Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

[Q2] Kinh Thiên Kỳ Án - Chương 2.2



Chương 2 - 7 tông tội (2)

Hai người lại đến ngân hàng Hằng Phúc, tìm được Vu Thành Long, Vu Thành Long lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách: "Những thứ tôi nên nói đều đã nói qua, về cái chết của Tôn Hướng Hiền, tôi đã tiếp nhận thẩm vấn của cục cảnh sát thành phố T. Tôi và các anh không có gì để bàn nữa chứ?"

Lãnh Kính Hàn có chút tức giận, muốn phát tác tại chỗ, nhưng Hàn Phong mỉm cười nói: "Chúng tôi chỉ hỏi anh hai vấn đề nhỏ, anh thành thật trả lời rồi chúng tôi sẽ đi, cam đoan sau này sẽ không trở lại quấy rầy anh làm việc nữa. Nhưng mà, nếu anh không phối hợp, chúng tôi chỉ đành phải lui tới thường xuyên hơn thôi."

Vu Thành Long cười dài nói: "Khá lắm, khá lắm, xem như tôi sợ các anh rồi, các anh hỏi đi, thời gian của tôi rất quý giá, chỉ có hai việc thôi ha, tốt nhất đừng hỏi quá nhiều vấn đề."

"Vấn đề thứ nhất, nghe nói quan hệ của anh và Tôn Hướng Hiền cũng không tốt lắm, tại sao ông ta --"

Vu Thành Long cắt ngang Hàn Phong: "Vấn đề này, cảnh sát các anh đã hỏi tôi rất nhiều lần, tôi cũng đã trả lời rất nhiều lần. Đúng, tôi bình thường không qua lại với Tôn Hướng Hiền, nhưng thân là nhân viên của một công ty, anh ta bị thương, tôi đi thăm thì có gì không được? Các anh nếu hoài nghi tôi giết người trong quãng thời gian đó, các anh đưa ra chứng cớ đi! Chỉ cần các anh có thể chứng minh là tôi giết Tôn Hướng Hiền, tôi liền nhận, nếu không thể, đừng luôn mồm nói mãi vấn đề nhàm chán như vậy."

Lãnh Kính Hàn nhíu mày trợn mắt, Vu Thanh Long nói: "Anh trừng mắt cái gì? Tôi là người đóng thuế, là công dân hợp pháp. Nếu các anh dám động chân động tay với tôi, tôi sẽ khiếu nại các anh!"

"Tốt, tôi hỏi một vấn đề nữa, anh làm sao biết Lâm Chính và phu nhân của ông ta sẽ xuất hiện trong khách sạn của tổng bộ các anh?" Hàn Phong cố ý nhấn mạnh hai chữ "phu nhân".

Đến lúc này, Vu Thành Long vậy mà lại phát hỏa, gã nhảy dựng lên: "Việc này liên quan gì đến các anh? Chân mọc trên người tôi, tôi thích đi đâu thì đi đó! À, các người không phải muốn đem cái chết của Lâm Chính cũng tròng lên đầu tôi đấy chứ? Ông ta chết là đáng kiếp, căn bản không liên quan gì đến tôi! Tôi tới cùng đắc tội các người chỗ nào? Chuyện gì cũng hoài nghi tôi? Các người có chứng cứ không? Các người có chứng cứ không?" Vu Thành Long nói đến nước miếng tung bay, Hàn Phong cùng Lãnh Kính Hàn đều nhíu thẳng mày. Lãnh Kính Hàn nhìn Hàn Phong, Hàn Phong nói: "Được rồi, không có vấn đề gì nữa. Nhưng để tiện cho việc liên lạc, anh để lại một số điện thoại thường dùng cho chúng tôi, chúng tôi có tình huống mới sẽ tùy thời tìm anh làm rõ."

Vu Thành Long nổi giận đùng đùng viết một số di động, 239××××2348, đứng dậy tiễn khách: "Xin lỗi, tôi công tác bề bộn, không có việc gì xin mời tự nhiên."

Vu Thành Long ra khỏi cửa phòng khách, Hàn Phong bĩu môi, "Người như vậy cũng có thể làm giám đốc khách hàng, thật sự hơi quá đáng rồi."

"Tôi đã bảo đừng đến đây rồi mà, có hỏi ra được gì đâu? Người này căn bản là một thằng ba gai, lại như có thù truyền kiếp với cảnh sát chúng ta vậy, nói chưa tới đôi câu liền muốn phát hỏa."

Hàn Phong cầm tờ giấy có viết số di động nói: "Nhưng câu trả lời của gã, từ một phương diện khác đã nói cho chúng ta biết một ít thông tin."

"Thông tin gì?"

Hàn Phong đem tờ giấy nọ cùng danh thiếp của cửa hàng điện thoại di động đặt cùng nhau, đáp: "Bây giờ còn chưa phải lúc nói."

Lãnh Kính Hàn nói: "Tôi thấy, tên Vu Thành Long này hơn phân nửa là diễn trò, gã rất có khả năng chính là kẻ chủ mưu trốn phía sau màn thao túng cả vụ án!"

"Không giống lắm, điều kiện của gã không phù hợp."

"Nói thế là sao?"

"Đã lớn tuổi, chức vị thấp, tính cách quá tàn bạo."

"Đã lớn tuổi? Lúc đầu khi cậu hoài nghi Đinh Nhất Tiếu, tại sao không nói Đinh Nhất Tiếu đã lớn tuổi đi? Tuổi tác bọn họ cũng không sai biệt lắm mà. Ngược lại, tôi cảm thấy có thể cấu tạo nên vụ án mịt mờ như vậy, tuổi tác bọn họ hẳn là có chút nhỏ ấy chứ?"

Hàn Phong lắc đầu: "Anh không biết, nói đến con người, mặc kệ là thể lực hay lối suy nghĩ, đều có một thời kỳ đỉnh điểm, đó là thời kỳ có lối suy nghĩ sinh động nhất nhanh nhẹn nhất, cũng không phải cứ tuổi càng lớn lại càng thông minh, tuổi càng lớn, chỉ có thể nói có thể tích lũy thêm một ít tri thức, nhưng nói đến lối suy nghĩ phản ứng, tuyệt đối không so bì kịp người trẻ tuổi. Ngay từ đầu vụ án này, hung thủ vẫn luôn nhìn thấu hướng đi của chúng ta, cũng căn cứ vào hành động của chúng ta mà làm ra hành động an bài bước tiếp theo, do đó trước mắt chúng ta vẫn còn có loại cảm giác bị nắm mũi dắt đi. Hừ hừ, cư nhiên đem một loạt vụ mưu sát liên hoàn vụ án hàng tỷ tiền vốn này coi như trò đùa, là một đối thủ rất đặc biệt đây."

Lãnh Kính Hàn hỏi: "Rốt cuộc là dạng đối thủ gì chứ?"

"Hiện tại, còn chưa phát hiện được đầu mối gì về y, đến đến đi đi, đều là thủ hạ của y cùng chúng ta so chiêu, mà y, chỉ ngồi phía sau giật dây thao túng đám thủ hạ của mình. Tôi vốn tưởng rằng, tôi đã nắm giữ một ít đầu mối của y, hiện tại thoạt nhìn, lại hoàn toàn không phải như thế. Tựa như là y, chậc -- Mà lại không giống y."

"Là ai? Cậu nói là ai?"

Hàn Phong lạnh nhạt cười: "Một người chúng ta còn chưa từng gặp, Giang Vĩnh Đào."

Lãnh Kính Hàn cả kinh nói: "Chúng ta còn chưa từng gặp người này, y chính là chủ tịch của ngân hàng Hằng Phúc, sao cậu lại hoài nghi đến trên người y chứ?"

"Rất đơn giản, chỉ có ông ta mới có năng lực làm ra chuyện này."

"Cái gì? Tại sao chỉ có ông ta mới có năng lực làm chuyện này?"

"Tôi chỉ hoài nghi thôi, bởi vì trước mắt theo tôi được biết, cũng chỉ có Giang Vĩnh Đào có khả năng biết công ty bọn họ khi nào thì làm thí điểm tiến hành sửa cổ phiếu. Muốn tiến một bước đưa ra kết luận, còn cần tiến một bước nhìn thêm biểu hiện của ông ta, để xem chiều ông ta có quay về thành phố T hay không."

"Việc đó thì có quan hệ gì chứ?"

"Sáng hôm nay anh đã hỏi một lần, tôi đã nói rồi, mục đích hung thủ sắp xếp sự xuất hiện của Hồ Ngân Tín, chính là hy vọng chúng ta điều tra Hồ Ngân Tín, nhưng trên sự thật thì sao? Tôi điều tra chính là công ty vật liệu thép Thành An. Đối với kẻ địch giảo hoạt như hồ ly của chúng ta mà nói, hành động của tôi hôm nay, đã đủ để khiến cho y chú trọng, y sẽ lo lắng, điều tra của chúng ta đã rời khỏi lộ tuyến ban đầu y đặt ra, hơn nữa còn tra ra đầu mối gì mới, bất đắc dĩ, y chỉ có thể để chúng ta rời đi. Chẳng lẽ anh không phát hiện ra sao? Từ sau khi chúng ta rời khỏi thành phố H, vụ án ở thành phố H liên tiếp tăng vọt, y chính là lợi dụng quan hệ nặng nhẹ ở hai phía chúng ta, điều động chúng ta qua lại, khiến chúng ta ở giữa thành phố T và thành phố H mệt mỏi bôn ba. Mà vấn đề quan trọng nhất để chúng ta rời khỏi thành phố T, chính là mở hồ sơ, để chúng ta hoàn thành mục đích của chuyến này, do đó chủ tịch phải trở lại."

"Tôi, tôi vẫn chưa rõ, cậu điều tra công ty vật liệu thép Thành An thì chạm đến cái gì của y chứ? Không phải cái gì cậu cũng chưa điều tra ra sao?"

"Không sai, bây giờ tôi còn chưa có đầu mối rõ ràng, nhưng tôi lại bày trận thế nghi binh, để y cho rằng tôi đã điều tra ra cái gì rồi. Bởi vì trong xưởng, chỗ nào tôi cũng đã lướt qua, hơn nữa bộ dáng còn rất phấn chấn, anh dám nói cái gì tôi cũng chưa điều tra ra mà có được bộ dáng đó sao?"

Lãnh Kính Hàn thở dài một hơi: "Thằng nhóc cậu, luôn là bộ dáng đó. Bất quá, lần trước Hiểu Quân đã nói, chủ tịch bọn họ chỉ vài ngày nữa là trở về, cũng có khả năng trùng hợp."

Giữa trưa, Lâm Phàm gọi điện cho Lý Hưởng: "Số di động kia, lại đang nói chuyện cùng Đinh Nhất Tiếu!"

Lý Hưởng giận dữ nói: "Đáng chết! Lãnh trưởng phòng bọn họ hôm qua đã đi thăm dò, tên kia chỉ dùng thân phận giả để xin số."

Đinh Nhất Tiếu trước khi nhận điện thoại cũng đã nghĩ tới, không có việc gấp, y sẽ không gọi điện vào giờ tan tầm của mình. Thanh âm kim loại lạnh buốt kia lần này vô cùng thâm trầm nhưng không hoảng loạn, mặc dù Đinh Nhất Tiếu biết, đây là lúc tên kia muốn che giấu nội tâm bất an của chính mình, nhưng sau khi hắn nghe được lời kia, vẫn lấy làm kinh hãi. Thanh âm kim loại nói: "Tên kia, không đi điều tra Hồ Ngân Tín, cậu ta điều tra công ty vật liệu thép Thành An, hiện tại, còn chưa biết cậu ta đã tra ra được gì rồi."

Đinh Nhất Tiếu nheo mắt, thanh âm cũng biến đổi: "Chẳng lẽ cậu ta đã biết gì rồi?"

"Không có khả năng, chúng ta đã làm đên kín đáo như vậy. Nhưng mà, không thể để cậu ta tiếp tục điều tra nữa, bọn chúng càng ngày càng tiếp cận chân tướng hơn rồi. Tôi chuẩn bị mở hồ sơ, anh ở bên đó gia tăng lực độ của kế hoạch C, để bọn chúng phải trở về. Chúng ta chính là ván bập bênh, bọn chúng chính là quả cầu sắt trên ván, tôi bên này đặt trọng điểm, để bọn chúng lăn sang, anh bên kia đặt trọng điểm, để bọn chúng lăn trở về!"

Đinh Nhất Tiếu thu hồi điện thoại di động, nghĩ thầm: "Mình đã nhắc nhở y đâu chỉ một lần, đừng đùa nữa, y vẫn không nghe, sớm muộn cũng đùa ra lửa thôi. Ôi, là lúc nên vì mình mà tính toán rồi." Gã liếc sang A Bát bên người, A Bát giống hệt như một vệ sĩ, mặt không chút thay đổi nhìn phía trước, vệ sĩ ghê gớm này.

Buổi chiều, Lãnh Kính Hàn đột nhiên nhận được điện thoại của Tần Di gọi tới, nói chủ tịch Giang đã trở về xin mời bọn họ qua đó một chuyến. Lãnh Kính Hàn sợ hãi biến sắc, kể từ ngày đến thành phố T đến giờ, chuyện đã phát sinh đều bị Hàn Phong nói trúng cả. Mà hết thảy những việc này, đều xảy ra sau buổi nói chuyện của Hàn Phong và Hồng A Căn, hiện tại Hồng A Căn cũng đã chết, bọn họ đến tột cùng đã nói chuyện gì? Sao Hàn Phong bỗng dưng có thể hiểu rõ suy nghĩ của đối thủ như vậy?

Ngân hàng Hằng Phúc, Tần Di ở cửa nghênh đón bọn họ, Lãnh Kính Hàn hỏi: "Chủ tịch của các cô không phải bề bộn nhiều việc sao? Thế nào nhanh như vậy đã trở về rồi?"

"Vì phối hợp với công tác của cảnh sát các anh mà, đồng chí của cơ quan kiểm sát cũng cần xem hồ sơ cấp cao của công ty chúng tôi, do đó chủ tịch không thể không trở về."

Tầng 46, Hàn Phong bọn họ gặp được Giang Vĩnh Đào. Ông ta ngoài 50 tuổi, có chút phát tướng, nhưng sắc mặt đầy lạnh lùng, làm cho người ta cảm thấy một cỗ uy nghiêm. Khuôn mặt ông khi đeo lên vẻ tươi cười cũng làm cho người ta cảm thấy đó là một loại cười nghiêm túc, ông xin lỗi nói: "Thật sự ngại quá, bởi vì ở nước ngoài có một số việc, để các anh đợi lâu, vị này chính là thư ký của tôi, cô Mao Tiểu Cầm."

Cô Mao, vóc người duyên dáng, lanh lợi đáng yêu, nhưng Hàn Phong đối với cô gái này tựa hồ có chút sợ hãi, anh đánh giá đi đánh giá lại vị giai nhân này, trên mặt lại không có chút tươi cười. Khi người ta cùng anh bắt tay, anh thậm chí còn không muốn đưa tay ra, ngón tay của cô Mao rất tinh tế, rất lạnh, ngón giữa có vết chai, đó là thư ký thời gian dài tốc ký ghi lại, hay còn nguyên nhân khác?

Giang Vĩnh Đào rất ít nói, nhưng mỗi câu đều rất thẳng thắn, thuộc về cách nói như hạ lệnh. Giang Vĩnh Đào mở máy tính ra, nói với Lãnh Kính Hàn: "Các cậu có thể sao chép một phần, tôi tin tưởng cảnh sát hẳn sẽ không tùy ý tiết lộ những tài liệu này ra ngoài đâu, đúng không? Tiếp theo chúng tôi có một cuộc họp hội đồng quản trị, tôi không thể tiếp các anh thêm nữa rồi."

Việc lần này lại ngoài dự liệu của Lãnh Kính Hàn, ông gật đầu lấy tư liệu trong máy tính ra. Giang Vĩnh Đào sau khi mở máy tính, liền quay về phòng chủ tịch xử lý công vụ, chuyện còn lại, đều là Tần Di hỗ trợ xử lý.

Hai người khi đi tới cửa chính, Trang Hiểu Quân đuổi tới, Hàn Phong hỏi: "Có chuyện gì thế, Hiểu Quân?"

"Các anh đã lấy được hồ sơ, phải đi rồi sao?"

Lãnh Kính Hàn nói: "Nếu như không tra ra vấn đề gì, chúng tôi sẽ rời đi."

Trang Hiểu Quân nói: "Về chuyện cha tôi. . . . . ."

Hàn Phong nói: "Nếu chúng tôi tra được gì đó, sẽ thông báo cho cậu biết."

Trang Hiểu Quân cúi đầu nói: "Ok." Chợt ngẩng đầu lên, "Chúc các anh sớm ngày phá án. Tôi cũng phải đi dự họp rồi."

Hàn Phong mỉm cười nói: "Cậu cũng phải dự họp?"

"Tôi cũng nằm trong mười cổ đông lớn, họp hội đồng quản trị làm sao không có tôi tham gia được chứ? Lần này chủ tịch kết thúc khảo sát, chúng tôi phải làm công trình lớn hàng đầu đấy." Di động của cậu ta vang lên, Trang Hiểu Quân nhìn dãy số nói, "Bọn họ đang đợi tôi, tôi phải đi rồi."

Rời khỏi ngân hàng Hằng Phúc, Lãnh Kính Hàn lập tức hỏi: "Giang Vĩnh Đào, người này cậu thấy thế nào?"

"Không biết, không lộ ra chút sơ hở, thời gian chúng ta gặp mặt quá ngắn, ông ta cũng quá kiệm lời. Nhưng mà, vị thư ký kia của ông ta, cô Mao. . . . . ."

Lãnh Kính Hàn ngắt lời: "Rất đẹp, đúng không? Biết ngay cậu sẽ nói vậy mà."

"Không phải! Anh có chú ý tay của cô ta không, so với tay của nữ giới bình thường có thô ráp hơn một tí."

Lãnh Kính Hàn lộ vẻ xúc động nói: "Không cảm giác được nha, có điều rất lạnh, trời nóng bức như vậy, tay của cô ta lại rất lạnh lẽo, phương diện này có huyền cơ gì?"

Hàn Phong thần bí cười nói: "Có từng nghe nói qua chưa, trong truyền thuyết có một loại công phu -- Cửu Âm Bạch Cốt Trảo!" Nói xong, thừa dịp khi Lãnh Kính Hàn xuất thần, ở ngay ngực Lãnh Kính Hàn trảo một cái.

Lãnh Kính Hàn một cước đạp ra, mắng: "Thằng nhóc chết giẫm, dám đùa thế với tôi."

Hàn Phong cười haha, nhưng nụ cười này, đã có chút cứng ngắc.

Sau khi trở về khách sạn, Lãnh Kính Hàn xem kỹ hồ sơ của Lâm Chính, nhưng không hề phát hiện được gì, không khỏi nghi hoặc nói: "Hồ sơ bọn họ cho chúng ta có bị động tay động chân chưa nhỉ? Bên trong không có tin tức nào có giá trị cả."

"Phải không? Vậy thì rất có khả năng đây, ai nói hồ sơ của Lâm Chính nhất định sẽ có trợ giúp rất lớn đối với vụ án này nhỉ?"

"Nhưng mà, bọn họ không phải bởi vì sợ chúng ta từ trong hồ sơ của Lâm Chính điều tra được gì đó, mới cố ý trì hoãn thời gian sao?"

"Bọn chúng tuy cố ý trì hoãn thời gian, nhưng ai có thể nói được bọn chúng là sợ chúng ta điều tra được gì từ trong hồ sơ của Lâm Chính? Bọn chúng biết chúng ta muốn điều tra hồ sơ của Lâm Chính, cho dù trong hồ sơ không có thông tin gì hữu dụng, bọn chúng cũng có thể lợi dụng hồ sơ để trì hoãn thời gian, hồ sơ này đối với bọn chúng không phải rất hữu dụng rồi sao?"

Lãnh Kính Hàn khá chán nản, "Cậu, cậu nếu đã sớm biết thế, tại sao không nói sớm? Uổng công ở thành phố T trì hoãn nhiều ngày như vậy!"

"Tôi nói hồ sơ của Lâm Chính có lẽ không có tác dụng với chúng ta, nhưng tôi cũng đâu nói vô dụng với vụ án này. Thất sách của bọn chúng chính là cho rằng chúng ta chỉ muốn điều tra hồ sơ của Lâm Chính, nhưng không ngờ tới, tôi muốn điều tra chính là hồ sơ của toàn bộ giám đốc điều hành của ngân hàng Hằng Phúc. Hơn nữa, chúng ta ở thành phố T cũng không uổng công trì hoãn đâu, ít nhất chúng ta cũng biết, Hồ Ngân Tín quả thật đã tới, về sau lại bỏ chạy, hơn nữa mua ô tô cùng số điện thoại di động, bọn chúng đều dùng thân phận giả, không phải sao?"

Lãnh Kính Hàn nghiêm túc nói: "Mặc kệ nói thế nào, hiện tại đầu mối bên thành phố T này đã đứt đoạn, tôi chuẩn bị ngày mai trở về thành phố H."

"A! Nhưng tôi cảm thấy, đầu mối của thành phố T chỉ vừa mới triển khai mà."

Lãnh Kính Hàn hỏi: "Còn có đầu mối gì nữa, nói nghe một chút?"

Hàn Phong thản nhiên nói: "Đầu mối ấy à, ngay trong phần hồ sơ chúng ta có được đây."

"Dù có đầu mối đi nữa, hiện tại tình hình thành phố H bên kia đã không thể kéo dài nữa, chờ cậu ở bên này suy nghĩ ra đầu mối, trị an của thành phố H bên kia đã tê liệt cả rồi."

Lúc này, điện thoại di động vang lên, hai người nhìn nhau, đều tự lấy ra điện thoại di động của mình đang kêu cùng lúc. Sau khi hai người nhận điện thoại, nhìn nhau một phút, Lãnh Kính Hàn mới nói: "Chúng ta phải lập tức đi thôi, tối nay trở về thành phố H."

"Xảy ra chuyện gì?"

"Thành phố H phát sinh nổ mạnh, toàn bộ hệ thống nước của thành phố đã bị ô nhiễm, xe bọc thép vận chuyển tiền của thành phố H bị bọn tội phạm mang vũ khí cướp đoạt, khu Long Môn mới xảy ra xung đột bạo lực, song phương bắn giết lẫn nhau, 7 người chết 13 người bị thương, cả thành phố H, đã loạn như nồi cháo rồi, đối với việc theo dõi giám thị Đinh Nhất Tiếu cũng đã ngừng lại hoàn toàn, căn bản không đủ nhân thủ. Cục cảnh sát bị phóng viên bao vây chật cứng."

Hàn Phong thoáng trầm ngâm, "Tôi không thể trở về."

"Tại sao?"

"Tôi muốn đến Thượng Hải."

Lãnh Kính Hàn giật mình nói: "Cậu muốn đi Thượng Hải?"

"Đúng vậy, anh quay về thành phố H, khống chế tình thế, tôi đến Thượng Hải, điều tra một vụ mưu sát có liên quan đến vụ án này. Sau khi đến Thượng Hải, có lẽ tôi còn phải đến vài địa phương khác, thu hoạch càng nhiều thông tin càng tốt. Tấn công tội phạm, vốn chính là chuyên trách của các anh mà, việc này không cần tôi nhúng tay, chỉ cần để lại một phần hồ sơ của giám đốc điều hành ngân hàng Hằng Phúc cho tôi. Còn nữa, đừng quên việc này, bảo anh béo điều tra đàng hoàng một chút xem, nó tới cùng có thể sản xuất bao nhiêu sắt." Hàn Phong đem quặng sắt trộm được ở xưởng vật liệu thép Thành An giao cho Lãnh Kính Hàn.

Lãnh Kính Hàn thu dọn hành lý, hỏi: "Cậu thật sự không theo tôi trở về?"

Hàn Phong không để ý nói: "Anh lo lắng cái gì chứ? Nếu như không có gì ngoài ý muốn, ngày mai tôi sẽ cùng các anh hội hợp."

"Nhưng trên người cậu không có tiền mà."

"Tôi không có tiền thì không biết tìm một kẻ có tiền sao? Nếu tôi thật sự muốn sống tiếp, thì nhất định sẽ sống còn tốt hơn cả anh đấy."

Lãnh Kính Hàn xoay người xuống lầu, âm thầm buồn cười: "Thằng nhóc này, thật bó tay với cậu ta. Hàn Phong, tôi không phải lo lắng vấn đề cuộc sống của cậu, mà lo lắng cậu đừng rước lấy tai họa gì thôi." Thang máy hạ xuống, Lãnh Kính Hàn nhắm mắt lại, không khỏi nhớ tới đêm mưa lạnh lẽo kia, quán rượu điên cuồng mà ầm ĩ kia.

Lãnh Kính Hàn đi chưa được bao lâu, Hàn Phong ngay tầng hai của khách sạn đã gặp mặt Khải Kim Vận, Hàn Phong nói: "Em nghĩ rằng ngày đó anh đã uống say, còn nhớ rõ lời em nói sao?"

"Anh đúng là đã uống rất say, nhưng cùng chuyện có liên quan đến tính mạng mình, anh vẫn rất chú ý. Anh đã nghĩ cả một ngày, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Mãi quấn quít lấy Thiện Yến Phi như vậy cũng thật xấu hổ, nam tử hán đại trượng phu, há lại sợ không có được vợ, anh muốn lợi dụng chút tiền trong tay này, bắt đầu mở cho mình một phen sự nghiệp."

"Việc này thật có vài phần khí phách nam tử hán. Nghe nói ngân hàng Hằng Phúc gần đây tổ chức họp hội đồng quản trị, anh cũng biết trong khách sạn này đều là những loại người gì lui tới rồi đó?"

"Phải không? Anh chỉ biết Yến Phi tới dự hội đồng quản trị, nhưng những người khác, anh không quen biết." Hàn Phong toát mồ hôi, nghĩ thầm: "Cậu ấm này, quả thật đối với sự nghiệp của cha anh ta chẳng biết tí ti gì cả."

Khải Kim Vận chuyển đề tài: "Đừng nói việc này nữa, hiện giờ chuyện trong công ty đều không liên quan gì đến anh. Đúng rồi, tới chỗ của anh, nhất định phải ở lại mấy ngày đó."

"Nếu không có việc gì, ở bao lâu cũng được, nhưng em quả thật chỉ có thể đến nhà anh nhìn một chút, còn phải lập tức đến địa điểm kế tiếp. Do đó, em hận không thể đi ngay tối nay luôn."

"Anh dự định ngày mai mới đi, cậu nói xem trong nhà anh sẽ có thứ gì gây ra ung thư đây?"

"Phải tới đó mới biết được, đi, ăn cơm thôi, hôm nay em mời khách." Hàn Phong vỗ túi tiền trống không, nói đến khí thế như cầu vồng.

"Như vậy sao được, anh mời, anh mời."

"Hôm nay sao có thể lại là anh mời, kinh tế của anh cũng không dư dả gì mà?" Hàn Phong nói với Khải Kim Vận.

"Cậu mà nói như vậy là quá xem thường anh cậu rồi. Bọn anh là người làm ăn lớn, hơn nữa, lần này là cậu đi giúp đỡ anh, ăn chút đồ như thế, tính là gì đâu."

"Ôi, thật là, không thể lay chuyển được anh, được rồi được rồi, anh mời anh mời. . . . . ."


4 nhận xét:

  1. Hi, chủ nhà, lâu ngày không gặp tim vẫn còn đập, phổi vẫn còn hô hấp chứ :-D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ko lẽ u linh cũng có thể dịch truyện được sao??? =]]

      Xóa
    2. Như vậy là vẫn còn sống rồi :))

      Xóa
  2. Tiêu nói về sau chuyện càng hay, đúng thiệt. Nhưng mà dài wá nên thấy nôn nao. Cám ơn Tiêu nhé.

    Trả lờiXóa