Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

[Mãnh Quỷ Chi Nhất - Long Hồn] Tạng Yêu Thiên Lăng - Chương 12

Chương 12 - Sự nguy hiểm của Lão Hổ

Khi nhìn thấy có người đột ngột từ sau phiến đá bước ra, hơn nữa chậm rãi đi về hướng mình, Bạch Hổ chỉ biết vận thế của mình đã đổi. Khí tức tinh khiết phát ra trên cơ thể người nọ thoáng cái đã có thể nhận ra, khí trừ tà đó có thể triệt tiêu hết thảy ác thế.

Trong đôi đồng tử đen nhánh hiện lên một mạt tinh quang sắc bén, Bạch Hổ hít sâu một hơi, sau đó lớn tiếng nói: "Chu Tước, cậu ra đây, tôi biết cậu ở đó."

Giản Vô Tranh nghe được lời Bạch Hổ nói dưới chân phút chốc khựng lại, rồi lại lập tức bước tiếp về phía trước, song càng tới gần nơi hai người giằng co, càng có thể cảm nhận được một loại áp lực vô hình.

Không giống với Giản Vô Tranh, Lăng Mộ Dương có tật giật mình nghe được một tiếng nói đinh tai nhức óc của đối phương, tim nhảy dựng lên, trốn phía sau mặt đá suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới giả vờ giả vịt bước ra, cười ha ha nói: "Bạch Hổ à Bạch Hổ, không ngờ tiểu tử ngươi cũng có ngày rơi vào trong tay ta, đừng tưởng rằng ngươi vây được Thanh Long là có thể bắt được ta, có ta ở đây, Thanh Long tuyệt đối không thể bại bởi ngươi đâu!"

"Có cậu ở đây?" Bạch Hổ hàm chứa trào phúng cong khóe miệng, đem ánh mắt nghiền ngẫm chuyển hướng Giản Vô Tranh, thanh âm càng thêm trầm đục: "Là có vị này ở đây ấy chứ? Bách tà bất xâm. . . . . . Không biết đã bao nhiêu năm rồi chưa thấy qua. . . . . ."

Nói xong câu này, Bạch Hổ đột ngột lật tay phải, làm ra một động tác kỳ quái, theo động tác tay của gã, mấy con chuột nọ cư nhiên xê dịch vị trí, động tác cứng ngắc mà thong thả, biến hóa bất thình lình khiến Giản Vô Tranh cảm thấy càng thêm khó lòng cất bước.

"Tam gia đừng sợ! Hắn không thể thương tổn được cậu! Cứ tiếp tục đi về phía trước, phát sinh cái gì cũng đừng dừng lại!" Phát hiện Bạch Hổ cải biến tuần hoàn trong trận ngũ hành, Lăng Mộ Dương bật người nhảy về phía sau hét, hắn biết giờ phút này Giản Vô Tranh nhất định sẽ bị áp lực cường đại hạn chế, sinh ra hiện tượng hành động chậm, bất quá đồng dạng, Bạch Hổ hao phí khí lực áp chế Giản Vô Tranh, sẽ sao nhãng Thanh Long bên kia, chỉ còn chờ Thanh Long dùng huyết khí phá giải trói buộc ngũ hành của Bạch Hổ, bắt sống lão hổ này là chuyện đã định.

Áp lực trên người càng lúc càng lớn, phảng phất như hơn mười tấn sắt đặt trên người vậy, hai đùi chậm rãi trở nên cứng ngắc, cơ hồ sắp không còn cảm giác được chúng nó đang di chuyển. Giản Vô Tranh cắn răng mặc niệm trong đầu lập tức sẽ tốt lập tức sẽ tốt thôi, đôi đồng tử đen bóng hung hăng trừng Bạch Hổ, nếu không vì áp lực kỳ quái này, cậu đã sớm nhào tới cho đối phương ăn đấm một trận.

Cúi đầu, nhìn tảng đá chỉ còn cách vài bước, Giản Vô Tranh âm thầm thở phào nhẹ nhỏm, cứ theo đà này, lập tức có thể tới ngay rồi.

Lại không ngờ rằng thời cơ chỉ trong một thoáng cậu lơ là này, đột ngột từ trong bóng tối lủi ra một con thú đen thui thủi, con thú kia mở to đôi mắt xanh bóng, hành động vô cùng mau lẹ, nhào mạnh về phía Giản Vô Tranh.

Bên tai nghe được tiếng xé gió vù vù, trong lòng Giản Vô Tranh biết không ổn, thế nhưng không còn cách nào cấp tốc di chuyển được thân thể. Lăng Mộ Dương đứng phía sau thấy một màn như thế chân tay luống cuống kinh hô thành tiếng, nhưng căn bản không kịp ngăn cản.

Song ngay khi mọi người đều tưởng rằng hết thảy đã ngã ngũ, nhắm mắt lại chờ chết Giản Vô Tranh thoáng cái lại được Vương Tử Khiêm kéo vào trong ngực, mà con thú đen đúa kia lại vì quán tính mà đánh lên măng đá bên kia, co quắp giãy giụa thân thể, không đứng lên được nữa.

Kinh hoảng mở hai mắt, Giản Vô Tranh nhìn thấy Vương Tử Khiêm đang dùng cánh tay phải bị thương ôm lấy mình, tay trái lập tức dựng Thái A kiếm hướng về phía cuống họng của Bạch Hổ, lực ngũ hành trước đó ùn ùn kéo đến, đè nén đến hít thở cũng khó khăn kia đã không còn sót lại chút gì.

Hai tay cắm vào túi quần, Bạch Hổ nhìn Vương Tử Khiêm đối diện mặt không chút thay đổi, nhưng lại dùng tay phải ôm chặt Giản Vô Tranh, cười cười hiểu rõ, nói: "Ta thua, Thanh Long quả nhiên là mạnh nhất trong tứ thú. Bất quá hiện tại xem chừng, hai ta vẫn rất có duyên, tỷ như điểm coi trọng nam nhân này."

Nói xong, ánh mắt sắc bén liền chuyển hướng đến Lăng Mộ Dương đang trốn trốn tránh tránh cách đó không xa.

"Không hề giống." Chậm rãi buông trường kiếm trong tay, Vương Tử Khiêm nhìn thẳng vào mắt Bạch Hổ, mở miệng nhàn nhạt nói: "Ta và Vô Tranh, không giống với các người."

Lẳng lặng cùng Thanh Long nhìn nhau trong chốc lát, Bạch Hổ chợt cảm thấy kỳ thật hai người bọn họ rất giống, có điểm rất giống nhau, gã rất muốn cùng người này trở thành anh em, thế nhưng thân phận của hai người đặc thù, ai cũng sờ không ra được đối phương đang suy nghĩ gì. Tứ thú chưa từng hợp tác, đừng nói chi là sinh ra tình huynh đệ, dựa theo quy luật ngàn năm qua, đều là phụng mệnh kỳ chủ làm việc, gặp mặt chỉ có đấu đến chết mà thôi.

"Chính xác, không hề giống." Lại cong khóe miệng, lần này Bạch Hổ cười rất thành khẩn, gã rất muốn biết rốt cuộc là cái gì đã khiến cho Thanh Long vì một người như thế không tiếc hết thảy, thậm chí khi nguy hiểm còn chưa kéo đến đã sớm tự mình đi giải quyết trước, "Nếu đã đánh một trận, chúng ta xem như đã nhận thức rồi, kết giao bằng hữu đi, ta tên Thành Nhạc."

Nghe lời Thành Nhạc nói, Vương Tử Khiêm hiểu được gã đã không còn địch ý, liền để tay ôm Giản Vô Tranh xuống, sau đó trả lời: "Vương Tử Khiêm."

"Vương Tử Khiêm?" Thoáng sửng sốt, Thành Nhạc trợn to mắt cân nhắc trong chốc lát, tiếp đó cười ha ha nói: "Không phải chứ, tên này ai đặt cho cậu, con mẹ nó căn bản không hợp với con rồng sát khí ngút trời như cậu nha, hơn nữa cậu rõ ràng là mệnh cách hỏa vượng, đặt tên này không phải đã tắt bớt lửa của cậu rồi sao."

Lắc đầu, vẫn mặt than rất nghiêm trọng Vương Tử Khiêm hiếm khi gợi lên một mạt cười nhạt, nói: "Mạng này là anh ấy trao cho."

"Thì ra là thế." Sờ sờ cằm, Bạch Hổ ý tứ thâm sâu liếc mắt nhìn Giản Vô Tranh bên cạnh, trực giác nói cho gã biết người mà Thanh Long nói nhất định có quan hệ sâu sắc với Giản Vô Tranh.

Ngay khi Lăng Mộ Dương nhìn thấy Vương Tử Khiêm cùng Thành Nhạc nói chuyện vui vẻ với nhau, đang do dự có nên qua đó hay không, trong hành lang phía sau liền truyền đến tiếng gào của Nhị gia: "Vô Tranh, mấy đứa ở đâu, mấy thằng nhóc chết tiệt này, nghe được thì trả lời một tiếng đi chứ!"

Thành Nhạc nghe được tiếng động quay đầu nhìn lại, sau đó dùng cặp mắt mang cảm giác áp bức mười phần kia nhìn chằm chằm Lăng Mộ Dương không tha. Lăng Mộ bị gã nhìn chòng chọc đến kinh hoàng, liền khó xử xoay người hô: "Nhị gia, chúng tôi ở đây, đã bắt sống được lão hổ, mau tới đây xem này!"

"Cái gì?!" Bên kia hiển nhiên đã bị những lời này làm cho hồ đồ, chỉ nghe một tràn tiếng bước chân huyên náo, Giản Tam Sinh đã xuất hiện trước mặt Lăng Mộ Dương, anh cao thấp quét mắt Lăng Mộ một vòng, hỏi: "Lão Hổ gì, chỗ nào đâu?"

Lăng Mộ Dương khó xử cười cười, cũng không quay đầu chỉa chỉa về phía sau, nói: "Tên to con bên kia chính là bản tôn Bạch Hổ, hiện đã bắt sống, muốn chém muốn giết, tùy Nhị gia ngài."

Theo hướng ngón tay Lăng Mộ nhìn lại, Giản Tam Sinh quả nhiên nhìn thấy nam nhân cường tráng đứng trước mặt Khiêm Tử kia, nhíu mày nhỏ giọng lẩm bẩm đôi câu, lại quét mắt trên người Vương Tử Khiêm và Giản Vô Tranh, một lần đảo qua này, liền nhìn thấy cánh tay máu chảy đầm đìa kia của Khiêm Tử, còn có máu loãng đã đổi màu bị đèn pha chiếu rọi trên mặt đất.

"Khiêm Tử?!" Mang theo ba người Bắc Ca vội vội vàng vàng tiến lên phía trước, Giản Tam Sinh kéo lấy cánh tay Vương Tử Khiêm, lớn tiếng mắng: "Cậu thật là cái đồ chết bầm, con mẹ nó tay này không cần nữa phải không? Có chuyện gì ghê gớm đâu mà cậu phải biến mình thành như vậy!"

Bị mắng đến cẩu huyết lâm đầu Vương Tử Khiêm cũng không đáp lời, chỉ yên lặng lắng nghe.

Giản Vô Tranh nhìn không được túm tay Khiêm Tử về, trừng mắt liếc Nhị ca một cái nói: "Được rồi, đã thành thế này anh có mắng nữa cũng vô dụng, em sang bên kia giúp cậu ấy bôi thuốc, ở đây anh giải quyết."

Nói xong Giản Vô Tranh kéo Vương Tử Khiêm ngồi lên bệ đá bên cạnh, để lại Giản Tam Sinh giương mắt nhìn về Thành Nhạc.

"Ngươi chính là Bạch Hổ?" Đợi hồi lâu, Giản Tam Sinh nhịn không được miệng mang theo oán khí hỏi.

"Đúng vậy, chúng ta đã từng gặp ở Kỳ Sơn." Thành Nhạc cười cười, một bên nói chuyện cùng Giản Tam Sinh, một bên đem ánh mắt quét về phía Lăng Mộ Dương phía sau, phát hiện gã móc túi hèn mọn kia đang ngồi xổm trên mặt đất giả vờ nghiên cứu con thú bẩn hề hề vừa tông phải tảng đá kia, hoàn toàn không dám nhìn về phía mình.

Ánh mắt tối đi một chút, Thành Nhạc không đợi Giản Tam Sinh mở miệng, liền nói trước: "Giản Nhị gia, sớm đã nghe qua đại danh của ngài, lần này tôi bại dưới tay Thanh Long tâm phục khẩu phục, bất quá, tôi muốn cùng ngài bàn một điều kiện."

"Hừ. . . . . ." Giản Tam Sinh nhíu mày, khoanh tay nói: "Rơi vào tay ta rồi còn muốn bàn điều kiện với ta? Ngươi chắc ta sẽ đáp ứng vậy sao?"

"Đương nhiên rồi." Ỷ vào ưu thế tướng cao, Thành Nhạc cố ý tản mát ra cảm giác áp bức, hướng về phía Lăng Mộ Dương bên cạnh hất hất cằm: "Bản lãnh của Chu Tước thật sự không tính là gì, tôi tự bán mình cho anh, anh đem cậu ấy cho tôi, chỉ đơn giản vậy thôi."

Thoáng sửng sốt, Giản Tam Sinh vô thức quay đầu lại nhìn Lăng Mộ Dương, thấy đối phương mặt đầy bi thương nhìn mình, không khỏi xấu xa cười thành tiếng, sau đó ra dấu cho Hoắc Tam Nhi mang khế bán mình đặt dưới đáy balô mang ra, bình tĩnh thoải mái nói: "Thành giao! Tiểu tử kia sau này do ngươi trông coi, ngươi thì bán mạng cho Giản gia ta!"

Lộ ra nụ cười tà khí, Thành Nhạc vẻ mặt đắc ý nhìn Lăng Mộ Dương đã hoàn toàn héo hắt, móc ra dao găm dùng sức cắt một đường lên ngón cái, sau đó đem dấu tay đỏ tươi hung hăng ấn lên khế bán mình.

"Nhị gia. . . . . . ." Nhìn thấy đại thế đã mất, Lăng Mộ Dương thê thảm hề hề đứng dậy đi tới, nói: "Anh, anh cứ như thế bán tôi nha. . . . . ."

Đem khế bán mình cất kỹ, Giản Tam Sinh vỗ vỗ bả vai Lăng Mộ Dương, thành khẩn nói: "Lăng Mộ à, hai người các ngươi hiện tại đều bán mạng cho ta, cái này không có gì khác biệt đâu, mặc dù đã bán cậu cho hắn, nhưng cậu vẫn là người của Giản gia ta, ai cũng không động vào cậu được, yên tâm."

Nghe xong những lời này của Giản Tam Sinh, Lăng Mộ Dương lệ rơi đầy mặt, tim gan nhỏ bé trực tiếp co rút: "Nói vậy cũng nói, anh vẫn là đem tôi cho hắn rồi, sao mạng tôi lại khổ như mạng của phi tử thời xưa thế này, bây giờ đã là thời đại nào rồi, sao mà không coi nhân quyền ra gì vậy chứ ---"

Qua loa xử lý vết thương trên ngón tay xong, Thành Nhạc không hài lòng Lăng Mộ Dương dính lấy Giản Tam Sinh như thế, nói một câu: "Tôi cùng cậu ta qua bên kia tâm sự riêng," Rồi túm lấy Lăng Mộ đi hướng vào sâu bên trong thạch động.

"Nhị gia. . . . . . Như vậy có ổn không. . . . . . " Hoắc Tam Nhi nhìn bộ dáng đau đớn không muốn sống nữa của Lăng Mộ Dương khi bị túm đi, bất an hỏi.

Thở dài, loại mặt cười hì hì vừa nã khi Giản Tam Sinh cùng Thành Nhạc nói chuyện với nhau thoáng cái biến mất, anh quay đầu nhìn những người khác, thấp giọng nói: "Đây là cách xử lý tốt nhất, chúng ta đã bị Bạch Hổ đuổi kịp, cho dù ta không đem Lăng Mộ Dương đưa cho hắn, hắn cũng sẽ không buông tay, hơn nữa, để cho Bạch Hổ vì Giản gia bán mạng, chung quy so với để hắn thời thời khắc khắc ẩn trong bóng tối tính kế chúng ta vẫn tốt hơn. . . . . . ."

Kỳ thật như vậy đối với Lăng Mộ cũng tốt, trong lòng Giản Tam Sinh âm thầm nghĩ, ánh mắt đảo qua chỗ Lăng Mộ ngồi xổm trước đó, lại chợt phát hiện con thú bẩn đến dọa người kia vậy mà đang trừng đôi mắt to bốc lên ánh sáng xanh lắc lư lảo đảo đứng lên, loại thần thái sắc bén này làm cho người ta cảm thấy không ổn lắm, không nhịn được buột miệng nói: "Thế này là sao?!"

7 nhận xét:

  1. ah vậy bạch hổ vs chu tước là thật hả? gian tình nha

    Trả lờiXóa
  2. Co gian tinh la co gian tinh ! A Bach Ho van dam truy... the.

    Trả lờiXóa
  3. Gian tình giữa Bạch Hổ và Chu Tước nha ~~~ Mong chờ mong chờ, Bá đạo cường công vs lưu manh thụ nha ~~~ hi vong anh sớm lôi được em nó lên giường...
    Shi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trung khuyển trá hình tra công VS tạc mao khẩu thị tâm phi thụ =)))))

      Xóa
    2. Chí lý chí lý!!!
      Shi

      Xóa
  4. sao ta lun thấy 4 thần thú k lúc nào k có YY nhỉ,như kiểu sinh ra là có đôi có cặp ý =))) cả truyện tranh cũng rứa =)))) quả là thần thú vẫn khác phàm nhân a ! cảm ơn chương mới của Tiêu nhé !

    Trả lờiXóa
  5. Haha, từ đầu ta đã nghi ngờ cái Bạch Hổ này có ý gì đó với Chu Tước nên cứ ẩn nấp hù dọa mà không trực tiếp ra tay, thì ta là do vậy nga

    Trả lờiXóa