Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013

[Mãnh Quỷ Chi Nhất - Long Hồn] Tạng Yêu Thiên Lăng - Chương 8


Chương  8 - Ngôi đền trong băng tuyết

"Đây trái lại là chủ ý tốt. . . . . ." Giản Tam Sinh cười meo meo nhìn Lăng Mộ từ trên xuống dưới, lông mày thản nhiên hất hất, sau đó phất tay nói: "Được rồi, mau đi gọi mấy người bọn họ dậy, thời gian không còn sớm nữa."

Dạ một tiếng, Lăng Mộ Dương liền vui vẻ đi. Nhìn bộ dáng hèn mọn kia của hắn, Giản Vô Tranh bất đắc dĩ cong khóe miệng, sau đó lập tức nhớ tới cái gì, chau mày, bước nhanh đuổi theo, trong miệng còn thấp giọng kêu: "Chờ một chút Lăng Mộ! Đừng gọi Khiêm Tử!"

Đáng tiếc tiểu tổ tông nhắc nhở quá muộn, chỉ nghe trong lều đột ngột truyền đến một tiếng "Ai du" hét thảm, thanh âm kia vang vọng trên cánh đồng hoang yên tĩnh, dọa chạy mấy con linh dương Tây Tạng.

Bởi vì tối qua bị trộm quấy nhiễu, trong bụng mọi người đều không thoải mái, do đó vừa bị Lăng Mộ Dương gọi thì đều tỉnh dậy, bất quá đại đa số là bị tiếng gào thảm của hắn miễn cưỡng đánh thức.

Thu dọn trang bị xong, mọi người ăn mặc chỉnh tề đi theo Lăng Mộ Dương xuyên qua một khe núi nhỏ, hành trình quả nhiên không còn là lộ tuyến đã định trước đó.

Lúc này mặt trời ấm áp nhô lên cao, tuyết cũng nhỏ hơn, Lăng Mộ Dương đeo một đôi mắt gấu mèo ngồi xổm trên mặt đất, cây gỗ xiên cá lấy được từ trong lều bạt của dân chăn nuôi bên hồ vẫn bị hắn nắm trong tay nơi nơi vẽ vẽ, cùng trận đồ ban sáng có chút bất đồng từ từ hiện ra trước mặt mọi người.

Giản Tam Sinh vuốt cằm đứng bên cạnh nhìn xem, tuy nói anh từng tiếp xúc không ít đồ vàng mã, đối với ký hiệu tinh tượng cũng biết đại khái, nhưng hình vẽ thế này lại hoàn toàn chưa từng thấy qua.

Giản Vô Tranh đứng bên cạnh Vương Tử Khiêm, quay đầu liếc mắt nhìn con Ngao Tạng màu đen vẫn theo phía sau cách đó không xa, nói: "Khiêm Tử, sao nó cứ đi theo chúng ta mãi thế?"

Vương Tử Khiêm cũng quay đầu nhìn một chút, sau đó nhàn nhạt lắc đầu tỏ vẻ y cũng không rõ.

Đám người Hoắc Tam Nhi nghe được lời Giản Vô Tranh nói, cũng đều ngạc nhiên nhìn con Ngao Tạng thần thái uy mãnh nọ, nghĩ thầm có được vệ sĩ miễn phí này thì dễ rồi, bây giờ sẽ không cần sợ gấu ngựa cùng bò hoang Tây Tạng nữa, cũng không biết nó có thể giúp bọn họ bắt chút thịt rừng về, ăn vài ngày thay đồ hộp hay không, bụng dạ cơ hồ đều muốn bãi công rồi.

Hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình Lăng Mộ Dương không chú ý những người khác đang nói gì, mà đứng dậy nhìn trận đồ vừa vẽ, hài lòng gật đầu: "Nhị gia, kế tiếp chúng ta chỉ cần xuyên qua động băng phía trước kia, là có thể tìm được lối vào địa cung rồi, đám người kia lấy la bàn của tôi, khẳng định sẽ không đi qua địa phương hiểm ác này đâu, cái gọi là thuận phong thuận thủy, biểu thị trên la bàn kia sẽ chỉ ra những lối đi dễ dàng nhất."

"Ừ." Giản Tam Sinh nghĩ như vậy cũng tốt, liền vỗ bả vai Lăng Mộ Dương nói: "Không sai, đuổi kịp bọn chúng mà vào, địa phương có nguy hiểm thế nào cũng đáng xông pha một lần, hơn nữa mấy người chúng ta đây đều là cơ trí nhất, cũng không sợ chút trở ngại nhỏ này."

Gọi đoàn người tiếp tục đi tới, Giản Tam Sinh cũng quay đầu nhìn con Ngao Tạng nọ, phát hiện nó đứng ở nơi cách cửa vào động băng không xa thì không theo về phía trước nữa, mà ngồi xổm dưới đất, lẳng lặng nhìn đoàn người bọn họ đi vào cửa động, dáng vẻ kia thành thật trung hậu tựa như chú chó ở nhà chờ đợi chủ nhân trở về vậy.

Giản Vô Tranh cũng đã phát hiện điểm ấy, liền nói với Nhị ca: "Đợi chúng ta ra rồi, em muốn bắt nó mang về Bắc Kinh."

Nghe vậy Giản Tam Sinh vứt cho cậu một cái liếc mắt, tức giận xòe hai tay ra, nói: "Anh nói nha tiểu tổ tông, anh không phải Đức Mẹ đâu, con lớn như vậy, em cũng dám dắt về, cho dù dụ nó về được, em chăm sóc sao đây, nó ở trên cao nguyên hoang dã này, em đột ngột cho nó vào một nơi không thể chạy không thể nhảy, em cũng phải ngẫm lại nó chịu được hay không chứ."

Bị Giản Tam Sinh xem thường thật mất mặt Giản Vô Tranh nhịn không được hung hăng liếc mắt trừng đối phương, trong lòng cũng biết lời Nhị ca nói không sai, liền không mở miệng nói gì nữa, đi theo đội ngũ yên lặng tiến về phía trước.

Bên trong động băng cực kỳ rộng rãi, hơn nữa có chỗ vô cùng chỉnh tề, tựa hồ không phải hình thành tự nhiên. Vụn băng dày trên mặt đất giẫm xuống phát ra thanh âm kẽo kẹt, tiếng vọng trong động băng làm cho người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Trên vách động từng tầng từng tầng băng bao phủ chồng chéo lên nhau, hình thành những hình dạng kỳ quái. Thỉnh thoảng có mấy măng băng rũ ngược xuống, không cẩn thận sẽ quẹt rách quần áo.

Tiếp tục đi tới, Giản Vô Tranh chợt phát hiện một mặt băng trên vách bên phải mơ hồ có vài đồ án kỳ quái, cậu kéo Vương Tử Khiêm, rồi xoay người đi tới bên cạnh vách mặt băng nọ.

Vương Tử Khiêm hiển nhiên cùng đi theo phía sau, những người khác phát hiện hai người không đi theo, đều dừng lại nhìn bọn họ.

Giản Vô Tranh đưa tay sờ vào đồ án kỳ quái kia, phát hiện đồ án kỳ thật là bị che bên dưới tấm băng, chỉ có thể nhìn ra đường nét đại khái của một thứ, liền quay đầu nói với Vương Tử Khiêm: "Khiêm Tử, đưa Thái A kiếm của cậu cho tôi."

Giản Tam Sinh nghe Giản Vô Tranh muốn Thái A kiếm, cũng liền đi qua, nhìn cậu dùng cổ kiếm đem băng trên vách động từng chút khoét xuống, sau đó nói: "Sao, có phát hiện gì?"

Loại trừ tầng băng dày phía trên, Giản Vô Tranh phát hiện vật lộ ra trong không khí kia cư nhiên là một ký hiệu chữ "Vạn" (卍) màu sẫm, không nhịn được kỳ quái chỉ vào chữ vạn kia hỏi: "Nhị ca anh biết đây có nghĩa là gì không?"

"Đây là. . . . . ." Giản Tam Sinh đưa tay sờ dấu hiệu kia, phát hiệu dấu hiệu này là được người dùng đao khắc vào, cực kỳ ngay ngắn, còn phun thêm sơn màu, cũng vô cùng buồn bực: ". . . . . . Vạn? Là dấu hiệu của phật giáo, bất quá sao lại đảo ngược thế này, hơn nữa loại địa phương này làm sao lại có dấu hiệu của phật giáo?"

Không đợi Giản Vô Tranh trả lời, đám người Hoắc Tam Nhi phía trước cũng đã nhìn thấy đồ vật đồng dạng. Bọn họ vừa đi vừa dùng Thái A kiếm hoặc xà beng móc xuống lớp băng trên vách động, phát hiện trên vách băng hai bên lối đi này toàn bộ đều là loại chữ "vạn" ngược của Phật giáo kia, trong đó còn kèm theo một ít hình vẽ ngựa và chó, không biết đại biểu cho ý tứ gì.

Tiếp tục đi sâu vào trong, bởi vì thiếu ánh sáng, mọi người phải lấy đèn pin mắt sói để chiếu sáng. Mãi đến khi đi tới bên trong một hang động còn rộng rãi hơn, mọi người mới xác định động băng này cũng không phải hình thành tự nhiên.

Chỉ thấy trung tâm hang động đặt một tượng người cực lớn, nhưng bởi vì thời gian dài bị lớp băng bao phủ, hiện tại hoàn toàn nhìn không ra nguyên dạng nữa. Trên vách tường hai bên trái phải tượng lớn đặt vô số pho tượng nhỏ ngay ngắn chỉnh tề, trên tường phía sau pho tượng khổng lồ, điêu khắc mảng lớn bích họa tinh mỹ, cho dù bị lớp băng bao phủ, cũng có thể nhìn ra nguyên mẫu của nó nhất định rộng lớn vô cùng.

Phía trước pho tượng là hai cây cột nối thẳng với đỉnh hang động, băng trên thân cột tương đối mỏng, có thể nhìn thấy phía trên điêu khắc thứ gì đó tương tự Pháp Luân và nút kết cát tường.

(Pháp Luân: Trong đạo Phật, pháp luân tượng trưng cho giáo pháp của đức Phật, gồm Tứ diệu đế, Bát chính đạo, Trung đạo. Pháp luân thường được vẽ như một bánh xe tám nhánh, tượng trưng cho Bát chính đạo.)

Giản Tam Sinh cân nhắc một phen, sau đó mở miệng nói: "Ta nhớ Tây Tạng ngoại trừ Phật Giáo Tây Tạng ra, còn có một Bôn giáo, không biết nơi này là chùa miếu của giáo nào, cư nhiên xây ở loại địa phương hoang vắng không một bóng người này."

Đám người Giản Vô Tranh từ trước khi anh mở miệng, đã lần lượt chạy đến trước bích họa mà mình cảm thấy hứng thú một bên đục một bên nhìn. Giản Tam Sinh thấy thế cũng vội vàng đi theo, sau khi nhìn thấy một bức bích họa miêu tả rất nhiều người hai tay tạo thành chữ thập quỳ xuống, thân thể nằm thẳng ngang đất, rốt cuộc bừng tỉnh ngộ nói: "Đây hóa ra là chùa miếu của Bôn giáo, các cậu nhìn xem bức tranh này, nói về cảnh tượng dân Tây Tạng đang lạy chầu tổ sư Tân Nhiễu Mục Ốc của Bôn giáo."

Nói xong, anh lại quay đầu nhìn pho tượng khổng lồ ở chính giữa động băng một chút, nói: "Xem ra tượng này chính là điêu khắc Tân Nhiễu Mục Ốc rồi, vậy thì chùa miếu này tại sao lại xây ở đây không còn gì kỳ quái nữa."

Hóa ra, trước khi Phật giáo truyền vào Tây Tạng, Bôn giáo đã truyền đến vùng đất băng tuyết rộng lớn này rồi. Chữ "Bôn" của Bôn giáo, là chỉ tổng hòa những nhận thức mông lung của con người đối với tự nhiên vạn vật thuở ban đầu, nội dung trọng tâm của nó bao gồm quỷ, ma, hồn phách, vận số vân vân. Hơn nữa giáo này không có giáo nghĩa và lý luận độc lập, tất cả những quan niệm và nội dung của nó đều thông qua pháp sư Bôn giáo xủ quẻ, cầu khẩn, huyễn thuật, chú ngữ cùng với các loại nghi thức mẫu mực đặc thù để thể hiện.

Bất quá về sau Phật giáo truyền vào Tây Tạng, hai giáo này vì tranh đoạt địa vị thống trị tôn giáo, xảy ra chiến tranh kéo dài, cuối cùng Bôn giáo nhận lấy kết cục chiến bại. Nhưng chùa miếu lớn nhỏ của Bôn giáo vẫn còn phân bố trong từng góc hẻo lánh của vùng cao nguyên này, nó là nơi chốn sùng kính và cung phụng quỷ thần sơn hà, vẫn như cũ được rất nhiều người bái lạy.

Nếu hỏi Giản Tam Sinh làm sao biết nhiều như vậy, thế thì phải đa tạ một người bạn đại học của Lục Tuyết Tình, con bé kia chính là chuyên gia nghiên cứu văn hóa tôn giáo Tây Tạng, trước đó khi anh cùng Lục Tuyết Tình đến Tây Tạng du lịch, vừa vặn gặp mặt con bé kia, vì vậy được nghe rất nhiều truyền thuyết có liên quan đến tôn giáo Tây Tạng.

"A ma trực mạc da tát lai đức." Giản Tam Sinh chỉ vào nhóm chữ dưới bích họa thì thầm: "Đây là tám chữ chân ngôn của Bôn giáo, cùng sáu chữ chân ngôn của Phật giáo hoàn toàn bất đồng."

Theo vách tường tiếp tục đi vào bên trong, cũng là một bức bích họa giảng giải chữ "vạn" của Bôn giáo, trên đó nói "vạn" là tượng trưng cho ánh sáng và luân hồi không dứt, bao hàm ý nghĩa vĩnh hằng, kiên cố, và vô cùng vô tận.

Hoắc Tam Nhi nghe Nhị gia nói xong, thoáng cái vui vẻ hẳn lên, sau đó lập tức bày ra vẻ mặt chính trực, tay chắp trước ngực, nghiêm túc nói: "Phật pháp quả nhiên bao la khôn cùng, đám chuyên quật mồ chúng ta, hôm nay e rằng phải bị siêu độ tại đây rồi."

"Trong lòng đột nhiên trống rỗng rõ ràng, chi bằng chúng ta phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật đi thôi." Bắc Ca học bộ dáng của Hoắc Tam Nhi, cũng nghiêm túc ở trước bích họa chắp tay bái lạy.

"Thằng thối tha này ở loại địa phương này còn dám không nghiêm túc."Giản Tam Sinh thưởng cho mỗi đứa một cái cốc đầu, lại nhìn vô số chữ "vạn" vẽ trên tường một chút, nói: "Có vài thứ, tin thì có, không tin, nó cũng chưa chắc đã không có, ta mỗi ngày xuống đất đào mộ, loại sự tình này phải chú ý một chút đấy, đã nói với bọn bây bao nhiêu lần rồi, đừng có cả ngày cái gì cũng không quan tâm, vì vợ con trong nhà mình mà suy nghĩ chứ."

Nghe vậy Hoắc Tam Nhi và Bắc Ca mặt cười hì hì liếc mắt nhìn nhau, sau đó tất cả đồng thanh nói: "Chưởng Nhãn đã lên tiếng, tôi nào dám không nghe theo."

Vừa nghe lời này Giản Tam Sinh liền biết hai đứa chết tiệt này không đem lời mình để trong lòng, đang muốn mở miệng mắng tiếp, chợt nghe sâu bên trong hang động truyền đến một tràn tiếng vang kèn kẹt.

Thoáng sửng sốt, Giản Tam Sinh nhìn những người khác, phát hiện tất cả mọi người đều nghe được tiếng động đó, liền nói: "Trong động này ngoại trừ chúng ta chẳng lẽ còn có ai khác?"

Hoắc Tam Nhi cũng bị dọa sợ, há há miệng nhưng không biết nên nói gì, đang muốn bước lên hai bước nhìn xem, đã bị Vương Tử Khiêm bên cạnh kéo lại cánh tay.

"Đừng qua đó, không phải người." Lạnh lùng nhìn chằm chằm động sâu tối đen như mực, mặt Vương Tử Khiêm không chút thay đổi thấp giọng cảnh báo.

1 nhận xét:

  1. Muốn thấy Bạch Hổ ghê, ko chừng là một lão già chống gậy :D

    Trả lờiXóa