Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

[Mãnh Quỷ Chi Nhất - Long Hồn] Tạng Yêu Thiên Lăng - Chương 22

Chương 22 - Chia nhau hành động

Giữa mộ đạo âm u quỷ dị, một người phụ nữ khoác áo choàng dày vội vã chạy qua, nón trùm rộng thùng thình che giấu ánh mắt của cô ta, khiến phần lớn khuôn mặt xinh đẹp của cô đều giấu trong bóng khuất, đôi môi hồng duy nhất lộ ra cũng mím chặt, phảng phất như gặp chuyện gì đó cực kỳ khó xử. Đi theo phía sau cô, là hai nữ nhân thân hình dị thường vặn vẹo, một diện mạo bình thường, mặc váy áo lỗi thời, người kia thì tóc dài đen nhánh quét dưới sàn, chỉ có bộ áo đỏ cổ quái che đậy thân thể.

Phía sau thanh âm cự thạch rơi xuống ầm vang không ngừng, cô gái kia lại hoàn toàn không có bất cứ động thái gì, vẫn mãi miết mang theo hai nữ nhân phía sau không ngừng chạy về phía trước, tựa hồ cũng không lo lắng phía trước sẽ lại xuất hiện cơ quan gì chí mạng.

Mà cự thạch tạo ra tiếng vang rung trời chuyển đất kia, lại như vật sống vậy, vô luận nữ tử hướng mộ đạo kia chạy đi thế nào, nó đều gắt gao đuổi theo sau, không để con mồi có một tia cơ hội thở dốc.

Trong hoảng loạn không biết chạy bao lâu, thẳng đến khi phát hiện thanh âm đinh tai nhức óc trước đó hoàn toàn biến mất, cô gái mới từ từ dừng bước, đưa tay xoa xoa mồ hôi mỏng bên gò má, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Tiếp theo khi quay đầu lại nhìn thoáng qua hành lang, nhíu mày suy tư chỉ chốc lát, lại quan sát một chút trạng huống chung quanh, liền xoay người đi tới trước thị nữ đúc vàng, đem vật trong tay thị nữ kia xoay chuyển sang một bên, sau đó bước nhanh vào giữa ám đạo vừa mở ra.

Theo bậc thang được tu chỉnh toàn vẹn trong ám đạo, chỉ chốc lát sau liền phát hiện cơ quan cửa đá để ra ngoài, cô gái dừng bước, nữ nhân áo váy bên cạnh cô lập tức qua mở cửa, một trận thanh âm của cơ quan vận động qua đi, hai nam nhân một cao một tráng xuất hiện ngoài cửa đá.

"Chị Huyền Vũ, tôi nói chị cũng thật chậm nha, hai chúng tôi thiếu chút nữa muốn đi tìm chị rồi." Hai tay ôm ngực, Thành Nhạc vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Huyền Vũ cùng hai xác rối cúi đầu nghe theo phía sau cô từ trong ám đạo đi ra.

Phớt lờ lời trêu chọc của Thành Nhạc, Huyền Vũ quay đầu nhìn về phía Vương Tử Khiêm tựa một bên trên tường, mặt không chút thay đổi, sau khi nhận được một ánh mắt khẳng định của đối phương, mỉm cười nói: "Tất cả cơ quan đã loại trừ, hiện tại có thể tiến vào."

Gật đầu, Thành Nhạc xoay người dẫn đầu đi phía trước, vừa đưa tay lên điều chỉnh đèn pin mắt sói màu xanh đến mức lớn nhất, vừa thờ ơ nói: "Cơ quan cuối cùng cư nhiên là Tam Thanh Thạch, thế này mẹ nó cũng quá xem thường trí tuệ của chúng ta rồi, loại đồ vật này ai tùy tiện tới cũng có thể phá, mộ của hắn bị người ta đào ra cũng đáng lám."

Tam Thanh Thạch là một loại cơ quan phòng trộm cổ đại thường dùng, quân vương thời cổ sợ mộ thất mình lọt vào tay trộm mộ, sẽ lựa chọn rất nhiều loại phương pháp để đề phòng, hòm rỗng mộ trống là một, hung quỷ ác linh là hai, thứ ba là Tam Thanh Thạch này. Lại nói cơ cấu hoạt động của loại cơ quan này kỳ thật rất đơn giản, sau khi bị kích khởi dựa vào tiếng đi của bọn trộm mộ bám theo vào mộ thất, sau đó hạ xuống cự thạch đập thành thịt nát, ngoại trừ điểm bám theo nguồn gốc tiếng động này, cùng Đoạn Long Thạch cơ bản là một nguyên lý, cự thạch vừa xuống, cắt đứt cửa sinh, tuyệt đối vô pháp quay về lối cũ. Cho nên Huyền Vũ mới có thể từ trong ám đạo trở về chỗ cũ.

"Hiện giờ kết luận còn hơi sớm, cơ quan cuối cùng, cũng có khả năng ở đây." Đưa tay chỉ về mộ thất chính trước mặt bị hai bóng người cao lớn uy mãnh thủ hộ, Huyền Vũ tỉnh táo nói: "Tư Phổ Đạt Lạp không phải người ngu xuẩn như vậy, nếu ông ta cam nguyện vì Nhiếp Xích Tán Phổ dùng chính bản thân để trông coi, đã nói lên địa vị của Nhiếp Xích Tán Phổ trong lòng ông cực kỳ cao quý, ông ta nhất định sẽ dùng hết kiến thức của mình để thủ hộ lăng mộ của Xích Thiên Vương."

Thở dài, Thành Nhạc quay đầu lại liếc mắt nhìn Huyền Vũ một cái, sau đó tiếp tục vừa dẫn đường đi về phía trước vừa nói: "Nữ nhân các cô cứ luôn tin tưởng thứ cao thượng này, cô không nghĩ tới, Tư Phổ Đạt Lạp rất có thể là vì chính ông ta mà kiến tạo mộ này sao? Hoặc giả, mộ này đã bị người ta trộm rồi, là một cái hố thối nát, cơ quan lợi hại sớm đã bị phá hủy, cho nên chúng ta chỉ gặp những loại hàng chẳng đáng để vào mắt này."

"Lời anh nói cũng không phải không có khả năng." Cúi đầu suy nghĩ một chút, Huyền Vũ liền tiếp tục nói: "Nếu thật sự như lời anh nói, ở chỗ này tìm không được thứ chúng ta muốn, phải vào mộ của một người, không có nó là không được."

"Đi vào rồi nói." Ra dấu ý bảo hai người đừng nhiều lời nữa, Vương Tử Khiêm bước nhanh về phía trước, dẫn đầu tiến vào mộ thất chính của Nhiếp Xích Tán Phổ.

Bên trong mộ thất chính là một bố cục hình chữ hồi (回), trung gian chỗ đặt quan tài của chủ mộ lõm xuống phía dưới, căn cứ vào bày biện chung quanh, hình thành một kết cấu ẩn gió nhận khí, loại kết cấu này làm cho thi thể của chủ mộ có thể không bị hư hỏng thối rữa như người sống bình thường, là một loại phương pháp đạp long nhãn.

Phong thủy huyệt vị căn cứ tốt xấu có thể chia làm ba loại, một là bảo huyệt long nhãn vô cùng tốt, trong loại huyệt nhãn này tuyệt đối sẽ không xuất hiện bánh ú, ngược lại trong quan niệm của người xưa có cách nói mượn nhờ huyệt long nhãn bước lên trời đắc đạo thành tiên. Một loại khác là huyệt tụ âm phong thủy cực xấu, thi thể chôn vào đó chưa tới một nén nhang thế nào cũng vùng dậy, cho dù là đặt vào trong âm huyệt này cũng sẽ thối rữa thành cặn bã. Một loại cuối cùng, chính là huyệt vị phong thủy bình thường, thành tiên hay ra bánh ú, đều phải dựa vào biến hóa của sự vật chung quanh để quyết định.

(Tiêu: "Bánh Ú" là thuật ngữ của giới trộm mộ, bánh ú = cương thi. Trộm mộ dù sao cũng là nghề đáng hổ thẹn, làm việc phải lấp liếm một chút, cho nên dùng thuật ngữ. Bánh ú bự chính là cương thi lợi hại. Nhưng phát sinh thi biến khó đối phó gọi là "Bánh ú già". Chỉ còn thừa lại xương xẩu hay xác khô gọi là "Bánh ú khô". Có rất nhiều thứ chôn cùng gọi là "bánh ú thịt")

Ba người sẵn sàng đề phòng, cẩn thận cảnh giác tới gần quan tài bạch ngọc cực lớn ở trung tâm mộ thất, nhưng sau khi tới bên cạnh, phát hiện bên trong quách ngọc là một bộ hòm ngọc chất liệu như gỗ, mà bất kể là quách ngọc hay hòm ngọc đều đang mở rộng, bên trong ngoại trừ gấm vóc mỹ khí, minh châu bội sức ra, thì không thấy đồ vật nào khác nữa.

"Sao lại trống không?" Nhìn thấy tình cảnh trong quan tài, Thành Nhạc nhịn không được chửi nhỏ một tiếng, kỳ quái hỏi.

Bảo nữ nhân áo váy nhấc gấm lót trong quan tài lên, Huyền Vũ nhíu mày nhìn một chút, cũng vẻ mặt nghi ngờ nói: "Có khi nào chỗ này chỉ là ngôi mộ rỗng, quan tài mộ chủ chân chính đặt ở nơi khác? Không, không có khả năng, nơi này nhất định là mộ thất của Nhiếp Xích Tán Phổ. . . . . . . Nếu không. . . . . ."

Ngay khi Thành Nhạc và Huyền Vũ đều ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ, Vương Tử Khiêm vẫn im lặng trước sau như một, y giương mắt nhìn quanh bốn phía một vòng, nhờ vào đèn pin mắt sói trong tay ba người đem bày trí bên trong mộ thất nhìn bao quát một lần, lại cúi đầu nhìn chằm chằm bên trong quan tài một lát, sau đó đưa tay đè lên đáy quan tài, dùng sức ấn một cái.

Chỉ nghe răng rắc một tiếng cơ quan giòn vang, dưới đáy quan tài bạch ngọc vậy mà lật qua toàn bộ, sau đó lập tức chậm rãi chìm xuống phía dưới, mà một người ẩn dưới đáy quan tài, lại nhờ vào sức lực của cơ quan từ từ di chuyển lên.

"Móa. . . . . ." Sau khi nhìn thấy người quần áo hoa mỹ, đầu đội bảo quan kia, đáy lòng ba người đều trầm xuống, sắc mặt Thành Nhạc càng bất thiện mắng thành tiếng. Đem trường kiếm người trong quan tài nọ ôm trong lòng lấy ra, đôi mắt tối tăm của Vương Tử Khiêm thoáng chốc tràn đầy màu đỏ tươi, sắc mặt y bình tĩnh, trong thanh âm trầm ổn hữu lực lại lộ ra một cỗ ngoan tuyệt: "Thất Tinh Long Uyên, quả nhiên trong tay hắn."

Hé hé miệng, Huyền Vũ vừa muốn nói chuyện, chợt nghe được cách đó không xa một trận cơ quan rung động, đèn pin chiếu qua, phát hiện cũng lại là một cửa ngầm vừa mở.

Ba người liếc nhau, rồi cùng đi vào trong, nhưng khi vừa nhìn được thứ treo trong cửa, tất cả đều lộ ra bộ dáng không thể tin nổi.

Nhìn lôi văn đột ngột lan tràn đến lòng bàn tay, nháy mắt Vương Tử Khiêm nắm chặt Long Uyên kiếm vừa lấy được, hai người khác thấy Thanh Long lộ ra loại vẻ mặt này, vội vàng cúi đầu nhìn trên người mình, quả nhiên cũng nhìn thấy cảnh tượng tương tự.

Tay trắng nhỏ nhẹ xoa lên thủy văn trên cánh tay, Huyền Vũ có chút thất thần lẩm bẩm nói: "Hắn muốn chúng ta trọn đời không được siêu sinh, hắn đã sớm tính đến sẽ có ngày hôm nay, người thật độc ác. . . . . . . "

Cáu kỉnh kéo ống tay áo xuống, che giấu vân văn đang trải rộng toàn bộ cánh tay, Thành Nhạc đút tay vào túi quần, một tay đỡ trán thở dài nói: "Tên khốn kia hận chúng ta không phải ngày một ngày hai, chỉ là không ngờ tới, sau khi hắn hại chết thú mẹ cư nhiên còn muốn giết chết tất cả chúng ta."

"Đi tìm hắn." Hai tròng mắt huyết hồng chuyển hướng hai người khác, Vương Tử Khiêm mặt không đổi sắc lạnh lùng nói.

"Đúng vậy đúng vậy. . . . . . . " Thành Nhạc vừa gật đầu vừa cau chặt mày, khóe miệng bứt lên một mạt cười tự giễu nói: "Cậu là vì Giản Tam gia của cậu mà đi. . . . . . .Tôi đây, không thể làm gì khác hơn là một mình mang hai người đi theo, tên Lăng Mộ ngu ngốc kia, nếu cậu ấy lấy được mệnh ngọc, tôi cũng không cần vất vả một mình thế này. . . . . . "

Chậm rãi đi qua gỡ ngọc hoàn hình tròn tinh mỹ khéo léo treo trên thứ gì đó xuống, Huyền Vũ lộ ra một tia cười khổ: "Chỉ có mệnh ngọc của thú mẹ mới có thể mở ra mộ hắn, tôi thật không rõ, giữa bọn họ rốt cuộc là yêu, hay hận. . . . . ."

"Nhất định là hận." Cầm ngọc hoàn Bạch Hổ trong túi, Thành Nhạc bất đắc dĩ lắc đầu: "Cô ta đang phát cuồng, ngay cả tôi cũng cảm giác được. . . . . . .Bất quá nếu là tôi, mệnh ngọc của chính mình một mực bị người khác khống chế trong tay, tôi cũng sẽ phát cuồng." Nói xong, Thành Nhạc lại nhìn thoáng qua thứ bị treo giữa không trung kia: "Dùng loại đồ vô nhân đạo này đối phó với chúng ta thật con mẹ nó. . . . . .Bốn người chúng ta chẳng lẽ là vật hi sinh sao?"

Hơi cong khóe môi, Huyền Vũ an ủi nói: "Dám nói tứ thú là vật hi sinh, cũng chỉ có anh, Bạch Hổ, quả nhiên, anh sớm muộn gì cũng sẽ chết bởi cái miệng đó."

"Không chừng là bốn người chúng ta cùng chết đấy." Dứt lời, Thành Nhạc quay đầu nhìn về phía Vương Tử Khiêm, hỏi: "Thanh Long, cậu dự định làm gì đây, hiện giờ loại tình huống này, tốt nhất mau chóng tìm được mộ của hắn, có muốn cùng đi hay không?"

Màu đỏ dần trôi đi, đôi mắt đen bóng của Vương Tử Khiêm quét qua hai người, rồi cúi đầu nhìn chằm chằm Long Uyên trong tay nói: "Tôi muốn dẫn Vô Tranh bọn họ đến đây, hai người đến Tây Ninh trước đi."

"Thanh Long." Nghe được lời Vương Tử Khiêm, Huyền Vũ lập tức không đồng ý mở miệng nói: "Hiện giờ không phải lúc làm việc theo cảm tính, nếu bỏ qua thời cơ, cậu muốn gặp cũng không gặp được người yêu nhỏ bé của mình nữa đâu, hà tất để đến khi đó lại hối hận?"

"Đi cũng chưa chắc có thể sống tiếp, không phải sao." Ngẩng đầu nhìn Huyền Vũ, trong con ngươi đen bóng của Vương Tử Khiêm hiện lên một tia phức tạp, từng chữ rõ ràng nói: "Tôi chính là sợ mình sẽ hối hận."

"Này này, cậu chung quy không phải là muốn gặp mặt Giản Vô Tranh lần cuối đó sao? Đến nước này rồi, làm sao có thể có thể có chuyện tứ thú chưa chắc." Thành Nhạc miễn cưỡng cười khẽ đấm bả vai Vương Tử Khiêm, sau đó lại yên lặng bồi thêm câu: "Mặc dù hiện tại chỉ có tam thú. . . . . ."

"Không gặp cậu ấy, tôi sẽ hối hận." Ngữ khí cực kỳ khẳng định, Vương Tử Khiêm nói xong cũng không quay đầu lại bước ra ngoài, lưu lại Thành Vũ và Huyền Vũ đứng tại chỗ không khỏi nhìn nhau.

Trầm mặc một hồi, Huyền Vũ phủ nón trùm lên đầu, sau đó vừa đi vừa mỉm cười nói: "Nếu muốn, thì cứ đi, Thanh Long nói rất đúng, đừng để mình hối hận, Bạch Hổ, anh cũng có thể như thế."

"Tôi đi. . . . . . ." Gãi gãi đầu ngượng ngùng, Thành Nhạc lộ ra một mạt cười cảm kích: "Thật ra cô cũng rất tốt, trước kia chưa từng tiếp xúc chung quy cảm thấy cô là vũng nước xấu xa bốc khói đen, hiện tại xem ra. . . . . ."

Đối với lời khen người hiếm có của Thành Lão Hổ, Huyền Vũ cũng không phủ định, chỉ khoát tay áo, rồi mang theo hai cỗ thi rối chậm rãi rời đi.

3 nhận xét:

  1. Ta tôn xùng hành động k hối hận nay của họ....sửnữ

    Trả lờiXóa
  2. Ủa vậy mỗi chỗ đều có cách dịch cương thi khác à BT ??? Tại thấy bên truyện Ma Thổi Đèn người dịch là "Bánh Tông" @@~

    Trả lờiXóa
  3. ta cũng ko bít, ta đem chữ 粽子 lên baidu dò thì thấy nó là bánh ú, còn bánh tông thì ta ko bít là món gì @@~

    Trả lờiXóa