Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2013

[Mãnh Quỷ Chi Nhất - Long Hồn] Tạng Yêu Thiên Lăng - Chương 29

Chương 29 - Long Trác Mẫu

Vương Tử Khiêm ở bên cạnh nghe được tiếng kêu lập tức dừng động tác, xoay người nhanh chóng ôm lấy Giản Vô Tranh, đề phòng cậu bị kéo xuống đáy nước, sau đó vừa dùng sức nâng người lên đài, vừa thấp giọng nói: "Lên trước đi."

Giản Vô Tranh bị thứ quấn lấy trong nước kia càng ngày càng trì xuống, cho dù có Vương Tử Khiêm hỗ trợ vẫn trước sau không cách nào bò lên được đài. Chỉ có thể cảm giác một thứ gì đó giống như xúc tu thô to phì nhiêu gắt gao quấn trên chân mình, so với quỷ nước trong truyền thuyết tìm thế thân còn muốn chân thật hơn, cái loại xúc cảm chắc chắn có một lớp vảy cách quần ma sát với da thịt mình khiến Giản Vô Tranh nhịn không được hô thành tiếng: "Tê quá, chân sắp bị nó kéo đứt rồi."

Đã an toàn lên được đài mọi người thấy tình cảnh này vội vàng sang hỗ trợ, mỗi người một tay cùng nhau dùng sức kéo người lên, không ngờ tới người cuối cùng chưa kéo lên, lại lôi ra một con quái vật mang vây dài trên lưng, thân người đuôi cá.

Chỉ thấy nhân ngư biến chủng này cả phần đầu ngâm lâu không nhìn ra được bộ dáng gì, đen thui thủi sưng phù thành một đống lớn, trong bồn miệng lớn màu tím đen phát ra tiếng khò khè khò khè, ngũ quan hoàn toàn bị ngâm đến biến dạng, ngay cả mắt cũng không tìm thấy đâu. Thân dưới là một đuôi cá cực lớn, che kín vảy đen nhánh cứng rắn, khúc đuôi giờ phút này đang quấn trên đùi Giản Vô Tranh, hơn nữa còn đang không ngừng thắt chặt.

Chất nhầy trước đó ở mộ đạo khiến cho đàn chuột e sợ tránh còn không kịp, có lẽ chính là dịch thể của thứ này.

Giản Vô Tranh bị quấn chịu không nổi, dù sao trước đó mấy loại cổ quái hiếm lạ này cũng thấy không ít, hiện giờ trái lại không sợ hãi lắm, cậu hít sâu một hơi, mượn lực cánh tay của Vương Tử Khiêm chống đỡ, miễn cưỡng xoay người, dùng chân chưa bị cuốn lấy còn lại hướng về phía quái ngư đá tới.

Những người khác sững sờ hai giây, sau đó cũng đều quơ lấy vũ khí hướng trên người thứ kia mà bắn. Thoáng chốc, viên đạn như mưa đá mãnh liệt nện trên người quái ngư, nhưng không tạo thành tính thương tổn gì thực sự. Đạn từng viên từng viên một sắc bén khảm vào trong cơ thể quái vật, như bị hấp thu vậy, ngay cả một giọt máu cũng chưa từng bắn ra.

Vương Tử Khiêm một tay ôm Giản Vô Tranh, một tay rút ra Long Uyên, mặt không chút thay đổi vung kiếm chém xuống, muốn chặt đứt đuôi cá quấn lấy người kia.

Nhược điểm của quái vật kia tựa hồ chính là đuôi cá này, thấy có người muốn chém rụng đuôi nó, vội vàng nổi giận gầm lên một tiếng vươn tay qua ngăn cản. Trên hai cánh tay sưng tấy của nó cũng có vây cá thật lớn giống như trên lưng, mà vây trên tay không chỉ cứng rắn như sắt, còn bén nhọn như dao, sau khi ngăn cản một kiếm chí mạng của Vương Tử Khiêm, lập tức trở tay đâm hướng về phía Giản Vô Tranh đang bị mình cuốn lấy.

Tiểu tổ tông vừa thấy quái vật xông tới mình, vội vàng thu chân về, vô thức né về phía sau. Mà một mực ôm phía sau cậu Vương Tử Khiêm lại cực nhanh để ngang Long Uyên trước người cả hai, đỡ một kích hết sức của quái vật kia.

Nhìn Vương Tử Khiêm một tay cầm kiếm chống cự với quái ngư sức lớn vô cùng, cánh tay vốn gầy gò cường kiện nọ giờ phút này đã nổi đầy gân xanh, hơn nữa dưới áp bách cường đại của hai tay quái ngư có xu hướng sắp không chịu được nữa. Trong lòng Giản Vô Tranh biết không ổn, vừa sốt ruột nghĩ biện pháp vừa ở tận đáy lòng mắng mẹ nó mỹ nhân ngư máu me này từ đâu ra, sức lực còn muốn lớn hơn cả trâu.

"Lửa." Trán Vương Tử Khiêm từ từ toát ra mồ hôi lạnh, biết còn tiếp tục như vậy y cùng Vô Tranh sẽ gặp nguy, liền mở miệng nói với đám người Giản Tam Sinh nói: "Nó sợ lửa."

Nghe vậy Giản Tam Sinh có chút sửng sốt, sau đó lập tức phất tay ý bảo những người khác ngừng bắn, chỉ chỉ ba lô bọn họ nói: "Đem vải tẩm dầu hỏa trong túi và gậy ra đây, làm đuốc đuổi thứ này đi, nhanh tay một chút, nếu không Vô Tranh cùng Khiêm Tử đều nguy mất!"

Bên kia mọi người ba chân bốn cẳng lấy ba lô ra chuẩn bị nhóm lửa, bên này Vương Tử Khiêm ôm Giản Vô Tranh cẩn thận tránh né công kích của quái vật.

Quái vật thân người đuôi cá kia thấy cánh tay vung chém vài lần đều bị Vương Tử Khiêm che chở tiểu tổ tông tránh thoát, càng hung hăng, cũng bắt đầu chơi ám chiêu. Đuôi cá thô to túm Giản Vô Tranh kéo xuống đáy nước, khiến Vương Tử Khiêm chỉ có thể sửa một tay thành hai tay, dùng hết toàn lực ôm lấy người trong lòng, mà con cá quái quỷ kia liền thừa dịp khe hở phòng thủ của y, tru lên vung vẩy hai cánh tay lưỡi hái chém tới.

Bởi vì cá quái cậy mạnh đáng sợ, Vương Tử Khiêm không thể buông tay, hiển nhiên không thể chống đỡ được một kích mãnh liệt này, chỉ có thể dựa vào phản ứng nhanh nhạy kịp thời dùng thân thể yểm hộ Giản Vô Tranh, để vây sắc bén của cá quái chém trúng vai mình, sau đó trong nháy mắt cá quái một kích vì đạt được mà khựng lại, bay lên một cước hung hăng đá qua.

Cá quái bị ngã ngược vào trong nước, đuôi quấn trên đùi Giản Vô Tranh cũng có chút thả lỏng. Giản Vô Tranh nóng ruột thương thế của Vương Tử Khiêm, vội vàng quay đầu lại hô: "Mau! Lửa đã có chưa!"

"Có rồi có rồi!" Hoắc Tam Nhi giơ một gậy sắt quấn lung tung rảo bước chạy sang, đỉnh gậy sắt kia quấn một bó vải, tưới đầy dầu hỏa, dính một tia lửa nhỏ liền bùng lên, lúc này vừa vặn con cá quái kia lại từ trong nước nhảy ra, Hoắc Tam Nhi liền quơ "cây đuốc" ngao một tiếng hướng cá quái vọt tới.

Con cá quái kia mới vừa chui ra khỏi mặt nước, liền nhìn thấy một đoàn hỏa quang hướng mình chạy tới, lập tức bị kinh hãi cực độ, một bên rống lên điên cuồng một bên giãy giụa thân hình to béo lủi vào trong nước, sợ lửa kia dính trên người mình.

Giản Vô Tranh vừa nhìn đuôi của cá quái thả lỏng ra, vội vàng túm Vương Tử Khiêm bò lên đài. Quên cả từng đợt đau đớn trên chân mình, tiểu tổ tông điên cuồng lục lọi ba lô mình tìm thuốc, gấp đến cả mặt đều bắt đầu đổ đầy mồ hôi.

Mắt thấy có "cây đuốc" trong tay Hoắc Tam Nhi, cá quái kia tạm thời không dám ngoi lên, Giản Tam Sinh nhìn thoáng qua Giản Vô Tranh tay chân luống cuống giúp Vương Tử Khiêm xử lý vết thương, thở dài, liền xoay người lấy đèn pin chiếu pho tượng đá trên đài. Sau khi nhìn trong chốc lát, mới đột nhiên tỉnh ngộ à một tiếng.

"Ầm ĩ nửa ngày chúng ta là thời vận không tốt, đụng tới Hải Long Vương rồi." Giản Tam Sinh nhăn mày, lấy đèn pin gõ gõ chữ khắc dưới tượng đá, nhai lợi nói: "Vị chủ này nguyên lai là Nhiếp Xích Tán Phổ một lần khi ra ngoài ngẫu nhiên gặp phải, thân người đuôi cá, lực lớn vô cùng, hơn 20 tráng hán mất hai ngày hai đêm mới tóm được thứ này, sau khi mang về Đại vu sư đã nói, đây là nữ thần Long Trác Mẫu, để nó còn sống có khả năng sẽ rước lấy tai bay vạ gió, vì vậy liền sai người dùng một loại phương pháp đặc chất đem nữ thần Long Trác Mẫu này thành thú thủ mộ, an trí vào trong Tạng Vương lăng đang xây dựng."

"Móa, Đại vu sư chính là Tư Phổ Đạt Lạp kia? Người này tới cùng có địa vị gì, thứ khủng bố như vậy cũng có thể khiến nó trở thành thú thủ mộ." Giơ 'cây đuốc' tạm thời lên, Hoắc Tam Nhi có chút tức giận bất bình.

"Ngẫm lại trước đó Thủy Tinh Cung kia cậu còn chưa rõ sao, người này tuyệt đối là một kẻ tài ba." Bắc Ca nhìn bốn phía một chút, phát hiện cá quái kia tựa hồ còn ẩn núp muốn đánh bọn họ, không khỏi nắm chắc súng trong tay, tuy nói súng đối với Long Trác Mẫu kia vô dụng, nhưng có vũ khí trong tay vẫn an tâm hơn.

"Đừng ngẩn người nữa, nhanh chóng tìm xem có cửa ngầm hay không, nơi này không yên ổn, chúng ta không thể ở lâu, ánh lửa vừa tắt quái vật kia sẽ nhào lên cắn người." Giản Tam Sinh gọi ba người Bắc Ca rảnh rỗi không có việc gì làm sang cùng nhau tìm cơ quan ngầm, còn mình thì bắt đầu đi xung quanh tượng đá gõ gõ đập đập.

Vết thương trên lưng Vương Tử Khiêm rất sâu, máu chảy đầm đìa một mảnh, da thịt có chút toạc ra ngoài, chất lỏng đỏ đen chảy không ngừng. Loại vết thương này không kịp xử lý tốt, hậu quả sẽ không chịu nổi. Do đó Giản Vô Tranh cẩn thận tỉ mỉ sát trùng, cơ hồ trút hết nửa bình bạch dược Vân Nam, lúc này mới dùng băng vải từng lớp từng lớp quấn kỹ vết thương.

Thấy miệng vết thương của mình đã xử lý không sai biệt lắm, Vương Tử Khiêm liền cầm tay Giản Vô Tranh, bảo cậu ngồi xuống, sau đó ngồi xổm người xốc quần cậu lên xem xét vết thương, phát hiện trên cẳng chân đã bị cọ trầy vài chỗ, còn bị ngâm nước, vội vàng lấy qua băng vải rượu cồn thay Giản Vô Tranh băng bó.

"Nơi này cách mộ thất chính rất gần." Trên tay băng bó cho Giản Vô Tranh, Vương Tử Khiêm bỗng dưng cúi đầu mở miệng nói.

"Cái gì?" Nghe vậy, Giản Tam Sinh cả kinh, bàn tay đang gõ lên tượng đá khựng lại, lập tức hỏi: "Cậu biết cách đi sao?"

Không trả lời vấn đề của Giản Tam Sinh ngay, Vương Tử Khiêm cẩn thận xử lý tốt vết thương của Giản Vô Tranh, mới kéo cậu đứng dậy, cũng không quay đầu lại nói: "Phía trên."

Nghi hoặc ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, phát hiện ánh sáng của đèn pin mắt sói chỉ có thể chiếu đến một nửa cột, Giản Tam Sinh liền hồi tưởng tình cảnh đã nhìn thấy dưới bạch quang cường đại của pháo sáng trước đó, nghĩ đến xà ngang hình thù kỳ quái này, không khỏi gật đầu, lẩm bẩm nói: "Cũng chỉ còn biện pháp bò lên trên này, nếu có thể từ đây trực tiếp tới mộ thất chính, khẳng định có thể đuổi kịp đám người kia trước lấy đi đồ vật. . . . . . ."

"Nhanh lên đó." Không đợi Giản Tam Sinh nhắc xong, Vương Tử Khiêm đã cau mày chỉ chỉ mặt nước, ý bảo mọi người Long Trác Mẫu kia sắp tới.

Giản Tam Sinh quay đầu nhìn cây đuốc tạm thời trên tay Hoắc Tam Nhi một chút, phát hiện quả nhiên đã sắp cháy hết, liền không nói nhiều nữa, gọi mọi người lần lượt theo cột bên cạnh tượng đá bò lên.

Trên đùi Giản Vô Tranh có thương tích, bò rất vất vả, hoàn hảo có Vương Tử Khiêm bên dưới luôn nâng chân cậu giúp cậu chống lấy, lúc này mới an ổn bò đến xà ngang.

Sau đó mọi người liền hoàn toàn đi theo Vương Tử Khiêm, trên xà ngang giăng khắp nơi thong thả mà cẩn thận lên dốc, quả thực chẳng khác nào quân tử leo xà nhà thành nghiện. Trong lúc nhất thời, giữa bóng tối tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề của mọi người, cùng tiếng sột soạt của chất liệu quần áo ma sát trên xà đá.

(Quân Tử Leo Xà Nhà: Hán triều, trong nhà Trần Thực ban đêm có một tên ăn trộm nấp ở trên xà nhà, TrầnThực kêu hắn là "quân tử leo xà nhà", sau cũng để chỉ phường trộm cắp.)

Không biết đã bò như vậy bao lâu, Giản Vô Tranh phát hiện bọn họ đã từ xà ngang nguy hiểm tiến tới một ám đạo nhỏ hẹp, mặc dù ám đạo này cũng trận trận âm khí, nhưng vẫn hơn mộ thất nuôi mỹ nhân ngư trước đó nhiều lắm, không có loại cảm giác ẩm ướt khiến người ta khó chịu đó.

Sau khi ra khỏi ám đạo, Vương Tử Khiêm liền chậm rãi đứng dậy, cẩn thận quan sát tình huống xung quanh một chút, xác nhận không có nguy hiểm, mới quay đầu lại kéo Giản Vô Tranh và những người khác trong ám đạo ra.

"Phía trước chính là mộ thất chính." Vương Tử Khiêm nhìn thoáng qua mộ đạo ẩn tàng trong bóng tối, trong mắt hiện lên một tia tình tự khác thường, thanh âm vẫn như trước bình tĩnh không tí gợn sóng.

Không chú ý tới sự bất thường của Vương Tử Khiêm, Giản Tam Sinh vừa nghe tới mộ thất chính rồi, lập tức gọi mọi người tăng nhanh cước bộ, lấy được đồ vật sớm một phút, anh cũng an tâm hơn một phút. Mặc dù có chút nghi vấn tại sao Khiêm Tử quen thuộc chỗ này như vậy, nhưng ngẫm lại trước đó y cùng Thành Nhạc từng một mình hành động một khoảng thời gian ngắn, trong lòng cũng đã rõ ràng.

Hai thằng nhóc thối tha này, thật con mẹ nó không thành thật. . . . . . .Trong bụng Giản Tam Sinh vô cùng buồn bực.

Giản Vô Tranh đang muốn nhấc chân cùng đi với đám người Nhị ca, lại bỗng dưng bị Vương Tử Khiêm cầm cổ tay, vì vậy không thể không dừng lại. Thiếu thiết bị chiếu sáng trong tay đám người Giản Tam Sinh, cậu chỉ có thể cố gắng mở to hai mắt cẩn thận quan sát nét mặt của Vương Tử Khiêm, sau đó nghi ngờ hỏi: "Làm sao vậy?"

"Vô Tranh." Vương Tử Khiêm hé mở đôi môi mỏng, hai tròng mắt đen nhánh gắt gao nhìn chằm chằm Giản Vô Tranh, phảng phất như muốn chỉ trong vài giây này vững vàng khắc ghi hình dáng của người yêu vào trong mắt mình.

"Khiêm Tử?" Cảm giác được sự bất thường của Vương Tử Khiêm, Giản Vô Tranh nhíu nhíu mày, tiến lên phía trước từng bước một, muốn nhìn rõ ràng hơn vẻ mặt của đối phương, nhưng phát hiện Khiêm Tử cũng đang lui về phía sau từng bước một khi mình tới gần, rõ ràng đang tránh né cậu.

"Rốt cuộc làm sao vậy, tổ cha cậu còn dám lui về phía sau một bước nữa thử xem?" Tiểu tổ tông nóng nảy, bước nhanh về phía trước dễ dàng bắt được cánh tay Vương Tử Khiêm, hung tợn nói, sau đó khi nhìn thấy vẻ mặt phức tạp muốn nói lại thôi kia của đối phương, không khỏi sửng sốt một chút: "Cậu tới cùng muốn nói cái gì."

Lắc đầu, tỏ vẻ mình không có gì muốn nói, Vương Tử Khiêm trong khoảnh khắc tiểu tổ tông sắp bộc phát vươn một tay ôm người kéo vào lòng, nhưng không làm ra động tác gì khác nữa, chỉ lẳng lặng ôm như vậy, cảm thụ nhiệt độ của đối phương khiến y quyến luyến không thôi.

Động tác này của Vương Tử Khiêm khiến Giản Vô Tranh cảm thấy trở tay không kịp, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, không biết cỗ đau thương lộ ra trên người Khiêm Tử này là vì cái gì, không biết hiện tại ngoại trừ ôm lại đối phương thì còn có thể làm được gì nữa, càng không biết đáy lòng bản thân đột nhiên tuôn trào sự trống rỗng và đau đớn khó tả này là vì đâu.

Hai người cứ như vậy an tĩnh ôm nhau thật lâu, sau đó Vương Tử Khiêm nhẹ nhàng đẩy Giản Vô Tranh ra, tay thon dài hữu lực nhẹ vỗ về khuôn mặt khiến mình mê muội kia, sau đó mở miệng nói: "Tôi đi tìm Bạch Hổ, anh ở lại với Nhị gia. . . . . .Đừng chạy lung tung."

Nói xong, xoay người liền muốn rời đi.

"Chờ một chút." Lo lắng thấp giọng gọi, Giản Vô Tranh cũng không biết mình làm sao vậy, chỉ cảm thấy lời Khiêm Tử cùng động tác dáng vẻ trước đó đều khiến cậu cực kỳ bất an, cái loại cảm giác buồn vô cớ như mất mác này tựa rong biển gắt gao cuốn lấy tim cậu, khiến cậu cảm giác hô hấp cũng có chút khó khăn: "Cậu còn có thể trở về tìm chúng tôi không?"

Kỳ thật cũng không muốn đem những lời này hỏi ra khỏi miệng, bởi vì dạng vấn đề này thật sự quá mức trúc trắc, cậu không có lý gì mà hỏi như vậy, nhưng luồng cảm giác trống rỗng tận đáy lòng quá mức mãnh liệt, khiến Giản Vô Tranh nhịn không được buột miệng nói ra.

Đưa lưng về phía Giản Vô Tranh, Vương Tử Khiêm khi vừa nghe đến câu này, thân hình khẽ run lên, không giống như trước kia nhanh chóng trả lời vấn đề của Giản Vô Tranh, mà là sau hồi lâu trầm mặc, nhẹ nhàng ừm một tiếng.

Nhìn thân ảnh Vương Tử Khiêm từ từ biến mất trong bóng đêm, Giản Vô Tranh nắm đèn pin mắt sói trong tay, trong lòng chợt cảm thấy một trận vô lực, trong ấn tượng của cậu, Vương Tử Khiêm chưa bao giờ trả lời vấn đề của cậu mơ hồ không rõ như vậy. Khi nghe được tiếng ừm đó, cậu thật muốn xông lên hung hăng chất vấn đối phương rốt cuộc có hay không, đừng dùng loại trả lời này qua loa với cậu. Nhưng cách làm như vậy quá mất mặt, Giản Vô Tranh yên lặng thầm nghĩ, cậu cũng là một người đàn ông, không thể như oán phụ yêu cầu Vương Tử Khiêm ở lại, hơn nữa, y nói là muốn đi tìm Bạch Hổ, vậy cậu càng không thể vô cớ gây rối.

Vương Tử Khiêm chưa từng lừa gạt cậu, cậu cho tới bây giờ cũng vẫn luôn tin tưởng tên đầu gỗ kia, chẳng phải sao.

Cúi đầu đứng tại chỗ, Giản Vô Tranh nỗ lực thở sâu, cố gắng quên đi luồng bất an và mất mác càng ngày càng mãnh liệt dưới đáy lòng, không ngừng nhỏ giọng tự nhủ, không có việc gì đâu, tên chết tiệt kia tuyệt đối sẽ trở về, đừng suy nghĩ nhiều.

1 nhận xét:

  1. Troi! t.y that sau dam, k biet gioi t3 nay khi yeu luc nao cung het minh nhu vay?

    Trả lờiXóa