Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2013

[Mãnh Quỷ Chi Nhất - Long Hồn] Tạng Yêu Thiên Lăng - Chương 27

Chương 27 - Chuột hang cao nguyên

Vốn phải là Vương Tử Khiêm cùng Hoắc Tam Nhi xuất hiện, nhưng lại biến thành Lạc Địa Thần theo ở phía sau, mà khi tất cả mọi người tưởng rằng từ trong động băng bò ra sẽ là Lạc Địa Thần, lại đổi thành Hoắc Tam Nhi, chuyện này thật sự quá mức lạ lùng, cũng khó trách làm Giản Vô Tranh nảy sinh nghi ngờ này.

Giản Tam Sinh hiểu được suy nghĩ trong lòng tiểu tổ tông, chỉ vào Hoắc Tam Nhi đang vịn Bắc Ca muốn đứng dậy thấp giọng hỏi: "Ý của em là. . . . . . Hoài nghi Tam Nhi này có thể là giả?"

Giản Vô Tranh do dự gật đầu không chắc, tỏ vẻ mình đích thật là ý này.

Sửng sốt một chút, Giản Tam Sinh lập tức cười lớn vỗ bả vai thằng em nhà mình, nói: "Suy nghĩ nhiều rồi suy nghĩ nhiều rồi, tính tình đó của Tam Nhi cũng không phải thứ anh em Trần gia có thể bắt chước được, em ngẫm lại đi, hai người Trầu Liêu sở dĩ hóa trang thành em và Lăng Mộ, chính là vì tính tình của hai đứa tương đối dễ nắm chắc, không giống mấy thằng nhóc chết tiệt thuộc hạ này của anh hơi một tí là chửi má nó đúng không?"

Nghe Nhị ca nói xong, Giản Vô Tranh bình tĩnh lại suy tư một chút, lúc này mới nghĩ đến tính tình mình tuy không tốt, nhưng chưa đến nỗi vô duyên vô cớ liền chửi bậy lung tung, mà luôn hèn mọn nhát gan, đối với vài chuyện lại dị thường nghiêm túc như Lăng Mộ sẽ không có chuyện gì vô cớ gào thét. Chỉ có mấy tên thủ hạ này của Nhị ca, mới có thể tùy tiện không chút giữ kẽ càn rỡ làm liều.

Về phần Vương Tử Khiêm, đó phỏng chừng là một người mà không ai nghĩ muốn trêu chọc đến y. Bản lĩnh cường hãn, nhưng lại bộ dáng lại tựa như cái gì cũng không sao cả, ngoại trừ bản thân Giản Vô Tranh, không ai biết y tới cùng có tính cách gì. Đối với một người hoàn toàn không cách nào nắm chắc, hai anh em Trần gia kia khẳng định sẽ không tùy tiện ra tay.

Nghĩ tới đây, Giản Vô Tranh liền bình thường trở lại, nhìn thấy Hoắc Tam Nhi đã bước ra, liền nói với Giản Tam Sinh: "Nếu như vậy, Khiêm Tử đáng lẽ cũng phải ra rồi, hỏi bọn họ một chút xem Lạc Địa Thần kia là thế nào đi."

Nhìn Giản Vô Tranh xoay người bước ra, Giản Tam Sinh chắc lưỡi một tiếng, thầm nghĩ thằng bé Vô Tranh này đã trải qua nhiều chuyện, suy nghĩ trong lòng cũng càng ngày càng nhiều, đây không phải chuyện gì xấu, làm nghề này, ít nghĩ trái lại dễ dàng mất mạng.

Mà bị Bắc Ca kéo ra khỏi động băng, Hoắc Tam Nhi vừa đứng dậy chuyện đầu tiên chính là vừa nhún vừa nhảy dùng sức khẩy cổ áo, muốn đem đống vụn băng trong quần áo lôi ra.

Giản Tam Sinh thấy tánh tình này của hắn, không nhịn được cau mày nói: "Được rồi, đừng có ra sức mà lăn qua lăn lại nữa, Tam Nhi ta hỏi cậu, cậu vừa rồi khi chui qua, có nhìn thấy thứ gì khác không?"

"Thứ gì?" Một bên bốc cổ áo, Hoắc Tam Nhi một bên giương mắt kỳ quái nhìn Giản Tam Sinh.

Nhíu mày, Giản Tam Sinh thấy Hoắc Tam Nhi bộ dáng hoàn toàn không hay biết gì, liền đổi vấn đề hỏi: "Vậy Khiêm Tử hiện giờ ở đâu, hai đứa sao giờ mới cùng sang đây?"

"Anh Khiêm ngay phía sau tôi nè, hai chúng tôi tìm đồ bít cửa động lại, mấy con bánh ú kia trong chốc lát sẽ không qua được." Nói rồi, Hoắc Tam Nhi liền ngồi xổm người xuống chuẩn bị gọi Vương Tử Khiêm, lại không ngờ rằng vừa muốn ló đầu vào động băng, liền nhìn thấy một khuôn mặt quái xám trắng trừng hai mắt to trống rỗng đang nhìn mình chằm chằm, hai khuôn mặt cách nhau cực kỳ gần, Hoắc Tam Nhi cơ hồ có thể dựa vào da mình cảm giác được cái mặt quái kia toát ra trận trận hàn khí.

Thứ kia hiển nhiên vừa muốn từ trong động bò ra.

Một người một quái như vậy nhìn nhau hai giây, Hoắc Tam Nhi gào to, thân thể ngã ngược về phía sau, sau đó vô thức giơ chân đá tới, thẳng đem Lạc Địa Thần kia lăn trở về động.

"Móa!!" Ổn định tinh thần, Hoắc Tam Nhi kịp phản ứng sự tình không đúng, vội vàng lớn tiếng hỏi: "Con mẹ nó sao lại là thứ này, anh Khiêm đi đâu rồi?!"

"Xảy ra chuyện gì?" Những người khác nhìn thấy Hoắc Tam Nhi quát to một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, còn hướng băng động đá một cước, liền biết đã xảy ra chuyện, cũng đều nhanh chóng ngồi xổm xuống dùng đèn pin mắt sói chiếu vào trong, liền phát hiện Lạc Địa Thần bị Hoắc Tam Nhi đá lăn về, đang ngoác miệng rộng một lần nữa nhào lên.

Mọi người lập tức rút súng ra, chuẩn bị thừa dịp trước khi nó ra ngoài giải quyết cho xong, nhưng đang khi đem nòng súng nhắm ngay khuôn mặt khuếch đại kia, nhìn thấy động tác nhào ra cắn của Lạc Địa Thần khựng lại, sau đó rất nhanh thối lui về phía sau.

Tư thế tương đối quái dị miễn cưỡng, rõ ràng là bị người dùng sức túm về phía sau.

Thấy thế, mấy người ngoài động không nhịn được đứng dậy hai mặt nhìn nhau, sửng sốt hồi lâu, Bắc Ca mới kéo lên một mạt cười cứng nhắc, nói: "Hẳn là. . . . . . .Là anh Khiêm ở trong đó nhỉ? Bánh ú kia cũng thật là xui xẻo. . . . . . . .Chắn ai không chắn, vậy mà lại đi chắn đại ca Thanh Long của chúng ta."

"Tôi cũng nghĩ vậy." Khóe miệng co quắp hai cái, trong bụng Giản Vô Tranh thầm nghĩ, mặc dù không biết Lạc Địa Thần này làm thế nào tới được, bất quá sợ rằng nó bất hạnh nhất chính là đã theo kịp, nếu cùng những đứa khác bị ngăn ngoài động, phỏng chừng còn có thể sống lâu hơn một chút.

Quả nhiên, một lát sau, có thứ gì đó từ bên trong động bị vứt ra, mọi người vừa cúi đầu nhìn, chính là đầu bự trắng bệch của Lạc Địa Thần, không đợi mọi người kịp làm gì, lại có các bộ phận linh kiện của bánh ú lần lượt bị ném ra.

"Dữ, sắp vượt mặt cả sát nhân cuồng trong Texas Chainsaw rồi." Ngoéo khóe miệng, Giản Vô Tranh hai tay ôm ngực vẻ mặt dí dỏm nhìn anh chàng đang chậm rãi từ trong động băng chui ra, mặt không chút thay đổi, tựa hồ vừa rồi chuyện gì cũng chưa từng làm.

Phủi phủi quần áo, Vương Tử Khiêm đứng thẳng người, nhíu mày, khinh thường nhìn thoáng qua Lạc Địa Thần bên cạnh bị mình làm cho xả làm bảy tám khúc, lập tức lại khôi phục thành vẻ mặt chuyện gì cũng chưa phát sinh, đem Long Uyên cắm vào trong túi vũ trang màu đen bên đùi phải.

"Nếu mọi người đã đến đông đủ, chúng ta tiếp tục tiến lên thôi, tranh thủ thời gian đám bánh ú phía sau kia lại đuổi theo." Không hỏi gì nhiều, Giản Tam Sinh phất tay gọi mọi người chỉnh chu lại, liền dẫn đầu đi về phía trước.

Giản Vô Tranh đi tới bên cạnh Vương Tử Khiêm, giúp y sửa sang quần áo, cười nói: "Đi thôi."

Từ Y Tát Na Da thông qua băng động này, tựa hồ đưa mọi người đến thế giới bên kia, nhìn chung quanh vô số trụ băng hình thành tự nhiên, Giản Vô Tranh vừa đi vừa giải thích: "Kỳ thật loại hang động này tất cả đều là trụ băng, khi tôi còn học đại học có nghe giáo sư từng nhắc tới. Chắc đều biết hang động thạch nhũ nhỉ, đó là một loại hang động địa chất silicate, bởi vì nước nặng chứa muối canxi không ngừng lắng đọng nhỏ giọt, trải qua mấy vạn năm sau liền hình thành thạch nhũ. Nếu đổi nước nặng này thành nước cất, nhiệt độ ổn định ở khoảng 0 độ, nước sẽ bị vây vào trạng thái nửa kết tủa nửa lưu động, chúng nó sẽ chậm rãi ứ lại, một khi nhiệt độ thấp hơn 0 độ, sẽ kết thành bông tuyết, đợi đến khi nhiệt độ khôi phục tới gần 0 độ, lớp băng ngoài cùng lại hướng vào trong hòa tan lưu động, mấy ngàn vạn năm sau, sẽ hình thành loại cảnh tượng kỳ diệu tràn đầy trụ băng này.

"Thứ băng này, bản thân là kết cấu thể tứ diện, nhưng dưới nhiệt độ thấp phát sinh kỳ diệu khi phân tử nước liên kết cùng giãn nở khác thường, hơn nữa hiệu ứng chuyển động phân tử bị vây vào trạng thái đóng băng, có thể hình thành kết cấu đa diện bất kỳ."

"Nói cách khác nơi này tuổi tác không nhỏ đâu." Giản Tam Sinh nói xong nắm thật chặt cổ áo, để ngừa có vụn băng rơi vào, nghĩ cũng biết xương cốt già cỗi phải bảo vệ tốt chứ, nếu bị lạnh xương gì đó, trở về thế nào ăn nói với Tiểu Tình.

"Ừm, phỏng chừng không phải cùng một thể với lăng Tạng Vương, chúng ta có khả năng đã đâm đầu vào địa phương khác rồi." Giản Vô Tranh chà sát tay, cảm thấy kẽ nứt thiên nhiên này so với Y Tát Na Da của Nhiếp Xích Tán Phổ hàn khí còn nặng hơn gấp trăm lần.

"Mộ của Nhiếp Xích Tán Phổ không nhỏ như vậy, kẽ nứt này hẳn là được địa cung và các mộ thất vây bên trong, càng đi về phía trước, không chừng có thể tìm được cửa vào." Dùng đèn pin mắt sói chiếu đường phía trước, Giản Tam Sinh đi vô cùng cẩn thận, trong lòng anh hiểu được cho dù không ở bên trong địa cung, cũng không thể có chút chậm trễ, chỉ số nguy hiểm của loại kẽ nứt thiên nhiên xa xưa này, tuyệt đối không thấp hơn so với địa cung của Tạng Vương là bao.

Bên trong kẽ nứt có thể khiến cho người ta đông cứng rớt mất một tầng da tiếp tục đi không biết qua bao lâu, mọi người đột nhiên phát hiện nhiệt độ chung quanh tựa hồ đã tăng cao không ít, Giản Tam Sinh nghi hoặc suy tư chốc lát, liền lập tức sợ hãi biến sắc đưa tay ý bảo mọi người dừng lại.

"Nhị gia ta đây là ra khỏi cửa không xem hoàng lịch hay sao thế này, chuyện gì xui xẻo ta cũng đều có thể đụng tới." Mắng câu mẹ, Giản Tam Sinh vặn nhỏ ngọn đèn của đèn pin mắt sói cầm trên tay một chút, sau đó nói với những người khác: "Đều vặn những thứ chiếu sáng được đến mức nhỏ nhất, tận lực đừng phát ra âm thanh, chúng ta có khả năng đụng phải kiến hành quân trên cao nguyên này."

"Kiến hành quân?" Kinh ngạc trừng lớn hai mắt, Bắc Ca gãi gãi đầu hỏi: "Là nói cái mấy con đi một đoàn phầng phật, ăn thịt người không nhả xương đó sao?"

"Đúng vậy." Gật đầu, Giản Tam Sinh cau mày thoáng có chút cáu kỉnh: "Nhiệt độ nơi này bất đồng với những nơi khác, rất có khả năng chính là cao nguyên tụ tập hàng ngàn hàng vạn chuột hang. Chuột hang cao nguyên này giống châu chấu Đông Nam Á và kiến hành quân ở sa mạc vậy, bản tính tham ăn, nếu như bị chúng nó nhắm trúng, ai trong chúng ta đều đừng hòng muốn chạy thoát khỏi đây, ngay cả bột xương cũng phải để lại cho chúng nó gặm sạch."

Nghe vậy, trong lòng mọi người đều cả kinh, động tác cũng không khỏi trở nên cẩn thận hơn, ngay cả hít thở đều thả nhẹ nhàng đều đặn hơn hẳn.

"Chúng ta từ bên cạnh mà đi, ngàn vạn lần đừng đánh thức chúng nó." Ra dấu, Giản Tam Sinh mang theo mọi người dọc theo mép khe nứt chậm rãi đi tới, Hoắc Tam Nhi đi giữa đánh bạo hướng bên trong hố băng cách đó không xa chiếu một chút, quả nhiên thấy mấy vạn con chuột lông xù chen chúc thành đống, thỉnh thoảng còn có mấy con đang run run, dọa hắn vội vàng tắt đèn pin.

Đợi đến khi rốt cuộc lại nhìn thấy mộ đạo quen thuộc, mọi người đều dị thường hưng phấn, vừa mới thoát khỏi bờ vực sinh tử, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy mộ đạo này ngược lại còn có vẻ đáng yêu thân thiết hơn vết nứt kia nhiều.

Bắc Ca thở dài một hơi, liền vung tay lên đập một phát sau lưng Hoắc Tam Nhi, vốn muốn nói vài câu biểu đạt tâm tình kích động giờ phút này, nhưng trong lúc vô tình đánh trúng một thanh Tạng đao tìm được trong địa cung treo trên balô Hoắc Tam Nhi, thanh Tạng đao nọ bị đánh bay ra xa, còn lăn leng keng thêm vài bước.

Nghe thanh âm cực kỳ rõ ràng như thế trong khe nứt, còn có hiệu ứng tiếng vọng trong động băng kia, sắc mặt mọi người đều cứng đờ.

Đúng như dự đoán, chưa tới hai giây, phía sau kẽ nứt liền truyền đến một trận thanh âm của mấy vạn sinh vật cỡ nhỏ xao động, đó là một loại thanh âm kỳ lạ hình thành từ vô số vật nhỏ rít chói tai hội tụ cùng một chỗ, khiến người ta cả người nổi da gà, hận không thể dùng tay bao lấy lỗ tai mình.

"Chạy!" Lúc này không biết ai kêu một tiếng.

Sau đó liền nhìn thấy Vương Tử Khiêm không nói hai lời kéo Giản Vô Tranh bỏ chạy, tốc độ nhanh kinh người, những người khác sửng sốt một giây, cũng lập tức nắm chắc vũ khí trong tay, bắt đầu liều mạng cắm đầu chạy như điên.

1 nhận xét:

  1. A! Cảnh này quen quá, giống trong Mật mã Tây Tạng nha, cũng đụng chuột cao nguyên và bị nguyên đàn rượt, cái đám chuột này là đặc sản Tây Tạng à?
    Shi

    Trả lờiXóa