Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

[Mãnh Quỷ Chi Nhất - Long Hồn] Tạng Yêu Thiên Lăng - Chương 30

Chương 30 - Trở về Bắc Kinh

Vuốt mặt, Giản Vô Tranh ép buộc mình phải trấn định lại, nhìn về hướng Vương Tử Khiêm vừa rời đi, liền xoay người đuổi theo đám người Giản Tam Sinh.

Đoạn mộ đạo phía trước mộ thất chính này đơn giản ngay ngắn, không hề có trang sức và bày biện hoa lệ, rồi lại không khiến người ta cảm thấy nghèo nàn, ngược lại có loại mỹ cảm giản lược đại khí.

Một đám đăng nô mặc Tạng phục cung kính đứng hai bên mộ đạo, trong tay nâng đèn chong chứa mỡ nhân ngư, tư thái kính cẩn dịu ngoan. Trên vách tường hai bên mộ đạo dùng thuốc màu đặc thù rực rỡ miêu tả rất nhiều sự tích khi Nhiếp Xích Tán Phổ còn sống, trong đó thậm chí còn có một vài thần minh hiện thân.

Khi Giản Vô Tranh tìm được mọi người Giản Tam Sinh đang nhìn chằm chằm bích họa trên tường mộ, phát hiện mọi người đã đến đông đủ, tay lớn vung lên liền gọi mọi người tiến vào mộ thất, nhưng không hỏi hướng đi của Vương Tử Khiêm.

Anh không hỏi, Giản Vô Tranh tự nhiên cũng sẽ không chủ động nhắc tới, chỉ bộ dáng tâm sự nặng nề đi theo sau Giản Tam Sinh.

Từ chính giữa hai bức tượng người cao lớn dũng mãnh xuyên qua, Giản Tam Sinh bật đèn pin mắt sói cẩn thận quan sát tình huống chung quanh, phát hiện đây là một mộ thất xây hình chữ hồi ( 回), thiết kế vô cùng đặc biệt xảo diệu, vừa vặn vận dụng phong thủy của ngôi mộ này, đem tất cả khí âm tà đều ngăn cách bên ngoài, là một bảo huyệt long nhãn thuần chất. Mà cả không gian của mộ thất nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không hao tổn thân phận tôn quý của Tạng vương, bố trí tuy hoa mỹ mà không xa xỉ.

Gật đầu, Giản Tam Sinh nhìn ra được nơi này từng bị giẫm qua không dưới một người, liền buông bảy phần cảnh giới, nhanh chóng hướng đến quan tài bạch ngọc trung tâm mộ thất.

Những người khác thấy tình cảnh này, cũng đều vội vàng đi theo.

Nắp quan tài sớm đã bị người ta mở ra, một người quần áo lộng lẫy, đầu đội bảo quan đang an tĩnh nằm bên trong, khuôn mặt hắn an tường, hai tay đan nhau đặt trên bụng, ngón tay có chút cong, tựa hồ trước đó đã nắm vật gì vậy. Bên cạnh thi thể bày đủ loại trang sức quý báu trân quý xinh đẹp, cùng đặt một chỗ với gấm vóc sắc thái tiên diễm trên thi thể.

"Đây là Tạng vương?" Hoắc Tam Nhi một bên đem đồ vàng mã trong quan tài cất cả vào ba lô, một bên nghi ngờ hỏi, trong ấn tượng của hắn, Tạng vương hẳn phải vóc dáng uy mãnh, sao mà có loại hình dáng như thư sinh thế này?

"Không ngờ một đời Tạng vương vậy mà lớn lên như con gà con vậy." Ló ra khuôn mặt thổ phỉ Bắc Ca hoài nghi khó hiểu lắc lắc đầu, sau đó cởi ba lô xuống cùng Hoắc Tam Nhi thu dọn đồ vàng mã.

"Hẳn là không phải." Sờ sờ cằm, Giản Tam Sinh cau mày cẩn thận quan sát thi thể trong quan tài này, thì thầm: "Nhiếp Xích Tán Phổ là người bắt đầu văn minh Tây Tạng, truyền thuyết nói tướng mạo hắn cổ quái, hung ác cường ngạnh, làm sao có thể là bộ dáng mặt mày ngoan hiền thế này, đây khẳng định không phải chân thân của Nhiếp Xích Tán Phổ, ta nghĩ rất có khả năng là Đại vu sư Tư Phổ Đạt Lạp kia. Loại trò bịp chim cu chiếm tổ chim khách này, trước kia cũng gặp qua không ít, phần nhiều là người thiết kế mộ khi chủ mộ chết đi liền mang thi thể vứt bỏ, tự mình nằm vào trong quan tài."

"Ta khinh, Tư Phổ Đạt Lạp này quả nhiên không phải thứ gì tốt, khó trách có thể thiết kế ra nhiều cơ quan ác độc như vậy." Xì một tiếng khinh miệt, Hoắc Tam Nhi hướng về phía người chết trong quan tài dựng thẳng ngón giữa.

"Chưa chắc." Giản Vô Tranh cẩn thận nhìn mỗi một nơi bên trong quan tài, chợt phát hiện đáy và vách quan tài cư nhiên lộ ra một ít khe hở, khe hở này cực kỷ nhỏ, không nhìn chăm chú vào căn bản đoán không ra: "Mặt này hình như còn có gì đó."

Dứt lời, liền đưa tay dùng sức đè đáy quan tài.

Chỉ nghe rắc một tiếng, cả đáy quan tài làm bằng bạch ngọc lật sang một bên, một cú lộn này, cũng vừa vặn nhảy ra một người, người này diện mục dữ tợn đáng sợ, thân hình cao lớn cường kiện, một thân quân trang thô quánh tôn quý, uy mãnh vô cùng.

Nhất thời, mọi người vây quanh quan tài đều kinh ngạc há hốc miệng, mà ngay cả Giản Vô Tranh động thủ ấn đáy quan tài cũng hoảng hốt trừng lớn hai mắt, cánh tay vẫn duy trì tư thế vươn ra cứng ngắc ở đó.

"Đây. . . . . .Đây mới là Tạng vương đời thứ nhất chân chính, Nhiếp Xích Tán Phổ." Hồi phục khẩu khí, Giản Tam Sinh vuốt mặt, lắp bắp nói: "Xem ra Tư Phổ Đạt Lạp này để không cho kẻ trộm phá hư thi thể Nhiếp Xích Tán Phổ, ngay cả bản thân mình cũng hy sinh, thật là."

"Nhị gia." Không đợi Giản Tam Sinh nói xong, một thanh âm quen thuộc đột ngột từ cửa mộ thất truyền đến, mọi người tập trung nhìn vào, cư nhiên là Lăng Mộ Dương mất tích đã lâu.

"Rốt cuộc cũng theo kịp các anh, còn tưởng các anh sẽ vứt tôi lại luôn rồi chứ." Lăng Mộ nhìn thấy mọi người đều ở đây, tựa như trút được gánh nặng cười cười, bật đèn pin đi tới bên cạnh quan tài, sau đó ngừng lại nhìn chủ mộ trong quan tài từ đầu tới đuôi một lần, nói: "Vị này chính là con của thiên thần trong truyền thuyết?"

Ừ một tiếng, Giản Tam Sinh thấy Lăng Mộ bình yên vô sự, cũng thở phào nhẹ nhỏm: "Cậu tới kịp lúc, bọn ta vừa phát hiện cơ quan trong quan tài này, muốn thấy mặt Tạng vương một lần, thật là không dễ dàng."

"Nói thế là sao?" Nghe được trong quan tài bạch ngọc này cũng có cơ quan, Lăng Mộ Dương không nhịn được cảm thấy kỳ quái.

"Quan tài hai tầng." Giản Tam Sinh ra hiệu, giải thích: "Nhiếp Xích Tán Phổ ở mặt dưới của Tư Phổ Đạt Lạp, Đại vu sư dùng chính thân thể mình mê hoặc Xuyên Sơn Quỷ đến đây, để Tạng vương không bị rơi vào tay chúng."

"Ta khinh, đây nếu là nữ, hẳn là một loại si tình nha. . . . .  . ." Nói xong, Lăng Mộ Dương đưa tay qua ấn vào cơ quan: "Để tôi xem xem Đại vu sư bộ dạng tròn méo thế nào."

Cơ quan lại một lần nữa vận tác, kết quả lại làm cho mọi người mở rộng tầm mắt, lần cuộn này của đáy quan tài, lại không nhảy ra thi thể của Tư Phổ Đạt Lạp, mà là nhảy ra một mặt quan tài trống rỗng, bên trong ngoại trừ một ít vàng bạc ngọc sức cùng châu báu gấm vóc ra, không cò bất kỳ đồ vật gì nữa.

"Đây là. . . . . . ?" Bạn học Lăng Mộ nghi hoặc.

"Chậc, xem ra chúng ta đã xem thường bản lãnh của Đại vu sư rồi, quan tài bạch ngọc này không chỉ đơn giản hai tầng, mà là ba tầng. Hẳn là trước đó có nhóm người đã lật Tư Phổ Đạt Lạp ra rồi, nhưng không phát hiện Tạng vương ở tầng thứ ba, cho nên mới vừa vặn để chúng ta nhặt được tiện nghi." Nói rồi, Giản Tam Sinh lấy đèn pin gõ chỗ khác của quan tài, muốn nhìn một chút xem còn có cơ quan gì chưa phát hiện không.

"Đúng rồi Nhị ca." Nhìn Giản Tam Sinh gõ đông gõ tây, Giản Vô Tranh chợt nhớ tới một việc: "Khi em cùng Lăng Mộ đụng phải đám người kia, nghe một cô gái trong đó tên là Vu Anh nói, lão gia tử của mấy nhà bọn họ bảo bọn họ tới đây nhìn xem đồ đạc năm đó có còn không, anh biết bọn họ đang tìm gì không?"

Sửng sốt một chút, Giản Tam Sinh nghe vậy cúi đầu suy tư chốc lát, sau đó ngẩng đầu đáp: "Kỳ thật trước khi chúng ta xuất phát, đại ca đã nói với anh một chuyện cũ năm xưa. Năm đó Giản gia chúng ta, cùng mấy nhà khác liên thủ đến trộm Tạng vương lăng này, bọn họ đã phát hiện một cửa vào không giống bình thường, thông qua cửa vào này tới một hầm mộ chưa từng có trong lịch sử, trực tiếp đi vào mộ thất chính, nhưng bởi vì kích động một cơ quan nào đó, người của mấy nhà bị ép phân tán ra, chờ khi bọn họ trở về, liền phát hiện thứ trong quan tài cùng người nhà họ Giản không thấy đâu nữa, vì vậy liền hoài nghi là chúng ta cầm đồ chạy mất, hơn nữa còn muốn phá hỏng đường lui. Nhưng trên thực tế, năm đó Chưởng Nhãn nhà họ Giản cũng không lấy được thứ gì cả, việc này khiến người mấy nhà đó sinh ra ly gián, có chết già cũng không lui tới nữa. Sự tình năm đó nhìn thật sự kỳ hoặc, hiện tại lại đơn giản buồn cười như thế, lão đầu Chưởng Nhãn của mấy nhà đó, rõ ràng chính là bị ba tầng cơ quan này lừa rồi."

"Cho nên nói, Nhị ca anh tới đây cũng là vì thuận tiện điều tra rõ việc này?" Rốt cuộc đã biết rõ chân tướng sự tình, Giản Vô Tranh không nhịn được có chút kinh ngạc.

"Đúng vậy." Giản Tam Sinh gật đầu, tiếp tục nói: "Đều đã là chuyện bao nhiêu năm rồi, nếu không biết rõ, chỉ sợ không còn bao nhiêu cơ hội biết rõ, cũng không thể cứ để người ta xem thường mãi."

Đang nói, chợt nghe hành lang bên ngoài truyền đến vài tiếng gầm rú, bên trong còn trộn lẫn thanh âm hỗn tạp của nữ giới. Bọn họ tựa hồ đang gặp phiền toái gì đó, đánh nhau cực kỳ kịch liệt, hơn nữa có xu hướng di chuyển về phía mộ thất chính.

Giản Vô Tranh cùng Lăng Mộ Dương nghe được tiếng động liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thời nói: "Là bọn họ!"

Nghe vậy, Giản Tam Sinh nhìn hai người một chút, sau đó nghiêng tai lắng nghe, nghe mãi đến khi sắc mặt đại biến, không khỏi lo lắng thấp giọng mắng: "Con mẹ nó, bọn họ làm thế nào mà đụng phải chuột hang cao nguyên rồi?! Cư nhiên còn dẫn sang hướng bên này! Mau mau! Chúng ta chạy mau, tiếp tục chậm trễ phải cùng bọn họ làm mồi cho đám chuột!"

Giản Vô Tranh vừa muốn đi cùng mọi người, nhưng bỗng dưng lại ngừng, kéo Lăng Mộ Dương hỏi: "Khiêm Tử và Thành Nhạc đâu, anh không thấy bọn họ sao?"

Nghe được lời Giản Vô Tranh, Lăng Mộ thoáng sửng sốt, sau đó cười cười tự giễu, sắc mặt dị thường khó coi, mở miệng nói: "Tam gia ngài thật đúng là tin tưởng Thanh Long của ngài, còn tưởng rằng y sẽ trở về tìm ngài nữa chứ? Thôi đi, hai người bọn họ đã sớm đi rồi, đã sớm đi cùng Huyền Vũ rồi biết chưa? Nhanh trốn đi, cậu ở đây nhớ y, nhưng y đã sớm bỏ rơi cậu rồi, đừng nghĩ nữa, bảo trụ mạng mình quan trọng hơn."

Lăng Mộ nói một phen cả người Giản Vô Tranh thoáng cái ngây dại, tựa như bị một chậu nước lạnh hắt xuống vậy, từ trên xuống dưới lạnh thấu xương. Ngay trước đó không lâu Vương Tử Khiêm mới cùng cậu cam đoan, cậu còn nhớ rõ tiếng "Ừm" biến mất trong bóng đêm đó, y làm sao có thể lừa gạt cậu, Vương Tử Khiêm kia làm sao có thể lừa gạt cậu?

Giản Vô Tranh vốn có lối suy nghĩ rõ ràng, sau khi nghe lời Lăng Mộ nói xong liền trở nên hỗn độn không chịu nổi, cậu không nhắc lại, chỉ trầm mặc đi theo mọi người cùng tiến vào một ám đạo bị phá hủy, leo trèo lên xuống trong chết lặng, cả người tựa như mất hồn vậy, vài lần thiếu chút nữa từ chỗ cao rơi xuống tầng băng.

Giản Tam Sinh nhìn bộ dáng này của tiểu tổ tông nhà mình, lắc đầu thở dài rồi lại không có cách nào, chỉ có thể đem người dẫn đến nơi an toàn trước, rồi làm công tác tư tưởng sau, trong bụng không biết mắng bao nhiêu lần mẹ, thật muốn đem thằng nhóc Vương Tử Khiêm thối tha kia xách đến trước mặt hung hăng đá vài cú.

Thật vất vả bò ra khỏi dốc băng, mọi người ngả chỏng bốn vó nằm trên mặt đất thở.

Giản Vô Tranh hai mắt vô thần nhìn trời sao đen nhánh trên đỉnh đầu, trong lòng ngổn ngang không biết suy nghĩ gì.

Lăng Mộ Dương ở một bên thấy bộ dạng này của cậu muốn mở miệng an ủi đôi câu, lại bị một tràn tiếng tru xa xa truyền đến cắt ngang, lập tức xuất hiện chính là một động vật màu đen hình thể cực lớn.

Động vật này toàn thân lông rậm dài màu đen, tứ chi mạnh mẽ hữu lực, chạy băng băng khí thế hung mãnh uy vũ, mang theo một cỗ khí phách trời sinh.

Nhưng một con thú vương giả cao nguyên như vậy, lại vội vàng chạy đến bên người Giản Vô Tranh, cúi đầu ngửi tới ngửi lui, thỉnh thoảng dùng chóp mũi ủi hai cái, sau đó ngẩng đầu nhẹ giọng ngoao, ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm Giản Vô Tranh, làm như đang cầu tìm một đáp án.

"Là. . . . . .Là cong Ngao Tạng kia? Nó vẫn một mực chờ chúng ta ở đây?" Lăng Mộ đưa tay chỉ hướng hắc thú, không thể tưởng nổi thấp giọng nói.

Giản Vô Tranh thì tâm tình phức tạp nhìn con Ngao Tạng màu đen vốn phải kiêu ngạo bướng bỉnh, cuồng ngạo không kềm chế được, lúc này lại dị thường ngoan ngoãn, cậu biết, đây chẳng qua là vì trên người cậu có mùi vị của một người, mới có thể được nó ưu ái như thế. Nhưng cậu làm sao nói cho nó, người nó chờ cũng chưa tới, hoặc nói người nó chờ đã bỏ đám người bọn họ lại, sau đó chẳng biết tung tích?

Ngao Tạng không nhìn thấy Vương Tử Khiêm, chỉ có thể ở bên người Giản Vô Tranh không từ bỏ ý định xoay tới xoay lui, thỉnh thoảng khẽ ngửi hai cái, bộ dáng lo âu không thôi.

Đưa tay vuốt ve trên tấm lưng dày rộng của nó, Giản Vô Tranh chậm rãi lộ ra nụ cười mỉm, sau đó nói với Giản Tam Sinh: "Nhị ca, em muốn mang nó về."

Nhìn thần sắc dị thường của Giản Vô Tranh một chút, Giản Tam Sinh biết lúc này không thể tiếp tục ngược ý của tiểu tổ tông nữa, nếu không biết đâu chừng cậu sẽ làm ra sự tình gì đó, vì vậy chậm rãi gật đầu tỏ vẻ sẽ nghĩ biện pháp.

Một tháng sau, khi Giản Vô Tranh đang ở nhà nấu cơm, bỗng nhiên thu được một phong thư chuyển phát nhanh của EMS.

Sau khi trở về từ Kekexili, cậu quay lại cuộc sống trước khi tới Kỳ Sơn, mỗi ngày sau khi tan học về đến nhà ngoại trừ chơi trò chơi cùng xem TV, bây giờ còn có thứ quan trọng hơn, chính là cho chó ăn và đi tản bộ với nó. Con Ngao Tạng kia được cậu thành công mang về Bắc Kinh, hơn nữa đặt cho một cái tên đặc biệt tục là Tiểu Hắc.

Nhắc tới con Ngao mang về từ vùng cấm đó lại không giống trước, không chỉ không nghịch ngợm quậy phá, mà còn cực kỳ biết nhìn tâm tình của chủ nhân, thay Giản Vô Tranh lấy đồ, theo Giản Vô Tranh cùng xem TV, để Giản Vô Tranh gối đầu lên nó ngủ vân vân, Tiểu Hắc ngày đầu tiên đến liền làm tương đối thuần thạo, hơn nữa hoàn toàn không có nửa câu oán hận, nghe lời đến lạ lùng.

Lăng Mộ tới nhiều lần, đều bị con chó này dọa sợ. Chỉ có Giản Vô Tranh biết, Tiểu Hắc là ở cùng cậu nâng đỡ lẫn nhau, bọn họ một người một khuyển, đều hy vọng sớm được nhìn thấy tên chết tiệt chẳng biết tung tích kia.

Khi vừa trở về Bắc Kinh, Giản Vô Tranh có hỏi qua Lăng Mộ, có thể dựa theo lời hắn nói trước kia, thông qua quan hệ của cậu và Vương Tử Khiêm, tính ra hai người kia đến tột cùng đã đi đâu. Nhưng Lăng Mộ lại lắc đầu nói, hắn đã sớm thử, Vương Tử Khiêm hẳn là dùng phương pháp gì đó, đem liên kết của hai người bọn họ tạm thời cắt đứt, chỉ để có thể tách ra.

Loại trả lời này, khiến Giản Vô Tranh hoàn toàn cảm thấy tuyệt vọng.

Vào ban ngày, Giản Vô Tranh có chuyện làm, còn không nghĩ nhiều, đến tối rồi, lúc một mình ôm Tiểu Hắc dựa trên sofa xem TV, sẽ nhớ tới Vương Tử Khiêm. Mỗi lần nhớ tới tên chết tiệt đó, trong lòng liền trận trận đau đớn đến không cách nào ức chế, đau đớn đến mức cậu vài lần ôm Tiểu Hắc nước mắt đầy mặt.

Tiểu Hắc phảng phất như biết cậu đang suy nghĩ gì, mỗi lần đều không có động tác gì, chỉ lẳng lặng để cậu ôm, mặc cậu một mình đắm chìm trong thế giới của mình.

Vốn tưởng rằng cuộc sống trống rỗng chết lặng như vậy sẽ kéo dãi mãi đến khi Vương Tử Khiêm tự mình chạy về, nhưng khi Giản Vô Tranh mở phong thư chuyển phát nhanh kia, cậu nhìn thấy bức ảnh duy nhất bên trong, liền biết cuộc sống này rốt cuộc phải kết thúc, cậu phải lập tức đi tìm tên chết tiệt kia.

Bởi vì trên bức ảnh kia, là một bóng lưng mơ hồ nhưng quen thuộc, ngã sấp trên mặt đất, tay chân đều bị thừng thô trói buộc, mơ hồ có thể nhìn thấy vết máu dưới thân.

Giản Vô Tranh lật mặt sau bức ảnh, nhìn thấy dòng chữ đơn giản:

Thôn Uế Đầu -- Huyền Vũ.

Nhìn nhìn lại chữ ký trên bìa ngoài EMS màu lam: Lạc Diệp Tử.


______________________________

Tiêu: Còn 1 phiên ngoại nữa là bước sang quyển cuối về Vô Tranh và Khiêm Tử rùi :3 Ta mún tham khảo ý kiến của mọi người 1 chút, nên giữ nguyên cách xưng hô của hai người thế này, hay chuyển qua xưng anh em? Mặc dù 2 người xấp xỉ tuổi nhau nhưng ta để Khiêm Tử gọi Vô Tranh là 'anh' xưng 'tôi' là vì thân phận của hai người trong nhà, Vô Tranh xét ra vai vế lớn hơn :-? 
Mọi người cho ta ý kiến nhé :3

6 nhận xét:

  1. Vẫn cứ là để nguyên vậy đi*sờ cằm* cảm giác thập phần Vô Tranh ca lại càng giống nữ vương thụ hơn

    Trả lờiXóa
  2. Đang thế này quen rùi,tự dưng đổi thấy....nhưng dù sao vẫn là ý chủ nhà!

    Trả lờiXóa
  3. Nhân xưng tôi sẽ có cảm giác mạnh mẽ hơn, đàn ông hơn ,theo tớ nếu chuyển thì nên để Khiêm Tử xưng hô Tôi _em cho tình thú , còn Vô Tranh tạc mao lắm, cứ giữ nguyên.Tất nhiên vẫn là túy chủ nhà a !

    Trả lờiXóa
  4. hay la Khiem Tu xung anh, Vo Tranh thi em cho no tinh thu :]]]

    Trả lờiXóa
  5. Dù sao thì cũng đã là quyển 3 rồi,thôi thì cứ gọi a e cho ngọt ngào.Chả ai yêu nhau mà lại xưng tôi cả,nghe có vẻ xa lạ !

    Trả lờiXóa
  6. Xưng tôi là vì cái linh hồn Thanh Long ở bên trong Tử Khiêm già hơn Vô Tranh mấy chục năm, hơn nữa loại người trung thành như Tử Khiêm không dám xưng "anh" với Vô Tranh, thôi thì cứ giữ nguyên vậy :)

    Trả lờiXóa