Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

[Mãnh Quỷ Chi Nhất - Long Hồn] Tạng Yêu Thiên Lăng - Chương 17

Chương 17 - Thật giả khó phân

Cảm giác được rõ ràng lệ khí hung sát lạnh buốt của Thái A kiếm đang theo thân kiếm chậm rãi thấm vào da mình, "Lăng Mộ Dương" thoáng dừng một chút, sau đó vẻ mặt khó hiểu cùng hoảng sợ, cứng ngắc quay đầu lại nói: "Tam, Tam gia? Cậu dựa vào đâu mà nói thế, cái gì mà tôi là ai, hai người các vị làm sao vậy? La bàn và Thắng Tà chẳng phải bị người ta đánh cắp ở bên hồ rồi sao, làm sao có thể ở chỗ tôi được?"

"Bớt giả vờ giả vịt đi, sau tai Chu Tước có nốt ruồi, tại sao ngươi không có, đừng nói với ta là ngươi ăn mất rồi nhé." Ánh mắt Giản Vô Tranh hơi tỏ vẻ ngả ngớn, ngữ khí vẫn lạnh lùng bình tĩnh như trước, bất quá cánh tay giơ Thái A kiếm đã có chút tê dại, không khỏi thầm mắng trong bụng trọng lượng của kiếm này, thật không phải thứ người thường có thể nhấc được.

Nghe vậy, thân hình không đổi của "Lăng Mộ Dương" phát giác có chút chấn động, lập tức ha ha cười nói: "Đừng đùa tôi nữa, tôi có nốt ruồi khi nào chứ, không tin tôi cởi quần áo cho các anh nhìn xem, toàn thân cao thấp chưa hề có chỗ nào mọc ra thứ gì kỳ quái, đừng nói nốt ruồi, ngay cả trĩ cũng không có, người ta còn là xử nam đó nha!"

Cười nhạo một tiếng, Giản Vô Tranh càng tin chắc nhếch khóe miệng: "Nhưng ngươi đã do dự không phải sao, trên người Lăng Mộ Dương quả thật không có mọc nốt ruồi nào, nốt ruồi của hắn ở trong đầu, ngươi quá nhanh trí, giả bộ thế nào cũng giả không ra cái loại ngớ ngẩn như hắn, huống chi. . . . . ."

"Huống chi ngươi muốn lừa chính là hai anh em chúng ta, ngươi nha nhặt quả hồng cũng không biết chọn quả mềm mà nắm, sao Trần lão tam lại giáo dục ra thứ thiếu hiểu biết như ngươi vậy chứ." Giản Tam Sinh khinh thường bĩu môi, thầm nghĩ bọn họ cả đời này cũng chưa có lấy một người có thể so sánh với Giản Nhị gia anh, Trần lão tam là thế hệ trụ cột của cha bọn họ Giản Thế Nhân, năm đó cùng chú Giản Tiêu đồng dạng là nhân vật rung trời chuyển đất trong giới.

Vì vậy cầm dao xếp quân dụng trong tay gấp lại, đi tới trước mặt người nọ, dõi theo mắt gã nói: "Đổi mặt Trần gia Thiểm Tây, lần này có mấy người tới? Ngươi là vai vế gì, Trần gia không biết tính sao, ngay cả loại hàng như ngươi cũng dám ném ra ngoài?"

Không ngừng bị bóc trần, còn bị sỉ nhục đến mức này, người nọ rốt cuộc nhịn không được lộ ra sắc mặt âm trầm, dùng thanh âm vốn có của mình nói: "Lão tứ Trần gia Trần La Tinh quả thật không có bản lãnh gì, sớm nghe mấy cụ ở nhà nói Nhị gia Giản gia là một nhân vật có tiếng, nhưng hiện tại xem ra bất quá cũng chỉ là hạng kê minh cẩu đạo mà thôi."

(Tiêu: Kê Minh Cẩu Đạo nghĩa là học tiếng gà gáy gạt người mở của thành, giả chó tiến hành trộm cắp. Chỉ những kỹ năng không đáng nói. Cũng ẩn dụ hành vi lén lén lút lút.)

"Hắc." Giản Tam Sinh nở nụ cười, đưa tay vỗ mặt người nọ, trêu tức nói: "Đem cái mặt này của ngươi kéo xuống, nói một chút xem Nhị gia ta tới cùng kê minh cẩu đạo thế nào?"

Từ trong lời của Nhị ca Giản Vô Tranh nghe ra được người này là Trần gia ở Thiểm Tây gì đó, tên tuổi này phỏng chừng cũng là một đương sự vượt trội, bất quá cậu cũng kỳ quái đám người Trần gia này tại sao nói Giản Tam Sinh là hạng người kê minh cẩu đạo, chẳng lẽ Nhị ca giấu bọn họ làm chuyện gì xấu xa sao. . . . . . .?

"Các ngươi bảo ta trả la bàn và Thắng Tà cho các người, nhưng không biết là ai đã hại chết đại ca của bọn ta trước, sau đó trộm đi Thanh Long ngọc hoàng và Thái A kiếm?!" Trần La Tinh vẻ mặt u ám, phẫn hận trừng mắt nhìn Giản Tam Sinh cười tủm tỉm trước mặt, biết hôm nay lọt vào tay anh, chỉ sợ sẽ không có đường sống.

Nghe được nguyên nhân này, Giản Vô Tranh lập tức bất đắc dĩ mở miệng giải thích: "Đại ca ngươi chết thế nào quả thật không rõ ràng lắm, bất quá ngọc hoàng là ta phát hiện trong tay một người chết bị chặt đứt đầu, Thái A kiếm là cắm trong quan tài, hai thứ đó đều vô chủ, tại sao không thể lấy? Lại nói trộm và nhặt chính là hai bản chất khác nhau, thời tiểu học thầy cô không dạy cho ngươi sao?"

"Ngươi!" Bị Giản Vô Tranh chẹn họng đến lửa giận càng bốc to, Trần La Tinh vội cãi lại: "Dù sao đồ cũng ở trong tay các ngươi, hiển nhiên các ngươi muốn nói thế nào cũng được, người rốt cuộc là ai hại chết, tự trong lòng các ngươi rõ ràng!"

"Ta khinh! Chỉ dựa vào một tên dùng diện mạo thật của kẻ khác như ngươi mà đòi cùng Nhị gia ta phân rõ phải trái, người có phải ta giết hay không, chạy về hỏi lão gia tử nhà ngươi!" Cho tới giờ chưa từng bị người ta dùng loại ánh mắt này nhìn, lửa trong bụng Giản Tam Sinh thoáng cái phụt lên, biến sắc, hung tợn chửi rủa: "Huynh đệ các ngươi chưa thương lượng với Trần lão tam liền dám xằng bậy, sau này gặp nạn đừng trách Giản gia ta không để cho mặt mũi, đừng quên tám năm trước là ai vào thời khắc mấu chốt đưa tay kéo các ngươi, thứ chó vong ân phụ nghĩa."

Nghe khẩu khí của Nhị ca, Trần gia Thiểm Tây này e rằng cùng nhà mình dính dáng sâu xa, khó trách chỉ gặp mặt đối phương một lần Giản Tam Sinh đã biết căn nguyên. Trong bụng Giản Vô Tranh âm thầm so đo, hiện tại xem ra, khả năng có người ở giữa cản trở cực kỳ lớn, bằng không dựa vào quan hệ của hai nhà, làm sao bị đối phương hiểu lầm giết người của bọn họ được?

Mà Trần La Tinh ở một bên nghe xong lời Giản Tam Sinh nói sắc mặt càng khó coi, lần này ra ngoài quả thực chỉ có hắn và Tam ca biết, liên lạc cùng đám người nọ cũng là Tam ca, cả sự kiện cũng không để cho những người khác trong nhà nghe được chút tiếng gió, mặc dù không rõ ràng lắm tại sao Tam ca muốn gạt người trong nhà, nhưng nghe nói đã tìm được người sát hại đại ca rồi, hắn liền không thể kiềm chế được hận ý của mình nữa.

Nghiến răng nghiến lợi lại nói không ra được một câu phản bác, Trần La Tinh gồng cứng người cùng Giản Tam Sinh so với mình lớn hơn vài tuổi mà đã có thể trở thành nhân vật tiếng tăm đối mặt.

Phát hiện thằng nhóc này còn dám dùng loại ánh mắt đó nhìn mình, Giản Tam Sinh rốt cuộc không thể nhịn được nữa một cước đạp tới: "Đi trước dẫn đường! Tìm không ra đám nhóc nhà ta thì con mẹ nó ngươi chết với ta, còn mấy đứa nhà ngươi có tham dự lần này, là ai nói hết ra cho Giản gia ta nghe?! Nói rõ ràng từng đứa, Nhị gia ta tạm tha chết cho ngươi."

Nhìn thấy Giản Tam Sinh móc súng chỉa vào đầu mình, tựa hồ đã đến tình cảnh giận không kềm được nữa, trong lòng Trần La Tinh nhịn không được có chút khiếp đảm, một là lo lắng anh ta thật sự sẽ kết liễu mình, hai là chuyện của vai vế bên trên mặc dù biết không nhiều, nhưng nếu hắn và Tam ca thật sự bị người ta lừa, gặp phải sự tình này, đến lúc đó về nhà chỉ có nước ăn gậy. Lúc này Trần La Tinh mới thầm than trong lòng bản thân trẻ tuổi nông nỗi, cứ tiếp tục như vậy, làm không tốt sẽ bị ông già ngang ngược ở nhà đuổi ra khỏi cửa Trần gia.

Trong mộ đạo âm trầm lạnh giá, Trần La Tinh đi phía trước hai người, nhưng thủy chung không nói gì, mãi đến khi Giản Tam Sinh lại đạp một cước thứ hai, Trần La Tinh mới lảo đảo hét lớn: "Ta nói ngươi có thể đừng vậy nữa được không! Đạp chết ta rồi ngươi tự đi mà tìm người!"

"Ta tính rồi, đạp chết thì đến lúc đó ta tự mình kéo thi thể của ngươi về Thiểm Tây, để cho Trần lão tam xem mấy đứa con trai hắn hăng hái thế nào." Giản Tam Sinh cau mày châm một điếu thuốc đặt lên miệng, trong bụng cáu kỉnh lo lắng vài sự tình, ngoài miệng lại hỏi: "Là ai cung cấp thông tin cho các ngươi, thứ kia còn có ai biết nữa?"

"Ta cũng không biết, lần này là ta cùng Tam ca đơn độc hành động, đều là anh ấy liên lạc với người khác, ta chỉ giúp một tay, ngươi muốn biết thì tự đi tìm Tam ca của ta mà hỏi." Xoa chân bị đá đau, Trần La Tinh tức giận nói: "Ta đâu phải con của ngươi, cũng không phải thủ hạ của ngươi, dựa vào cái gì vừa đánh vừa mắng ta, vả lại ngươi và ta chính là đồng lứa đó."

Cẩn thận quan sát động tĩnh chung quanh, Giản Tam Sinh quét mắt liếc Trần La Tinh một cái thuận miệng đáp: "Quy củ trong nghề, có bản lãnh thì định đoạt, bằng thủ đoạn của Nhị gia ta hiện giờ, ngay cả cha ngươi ở chỗ này cũng phải cho ta ba phần nhún nhường, ngươi thì tính là gì, còn muốn làm con trai ta, ta mà có con trai như ngươi ta trực tiếp nhét nó trở về, không thể để nó làm ta mất mặt xấu hổ được."

Cho dù biết hai anh trai nhà mình đều là người không thể trêu vào, Giản Tam Sinh vẫn đối với kiểu nói chuyện không chút lưu tình của Nhị ca mà đảo mắt xem thường, nghĩ thầm anh ấy lần này thật sự là bị chọc xù lông rồi, nổi nóng lên so với mình còn cuồng vọng hơn, có xem thường người ta cách mấy cũng đâu cần biểu hiện trắng trợn ra vậy chứ.

Trần La Tinh kia hiển nhiên cho tới giờ cũng chưa từng bị người ngoài đối xử như thế, mím chặt môi mỏng chỉ nhìn mà không lên tiếng, bước nhanh về phía trước dẫn đường.

Loại phản ứng này khiến Giản Tam Sinh cảm thấy đùa vui đến thần kỳ, biết hắn thực sự nói không nên lời nữa rồi, cũng không tiếp tục bức ép nữa, chỉ đưa mắt ra hiệu cho Giản Vô Tranh, bảo cậu trông kỹ tên họ Trần này, đừng lơ là, không để cho hắn làm ra chuyện mờ ám gì nữa.

Ám đạo phía dưới thủy tinh cung này vô cùng phức tạp, một khi sơ sảy sẽ đi vào ngõ cụt, cũng may có mang theo Trần La Tinh, không lâu sau đã nghe được một trận tiếng người ầm ĩ, tựa hồ là một đám đang to tiếng cãi vã. Giản Tam Sinh lắng nghe một chút liền nghe ra là đám người Hoắc Tam Nhi, vội tăng nhanh cước bộ.

"Tam gia, tôi không biết rốt cuộc anh bị làm sao, nhưng mà thiếu gia ngài tính tình thật sự không có chỗ nào dùng được, hiện tại Nhị gia còn chưa biết ở đâu, sao có thể làm cậu ấy bị thương chứ?!" Thanh âm vừa nóng ruột oán vừa oán giận của Hoắc Tam Nhi truyền đến, không khỏi làm cho hai huynh đệ đi theo phía sau Trần La Tinh sửng sốt, đồng thời dưới đáy lòng thầm kêu không ổn.

Giản Vô Tranh vừa chuẩn bị tiến lên làm cho rõ ràng, chợt nghe được một thanh âm vừa lãnh đạm vừa cao ngạo giống mình như đúc, nói: "Tôi nhìn không vừa mắt hắn đấy thì sao, có gan thì các người đụng đến tôi thử xem, xem Nhị ca tôi sẽ thiên vị ai nào."

Đây tuyệt đối không phải là lời mình có thể nói ra, nhưng đối với đám người Hoắc Tam Nhi hiện tại mà nói, lại là thương tổn chí mạng. Giản Vô Tranh thấp giọng mắng một tiếng mẹ, biết mình còn không qua đó, sợ rằng cho dù sau này biết rõ hết thảy, bọn họ đối với Giản tam gia cậu cũng sẽ mãi có một vướng mắc.

Cùng Giản Tam Sinh liếc mắt nhìn nhau, Giản Vô Tranh đẩy Trần La Tinh phía trước ra bước nhanh tới, khoảnh khắc vừa nhìn rõ tình cảnh trong mộ thất, cảm giác tựa như đang nằm mơ.

Người đàn ông giống mình như đúc kia đang khoanh tay đứng trước mặt cùng giằng co với Hoắc Tam Nhi, bề ngoài và thanh âm hoàn toàn giống nhau, mà ngay cả thần thái đều có bảy phần tương tự, điều này làm cho đại não Giản Vô Tranh nhất thời mờ mịt, cơ hồ phân không rõ hiện thực, thậm chí có loại lỗi giác đó là chính mình. Lúc này mới hiểu được tâm tình của Lăng Mộ ở bên hồ khi biết có người giả mạo mình.

Ép buộc chính mình tỉnh táo, Giản Vô Tranh khựng lại hai giây, sau đó nghiêm mặt tới gần sản phẩm giả kém chất lượng kia nói: "Nhị ca ta đương nhiên là bênh vực ta, về phần hàng lậu như ngươi, làm người Giản gia bị thương, nên biết sẽ có kết quả gì, ngươi nói xem ngươi tự mình động thủ, hay để ta trực tiếp gọi 12315?"

(Tiêu: 12315 là số điện thoại đường dây nóng dành cho người tiêu dùng khiếu nại lên tổng cục quản lý hành chính công thương quốc gia)

Nhìn trước mặt hai Giản Vô Tranh hoàn toàn giống nhau, tất cả mọi người hoảng sợ trừng lớn hai mắt, ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ quét mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người, bị Giản Vô Tranh giả nổ súng bắn bị thương chân Quách Đầu to dưới sự nâng đỡ của Bắc Ca chậm rãi đứng dậy, đôi môi tái nhợt giật giật, nhưng không thành tiếng.

Sau một lát Giản Tam Sinh mang theo Lăng Mộ dỏm cũng từ trong mộ đạo hiện thân, vốn đang chuyên chú vào hai Giản Vô Tranh Lăng Mộ Dương ngơ ngác nhìn trong chốc lát, sau đó giống như đang soi gương mà chỉ vào Trần La Tinh kêu lên: "Mệ kiếp! Ngươi, con mẹ nó ở chỗ nào chui ra vậy?!"

Trần La Tinh nhíu nhíu mày vừa muốn mở miệng, Lăng Mộ lập tức quay đầu chuyển hướng sang Giản Vô Tranh đang cầm Thái A kiếm, vẻ mặt bi thương nói: "Tam Gia, khi nào gọi 12315 tiện thể đem thứ này mang đi luôn dùm. . . . . . Mẹ nó đều là hàng lậu!"

Mà những người khác lúc này đã hoàn toàn choáng váng, đều nhìn về phía Giản Tam Sinh, chỉ chờ Nhị gia đưa ra giải thích và quyết định để chấm dứt trò hề trước mắt này.

Thở dài, Giản Vô Tranh có chút áy náy liếc nhìn vết thương của Quách Đầu To, sau đó trừng mắt kẻ giống mình kia nói: "Thanh Thái A kiếm này là của Trần gia, lấy Thắng Tà ra chúng ta trao đổi, sau này ai cũng không nợ ai nữa."

Nghe được lời Giản Vô Tranh nói, không chỉ có Trần La Tinh, mà ngay cả Trần Liêu đang đóng giả thành cậu cũng sửng sốt, chẳng qua không đợi mọi người kịp phản ứng, Giản Vô Tranh lại khoanh tay, bộ dáng tính toán kỹ càng tiếp tục nói: "Vốn nghĩ muốn nói như vậy, bất quá hiện tại tình thế này, chỉ sợ mạng của hai huynh đệ các người đều phải dùng Thắng Tà và La Bàn để đổi. . . . . . .Muốn mạng hay muốn Thái A kiếm, các ngươi tự mình lựa chọn."

3 nhận xét:

  1. Gần mực thì đen gần đèn thì sáng aaa~
    Giản ca ca ở cạnh nhị ca đúng là học được không ít à

    Trả lờiXóa
  2. haha, giản tam gia quả là bá đạo àh nhen, phút cuối còn phán như vậy ai mà đở cho nồi chứ.

    Trả lờiXóa
  3. A Tranh nhà mềnh oách ra phết nhở ?

    Trả lờiXóa