Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

[Q2] Kinh Thiên Kỳ Án - Chương 8.2

Chương 8 - Lợi dụng lúc người lâm nguy (2)

Không có ai trả lời, Long Giai lại nói: "Nếu anh không ra, tôi liền dùng súng này bắn đứt tay anh, cho anh té xuống như tên sát thủ vừa rồi."

"Hả --" Tiếng nghi vấn kéo vừa dài vừa lớn, chỉ thấy trên tay vịn ban công vươn ra một bàn tay, nắm chặt tay vịn, tiếp theo, một cái đầu to mang theo nụ cười khó xử, lộ ra khuôn mặt. Hàn Phong nhảy vào ban công, vỗ vỗ tay nói: "Ôi chao, sao lại bị cô phát hiện được."

Long Giai lạnh như băng đáp: "Nhìn lén người khác thay quần áo, trừ anh ra, không ai làm chuyện nhàm chán như vậy nữa đâu."

Hàn Phong đáp: "Mặc kệ nói thế nào, tôi lại cứu cô một mạng, cô muốn báo ân cũng không cần bày ra vẻ mặt này chứ?"

Long Giai cắn môi dưới, giơ cao súng ngắn, suy nghĩ một chút, mới đổi ngược tay cầm, hung hăng gõ trên đầu Hàn Phong một cái, nói: "Không phải vì anh, tôi cũng không cần ăn nhiều khổ như vậy, ngay cả nhiệm vụ đêm nay cũng không cách nào tham gia!"

Hàn Phong nhoẻn miệng cười nói: "Cũng không thể nói như vậy, sao lại vì tôi, đây là vì vụ án này, nói cho cùng, chính là vì tự bản thân các cô mà. Tôi nói rồi, chỉ có mở đầu phải đau đớn một chút, sau này sẽ chậm rãi khá hơn."

Long Giai buồn bã nói: "Hiện giờ ngay cả Lãnh trưởng phòng cũng hoài nghi tôi rồi."

Hàn Phong nói: "Là chứng cứ quá đầy đủ, không có cách nào không nghi ngờ cô mà."

Khóe mắt Long Giai tuôn lệ, buồn bã lạnh nhạt nói: "Anh luôn bắt nạt tôi."

Hàn Phong vội nói: "Sao lại là tôi bắt nạt cô, cô là nhu đạo ngũ đẳng, cô không bắt nạt tôi là may rồi."

Long Giai nói: "Nhưng hiện giờ, sát thủ đã truy sát tôi, người trong phòng điều tra cũng đều hoài nghi tôi, nếu đến lúc đó anh cũng không thừa nhận tôi đây. . . . . ."

Hàn Phong rất thương cảm, nói: "Sao lại thế được. Tôi biết cô trong sạch, tôi cũng biết sát thủ kia tại sao muốn giết cô, cô không cần lo lắng đâu."

Long Giai hỏi: "Sao hắn lại tử mình nhảy xuống vậy?"

Hàn Phong nói: "Vừa mới lên lầu, liền phát hiện thi thể của đồng chí cảnh sát canh giữ cô, tôi từng nhắc nhở bọn họ phải mặc áo chống đạn, bọn họ vẫn không nghe. Sát thủ giấu bọn họ trong thùng rác ngoài hành lang che giấu tai mắt người, nhưng đã quên thùng rác này đều đã rất đổ nát, máu có thể chảy ra. Khi tôi lên lầu vừa thấy có người đang từ từ đóng cửa, ánh sáng lộ ra giữa khe cửa đang từ từ biến mất, tôi sợ gã làm gì gây hại đến cô, cho nên tạo ra tiếng bước chân. Sau khi mở cửa, tôi liếc mắt một cái liền phát hiện tên kia trốn trên ban công, gã dùng một mảnh màn nát che hai mắt mình, nhưng lại lộ đầu tóc của mình ra ngoài, vì vậy, tôi cố ý đến ban công nói, bên ngoài ban công này chính là nóc một tòa nhà khác, vừa nhảy là có thể nhảy qua, hơn nữa, tôi còn tự mình nhảy một lần cho gã xem, gã liền tin là thật, ôi, là một sát thủ ngu ngốc. Bất quá, kỹ thuật bắn của gã sát thủ này quả thật rất chuẩn, hai cảnh sát nọ đều một phát trúng đầu."

Long Giai thở dài một hơi, chuẩn bị nhặt cây lược gỗ trên mặt đất, một mặt nói: "Vậy cần gọi một cú điện thoại cho cảnh sát. A!" Cô nhíu mày, thở nhẹ một tiếng. Sát thủ kia kỹ thuật bắn cực chuẩn, mặc dù bắn trật, chỉ lệch khỏi vị trí chí mạng, nhưng vẫn bắn vào trên cánh tay Long Giai, Long Giai vừa động lập tức lộ ra khuôn mặt đau đớn.

Hàn Phong lập tức tiến lên một bước, vươn hai tay, ân cần nói: "Cô bị thương?"

Long Giai như lâm đại địch, khẽ hô lên: "Anh đừng sang đây!" Đồng thời lui về phía sau một bước. Hàn Phong khựng lại, vừa vặn giẫm lên khăn tắm của Long Giai, Long Giai lui một cái, khăn tắm vốn đã không chắc chắn lắm kia, "soạt" một tiếng liền rơi trên mặt đất, đồng thể như ngọc khiết kia của Long Giai hoàn toàn bại lộ trước mắt Hàn Phong. Khoảnh khắc đó, Hàn Phong há to miệng, hít ngược một ngụm khí lạnh, cơ hồ quên mất hô hấp, ngây người như phỗng vẫn duy trì tư thế vươn hai tay, bị đứng hình ở đó.

Long Giai phản ứng xem như nhanh chóng, cô trước tiên cũng không che giấu chỗ nào, mà lập tức giơ súng ra lệnh nói: "Nhắm mắt của anh lại, nếu không tôi nổ súng!"

Những lời này vốn cực kỳ có lực uy hiếp, nhưng đối với Hàn Phong tựa hồ không có hiệu quả gì, con mắt của Hàn Phong trợn so với chuông đồng còn lớn hơn, đừng nói bảo anh nhắm mắt lại, chỉ sợ dùng kim đến khâu cũng khâu không được. Long Giai đem súng ném một cái, bốp một phát ngay lỗ tai, Hàn Phong mặt không đổi sắc, vẫn như cũ nhìn không chuyển mắt, như sợ chớp mắt một chút, người sống sờ sờ trước mặt sẽ biến mất vậy.

Long Giai lúc này mới đưa tay cầm lấy khăn tắm, che trước ngực, nhưng đau đớn như kim châm kia, lại khiến cô không cách nào nắm ổn, khăn tắm lại đánh rơi trên mặt đất, khi cô lần thứ ba chuẩn bị nhặt khăn tắm lên, Hàn Phong đã trước cô một bước, cầm lấy khăn tắm.

Long Giai ngẩng đầu lên, nhìn Hàn Phong, Hàn Phong cũng đang nhìn cô, không có chút ý định chớp mắt, hai người đối diện hồi lâu, Long Giai không nhịn được nhắm hai mắt lại, ngực kịch liệt phập phồng, cô chỉ cảm thấy trái tim "thình thịch" nhảy, không, là toàn thân đều cùng với tim, bị một loại xúc động gì đó lôi kéo, đang nhảy lên "thình thịch".

Hàn Phong tham lam nhìn thêm vài lần, rồi chậm rãi khoát khăn tắm lên trước ngực Long Giai, mặt Long Giai đã như bị nướng chín, ngón tay Hàn Phong mỗi lần tiếp xúc đến da thịt của cô, cô đều không tự chủ được mà khẽ run rẩy. Hàn Phong nhìn thoáng qua vết thương của Long Giai, viên đạn hẳn là bắn vào trên cửa phòng trộm, dội ngược vào sau vai trái của Long Giai, cắm ở bên trong. Hàn Phong nhìn lưng Long Giai một chút, viên đạn cũng chưa bắn xuyên qua, nhưng tấm lưng bóng loáng như vải gấm, trắng noãn như nhuận ngọc kia, Hàn Phong lại không đành lòng bọc Long Giai hoàn toàn trong khăn tắm.

Hàn Phong chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, ngũ tâm như không tự chủ được, tay anh run lên, khăn tắm nọ lại từ một góc chảy xuống, Hàn Phong nhìn tay phải mình, tay kia như không bị khống chế, ngón tay nhẹ nhàng co giật, anh cuối cùng cũng hiểu được, ngón trỏ đại động, cư nhiên là loại cảm giác này.

(Ngũ tâm đây là chỉ: Trung tâm [lòng trung thành], ái tâm [tình yêu], quan tâm, hiếu tâm, tín tâm [lòng tin])

Tay Hàn Phong có chút run kéo theo một góc khăn tắm, tay không biết lại đụng phải chỗ nào, Long Giai xấu hổ muốn chết, nhỏ giọng nói: "Anh còn chưa nhìn đủ sao."

Hàn Phong nhất thời lắp bắp, cũng đáp: "Chưa, chưa đủ."

"Anh --"

Hàn Phong nói: "Tôi, tôi vẫn nên giúp cô băng bó lấy đạn ra trước thôi." Anh bồng Long Giai lên, đặt ngang trên giường, trong tay lại tràn đầy cảm giác trơn mềm. Long Giai thủy chung nhắm chặt mắt, thật giống như mặc cho Hàn Phong đùa bỡn cô thế nào, cô cũng đều yên lặng thừa nhận.

Hàn Phong buông Long Giai ra, lập tức vọt vào phòng bếp, dùng nước máy tưới lên mặt, lên đầu mình, tự nhủ phải tỉnh táo, phải tỉnh táo, nhưng mặc kệ giội rửa thế nào, vẫn trước sau cảm thấy trong cơ thể có một luồng nhiệt khí, khiến thân thể cực kỳ khó chịu.

Hàn Phong chuẩn bị đơn giản một chút, cầm tới một cái chén sứ, rượu cồn, dao nhỏ và nhíp. Khi tiến vào phòng, Long Giai khẽ cắn lấy môi dưới, xinh đẹp liếc xéo anh một cái, Hàn Phong giật cả mình, nói: "Đừng nhìn tôi như vậy được không? Tay của tôi sẽ phát run."

Long Giai ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Hàn Phong cũng nhắm mắt lại, hít thật sâu một hơi, mới bắt đầu động dao, anh nói: "Chịu đựng, hơi đau một chút."

Long Giai cắn khăn tắm trong miệng, môi đỏ răng trắng hết sức xinh đẹp, cô chậm rãi xoay người sang chỗ khác, khăn tắm nọ như có như không, khối đồng thể của phụ nữ trưởng thành đó, hoàn mỹ lộ ra trước mắt Hàn Phong, toàn thân đều tản ra mị lực động lòng người. Hàn Phong sát trùng vết thương hai lần, dùng dao nhỏ nhẹ nhàng nạy một cái, rút viên đạn ra. "A!" Long Giai vẫn không nhịn được kêu lên một tiếng.

Hàn Phong nói: "Tốt, tốt lắm, đến bệnh viện chích một mũi nữa là xong."

Long Giai xoay đầu lại, nhìn thứ trong tay Hàn Phong, miếng bông có tẩm tinh rượu chứa trong lọ penicillin, nhíp kẹp, băng gạc bông vải toàn bộ đầy đủ, cô hỏi: "Sao anh có mấy thứ này? Anh là bác sĩ à?"

"A -- mấy thứ này sao --" Hàn Phong đáp: "Bởi vì đêm nay phải sống mái một phen mà, tôi sợ bị thương, cho nên tự chuẩn bị một chút dụng cụ sơ cứu."

Long Giai mỉm cười nói: "Cái anh này, tại sao luôn thần bí như vậy? Có đôi khi giống như cái gì cũng biết, có khi lại như cái gì cũng không phải. Anh có thể nói cho tôi biết, anh trước kia đến tột cùng làm cái gì không? Tôi từng qua chỗ anh ở, bà chủ nơi đó nói cho tôi biết, khi anh đến đó, chính là hai bàn tay trắng, mà phòng của anh thuê, cơ hồ đều là Lãnh trưởng phòng giúp anh trả, bà ấy cơ hồ cho tới giờ cũng chưa từng thấy anh ra ngoài hoạt động, cũng chưa từng thấy anh cùng ai liên lạc, anh mỗi ngày trừ ăn cơm và ngủ ra, rất ít làm việc khác, xem TV cho tới giờ anh cũng chỉ xem tin tức cùng các loại quảng cáo, thời gian ngủ mỗi ngày hơn 24h, anh chưa bao giờ lao động, nếu như không có người đưa cơm cho anh, anh có thể mấy ngày liền không ăn gì; anh cũng không đi vệ sinh, chỗ có loạn có bẩn đến mấy cũng không sao, chỗ anh ở kia quả thực chính là một đống rác. Khi tôi lấy được mấy tin tức này từ bà chủ, căn bản không cách nào tưởng tượng, một người sao có thể sinh tồn trong loại hoàn cảnh kia. Anh trốn ở chỗ đó, là đang trốn tránh cái gì sao? Dựa vào bản lãnh của anh, hình như tiếp tục sinh tồn trong xã hội này không phải khó mà? Hửm? Anh có nghe tôi nói không đấy?"

Long Giai vừa quay đầu nhìn, Hàn Phong cười chúm chím nhìn mình, tựa như đang đánh giá một pho tượng nghệ thuật xinh đẹp, lúc này cô mới nhớ tới, khăn tắm bị mình đặt dưới chân, lưng mình căn bản đang bại lộ trần trụi, không hề có thứ gì che đậy. Long Giai vội xoay đầu sang một bên, như lo sợ Hàn Phong nhìn ra bí mật của nội tâm mình vậy. Ngón tay Hàn Phong từ cổ Long Giai theo sống lưng trượt xuống, cảm giác như điện giật từ đầu ngón tay truyền thẳng khắp toàn thân, ánh mắt của anh bắt đầu nóng lên, cúi người nhẹ nhàng hôn lên mặt Long Giai, hai gò má Long Giai đã sớm như rặng mây đỏ cuối chân trời. . . . . .

Lúc này, trong văn phòng của Đinh Nhất Tiếu, một bóng đen đang kiểm tra máy tính cá nhân của Đinh Nhất Tiếu, y thì thào lẩm bẩm: "Hừ, Đinh Nhất Tiếu, ngươi là tên sói đầu nuôi chưa tới, cư nhiên vác hết mấy ngàn vạn của ta. Sớm biết như vậy, đêm nay thật sự không nên đánh đắm con thuyền kia, mặc dù mấy ngàn vạn chỉ là một con số nhỏ, nhưng cũng đủ khiến người ta đau lòng đấy."

Lúc này, điện thoại di động vang lên, bóng đen kia nhìn một chút, lẩm bẩm nói: "Phó Khải đắc thủ rồi sao?" Y lấy ra một máy biến giọng giống cây bút, ghim nó vào phần cổ họng mình, khi lần nữa nhận điện thoại, thanh âm liền như tiếng phát ra từ máy điện tử cơ giới, bàn tay cầm điện thoại kia nhỏ giống hệt tay phụ nữ. Thanh âm y bén nhọn nói: "Cái gì! Ngươi cũng đã thất bại!"

Đầu dây bên kia điện thoại hữu khí vô lực nói: "Xin lỗi, ông chủ, vốn dĩ tôi đã đắc thủ rồi, Hàn Phong đột ngột vào tới."

Thanh âm kim loại nói: "Ngươi là nói, Hàn Phong đột ngột xông vào phòng phá hỏng hành động của ngươi?"

Phó Khải nói: "Dạ, tôi vừa vào nhà hắn liền theo vào, nhìn lén nữ cảnh sát kia thay quần áo, hơn nữa còn kinh động đến nữ cảnh sát kia, hại tôi không đắc thủ được, còn gạt tôi nhảy từ lầu sáu xuống."

Thanh âm kim loại nói: "Không có khả năng chứ, cậu ta hiện tại nếu không có mặt ở bến tàu, thì cũng phải ở bãi đỗ xe ngầm, cuộc chiến bên kia còn chưa chấm dứt mà, cậu ta làm sao lại đột ngột trở về ký túc xá cảnh cục chứ?"

Phó Khải nói: "Không biết, nhưng mà thật sự hắn đã trở lại. Tôi từ lầu sáu té xuống, may mắn mái che nắng ở lầu bốn cản lại một chút, lại bị giá treo quần áo lầu hai mắc lấy, lúc này mới nhặt được về một mạng. Tôi đã sớm nhắc nhở anh rồi, mời Hắc Võng mới tuyệt không chút sơ sót, hiện tại nói gì cũng đã muộn."

Thanh âm kim loại nói: "Ngu ngốc, mời Hắc Võng giá tiền lên đến bao nhiêu ngươi biết không? Ta nuôi các ngươi có ích lợi gì!" Y tức giận tắt điện thoại di động đi, ngồi trên ghế máy tính của Đinh Nhất Tiếu nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát, nghi hoặc nói: "Không đúng? Chẳng lẽ cậu ta đã nhìn thấu sơ hở gì? Không có khả năng. Nhìn lén Long Giai thay quần áo? Hừ, tên kia, tìm được nhược điểm phòng tuyến trong lòng Long Giai rồi sao? Chỉ là thừa dịp mà vào sao? Chẳng lẽ trùng hợp đến vậy. Nếu thế, vậy thì không còn cách nào nữa, thừa dịp cậu ta còn chưa phát hiện trước --"

Bóng đen thuần thục chuyển vào một địa chỉ mạng, màn hình máy tính lóe ra một mảnh màu đen, bóng đen di chuyển chuột, đưa vào phương thức, lựa chọn【 trung văn 】, sau đó trong cột mục tiêu ám sát, điền vào hai chữ "Long Giai". Quang mang màu u lan chiếu sáng màn hình, chiếu ra một cái miệng đang cười dữ tợn. Y thầm nghĩ: "Hàn Phong khẳng định truy hỏi Long Giai là ai muốn giết cô ta, nhưng Long Giai chỉ có thể cắn răng nói không biết, cô ta quả thật không biết mà! Cứ như vậy, chỉ càng gia tăng ngờ vực của Hàn Phong, haha!" Nghĩ đến chỗ đắc ý, người nọ không nén nổi lòng vỗ tay một cái.

Hàn Phong ôm lấy vòng eo Long Giai, trợn tròn mắt, tối hôm qua phảng phất như một giấc mộng, nhưng Long Giai dịu dàng nằm trong lồng ngực mình, sợi tóc dính trên mặt mình, dư hương còn vương vấn bên cạnh. Hàn Phong vừa khẽ nhúc nhích, Long Giai liền tỉnh dậy, cô chỉ không muốn mở mắt ra, cũng không nguyện di chuyển, e sợ chỉ một động tác nhỏ sẽ phá hủy cảm giác này. Loại cảm giác ấy, như toàn thân đều được bao phủ trong dòng suối nóng, một loại thoải mái nói không nên lời, tình nguyện để cho loại cảm giác này vĩnh viễn tiếp tục duy trì. Đây là lần đầu tiên, tiếp xúc gần gũi với một sinh mệnh xa lạ khác như vậy. Hàn Phong vuốt ve tấm lưng bóng loáng của Long Giai, nhẹ giọng nói: "Nếu đã tỉnh dậy, còn muốn giả bộ ngủ sao?"

Long Giai mở mắt ra, nhìn khuôn mặt như đứa trẻ mới lớn của Hàn Phong, đưa tay khoát lên bả vai Hàn Phong, hỏi: "Tại sao, anh cái gì cũng biết?"

Hàn Phong cười nói: "Trong nháy mắt tỉnh dậy đó, nhịp tim và hô hấp của em đều xảy ra thay đổi, biến hóa ở khoảng cách gần như vậy, lừa không được người thân thiết."

"Nếu không phải tự mình từng đến chỗ ở của Hàn Phong, làm thế nào cũng không thể tin nổi anh sẽ ở loại địa phương như thế, Hàn Phong, so với kẻ khác anh hẳn phải càng ưu tú hơn, thế nhưng, đến tột cùng anh muốn che giấu cái gì?" Long Giai thầm nghĩ, cô kề sát trong ngực Hàn Phong, hỏi: "Hàn Phong, anh nguyện ý thay đổi không? Vì em."

Hàn Phong hôn lên trán cô, nói: "Kỳ thật, anh vẫn luôn đang thay đổi." Anh nhìn lên trần nhà nói: "Nói không chừng một ngày kia, anh sẽ trở thành người mà ngay cả bản thân mình cũng không nhận ra đâu." Anh thở dài một tiếng, nói: "Kỳ thật, làm người thế nào cũng không quan trọng, người sống trên đời này, chỉ cần vui vẻ là tốt rồi, như vậy được không?"

Long Giai nhịn không được lại tò mò hỏi: "Vậy, Hàn Phong của trước kia, rốt cuộc như thế nào?"

Hàn Phong ôm chặt lấy Long Giai, không trực tiếp trả lời, mà hỏi ngược lại: "Em có biết, tại sao Lãnh Kính Hàn lại trở thành bạn của anh không?"

Long Giai lắc đầu, Hàn Phong nói: "Đó chính là vì, ông ấy chưa từng hỏi quá khứ của anh. Mặc dù ông ấy biết một chuyện, nhưng cũng không thể so ra nhiều hơn bọn em bao nhiêu đâu."

Long Giai có chút hụt hẫng, hỏi: "Ngay cả em cũng không thể biết sao?"

Hàn Phong nói: "Không phải không cho em biết, mà là sợ em nhất thời không tiếp nhận được, em biết không, Lãnh Kính Hàn muốn tiếp thu sự thật về sự tồn tại của anh, ước chừng cũng phải mất ba năm. Sau này em chậm rãi sẽ biết, thời gian hãy còn sớm."

Nghe Hàn Phong nói như vậy, trong lòng Long Giai vui như hoa nở, len lén che miệng cười trộm. Nhìn Long Giai lộ ra bộ dáng như nữ sinh, Hàn Phong cực kỳ yêu thương, ngón tay vuốt mái tóc mềm mại của Long Giai. Long Giai nhẹ giọng hỏi: "Cho dù như vậy, chẳng lẽ anh không thể ăn mặc đàng hoàng chút sao? Anh cái dạng này, làm sao có thể theo đuổi con gái chứ!"

Hàn Phong cười nói: "Chẳng phải anh đã theo đuổi được rồi sao?"

Long Giai nói: "Cái anh này, nếu đổi hoàn cảnh khác, căn bản không có khả năng có đứa con gái nào tiếp xúc với anh đâu." Cô điểm điểm trán Hàn Phong, yêu kiều nói: "Anh dùng loại trang phục khác người như vậy, để hấp dẫn sự chú ý sao?"

Hàn Phong nói: "Em cũng biết đó, anh bình thường không cùng người khác tiếp xúc, anh còn chưa học được làm thế nào kết giao với người ta đâu."

Long Giai nói: "Vậy anh làm thế nào cùng em lại, lại cùng em. . . . . . ."

Hàn Phong nói: "Anh từng tính toán rồi, em thích anh."

Long Giai biến sắc, nói: "Việc này cũng phải tính toán? Anh làm sao tính ra được?"

Hàn Phong cười nói: "Không thể nói cho em biết, nói toạc ra em hận chết anh mất."

Long Giai bắt lấy tay Hàn Phong, đặt bên mép, giả vờ muốn cắn, nói: "Anh nói hay không!"

Hàn Phong nói: "Anh nói anh nói, nhưng nói xong em không được cắn nha."

Long Giai nói: "Nếu không không xong, xem em có cắn anh không."

Hàn Phong hít sâu một hơi, nói: "Kỳ thật, đàn ông và phụ nữ, nhất định phải hấp dẫn lẫn nhau, đây là nhân tố cơ bản di truyền của chủng tộc, ai cũng không thay đổi được. Tiếp xúc sinh ra chậm rãi, từ khi bắt đầu chậm rãi lần tìm, kề vai sát cánh, nếu đối phương không tỏ ra đặc biệt phản cảm, đó chính là một loại biểu thị tiếp nhận, theo số lần tiếp xúc thân thể gia tăng, có thể kích thích hormone khác giới của song phương gia tăng bài tiết, thậm chí phát triển đến mức nhìn thấy đối phương liền sinh ra hiệu ứng hưng phấn, dựa vào quan điểm luân lý hiện tại mà nói, nếu hôn môi, vuốt ve cũng có thể tiếp nhận, vậy. . . . . .vậy. . . . . .cũng có thể như vậy rồi. Từ phản ứng của em khi tiếp xúc bình thường, thái độ của em đối với anh khi giao tiếp, cùng với ngôn ngữ bình thường, không khó đoán ra, em quả thật thích anh, mặc dù có lẽ em không biết mình tại sao lại thích, nhưng mà em đối với sự xuất hiện và gần gũi của anh, thân thể sẽ cho ra phản ứng rõ ràng. Đầu tiên, đồng tử của em sẽ xuất hiện co rút sau đó phóng đại, đó là thần kinh thực vật trong cơ thể làm ra phản xạ có điều kiện, rồi sau đó, hô hấp nhịp tim của em đều thay đổi tần suất, chỉ cần tinh tế quan sát sẽ không khó phát hiện, bất kể em che giấu thế nào, thân thể chắc chắn không biết nói dối. Bởi vì tiếp xúc thời gian dài, phần bộ phận tiếp xúc của thân thể anh và em sẽ xuất hiện sự dung hợp lẫn nhau, i-on âm sẽ cùng i-on dương hấp dẫn nhau. Hơn nữa, nói rõ thêm một bước, chu kỳ sinh lý của em là mỗi tháng khoảng 27 ngày, trước chu kỳ sinh lý 15 ngày, chính là kỳ động dục của em, đó hành vi của động vật còn di truyền lại tồn tại trong từng cơ thể của nữ giới, cũng là điều kiện để sinh sản mà chuẩn bị. Tới kỳ động dục rồi, nhiệt độ cơ thể của em sẽ vượt quá nhiệt độ cơ thể bình thường 1-2 độ, hormone bài tiết xuất hiện trị số đỉnh điểm, chút hưng phấn kích thích cảm quan cùng kích thích nền tảng, đều vượt quá ngưỡng bình thường, mà khu hoãn kích thích của sự hưng phấn rút ngắn, thời gian hưng phấn càng kéo dài. Vào loại thời điểm này chỉ cần kích thích rất nhỏ, cũng không cần dùng ngôn từ gì kích thích, em sẽ khó có thể tự kiềm chế, nói cách khác --" Hàn Phong đột ngột ngừng lại, cảm thấy bên người có một luồng sát khí mãnh liệt, anh thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Long Giai.

Long Giai lạnh lùng nói: "Dùng loại phép tính suy luận này, anh chiếm được không ít nữ nhân rồi hả?"

Cổ họng Hàn Phong phát ra một tiếng "ực", dựng thẳng hai đầu ngón tay, nói: "Không có. . . . . .Không có, em, em là người đầu tiên, anh thề -- Anh. . . . . .Anh thề!"

Thế nhưng Hàn Phong dựng thẳng hai đầu ngón tay kia, thấy thế nào cũng như đang làm một động tác thắng lợi, Long Giai nói: "Có người thề như anh sao!" Nói xong hung hăng một ngụm cắn xuống!

"A --" Hàn Phong kêu thảm một tiếng, đưa tay lên nhìn lại, đáng thương nói: "Chảy, chảy máu rồi."

Long Giai vết thương trên tay kia, lộ ra dấu răng, hỏi: "Đau sao?"

Hàn Phong cố cười nói: "Không, không đau chút nào."

Long Giai u oán liếc mắt nhìn Hàn Phong một cái, tiu nghỉu nói: "Em biết, anh vốn không phải cùng loại người như bọn em, em không có khả năng giữ được anh. Nhưng mà, em hy vọng anh có thể thường thường nhớ tới em."

Hàn Phong nâng mặt Long Giai, một đôi mắt to nhìn Long Giai, nói: "Tại sao nói như vậy chứ, giống như anh nhất định sẽ rời khỏi em ấy."

Long Giai mỉm cười, ngược lại vẻ mặt phiền muộn, điềm đạm đáng yêu nói: "Việc đó còn cần phải nói sao. Em vẫn từng tưởng tượng, em đem mình phó thác cho một người đàn ông như thế nào, em vốn không hy vọng người đó thật ưu tú, cũng không hy vọng bộ dạng người đó như thế nào, chỉ hy vọng người đó bình bình đạm đạm, có một công việc tương đối an ổn, có thể nuôi sống mình và gia đình, quan trọng nhất là yêu gia đình, yêu em, như vậy cũng đủ rồi. Nhưng mà, khi em nhìn thấy anh, em vẫn không thể khắc chế chính mình, mỗi khi anh đưa ra suy nghĩ gì, em đều thở dài mình không thể bắt kịp lối suy nghĩ của anh. Khi anh cùng người phụ nữ khác một chỗ, em đều vô duyên vô cớ tức giận, em không biết mình làm sao vậy, tựa như mê muội, thân phận của anh quá mức thần bí, bí ẩn trên người anh nhiều lắm, em không thể chờ được biết hết thảy về anh, muốn biết quá khứ của anh, muốn biết cuộc sống của anh. Biết rõ anh là một tên xấu xa, nhưng mà lại vẫn muốn cùng anh một chỗ, cho dù chỉ có thể cùng nán lại bên nhau một ngày, em liền lập tức chết đi, vậy cũng đủ rồi." Long Giai khi nói đến đây, đã có chút nghẹn ngào, cô nằm trên người Hàn Phong, nhẹ đấm ngực Hàn Phong, thút thít khóc nói: "Hàn Phong là một tên bại hoại, bại hoại, cực tồi tệ!"

"A." Hàn Phong thở dài một hơi, ôm chặt Long Giai, kề sát mặt cô, ôn nhu hứa hẹn: "Yên tâm đi, mặc dù anh có lẽ không giống với tưởng tượng của em, nhưng mà, anh sẽ không để em thất vọng đâu." Hai người lại một phen quấn quýt lấy nhau, Long Giai kể quá khứ của cô, khi còn bé ở trong cô nhi viện đã được yêu mến và chăm sóc, cô nhẹ nhàng nói: "Khi còn bé, những giáo viên trong việc phúc lợi, mặc dù tuổi đều có chút lớn, tướng mạo cũng không phải quá dễ nhìn, nhưng các bà đều có một trái tim từ ái. Thời thơ ấu của em, các bà vừa là giáo viên, vừa là người thân. . . . . ."

Tay Hàn Phong xẹt qua khuôn mặt Long Giai, nói: "Em lặp lại lần nữa, câu nói vừa rồi kia!"

Long Giai vừa ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt tràn ngập nghi hoặc của Hàn Phong, hỏi: "Sao vậy? Em nói là khi còn bé những giáo viên ở viện phúc lợi này, vừa giống thầy cô của em, vừa giống cha mẹ em."

Hàn Phong nói: "Không biết, anh cảm thấy mình từng nghe được lời tương tự ở đâu đó, nhưng anh nhớ không ra. Rốt cuộc là ai từng nói những lời này chứ?" Hàn Phong vén qua một sợi tóc, để cho mùi thơm nhàn nhạt nọ lưu lại nơi chóp mũi, bỗng nhiên tung một vấn đề, anh hỏi: "Giai em, em có biết, tại sao có sự tồn tại của phòng điều tra hình sự? Tại sao chỗ khác không hề có phòng điều tra hình sự, chỉ mình thành phố H có không?"

Miệng Long Giai tiến đến bên tai Hàn Phong, bật hơi thở như lan nói: "Không biết."

Hàn Phong nói: "Đó là vì địa hình đặc thù của thành phố H quyết định. Thành phố H ba mặt là biển, còn một mặt lại bị dãy núi lớn và rừng rậm nguyên thủy chiếm cứ, bất kể là đi đường thủy hay đường bộ, đều cực kỳ dễ dàng vượt qua biên cảnh. Cho nên, thành phố H liền trở thành cửa ngõ của phần tử phạm tội các quốc gia khác giao thiệp với Trung Quốc, cũng trở thành nơi tập kết và trạm trung chuyển hàng cấm trái phép, đặc biệt sau khi Hồng Kông chuyển giao chủ quyền năm 1997, nó càng nhảy vọt trở thành thị trường phạm tội sôi nổi nhất cũng như lớn nhất Đông Nam Á. Đây là một tòa thành Tội Ác, những vụ án đặc biệt những vụ án lớn gây khiếp sợ cả nước thậm chí chấn động thế giới, nơi này đều là nơi sản sinh ra hung thủ, vì đả kích tội phạm, cuối thập niên 80 mới đặc biệt thành lập phòng điều tra hình sự, cùng loại với tổ trọng án của Hồng Kông và Takashina đặc biệt của Nhật Bản, nó là một khâu chấp pháp độc lập, lại có quyền điều động các khâu chấp pháp khác, chuyên môn nhằm vào những vụ án đặc thù lớn quá tải mà thiết lập cơ cấu chấp pháp. Tiền thân của nó gọi là đại đội điều tra đặc biệt, năm 99 đổi tên thành phòng điều tra hình sự, sự thành lập của nó, quả thật đã ngăn chặn một ít tội phạm mang tính hủy diệt, nhưng mà, cho dù như thế, các tội phạm của các quốc gia thế giới, vẫn như cũ xem nơi này như thiên đường của bọn chúng. Bởi vì hiện tại, thị trường lớn nhất của toàn châu Á hay toàn Thế Giới, chính là Trung Quốc, đối với hàng hóa bình thường là thế, đối với hàng hóa phi pháp cũng thế, thành phố cảng này, chính là cánh cửa duy nhất của cả nước mà bọn chúng muốn duỗi tay hướng về."

Long Giai ngạc nhiên nói: "Sao anh biết rõ như vậy? Ngay cả em cũng không biết sự tình này."

Hàn Phong nói: "Lãnh Kính Hàn nói một chút, mặc khác anh cũng biết một chút. Tóm lại, chỗ này, khắp nơi đều là hiện trường phạm tội."

Long Giai nói: "Anh chính vì nguyên nhân này, mới đến đây làm thám tử sao?"

"Thám tử?" Hàn Phong hừ hừ cười, thở dài nói: "Anh không biết, đây là lần đầu tiên anh tra án đấy, không ngờ lại đụng phải vụ án khó giải quyết như vậy. Ôi, xem ra vụ án quá nhỏ thì chán, quá lớn lại phiền toái, làm không tốt mạng nhỏ cũng khó giữ."

Long Giai cười nói: "Em có thể bảo vệ anh mà, đừng quên em là nhu đạo ngũ đẳng."

Hàn Phong tựa trong ngực Long Giai, hạnh phúc nói: "Anh biết, có em bên cạnh, anh thật an toàn đó."

"Cốp" một tiếng, Long Giai gõ một cái lên đầu Hàn Phong, thầm nghĩ trong lòng: "Đây tính là nam nhân cái gì."

Hàn Phong "ôi chao" một tiếng, kêu lên: "Anh cứ tưởng quan hệ chúng ta có chút cải tiến rồi, em xuống tay vẫn nặng như vậy, cứ như là đánh kẻ thù ấy, đầu óc sẽ bị gõ hư mất."

Long Giai nói: "Em vừa mới nghĩ đến một vấn đề. Em hỏi anh, phóng viên tiến hành theo dõi đưa tin kia, tại sao mấy ngày nay không thấy đâu nữa?"

Hàn Phong sửng sốt, cẩn thận nhìn Long Giai, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí, thầm nghĩ không ổn, lúc này, trả lời nhất định phải cẩn thận, hơi chút sai sót một chữ, thì có tai bay vạ gió. Anh "ha ha" nói: "Cô ấy à --, Anh đuổi cô ấy đi rồi."

"Tại sao?" Long Giai nhàn nhạt hỏi.

"Bởi vì. . . . . .Bởi vì. . . . . ." Hàn Phong ngập ngừng, đột nhiên nói: "Bởi vì cô ấy không đẹp bằng em."

Long Giai đang nghiêm mặt, cũng nhịn không được nở nụ cười, cô lập tức khôi phục nghiêm túc nói: "Cô ấy không có đây, so sánh cô ấy cùng em ai xinh đẹp hơn thì liên quan gì, nói hươu nói vượn."

Hàn Phong tiếp tục nói: "Mặc dù bộ dáng của cô ấy rất lanh lợi, nhưng thích trang điểm, không giống em, tương đối mộc mạc, có một loại vẻ đẹp tự nhiên, vẻ đẹp của cô ấy đều là hiệu quả của trang điểm; Cô ấy thích chốn xã giao, cô ấy có khi khá tùy tiện, nhưng điều này cũng bộc lộ cuộc sống cá nhân của cô ấy khẳng định có vấn đề, không như em thanh thuần thế này; Cô ấy là tiểu thư nhà giàu, ngoại trừ cuộc sống xa hoa ra, cũng khá cởi mở, anh có thể chắc chắn cô ấy khẳng định từng có rất nhiều bạn trai, năng lực tự lo liệu của cô ấy cùng năng lực tự bảo vệ cũng không bằng em. Hai người mặc dù đều rất đẹp, nhưng vô luận từ khí chất hay tố chất, cô ấy đều kém xa em."

Long Giai rốt cuộc cười nói: "Anh ngoài miệng thoa mật đường à, ba hoa. Anh cái gì cũng dùng suy luận sao?"

Trong lòng Hàn Phong sớm đổ mồ hôi lạnh, lúc này tảng đá mới rơi xuống, thầm than một tiếng: "Trót lọt."

Long Giai đột nhiên kinh hô: "Ai nha, tối qua hai cảnh quan kia anh có báo cảnh sát chưa?"

Hàn Phong đảo trắng mắt nói: "Đã quên."

Long Giai nói: "Mau đứng dậy, lập tức báo cho cục cảnh sát. Còn nữa, anh cả đêm không trở về, Lãnh trưởng phòng bọn họ khẳng định tìm anh khắp nơi đấy. Hơn nữa, anh cũng nên thay em rửa sạch oan khuất đi."

Hàn Phong nói: "Là vậy à, bất quá, anh cho rằng em tạm thời tiếp tục bị hoài nghi vẫn tốt hơn."

"Cái gì!" Long Giai bất mãn nói: "Anh đã nói, sau khi bắt được Đinh Nhất Tiếu, anh có thể tìm ra nội gián chân chính kia, sau đó thay em nói rõ ràng, cởi bỏ hiềm nghi cho em. Anh muốn nuốt lời?"

Hàn Phong nói: "Đừng có gấp, anh còn cần lợi dụng thân phận của em thay anh điều tra một chuyện, chuyện này chỉ có thể âm thầm điều tra, chuyện của em, anh sẽ nói với Lãnh Kính Hàn, nhưng những người khác vẫn phải giữ bí mật. Nhớ kỹ, chuyện em phải điều tra, đối với cả vụ án này rất quan trọng."

Long Giai nói: "Chuyện gì rất quan trọng?"

Hàn Phong nói: "Em đi tra một chút. . . . . ."

Long Giai động dung nói: "Tại sao phải tra sự tình này?"

Hàn Phong nói: "Em đừng quản tại sao, đến lúc đó cảnh sát trông coi sẽ thả em đi, bọn anh hôm nay có khả năng sẽ đến thành phố T, anh hy vọng, khi anh trở về đã điều tra xong. Nhớ kỹ, chuyện em điều tra, ngàn vạn lần không thể nói cho bất cứ ai."

Long Giai gật gật đầu, nói: "Ừ!"

Hàn Phong đứng dậy nói: "Sau khi anh đi, em hãy gọi điện báo cảnh sát, em biết nên nói thế nào rồi chứ, việc khác, tự nhiên sẽ có người lo liệu."

Hàn Phong đi tới cửa, "Hàn Phong." Long Giai gọi anh lại, đầy ẩn tình nói: "Anh cẩn thận một chút."

Hàn Phong lộ ra nụ cười tự tin, nói: "Yên tâm đi." Anh nhìn ánh bình minh bắt đầu dâng lên nơi chân trời, tràn ngập hy vọng nói: "Vụ án này, trong mắt anh, đã kết thúc."

6 nhận xét:

  1. Tập này mà làm thành phim chắc hay lắm nè. hắc hắc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Toàn cảnh nóng. Ta rất thích nha

      Xóa
  2. Cảm ơn Bánh Tiêu rất nhiều, mình theo bạn lâu lắm rồi. Bạn cứ thế này mình theo bạn suôt đời mất. Truyện hay kinh khủng lun

    Trả lờiXóa
  3. LG k ngoan nhỉ. Mới thế mà đã trao thân, lại ở TQ nữa ...

    Trả lờiXóa
  4. Ta k thich kich ban nay. Doc giong harem qua. Hp von di k xung dang dc my nhan de y den nhu vay. Tac gia uu ai han qua roi.

    Trả lờiXóa
  5. Ôi! cái mị lực ấy đến người đọc cũng phải động lòng...

    Trả lờiXóa