Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

[Q2] Kinh Thiên Kỳ Án - Chương 4.1


Chương 4 - Kịch chiến (1)

Hàn Phong, Lãnh Kính Hàn, Lâm Phàm ba người một chiếc xe, Long Giai, Lưu Định Cường và Hạ Mạt một chiếc, hai chiếc xe một trước một sau, dưới sự chỉ huy của Hàn Phong tiến tới.

Lâm Phàm lái xe, hỏi: "Chúng ta chỉ có vài người thế này, đủ không?"

Hàn Phong nói: "Vậy là đủ rồi, chúng ta đang đi tra xét, chứ không phải đi đánh giặc."

Lâm Phàm nói: "Rốt cuộc là đi đâu?"

Hàn Phong nói: "Lái theo con đường này. Tới rồi anh sẽ biết. Cứ lái xe của anh cho đàng hoàng là được."

Vì vậy, hai chiếc xe chạy ra khỏi thành phố, lái vào giữa núi lớn, Lãnh Kính Hàn nói: "Cậu muốn đến khu mỏ của Đinh Nhất Tiếu?"

Hàn Phong cười nói: "Gừng càng già càng cay."

Lâm Phàm nói: "Nhưng mà, lần trước chúng ta đã đến điều tra, không có phát hiện gì mà?"

Hàn Phong nói: "Lần trước là lần trước, lần này khác rồi, lần này là tôi -- đại trinh thám siêu cấp sấm sét vô địch vũ trụ -- Hàn Phong mang đội đến lục soát."

Lãnh Kính Hàn nói: "Cậu tới cùng muốn điều tra cái gì hả?"

Hàn Phong nói: "Điều tra xem Đinh Nhất Tiếu sẽ đi đâu."

"Cái gì!" Lãnh Kính Hàn thấp giọng hô. Lâm Phàm lại nói: "Tìm được Đinh Nhất Tiếu thì có ích gì?"

Hàn Phong nói: "Tôi tin Đinh Nhất Tiếu chính là người phát ngôn của hung thủ ở thành phố H, tất cả kế hoạch liên quan tới thành phố H đều là gã phụ trách thực hiện. Do đó, bắt được Đinh Nhất Tiếu, chúng ta liền ngăn chặn được phân nửa bạo động. Hơn nữa, nếu muốn bắt được hung thủ phía sau màn kia, nhất định phải bắt được Đinh Nhất Tiếu trước, từ trong miệng gã moi ra khẩu cung, gã mới là nhân chứng nắm giữ đầu mối quan trọng. Trước kia, chúng ta không dám động tới gã, là vì chúng ta không có chứng cứ, hiện tại, chứng cứ của chúng ta vô cùng xác thực, gã còn có gì phản bác được đây!"

Lâm Phàm nói: "Cái gì! Gã là kẻ thực hiện kế hoạch? Chúng ta giám thị gã 24h cơ mà."

Hàn Phong nói: "Ôi chao, nhưng các anh chỉ có thể giám thị phòng làm việc của gã thôi mà, hơn nữa, hiện giờ khoa học kỹ thuật quá phát triển, gã có thể lợi dụng internet, truyền tin từ xa, truyền tin tức kiểu gì cũng được, chính vì giám thị không hoàn toàn được, mà gã lại biết các anh đang giám thị gã, cho nên sự giám thị mới không có tác dụng gì."

"Cái gì! Đinh Nhất Tiếu biết chúng ta đang giám thị? Gã làm sao mà biết được?" Lâm Phàm hỏi.

Hàn Phong che miệng, biết mình đã nói hớ, chuyển chủ đề nói: "Chỗ này, tôi và Khả Hân đã đi qua, canh phòng thực sự rất nghiêm, lưới điện cao thế, ba tầng cửa sắt, dùng tinh luyện vật liệu thép công nghệ cao làm ngụy trang, bên trong thực tế là một căn cứ quân sự. Đinh Nhất Tiếu không dám gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng, bởi vì một khi lộ ra, tài sản bị niêm phong, gã sẽ không còn gì nữa, hơn nữa nguồn gốc thu nhập của gã, nếu gửi ngân hàng, rất dễ khiến cho mọi người sinh hoài nghi đúng không? Do đó tài chính của gã ở thành phố H đều đặt trong căn cứ quân sự này, với gã mà nói, nơi này rất an toàn.

Lãnh Kính Hàn hỏi ngược lại: "Làm sao cậu dám khẳng định?"

Hàn Phong nói: "Bởi vì, tôi từng nhìn thấy xe chở tiền ra vào khu mỏ này, anh có từng thấy xe chở tiền chạy vào xưởng khai thác quặng lộ thiên bao giờ chưa?"

Lâm Phàm nói: "Nếu đề phòng thật sự nghiêm mật, e rằng chúng ta cần phải điều động thêm nhân thủ chứ?"

Hàn Phong nói: "Vậy sao? Bọn chúng không phải đều đang ở các nơi trong nội thành tạo rối loạn sao? Lúc này, chỉ có lúc này ở đây mới là nơi phòng thủ yếu nhất đúng không?"

Tới cửa khu mỏ rồi, cảnh vệ ngăn xe lại, hỏi: "Giấy chứng minh đâu?"

Lâm Phàm nói: "Chúng tôi là hình cảnh, đây là lệnh lục soát, chúng tôi sẽ tiến hành khám xét khu mỏ này."

Cảnh vệ nọ nhìn lệnh lục soát một chút, nói: "Xin lỗi, đây là lệnh lục soát do tòa thị chính ban hành, chỗ này của chúng tôi là hạng mục nghiên cứu khoa học bí mật cấp quốc gia, do đó, mời các anh trình giấy tờ lục soát do sở tỉnh cấp."

Lâm Phàm sửng sốt, không ngờ tới còn có yêu cầu này, anh hỏi: "Chúng tôi chưa nhận được thông báo nói chỗ các người là hạng mục nghiên cứu khoa học cấp quốc gia."

Cảnh vệ nọ nói: "Chúng tôi vừa mới xin trở thành hạng mục nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, nếu không tin, các anh có thể gọi điện đến chính quyền thành phố hỏi phó thị trưởng Điền, hơn nữa, các anh. . . . . ."

Cảnh vệ đột ngột dừng lại, bởi vì Hàn Phong đã từ ghế sau thò người ra, rút súng bên hông Lâm Phàm, từ trước cửa sổ ghế lái chìa ra ngoài, để bên đầu cảnh vệ. Hàn Phong nói: "Ngươi coi như chưa từng nhìn thấy gì, không có giấy tờ gì gì đó thì sao, câm miệng cho ta."

Cảnh vệ thất kinh, đây đến tột cùng là cảnh sát, hay thổ phỉ? Lại nghe Hàn Phong nói với Lâm Phàm: "Cứ xông vào là được, còn quản mấy quy định này làm cái gì."

Lãnh Kính Hàn mỉm cười, thầm nói: "Thằng nhóc này, luôn hành động kiểu đó." Nhưng ông hạ lệnh với Lâm Phàm: "Xông vào đi."

Hai chiếc xe phá cửa mà vào, cảnh vệ nọ mau chóng chạy về phòng bảo vệ, muốn gọi điện thoại đi.

Lâm Phàm lái xe nói: "Như vậy có tốt không đây? Lãnh trưởng phòng?"

Hàn Phong nói: "Nội thành dầu sôi lửa bỏng, đâu có nhàn rỗi cùng gã cò kè mặc cả. Hai quân giao chiến, đụng phải địch, anh đâu có thể nào còn ở đó hỏi người ta, này, trong tay của ta có súng, ta muốn giết chết ngươi, ngươi có đồng ý không hả?"

Lãnh Kính Hàn nói: "Không sai, có vài tình huống, có thể linh hoạt xử lý."

Sau khi tiến vào khu mỏ, mọi người mới phát hiện, khu mỏ này còn lớn hơn hẳn so với trong tưởng tượng của bọn họ, khoảnh đất vĩ đại trống trải, ngay phía trước đó là khu mỏ, khoáng thạch màu nâu đỏ chồng chất ở chân núi thành mấy ngọn núi nhỏ, xe tải cỡ lớn lui tới vận chuyển khoáng thạch. Máy khai thác quặng, máy đập đá, không ngừng ầm vang. Nhà xưởng nghiên cứu khoa học bí mật ở bên trái quặng mỏ, chiếm khoảng chừng một vạn mét vuông, bên phải là ký túc xá công nhân, nhà lầu bốn tầng ít nhất cũng có mười tòa. Hàn Phong xuyên qua cửa sổ xe, nói: "Khu mỏ thật kỳ quái."

Lãnh Kính Hàn theo ánh mắt của Hàn Phong nhìn lại, Hàn Phong nói chính là một dãy núi gần khu mỏ, trên đó cây cối xanh um, không hề có vẻ gì giống với quặng mỏ. Lãnh Kính Hàn nói: "Đây không phải là mạch khoáng, chỉ là khi quy hoạch đem cánh rừng tính vào khu mỏ."

Hàn Phong nghi hoặc nói: "Tại sao khi quy hoạch lại phải thêm dãy núi này vào?"

Lãnh Kính Hàn nói: "Lần trước khi điều tra, bọn chúng nói là làm đẹp cho môi trường, cải thiện điều kiện sống nhân viên."

Hàn Phong cười lạnh nói: "Loại lý do ngu dốt này, chỉ có thằng ngốc mới tin."

Lâm Phàm lái xe thẳng đến bên ngoài nhà xưởng, sáu người xuống xe, vào nhà xưởng nghiên cứu và phát triển. Quả nhiên, trong nhà xưởng có vài công nhân, nhìn thấy người ngoài tới nhìn về phía bọn họ, cũng không gặp thiết bị cơ giới gì đang hoạt động, một người đàn ông trung niên ục ịch từ cửa phòng giám đốc chạy ra, mặt bóng dầu mỡ, không ngừng lau mồ hôi trên trán.

Người đàn ông ục ịch tự xưng họ Thôi, tên Thôi Mậu Tài, gã lau mồ hôi hỏi: "Chẳng hay, các anh tới lục soát cái gì thế?"

Hàn Phong cầm súng, để bên đầu giám đốc Thôi, hỏi: "Két bảo hiểm ở đâu? Mau dẫn chúng tôi đi!"

Giám đốc Thôi kinh sợ nói: "Không, không, không biết."

Trong lòng Lâm Phàm rất ngổn ngang, dáng điệu này, thấy thế nào cũng giống như đang đánh cướp mà, hơn nữa, chính là lái xe cảnh sát đến đánh cướp, người này, quá ngang tàng rồi. Lãnh Kính Hàn nói: "Đinh Nhất Tiếu có ở chỗ này không? Bảo gã ra đây."

Trong mắt giám đốc Thôi vẫn còn kinh hoảng, nhưng vẻ mặt đã bình tĩnh hơn, gã sửa sang lại quần áo, nói: "Tôi cũng không biết các anh đang nói gì, ông chủ Đinh bình thường nghiệp vụ luôn bận rộn, căn bản không đến thăm bên này, hạng mục này từ khi khởi công đến nay, ông ấy cho tới giờ không hề tới."

Lâm Phàm đang chuẩn bị nói chúng tôi là cảnh sát, không ngờ tới Hàn Phong đã nói trước, anh cười lạnh: "Hắc hắc, ngươi cho rằng bọn ta thật sự là cảnh sát à, nói cho ngươi biết, bọn ta là tới đánh cướp đó!" Nói xong, Hàn Phong bắn một phát lên trời, giám đốc Thôi kia sợ đến rụt đầu, trong mắt tất cả đều là thần sắc kinh hoảng, tới cùng đám người kia đang làm cái gì, gã căn bản tìm không rõ phương hướng.

Hàn Phong biến sắc, họng súng nhắm ngay cái đầu mỡ cực đại của giám đốc Thôi, dữ tợn nói: "Đừng tưởng rằng ngươi không nói, bọn ta sẽ tìm không được két bảo hiểm."

Giám đốc Thôi sợ đến hai chân run lẩy bẩy, run run nói: "Đừng, đừng nổ súng, tôi mang các anh đi. Chúng tôi, chỗ chúng tôi không có tiền, thật sự không có tiền!"

Lần này, ngay cả Long Giai cũng nhíu mày, thầm nghĩ: "Anh chàng Hàn Phong này, quả thật giống tội phạm hơn nha. Ôi, phòng điều tra hình sự chúng ta, dưới sự hướng dẫn của anh ta, từ đầu đến chân, đều trở thành một tập đoàn tội phạm cả rồi."

Trong lòng Lâm Phàm và Hạ Mạt bọn họ nghĩ: "Anh chàng này, cậu ta rốt cuộc muốn làm gì đây? Có chỗ nào giống như đang phá án chứ?"

Lãnh Kính Hàn thầm nghĩ: "Làm sao vậy? Còn đang hoài niệm đoạn thời gian trước kia sao? Hàn Phong?"

Giám đốc Thôi thận trọng mang theo mọi người đi tới phòng giám đốc, bên trong một két bảo hiểm chiếm khoảng nửa phòng, giám đốc Thôi run run nói: "Tôi, tôi không có chìa khóa."

"Hừm. . . . . . ." Âm điệu của Hàn Phong gằn một cái, giám đốc Thôi lập tức sửa lời nói: "Tôi khai, tôi khai." Gã từ trong túi quần lấy ra một xâu chìa khóa, Hàn Phong lại nói: "Cút sang một bên." Anh hất đầu về phía sau, quay về phía Lưu Định Cường và Hạ Mạt hướng két bảo hiểm hất cằm, hai người hiểu ý, lập tức mang theo rương lấy chứng cứ giám định hình sự tiến lên, Long Giai cũng đi theo hỗ trợ.

Giám đốc Thôi vừa nhìn tình thế, trong lòng thầm nghĩ: "Đây là muốn cho nổ tung két sao? Nhưng bên trong thật sự không có tiền mà, bọn họ sẽ không. . . . . . . Sẽ không giết mình chứ?"

Kết quả Lưu Định Cường và Hạ Mạt, chỉ từ trong rương lấy ra một ít cọ lông, còn có chút thuốc bột bôi lên tay nắm của két bảo hiểm, dùng cọ quét, dùng tấm phim dán lên, rồi đem một bộ dấu tay đầy đủ gỡ xuống. Hàn Phong trả súng lại cho Lâm Phàm, đem tấm phim và tờ dấu tay đặt cùng nhau, nói: "So đúng kết quả, đây là dấu tay của Đinh Nhất Tiếu, ngươi còn nói gã chưa từng tới đây sao?"

Lâm Phàm ghé vào bên tai Hàn Phong nói: "Tại sao không nói chúng ta là cảnh sát?"

Giám đốc Thôi không trực tiếp trả lời vấn đề, hỏi ngược lại: "Các anh, các anh đến rốt cuộc là ai?"

Hạ Mạt cười nói: "Chúng tôi đương nhiên là cảnh sát, vừa rồi là giỡn với anh thôi."

Giám đốc Thôi biến sắc, hùng hổ nói: "Giỡn gì! Có những thứ không thể giỡn được! Biết không? Các vị cảnh sát à! Tôi cho các anh biết, tôi muốn kiện các anh, tôi muốn tố cáo với cấp trên của các anh, tôi muốn tố cáo đơn vị các anh, các anh quả thực không biết chấp hành kỷ luật và điều lệ của pháp luật, các anh đây là đang uy hiếp, bức bách, đây là khổ hình!"

Hàn Phong trả lời Lâm Phàm: "Đấy anh xem đi, lấy người này làm ví dụ, thời đại xây dựng tổ quốc dựa vào pháp chế, còn có ai sợ cảnh sát nữa, tất cả mọi người chỉ sợ thổ phỉ thôi."

Giám đốc Thôi vẫn cứ lải nhải: "Tôi bây giờ mặc kệ các anh là ai, các anh chưa được cho phép, xin mời rời đi ngay cho! Nếu không, chúng tôi sẽ không khách khí nữa." Cửa đã tập trung vài công nhân, đều nhìn chằm chằm vào Hàn Phong bọn họ.

"Bằng!" Ngoài dự đoán của mọi người, Hàn Phong lại từ chỗ Lâm Phàm rút súng ra, một phát bắn vào cẳng chân của một gã công nhân, toàn bộ mọi người ngây dại, Hàn Phong như cao bồi viễn tây thổi nòng súng, thấp giọng nói: "Ngươi đừng nghĩ sai nha, bọn họ là cảnh sát, ta không phải đâu."

Giám đốc Thôi run run nói: "Các người, các người tại sao lại để cho hắn, để cho hắn làm bậy như vậy?"

Lãnh Kính Hàn cùng Lâm Phàm cơ hồ đồng thời quát: "Hàn Phong, cậu làm cái gì vậy!"

Lâm Phàm đưa tay chuẩn bị đoạt lại súng của mình, Hàn Phong chuyển họng súng qua nhắm ngay anh ta, anh ta nhất thời không dám làm bừa. Hàn Phong lại đi về phía trước, khi đến trước mặt giám đốc Thôi, họng súng nhắm ngay trán giám đốc Thôi, một chút cơ hội cũng không chừa cho Lâm Phàm, anh cười lạnh nói với giám đốc Thôi: "Không ai có thể ngăn cản ta giết người, ngươi rõ chưa?"

Giám đốc Thôi mồ hôi lạnh chảy như tắm, Lâm Phàm chuẩn bị hành động, Lãnh Kính Hàn chặn anh ta lại, thấp giọng nói: "Cậu xem."

Tên công nhân trúng đạn kia, sau khi ngã xuống đất áo ngoài hơi vén lên, lộ ra nửa đoạn súng, không chú ý rất khó phát hiện.

Hàn Phong nói với đám người Hạ Mạt: "Lo lắng làm gì? Làm việc đi."

Hàn Phong hỏi giám đốc Thôi: "Công nhân của anh, sao lại có súng vậy?"

Giám đốc Thôi lẩm bẩm nói "Đó là bảo vệ trong xưởng, có giấy chứng nhận dùng súng."

Hàn Phong nói: "Vậy, mảnh dấu tay kia?"

Giám đốc Thôi nói: "Két đó chỉ có ông chủ Đinh mới có chìa khóa, bình thường sau khi ông ấy mở rồi, không ai trong chúng tôi từng động vào, đương nhiên chỉ có dấu tay của ông chủ Đinh."

Long Giai lại nói: "Trên cái ly này cũng có dấu tay."

Hàn Phong nói: "Người đừng nói là cả gian phòng kia, sau khi ông chủ Đinh của các ngươi tiến vào thì các ngươi liền phong tỏa nó lại nha?"

Sắc mặt giám đốc Thôi co quắp nói: "Ừm, ông ấy, ông ấy có tới hôm qua, sau đó lại đi rồi."

"Hừ," Lần này ngay cả Lãnh Kính Hàn cũng bắt đầu hừ lạnh, Hàn Phong cười nói: "Cần gì chứ? Giám đốc Thôi. Ngươi chẳng có được một câu nào là nói thật, chẳng lẽ ngươi không biết, ngày hôm qua ông chủ Đinh của các ngươi bị câu lưu tại cục cảnh sát một ngày à."

Con người giám đốc Thôi xoay chuyển, nói: "Ông ấy, ông ấy, ông ấy, . . . . . ." Lắp bắp cả bảy lần gã vẫn không nói ra được đoạn sau.

Hàn Phong khựng một chút, bỗng dưng nói: "Không tốt." Đem súng ném về phía Lâm Phàm, liền xông ra ngoài. Lâm Phàm theo sát phía sau. Long Giai cũng đuổi theo, Lãnh Kính Hàn nói: "Để bọn họ đi, bọn họ đuổi không kịp, chúng ta cũng đuổi không kịp đâu. Ở lại đây, thăm dò tình huống nơi này trước đã, giám đốc Thôi, hiện tại, mời anh mở két bảo hiểm đi."

Hai người đuổi tới cổng, chỉ nhìn thấy một chiếc xe nhỏ màu đỏ cuốn tung bụi phóng đi, đã cách bọn họ hơn 2 3km. Vết bánh xe ở cửa xưởng hãy còn rõ ràng có thể thấy được. Hàn Phong thở dốc nói: "Tôi tưởng rằng gã đã đi từ sớm rồi, không ngờ gã còn chưa đi."

Lâm Phàm cũng thở dốc nói: "Mau, lên xe đuổi theo!"

Hàn Phong nói: "Vô dụng, xe cảnh sát đuổi không kịp."

Lâm Phàm bất chấp, lên xe khởi động, ô tô vừa mới khởi động, "bang" một tiếng, nổ lốp. Lâm Phàm thò đầu ra, hung hăng nói: "Các ngươi đây là trở ngại người thi hành pháp luật, là phạm pháp, biết không?"

Hai gã cảnh vệ hờ hững nói: "Chúng tôi không nhìn thấy, không biết lốp xe của các anh sao lại bị chích nổ cả."

Hàn Phong đi tới trước xe, nói với Lâm Phàm: "Ống nhòm."

Lâm Phàm từ trong xe lấy ra đưa cho anh, Hàn Phong nhìn chiếc xe màu đỏ lượng quanh trên đường núi, nói với Lâm Phàm: "Đi thôi, về xem tình hình trong xưởng trước." Rồi hướng hai gã cảnh vệ nói: "Tại sao các người còn chưa chạy trốn? Đợi thế này, cũng không còn cơ hội nào nữa đâu."

Hai gã cảnh vệ nhìn nhau, không biết Hàn Phong đang nói cái gì.

Lâm Phàm thở dốc nói: "Không nghĩ tới, cậu còn chạy rất nhanh đấy."

Hàn Phong cười nói: "Vậy sao? Tôi gầy mà, không có trọng lượng, đương nhiên chạy phải nhanh." Nhìn bốn bề vắng lặng, mới nói với Lâm Phàm: "Nối máy cho Lý Hưởng, tôi muốn nói cho anh ấy biết."

Lâm Phàm sửng sốt, nhưng vẫn bấm gọi vào di động của Lý Hưởng. Chỉ nghe Hàn Phong nói với Lý Hưởng, ở cầu lớn giám thị nghiêm ngặt, chú ý một chiếc Mercedes-Benz VITO màu đỏ, biển số xe, đặc thù bên ngoài, đều nói vô cùng tường tận, Lâm Phàm thầm than: "Thằng nhóc này, chỉ liếc mắt nhìn đã. . . . . ."

Cuối cùng, thanh âm của Hàn Phong đột nhiên thấp xuống, không biết anh phân phó Lý Hưởng chuyện gì. Sau khi tắt máy, Hàn Phong nói với Lâm Phàm: "Chuyện này, anh đừng nói cho bất kỳ ai hết, được không?"

Lâm Phàm nói: "Không nói cho bất kỳ ai? Cậu bảo tôi đừng nói cho bất kỳ ai hết?"

Hàn Phong nói: "Giữ bí mật, là một trong những hạng mục huấn luyện của bộ đội đặc chủng đúng không? Tôi tin tưởng anh nhất định sẽ làm thật tốt."

Lâm Phàm nói: "Nhưng mà, tôi chẳng hề thuộc dưới quyền của cậu nha? Vì nguyên nhân gì mà muốn tôi giữ bí mật chứ?"

Hàn Phong nói: "Đây là một mánh lới nhỏ tôi chơi, nếu để cho người thứ ba biết, mánh lới này sẽ không linh nghiệm nữa, gây bất lợi lớn cho việc phá vụ án này. Tôi sẽ nói với Lãnh Kính Hàn, bảo ông ấy truyền lệnh cho anh giữ bí mật thì không có vấn đề gì chứ?"

Lâm Phàm nói: "Được. Vậy, ngay cả với Lãnh trưởng phòng cũng phải giữ bí mật sao?"

Trong mắt Hàn Phong lóe quang mang, nói: "Đúng, trừ anh và tôi ra không còn ai khác, không ai được biết chuyện tôi gọi điện thoại cho Lý Hưởng. Kể cả Lãnh trưởng phòng của các anh."

Trở lại trong xưởng, ba người Lưu Định Cường tiếp tục công tác thu thập chứng cứ, két bảo hiểm đã bị mở ra, Lãnh Kính Hàn đang hỏi chuyện giám đốc Thôi, đồng thời Hàn Phong chú ý tới, mấy công nhân kia đã không thấy đâu nữa. Lãnh Kính Hàn thấy bọn họ nhanh như vậy đã trở về, hỏi: "Trốn rồi sao?"

Hàn Phong kéo Lãnh Kính Hàn sang một bên, thấp giọng nói: "Tôi bảo Lâm Phàm làm một công việc bí mật, nhưng anh ta nói chỉ nghe lời anh, anh hạ lệnh đi."

Lãnh Kính Hàn nghi hoặc nói: "Công việc bí mật? Ngay cả tôi cũng không thể nói sao?"

Hàn Phong nói: "Anh thì càng không thể nói, anh chỉ cần phân phó anh ta bảo mật chặt chẽ là được, đừng hỏi nhiều thế."

Lãnh Kính Hàn nói: "Cậu lại đang chơi trò quái quỷ gì đấy?" Nhưng vẫn phân phó Lâm Phàm làm theo, ông biết, Hàn Phong sẽ luôn dùng những phương thức độc đáo để phá giải tình trạng hồi hộp.

Lãnh Kính Hàn dặn dò Lâm Phàm xong, dẫn Hàn Phong đến trước két bảo hiểm, nói: "Cậu xem."

Hàn Phong huýt sáo một tiếng, nói: "Một két bảo hiểm lớn như vậy, nếu nhét đầy tiền vào, khẳng định hơn tám chữ số đúng không?"

Lưu Định Cường nói: "Từ tình hình thanh chắn ngang chịu áp lực đến biến dạng của két bảo hiểm, cùng với lớp bụi phủ và đo định nồng độ mực dầu trong két, cơ hồ tiền mặt bị nhồi vào."

Giám đốc Thôi nói: "Đây là tiền mặt ông chủ gửi ở chỗ này, chúng tôi là thuộc hạ, chỉ có thể dựa theo phân phó của ông chủ để làm, nơi này tới cùng để bao nhiêu tiền, tôi không biết. Chỗ chúng tôi chính là đơn vị nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, chúng tôi không làm chuyện gì trái pháp luật, lần trước cơ quan thẩm tra đã tới đây điều tra, nếu các anh không còn chuyện gì khác, xin mời đi ngay cho."

Hạ Mạt nói: "Cơ bản đã lấy xong vật chứng, ngoại trừ dấu tay Đinh Nhất Tiếu cùng một két bảo hiểm trống rỗng ra, không phát hiện thêm đầu mối gì." Mặt giám đốc Thôi có chút đắc ý.

"Haha," Hàn Phong vui vẻ nói: "Lần trước đã điều tra thì sẽ không có vấn đề gì nữa sao? Lần này cũng đâu giống, vừa vào khu mỏ này tôi đã cảm thấy cả người không được tự nhiên, nơi này hẳn là có rất nhiều oan hồn nhỉ?"

Giám đốc Thôi đổi sắc mặt nói: "Cái gì! Cậu nói cái gì? Không có bằng chứng, cậu đừng có nói lung tung!"

Hàn Phong nói: "Ngươi cho rằng bọn ta chỉ ở trong xưởng này nhìn chút thì xong rồi sao? Bọn ta phải xem cả khu mỏ này đấy."

Giám đốc Thôi cười lạnh nói: "Phải không? Khu mỏ này chiếm hơn ba vạn mẫu, bao gồm ba ngọn núi, các người muốn tra, cứ thong thả mà ra nhé, thứ lỗi cho tôi không thể dẫn đường nữa."

Hàn Phong nói: "Khó mà làm được, bọn ta sợ ngươi chạy mất đấy."

Ra khỏi nhà xưởng, Lãnh Kính Hàn hỏi: "Tra ở đâu?"

Hàn Phong nói: "Nhìn thấy cánh rừng kia không? Cứ bắt đầu từ đó. Dụng cụ đã mang đủ chứ? Anh béo?"

Lưu Định Cường lắc hộp đồ nghề trong tay, nói: "Đã đặc biệt chuẩn bị."

Long Giai nói: "Đó là máy dò kim loại, dùng nó làm gì?"

Hàn Phong nói: "Lần này, chúng ta là tới thu đồng phế thải, tôi cảm thấy chung quy không thể tay không mà về được." Khi nhìn lại giám đốc Thôi, mặt gã đã không còn chút máu.

Nửa giờ sau, đám người Lâm Phàm thu nhặt được 3kg đầu đạn, dùng mấy túi vải đựng, đặt trước mặt Thôi Mậu Tài, Hàn Phong nói: "Thế này là sao đây? Giám đốc Thôi đừng nói với tôi là nơi này sản xuất dồi dào thục đồng (còn gọi là đồng đỏ, đồng đã luyện kỹ) nha?"

Thôi Mậu Tài nói: "Đây. . . . . . Đây là đầu đạn hả? Hình như là đầu đạn đây mà. Bất quá, việc này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, vùng này từng là địa phương chống cự cuối cùng của quốc dân đảng, có lượng lớn đầu đạn cũng không hiếm lạ."

Long Giai cả giận nói: "Miệng mồm tốt lắm."

Hàn Phong nói: "Là thế à, vậy --" Anh nhìn quanh bốn phía, có vài tên công nhân còn đang làm việc trên xe cẩu, đối với việc bọn họ đến tựa hồ nhắm mắt làm ngơ, anh lại nhìn giám đốc Thôi, giám đốc Thôi mau chóng cúi đầu. Hàn Phong quay đầu lại nhìn nói: "Mặt sau cánh rừng kia có khối đất, quả thật rất phì nhiêu đấy, ngay cả cỏ dại cũng mọc dài bừng sức sống, không bằng chúng ta móc ra nhìn thử xem."

Giám đốc Thôi lần này mới thực sự biến sắc, móc ra khăn tay nhỏ, lau đầu đầy mồ hôi. Hàn Phong nói khẽ với Lâm Phàm: "Xem ra, phải tuyên chiến rồi."

Lâm Phàm sửng sốt, nói: "Cái gì?"

Lời còn chưa dứt, một tiếng nổ rung trời, đinh tai nhức óc, mỗi người chỉ cảm thầy đầu "oanh" một cái thật lớn, mặt đất run rẩy một phen. Hàn Phong ngay từ đầu đã dùng ngón út lấp kín lỗ tai Long Giai, ôm cô bổ nhào trên mặt đất, Long Giai quay đầu trông lại, Hàn Phong đang ngửa mặt hướng lên trời, há hốc miệng để chống đỡ sức vang lớn, đám người Lãnh Kính Hàn Lâm Phàm mặc dù cũng kịp thời bưng kín lỗ tai, nhưng rõ ràng đều lộ ra vẻ mặt thống khổ, ngồi xổm trên mặt đất.

5 nhận xét:

  1. hàn phong truwosc đây từng là cướp?

    Trả lờiXóa
  2. Nàng ơi đợi truyện nàng mà ta nóng hết cả đít rồi TT

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thông cảm giúp ta, tuần này ta thi vào công ty xin việc nên bận ôn túi bụi :) Bắt đầu từ mai sẽ ra đều hơn :)

      Xóa
    2. Vào cty của ta, ta cho làm giám đốc luôn.

      Xóa
  3. Tiểu tử chơi chiêu củ cà rốt đó, may mà Tiêu đi thi rồi. Nếu có cty thật, ta chỉ xin làm thư kí thôi, có dám nhận k?

    Trả lờiXóa