Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

[PN] Hóa Vụ - Dạo bước dưới hoàng hôn (5)

Phiên ngoại - Dạo bước dưới hoàng hôn (5)

Trâu Thanh Hà tuôn một thân mồ hôi lạnh. Muốn cầm lấy chén trà, hai tay đặt trên đầu gối không cách nào giơ lên. Cánh tay trong chết lạnh có chứa đau đớn bủn rủn vô lực. . . . . .Lúc này mới phát giác thần kinh căng thẳng quá độ trực tiếp khiến thân thể suy sụp.

Lòng bàn tay có mồ hôi, lau trên quần.

Cậu làm đại não trống rỗng, tinh thần tập trung vào hoạt động rất nhỏ của bàn tay, chờ đợi cảm giác tê dại của cơ thể biến mất.

Ngụm lớn uống trà, thấm ướt miệng lưỡi cổ họng khô cạn. Công năng gián đoạn của não bộ một lần nữa liên tục.

Không thể phủ nhận lời má Liễu nói ra rất hợp lý, gõ vào tim tạng cậu. . . . . .

Mình so ra. . . . . . Theo lý không thể ngẩng đầu ưỡn ngực hùng hồn, như kẻ trộm lén lấy mất con trai nhà người ta.

Nếu không phải trong lòng vẫn nhớ kỹ anh Liễu cẩn thận dặn dò cậu: ". . . . . .Em không thể dao động không thể lùi bước. . . . . . " Chỉ sợ cậu đã sớm hổ thẹn mà chạy thoát thân ra ngoài.

Má Liễu híp mắt quan sát, không buông tha bất cứ động tác nhỏ nào của cậu.

Sách lược tựa hồ không mấy hiệu quả. . . . . . .Nhìn ra được. Năng lực thừa nhận của đứa nhỏ này mạnh hơn so với tưởng tượng một chút, chuẩn bị không chu đáo, còn chưa tìm được nhược điểm chân chính của nó để ra tay.

Vốn năng lực nhìn thấu của bà rất mạnh. Người vừa gặp mặt là có thể nhanh chóng nhận thấy được nhược điểm của đối phương.

Lần đầu gặp mặt, đứa nhỏ này nhát gan. Tổng hợp thu gom lại tài liệu có liên quan đến cậu ta cho ra kết luận là: Không phải đứa trẻ yêu thích hư vinh, gia cảnh không tốt, lòng tự tôn cũng cao. Tư duy không tồi, nhiều ít có chút cậy tài khinh người. Trẻ con nông thôn, kiến thức cũng không cao. Người như vậy có hai loại cực đoan: Cực dễ đuổi cũng cực khó đuổi. Thấy thế nào cậu ta cũng là loại thứ nhất mà. Ngược lại so ra cũng không phải người khó đối phó.

Quả nhiên là người con mình nhìn trúng. Bà có chút thở dài.

Trâu Thanh Hà sau khi thoáng tỉnh táo lại, bộ vị logic lý trí trong não cậu bắt đầu vận động: Lời bác gái nói nghe như không cách nào phản bác. Nhưng cảm giác cũng không chính xác. Nhất thời lại chưa nắm bắt được điểm nào sai?

Trí nhớ của cậu luôn tính không sai. Bác gái nói cũng nghiêm túc lắng nghe. . . . . .Thật giống như một trang văn nghị luận mọi người đều tán dương, chính mình cũng hiểu được là viết rất tốt nhưng không tìm ra luận điểm trung tâm. . . . . . .Luận cứ đầy đủ, kết luận cũng đã làm lưu loát. Nói đến văn nghị luận. . . . . . . Quy nạp và diễn dịch. . . . . . . Tam đoạn luận? Đại tiền đề?"

(Tiêu: Mí cái này trong triết học đó, ai giỏi môn này vô giải thích dùm nha, mình chỉ nghĩ đến 2 chữ "triết học" thôi là thấy nhức óc rồi =.=)

Trung tâm tư tưởng là. . . . . . . . .Rời khỏi anh Liễu đúng không. Sau đó thì sao?

Lý luận căn cứ là gì?

Bởi vì "tình yêu luôn dễ dàng bị vứt bỏ" "tình yêu dễ dàng mất đi chỉ là ngụy yêu" cho nên tình yêu giữa mình và anh Liễu là ngụy yêu?

Không đúng, chính là chỗ này không đúng.

Bọn họ cũng không hề vứt bỏ đối phương. Chính mình còn ngồi đây mà, đâu phải là hành vi vứt bỏ. Cho nên. . . . . . Không đánh mất, thì đó là chân tình? Điểm ấy cũng cảm thấy không đúng.

Ái tình, cảm tình, thân tình vốn là khái niệm trừu tượng phi lý tính. Phi lý tính thường thường không cách nào dùng logic chứng minh để diễn dịch.

Đây là một phần của tình cảm.

Thích và yêu là chuyện giữa hai người. Nào cần phải lấy phương thức khoa học để chứng minh chứ?

Thân tình cùng ái tình đặt trên cùng một cán cân. Điều này cũng không đúng. Thân tình là gì? Ái tình lại là gì? Trừu tượng. . . . . . Nếu phải nói về mặt tinh thần là hữu hình hay vô hình? Tâm tình hoặc tình cảm. . . . . . . Huyết thống cùng không huyết thống. . . . . . Phi vật chất không có lượng và chất. Cân chỉ dùng để đo trọng lượng của vật chất làm sao có thể đo được phi vật chất?. . . . . . Đây vốn không để đặt cùng một chỗ để so sánh.

Lựa chọn thân tình là đúng, lựa chọn ái tình cũng đúng. Cân nhắc duy nhất chính là tim mình, mất đi phía nào càng đau hơn.

Tình yêu bị đánh mất sẽ không phải là tình yêu sao?

Thừa nhận sự tồn tại của tình yêu là song phương nhỉ? Thích, hấp dẫn sâu sắc đến yêu. . . . . . Hẳn là chỉ cần hai người đương sự thừa nhận cảm tình của bọn họ là yêu, vậy chỉ là tình yêu thuộc về hai người. Người thứ ba lại biết gì mà phủ nhận chứ?

Nói đến thân tình. . . . . . Đó chính là người nhà.

Thích anh Liễu cũng không phải muốn vứt bỏ cha không nhận hoặc chị gái sẽ không là chị gái nữa.

Nghĩ tới đây, toàn cơ thể Trâu Thanh Hà ngược lại được thả lỏng.

Người nhà a. Cha và chị gái, hiện tại thêm anh rể cùng cháu trai sắp ra đời.

Nhà ở phương xa. . . . . . Hiện tại cư nhiên lại thấy may mắn ở điểm này. Có chuyện gì phát sinh dư âm lan đến gần bọn họ bên kia hẳn là lực sát thương sẽ không lớn nữa. Chị gái có gia đình của mình phải bảo vệ. . . . . .Tâm sự chia trên người em trai sẽ giảm bớt. Mà cha sau khi trải qua đả kích về việc mẹ qua đời mục tiêu đời người duy nhất chỉ là mong con cái hạnh phúc thì tốt rồi. Vậy mình nếu sau khi mất đi anh Liễu mà bất hạnh. . . . . . Cha trái lại sẽ khổ sở chứ?

Người nhà sẽ trở thành lực cản mình theo đuổi tình yêu sao?

Khả năng này cũng không lớn.

Có lẽ biết chân tướng bọn họ sẽ bị thương tâm một trận, nhưng cuối cùng nhất định sẽ hiểu và bỏ qua cho. Cậu có lòng tin như thế. Cha và chị gái đối với anh Liễu rất có hảo cảm. . . . . .Quan trọng nhất là bọn họ không có loại khí thế như bác gái (rốt cuộc là mẹ con mà! Ở trước mặt Trâu Thanh Hà cá tính khó có thể độc lập. Rất dễ dàng bị áp lực.) cũng không có thủ đoạn bức người.

Nói đến thủ đoạn: Biện pháp duy nhất khẳng định sẽ là hủy diệt tương lai mình.

Trước mắt có thể làm chính là khiến mình không vào được Bắc Đại khổ cực mới thi đậu.

Việc này quả thật khiến cậu không nỡ. (Đây là giấc mộng nhiều năm của cậu mà.)

Nếu, khu vườn tri thức này. .. . . . . Bởi vì cậu cùng cậu cùng người ngoài trường có tình yêu đồng tính mà khai trừ học tịch của cậu, trường học như vậy cũng không phải thánh vực trong mộng của cậu. Rời khỏi đó thì sao? Cả nước nhiều người như vậy, có thể vào Bắc Đại được bao nhiêu? Không học đại học thì không thể sống nữa sao? Cùng lắm thì trở về làm ruộng hoặc giống cha học lái xe làm một tài xế. Cuộc sống vẫn có thể tiếp diễn.

Coi như hành trình đến Bắc Kinh này là một giấc mộng đi.

Nghĩ tới đây, tâm trái lại đặc biệt dễ dàng.

Như vậy mới không uổng phí một phen yêu thương của anh Liễu.

Còn trẻ hết sức lông bông, dù thế nào cũng phải vì thứ gì đó nỗ lực trưởng thành chứ.

Giác ngộ chính là: Đây là tình yêu hai người bọn họ nhận định, phải dựa vào hai người đến bảo vệ.

Bọn họ bất quá là tấm gương đột biến quy luật trong tổ chức tự nhiên.

Má Liễu không ngắt quãng suy nghĩ của cậu.

Lựa chọn cần có thời gian.

Chẳng qua càng nghĩ mày cậu càng giản ra. . . . . Trong lòng hô to không ổn. Trí tuệ đứa nhỏ này rốt cuộc nhiều ít bao nhiêu?

Ai có quyền kết luận tình cảm nam nam của bọn họ không được phép tồn tại? Trâu Thanh Hà lúc này may mắn má Liễu là người biết lý lẽ.

Cậu nhìn thẳng vào má Liễu, mang theo sự bình tĩnh đặc biệt của mình (sau khi đến Bắc Kinh lần đầu tiên tuôn trào) nhẹ giọng nói: "Bác gái. Lời ngài nói đều có đạo lý." Thật tốt. . . . . . . .hai chữ "bác gái" rốt cuộc cũng mở miệng nói ra được, vô luận bề ngoài bà trẻ tuổi thế nào. . . . . . .Thân phận của bà vẫn là mẹ của anh Liễu nên một câu tôn kính "bác gái" chứ. Chính mình từ khi nào trở nên hồ đồ như vậy? Ngọn nguồn có xưng hô thì dễ nói chuyện hơn, cho đối phương một vị trí xác định, là có thể nhìn thẳng đối phương.

"Đáp án của cậu là gì?" Má Liễu nhíu mày.

"Con đang nghĩ. Mẹ của con nếu còn trên đời, nhất định sẽ rơi nước mắt." Trâu Thanh Hà chuyển chén trà, có chút thương cảm nói.

Má Liễu không ngờ cậu đột nhiên nói một câu như vậy, nhất thời nghẹn giọng.

"Ấn tượng về mẹ trôi qua theo thời gian. . . . . . Bị lọc sạch rồi. Cũng giống như thánh mẫu. Chỉ nhớ rõ một mặt tốt đẹp, dịu dàng. Bà cũng từng đánh con, đánh rất tàn nhẫn làm thế nào cũng không quên được. Còn nhớ, khi đó là tiểu học năm ba. Cuối thu sắp lập đông, là mùa mặc áo bông, gió từng trận đã lạnh vô cùng. Ngày đó là thứ sáu, trường học tổ chức cho học sinh đến đất trồng bông vải phụ cận nhặt bông vải. Buổi chiều ra ngoài mặt trời rất ấm áp, con rất cao hứng. Bạn học nào nhặt bông vải nhiều sẽ được thưởng sổ tay đấy. Khi đó con rất hư vinh, cái gì cũng đều muốn so đo với người ta. Sợ có người lặng lẽ nói chưa nhặt đủ. Đến vùng trồng bông vải phải đi mất 10 dặm, lúc rời khỏi phòng học con cùng không ít bạn học cởi áo bông ra để trong phòng. Đi rồi, giáo viên hiển nhiên khóa cửa. Mẹ của con là giáo viên, nhưng không phải lớp của con. Dọc theo đường đi, các bạn học hăng hái bừng bừng, phần lớn bạn học trong nhà đều có đất trồng bông vải, nhặt bông vải là chuyện thường. Huống chi bây giờ còn thành phần được thưởng đồ. Tới đất trồng bông rồi, mọi người nhún nhún nhảy nhảy ồn ào thầy cô chăm sóc không được hết tất cả bạn học. . . . . .Đất trồng bông cùng đường cái có rãnh dẫn nước, đất cũng không phải chỉ có bông vải. . . . . . Rãnh nước này là phương tiện tưới ruộng và hoa màu. . . . . . . Đương nhiên mỗi một đoạn đều có dựng tấm ván gỗ thành cầu nhỏ. . . . . . .Nhưng đông người mà. Rất nhiều bạn học cũng không an phận bước qua cầu nhỏ,xoải bước nhảy qua rãnh nước là chuyện thường thấy. . . . . . . Khi đó con lỗ mảng hiếu động. . . . . .Nhảy thì nhảy qua, nhưng chân quẹo một cái, bật người trượt vào rãnh nước. Nước rất lạnh, tiếng cười to vang dội. . . . . . Nghĩ mình bị lấy ra làm trò hề. . . . . . .Quýnh lên, càng chui vào trong nước. Quần áo trên người bị ướt. . . . . .Được người ta kéo lên. . . . . . .Giáo viên sợ con cảm cúm nhiễm lạnh bảo con về nhà trước. . . . . . Con nghe được có người nói là con trốn tránh lao động cố ý rơi xuống nước. Rất oan uổng. . . . . . Cũng cự tuyệt để người ta đưa về. . . . . .Len lén về đến nhà. . . . . . .Trong nhà không có ai, đóng cửa. Con không có chìa khóa, bình thường đều cùng mẹ đi rồi về. . . . . .Thật sự rất lạnh. Đến trường học, phòng học đều đã khóa cửa. Vì vậy con đập bể cửa kính, đi vào lấy áo bông ra mặc. . . . . . .Về sau, mẹ về nhà hung hăng dùng cành trúc quất con. Haha. Con thân thể rất tốt, vậy mà cũng không có cảm cúm. Chỉ là tính tình lỗ mảng thay đổi." Người chìm trong hồi ức, khóe miệng vẫn mang theo ý cười.

Tài ăn nói không tồi. . . . . . Má Liễu tức cười, bà thậm chí không biết Trâu Thanh Hà kể chuyện cũ này có ý nghĩa gì, một chút liên quan đến chuyện bọn họ đang nói cũng không có.

Trâu Thanh Hà ngượng ngùng sờ sờ đầu: ". . . . . . Xin lỗi, lạc đề rồi."

Trán má Liễu nổi hắc tuyến, cũng không phải ra đề khảo thí.

"Con cùng anh Liễu đều là người khá lý tính, cũng không cho rằng tình yêu chính là hết thảy của nhân sinh. Anh Liễu chính là một dạng từng mất đi tình yêu mặc dù sẽ khổ sở thương tâm nhưng vẫn thoát ra được bóng ma của việc bị phụ tình. Con đây, trước kia cũng từng thất vọng yêu đơn phương, theo thời gian trôi qua dần dần đã không còn loại tâm tình này. Cùng anh Liễu quen biết khoảng một năm anh ấy liền nói rõ với con. Nói thật ra, trước đó con một chút cũng không cảm giác được anh ấy đối với con có nảy sinh tình cảm khác thường. Con có nghiêm túc nghĩ tới việc tiếp nhận hay cự tuyệt. Không sợ mất mặt mà nói với ngài, khi ấy con chạy trốn. Nếu không phải về sau xảy ra án mạng. . . . . . Có lẽ, con sẽ vẫn tiếp tục trốn tránh anh Liễu. Khi gặp lại, con rõ ràng cảm giác được không nỡ không gặp lại anh ấy nữa. Cùng anh Liễu ở chung rất thoải mái, rất vui vẻ. . . . . . Là sự tự tại nhẹ nhõm không cách nào hình dung. Nói thật ra, bạn bè của con chỉ là bạn học. . . . . . .Nhưng bọn họ không thỏa mãn được mơ ước của con, rất nhiều kiến giải không cùng trình độ. Nhưng anh Liễu thì khác, anh ấy ở độ cao con không cách nào trèo lên. Ẩm trơn như ngọc. Anh ấy chính là một người như vậy. Con không nỡ rời khỏi anh ấy."

Mắt má Liễu lạnh lẽo, thêm vào quang mang lợi hại. "Nó trị giá bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền cậu mới đồng ý rời khỏi nói?"

Trâu Thanh Hà ngạc nhiên, nhất thời mặt trướng đến đỏ bừng. Cậu "vụt" đứng dậy, chén trà trong tay rơi trên mặt đất. Thanh âm thanh thúy cùng nước trà vẩy ra. "Ngài đừng vũ nhục người!"

1 nhận xét:

  1. Tui thich cach hanh dong cua e Châu qua

    Trả lờiXóa