Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013

[Mãnh Quỷ Chi Nhất - Long Hồn] Tạng Yêu Thiên Lăng - Chương 14

Chương 14 - Quỷ xây tường

Vô số dơi đen vỗ cặp cánh trơ thịt nhào lên người Không Hành Mẫu cao to, chỉ trong chốc lát đã cắn xé nửa người trên của xác sống thành xương khô, vụn thịt màu đen dính trên đầu khớp xương, kèm theo nội tạng cùng ruột máu chảy đầm đìa kéo đầy một đất, song việc này cũng không cản nổi sự hăng hái của bầy dơi, chúng nó như có người chỉ huy, đoàn kết hợp tác một cách kỳ lạ, sau khi gặm sạch nửa người trên của Không Hành Mẫu liền bay đến phía dưới tiếp tục cắn nuốt.

Không Hành Mẫu bị dơi ăn sạch, đối với đám người Giản Tam Sinh mà nói lại không phải là chuyện tốt, nếu đám dơi kia phát hiện những con người còn sống này, sợ rằng sẽ càng khó bỏ qua hơn, lại thêm lời Khiêm Tử nói, Giản Tam Sinh không nhịn được nhíu mày hướng những người khác ra dấu lui về.

Vương Tử Khiêm nắm tay Giản Vô Tranh đi ở phía trước, mọi người theo sát phía sau, không dám mảy may thả chậm cước bộ, e sợ đám dơi biến dị ăn tươi nuốt sống người kia sẽ đuổi theo.

Đi theo Khiêm Tử một đường trở về, qua thêm mấy góc ngoặc, Giản Vô Tranh càng đi lại càng cảm thấy rất bất thường, nhớ kỹ trước khi tiến vào, hành lang không dài lắm này vẽ đầy bích họa Không Hành Mẫu, nhưng hiện tại, mọi người chạy trong hành lang này chạy tới chân đau xót mà vẫn nhìn không thấy lối ra.

"Chờ một chút." Hơi dùng sức kéo Vương Tử Khiêm, Giản Vô Tranh cùng Khiêm Tử liếc mắt nhìn nhau, sau đó quay đầu hướng những người khác nói: "Tôi nghĩ hành lang này có vấn đề, chúng ta có phải đã rẽ nhầm rồi không?"

Khi tiểu tổ tông vừa nói thế, Bắc Ca gãi gãi đầu, trên khuôn mặt hung hãn lộ ra một tia nghi hoặc, nói: "Tôi cảm thấy ừm. . . . . .Đường này hình như biến con mẹ nó dài hơn rồi."

"Đúng vậy, vừa nãy khi chúng ta tới khẳng định không đi lâu như vậy." Thấy Bắc Ca nói, Hoắc Tam Nhi cũng khom lưng bóp bóp chân, sau đó đưa tay ra dấu thành một đường dài nói: "Cũng phải dài hơn chừng này đấy."

Giản Tam Sinh quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy lũ dơi không có dấu hiệu đuổi tới cũng hơi an tâm một chút, lại nhìn Vương Tử Khiêm một chút, lúc này mới mở miệng nói: "Khiêm Tử, cậu không dẫn sai đường đấy chứ, đừng nói với tôi cậu xuống đất nhiều năm như vậy mà lại mù đường nha?"

"Làm sao có thể, con đường hành lang này tổng cộng cũng chỉ có vài vòng quanh co, ngay cả ngã rẽ cũng không có, có mù đường cũng sẽ không phạm sai lầm được." Trừng mắt liếc Nhị ca, Giản Vô Tranh thay Vương Tử Khiêm giải thích nói: "Đều ngẫm lại chút đi, vừa rồi khi chúng ta đi có phải đã quên thứ gì không, hoặc có chỗ nào kỳ quái không."

Nhẹ vuốt cằm, Giản tam Sinh cũng bày ra sắc mặt đoan chính nói: "Đúng vậy, ngẫm lại xem có xuất hiện một vài bích họa hoặc bày biện trước đó chưa từng thấy qua hay không, đều cẩn thận nghĩ xem, có gì nói đó."

"Bích họa?" Nghe được Nhị gia nói, trong đầu Lăng Mộ Dương bỗng dưng có gì đó lóe lên, chỉ là tốc độ quá nhanh hắn không bắt được, nhưng loại cảm giác có cái gì nhưng nhớ không ra được này vô cùng mãnh liệt, thật giống như đã nghĩ ra một cái tên muốn nói thành lời, tới bên mép rồi lại không thể nói được, lấp kín đến khiến hắn khó chịu: "Tôi dường như đã nhìn thấy một bức bích họa trùng lặp. . . . . .Bất quá đã quên là ở đoạn nào rồi."

"Hắc, Lăng Mộ à, chúng ta đã từng qua mộ đạo này hai lần rồi, khẳng định sẽ nhìn thấy bích họa trùng lặp nha, cậu không phải đang nói sảng đó chứ hả." Thở dài, Giản Tam Sinh có chút bất đắc dĩ nhìn Lăng Mộ Dương, ánh mắt tràn ngập cảm thông.

Bị Giản Tam Sinh làm tổn thương như vậy, Lăng Mộ Dương đầu tiên là trợn tròn mắt thở phì phì, tiếp theo tựa như tháo gỡ được mấu chốt vỗ tay nói: "Đúng rồi, chính là cái này! Tôi nhớ ra rồi, trước đó bích họa này là ở bên tay phải của tôi, khi đó tôi đang giải thích cho Thành Nhạc lai lịch của Không Hành Mẫu, cho nên ấn tượng đối với bức họa kia khá sâu, nhưng lần này chúng ta đi trở về, bích họa đó vẫn ở bên tay phải tôi, kỳ quái chính là điểm ấy, các anh ngẫm lại đi, theo lý thuyết khi đi trở về hẳn phải bên tay trái tôi mới đúng chứ!"

"Tôi cũng nhớ ra rồi, đích thật là như vậy." Thành Nhạc vươn cánh tay cường tráng mạnh mẽ của mình ra đấm một cái lên tường, nói: "Xem ra chúng ta bị đánh lừa rồi."

"Quỷ xây tường." Cùng Thành Nhạc liếc nhìn nhau, Vương Tử Khiêm tỉnh táo nói.

Đồng ý gật đầu, Thành Nhạc tùy ý nhìn lướt qua chung quanh, cười nói: "Quỷ xây tường, quỷ xây tường này phỏng chừng ngay bên cạnh chúng ta, chẳng qua không biết nó ngăn chặn chúng ta tới cùng để làm gì, nếu như muốn mấy người chúng ta chết ở chỗ này, vậy chỉ có thể nhân đạo hủy diệt nó thôi."

"Ôi, đại lão hổ của chúng ta còn có thể trừ quỷ sao?" Thấy bộ dáng Thành Nhạc tựa như trong lòng đã có dự tính, Giản Tam Sinh thoáng cái vui vẻ hẳn lên, trêu ghẹo nói: "Nguyên lai ngũ hành thuật cũng có thể làm được việc này?"

"Tôi không làm, năng lực của tôi cùng việc trừ quỷ hoàn toàn không dính dáng, bảo tôi trừ quỷ không bằng tùy tiện lôi một gã đạo sĩ giang hồ tới còn nhanh hơn." Thành Nhạc nhún vai tỏ vẻ chẳng hề gì, mắt nhìn Nhị gia đang có xu hướng bộc phát, vội vàng ra dấu tiếp tục nói: "Bất quá tôi biết làm thế nào để tìm ra con quỷ kia, đến lúc đó dựa vào mấy người chúng ta còn sợ không diệt được nó sao?"

Hoài nghi vứt một cái liếc mắt về phía Thành Nhạc, Giản Tam Sinh hất cằm: "Nói biện pháp của cậu xem."

"Nếu la bàn của Dương Dương còn đây, vậy đơn giản hơn nhiều, hiện tại la bàn bị trộm rồi, chúng ta không thể làm gì khác hơn là dùng biện pháp cũ." Có thâm ý khác liếc mắt nhìn Lăng Mộ Dương một cái, Thành Nhạc quay đầu nói với những người khác: "Ai có mang theo điện thoại di động?"

Bị ánh mắt không có chút ý tốt của gã lướt qua, Lăng Mộ chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, không nhịn được hơi run lên, nghĩ thầm con hổ chết tiệt này thật vẫn thật sự không chịu buông tha cho mình mà. . . . . .

Bị Thành Nhạc nói đến ù ù cạc cạc, Giản Vô Tranh lấy điện thoại di động của mình ra nói: "Tôi có mang, nhưng chúng tôi trước đó khi đến bên hồ đã không thu được tín hiệu nữa, anh muốn nó để làm chi?"

Hoắc Tam Nhi bên cạnh cũng móc ra điện thoại của mình hoài nghi nói: "Tôi cũng có mang theo đây, nhưng không biết còn pin không, anh Thành anh chung quy không phải là muốn dùng điện thoại di động gọi cho quỷ nói chuyện đấy chứ."

Lắc lắc đầu, Thành Nhạc cũng chưa lấy hai chiếc điện thoại di động qua, ngược lại lộ ra một tia cười giảo hoạt: "Đừng đưa cho tôi, các cậu mang điện thoại di động của mình hướng sang bên cạnh chụp một bức thử xem, để xem có thể chụp được cái gì."

Nghe vậy, mọi người cuối cùng cũng hiểu được ý của Thành Nhạc, lúc này ngay cả Quách đầu to cùng Bắc Ca đều hăng hái, cũng tự móc ra điện thoại di động đã tắt máy của mình, vừa cười ha ha vừa nói: "Lão hổ chủ ý này thú vị nha, trước kia cũng từng nghe nói đến không ít loại truyện ma, còn tưởng là hù người ta thôi chứ, không ngờ thật sự có thể chụp ra quỷ ảnh."

"Cứ thử sẽ biết." Thành Nhạc cũng chưa vội khẳng định, chỉ khoanh tay mỉm cười nhìn bọn họ mân mê công năng chụp ảnh của điện thoại mình.

Đèn flash loang loáng, Giản Vô Tranh tùy tiện chụp hai tấm, sau ánh sáng trắng lóe lên sáng rực, phát hiện trong màn hình di động ngoại trừ bích họa trên tường đá thì không còn thứ gì khác quỷ dị, liền nói: "Chúng ta tiếp tục đi về phía trước thôi, vừa đi vừa chụp."

Theo thói quen móc ra một điếu thuốc châm lửa, trong đầu Giản Tam Sinh suy tư về một chuyện, quay đầu lại liếc mắt nhìn sâu bên trong hành lang đen nghịt âm trầm nọ, sửng sốt trong chốc lát, liền phất tay ý bảo mọi người tiếp tục đi. Nhắc tới quỷ xây tường, bọn họ trước kia cũng từng đụng phải vài lần, chỉ có điều đó đều là cơ quan của những pháp sư phong thủy khi xây dựng vương lăng thiết kế, bởi vì thiết lập một vài ký hiệu sự vật, để cho người tiến vào trong đó sinh ra ảo giác, vì thế mà mãi vòng vòng một chỗ.

Mà quỷ xây tường lần này rõ ràng khác hẳn so với trước kia, có thể đem tam thú vây cả trong đó, e rằng không chỉ đơn giản là cơ quan.

Mọi người vừa đi vừa chụp, giữa mộ đạo âm lãnh thỉnh thoảng truyền đến tiếng vang "tanh tách", Vương Tử Khiêm kéo Giản Vô Tranh đang bận bịu chụp ảnh, hai tròng mắt đen nhánh cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước, sợ bỏ qua một li một tí nào bất thường, thỉnh thoảng quay đầu lại thấp giọng nhắc nhở Vô Tranh chú ý dưới chân.

Hai người trong bình thản lộ ra ngọt ngào khiến cho đại lão hổ hai tay cắm túi quần đi ở phía sau ghen ghét không thôi, gã làm bộ vô tình nhìn lướt qua Lăng Mộ Dương đang cúi đầu đi bên cạnh mình, thầm nghĩ đến lúc nào hai người bọn họ mới có thể giống như Thanh Long và Tam gia nhà họ Giản kia, nắm lấy tay của đối phương không bao giờ tách ra nữa.

Nhưng không hề biết Lăng Mộ giờ phút này nhìn Vương Tử Khiêm cầm tay Giản Vô Tranh, trong lòng lại đang nghĩ, cảm giác có người che chở thật tốt, hơn nữa lại là một nam nhân mạnh mẽ như Thanh Long, tiểu tổ tông nhà họ Giản mệnh thật tốt, đường nhân duyên trong mệnh của cả hai người đã định trước, dù có thiên hoàng lão tử cũng đổi không được. Không giống hắn, mặc dù là Chu Tước, bản lãnh có thể bấm quẻ tính toán không nhỏ, thế nhưng lại tính không ra bổn mạng của mình.

Mỗi người mang theo tâm sự riêng đi được một đoạn, chợt nghe bên cạnh truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, nhưng người khác quay đầu nhìn lại, phát hiện tay Hoắc Tam Nhi run lên, đã ném điện thoại di động xuống đất.

"Làm sao vậy Tam Nhi?" Giản Tam Sinh hai bước đến gần, nghi ngờ hỏi, nói thật anh chưa từng thấy Hoắc Tam Nhi bị thứ gì dọa sợ thành như vậy.

"Má ơi, không có việc gì không có việc gì." Lau mồ hôi lạnh, Hoắc Tam Nhi khom lưng nhặt điện thoại của mình lên, qua loa chùi vài cái, nói: "Hoàn hảo là Nokia, nếu không thì bị quẳng nát rồi."

"Tới cùng là làm sao vậy, cái gì mà không có việc gì chứ." Trừng mắt liếc đối phương, Giản Tam Sinh đưa tay qua muốn lấy điện thoại của Hoắc Tam Nhi, thấy điện thoại di động kia quả nhiên không bị ném hư, liền lật ra mặt trước màn hình, vừa nhìn xuống nhất thời mặt cũng anh như mặt Hoắc Tam Nhi, chỉ là tiếng kêu sợ hãi bị kẹt trong cổ họng chưa thoát ra.

Nhìn thấy Chưởng Nhãn cũng lộ ra vẻ mặt giật mình, mọi người vội vàng vây sang, lúc này mới nhìn thấy trên màn hình chiếc Nokia kia của Hoắc Tam Nhi, vậy mà lại xuất hiện một khuôn mặt người mơ hồ. Khuôn mặt người nọ trắng bệch dị thường, ngũ quan hoàn toàn không nhìn rõ được, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cái miệng quỷ dị bị mấy sợ tóc che khuất kia đang cười.

"Nói cách khác. . . . . ." Lăng Mộ Dương vuốt ngực mình, hoảng sợ nhìn quanh khắp nơi: "Vừa rồi khi cậu chụp ảnh, con quỷ kia đang đứng ngay trước mặt. . . . . . ."

Vốn đang tự nhủ không có gì cả, sau khi Lăng Mộ Dương nói xong, cả da đầu Hoắc Tam Nhi đều nổi lên, hổn hển gào to: "Ta con mẹ nó đã thật vất vả mới không nghĩ nữa, cậu còn cố ý nhắc nhở ta!"

Khóe miệng cong lên hèn mọn, Lăng Mộ tiếp tục nói: "Không chỉ có đứng trước mặt cậu, nó còn kề sát mặt cậu. . . . . . ."

"Tao đệt!" Lăng Mộ Dương còn chưa dứt lời, Hoắc Tam Nhi đã lập tức nổi khùng, nhào qua muốn tay đấm chân đá với hắn, lại bị Bắc Ca ở bên cạnh túm lấy.

"Chỗ tôi cũng có, mọi người nhìn xem." Bắc Ca sắc mặt cũng không khá lắm, đem toàn bộ màn hình cảm ứng Samsung bật sáng lên đưa đến tận mắt mọi người, thấp giọng nói: "Quỷ này hình như có chút hung."

Màn hình cảm ứng của điện thoại Bắc Ca rất lớn, đồ vật chụp ra cũng càng rõ ràng, nhưng hắn không chụp được hết bộ dáng của quỷ, chỉ thấy trong màn hình lớn bằng bàn tay hiện lên một vạt áo đỏ tươi, dưới màu đỏ sẫm đặc sệt đó, he hé một bàn tay người tái nhợt đã bị chặt đứt hai ngón tay.

"Thà gặp quỷ khóc còn hơn thấy quỷ cười, mười vạn bạch y cũng không bằng một thân áo đỏ." Thở dài, Giản Tam Sinh bóp tắt điếu thuốc trong tay, trầm giọng nói: "Lời lão tổ tông cho tới giờ vẫn chưa hề sai, chẳng qua không ngờ vận khí của chúng ta xấu như vậy, cư nhiên đụng phải con quỷ áo đỏ mặt cười cực hung này."

5 nhận xét:

  1. ây cha con dơi với quỷ xây tường là k thể thiếu trong đạo mộ nhỉ,nhưng đọc đi đọc lại vẫn thấy thích a.

    Trả lờiXóa
  2. ung ho ban het minh!luc trc mih comt ko dc, hom nay thu van may thu xem! yeu ban nhieu!
    Ran

    Trả lờiXóa
  3. Truyen cang luc cang gay can a ! ~^.^~

    Trả lờiXóa
  4. đọc mấy truyện kinh dị chưa thấy con quỷ xây tường nào hung như con nào nha :D

    Trả lờiXóa
  5. Chậc,toàn nokia với samsung chứ =))

    Trả lờiXóa