Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

[Mãnh Quỷ Chi Nhất] Long Hồn - Chương 2


Chương 2 - Oán sát thượng cổ

"Tôi biết không thể chọc vào hắn, dù sao trong tứ thú ngoại trừ mình tôi ra ai cũng đều không thể trêu vào. Nhưng không ngờ tới, thiên tính vạn tính mà trước khi trộm lại quên tính, lúc đó tiện tay duỗi ra liền duỗi đến túi hắn, kết quả khiến hắn đuổi theo một đường, vốn tưởng rằng trước khi vào núi đã cắt đuôi được, không ngờ vẫn đi theo hoài!" Lăng Mộ Dương vẻ mặt buồn nản thở dài, hận không thể chém cái tay thích gây chuyện kia của mình.

"Cậu nói đây là Bạch Hổ kia làm ra sao?" Giản Tam Sinh sắc mặt âm trầm, ngữ khí càng thêm bất thiện, chỉ vào con chuột to vẫn như cũ sững sờ đứng đó nói: "Chỉ dùng một con chuột này đã biến Tam Nhi thành như vậy?"

Gật đầu, Lăng Mộ Dương nhìn con chuột một chút, lại nhìn bốn phía nói: "Bạch Hổ thiện dùng ngũ hành thuật, hắn có thể lợi dụng từng loại sự vật ngũ hành tương sinh tương khắc để đạt được mục đích, nhưng hắn không thể như Huyền Vũ khống chế viễn trình, do đó tên kia bây giờ khẳng định đang ở một nơi nào đó ngay phụ cận để quan sát."

Lăng Mộ Dương càng nói càng sợ hãi, cẩn thận quan sát chung quanh, sợ Bạch Hổ đột nhiên từ chỗ nào đó lao tới, khuôn mặt tuấn tú vốn cũng xem như không tệ giờ phút này chỉ còn vẻ hèn mọn: "Nhị gia anh mau nâng người này vào phòng đi, thoát ly khỏi phạm vi của ngũ hành tương khắc sẽ không sao nữa. Chúng ta cũng không thể tiếp tục đợi bên ngoài, nếu không sẽ đúng ý Bạch Hổ rồi."

Giản Tam Sinh cúi đầu suy nghĩ một chút, liền khoát tay ý bảo đám người Quách đầu to nâng Hoắc Tam Nhi vào phòng, sau đó trấn an hai vợ chồng chủ nhà về tiếp tục làm việc, không cần phải xen vào chuyện bọn họ bên này, cam đoan sẽ không để xảy ra chuyện gì.

Tất cả mọi người sau khi trở về phòng, trong sân thoáng cái đã khôi phục sự yên lặng, chỉ còn lại một sân đầy cây khô cùng mấy lu thịt muối lớn, mà ngay cả con chuột kỳ quái vừa rồi cũng biến mất không thấy đâu nữa.

"Bạch Hổ kia thình lình ra tay với người của ta, chỉ là muốn ra oai phủ đầu sao?" Giản Tam Sinh vuốt cằm thong thả tới lui trong phòng, thỉnh thoảng nhìn về phía đám người đang vây quanh cạnh giường. Chỉ thấy Ngũ Lôi cùng Tiểu Tề đang xuất ra đủ chiêu thức bất đồng với Hoắc Tam Nhi ngủ say như lợn chết kia, một người đổ nước vắt khăn lau mặt, người kia thì gãi ngứa bịt mũi tát mặt.

Cuối cùng Ngũ Lôi thật sự bị Tiểu Tề chọc cười rồi, liền nói: "Tề à, mày nhân cơ hội trả thù đó hả, chưa từng thấy mày đối đãi với người bị thương như vậy nha."

"Nào có." Tiểu Tề thấy tâm tư bị người bóc trần, cười cười gãi đầu, sau đó lại khẽ nói với Ngũ Lôi: "Tam Nhi tỉnh dậy rồi mày cũng đừng nói cho nó biết nha, nếu không thì chết tao."

Lắc lắc đầu, Giản Tam Sinh đối với mấy thằng nhóc dưới quyền thiếu muối này quả thật không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đem mũi nhọn lần nữa nhắm ngay Chu Tước: "Cậu nói Bạch Hổ là tới tìm cậu, nhưng hắn làm bị thương chính là người của tôi, món nợ này tôi nên tính trên đầu hắn hay tính trên đầu cậu đây."

Lăng Mộ Dương vừa nhìn cầu đá tới, cười khan hai tiếng, rồi vừa cười vừa đem cầu đá trở về: "Tôi thấy hắn ghi hận tôi trộm ví tiền của hắn thì ít, mà hướng các người tới mới là chính đó, hắn lần này không lộ diện, chính là muốn nói cho các người biết thời điểm đề phòng Huyền Vũ cũng đừng quên mất hắn, nếu không khẳng định sẽ chịu không nổi đâu, hôm nay là một người ngất xỉu, ngày mai phỏng chừng sẽ phải chết một người."

"Hừ, dám đả thương người của ta, Giản Tam Sinh ta cho dù truy đuổi hắn đến chân trời góc biển cũng phải nhổ hai cái răng nanh của hắn xuống!" Giản Tam Sinh giận dữ cười gằn, cao thấp đánh giá Lăng Mộ Dương, nói: "Ta thấy dứt khoát vứt thẳng cậu ra càng bớt phiền, đừng tưởng rằng xảy ra vấn đề như vậy thì ta liền quên mất chuyện trước đó, cậu nếu không nói rõ ràng chân tướng của thứ kia, Nhị gia ta tuyệt đối sẽ không giúp cậu."

Lăng Mộ Dương thấy rốt cuộc cũng tránh không thoát nữa, không thể làm gì khác hơn là khoát tay áo nói: "Nói cho các anh biết cũng được, kỳ thật thứ này cũng không có gì khác người thường. Người mà, đều rất tục, thứ tất cả mọi người đều muốn, vậy chỉ có thể càng tục."

"Đó là. . . . . ." Giản Vô Tranh thoáng sửng sốt, vô thức thấp giọng líu ríu.

Nhìn cậu một cái, Lăng Mộ Dương gật đầu: "Không ngoài là vàng bạc châu báu, không ngoài trường sinh bất lão."

Quả nhiên là đủ tục.

Mọi người nghe vậy đều không hẹn mà cùng gật đầu, nhưng đích xác cũng chỉ có những thứ này là thứ trong tiềm thức mọi người đều muốn sở hữu, suy cho cùng, chữ người (人 ) này trong một phẩy một mác lộ rõ ba lần tục (俗).

"Do đó tôi suy đoán, Hứa Chí Nông lấy được mảnh da này, rất có khả năng ghi chép lại một bảo bối nào đó cực kỳ trân quý, mà muốn có được bảo bối này, trước hết phải vào trong mộ Chu Công tìm được một vật, chúng ta tạm thời đem vật đó xem như chìa khóa, mà bảo bối kia chính là kim khố cực lớn, vậy Huyền Vũ hao tổn tâm cơ vào trong mộ Chu Công chính là vì muốn có được chìa khóa này, kết quả lại phát hiện chìa khóa đã bị Chu Công đưa cho người khác, cho nên ả không thể làm gì khác hơn là lại khởi hành đi tìm chiếc chìa khóa này, sau đó mở ra kim khố lấy được đồ vật, mới có thể báo cáo kết quả với Hứa Chí Nông." Lăng Mộ Dương nói xong, lẳng lặng nhìn Giản Tam Sinh, chờ đợi đối phương đưa ra quyết định.

"Vậy, ý của cậu là chúng ta phải tìm được chìa khóa này sớm hơn Huyền Vũ, sau đó đi mở kim khố?" Giản Tam Sinh gật đầu, lộ ra một mạt cười nghiền ngẫm: "Chủ ý này không tồi, ta phỏng chừng Liêu lão đầu cũng có chen một chân trong đó, lần này để cho Nhị gia ta ăn không ít mệt, còn lôi cả huynh đệ vào, thế nào cũng phải cho lão biết tay mới được, lão cũng muốn chìa khóa và kim khố, vậy Nhị gia ta sẽ không để lão có được."

"Nói như vậy Nhị gia ngài đồng ý hợp tác rồi?" Lăng Mộ Dương vừa thấy sự tình có hy vọng, lập tức lại đổi sang khuôn mặt tươi cười hèn mọn nịnh nọt, chỉ còn kém không đi tới bưng trà rót nước cho Giản Tam Sinh nữa thôi.

Giản Tam Sinh mỉm cười nhìn hắn trong chốc lát, con ngươi giảo hoạt đảo tròn hai vòng, nói: "Lăng Mộ à, cậu nói cậu là thầy phong thủy, vậy chuyện tầm long đạp huyệt này không biết cậu rõ ràng bao nhiêu?"

Lăng Mộ Dương nghe hỏi đến chuyên ngành của mình, lập tức vỗ vỗ ngực, đắc ý nói: "Nhị gia ngài đây là xem thường người tôi rồi, nói thế nào tôi cũng là Chu Tước, đừng nói là bản lãnh đạp huyệt điểm kim, cho dù nghịch thiên sửa mệnh, tôi cũng có thể thi triển kỹ năng. Ngài yên tâm, có tôi ở đây, sẽ không có mộ nào là không tìm ra được."

"Tốt, có những lời này của cậu tôi sẽ không nói thêm nữa, Lôi Tử à, mang cái kia ra." Giản Tam Sinh quay đầu lại hướng Ngũ Lôi kêu một tiếng, Ngũ Lôi lập tức hiểu ý, đứng dậy đến túi trang bị bên cạnh tìm kiếm, chỉ chốc lát sau liền mang ra giấy và bút đưa cho anh, Giản Tam Sinh tiếp nhận nhìn xem, vừa cười vừa đưa tới trước mặt Lăng Mộ Dương, nói: "Lăng Mộ, cậu ký vào đây rồi, sau này sẽ là người của Giản gia, Giản gia ta những cái khác không nói, đi bên ngoài báo tên tuổi chí ít cũng sẽ không để người khác bắt nạt, từ hôm nay trở đi cậu chính là thầy phong thủy riêng của Giản gia, chuyên môn phụ trách đạp huyệt điểm kim! Làm tốt rồi, đến lúc đó chia lãi hiển nhiên sẽ không thiếu phần của cậu đâu."

Giản Tam Sinh một chiêu này dùng vô cùng cường ngạnh, không chừa cho Lăng Mộ Dương chút đường sống nào để cự tuyệt. Bất quá muốn trách cũng chỉ có thể trách bạn nhỏ Lăng Mộ ý thức đề phòng quá kém, dễ dàng để cho Giản Tam Sinh bắt thóp như vậy, muốn chết muốn sống toàn bộ chỉ có thể nghe theo người ta định đoạt.

Tiếp nhận tờ khế bán mình, khóe miệng Lăng Mộ Dương một trận co quắp, cười khổ hỏi: "Nhị gia, thật sự muốn tôi ký vào sao, anh đừng hối hận nha, cẩn thận tôi ăn mạt nhà họ Giản các anh đó."

"Ồ," Giản Tam Sinh mới vừa châm điếu thuốc thứ hai, nghe được những lời này của hắn thoáng cái liền vui vẻ: "Cậu tưởng cậu là ai, người có thể ăn mạt Giản gia ta còn chưa xuất hiện trên thế giới này đâu! Ở đó nói nhảm, không bằng nhanh ký đi, nếu không đừng nói là Bạch Hổ bên ngoài kia, Nhị gia ta cũng sẽ không buông tha cậu, ngẫm lại đàng hoàng đi, Bạch Hổ đáng sợ hay Giản gia và Thanh Long đáng sợ, hửm?"

Lăng Mộ Dương cầm bút, nội tâm kịch liệt tranh đấu, ngoài miệng lại lặng lẽ lẩm bẩm: "Nói cũng đúng, nếu không ký, phỏng chừng hôm nay tôi sẽ mất mạng, ký cũng tốt, dù sao có Thanh Long ở đây, Bạch hổ gì gì đó cũng chỉ như mây bay! Vừa vặn mình cũng chán cuộc sống móc túi rồi, có thể kiếm chút tiền tiết kiệm dưỡng lão cũng không tồi."

Nói xong lại ngẩng đầu nhìn Giản Tam Sinh, dưới ánh nhìn chòng chọc không cho cự tuyệt của đối phương, cuối cùng Lăng Mộ Dương vung bút lên, đem tên của mình rồng bay phượng múa ký vào khế bán thân.

Nhìn một vòng người chung quanh bỉ ổi hề hề cười với mình, tâm Lăng Mộ Dương nát như tương, nghĩ thế nào cũng biết mình đây là chú dê nhỏ đã nhảy vào hang sói cực lớn của nhà họ Giản này rồi.

Sau khi có được tiểu hèn mọn Lăng Mộ Dương này rồi, Giản Vô Tranh chung quy vẫn cảm thấy cái sự đại hèn mọn không cách nào tẩy xóa đi được của Nhị ca nhà mình này càng thêm rõ ràng, mà ngay cả bình thường cùng anh nói chuyện cũng cảm thấy anh đang cười âm hiểm, lúc đi ra ngoài ăn một bữa cơm chẳng hạn cũng càng thêm khoe của. Bất quá kỳ thật chuyện này cũng rất bình thường, ai có thuộc hạ là hai viên đại tướng Thanh Long và Chu Tước mà không đắc ý chứ? Nói trắng ra là, Giản Tam Sinh cảm thấy rất nở mũi.

Đám người bọn họ ở thôn Lư Gia nán lại vài ngày, trong thời gian đó cũng chưa từng xuất hiện thêm chuyện gì, chẳng qua thỉnh thoảng có thể từ mấy cô mấy thím trong thôn nghe nói trong núi có nơi nào đó lại bị cho nổ sụp vân vân. Mỗi lúc thế này Lăng Mộ Dương sẽ búng tay chỉ vào bóng núi trùng trùng điệp điệp xa xa nói: "Song long xuất hải, vốn là bố cục ẩn gió nạp khí, hôm nay long thân lại bị hủy hoàn toàn, sợ rằng bảo huyệt long nhãn trong núi này hôm nay cũng đã biến thành huyệt dưỡng thi rồi, đi vào tuyệt sẽ không có kết quả tốt."

Bất quá chuyện cho tới bây giờ cũng không còn liên quan gì đến bọn họ nữa, Giản Tam Sinh đã quan sát tình hình hai ngày nay, liền quyết định mang người về Bắc Kinh trước, cùng đại ca thương lượng một chút chuyện kế tiếp.

Nhưng không ngờ tới, anh vừa đề cập đến vấn đề mang theo Tam đệ cùng nhị thú cùng đi, anh ấy lại không có phản ứng gì quá lớn, chỉ nhìn Lăng Mộ Dương một chút nói: "Cũng tốt, có thêm Chu Tước trong tay chúng ta, việc này sẽ nắm chắc thêm một phần." Sau đó phất tay để những người khác rời đi trước: "Các em đi trước chuẩn bị, chốc nữa mang mấy đứa đi gặp một người, Tam Sinh em ở lại."

Đợi đến khi Giản Vô Tranh mang theo Vương Tử Khiêm và Lăng Mộ Dương đi thu dọn thỏa đáng, Đại ca Nhị ca cũng đã bàn xong chuyện, năm người liền lái xe chạy tới Hải Điện, đi gặp nhân vật được Giản Thiên Hằng chỉ định.

Mọi người tới một tiểu khu sa hoa, sau khi đỗ xe xong thẳng đến tầng 19 tòa nhà số 5, nơi này mỗi tầng chỉ có một hộ, do đó cũng không khó tìm. Giản Thiên Hằng bộ dáng rất quen thuộc, sau khi nhấn chuông cửa cắm một tay vào túi đứng bên ngoài chờ. Quả nhiên chỉ chốc lát sau cánh cửa liền mở ra, xuất hiện một cậu thanh niên cực kỳ tuấn tú, cậu thanh niên vừa nhìn thấy Giản Thiên Hằng, lập tức toét miệng vui vẻ: "Thiên Hằng sao anh lại tới đây, không phải nói hôm nay hai em trai của anh sẽ về sao?"

Giản Thiên Hằng thấy cậu ta vui vẻ như vậy, cũng lộ ra tươi cười: "Anh dẫn hai đứa nó tới thăm em đây, đừng đứng đây nữa, đi vào trước rồi nói."

Giản Vô Tranh bọn họ cũng không rõ ràng người kia là ai, nhưng Giản Tam Sinh liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là nhóc đạo sĩ trước kia từng cùng bọn họ uống rượu, đã lâu không gặp, bộ dáng kia cũng không có thay đổi gì lớn.

Vào phòng rót trà, mọi người ngồi trên sofa bắt đầu giới thiệu với nhau.

Nguyên lai nhóc đạo sĩ này tên là Tô Trường Du, Trường Du là đạo hiệu của cậu ta, tên khai sinh là Tinh Văn, tự Nhàn Tịnh, là chưởng môn đời thứ 63 của Mao Sơn giáo, bất quá Mao Sơn giáo phát triển đến bên giờ sớm đã nhân khẩu thưa thớt, do đó chưởng môn như cậu ta cũng không có chỗ nào đặc biệt, chỉ là một cái bảng hiệu treo đó mà thôi, nói thế nào cũng phải để cho hương khói của Mao Sơn giáo tiếp tục truyền xuống chứ?

Tô Trường Du biết mọi người đều là thân quyến của Giản Thiên Hằng, cười càng thêm vui vẻ, nghe được có người gọi mình Tô đạo trưởng, vội vàng khoát tay nói: "Đừng đừng, cái gì đạo trưởng với không đạo trưởng chứ, sau khi vào Mao Sơn giáo vốn tên thật đã không còn dùng nữa, do đó mọi người gọi tôi Trường Du hay Tiểu Tô là được."

Những người khác nghe thế lập tức gật đầu tỏ vẻ rõ ràng, Giản Thiên Hằng nhìn bộ dáng Tô Trường Du có vẻ thẹn thùng, trong mắt một mạt ôn nhu hiện lên, cười nói: "Em đừng mãi cùng bọn họ lôi kéo làm quen nữa, lần này anh tới là có việc muốn em giúp."

"Việc gì?" Tô Trường Du có chút nghi hoặc, hiếm khi Đại thiếu gia nhà họ Giản đây lại có chuyện nhờ vả mình.

Giản Thiên Hằng chỉ chỉ Vương Tử Khiêm mặt không chút thay đổi không nói lời nào ngồi bên cạnh: "Em giúp cậu ấy nhìn xem, anh hoài nghi trên người cậu ấy có thể có thứ gì đó, đoạn thời gian trước có chút là lạ."

Giản Vô Tranh vừa nghe lập tức trợn to mắt, cậu còn nhớ rõ lúc trong mê lăng mộ Khiêm Tử từng nói với cậu những chuyện y làm ra đều là tự do y, không hề có thứ gì khác thao túng ý thức y, nhưng ý tứ này của đại ca rõ ràng cho rằng Khiêm Tử bị quỷ nhập vào người. Trong lòng Tiểu Tổ Tông sốt ruột, ngoài miệng liền nói: "Đại ca, anh làm cái gì vậy."

Giản Tam Sinh cùng Lăng Mộ Dương bên cạnh thấy tình cảnh này cũng không mở miệng, mà trong lòng vẫn luôn cân nhắc cái gì đó. Lại nghe Vương Tử Khiêm vẫn trầm mặc nhàn nhạt nói câu không sao cả, sau đó liền đứng dậy.

Tô Trường Du nhìn vẻ mặt bất an của Giản Vô Tranh một chút, lại nhìn Vương Tử Khiêm tựa hồ có chút hờ hững, thở dài, ra hiệu với Vương Tử Khiêm, nói: "Đi theo tôi."

Hai người sau khi vào phòng liền đóng cửa lại, ngoài cửa Giản Thiên Hằng cùng Giản Vô tranh đối mặt, Giản Thiên Hằng thấy bộ dáng nóng lòng của Tam đệ không nhịn được bật cười: "Sợ cái gì, cũng không phải muốn ăn mất Khiêm Tử của em, chỉ là kiểm tra mà thôi, không chỗ nào xấu cả, hơn nữa em cũng đâu muốn trên người cậu ấy thật sự có gì đó không tốt ảnh hưởng đến cậu ấy đúng không?

Giản Vô Tranh nghe đại ca nói xong, ngẫm nghĩ một chút, liền trừng mắt liếc Giản Thiên Hằng: "Đại ca, anh bớt đem mấy lời trấn an người ta trên thương trường mà nói với em đi, mấy thứ này chỉ nên nói với những ông chủ kia thôi."

Giản Thiên Hằng cười cười, không trả lời nữa. Vài phút sau, Tô Trường Du mang theo Vương Tử Khiêm đi ra, chẳng qua mặt cậu ta lộ vẻ khó xử, tựa hồ chuyện Vương Tử Khiêm giải quyết cực kỳ không ổn.

"Trường Du, chỗ này không có người ngoài, có lời gì em cứ việc nói thẳng." Giản Thiên Hằng nhìn Tô Trường Du, chậm rãi nói.

Tô Trường Du ngồi vào bên cạnh Giản Thiên Hằng, mày nhíu chặt: "Thứ trên người Tử Khiêm, tuổi tác còn gấp mấy trăm lần đám người chúng ta, em căn bản không thể đụng vào, chỉ sợ ngay cả sư phụ em cũng không nắm chắc có thể diệt trừ hoàn toàn."

"Làm sao có thể? Nhưng mà Khiêm Tử cũng không bị nó khống chế mà." Tâm trạng Giản Vô Tranh kinh hãi, sợ thứ này sẽ tạo thành nguy hại gì đối với Khiêm Tử.

"Haha, không phải loại thuyết pháp này." Tô Trường Du lắc đầu ý bảo Giản Vô Tranh đừng nghĩ nhiều quá: "Thứ trên người cậu ấy nói trắng ra chính là một loại oán sát, sẽ không khống chế ý thức của con người, nhưng cực kỳ nguy hiểm."

"Loại hình oán sát bất đồng, do đó tạo ra phản ứng của con người cũng bất đồng, có cái bám vào thân thể người là để giết chết người này nhằm đạt được mục đích của mình, có cái chỉ đơn thuần là đùa giỡn với người này, cũng có cái cả đời chỉ ẩn núp mà không có động tĩnh gì, tôi nói đúng không." Lăng Mộ Dương cầm lên một khối bánh ngọt trên bàn, vừa ăn vừa nói: "Cũng không biết trên người cậu ta là loại cấp bậc nào?"

Tô Trường Du kinh ngạc liếc mắt nhìn Lăng Mộ Dương, gật gật đầu: "Đúng vậy, loại cấp bậc trên người cậu ấy chỉ sợ là cao nhất rồi, nói là oán sát ngàn năm cũng không ngoa, bất quá kỳ quái chính là tựa hồ không có ý định muốn ký chủ mình ở nhờ chết oan chết uổng, nói như vậy sát khí của loại oán sát đẳng cấp cao này cũng rất nặng, bị chúng nó tròng vào người thông thường chưa từng có kết cục gì tốt.

"Nói như vậy quả thật là dạng đó rồi," Lăng Mộ Dương cười cười, tiếp tục nói: "Nhưng thứ trên người chúng ta đây không phải dùng cách thông thường có thể giải thích rõ, chúng nó tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta chết đâu."

___________________________________

Hoàng Thành U Hỏa: Oán sát, có cách nói là 'oán sát', có cách nói là 'ai sát', hai thứ này bản chất hoàn toàn bất đồng, cái trước là muốn tính mạng của con người, cái sau chỉ đơn thuần là trò đùa quái đản

3 nhận xét: