Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

[PN] Hóa Vụ - Dạo bước dưới hoàng hôn (7)

Phiên ngoại - Dạo bước dưới hoàng hôn (7)

"Trong lòng con đã có người hoài nghi rồi sao?" Má Liễu từ trong túi xách lấy ra điếu thuốc lá, cũng không để ý con trai cau mày "tách" một tiếng đốt thuốc. Khói thuốc nhẹ nhàng nổi lên, nhịn thật khổ cực.

Nhà Liễu Hạ Khê cũng không có gạt tàn, chỉ có thể nhìn mẹ gạt tàn thuốc vào trong chén trà. Vị mẫu thân đại nhân này của anh để bảo trì hình tượng trước mặt người khác, thậm chí trước mặt cha cũng làm dáng điềm nhiên, sống thật mệt. . . . . . . Hút thuốc cũng chỉ có thể trước mặt con trai ruột. . . . . . .

"Người hoài nghi. . . . . . "Anh trầm ngâm không nói gì nữa, mùi thơm từ phòng bếp bay tới hấp dẫn lực chú ý của anh. "Là mùi của mì." Anh nói, bụng vì vậy mà ồn ào đòi nổi dậy. Trùng hợp Trâu Thanh Hà từ phòng bếp nhô đầu ra: "Anh Liễu, tới đây một chút."

"Ừa." Anh lên tiếng, đứng dậy. "Mẹ, mẹ cũng hút ít thuốc thôi, đối với thân thể không tốt."

"Ai cần con lo!" Má Liễu "xì" anh, con trai không chịu gần gũi nàng! Chỉ biết giáo huấn người ta.

Dây thần kinh của Trâu Thanh Hà cũng không tính là mảnh, thích hoặc ghét đều dùng cảm thụ của mình làm khởi điểm.

Cậu đã bị ủy khuất, chân thành của mình bị nghi hoặc và vấy bẩn. Cậu không cách nào có hảo cảm với má Liễu, tâm tình tốt bị phá hỏng trực tiếp ảnh hưởng đến thức ăn cậu làm. Cậu đã lựa chọn làm mì lúc này bởi thức ăn này không dễ xảy ra sai sót.

Trâu Thanh Hà động não, anh Liễu thích ăn nhất là khô bò do cậu tỉ mỉ tẩm ướp (bí quyết độc nhất thứ lỗi không thể truyền ra ngoài). Tuy nói làm mì đơn giản chỉ cần: Đem khô bò thái mỏng, gián tiếp cắm lên vài miếng thịt hun khói mua ở siêu thị, rắc hành băm và mè rồi thêm vài giọt dầu mè. . . . . . Ôi chao, vừa đẹp lại vừa ngon. Vấn đề là, khẩu vị của má Liễu cậu không biết. Trong khô bò có chút vị ớt, nếu bà không thể ăn cay hiển nhiên cũng không cách nào hưởng thụ mỹ vị bực này.

"Mẹ của anh không ăn cay, dầu mè cũng không. Hạt mè cũng đừng, thêm mấy cọng rau cỏ là tốt rồi." Liễu Hạ Khê cười nói: "Người kén ăn không có lời, rất nhiều mỹ vì chưa từng có cách nào hưởng thụ. Của em đâu?" Thấy cậu chỉ chuẩn bị hai tô, anh được phần thịt bò của hai người, thích muốn chết.

"Em đã ăn cơm chiều." Kỳ thật cũng có chút đói, được rồi được rồi, tự mình cũng chuẩn bị một phần nhỏ. Thân thể đang lớn có thể ăn mọi lúc mà.

Nhìn con trai được tô lớn kia lại nhìn tô của mình: Bên trọng bên kinh mà.

Trâu Thanh Hà trốn về thư phòng. Thời gian đã rất muộn, không biết má Liễu có ngủ lại hay không.

Liễu Hạ Khê không chuẩn bị phòng khách, căn bản chưa từng có dự định để người ta ngủ lại qua đêm.

Ăn xong mì, má Liễu còn lằng nhằng, Liễu Hạ Khê dứt khoát nói: "Mẹ, chuyện ảnh chụp để con xử lý là được. Con là cảnh sát, đây là phạm vi chức trách của con, đã trễ thế này, con tiễn mẹ đến nhà đại ca."

"Trong lòng con nắm chắc không?" Má Liễu lo lắng hỏi, mặc dù đứng dậy chuẩn bị rời đi nhưng vẫn nói: "Chuyện con và đứa nhỏ kia, tự mình cẩn thận. Con có thể ứng phó, đứa nhỏ kia chưa có kinh nghiệm xã hội, sau khi bị người ta phát hiện nó sẽ không ứng phó nổi áp lực từ bốn phía. Ở bên ngoài, hai đứa chú ý chút, đừng để người ta bắt thóp. Nếu có chuyện gì phát sinh, mẹ sẽ hy sinh đứa nhỏ này, chính con phải tự chuẩn bị tâm lý."

". . . . . .Mẹ! Mẹ đã nói không can thiệp vào cuộc sống của con!"

"Tình huống đặc thù xử lý đặc thù."

". . . . . .Xin nhớ kỹ. Mẹ, mẹ đã từng can thiệp một lần, đừng nên có lần thứ hai nữa. Con nhịn nữa cũng có khả năng thất thường làm ra chút uy hiếp với thứ quan trọng nhất của mẹ đấy."

Má Liễu hơi khép mắt lại: "Con uy hiếp ta?"

"Vô dụng, mẹ, tính hướng của con không sửa được. Đây không phải bệnh, không có thuốc chữa. Mẹ mưu tính người tổn thương nặng nhất chính là con, năm đó lúc Lâm Tiểu Lạc mất đi con thì yêu thương người khác, Tiểu Hà cậu ấy mất đi con còn có thể yêu thương phụ nữ. Cậu ấy cũng không phải trời sinh đồng tính luyến ái. Chỉ có con chìm trong vực sâu thống khổ. . . . . . .Đây là kết quả vừa ý mà mẹ muốn biết sao? Mẹ, mẹ muốn khiến con tan nát sao?"

Má Liễu không nói gì, cầm túi của mình lên, cũng không quay đầu lại bước đi.

Trâu Thanh Hà chơi chút trò chơi luyện tập gõ bàn phím một phen, buồn ngủ quá.

Ra ngoài thu dọn chén đũa, trong phòng khách không còn ai nữa. Đứng đó phát ngốc một chút, lúc lắc đầu cũng không biết mình đang nghĩ gì. . . . . . Không biết hai mẹ con bọn họ nói chuyện thế nào rồi. . . . . Có lẽ nên cân nhắc sau khi rời khỏi anh Liễu sẽ sống thế nào. . . . . . Chẳng qua nghĩ như vậy, tâm liền trở nên rất khó chịu. . . . . .Cầm chén đũa chất đống trong bồn rửa, cũng không có tâm tình dọn dẹp. Thật giống như năng lượng của thân thể bị trút đi vậy.

Liễu Hạ Khê vào cửa, liền nhìn thấy Trâu Thanh Hà còn đang ngẩn người. Khi chụp vai cậu, còn dọa cậu nhảy dựng lên, như con ếch vậy. . . . . . Thật buồn cười mà.

"Nghĩ gì thế?" Anh hỏi.

"Haiz." Trâu Thanh Hà thở dài.

"Em đi tắm rửa đi, anh rửa chén." Liễu Hạ Khê biết cậu có tâm sự. Lần đầu tiên chủ động yêu cầu chia sẻ việc nhà như thế, Trâu Thanh Hà nhếch mắt nhìn anh, ánh mắt Liễu Hạ Khê cũng dũng cảm đối diện. Hai người đồng thời nở nụ cười. "Được rồi."

Liễu Hạ Khê chỉ lười, cũng không phải Đại thiếu gia ngay cả chén cũng không rửa nổi.

Tắm rửa xong, Trâu Thanh Hà cố ý quay về phòng bếp kiểm tra một chút, rửa thật sự rất sạch.

"Kể ra tâm sự nghe xem nào!" Liễu Hạ Khê sau khi chuẩn bị tốt những thứ cần mang cho công việc ngày mai, ngồi trên giường nghiêm túc đợi cậu.

Trâu Thanh Hà gãi đầu, qua một hồi mới nói: "Rất đả kích. Bỗng dưng phát giác thân phận giữa em và anh rất chênh lệch, giá trị quan cũng không giống nhau."

(Tiêu: Giá trị quan là chỉ cái nhìn và đánh giá tổng thể của một người về tầm quan trọng, ý nghĩa đối với những sự vật khách quan xung quanh.)

"Ôi chao, học sinh trung học như em mà hiểu Marc Lenin rồi?"

"Hứ, rất nhiều sách có nói."

"Mọt sách." Liễu Hạ Khê lẩm bẩm một câu: "Cũng không phải xã hội cũ nói huyết thống. Đem ý nghĩ chân chính của em nói ra toàn bộ đi!" Bộ dáng rửa tai lắng nghe.

"Em nghĩ, sau khi khai giảng, em ở lại trường học, em đã đặt chỗ ngủ ở trường." Nhìn thấy sắc mặt Liễu Hạ Khê bắt đầu trở nên khó coi, vội nói tiếp: "Em không phải muốn rời khỏi anh. Em chỉ nghĩ, hiện giờ em còn chưa có cách nào đứng trên cùng một đường thẳng với anh, quá mức ỷ lại vào anh. Mất đi bản thân (thầm bỏ thêm một câu trong lòng: Giống như cô vợ nhỏ vậy). Như vậy không quen với việc bản thân không có tư cách cùng anh đồng hành."

"Nói linh tinh!" Liễu Hạ Khê không hài lòng. "Chúng ta là người yêu mà, cái gì mà tư cách với không tư cách, nghe khó chịu. Cũng đâu phải thi đua. . . . . . Còn cùng trên đường thẳng. . . . . Chẳng lẽ em muốn anh cô độc lẻ loi ở lại nhà này? Mỗi ngày trở về ăn mì gói à." Không thể có khả năng vào lúc nào thả cậu bay cao, đại học chính là mảnh đất ấm để nảy sinh tình yêu thuần khiết, hơi chút sơ sảy người yêu sẽ bị cắp đi mất. Bắc Đại chính là nơi đào tạo tinh anh nha, người đồng lứa có hứng thú cùng ngôn ngữ giống nhau. . . . . . .Nghĩ thế nào cũng cảm thấy mình phải giám sát chặt chẽ hơn chút. Trong tình yêu ích kỷ một chút cũng không có gì sai. Trong đầu anh đang tính toán những gì, Thanh Hà đương nhiên không biết.

Vừa nghĩ tới anh Liễu tan tầm về nhà cô đơn ăn mì gói, chẳng phải rất đáng thương sao? Dạ dày anh Liễu đã bị mình nuôi thành quen.

"Vậy đi." Liễu Hạ Khê nghĩ ra một phương thức điều hòa. "Khi học tập bận rộn, khi anh đi công tác, em có thể ở lại trường. Thế nào?"

Như vậy cũng không có gì không tốt đúng không?"

"Chuyện ảnh chụp anh có manh mối sao?"

"Có hai người siêu cấp nhàm chán có khả năng làm việc này." Liễu Hạ Khê không cho là đúng nói: "Hoặc là mẹ anh nhìn anh không vừa mắt nên tự biên tự diễn, hoặc là Tam ca hận đời thích chọc ngoáy người ta của anh."

"Ý?"

"Rất đơn giản, người biết anh là con trai của mẹ anh không nhiều lắm, tính ra không quá trăm người, phần lớn là người trong quân đội. Biết anh là đồng tính luyến ái lại là con trai của mẹ không quá mười người. Thuận tiện nói một câu, bạn bè người quen của anh cũng không biết thân thế anh. Trừ em ra, trước kia ngay cả Lâm Tiểu Lạc cũng chưa từng kể, Quý Giai chỉ biết anh có gia thế, cũng không biết cha mẹ anh đang làm việc gì. Cho dù đi thăm dò, cũng khó mà điều tra rõ ràng. Trong mười người còn lại, người có thời gian rảnh hơn nữa biết anh trở về Bắc Kinh. . . . . . . .Chỉ có đại ca đại tẩu, cả nhà và Tam ca. Mà làm những chuyện nhàm chán như vậy cũng chỉ có mẹ anh hoặc Tam ca. Anh không phải người đáng chú ý, khi ở Bắc Kinh chính là học sinh, rời đi hai năm. Chưa từng có người đặt lực chú ý trên người anh. Không thể có chuyện người ta vì đã kích cha mà công bố chuyện của anh. Huống hồ, ảnh chụp này căn bản không thể làm bằng chứng. Chẳng lẽ nói, hai người đàn ông ngồi cùng nhau ăn cơm chính là chuyện xấu gì gì đó? Trung Quốc cũng không có loại suy đoán vớ vẩn này. Vén không nổi sóng gió. Không cần để trong lòng."

Nói cũng đã nói xong, chẳng lẽ không cho bạn tốt đồng giới cùng nhau dạo bước dưới hoàng hôn? Đương nhiên, bản chất quan hệ của bọn họ là vượt quá lệ thường, nhưng không gây ảnh hưởng đến cuộc sống của ai mà.

"Anh Liễu, anh đây là dùng phương pháp loại trừ đó hả."

"Ừ, đúng vậy. Đúng rồi, Thanh Hà à, đừng gọi anh là anh Liễu nữa. Có thể trực tiếp gọi anh Hạ Khê hoặc Khê không? Một tiếng "anh Liễu" cảm giác anh rất già đó. Giống như có sự khác biệt."

"Hì hì. . . . . . . Em thích gọi anh là anh Liễu hơn, gọi cho anh già luôn."

"Còn gọi nữa. . . . . . .Anh sẽ chọt lét em. . . . . . "

"Haha. . . . . . .Tha. . . . . .Mạng. . . . . ."


___________________________________

Tiêu: Ta có vài lời muốn nói, bởi vì ta thấy nhiều bạn có vẻ ko thix tên của Trâu Thanh Hà, nhưng mà tên ẻm là vậy rồi, các bạn đừng cố sửa nữa :]] 邹清荷 đây hoàn toàn là chữ Trâu, ko phải là "Châu" hay "Chu" hay "Ngưu" gì đó đâu nha :]] Trâu này cũng chẳng phải là Trâu Bò, con trâu thì tiếng Trung gọi là Ngưu rồi, Trâu chỉ đơn giản là 1 cái họ bên TQ thôi.

1 nhận xét:

  1. Sao laị có ng xấu tính,đã mất công dịch cho lại cứ làm ng ra phải kho chịu....ta la ta bức xúc thay Tiêu ah....sửnữ

    Trả lờiXóa