Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

[Mãnh Quỷ Chi Nhất - Long Hồn] Tạng Yêu Thiên Lăng - Chương 5


Chương 5 - Sa vào khe nứt

Hoắc Tam Nhi hai tay đánh vô lăng, trên chân dừng sức giẫm ga, Land Rover rẽ một vòng cong, từ bên cạnh gấu lớn và Ngao Tạng vòng qua, rất nhanh chạy về phía trước.

Mọi người đều quay đầu chú ý động tác của Ngao Tạng, sợ nó mở ra bồn miệng máu đuổi theo. Nhưng mãi đến khi xe lái ra ngoài một khoảng, Ngao Tạng nọ vẫn không có động tĩnh gì, chỉ ngạo nghễ đứng bên cạnh xác gấu, lạnh mắt nhìn những kẻ xâm phạm vùng cấm này, ngoại hình như sư tử khiến nó cho dù cùng gấu ngựa cao khỏe đứng chung một chỗ cũng chẳng hề giảm bớt đi khí thế vương giả của nó chút nào.

Phiêu mắt liếc kính chiếu hậu, Hoắc Tam Nhi thở phào nhẹ nhỏm, mới vừa định thả chậm tốc độ, chợt nghe Quách đầu to ngồi phía sau hô: "Mẹ kiếp đuổi theo rồi!!"

Một tiếng quát đột ngột này khiến tay Hoắc Tam Nhi nắm trên vô lăng run bắn lên, thân xe lập tức mất tự nhiên quẹo đi một chút, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn vọt mạnh về phía trước.

"Con mẹ nó hiện tại động vật ở đây đều tinh ranh như vậy hả, còn biết vờn người?!" Giản Tam Sinh thấy Hoắc Tam Nhi tăng tốc, lập tức vịn lấy thanh vịn trên đỉnh đầu, vừa phòng ngừa bị đập đầu vừa mắng chửi không thôi.

"Đây là thần khuyển đó, hiểu cách lợi dụng chiến thuật, trước hết để cho chúng ta lơi lỏng, rồi nhân cơ hội len lén đuổi theo cắn chết chúng ta!"  Lăng Mộ Dương trong xe xóc nảy lắc trái lắc phải, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Ngao Tạng toàn thân đen nhánh đối diện đang dồn sức đuổi theo bọn họ không buông kia.

Việc đột ngột truy đuổi này khiến Giản Vô Tranh cảm thấy vô cùng kỳ quái, đúng ra nếu bọn họ không có ý định lên chiếm đoạt thức ăn, con Ngao Tạng nọ sẽ không chủ động công kích bọn họ mới đúng, giống như bây giờ mặc kệ vứt bỏ thức ăn vất vả săn được, đột ngột đuổi theo đám nhân loại trong xe này, thật sự quá lạ lùng.

Sau xe cách đó không xa, thân hình cường tráng mà tràn ngập sức đàn hồi của con Ngao Tạng màu đen nọ đang lao vùn vụt trên băng nguyên, hơn nữa vẫn không ngừng hướng về phía ô tô của bọn họ điên cuồng gào thét, Giản Vô Tranh cẩn thận quan sát một phen, cảm thấy thế này không giống như muốn ăn bọn họ, ngược lại như đang nhắc nhở bọn họ cái gì đó.

Ngay khi Giản Vô Tranh chuẩn bị đem suy nghĩ của mình nói cho những người khác, Ngao Tạng đuổi theo sau xe miễn cưỡng dừng lại bước chân, đứng tại chỗ sốt ruột xoay chuyển hai vòng, nhưng vẫn cứ ngẩng đầu hướng về phía chiếc Land Rover phía trước gầm rú không ngừng.

Tới cùng xảy ra chuyện gì, trong lòng Giản Vô Tranh bắt đầu có chút bối rối, cậu quay đầu nhìn người đang ôm mình một chút, phát hiện Vương Tử Khiêm cũng đang cau mày, trong con ngươi đen nhánh lộ ra nỗi bất an mãnh liệt. Khiêm Tử rất ít khi có loại vẻ mặt này. . . . . .Nghĩ tới đây, lòng bàn tay Giản Vô Tranh chảy ra mồ hôi lạnh.

Chỉ mong bình an vô sự. . . . . .

Giản Vô Tranh nhắm mắt lại, còn chưa kịp khẩn cầu trong lòng, chợt nghe nền xe truyền đến một tràn tiếng vỡ vụn khủng bố. Thanh âm đáng sợ cực lớn nọ khiến cho đáy lòng của mọi người trong xe chợt trầm xuống, không kịp kinh ngạc hay nghi hoặc, lại đột nhiên cảm thấy một trận dữ dội long trời lở đất.

Trong hỗn loạn điên đảo của việc mất trọng lượng khiến tất cả tất cả mọi người đều kinh hô thành tiếng, theo ô tô rơi xuống ngã trái ngã phải, hoàn toàn không khống chế được thân thể của mình. Chiếc Land Rover vốn có khung sườn hung tợn, cho dù trên đồng hoang cũng vô cùng bưu hãn lúc này đây lại bất lực như một con thỏ rơi vào bẫy rập của thợ săn, đang không ngừng rơi xuống từng lớp từng lớp băng vỡ.

Giản Vô Tranh được Vương Tử Khiêm gắt gao ôm vào trong ngực, hai tay vô thức cầm lấy vạt áo của đối phương, cắn răng liều mạng không kêu lên. Đầu cậu kề sát ngực Khiêm Tử, vừa rồi trong chấn động cực lớn khi xe đột ngột rơi xuống, rõ ràng cảm giác được Vương Tử Khiêm kêu lên đau đớn.

Khi hết thảy an tĩnh trở lại, Hoắc Tam Nhi như cá chết nằm xoài trên túi khí bắn ra, đáng thương rên rỉ hai tiếng. Bên cạnh Giản Tam Sinh coi như có thể bảo trì thanh tỉnh, sau khi kịp phản ứng lập tức đẩy túi khí trước người ra nhìn mọi người ngồi phía sau.

"Vô Tranh, Khiêm Tử! Không có việc gì chứ?!" Giản Tam Sinh gọi hai tiếng, lại dùng tay đẩy ba người Bắc Ca đang dồn một chỗ: "Tiểu Bắc Tử, đầu to, Lăng Mộ, các cậu có va đập bị thương chỗ nào không?!"

Bắc Ca có vẻ như đã bị đụng phải đầu rồi, choáng va choáng váng ngẩng đầu nhìn Nhị gia, nói: "Chúng ta bây giờ đã đến đâu rồi?"

Giản Tam Sinh vừa nhìn tình cảnh này, tâm nói xong rồi, đụng thành đần rồi, liền quay đầu hỏi Quách đầu to: "Đầu to, cậu có sứt mẻ chỗ nào không?"

Quách đầu to an tĩnh trong chốc lát, sau đó đột ngột nhấc chân đem Bắc Ca và Lăng Mộ Dương đè trên người đá văng, mắng: "Không có sứt mẻ chết cũng bị hai thằng khốn này đè chết, ta đệt, đều muốn xem ta như đệm thịt à!"

Bị Quách đầu to đạp văng sang một bên Lăng Mộ Dương ai du một tiếng, sau đó xoa lưng nói: "Đại ca anh nhẹ nhàng chút đi, xương cốt cả người tôi đây đều sắp rụng ra rồi, thêm một đạp này của ngài nữa thật sự là hoàn toàn giải phóng luôn." Dứt lời dùng sức đẩy ép lên người Bắc Ca: "Bắc gia, không bằng qua anh ăn đậu hủ vậy hén."

Bắc Ca mê mang chống người dậy, nhìn mọi người xung quanh một chút, lại té xuống.

Mặc kệ thanh âm ồn ào của đám người phía trước, Giản Vô Tranh lo lắng từ trong ngực Vương Tử Khiêm chui ra, nhìn từ trên xuống dưới nói: "Vừa rồi đã đụng vào đâu?"

Vương Tử Khiêm nhíu mày, hiển nhiên đang nhẫn nại đau đớn truyền đến từ chỗ bị đụng vừa rồi, y cầm tay Giản Vô Tranh muốn giựt quần áo mình ra kiểm tra, nhẹ giọng nói: "Không có việc gì."

"Không có việc gì không có việc gì, cậu đụng cái gì cũng đều nói không có việc gì!" Giản Vô Tranh hung tợn trừng mắt với Vương Tử Khiêm, tức đến muốn đánh người, nhưng nhìn thấy đối phương ngay cả sức để lắc đầu cũng không có, biết Khiêm Tử vừa rồi lúc tông xe ngoại trừ bản thân ra còn thừa nhận sức nặng của cậu cùng đánh vào, không thể làm gì khác hơn là gục đầu xuống không nhắc nữa.

Vương Tử Khiêm lại tưởng rằng cậu tức giận thật rồi, nhưng không biết nên nói gì, liền vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc đen bên tai Giản Vô tranh, lo lắng gọi: "Vô Tranh."

Bất đắc dĩ thở dài, Giản Vô Tranh ngẩng đầu cùng Vương Tử Khiêm đối diện, nói: "Được rồi, cậu không có việc gì, tôi mới có vấn đề, bỏ đi." Nói rồi quay đầu gọi Giản Tam Sinh: "Nhị ca, chúng ta đã rơi vào trong khe nứt?"

Giản Tam Sinh nghe thấy Tam đệ gọi mình, chán nản nhìn cậu một cái, nói: "Đúng vậy, xe này phỏng chừng không dùng được nữa rồi, chúng ta nên bò lên trước rồi nói sau, bằng không vạn nhất lát nữa sẽ phát nổ không chừng, vậy thì thật sự sẽ bỏ mạng nơi đất khách quê người đó."

Nghe vậy, mọi người đều giật mình, thoáng cái liền từ trạng thái cá chết phục hồi như cũ, vội vội vàng vàng túm bao lớn bao nhỏ trang bị sang, trong miệng đáp lời Nhị gia nói, động tác trên tay cũng không hề chậm lại, đẩy cửa xe trước sau chui ra ngoài, Giản Tam Sinh nhìn nắp xe đã bị đụng đến biến dạng kia một chút, lắc đầu, cũng mở cửa xe theo sau ra ngoài.

Đứng trên mấy tầng băng dày của khe nứt, trong lòng mọi người đều cực kỳ bấp bênh, không biết lớp băng này còn có thể nứt gãy nữa không. Hoắc Tam Nhi kiểm tra ô tô một chút, nói: "Không có chỗ nhóm lửa, bất quá bình xăng có vẻ đã bị rò rỉ rồi."

Giản Tam Sinh khoát khoát tay: "Việc này cũng không quan trọng, xe đã hỏng, chúng ta phải nghĩ xem làm thế nào đi được đã."

Ngẩng đầu nhìn độ cao một chút, Giản Vô Tranh lại nhìn chỗ thân xe bị kẹt lại, liền chỉa chỉa phía trên nói: "Giẫm lên xe hẳn là có thể lên được."

Chiếc Land Rover này của bọn họ là một đầu cắm vào trong khe nứt, đầu xe trước hoàn toàn kẹt giữa lớp băng, thân sau xe dựng đứng trên vách băng, cả chiếc xe có hình dáng lộn ngược xéo một bên, đuôi xe cách đỉnh khoảng 2m, chỉ cần để một người lên trước, còn lại cơ bản không thành vấn đề.

Gật đầu, Giản Tam Sinh hướng về phía Hoắc Tam Nhi chỉ chỉ xe: "Đem xăng còn lại rút ra hết, phỏng chừng còn có việc dùng." Sau đó quay đầu nói với Vương Tử Khiêm: "Khiêm Tử cậu lên trước đi, cẩn thận chút, có chỗ nào giẫm lên sụt xuống phải nói trước một tiếng, xong xuôi thì những người còn lại kéo lên."

Vương Tử Khiêm mặt không chút thay đổi trèo lên đuôi xe, sau đó vịn một gờ băng nhô lên, hai ba cái đã lên đến đỉnh. Nhìn thấy Khiêm Tử phía trên ló ra nửa người trên, đồng thời đưa tay duỗi xuống, Giản Tam Sinh đẩy Tam đệ nhà mình: "Vô Tranh, mau lên đi."

Sau khi Giản Vô Tranh đã lên, mấy người khác cũng lục tục được kéo lên, kể cả đống lớn trang bị của bọn họ.

Giản Tam Sinh đứng bên cạnh khe nứt, cáu kỉnh châm điếu thuốc. Lúc trước bọn họ có xe, còn có thể chậm rãi tìm kiếm, hiện tại xe đã mất, phải ở trên băng nguyên hoang vu rộng lớn này đi bộ tìm kiếm một cổ mộ nho nhỏ, mẹ nó thật là đủ giày vò, chưa nói đến có thể tìm được mộ này hay không, cho dù bây giờ bọn họ trở về, phải từ trong nội địa của Kekexili đi đến huyện thành gần nhất, đó cũng không phải chuyện ngày một ngày hai là có thể làm xong.

Hơn nữa trong vùng cấm nói không chừng còn có thể đụng phải mãnh thú gì, đến khi ấy cũng chỉ có thể liều mạng, hai cái đùi tuyệt đối chạy không lại đám kia.

Giản Vô Tranh nhìn bóng dáng của Nhị ca có chút cô đơn, đại khái biết anh đang suy nghĩ gì, bất quá đây cũng không phải việc mình có thể quyết định. Vì vậy sau khi giúp giảm bớt trang bị một chút, Giản Vô Tranh liền đứng dậy nhìn quanh mọi nơi, tìm kiếm tên Vương Tử Khiêm chết tiệt không biết lại chạy đi đâu rồi kia.

Đi về phía trước một đoạn, Giản Vô Tranh nge được một chút động tĩnh kỳ quái, liền nghi hoặc vòng qua một khối đá lớn, nhưng thấy được một màn khác khiến cậu vô cùng kinh ngạc.

Chỉ thấy Vương Tử Khiêm đang ngồi xổm trên mặt đất, trong tay cầm một lon thịt bò đóng hộp cùng một con dao xếp quân dụng tinh xảo, mà trước mặt y, rõ ràng chính là con Ngao Tạng màu đen trước đó đã cùng gấu ngựa đọ sức sau đó đuổi theo nhóm bọn họ. Một người một Ngao cứ thế lẳng lặng đối mặt, Giản Vô Tranh không nhìn thấy vẻ mặt của Vương Tử Khiêm, nhưng có thể thấy rõ ràng sự cảnh giác phòng bị và nghi ngờ trong mắt con Ngao Tạng kia.

Vương Tử Khiêm lại không chú ý đến những việc này, y dùng dao xếp mở hộp, sau đó lấy ra một miếng thịt bò nâng lên trước miệng Ngao Tạng. Ngao Tạng nọ không hề cảm kích, ngược lại cẩn thận lui về phía sau nửa bước, răng nanh hơi nhe ra, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ đe dọa.

Đối với hành động của Ngao Tạng Vương Tử Khiêm căn bản không có cảm giác sợ hãi, y cong khóe môi, đem miếng thịt bò nọ bỏ vào trong miệng mình, ăn ngay trước mặt con Ngao Tạng kia, sau đó lại cằm một khối nữa, chậm rãi đưa tới trước mặt Ngao Tạng.

Giản Vô Tranh kinh ngạc không thôi, ngoại trừ đối với mình, cậu lần đầu tiên nhìn thấy Vương Tử Khiêm kiên nhẫn như vậy với sự vật khác, không nhịn được trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ tên này muốn mang con Ngao kia về nuôi sao?

Ngao Tạng nhìn thấy thịt lần thứ hai đưa tới bên mép mình, tựa hồ đã tin người trước mặt không hề muốn hại nó, liền vươn đầu lưỡi thô rám cuốn thịt bò vào miệng.

Thấy nó rốt cuộc cũng nguyện ý tin tưởng mình, Vương Tử Khiêm liền đem hũ đặt trên mặt đất, đứng dậy chuẩn bị trở về. Nhưng sau khi xoay người lại nhìn thấy Giản Vô Tranh đang nhìn mình chằm chằm, không khỏi kinh ngạc hỏi: "Vô Tranh, sao anh lại ở đây."

3 nhận xét:

  1. Gần đây ta đang đọc Mật mã Tây Tạng, đang bấn chó Ngao hết sức, một đống lông xù nha, mặt sư tử, vừa bự vừa khôn và dũng mãnh, cả đời chỉ nhận 1 chủ.... toàn là ưu điểm, khổ cái miền Nam Việt Nam hoàn toàn không thể nuôi được, miền Bắc muốn nuôi còn phải xây phòng lạnh cho ở cơ mà...
    Đọc đến đoạn anh Khiêm cho chó Ngao ăn, không hiểu sao có cảm giác là 1 màn giao lưu giữa 2 loài động vật, thậm chí còn có cảm giác nghe đối thoại nữa... bấn cho ngao đến khùng luôn rồi...
    Shi

    Trả lờiXóa