Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

[Mãnh Quỷ Chi Nhất - Long Hồn] Tạng Yêu Thiên Lăng - Chương 24

Chương 24 - Khiêm khiêm quân tử dữ thế vô tranh

Lặng yên không một tiếng động đi theo sau đám Lạc Địa Thần, Giản Vô Tranh càng đi càng cảm thấy có một loại rét lạnh quen thuộc từ gang bàn chân dần dần vấn vít hướng lên, không nhịn được bắt đầu nhớ lại rốt cuộc đã từng lĩnh hội loại cảm giác rét thấu xương này ở đâu, bất đắc dĩ suy tư hồi lâu trong đầu cũng chưa cho ra được kết luận, không thể làm gì khác hơn là quay đầu nghi hoặc nhìn Vương Tử Khiêm.

Nhận thấy được ánh mắt của người yêu, Vương Tử Khiêm chỉ nhàn nhạt lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không rõ ràng, sau đó đưa tay ra dấu đừng lên tiếng, kéo Giản Vô Tranh tiếp tục đi theo đám Lạc Địa Thần diện mục cổ quái kia.

Mặc dù không phải lần đầu tiên lén lút đi theo sau một đám quái vật không phải con người, nhưng trong lòng Giản Vô Tranh vẫn có một loại cảm giác khó chịu kỳ lạ, trong tiềm thức luôn không ngừng ảo tưởng cảnh đám quái vật này đột ngột quay đầu giương nanh múa vuốt, không ngừng tưởng tượng sau khi bị phát hiện hai người sẽ có phản ứng gì.

Đây đại khái chỉ là phản xạ có điều kiện của con người khi đối mặt với nguy cơ chưa rõ sinh ra, trong lòng yên lặng tử nhủ, tiểu tổ tông liếc mắt sang Vương Tử Khiêm bên cạnh đang nắm chặt tay trái mình, sau khi nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh ung dung của đối phương, lại nhịn không được ở trong lòng tiếp tục phun ói nói: Chỉ có tên này là loại hình trường hợp đặc biệt.

Đội ngũ Lạc Địa Thần sắp hàng chỉnh tề dùng tư thế vặn vẹo chi trước hơi chấm đất, thân thể trung tâm gồ lên, khuôn mặt quái khôi hài cực lớn cơ hồ gần sát mặt đất không nhanh không chậm lê bước phía trước hai người, phục sức Tạng cổ dày rộng thùng thình treo trên khung xương còng xuống gầy gò này, vải vóc kéo trên mặt đất sinh ra tiếng ma sát dị thường quy luật vang lên trong mộ đạo vốn yên tĩnh càng lộ vẻ chói tai, lam quang yếu ớt bao trùm bên ngoài, thoạt nhìn vừa thần bí lại vừa quỷ dị đáng sợ.

Hai người đi theo một đám sinh vật phi nhân dọc theo mộ đạo đi khoảng 20 phút, phát hiện mộ đạo bắt đầu nghiêng xuống phía dưới, tựa hồ muốn kéo dài xuống một tầng đáy càng sâu hơn, mà động tác của đám Lạc Địa Thần kia cũng dần nhanh hơn. Giản Vô Tranh nhìn lam quang yếu ớt mỏng manh phía trước cơ hồ hòa tan trong bóng tối, thầm nghĩ diện tích ngôi mộ này thật không nhỏ, hơn nữa vô cùng phức tạp, chẳng biết khi xây dựng đã hao phí bao nhiêu sức người sức của, cũng có lẽ đây chính là mục đích của vị Đại vu sư Tư Phổ Đạt Lạp kia, để không cho kẻ trộm mộ dễ dàng tiếp cận mộ thất chính.

"Vô Tranh." Đang trong cơn thất thần, chợt nghe Vương Tử Khiêm thấp giọng gọi mình, Giản Vô Tranh vội vàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đối phương ra dấu, mang theo cậu hướng ngã rẽ bên cạnh đi đến.

"Sao vậy? Không theo tiếp nữa?" Giản Vô Tranh trong bụng mặc dù nghi hoặc khó hiểu, nhưng vẫn không một chút phản kháng mặc cho đối phương kéo mình.

Khoát tay ý bảo đối phương đừng hỏi nhiều, khóe miệng Vương Tử Khiêm hơi nhoẻn lên, sau khi mang theo Giản Vô Tranh vòng qua hai góc ngoặt, đi tới một đài cao sửa chửa chỉnh tề hoa lệ, sau đó đưa tay chỉ chỉ phía dưới, nhẹ giọng nói: "Chúng nó ở đây."

Hoài nghi liếc mắt nhìn Vương Tử Khiêm, Giản Vô Tranh liền buông tay đang đan nhau, đi về phía trước hai bước, bán tín bán nghi nhìn xuống phía dưới, nhưng khi vừa nhìn rõ cảnh tượng phía dưới đài cao, trong nháy mắt kinh ngạc nói không nên lời.

Nếu như nói trước kia gặp phải thủy tinh cung là tòa thành thuần băng, hiện tại thứ đang chứng kiến đây, chính là vương quốc của băng tuyết. So với trước đó càng thêm hoa lệ tuyệt mỹ, càng thêm khí thế hào hùng, chiếm diện tích ước chừng hai sân bóng rổ, một cây cầu băng bắc ngang giữa không trung, hoàn toàn nhìn không ra dấu vết của nhân công tạo hình, thần kỳ mỹ diệu giống như tài nghệ điêu luyện của thiên nhiên, mà chính giữa cầu chạm khắc vô số thứ gì đó tương tự dạ minh châu, khiến chiếc cầu băng giữa mộ thất này biến thành một trản đèn sáng cực to, từng đốm sao nhỏ phảng phất như nối thành một dải ngân hà giữa trời đêm mênh mông khôn cùng.

Lấy cầu băng làm chủ thể, những khối xà băng, trụ băng, măng băng khác bên trong mộ thất cũng đều khảm nạm dạ minh châu trong đó, trong suốt lóng lánh như tơ nhện quán triệt cả không gian, khiến cho mộ thất vốn âm trầm ảm đạm này bao phủ một tầng mỹ cảm khác thường, xưng là chốn tiên cảnh giữa nhân gian cũng không quá.

Đám Lạc Địa Thần kia đang tiến vào trong vương quốc băng tuyết này, bề ngoài dữ tợn ghê tởm lại cùng phòng băng xinh đẹp này hoàn toàn không khớp, tục ngữ nói một mảnh cứt chuột phá hỏng cả nồi cháo, chính là chỉ loại tình huống này.

"Khiêm Tử. . . . . ." Đứng trên đài cao thật lâu mới hoàn hồn, Giản Vô Tranh vừa đem cảnh đẹp trong phòng băng thu vào đáy mắt, vừa thì thào nói: "Tôi thật hối hận trước khi ra ngoài không chuẩn bị một máy ảnh số. . . . . . .Trước đó khi đi cùng Nhị ca bọn họ, cũng gặp được một mộ thất như vậy, bất quá cái kia hoàn toàn không thể sánh được với nơi này, có khi nơi này mới là thủy tinh cung chân chính. . . . . . . Chỉ có phi tử được Tạng Vương sủng ái nhất mới có thể vào cung điện này. . . . . ."

"Không phải thủy tinh cung." Đi tới bên cạnh Giản Vô Tranh cùng cậu sóng đôi đứng trên đài cao nhìn xuống phía dưới, Vương Tử Khiêm cầm lấy tay người yêu, ôn nhu nói: "Y Tát Na Da, nơi hướng thiên thần cầu phúc."

Nguyên lai, nơi tựa như vương quốc băng tuyết này, tên là Y Tát Na Da, là tế đài cao quý nhất thánh khiết nhất trong truyền thuyết, chỉ có Tạng vương mới có quang vinh đặc thù cao như thế, có thể bố trí nó giữa địa cung, đồng thời hướng thiên thần khẩn cầu tạo phúc cho đời sau. Trong Bôn giáo vô luận là Đại vu sư hay giáo đồ bình thường, đều coi nó như chốn giáng thế của thần linh, không ai dám tùy ý vấy bẩn, chỉ có thành kính hướng nó cầu nguyện.

Nghe xong giải thích của Vương Tử Khiêm, Giản Vô Tranh đối với cung điện khắc băng lộng lẫy này không nhịn được lại thêm vài phần yêu thích, lúc này nhìn thấy đám Lạc Địa Thần phía dưới kia đang vây bên cạnh một cự đỉnh phía dưới cầu băng, hai tay tạo thành chữ thập quỳ xuống, thân thể thẳng tắp nằm rạp trên mặt đất, sau đó đứng lên, hướng về bên phải bước bốn bước, lại một lần nữa quỳ xuống, cứ thế theo chiều kim đồng hồ không ngừng tuần hoàn, chúng nó hiển nhiên đang cử hành nghi lễ gì đó.

Giữa cự đỉnh sâu không thấy đáy kia, mơ hồ có thể nghe được thanh âm tựa như thú rống từ bên trong truyền ra, bất quá thanh âm không lớn, phỏng chừng không phải thứ gì khó đối phó. Thỉnh thoảng có vài tia hàn khí tràn ra, theo xà băng cột băng chậm rãi bốc lên, cuối cùng quấn quanh trên cầu băng, cấu thành một bức tuyệt cảnh càng thêm mờ mịt mỹ diệu.

Cảnh trí như vậy, trong giấc mộng của người thường cũng không tưởng ra được.

Chỉ là loại nghi lễ từ những sinh mệnh phi nhân này cử hành, thấy thế nào cũng cổ quái, cho dù dùng máy ảnh chụp vào, phỏng chừng cũng không ai tin, hoàn toàn không rõ chúng nó rốt cuộc làm thế nào hoạt động được, e rằng bất luận kẻ nào cũng không thể dùng lý luận khoa học để giải thích.

Nhìn trong yên lặng chốc lát, Giản Vô Tranh chợt nghĩ ra gì đó, liền nói: "Khiêm Tử, cậu nói xem cầu băng này có rắn chắc không?"

"Sao vậy." Vương Tử Khiêm quay đầu lại nhìn Giản Vô Tranh, thấp giọng hỏi.

"Tôi muốn đi đến trung tâm cầu." Nói xong, Giản Vô Tranh cầm Long Uyên trên tay Vương Tử Khiêm qua, cười xấu xa nói: "Qua đó khắc vài chữ."

Nhìn chằm chằm vào mắt Giản Vô Tranh trong chốc lát, xác nhận đối phương nghiêm túc, Vương Tử Khiêm liền gật đầu, sau đó không nói hai lời đi lên cầu băng nối liền với đài cao, đứng phía trên vươn tay với Giản Vô Tranh, nói: "Vô Tranh."

Ừ một tiếng, Giản Vô Tranh cầm tay Vương Tử Khiêm, bước lên cầu băng, bất quá cầu do băng tinh khiết chế thành này dù sao cũng không như mặt đất rắn chắc, đi phía trên luôn nhịn không được kinh hồn táng đảm, hơn nữa tiểu tổ tông có chút sợ độ cao, khi nhìn xuống liền cảm thấy mình sẽ té ngay bất cứ lúc nào.

Vương Tử Khiêm hiển nhiên biết rõ điểm này, liền để cậu tận lực đi chính giữa cầu băng, mà mình thì ở bên cạnh cẩn thận che chở, hai người tay cầm tay nhau thật chặt, điều này làm cho Giản Vô Tranh an tâm không ít.

Độ rộng của cầu băng ba người đứng dàn hàng vẫn còn dư, người đi phía trên cũng sẽ không cảm thấy quá trơn, không biết là vì niên đại đã rất xưa rồi hay không, cầu băng không hề yếu ớt giống như trong tưởng tượng, trái lại dị thường chắc chắn, thanh âm của đế giày và lớp băng đụng nhau tại vương quốc băng tuyết này rơi vào tai vô cùng kỳ ảo.

Rốt cuộc đi tới chính giữa cầu băng, Giản Vô Tranh thận trọng nhìn thoáng qua phía dưới, phát hiện động tác của hai người cũng không khiến cho Lạc Địa Thần đang cử hành nghi lễ bên dưới chú ý.

Giơ lên Long Uyên kiếm, Giản Vô Tranh liếc mắt nhìn Vương Tử Khiêm, cười nói: "Trước kia chung quy còn nghĩ loại chuyện này chỉ có mấy đứa con gái trong trường thích, không ngờ hôm nay cư nhiên đến lượt mình."

Dứt lời, hai tay liền cầm chuôi Long Uyên kiếm, dùng mũi kiếm bén nhọn ở trên một cột băng rũ ngược xuống, dùng sức vất vả khắc xuống mấy chữ.

Giản Vô Tranh Vương Tử Khiêm.

Khắc xong tiểu tổ tông ngừng lại, nhíu mày nhìn về phía Vương Tử Khiêm, hỏi: "Khắc tiếp câu gì mới tốt đây? Chỉ một câu vậy sao? Con mẹ nó thật quá tầm thường. . . . . ."

Thoáng sửng sốt, Vương Tử Khiêm hiểu ý sau của Giản Vô Tranh, suy nghĩ chốc lát, sau đó cong khóe môi, rút Thái A kiếm trên đùi ra, cầm trong tay, ở phía dưới tên của hai người trên cột băng bỏ thêm một câu:

Khiêm khiêm quân tử dữ thế vô tranh.

"Móa. . . . . ." Mở to hai mắt nhìn, Giản Vô Tranh hoảng sợ nhìn nhóm chữ kia một chút, lại nhìn Vương Tử Khiêm một chút, "Cậu thật đúng là đem lời kia của Lăng Mộ nhớ nằm lòng nha. . . . . . .Bất quá cũng không sai, cứ thế đi."

Nói rồi Giản Vô Tranh thả Long Uyên cầm trong tay xuống, rồi lại đột ngột giơ lên lần nữa, vẻ mặt oán giận ở chỗ cách hai hàng chữ kia không xa dùng sức khắc như phát tiết, Vương Tử Khiêm nghi hoặc qua nhìn, chỉ thấy mấy chữ to xiêu vẹo:

Tổ cha mày chứ Thiên Triều !!!!

(Tiêu: "thiên triều" ở đây cũng là 1 từ chửi xéo của dân Trung Quốc đối với chính quyền đó ^^~)

Hai dấu chấm than cuối cùng khắc thật kinh khủng.

"Đi thôi." Đưa trả Long Uyên lại cho Vương Tử Khiêm, Giản Vô Tranh vỗ vỗ tay, vẻ mặt đắc ý nói.

"Ừ." Thấy tiểu tổ tông vui vẻ, Vương Tử Khiêm cũng khó được tràn đầy ý cười, hai người giống như tình nhân bình thường, tiếp tục tay nắm tay đi trở về.

Khi sắp đến đài cao, Vương Tử Khiêm chợt khựng lại, cũng bảo Giản Vô Tranh đừng lên tiếng, chỉ vào một chỗ bảo cậu đến nhìn xem.

Tưởng rằng bánh ú linh tinh gì đó không chào mà nhảy dựng ra dọa người, Giản Vô Tranh chuẩn bị tốt tâm lý mới theo hướng ngón tay Vương Tử Khiêm nhìn lại, không ngờ lại nhìn thấy được một khuôn mặt quen thuộc.

"Là Nhị ca!" Rốt cuộc nhìn thấy Nhị ca, tiểu tổ tông nhịn không được mừng rỡ, ngay cả độ cao cũng chẳng sợ nữa, kéo Vương Tử Khiêm bước nhanh về phía trước.

Mà ở trong chỗ tối ẩn núp quan sát đám Lạc Địa Thần này, đám người Giản Tam Sinh cũng không biết tiểu tổ tông nhà mình đã phát hiện hành tung của bọn họ, còn đang ầm ĩ hết sức.

"Quách đầu to tổ sư mày sao đẩy tao ra, hàng rơi bên kia rồi, làm sao bây giờ!" Hoắc Tam Nhi bị Quách đầu to không cẩn thận húc một cái, đèn pha trên tay thoáng cái rơi trên mặt đất, lăn ra ngoài hơn vài thước.

"Tự đi nhặt đi, cái gì cũng nhờ vả tao." Quách đầu to nghe vậy khinh thường quẳng cho hắn một cái liếc mắt, chậm rãi nói.

"Được, tôi đi nhặt cho cậu đây, chút việc nhỏ ấy thôi cũng ầm ĩ." Bắc Ca nhìn không được đi ra làm sứ giả hòa bình, lại bị bàn tay Tam Nhi đẩy ra. "Cuốn xéo, bố tự mình đi."

Giản Tam Sinh nhìn đám thủ hạ bắt đầu lộn xộn, hút thuốc mà trong bụng thầm nghĩ, cũng không biết khi nào có thể đụng mặt mấy người Vô Tranh bọn họ.

Trong lòng Hoắc Tam Nhi nén giận, động tác vẫn rất cẩn thận, sợ kinh động đám bánh ú hành vi cổ quái kia. Vài bước đi qua, nhặt đèn pha trên mặt đất lên liền trở về, đang nghĩ ngợi hẳn sẽ không có việc gì, lại nghe Bắc Ca hô to một tiếng: "Tam Nhi! Mau trở lại!"

Nghe được tiếng kêu, Hoắc Tam Nhi sợ hãi biến sắc vô thức quay đầu lại nhìn xem, liền nhìn thấy đám bánh ú vốn xoay vòng quanh cự đỉnh lúc này đã hoàn toàn ngừng lại, mặt quái cực lớn vẫn không nhúc nhích đang nhìn về hướng mình, vẻ mặt quỷ dị hoặc vui hoặc buồn giờ phút này nhìn qua vô cùng khủng bố.

1 nhận xét:

  1. thix wa! hahaha..................
    Ran!

    Trả lờiXóa