Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

[Mãnh Quỷ Chi Nhất - Long Hồn] Tạng Yêu Thiên Lăng - Chương 23

Chương 23 - Lạc địa thần

Kéo Lăng Mộ Dương vừa chạy vừa tránh né đám người Liêu Hiểu Thịnh truy tung trong mộ đạo, Giản Vô Tranh nghĩ tiếp tục như vậy, chính mình sau này trở về trường thi thể dục nhất định có thể thi đậu với điểm số cao nhất. Cảm giác nặng nề nơi ngực càng ngày càng mãnh liệt, hai người đều chạy đến mặt đỏ tía tai, nhưng một khi dừng lại, là có thể nghe được tiếng vuốt nhọn của hai mộ thú nọ chấm đất, khiến hai người bọn họ không thể không tiếp tục cuống quít chạy trốn trong mộ đạo.

"Lăng Mộ, chúng ta tách ra chạy thôi." Nhìn ánh sáng cam của đèn pin mắt sói trong lúc chạy trốn lúc ẩn lúc hiện, Giản Vô Tranh thở hồng hộc nói, dưới chân không có chút ý định ngơi nghỉ.

"Tách ra. . . . . .chạy?" Thể lực còn không bằng loại sinh viên đại học bình thường như Giản Vô Tranh, Lăng Mộ Dương sau khi trải qua thời gian dài khổ sở chạy, trước mắt tránh không được từng đợt biến thành màu đen, ngay cả một câu nói cũng không trọn vẹn.

"Đúng vậy." Đột ngột dừng bước, Giản Vô Tranh thở hổn hển một hơi, sau đó nói: "Anh hướng sang bên kia, mau chóng tìm được Nhị ca bọn họ, sau khi tôi đem chúng dẫn dắt đi sẽ tìm các anh."

"Nhưng mà. . . . . ." Nhíu nhíu mày, Lăng Mộ Dương còn muốn nói gì đó, nhưng lập tức bị đối phương cắt ngang.

"Không có nhưng nhị gì cả. . . . . . .Đừng nhiều lời, anh ở chỗ này vướng víu, tôi một mình chạy là được, anh nhanh đi tìm Nhị ca tôi." Dứt lời, Giản Vô Tranh đẩy Lăng Mộ Dương về hướng hành lang bên cạnh.

"Vậy cậu tự mình cẩn thận." Lăng Mộ Dương bị đẩy lảo đảo về phía trước hai bước, rốt cuộc không dây dưa nữa, quay đầu lại dặn dò một câu, liền tiếp tục hướng sâu bên trong mộ đạo chạy đi.

Nhìn thấy Lăng Mộ đã chạy khuất dạng, Giản Vô Tranh thở phì phò dùng sức đè lên bụng ẩn ẩn đâu, lại nghe được thanh âm của mộ thú cùng đám người Liêu Hiểu Thịnh phía sau, nhịn không được mắng một tiếng mẹ, tiếp đó xoay người chạy vào trong mộ đạo ngược hướng với Lăng Mộ.

Cảm giác phía sau truy binh càng ngày càng gần, trong lòng Giản Vô Tranh không khỏi bắt đầu bối rối, một lúc không chú ý chạy vào ngõ cụt, nhìn tường mộ dày chắc trước mắt, thầm nghĩ chính mình nếu thật sự bị chộp ở chỗ này vậy chẳng khác nào con thỏ sập bẫy, mặc người xâu xé.

Bước nhanh trở về, Giản Vô Tranh nóng lòng trở về mộ đạo vừa rồi, nghĩ nếu động tác mình mau, nói không chừng có thể trước khi đám người kia đuổi tới tìm được đường trốn khác, nhưng không chú ý tới có người đang từng bước lặng lẽ tiếp cận.

Thình lình bị người kéo vào một bờ ngực ấm áp kiên cố, tiểu tổ tông thoáng cái không kịp phản ứng, khẽ kêu a một tiếng, lập tức được người phía sau kia xoay người qua, sau đó ôn nhu hôn tới.

Môi mỏng lành lạnh mềm mại cùng mình chạm nhau, Giản Vô Tranh trợn to mắt sững sốt hai giây, rốt cuộc mới biết người đang hôn mình là ai, không khỏi dùng hai tay chặn lên ngực người nọ, dùng sức đẩy: "Vương Tử Khiêm! Cậu muốn hù chết tôi phải không, con mẹ nó còn tưởng bị bánh ú quấn lấy. . . . . . "

Hơi cong khóe môi, Vương Tử Khiêm hai tay hơi dùng chút lực đã đem người kéo về trong ngực, y dúi đầu vào cần cổ ấm áp của Giản Vô Tranh, nhẹ nhàng hôn hai cái, thấp giọng hỏi: "Sao lại một mình."

Nghe được lời của y, trong lòng Giản Vô Tranh thoáng lộp bộp một chút, lúc này mới nhớ tới mình còn đang bị người truy sát, vội vàng vỗ vỗ Vương Tử Khiêm đang tựa trên vai mình như con nít, nói: "Nhanh nhanh rời khỏi đây, lập tức sẽ có người đuổi sang, có lời gì vừa đi vừa nói."

Nói xong, Giản Vô Tranh kéo Vương Tử Khiêm muốn đi về phía trước, nhưng phát hiện người phía sau vẫn đứng đó không nhúc nhích, không khỏi kỳ quái hỏi: "Khiêm Tử?"

"Bên này." Cầm ngược lại tay Giản Vô Tranh, Vương Tử Khiêm giống như đã nhận ra gì đó, vẻ mặt ung dung mang theo tiểu tổ tông hướng sang bên kia.

Hai người đi tới trước mặt một bích họa vẽ Nhiếp Xích Tán Phổ dẫn dắt tộc nhân bái lạy thần minh Bôn giáo, không đợi Giản Vô Tranh nhờ ánh sáng đèn pin quan sát xong nội dung bích họa, Vương Tử Khiêm liền đưa tay đè xuống một khối gạch mộ vẽ hộp Nhiếp Xích Tán Phổ nâng trong tay trên bích họa, chỉ nghe rắc một tiếng, một cánh cửa nhỏ chỉ đủ một người thông qua mở ra bên cạnh.

Cúi đầu cùng Giản Vô Tranh liếc mắt nhìn nhau, Vương Tử Khiêm liền dẫn đầu đi vào.

Nghĩ thầm cuối cùng cũng thoát khỏi đám người kia, Giản Vô Tranh thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được quay đầu nhìn về phía Vương Tử Khiêm đang nắm tay mình đi bên cạnh, đôi mắt tùy tiện đảo qua, liền phát hiện ngoại trừ Thái A kiếm trên đùi phải, tên cuồng binh khí này chẳng biết từ đâu lại cầm về thêm một thanh cổ kiếm.

"Khiêm Tử, thanh kiếm trên tay cậu tìm được ở đâu, tên là gì?" Vừa đi, Giản Vô Tranh vừa nhìn vào mắt Vương Tử Khiêm hỏi.

". . . . . . Long Uyên." Ánh mắt Vương Tử Khiêm âm u, tận lực tránh né vấn đề khác không nói, chỉ nhàn nhạt nói: "Thất Tinh Long Uyên."

Nghe câu trả lời thế, Giản Vô Tranh lập tức trầm mặc, cậu hiểu Khiêm Tử khẳng định có chuyện gạt mình, không nhịn được thầm đoán trong lòng, trong khoảng thời gian cùng Thành Nhạc rời đi này, hai người bọn họ đến tột cùng đã làm chuyện gì, ngay cả mình cũng không thể nói ra được.

Giản Vô Tranh không nói lời nào, Vương Tử Khiêm liền càng thêm an tĩnh, mặt không chút thay đổi kéo tay cậu di chuyển trong ám đạo.

Cẩn thận hồi tưởng những chuyện đã xảy ra sau khi vào địa cung này, trong lòng Giản Vô Tranh chậm rãi chỉnh sửa lại tất cả đầu mối. Không biết tại sao, từ sau khi nữ quỷ áo đỏ kia xuất hiện, Giản Vô Tranh liền có một loại dự cảm không tốt, chung quy cảm thấy sẽ có chuyện gì đó phát sinh khiến cậu trở tay không kịp. Mà ngay cả Vương Tử Khiêm, cũng tự hồ muốn thoát khỏi bàn tay cậu, điều này làm cho ngực tiểu tổ tông cảm thấy một trận trống rỗng khó tả.

Bất tri bất giác, hai người đã ra khỏi ám đạo, nhìn tầng tầng bậc thang kéo dài xuống phía dưới trước mặt, Giản Vô Tranh không nhịn được mở miệng nói: "Khiêm Tử, đi tìm Nhị ca bọn họ trước."

Nhìn chằm chằm vào mắt Giản Vô Tranh trong chốc lát, Vương Tử Khiêm gật đầu, liền kéo cậu đi về phía trước hai bước, sau đó đột ngột ngừng lại.

"Sao vậy?" Giản Vô Tranh vừa muốn quay đầu nhìn về phía Vương Tử Khiêm, nhưng thoáng cái bị đè lại bả vai, ngăn trở động tác của cậu.

"Đừng quay đầu lại." Vương Tử Khiêm vừa ra dấu ý bảo Giản Vô Tranh tiếp tục đi về phía trước, vừa thấp giọng nói: "Có gì đó đi theo chúng ta."

"Thứ gì?" Nghe vậy, Giản Vô Tranh lập tức rùng mình một cái, trong cổ mộ bị thứ gì đó kỳ quái theo dõi, tuyệt đối không phải dấu hiệu tốt, hồi tưởng lại tình cảnh khi ở mộ Chu Công bị trấn lăng thi đuổi theo, đã cảm thấy phía sau thốc lên một luồng hàn khí mãnh liệt, không khỏi thầm nghĩ lần này sẽ không phải lại đụng tới loại ăn tươi nuốt sống người này nữa chứ?

"Không có việc gì." Cầm bàn tay phát lạnh của Giản Vô Tranh, Vương Tử Khiêm nhẹ giọng trấn an nói: "Không phải thứ gì lợi hại đâu."

Ngẩng đầu trừng mắt liếc đối phương, tiểu tổ tông nhịn không được trong lòng phun ói nói: Đối với cậu mà nói đương nhiên thứ gì cũng không lợi hại, nếu có cái gì có thể làm cho Thanh Long cậu sợ hãi, tôi thật sự còn muốn mở mang kiến thức một chút đấy.

Nhịn xuống cảm giác phát lạnh sau lưng, bị kéo đi về phía trước một đoạn, ngay khi Giản Vô Tranh muốn hỏi thứ theo phía sau đã rời đi chưa, Vương Tử Khiêm lại đột nhiên túm tay cậu bước nhanh đi tới bên tường mộ ngoài hai thước.

"Đừng xoay người." Hai người đứng đối mặt vách tường ổn định, Vương Tử Khiêm liền nhếch khóe miệng, tựa hồ tâm tình rất tốt nói.

Không nghĩ ra trong hồ lô người này đến tột cùng muốn làm gì, Giản Vô Tranh cũng chỉ thành thành thật thật đứng đó chậm rãi chờ đợi.

Chỉ chốc lát sau, chợt nghe một trận tiếng ma sát của vật nặng kéo dài trên sàn chậm rãi truyền đến, nghe thanh âm, Giản Vô Tranh liền biết thứ không ngừng theo sau bọn họ không phải một, mà là một đám.

Hơi nghiêng đầu qua, trong lòng Giản Vô Tranh vừa hưng phấn vừa sợ hãi, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm sâu bên trong mộ đạo, thẳng đến khi đám đồ vật kia càng ngày càng gần, đợi đến lúc thật sự thấy rõ diện mục thực sự của chúng nó, Giản Vô Tranh liền kinh ngạc trừng lớn hai mắt, thân thể không khống chế được muốn chạy trốn, hoàn hảo có Vương Tử Khiêm đứng bên cạnh dùng sức nắm chặt tay cậu.

Đó là một đám bánh ú mặc phục sức Tạng cổ rầy rà nặng nề, khuôn mặt quái của chúng nó so với người bình thường phải lớn hơn gấp vài lần, diện mục có khóc có cười không giống nhau, hơn nữa toàn bộ còng người xuống, dùng một loại tư thế kỳ quái nửa quỳ rạp trên mặt đất thong thả đi về phía trước. Trên khuôn mặt lớn dị thường cao ngất này cũng không hề có mũi, vị trí hẳn phải là mũi treo một khóa vàng tinh xảo, mà trên dái tai còn muốn lớn hơn của phật Như Lai, cũng treo khóa vàng giống vậy.

Chúng nó hai người một tổ, trên người tản ra minh quang yếu ớt mỏng manh, hàng ngũ chỉnh tề trật tự tiến về phía trước, chẳng chút nào chịu ảnh hưởng của cảnh vật chung quanh. Mà ngay cả khi đi ngang qua Vương Tử Khiêm và Giản Vô Tranh, cũng không có phản ứng gì bất thường. Trong nhãn đồng hoặc vui hoặc buồn trống rỗng vô thần, một mảnh xám mờ mịt vẩn đục.

Cảm nhận được đoàn quỷ dị khủng bố này từ phía sau mình lướt qua, Giản Vô Tranh chỉ cảm thấy da đầu tê dại, phía sau lưng không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, sợ chúng nó thình lình phát cuồng hướng sang đây cắn mình, trong đầu đủ loại hình ảnh kinh dị chiếu qua chiếu lại, làm thế nào cũng không dừng được.

Nhận thấy thần kinh Giản Vô Tranh căng thẳng tột độ, thân thể cũng có chút phát run, trong lòng Vương Tử Khiêm cấp thiết, nhưng không biết nên làm thế nào, loại thời điểm này không thể mở miệng nói chuyện, y không thể làm gì khác hơn là đổi cầm tay đối phương thành cùng năm ngón tay đan nhau, để Giản Vô Tranh biết không có gì đáng sợ, có y bên cạnh, sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì.

Đợi đám bánh ú kia rốt cuộc đã đi qua toàn bộ, Vương Tử Khiêm vội vàng kéo tiểu tổ tông vào trong lòng, không ngừng thấp giọng trấn an. Lúc này y mới bắt đầu hối hận, y đã quên không phải ai cũng đều giống y hoàn toàn không sợ hãi mấy thứ này, Giản Vô Tranh chỉ là một người thường, sự tình này rất có khả năng lưu lại bóng ma trong lòng cậu. Hơn nữa, rõ ràng có biện pháp ôn hòa hơn là để cho bọn họ nhìn thấy đám bánh ú này, y lại lựa chọn phương thức trực tiếp mạo hiểm nhất.

"Vô Tranh." Cúi đầu hôn lên trán Giản Vô Tranh, hai tròng mắt tối đen của Vương Tử Khiêm tràn ngập lo lắng.

"Chúng nó đi chưa?" Tựa trong lòng Vương Tử Khiêm, Giản Vô Tranh hít sâu vài lần, nỗ lực buông lỏng thân thể, sau đó ló đầu về hướng đám bánh ú kia rời đi nhìn thoáng qua, thấy chúng nó quả nhiên không có dấu hiệu muốn quay lại, mới hoàn toàn yên tâm.

"Không đối mặt với chúng nó, thì sẽ không sao cả. . . . . . .Tôi không nghĩ tới anh sẽ sợ hãi như vậy." Nhìn thấy sắc mặt Giản Vô Tranh vẫn có chút tái nhợt, Vương Tử Khiêm nhíu nhíu mày, bất an thấp giọng giải thích.

Nghe vậy, vẫn chưa hoãn lại thần Giản Vô Tranh lúc này mới bừng tỉnh đại mộng hung hăng cho ngực Vương Tử Khiêm một đấm, sức lực lớn cũng đủ khiến bạn nhỏ Thanh Long thân kinh bách chiến phải lùi về sau nửa bước, hơn nữa rên rỉ thành tiếng.

Bất quá Vương Tử Khiêm dù sao cũng là Vương Tử Khiêm, cho dù như thế cũng không buông tay đang ôm eo Giản Vô Tranh, ngược lại mím chặt môi mỏng, đem người càng hướng vào ngực mình, bộ dáng cậu không tha thứ cho tôi tôi sẽ không dừng tay.

Nhíu mày, Giản Vô Tranh ngẩng đầu cùng Vương Tử Khiêm nhìn nhau hồi lâu, rốt cuộc như nhận thua đưa tay xoa lên vị trí mình vừa mới đấm, thở dài nói: "Cậu còn dám như vậy lần nữa, tôi liền thật sự đi đời nhà ma. . . . . . . Thiếu chút nữa dọa tôi phát bệnh thần kinh."

"Sẽ không đâu." Nghe ra được Giản Vô Tranh không hề tức giận, Vương Tử Khiêm lập tức mở miệng cam đoan sẽ không có lần nữa, rồi cúi đầu hôn lên đôi môi ấm mềm của đối phương, buộc cậu tin tưởng mình.

Tiểu tổ tông cũng không khách khí, nảy sinh ác độc cắn Vương Tử Khiêm vài ngụm, mới buông đối phương ra có chút hổn hển hỏi: "Thứ này là gì, biết chúng nó đi đâu không?"

"Lạc địa thần." Đơn giản phun ra ba chữ, Vương Tử Khiêm lại cắn bên miệng Giản Vô Tranh một cái, sau đó kéo cậu chậm rãi đi theo sau mấy thứ kia, vừa đi vừa thấp giọng nói: "Đi xem chúng nó đang làm gì."

2 nhận xét:

  1. thich wa cam on Tieu nhieu nha! em hay doc tren dt nen ko comt cho chj thuong xuyen duoc,truyen rat hay!
    Ran!

    Trả lờiXóa
  2. Ta nói chớ cái lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà hai anh vẫn tán tỉnh ve vãn nhau cho được thì........ chỉ có "ba chấm" T_T :v

    Trả lờiXóa