Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

[Q2] Kinh Thiên Kỳ Án - Chương 5.1

Chương 5 - Án mạng ly kỳ (1)

Khi ba người đi xe tới đường Lâm An, nơi này đã gần đến ngoại ô, bên trái con đường này là nhà cao tầng, bên phải lại là một loạt nhà trệt, đại đa số nhà cửa đều dán dòng chữ phá dỡ, xem ra là một tiểu khu phá dỡ xây dựng lại. Quách Tiểu Xuyên chỉ vào một ông bác bên cạnh nói: "Đây là người báo án, bác Mạc, 7h chiều khi ông đang đi trên đường, thì phát hiện hai người rất khả nghi, trời nóng mà không biết vô tình hay cố ý che kín mặt, đội mũ sùm sụp."

Quách Tiểu Xuyên đưa ra bản phác họa, phía trên vẽ hai người, thân cao không sai biệt lắm, hai người đều tận lực mang mũ quả dưa thời thượng, chuẩn xác mà nói, đó là mũ đánh golf, cùng kính râm, nhìn không rõ diện mạo. Người bên phải mang theo một cái vali lớn, người bên trái rõ ràng tráng kiện hơn, nhưng lại đeo khẩu trang, Quách Tiểu Xuyên nói: "Ông đã cung cấp một thông tin rất quan trọng, ông nói, hai người kia tới bằng một chiếc xe rất dễ nhận diện, ông biết đó là Mercedes Benz."

"Ồ." Hàn Phong cầm lấy bức ảnh nhìn một lần, Quách Tiểu Xuyên nói: "Thông qua chi tiết này, từ hình thể của người bên trái và diện mạo đặc thù đại khái đến xem, gã có khả năng chính là Đinh Nhất Tiếu." Hàn Phong đưa bản vẽ cho Lãnh Kính Hàn, nói: "Đến hiện trường xem sao."

Quách Tiểu Xuyên vừa đi vừa nói: "Bọn chúng tiến vào căn nhà trệt này lúc 7h, sau đó vẫn mở đèn, bác Mạc ở căn số 5 lầu ba ngay bên cạnh." Hàn Phong ngửa đầu nhìn một chút, lầu ba bên phải, mà hiện trường hung án bên trong một gian nhà trệt bên trái.

Quách Tiểu Xuyên nói: "Khoảng 11h, bác Mạc nghe được một tiếng kêu, ông mới đầu không để ý, nhưng khi ông đóng cửa sổ chuẩn bị ngủ, gió thổi tung bức màn bên này, ông nhìn thấy thi thể, lập tức báo án, khi đó là 11h15, lúc chúng tôi chạy tới đây là 11h30." Nói xong, đẩy cánh cửa hiện trường hung án ra: "Các cậu vào đi, tôi và Lãnh trưởng phòng ở bên ngoài chờ các cậu."

Trong phòng quét dọn vô cùng sạch sẽ, trên mặt sàn xi măng có dấu vết của chổi quét lưu lại, ngoại trừ một bộ thi thể ra, cơ hồ không hề lưu lại gì nữa. Một nam một nữ đang khám nghiệm thi thể, nữ chính là thực tập sinh Lôi Đình Đình, nam Hàn Phong không nhận ra, nhưng người này ngẩng đầu lên, hướng Lương Định Cường chào hỏi: "Giáo, giáo sư, anh cũng tự mình đến rồi?"

Hàn Phong phất tay nói: "Hi, Đình Đình, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Lưu Định Cường nói: "Tiểu Ba, có phát hiện gì?"

Lôi Đình Đình đỏ mặt nói: "Đây, đây là thầy của em, Chu Tiểu Ba."

Chu Tiểu Ba kia nhìn qua chưa tới 30 tuổi, mang kính mắt, hình thể tương đối gầy yếu, sắc mặt có chút khô vàng, để chút râu, nói với Lưu Định Cường: "Phán đoán sơ bộ, chỗ này là hiện trường phát sinh án đầu tiên, nhưng hung thủ đã quét dọn phòng, hơn nữa đã hủy dung người bị hại, phỏng chừng là do axit mạnh tạo thành. Vết thương chí mạng là một dao đâm sau lưng, từ vết thương nhìn xem phỏng chừng hung khí là một loại giống dao găm, tư thế của người chết cũng khá kỳ quái. Từ độ cứng của thi thể đến xem, thời gian tử vong khoảng ba giờ trước."

"Ba giờ trước?" Hàn Phong đã đến bên cạnh thi thể, nhìn thi thể một chút, nhíu mày nói: "Nhưng bác Mạc kia nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vào lúc 11h mà?"

Lưu Định Cường nói: "Chúng tôi lát nữa còn phải làm kiểm tra, nơi này lưu lại hai người là đủ rồi."

"A." Lôi Đình Đình biết là nói mình, cô vô tội đứng lên, đi về hướng cửa, Hàn Phong cười haha khoác lên đầu vai Lôi Đình Đình, nói: "Đi, chúng ta ra ngoài tâm sự, chờ bọn họ ở đây kiểm tra."

Lưu Định Cường nói: "Cậu, cậu cũng đi?"

Hàn Phong cười nói: "Hiện trường này có gì đẹp mắt đâu, mặc dù hung thủ dùng nước lau sàn nhà, dời vật dụng trong phòng, nhưng nơi này thời gian dài không ai ở lại, rất nhiều dấu vết đều rất rõ ràng mà." Anh chỉ vào Chu Tiểu Ba nói: "Thi thể sở dĩ có tư thế như vậy, là bởi vì địa phương anh đứng vốn dĩ có một cái bàn, hoặc là thứ gì đó cùng loại với cái bàn, tương đối nặng, bốn chân, tư thế đầu tiên của nạn nhân khi chết là gục trên cái bàn kia; phía sau anh là tổ hợp thấp, dựa vào hướng cửa sổ là sofa, bên cạnh sofa là sọt rác, bên phải có một máy nước uống, bên cạnh bàn, dùng một giá đỡ chống một vật nặng, phỏng chừng chính là vali lớn bọn họ đã cầm vào kia." Hàn Phong ngửa đầu nói: "Còn nữa, bóng đèn trong phòng, đã từng bị đổi, mà việc anh nói thi thể đã tử vong ba giờ, rất đáng để hoài nghi."

Mãi đến khi Hàn Phong rời khỏi phòng, Chu Tiểu Ba còn đứng ngẩn ra, hắn đã trong phòng bận rộn hơn nửa giờ, nhưng Hàn Phong từ khi vào nhà đến lúc rời đi, thời gian chưa quá hai phút, hắn nhìn giáo sư từng dạy mình, cũng đang xoa mồ hôi, không khỏi âm thầm kinh hô: "Đây đến tột cùng là ai? Cậu ta là hung thủ sao?"

Hàn Phong ở cửa nói với Lưu Định Cường: "Sau khi anh tra xét xong, trở lại gọi tôi, nếu có chỗ nào không thể khẳng định, ngàn vạn lần đừng lộn xộn." Rồi nói với Lôi Đình Đình: "Đi, chúng ta ra ngoài lo liệu chính sự của chúng ta."

Lưu Định Cường gật gật đầu, lấy ra khăn tẩm cồn lau sạch tay, bắt đầu mang găng. Chu Tiểu Ba càng thêm kinh ngạc, thầm nghĩ: "Người này rốt cuộc là ai? Là giáo sư của giáo sư sao? Nhưng mà, cậu ấy thoạt nhìn so với mình, không, so với Lôi Đình Đình còn trẻ hơn nhiều nha!"

Lôi Đình Đình từ lúc ở cổng nhà máy Lương Hưng Thịnh đã biết, người kia chẳng những không hề tầm thường, mà còn phi thường đáng giật mình, cô vừa đi vừa hỏi: "Làm sao anh biết đồ dùng trong phòng bày trí như thế?"

Hàn Phong nói: "Kỳ thật rất đơn giản mà, nơi đặt sofa, trên tường để lại dấu vết của lông nhung, bàn nặng, trên mặt đất để lại dấu vết của bốn dấu chân, thậm chí còn cọ nát mặt sàn xi măng, cho nên nó không hề nhẹ, chỗ đặt sọt rác, có vụn giấy trên sàn, hung thủ lúc vội vã quét dọn, còn chưa kịp quét sạch hoàn toàn, tổ hợp thấp, máy uống nước, đều để lại trên tường đường nét của chúng nó, những thứ này, đều là những dấu vết vô cùng rõ ràng, do đó, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái sẽ biết ngay. Mấu chốt không phải ở những gì em không nhìn thấy được, mà quyết định ở chỗ em có nghĩ ra được hay không. Kỳ thật, khám nghiệm hiện trường chính xác, cũng giống như khảo cổ học, nếu em có thể nghĩ đến thứ đó, thì có thứ đó, nếu em nghĩ không ra, vậy sẽ phát hiện không được."

Lôi Đình Đình hỏi: "Nói thế là sao?"

Hàn Phong nói: "Nói ví dụ trản đèn treo trên đỉnh đầu kia, hiện giờ ánh đèn mờ tối, mà trên cửa sổ lại có màn, vậy ông bác từ trên lầu ba đối diện, không nhìn kỹ sẽ nhìn không thấy ánh đèn, hơn nữa 7h cho dù là ngay hay đêm, xung quanh đều bật đèn cũng rất khó phát hiện ánh đèn sáng trong phòng, nhưng ông ta lại nói hai kẻ thần bí kia sau khi vào nhà vẫn để đèn sáng, vậy từ tình huống thực tế mà nói, đèn trong phòng khi ấy, khẳng định sáng hơn so với trản đèn hiện tại rất nhiều. Một khi em nghĩ vậy, sẽ đến thăm dò xem bóng đèn, khi đó em sẽ phát hiện, dây điện của bóng đèn treo, để lại dấu vết tro bụi từng được lau chùi, nói cách khác, vừa rồi có người dùng tay nắm lấy dây điện, nắm lấy dây điện để làm gì?" Hàn Phong cười hì hì ra dấu nói: "Đổi bóng đèn."

Lôi Đình Đình có chút thất vọng nói: "Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Vậy, bây giờ chúng ta nên làm gì đây?"

Hàn Phong nựng khuôn mặt Lôi Đình Đình nói: "Đừng xem thường những suy luận như thế, sau khi nhà ảo thuật bật mí, em cũng sẽ nói, chỉ đơn giản vậy thôi à, nhưng người ta không nói cho em, em cả đời nghĩ không ra đâu. Bây giờ, chúng ta dạo quanh ngôi nhà này một chút, để xem có phát hiện gì không."

Lôi Đình Đình bĩu môi, đẩy tay Hàn Phong nói: "Đừng có như người lớn bắt bí con nít thế."

Hàn Phong nói: "Nhưng mà, em dù sao vẫn còn đang tập sự, nếu bây giờ mà kiêu ngạo, sau này sẽ rất khó tiến bộ."

Lôi Đình Đình nói: "Vậy anh học tập ở chỗ nào vậy? Tại sao anh biết nhiều thế?"

Hàn Phong cuốn tóc Lôi Đình Đình, thoáng trầm tư, nói: "Anh à, trời sinh đó." Vừa cười vừa nói: "Hâm mộ không?"

Lôi Đình Đình khúc khích cười nói: "Ba hoa, anh ấy à, anh đối với cô gái nào cũng đều như vậy sao?"

"Cái gì?" Hàn Phong sửng sốt nói.

Lôi Đình Đình chơi đùa với vạt áo nói: "Anh, dù sao cũng không giống bộ dáng của một chính nhân quân tử."

"Hừ!" Hàn Phong hất đầu, nói: "Anh không giống quân tử! Tại em chưa đến nhà anh thôi. A, đây là cái gì?" Anh đột nhiên phát hiện, góc tường có một đống tro tàn.

Lôi Đình Đình hỏi: "Nhà anh thì sao?" Hàn Phong ngồi xổm người xuống, bắt đầu cẩn thận xem xét đống tro tàn kia.

Lôi Đình Đình ngồi xổm bên cạnh, hỏi: "Là hung thủ lưu lại sao?"

Hàn Phong nói: "Vẫn chưa thể khẳng định, đem dụng cụ tới đây." Lôi Đình Đình lập tức đi lấy dụng cụ.

Hàn Phong đeo găng vào, cầm lấy cái nhíp, tinh tế khảy đống tro, Lôi Đình Đình hỏi: "Tro này có gì đặc biệt sao?"

Hàn Phong nói: "Tro có học vấn của tro, như đống tro này, có ít nhất bốn loại vật chất tạo thành, có tro của sợi hóa học, có tro của chế phẩm nhựa, có tro của sản phẩm chất giấy, còn có tro của chế phẩm bông vải. Tro của chất liệu bất đồng, sau khi đốt lưu lại hình thái bất đồng, cho dù em không thể dùng mắt thường quan sát được, cũng có thể dùng phương thức hóa học ở phòng thí nghiệm phân tích ra. Nhất là loại tro chưa cháy hoàn toàn này." Anh kẹp lên một khối nhựa khá lớn đã bị cháy, ngửi ngửi, bỏ vào túi vật chứng, nói với Lôi Đình Đình: "Đống đồ vật này trước khi cháy, còn trộn lẫn một ít chất hóa học, có chút vật liệu dễ cháy tương tự rượu cồn."

Hàn Phong lấy vật chứng xong, đứng dậy, chùi chùi tay nói: "Tốt lắm, xung quanh hiện trường không có phát hiện gì mới nữa, chúng ta nên đi hỏi nhân chứng một chút."

Lôi Đình Đình chợt nhớ tới gì đó, nói: "Lần trước anh nói bác Cát nọ, thời gian tử vong khoảng 14 tiếng, về sau thầy của em tham gia giải phẫu, nói cho em biết, thi thể như vậy, không giải phẫu tuyệt đối không thể đưa ra được đáp án tinh chuẩn như vậy, anh làm sao biết được? Có thể nói cho em biết không?"

Hàn Phong nhớ tới bác Cát, lại có chút bùi ngùi, thu hồi nụ cười, nói: "Có một số việc, mấu chốt quyết định ở việc tìm tòi thông tin, em lấy được càng nhiều thông tin, là có thể đưa ra càng nhiều phán đoán chuẩn xác, anh cho em biết nguyên nhân, em lại sẽ nói hóa ra đơn giản như vậy cho xem."

Lôi Đình Đình chớp đôi mắt to, nói: "Không đâu, anh nói đi, em thật sự đã suy nghĩ qua đủ loại khả năng, vẫn không nghĩ anh làm sao mà biết được."

Hàn Phong mỉm cười nói: "Buổi sáng ngày đó, khi bọn anh điều tra vụ án đi ngang qua nhà xưởng nọ là trước đó 14 tiếng, khi ấy bọn anh còn cùng nói chuyện với bác Cát."

Lôi Đình Đình nói: "À, hóa ra --" Đột nhiên che miệng im lặng không nói nữa.

Hàn Phong tiếp lời: "Đơn giản như vậy! Biết ngay em sẽ muốn nói như thế mà."

Lôi Đình Đình ngập ngừng nói: "Em nghĩ, em không muốn đi theo thầy Tiểu Ba nữa."

Hàn Phong quay đầu nói: "Ồ, tại sao chứ?"

Lôi Đình Đình nói: "Em muốn đi theo anh." Ánh mắt cô chuyển động, cắn môi giải thích: "Anh so với thầy Tiểu Ba chịu khó giải thích hơn, vả lại, cũng giải thích rất tường tận nữa, em muốn học hỏi thêm nhiều thứ."

Hàn Phong lo lắng nói: "Hiện tại vụ án anh đang điều tra đã sắp kết thúc, đi theo anh, em ngay cả cơm cũng không có ăn đâu."

Lôi Đình Đình nói: "Vụ án này kết thúc rồi, còn có những vụ án sau nữa mà, phòng điều tra hình sự các anh chẳng phải hàng năm đều nhận rất nhiều vụ án lớn sao?"

Hàn Phong cười nói: "Anh cũng đâu phải là người của phòng điều tra hình sự, lần này bọn họ mời anh đến hỗ trợ, nếu không, ai đến tra vụ án phức tạp như thế đây."

Lôi Đình Đình nói: "Anh, anh không phải là người của phòng điều tra hình sự? Vậy anh làm gì?"

Vấn đề này không tiện trả lời, Hàn Phong nghĩ đến nhức đầu, cuối cùng nói: "Kỳ thật, anh không làm gì cả, mỗi ngày chỉ ăn với ngủ. hơn nữa, anh cũng không muốn làm gì, làm gì cũng không hứng thú."

Lôi Đình Đình nói: "Gạt người hả? Anh còn trẻ như vậy mà không có hứng thú làm việc sao? Đừng tưởng chỉ nói vậy với em là xong, em biết, trong lòng anh chỉ có chị Long Giai, nên coi em như một đứa em gái không hiểu chuyện chứ gì, hừ --"

Hàn Phong trong lòng áy náy, suy tư nói: "Chẳng lẽ trong lòng anh, thật sự đã có Long Giai? Điều này không có khả năng, trong tim anh, làm sao lại có bóng dáng của người thường? Chẳng qua, vui đùa một chút mà thôi chứ?" Nhưng mà, bóng dáng của Long Giai rất rõ ràng đã chiếm cứ suy nghĩ của mình, Hàn Phong nhíu mày.

Lôi Đình Đình nói: "Bị em nói trúng rồi chứ gì! Hừ --"

Hàn Phong không thèm để ý ngoảnh đầu đi nói: "Hứ." Rồi anh chuyển hai vai Lôi Đình Đình sang, trong mắt toát ra thần sắc thành khẩn, nghiêm túc nói: "Đình Đình, làm người yêu của anh đi."

Lôi Đình Đình trừng mắt nhìn Hàn Phong, cắn răng, từ giữa kẽ răng nhấn rõ từng chữ nói: "Anh không sợ chị Long Giai xé miệng của anh sao?"

Mắt Hàn Phong nhìn trần nhà nói: "Anh có sợ cô ấy bao giờ đâu?"

Lôi Đình Đình biến sắc, kinh hỉ nói: "Chị Long Giai, chị cũng tới rồi."

Hàn Phong lập tức rụt đầu, sau đó quay đầu lại, phía sau nào có ai, quay đầu về, Lôi Đình Đình đang giảo hoạt cười, nói: "Anh thấy chưa, sợ rồi đó."

Hàn Phong nói: "Cô ấy luôn gõ đầu anh, anh không phải sợ cô ấy, anh sợ đau."

Lôi Đình Đình "khanh khách" cười duyên chạy đi, Hàn Phong lẩm bẩm nói: "Con gái bây giờ, diễn xuất thật giỏi nha."

Hàn Phong mang theo Lôi Đình Đình đến chỗ Lãnh Kính Hàn bọn họ, Lãnh Kính Hàn hỏi: "Các cậu sao lại ra đây? Có phát hiện gì rồi sao?"

Hàn Phong nói: "Anh béo ở bên trong kiểm tra, chúng ta đợi một lát rồi vào, bây giờ tôi hỏi ông bác kia mấy vấn đề."

Quách Tiểu Xuyên nói: "Đi thôi." Ông thấp giọng nói với Hàn Phong: "Nhưng tôi cảnh báo cậu, không được mưu tính chủ ý gì với nhóm cảnh viên của tôi nha, cậu đó, làm việc rất không nghiêm túc."

Hàn Phong cười haha, kéo cả Lôi Đình Đình đi về hướng ông cụ Mạc, Quách Tiểu Xuyên nhìn mà lắc đầu, nói với Lãnh Kính Hàn: "Anh ở đâu tìm được người này vậy, anh không biết đâu, cậu ấy ở nhà bà chị họ tôi, quả thực là như Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung vậy."

Lãnh Kính Hàn cười nói: "Kỳ thật, anh khoan nói đến việc tôi hiểu thế nào về cậu ấy, anh cứ biết rằng có đôi khi cậu ấy làm việc, anh tuyệt đối sẽ không ngờ tới được đâu."

Hàn Phong nhìn ghi chép nhân viên đưa tới một chút, hỏi: "Ông Mạc, bọn họ sao khi vào nhà thì vẫn mở đèn sao?"

Ông Mạc nói: "Đúng vậy, khi tôi ra ngoài thì bọn họ vào nhà, bật tất cả đèn, về sau 8h tôi trở về, đèn cũng vẫn còn sáng."

Hàn Phong nói: "Ông làm thế nào khẳng định tiếng kêu thảm thiết truyền đến là 11h? Mà khi ông nhìn thấy thi thể là 11h15' chứ?"

Ông Mạc nói: "Mỗi tối tôi đều xem tin tức kênh 3, 11h thì bắt đầu, khi nghe được thanh âm đó, thanh âm cũng không lớn lắm, tôi cũng không để ý. Sau khi tin tức hết, tôi chuẩn bị đóng cửa sổ đi ngủ thì vừa vặn nhìn thấy một người đang nằm trong phòng kia, tin tức phát sóng khoảng 15 phút, vậy nhất định là 11h15' rồi."

Hàn Phong nói: "Ông không nghe được tiếng xe ô tô khởi động? Hoặc thanh âm gì khác?"

Ông Mạc nói: "Không có."

Hàn Phong nói: "Chung quanh còn có những ai ở không? Ông khẳng định cũng chỉ có hai người bọn họ tiến vào?"

Ông Mạc nói: "Cậu xem, nhà cửa xung quanh đây đều sắp phá dỡ rồi, nào còn có ai ở nữa, cho nên bọn họ sau khi tiến vào vẫn mở đèn, tôi mới có thể đặc biệt lưu ý, nếu không buổi tối tôi cũng sẽ không phát hiện đâu. Đồng chí cảnh sát, tôi có thể ngủ chưa? Đã trễ thế này."

Hàn Phong nói: "Cám ơn ông. Ông có thể đi."

Hàn Phong lẩm bẩm nói: "Nói thế, thời gian tử vong của nạn nhân chưa đến một tiếng."

Lôi Đình Đình hỏi: "Tại sao tin tưởng lời của ông bác đó nói vậy?"

Hàn Phong nói: "Đây là lẽ thường, có cái gọi là nói dối mang tính thói quen, có cái gọi là thật thà mang tính thói quen. Bộ học vấn này nhất thời nói không rõ được, bên trong trung hòa nhiều nhân tố lắm, phải suy xét từ mọi phương diện mới có thể cho ra kết luận. Đưa ra một tấm gương đơn giản trước nhé, như em mua trứng gà, người bán trứng kia không có khả năng nói cho em biết, trứng gà của ông ta để từ tháng trước rồi, ông ta khẳng định sẽ nói với em, trứng gà của ông ta hôm nay mới vừa lấy, cái này gọi là nói dối mang tính thói quen, ông ta cũng không phải cố ý muốn gạt ai cả, đây chẳng qua là một loại kỹ xảo phải có. Hôm nay ông bác này đây, ông ấy vốn đã ở nơi này, có phải như vậy hay không, hỏi hàng xóm xung quanh sẽ biết ngay, từ ghi chép của bọn họ đến xem, ông ấy đối với chung quanh cũng cực kỳ quen thuộc, một vài địa danh đặc thù mang tính đặc trưng của vùng này, chỉ có dân bản xứ mới có thể gọi như vậy, ông ấy cũng đều kể rất tường tận. Hơn nữa tình huống như vậy, hung thủ cũng không cần phải đặc biệt sắp xếp một người đến nói dối, y đã tận lực không để lại chứng cứ. Trong cuộc trò chuyện vừa rồi em cũng có thể phát hiện, thính lực và thị lực của ông bác ấy đều rất tốt, vậy tạm cho rằng, lời ông ấy nói đều chính xác, thì có gì mà không được chứ?"

Lôi Đình Đình ngưng mi nói: "Thật phức tạp."

Hàn Phong mỉm cười nói: "Vậy suy luận của anh lúc trước, có lẽ có chút sai lầm, đi thôi, chúng ta đến những nhà đợi phá dỡ khác nhìn xem."

Lôi Đình Đình nói: "Nhìn cái gì? Không có ai ở đó, em sợ."

Hàn Phong nói: "Sợ cái gì, ôm chặt anh một chút là hết sợ thôi."

Lôi Đình Đình từ dưới tay Hàn Phong giãy ra, nhăn mũi nói: "Chính là sợ anh đó."

Hàn Phong haha cười, kéo tay Lôi Đình Đình, hai người mang theo đèn pin, đến xem những ngôi nhà xung quanh. Mỗi một gian nhà đều trống không, chỉ để lại chút rác rưởi bụi bặm. Lôi Đình Đình hỏi: "Anh nói suy luận vừa rồi của anh có điểm không đúng, là không đúng chỗ nào?"

Hàn Phong nói: "Trước đó anh cho rằng, trong phòng xếp đặt vật dụng gia đình bình thường, hiện tại xem ra, không đúng rồi. Mặc dù trong phòng từng đặt những thứ kia, cũng để lại dấu vết, nhưng nhất định trước ngày hôm nay, trước cả lúc được dời đi, nhiều nhất chỉ có bàn hoặc thêm một cái sọt rác mà thôi."

Lôi Đình Đình hiếu kỳ nói: "Tại sao?"

Hàn Phong cười to nói: "Ha, không phải em sẽ nói hóa ra đơn giản như vậy sao nữa chứ? Anh không nói em biết đâu, tự em nghĩ đi."

Lôi Đình Đình không bỏ qua, quấn quít lấy Hàn Phong không buông, Hàn Phong chỉ cười không đáp, nói: "Được rồi, chúng ta cũng sắp phải trở về rồi, xem Lưu Định Cường bọn họ có phát hiện gì."

Lôi Đình Đình thầm nghĩ: "Nguyên lai thầy của thầy tên Lưu Định Cường, tốt lắm, em nhất định phải làm anh ấy nói cho em biết anh ở chỗ nào, đến lúc đó không sợ anh chạy mất nữa."

Hàn Phong cùng Lôi Đình Đình trở lại cổng, Hàn Phong nhấc chân muốn bước qua, đồng thời hỏi: "Vẫn chưa xong sao?"

Lưu Định Cường kinh hô: "Đừng nhúc nhích!"

Hàn Phong chỉ có thể nhấc nửa chân, rồi không nhúc nhích nữa, Lưu Định Cường nói: "Nhanh, một trình tự cuối cùng này nữa thôi." Anh ta cầm kính lúp từ dưới chân Hàn Phong tinh tế xem một lần, sau đó nói: "Quả nhiên như thế, tốt lắm, cậu có thể buông chân."

Hàn Phong thống khổ nói: "Ôi chao, không được rồi, chân bị chuột rút rồi, a a a, ui chao --"

Lưu Định Cường nói: "Mới bảo cậu nhấc chân có vài giây cậu đã chuột rút rồi, xem ra cậu rất thiếu rèn luyện nha."

Hàn Phong nói: "Thật sự chuột rút rồi, Đình Đình, giúp anh xoa bóp chút."

Lôi Đình Đình đá anh một cước, nói "Mơ tưởng."

Hàn Phong xê dịch vài bước, hỏi: "Có phát hiện gì?"

Lưu Định Cường cười nói: "Có đây, vừa rồi cậu nói chưa chính xác lắm đâu."

Hàn Phong nói: "Tôi biết, trong gian phòng này vốn không bày biện nhiều như vậy, chỉ có một cái bàn và một sọt rác mà thôi."

Lưu Định Cường lộ vẻ bội phục, nói: "Cậu trái lại chuyển biến thật nhanh đó, chính là như thế."

Lôi Đình Đình kinh ngạc nói: "Các anh làm sao biết được? Tại sao các anh cũng biết?"

Lưu Định Cường nói: "Em cũng vào nhà xem, không lâu sau sẽ biết."

Lôi Đình Đình vừa vào nhà nhìn, trong phòng chẳng biết từ lúc nào, khắp nơi đều là vết máu, cùng vừa rồi hoàn toàn là hai bộ dáng khác nhau. Lưu Định Cường nói: "Cậu xem, đây đều là những vết máu trực tiếp bắn lên tường, ví như những chỗ này, nếu ban đầu có bày biện vật dụng, vết máu không có khả năng bắn lên tường bằng phương thức thế này."

Hàn Phong nói: "Woa, mở lò sát sinh à."

Lôi Đình Đình nói: "Những vết máu này là --"

Chu Tiểu Ba giải thích: "Vết máu một khi cùng mặt ngoài của vật thể phát sinh tiếp xúc, thông qua phân tử khuếch tán, sẽ ở mặt ngoài vật thể lưu lại thông tin. Mặc dù được tẩy rửa qua, nhưng thông qua dung dịch đặc thù, vẫn như cũ có thể lấy ra được dấu vết của máu. Bất kể thời gian bao lâu, dấu vết này đều vẫn tồn tại. Loại dung dịch này, tháng ba năm nay mới từ nước ngoài nhập vào, có thể đem nguyên tố huyết dịch cực nhỏ hiển hiện ra. Cùng theo giáo sư khám sát hiện trường, mỗi lần đều có thể học được tri thức mới."

Lưu Định Cường nói: "Loại chất lỏng này gọi là Luminol, các quốc gia Âu Mỹ từ cuối thập niên 90 đã bắt đầu sử dụng, chúng ta đã lạc hậu nhiều, hơn nữa, hiện tại chúng ta dùng, chính là nhập khẩu từ Pháp, tự chúng ta vẫn chưa thể sản xuất."

Lôi Đình Đình nói: "Nhưng mà, Hàn Phong không nhìn thấy vết máu này, anh ấy làm sao mà biết được chứ?"

Hàn Phong nói: "Rất đơn giản, nếu lúc ấy trong phòng bày rất nhiều đồ đạc gia đình cỡ lớn, vậy dựa theo tâm lý học phạm tội, hung thủ sau khi hành hung, muốn đem nhiều gia cụ như vậy chuyển hết ra ngoài, khẳng định sẽ phát ra tiếng vang rất lớn. Nhưng ông Mạc lại nói, ông không nghe thấy tiếng vang gì, vậy chỉ có thể là những gia cụ này sau khi hai gã khả nghi vào nhà, hoặc là trước khi vào nhà đã bị dời đi. Vừa rồi anh cũng đã nói, tư thế của người chết là do từng ngã trên bàn lưu lại, do đó cái bàn có tồn tại, mà chúng ta ở phòng sau phát hiện tro tàn của nhựa bị đốt cháy kia, đó chính là sọt rác đã bị đốt, tất cả mọi chuyện, đều có mối liên hệ nhất định, em cẩn thận một tí, sẽ không khó phát hiện. Chân tướng của sự thật chỉ có một, mặc kệ dùng phương pháp gì, kết luận đưa ra cũng chỉ có một."

3 nhận xét:

  1. hay quá tiêu ới

    Trả lờiXóa
  2. Thanks bạn Tiêu. :D truyện hấp dẫn qá

    Trả lờiXóa
  3. Suy luận sắc sảo lắm. Chương này thật sự hay. Tks Tiêu.

    Trả lờiXóa