Thứ Tư, 19 tháng 6, 2013

[Q2] Kinh Thiên Kỳ Án - Chương 8.1

Chương 8 - Lợi dụng lúc người lâm nguy (1)

Tiếng nói chuyện truyền ra từ xuồng phao, một loại thanh âm bén ngọn khô khan cười nói: "Ha ha ha, các ngươi cảm thấy sợ không? Giữa biển mênh mông, không nơi nương tựa, mặc cho người xâu xé, các ngươi hiện tại biết kết cục cùng chúng ta đối nghịch rồi chứ? Kẻ phá hỏng kế hoạch của chúng ta, đều phải chết! Tạm biệt, các đồng chí cảnh sát của chúng ta!"

Tiếp đó, Hàn Phong từ giữa sóng triều ầm ĩ nghe được lượng lớn thanh âm của thể khí bị phóng thích, bất đắc dĩ, anh cũng thả người nhảy xuống biển.

Hàn Phong vừa xuống biển, ầm một tiếng, ca-nô của bọn họ bị nổ nát bấy, khi Hàn Phong nhô đầu ra, Lãnh Kính Hàn cười nói: "Cậu lại đoán sai rồi."

Hàn Phong thở phì phì nói: "Đáng ghét, cư nhiên thả ngư lôi gần như vậy." Anh nhìn xa xa, lại nói: "Đó đến tột cùng là thứ gì? Trước kia tôi chưa từng thấy qua. Kia hình như là thuyền vũ trang không người lái, loại đồ vật này, chỉ có Hoa Kỳ mới làm ra được nhỉ?"

Lãnh Kính Hàn nói: "Hiện tại mặc kệ nó là gì, cậu có thể kiên trì ở trong nước được bao lâu?"

Hàn Phong nói: "Không biết, thế nào, không phải anh đang muốn bơi về đấy chứ?"

Lúc này, xa xa lại có tiếng cười truyền đến, vẫn là thanh âm bén nhọn, cười nói: "Ha ha, chỗ này cách bến tàu 24 hải lý, có thể bơi trở về coi như là người sắt rồi, hai vị cảnh quan, các vị cứ ngâm trong nước vậy nhé? Chúng tôi cần phải đi rồi. A, xảy ra chuyện gì?. . . . . ."

Hàn Phong mắng: "Lẽ nào lại như vậy, bọn chúng thấy được chúng ta, xuồng phao nhỏ như vậy có máy quay, còn có công năng nhìn ban đêm."

Lãnh Kính Hàn nói: "Chỉ cần bọn chúng không có cách nào công kích chúng ta nữa là được rồi."

Chỉ nghe trong thuyền một thanh âm khác nói: "Ngươi làm thế nào được? Mau chuẩn bị nó cho tốt."

Thanh âm bén nhọn nói: "Ta đang tìm nguyên nhân, làm thế nào khống chế nó được đây? Nó, nó hoàn toàn là thao tác tự động."

Một thanh âm khác nói: "Ngu ngốc, chúng ta đây là thuyền chở dầu, đừng để xảy ra chuyện gì."

Thanh âm bén nhọn nói: "Vâng, vâng, tôi đang điều chỉnh chương trình. Sẽ tốt ngay thôi, sẽ tốt ngay thôi."

Hàn Phong đột nhiên chỉa một ngón tay về phía trước, nói: "Mau nhìn, thuyền kia đã chuyển hướng."

Lãnh Kính Hàn nói: "Ừ, nó muốn trở về sao?"

Hàn Phong cười nói: "Đúng thế, hình như bọn chúng cũng không cách nào khống chế được thuyền rồi, ha ha, công nghệ cao cũng có chỗ tốt."

Một thanh âm khác trên thuyền nói: "Ngươi đang làm cái gì vậy, xảy ra chuyện gì? Nó quay đầu rồi, nó! Nó! Nó chuẩn bị làm cái gì thế! Đáng chết, mau dừng lại, mau để nó dừng lại."

Thanh âm bén nhọn nói: "Không có cách nào, dừng không được nữa. Không còn cách nào nữa!"

Hàn Phong đột nhiên nói: "Mau mau mau, mau bơi về."

Lãnh Kính Hàn nói: "Lại làm sao vậy?"

Hàn Phong nói: "Bơi theo tôi là được, nếu anh không muốn bị làm mồi cho cá."

Hai người hướng ngược về phía tàu chở dầu bơi đi, Lãnh Kính Hàn vẫn ở phía sau hỏi: "Đến tột cùng là làm sao vậy?"

Bọn họ còn có thể nghe được thanh âm từ trên xuồng phao truyền đến: "Tới rồi! Trời ạ!"

Hàn Phong nói: "Đừng có ngừng, cứ một mực bơi đi, có thể bơi xa bao nhiêu hay bấy nhiêu, thẳng đến khi anh hoàn toàn không bơi nổi nữa thì thôi."

"Ầm!" Một tiếng vang đinh tai nhức óc thật lớn, biển cả thình lình lóe lên ánh đỏ, Lãnh Kính Hàn nhìn lại, chỉ thấy thuyền chở dầu cực lớn cắt ngang eo, tựa như quái thú phun lửa, người chết đang giãy giụa lần cuối cùng, ánh lửa ngút trời nương theo cú nổ ầm ầm một lần so với một lần càng mãnh liệt hơn. Trong con thuyền nhỏ không người điều khiển kia, khi có khi không truyền ra từng tràn tiếng thét chói tai và kinh hô, đó phảng phất như tiếng rên rĩ kêu gào của nhân loại khi tới ngày tận thế. Thuyền nhỏ kia, cũng hướng về phía thuyền chở dầu chạy tới, biến mất trong ánh hỏa quang.

Lãnh Kính Hàn hét lớn: "Mau nhìn, tàu chở dầu kia phát nổ rồi! Trời ạ, thế này là có chuyện gì!"

Hàn Phong điên cuồng gào thét: "Đừng quay đầu lại nhìn nữa, mau bơi về phía trước, luồng khí xoáy khi tàu chở dầu chìm, sẽ kéo chúng ta xuống đáy biển!"

Tàu chở dầu chậm rãi chìm nghỉm, mặc dù luồng khí xoáy không tới được vị trí của hai người Hàn Phong, nhưng sóng biển cực lớn vẫn hất tung hai người lên một chút, lăn qua lăn lại hai người đến quá chừng. Sau khi sóng gió rốt cuộc dần dần bình ổn, Hàn Phong thở hổn hển nói: "Cuối cùng cũng sống sót, cái này gọi là đến trong gió, đi trong mưa đúng không?"

Lãnh Kính Hàn nói: "Vừa mới nhặt về nửa cái mạng, cậu còn có tâm tình nói những lời này, mau nói cho tôi biết, tại sao thuyền của chúng lại chìm?"

Hàn Phong nói: "Bởi vì, thuyền tới đón bọn chúng không phải cái khác, mà lại là thuyền chở dầu. Chỉ dựa vào điểm này liền có thể kết luận, con thuyền kia sẽ bị đánh đắm. Nếu không, vùng biển này, tàu thuyền quốc tế lui tới nhiều như vậy, tại sao chỉ phái ra một con thuyền chở dầu dễ cháy dễ nổ chứ."

Lãnh Kính Hàn nhìn đại hỏa mù mịt ngoài khơi, nói: "Xem ra, bọn chúng trốn không thoát rồi."

Hàn Phong nói: "Nổ mạnh dữ dội như vậy, cho dù nhảy xuống biển cũng không kịp."

Lãnh Kính Hàn nói: "Chim chóc hết, cung nỏ bỏ xó, thỏ khôn chết, chó săn vào nồi. Chúng ta nên sớm nghĩ đến kẻ chủ mưu sẽ không lưu lại đầu mối gì cho chúng ta. Hiện tại chúng ta phải làm sao đây?"

Hàn Phong nói: "Mặc dù y cho nổ chết thủ hạ của mình, bất quá cũng đã cứu chúng ta một mạng."

Lãnh Kính Hàn nói: "Nói thế là sao?" Hàn Phong cười, nói: "Rất nhanh anh sẽ biết."

Khi đội tuần tra cứu được bọn họ lên thuyền, nhân viên cứu viện nói: "Nếu không phải nhìn thấy lửa lớn bốc lên, chúng tôi thật sự tìm không ra các anh đâu."

Hàn Phong và Lãnh Kính Hàn thay quần áo ướt ra, Lãnh Kính Hàn hỏi: "Hiện giờ tình hình tại bến tàu thế nào?"

Một cảnh sát đường thủy nói: "Bến tàu bên kia đang kịch liệt giao chiến, chúng tôi đã cử ban tàu chiến hạm qua đó tăng viện. Nghe nói Đông Phương Quốc Tế bên kia càng đánh kịch liệt hơn."

Lãnh Kính Hàn nói: "Tốt, chúng ta lập tức trở lại nhìn xem."

Hàn Phong ngồi phịch trên mặt đất nói: "Tôi cho rằng chúng ta nên đến bệnh viện nghỉ ngơi hồi sức."

Thuyền trưởng nói: "Tốt, chúng tôi phái một ca-nô đưa các anh về." Nói xong, hắn lại chỉ huy thuyền bè tìm người sống sót, khống chế thế lửa."

Trở về bến tàu Tân Hải, Lãnh Kính Hàn nhảy xuống thuyền, hỏi nhân viên tham chiến: "Tình huống thế nào rồi?"

Cảnh viên của chỉ huy đội họ Trương, anh ta nói: "Thế cục đã được chúng tôi khống chế, đã bắn chết lượng lớn phần tử khủng bố, hiện tại đám phần tử khủng bố còn lại đã chạy tán loạn, người của chúng tôi đã chia nhau chặn các lối đi. Căn cứ của bọn chúng cư nhiên ở trong một container, thật sự là làm cho người ta không ngờ nổi."

Lãnh Kính Hàn nói: "Đi, đi xem."

Bên trong container từng được cải tạo, đầu lọc thuốc đầy đất, bốn giường ba tầng cao thấp chiếm một nửa không gian, một cái bàn xếp gọn có đèn bàn, mấy chai rượu, một ít dụng cụ sinh hoạt đặt dưới giường. Trên vách container nơi nơi đều ghim móc treo, nhìn qua như giá để vũ khí, mấy cái rương đặt một góc còn có lượng lớn đạn dược chưa dùng đến, nhân viên cảnh vụ đang kiểm tra.

Trương đội trưởng nói: "Chúng tôi còn phát hiện những thứ này, hình như là tiền mặt bọn chúng chưa kịp vận chuyển, các anh nhìn xem."

Nói rồi, phân biệt ném cho Hàn Phong cùng Lãnh Kính Hàn mỗi người một bó, đều là tiền mặt giấy trăm tệ, Hàn Phong nhẹ nhàng lật qua, hỏi: "Tại sao có thể như vậy?" Tiền mặt này, cũng chỉ có mặt trên cùng mặt cuối là thật, chính giữa đều là giấy trắng chỉ có hoa văn bên mép.

Trương đội trưởng nói: "Không biết, phần tử tội phạm chúng tôi bắt được khai báo, bọn chúng chỉ phụ trách trông coi xấp tiền mặt này, cũng không hiểu rõ sự tình. Bọn chúng đều trực tiếp nghe lệnh Đinh Nhất Tiếu giao phó như người tham mưu, những tình huống khác còn đang thẩm vấn."

Lãnh Kính Hàn nói: "Tại sao là giả chứ? Chẳng lẽ tiền thật đã bị người ta chuyển đi rồi?"

Hàn Phong nói: "Đi xem tù binh thôi."

Trương đội trưởng nói: "Xin đi theo tôi."

Ba người ra khỏi container, ba chiếc xe thiết giáp của quân đội, tựa hồ vừa hoàn thành nhiệm vụ, đang đậu lại trên bãi đất trống của bến tàu, đội viên trên một trong hai chiếc xe đó nhảy xuống, hướng quan chỉ huy khác báo cáo tình hình hoàn thành nhiệm vụ.

Thình lình, Lãnh Kính Hàn chỉ vào xa xa nói: "Có người!" Chỉ thấy một bóng người chợt lóe.

Trương đội trưởng nói: "Là một đứa nhóc?"

Hàn Phong nói: "Bóng dáng này rất quen thuộc nha?"

Cách quá xa, bọn họ nhìn cũng không rõ ràng lắm. Lúc này, tay trái Lý Hưởng ấn vai phải đuổi sang đây, hô lớn: "Là A Bát, mau đuổi theo, đừng để hắn chạy."

Lãnh Kính Hàn nghênh đón, hỏi: "Làm sao vậy? Cậu không sao chứ? Lâm Phàm đâu?"

Lý Hưởng nói: "Tôi không sao, đừng lo cho tôi, Lâm Phàm bị thương rồi, phía sau có cảnh viên đang tự xử lý tại chỗ cho cậu ấy. Có mấy tên khủng bố đã chạy mất, tôi vẫn đuổi theo A Bát, bị hắn đánh bị thương, tên kia, so với lần trước càng lợi hại hơn. Hắn cũng bị tôi đánh bị thương rồi, chạy không nhanh được đâu."

Lúc này một chiếc xe hơi Opel màu xám bạc từ giữa phong tỏa của xe cảnh sát chen chúc chạy sang, vụt bắn về phía trước. Hàn Phong cùng Lý Hưởng, cơ hồ cùng lúc chạy lên một chiếc xe thiết giáp của quân đội, Lãnh Kính Hàn hô lớn: "Đừng để cậu ấy lái xe!"

Nhưng đã quá muộn, Hàn Phong ngồi vào ghế điều khiển, cười nói: "Chúng tôi sẽ đuổi theo bọn chúng." Xe như tên bắn.

Lý Hưởng bụm cánh tay nói: "Tên kia, mấy ngày nay tôi vẫn luôn nghiên cứu Bát Cực Quyền cậu nói, lần này hắn không biết lại chuyển sang dùng quyền gì, tính chất quyền thuật ấy quá mạnh mẽ. Các cậu nhìn thấy hắn chạy đi đâu?"

Hàn Phong nói: "Yên tâm, chiếc xe này nhất định là đi đón hắn, đi theo nó chạy không thoát được đâu."

Xe Opel phía trước khi rẽ qua góc ngoặt tốc độ chậm một chút, liền nhìn thấy một bóng người "vèo" một cái chui vào cửa sổ, sau đó xe Opel tăng tốc, phóng như tên bắn về phía trước. Hàn Phong cũng lộ vẻ xúc động nói: "Thật nhanh!"

Lý Hưởng nói: "Đúng vậy, động tác đến cả trong phim ảnh cũng không nhanh như vậy."

Hàn Phong đã đẩy cần số đến mức cuối cùng, nhưng nhìn nhìn, xe Opel kia vẫn không thấy bóng dáng, Hàn Phong gấp đến độ dậm thẳng chân, hỏi: "Đây là xe bọc thép gì! Lái chậm như vậy!"

Lý Hưởng nói: "Xe bọc thép kiểu vành ZSL92, vận tốc lớn nhất là 88km/h, độ leo dốc lớn nhất là 32, qua tường cao 550mm."

Hàn Phong nói: "A, vận tốc chỉ có 88km, vậy làm sao truy đuổi kịp?"

Lý Hưởng nói: "Nhưng vừa rồi gần đó chỉ có loại xe này mà, chúng ta có 5 chiếc xe cảnh sát đã bị phá hủy trong lúc chiến đấu, hỏa lực của chúng thực sự quá mạnh, nếu không cũng không cần điều xe thiết giáp đến."

Hàn Phong nói: "Nguyên lai là vậy, tôi biết rồi, anh ngồi vững!"

Lý Hưởng kêu to: "Cậu làm cái gì! Phía trước không có đường."

"Ai nói không có đường?" Hàn Phong tăng mã lực, "Ầm" một tiếng, từ ngoài cửa một hàng quán tạp hóa vọt vào, đụng sụp nửa bức tường, lại từ phía sau vọt ra, đi tới một nhánh phố khác. Xe thiết giáp kịch liệt đung đưa, anh đắc ý nói: "Đây không phải là đường sao?"

Lý Hưởng trợn mắt đứng nhìn nói: "Trời, cậu đụng sụp cửa hàng nhà người ta rồi."

Hàn Phong nói: "Phải không? Ngồi vững!" "Ầm." Lại đi ngang qua một con phố. Chiếc xe Opel kia tựa hồ cũng nhìn thấy xe thiết giáp của Hàn Phong bọn họ, hai chiếc xe thành thế song song đi tới, bất đồng chính là xe Opel đi đường cái, xe thiết giáp vẫn cứ đụng nhà dân mở đường tiến tới.

Chuyển động là như thế, xe Opel vẫn nhanh hơn xe thiết giáp một tí, Lý Hưởng nói: "Bọn chúng lên cầu rồi."

Hàn Phong nói: "Không sao cả, đuổi được."

Lý Hưởng kinh hô: "Làm, làm, làm cái gì! Phía trước là tiến sông đổ ra biển, không có đường nữa."

Hàn Phong nói: "Yên tâm, ai dô --" xe thiết giáp tựa như một con đại bàng gãy cánh, từ trên đê chắn sóng hơn mười thước cao, "Bùm" một phát chui vào giữa lòng sông.

Trong chốc lát, xe thiết giáp lại từ trong nước nhô đầu ra, dưới đáy "phốc phốc phốc" toát ra bọt khí, xuôi sông chảy đi, Lý Hưởng cả người ướt đẫm, phun nước sông trong miệng ra, nói: "Mặc dù đây là xe thủy bộ đều đi được, cậu cũng không thể lái như vậy nha. Từ nơi cao như thế đâm xuống, nếu lật xe thì làm sao đây!"

Hàn Phong chỉ lo lái xe, cười nói: "Chiếc xe chẳng phải còn chưa lật sao, tin tưởng kỹ thuật của tôi đi."

Lý Hưởng nói: "Cậu trước kia đến tột cùng là làm cái gì? Có người lái xe như cậu sao?"

Hàn Phong cắn răng cười nói: "Giữ chặt, chúng ta lên bờ rồi!"

Xe opel thấy phía trước đã bị chặn, phía sau còn có xe khác đuổi theo, không đường để thoát, quay đầu một cái tiến vào dưới một bãi đỗ xe ngầm. Xe thiết giáp từ một mặt khác của bãi đỗ xe đâm tường xông vào, đuổi theo không chút lơi lỏng.

Cuối cùng đã đuổi kịp chiếc xe kia, Hàn Phong ngừng xe lại, nói với Lý Hưởng: "Bọn chúng có vũ khí, súng của anh đâu?"

Lý Hưởng đầu mắc bên cạnh cửa sổ xe, ói ra mật, chỉ cảm thấy trong dạ dày phiên giang đảo hải, thầm nghĩ trong lòng: "Lời Lãnh trưởng phòng nói đều có đạo lý, sau này không bao giờ ngồi xe do thằng nhóc này lái nữa."

Rất nhanh xe khác cũng đuổi theo, mọi nơi lấy ra trụ chặn đường, có hai chiếc xe còn bật đèn pha, rồi có người xuống xe kêu gọi đầu hàng nói: "Alo, người bên trong nghe đây, các ngươi đã bị bao vây, xuống xe đầu hàng đi!"

Hô ba lần, không có phản ứng, Hàn Phong nhịn không được nữa, thử đem xe thiết giáp tới gần, nhưng không hề có tiếng động, Lý Hưởng lúc này mới nói: "Bên trong hình như chỉ có một người?"

Hàn Phong tập trung nhìn vào, bên trong có một người, xiêu vẹo dựa vào cửa sổ xe, anh nói: "Chẳng lẽ đã chết sao?"

Lý Hưởng nói: "Cẩn thận chút, khả năng có gian trá."

Những người còn lại trong xe cũng chầm chậm tới gần, vẫn không có dị động, Hàn Phong nhảy xuống xe, đi tới trước mặt chiếc Opel, nói: "Bên trong không còn ai khác. Chỉ có một người đã chết. Mau, lục soát bốn phía, đừng để cho ai chạy thoát, các anh phải chú ý, người nọ có thể là một chú lùn."

Anh giựt cửa xe, một người liền lăn bên cạnh cửa xe, Hàn Phong biến sắc, hô: "Là A Bát!" Anh sờ động mạch cổ A Bát, rồi nói: "Đã chết."

"Cái gì!" Lý Hưởng không thể tin được, cũng chạy sang, quả nhiên là A Bát, vết máu ở ngực đã hơi khô, cũng đã chết một thời gian ngắn rồi.

Quần áo A Bát đã bị hủy hoại, trừng hai mắt to, phảng phất như chết cũng không tin được hung thủ sẽ giết mình vậy.

Hàn Phong nhìn thoáng qua, nói: "Một dao cắm ngực, căn bản không kịp phản ứng, hiển nhiên là người quen thuộc làm, nguyên nhân hẳn là sau khi lên xe đã lập tức bị giết chết, từ vết máu đến xem, ít nhất đã chết 20 phút."

Lý Hưởng nhất thời nghĩ không ra, A Bát là một thằng cha cực kỳ lợi hại, trình độ võ học hoàn toàn vượt trên mình, mặc dù bị chút thương tích, nhưng nếu muốn tổn thương gã dễ vậy sao. Nhưng Hàn Phong lại nói khi gã chết căn bản không kịp phản ứng, khi hung thủ hạ đao kia phải có tốc độ nhanh bao nhiêu. Hàn Phong nhìn lướt qua trong xe, nói: "Đây là gì?"

Thình lình anh hít mạnh mũi, vừa hướng Lý Hưởng nói: "Mau nằm sấp xuống." Một mặt tự mình quay người nhảy ra, đồng thời che trên đầu Lý Hưởng, cũng đem Lý Hưởng áp đảo trên mặt đất, làm xong hết thảy những động tác này, cảnh viên khác vẫn còn đang ở ngoài mười thước.

"Ầm --" Chấn động rung trời, xe Opel đầu tiên là vọt thẳng lên trời, sau khi hạ xuống lại nổ tung nứt ra làm hai nửa, tất cả nhân viên đều nằm sấp. Hơn nửa ngày, mọi người mới bò dậy, Hàn Phong thở dài nói: "Thật đáng tiếc, hiện tại một chút đầu mối cũng không còn nữa."

Lý Hưởng nói: "Vừa rồi cậu đã phát hiện được gì?"

Hàn Phong nói: "Hẳn là chữ viết của A Bát, ở trên ghế nệm, tôi thấy chính là ba chữ, đang chuẩn bị tiến lên một bước kiểm tra, liền nghe được mùi thuốc súng."

Lý Hưởng nói: "Ai, cư nhiên giết chết A Bát. A, ôi chao." Anh ta vừa kích động một chút, vung cánh tay, không thể không đau khổ đè lại cánh tay phải.

Hàn Phong nói: "Xem ra, cuộc chiến nơi này đã kết thúc."

Lý Hưởng nói: "Đúng vậy, không biết tình hình Hạ Mạt bên kia thế nào rồi."

Hàn Phong than vãn: "Đáng tiếc, thủ hạ của kẻ lập kế hoạch chân chính phía sau màn đều đã bị giết sạch."

Lý Hưởng nói: "Cái gì? Đinh Nhất Tiếu cũng đã chết sao?"

Hàn Phong nói: "Ừ, thuyền của chúng bị nổ, đại khái sống không nổi đâu. Nếu không có chuyện gì nữa, tôi phải đi trước một bước.

Lý Hưởng nói: "Cậu không đợi Lãnh trưởng phòng sao? Hung thủ khác giết A Bát còn chưa tìm được đâu."

Hàn Phong nói: "Tìm không được, gã đã sớm thiết kế tốt lộ tuyến chạy trốn rồi, bãi đỗ xe này hình như có không ít cửa ra, căn bản không cách nào phong tỏa."

Lý Hưởng hỏi: "Vậy cậu đi đâu?"

Hàn Phong nhếch miệng cười, nói: "Tôi phải đi nghỉ ngơi."

Giờ phút này, trong cảnh cục một mảnh tĩnh lặng, cơ hồ tất cả cảnh viên đều tham dự hành động tối qua, trong khu ký túc cũng không hề có tiếng động. Một bóng đen chui vào tiểu khu ký túc của cảnh cục, vừa mới lên lầu sáu, đột ngột phát hiện, có hai gã cảnh vệ đứng trong hành lang, đứng đến thẳng tắp, bóng đen thối lui, đem cây hình ống lắp vào trên khẩu súng.

"Phụt phụt" hai tiếng, còn chưa kịp phản ứng, hai gã cảnh vệ đều ngã xuống đất. Bóng đen nọ kéo hai gã cảnh vệ tới bên cạnh thùng rác ở góc tòa nhà, dùng thùng rác để giả trang, trở lên lầu sáu, phòng 602, cửa phòng khóa chặt, gã móc ra một chùm dây thép, lặng lẽ chọc mở cửa, không phát ra chút tiếng vang nào. Bóng đen mang súng vào nhà, nhìn quanh trong phòng, không có ai!

Trong nhà mở đèn, phòng vệ sinh cũng có đèn, đây là một người mặt ngựa râu lún phún, áo đen bó sát, cầm trong tay khẩu súng ngắn giảm thanh, gã nhẹ nhàng, từng bước một, hướng phòng vệ sinh di chuyển đến, kéo mạnh cánh cửa chỉa súng, nhưng không có ai, trong phòng vệ sinh còn đọng nước, xem ra người trong phòng vừa mới tắm rửa xong, vậy --, gã mặt ngựa kia cầm súng kề sát đầu chuyển hướng về phía phòng ngủ, cửa phòng ngủ đóng lại, nhưng từ giữa khe cửa vẫn lộ ra chút ánh sáng. Bên trong đến tột cùng có người hay không đây? Gã cầm súng do dự một phen, nhưng vào lúc này, gã nghe được một trận tiếng bước chân, gã lập tức băng qua phòng khách, núp vào trên ban công tối đen, kéo qua nửa mảnh màn nỉ phủ trên người mình.

Lại một tràn thanh âm sột soạt, lại có một người nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thò đầu vào nhìn rảo bước tiến đến. Lần này người vào nhà vừa ốm vừa cao, mặc một áo sơ mi màu trắng cháy xém rách rưới, một đầu tóc rối bời, tựa như một người vừa mới đánh trận trở về. Gã cầm súng kia trong lòng cả kinh, thầm nói: "Hàn Phong!"

Hàn Phong cũng nhìn quanh mọi nơi một phen, thì thào thấp giọng nói: "Cảnh vệ canh gác chạy đâu cả rồi? Bất quá cũng tốt." Anh nhìn quanh phòng khách, chỉ thấy phòng vệ sinh sáng đèn, phòng ngủ cũng có ngọn đèn hắt ra, không khỏi vui mừng cuống quít, chà xát tay nói: "Hóa ra vừa mới tắm xong, vậy thì thật tốt quá."

Người cầm súng tưởng rằng Hàn Phong sẽ đến phòng ngủ, tuy nhiên anh cũng trực tiếp đi thẳng đến ban công. Gã cầm súng đem họng súng nhắm ngay vị trí cửa ban công, nghĩ thầm: Chỉ cần hơi chút sơ sảy, giải quyết hắn trước rồi nói.

Hàn Phong đi tới ban công, hiển nhiên không phát hiện gã mang súng, anh chỉ cúi người nhìn ra bên ngoài ban công một chút, sắc mặt vui mừng, tự nói một mình: "Thật tốt quá, quả nhiên ngoài ban công chính là nóc nhà của hàng xóm, chờ bị phát hiện cứ từ đây nhảy xuống, cô ấy khẳng định không nhìn thấy mình."

Gã cầm súng chuẩn bị nổ súng vài lần, nhưng Hàn Phong một khắc cũng không yên, trên người tựa như được trang bị lò xo, không ngừng qua lại lay động, nếu không thể một súng chí mạng, vậy sẽ kinh động người trong phòng. Hàn Phong một chốc cũng không dừng lại, rón ra rón rén đi về hướng phòng ngủ, gã cầm súng thoáng thở phào nhẹ nhỏm, thầm nghĩ: "Hóa ra là tự tìm đường lui trước cho mình. Mà tên này tới đây làm gì?"

Chỉ thấy Hàn Phong ghé vào trên khe hở cửa phòng ngủ, con mắt kề sát khe cửa, xem đến hào hứng, trong lòng gã cầm súng cười lạnh nói: "Hóa ra là đến rình trộm. Tốt nhất nên nằm đó đừng nhúc nhích, để ta cho một súng kết liễu ngươi."

Gã đem súng từ trong màn nỉ duỗi ra, nhắm ngay cửa sổ thủy tinh, ngắm Hàn Phong, lúc này, Hàn Phong gian nan nuốt ngụm nước bọt, trong cổ họng phát ra một tiếng "ừng ực", người trong phòng ngủ lập tức cảnh giác, quát lớn: "Là ai!"

Chỉ thấy Hàn Phong dùng tốc độ cực nhanh từ phòng ngủ, không chút nghĩ ngợi, thoáng cái liền từ ban công nhảy xuống. Gã cầm súng đều nhìn tất cả vào trong mắt, thầm nghĩ: "Tên này tính đường chạy trốn thật tốt."

Thình lình nhìn thấy một người con gái, tay nắm chặt khăn tắm từ trong phòng vọt ra, trên tóc còn cài cây lược, xem ra vừa mới chải đầu. Gã cầm súng hiểu được, người con gái này chính là mục tiêu của gã, nữ cảnh quan của phòng điều tra hình sự, Long Giai.

Long Giai đi tới phòng khách, chung quanh cũng không có động tĩnh, cửa phòng được mở ra, cô từ khe cửa nhìn ra bên ngoài, hai cảnh sát trông coi mình không thấy tung tích đâu, cô lập tức hiểu được đã xảy ra chuyện gì, đang chuẩn bị đề cao cảnh giác, có người thấp giọng nói: "Cứ đứng đó đừng nhúc nhích."

Long Giai thoáng nghiêng đầu, nhìn thấy một gã đàn ông mặt ngựa đứng ở cửa ban công, đang cầm súng ngắn giảm thanh trong tay chỉa hướng mình. Gã cầm súng một tay nắm súng, tay trái vói vào trong quần, lấy ra một bức ảnh, so sánh một chút, mỉm cười nói: "Xin lỗi, cảnh quan Long Giai."

"Đinh" đột nhiên ngoài ban công truyền đến một trận thanh âm, hình như có người từ trên lầm ném xuống vật gì đó, gã cầm súng vừa phân tâm, Long Giai nào bỏ qua cơ hội này, cô duỗi chân ra, đá sofa qua, rồi thuận tay ném cây lược gỗ trên tóc tới. Sofa đánh vào chân gã cầm súng, gã cầm súng bị đau, lập tức bắn ra, nhưng bắn trật, tiếp theo một cây lược nện trên tay, cũng không biết làm thế nào, súng liền rớt xuống. Mà lúc này, Long Giai đã hai bước nhảy lên sofa, bay lên một cước, đá lên hàm dưới gã đàn ông mặt ngựa. Gã mặt ngựa ngửa đầu ngược ra sau, ngã trên ban công, khi gã đứng dậy dựa vào ban công, trong tay Long Giai đã nắm súng.

Long Giai lạnh lùng nói: "Nói, là ai phái ngươi tới giết ta?"

Gã mặt ngựa "hắc hắc" cười lạnh, cũng không trả lời, thân thể đột ngột ngửa về phía sau, một cú lộn vòng liền nhảy ra khỏi ban công, gã biết, phía dưới ban công chính là nóc nhà tầng dưới của những dãy nhà liền nhau.

Long Giai biến sắc, chặn lại nói: "Đừng nhảy!" Đã muộn, ước chừng qua ba, bốn giây, chỉ nghe "bịch" một tiếng, tựa như một túi nước, từ độ cao sáu tầng lầu, trực tiếp rơi trên mặt đường. Long Giai cũng không vội đuổi theo hung thủ, không ai có thể từ trên cao như vậy té xuống mà không chết, huống chi người nọ là ngã ngửa xuống, cô mặt không chút thay đổi nói: "Ra đi, Hàn Phong!"

6 nhận xét:

  1. Vừa mới nói xong đã thấy post rồi :D
    (Cảm ơn) x 10^99

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tâm linh tương thông dữ :]] cũng có mấy cmt mà toàn hối thúc ko, ghét, càng hối càng ko post =]]]

      Xóa
    2. Bớt giận, bớt giận :))

      Xóa
    3. Ko giận ko giận, chỉ là ko thix bị sai đâu đánh đó thôi :)) chương sau nóng bỏng lắm đó, ráng chờ nha :))

      Xóa
    4. Yeah! Nóng bỏng, ta rất thích cảnh nóng :D

      Xóa
  2. Càng lúc càng gần với nội gián. Hi vọng ta đoán đúng, là LĐC.

    Trả lờiXóa