Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013

[Q1] Hóa Vụ - Chương 7.1

Suối Ánh Nguyệt màu máu 01

Sau khi Từ Niệm Dư tới, nhiệt độ bầu không khí trên mặt bàn rơi xuống điểm đóng băng.

Yên lặng nhai hết thức ăn. Cư nhiên không người nào phát ra tiếng chóp chép. . . . . . Trâu Thanh Hà không quen nhiệt độ chênh lệch trong ngày lớn như thế, xoay đầu mới phát hiện cả quán rượu chỉ còn mấy người bọn họ. Ngay cả phục vụ viên trước đó cũng không thấy đâu nữa, cửa tiệm đóng cửa.

Liễu Trục Dương giơ đầu đũa chỉ hướng Trâu Thanh Hà đang ngồi không yên: "Anh bạn nhỏ, có muốn hát karaoke không?"

Cái kia. . . . . .Có thể từ chối hay không đây. Nhìn Liễu Hạ Khê xin cứu trợ, Liễu Hạ Khê nháy mắt với cậu. Kia là ý gì? À, hiểu rồi. Đây là một loại tránh né. Ba người này có việc muốn nói, mình và Liễu tam ca không tiện nghe.

"Được." Cậu kiên trì đáp. Haiz, cậu ghét ca hát, lúc nào cũng lạc giọng.

Ngọn Lửa Màu Lam ngoại trừ sảnh ngoài bán nước và thức ăn ra, mấy gian phòng còn lại không gian rất lớn.

"Liễu tam ca là quái nhân!" Mở tiếng TV thật sự rất to, tự anh ta ngã vào trên sofa, đờ đẫn co lại. cá tính trước đó tương phản cực lớn. Chẳng lẽ không cảm thấy âm thanh này làm cho người ta đau đầu sao?

"Là tôi nhắc tới anh với anh họ mình." Chờ hai người kia vừa đi, Tề Nhất Phong liền nói.

Liễu Hạ Khê không tiếp lời, hạ đũa xuống lẳng lặng lắng nghe.

"Anh họ tôi có chuyện cũ không muốn nhắc tới với người khác."

Lời này còn chưa dứt, Liễu Hạ Khê nhìn thấy tay Từ Niệm Dư đặt trên mặt bàn đang phát run. Tề Nhất Phong đem bàn tay mình phủ lên, Từ Niệm Dư cảm kích liếc mắt nhìn cậu ta. "Anh họ trước kia không phải như vậy. Anh ấy bị khóa vào trong câu chuyện cũ đó không thoát ra được."

"Tôi thấy anh ta hẳn nên tìm bác sĩ tâm lý." Liễu Hạ Khê nhấc ly nước trên mặt bàn, trong nước tinh khiết có thành phần của đường. Thật ngọt, Tam ca làm cái gì thế này.

"Bác sĩ tâm lý cam đoan không giữ an toàn được cho nhân thân. Anh ấy hiện tại đang bị uy hiếp chí mạng."

"Mời toàn bộ vệ sĩ hoặc báo cảnh sát."

"Anh không muốn tự mình hỗ trợ?"

"Chờ tôi biết chân tướng rõ ràng rồi sẽ quyết định sau. Vừa rồi chỉ là kiến nghị mà thôi."

Tề Nhất Phong nhếch miệng muốn cười, nhìn thoáng qua anh họ thu hồi ý cười.

"15 tháng 8 Ánh Nguyệt sơn trang cử hành tế nguyệt." Từ Niệm Dư mang theo thanh âm hoảng sợ run rẩy nói.

Liễu Hạ Khê khó hiểu nhìn về phía Tề Nhất Phong, Tề Nhất Phong nhún nhún vai, chuyện của anh họ cậu ta không tiện nói thay.

"Thiệp mời Ánh Trăng Màu Đỏ. Ba năm trước đây cũng cùng tấm thiệp này, tôi không đi, đưa thiệp mời cho người khác. Ngày 15 tháng 8 ba năm trước người thay thế tôi chết trong suối Ánh Nguyệt. Nguyên nhân chết là say rượu trượt chân rơi xuống nước. Hai năm trước cũng đồng dạng thu được tấm thiệp này. Tôi đưa thiệp mời cho một người bạn thích mạo hiểm trinh thám, tôi đem chuyện phát sinh một năm trước kể rõ đầu đuôi cho đối phương biết, cũng hy vọng người đó dưới tình huống bảo mật điều tra chân tướng cái chết của người bạn kia. Nhưng mà, lần đó hắn bị người ta đánh bể đầu vứt vào suối Ánh Nguyệt. Tôi đã báo cảnh sát, cảnh sát không điều tra ra hung thủ là ai. Tôi mời vài nhóm người điều tra sự tình này. . . . . .Bọn họ cũng cho tôi không ít đáp án, bắt được một hung thủ. Năm ngoái không nhận được thiệp mời, tôi tưởng rằng. . . . . . .Nhưng mà, năm nay thiệp mời giống vậy lại xuất hiện. Tôi nên làm gì bây giờ?" Ngón tay khô héo kia của anh ta nắm lấy tóc, nỗ lực khắc chế sự run rẩy của cơ thể, tận lực nói rõ ràng từng chữ. . . . . . Điều này làm cho Liễu Hạ Khê rất khó chịu.

Liễu Hạ Khê nhìn Tề Nhất Phong: "Cậu thấy thế nào?"

"Tôi thấy thế nào à, anh họ hẳn nên tự mình đi một chuyến. Đương nhiên, tôi cũng sẽ đi theo. Tôi hy vọng, Liễu lục ca cũng đi cùng. Tôi tin tưởng anh."

"Anh họ cậu có phải hút bạch phiến quá liều hay không?" Liễu Hạ Khê nhíu mày, thành thật mà nói anh đối với người nghiện không có hảo cảm. Cư nhiên bị cảnh giới hư ảo hấp dẫn. . . . . . . .Làm hủy hoại bản thân. . . . . . .

"Tôi không dám để cho mình tỉnh táo." Từ Niệm Dư bắt lấy cổ tay anh xem như cọng rơm cứu mạng. Thật chặt!

"Trực giác của anh không sai, giống các cảnh sát khác. Đại não của anh họ bị thuốc phiện phá hủy, phân không rõ hiện thực và ảo giác. Các cảnh sát căn bản không tin lời anh ấy. Không có thi thể không có kẻ phạm tội. Nhưng hai người bạn của anh ấy quả thật đã mất tích. Cho dù thân phận của anh họ đặc thù, cũng không có ai cẩn thận điều tra. Tôi muốn cứu anh họ."

Liễu Hạ Khê từ bàn tay Từ Niệm Dư bắt lấy tay mình muốn xuất huyết, bộ dáng của anh ta rất không thích hợp. "Có phải đã tới cơn nghiện rồi không?"

"Đang cưỡng chế anh ấy cai nghiện. Chờ một chút còn phải đưa anh ấy về viện cai nghiện."

"Anh ta bắt đầu hút khi nào?"

"Thành thật mà nói, tôi cũng không biết." Tề Nhất Phong cười khổ. "Cho dù là anh em ruột cũng không nhất định thường xuyên gặp mặt. Bỗng dưng nhìn thấy bộ dạng như quỷ này của anh ấy, tôi cũng giật mình. Dì van xin tôi. Bà đã không biết nên làm thế nào mới tốt, bà chỉ có một đứa con duy nhất."

"Thiệp mời đâu?"

"Ở chỗ của tôi."

Từ Niệm Dư cắn răng, toàn thân co quắp. . . . .Khóe miệng phiếm ra bọt mép. . . . .Liễu Hạ Khê rút tay ra. Ánh mắt có chứa trách cứ quét mắt liếc Tề Nhất Phong: "Sao có thể cho anh ta rời khỏi viện cai nghiện?"

"Nhìn không đành lòng." Tề Nhất Phong cười khổ, một quyền rất có chừng mực nện vào chỗ nào đó của ót Từ Niệm Dư, nhìn ra được y hiểu rõ kết cấu cơ thể người.

Cánh tay y đỡ thân thể Từ Niệm Dư ngã xuống, đem anh ta ngã vào trên sofa đôi gần đó. Mang theo thương tiếc khẽ cẩn thận chà lau mồ hôi lạnh do co giật sinh ra. "Dì luôn không đành lòng nhìn anh ấy phát tác, sẽ tiếp tục cung cấp thuốc phiện cho anh ấy. Hiện giờ, tôi thành người giám hộ của anh ấy. Anh họ vốn là người cực kỳ xuất sắc. Không biết rốt cuộc là ai hủy hoại anh ấy." Một đấm đánh về phía bàn, chồng đĩa giật mình tung bay. Tay chân Liễu Hạ Khê rất nhanh, mới tránh được hậu quả của đĩa bể.

"Hiện giờ anh thấy còn chưa phải lúc thảm hại nhất của anh ấy, đã khá hơn nhiều rồi. Tình hình càng ngày càng ổn định hơn, bác sĩ nói ngũ tạng của anh ấy bị độc tố ngấm hỏng. Nếu muốn thân thể khỏe mạnh còn phải dưỡng sinh dài hạn."

Liễu Hạ Khê không xem như có tâm đồng tình với người nghiện ngập. Hai người trước mắt này khiến tim anh có cảm giác đau nhức. Anh trước kia cũng chưa từng thấy qua con nghiện phát tác. . . . . . Không phải ghê tởm, là thương tâm. Liều mạng nỗ lực muốn khắc chế thân thể biến dị của Từ Niệm Dư làm cho người ta cảm thông.

Anh thu dọn những đồ lặt vặt còn sót lại trên bàn đến trên quầy. Tề Nhất Phong ôm đầu tâm tình đã vững vàng hơn, y tiếp nhận nước Liễu Hạ Khê rót giúp y. "Xin lỗi." Y áy náy. Cổ tay trái của Liễu Hạ Khê bị nắm đến thâm tím.

"Thiệp mời." Liễu Hạ Khê nhắc nhở y.

"À." Tề Nhất Phong từ trong túi sách lớn lấy ra ba phong thư giống nhau như đúc, bên trong hoa lệ lắm. Kèm theo một phong thư lớn số 11 đầy ắp: "Đây là điều tra có liên quan đến thiệp mời này. Anh từ từ xem đi, tôi mang anh họ trở về trước. Tôi hy vọng anh dùng thân phận cá nhân điều tra vụ án này. Còn nữa, nguyên nhân hậu quả của việc anh họ hít thuốc phiện. Dựa vào danh nghĩa của Trâu Thanh Hà mở một tài khoản ngân hàng cho tôi, tôi sẽ đem phí dụng điều tra chuyển vào."

Trâu Thanh Hà có chút muốn chạy trốn ra ngoài. Tiếng nhạc quá lớn, chẳng lẽ Liễu Trục Dương không khó chịu sao?

Trâu Thanh Hà cắn răng một cái, đem máy hát tắt đi.

Đang nhắm mắt nghỉ ngơi Liễu Trục Dương nâng mí mắt nhìn cậu một cái: "Nghe nói, cậu là đứa nhỏ rất kiêu ngạo."

Trâu Thanh Hà ngẩn ra, lần đầu lộ nụ cười khổ: "Trên người của em nếu có chữ kiêu ngạo này, hiện giờ sẽ không ngồi ở đây."

Liễu Trục Dương búng vang ngón tay: "Tiếng Trung của cậu học không tốt, hai chữ 'kiêu ngạo' không phải có nội dung hạn hẹp như vậy. Chính là có hai chữ này, cậu hiện giờ mới có thể ngồi đây."

Trâu Thanh Hà nghiêm túc nhìn vào mắt anh ta.

"Loại ánh mắt như em chính là một loại kiêu ngạo. Kiêu ngạo là chống chọi với tinh thần của bản thân, là một loại thuần túy không cho phép bản thân mình dối trá. Anh rất thích. Trên đời này người rỗng tuếch nhiều lắm."

Trâu Thanh Hà nở nụ cười: "Người của Liễu gia rất hay nói đạo lý."

Liễu Trục Dương cũng cười lên: "Tiểu Hà, anh thích em. Trưởng bối của Liễu gia luôn dùng thuyết lý như đang dưỡng dục trẻ nhỏ này. Ông nội của bọn anh mặc dù là quân nhân, cũng không tán thành dùng roi vọt giáo huấn trẻ con. Luôn đem 'thuyết lý phải thông thấu' treo ngoài miệng."

Trâu Thanh Hà nở nụ cười, trực giác vị Tam ca này so với vị đại ca kia tính khí càng trái ngược với mình. Gian phòng karaoke này không ngờ ngoài trắng thuần ra, một chút màu lam cũng không có.

"Em hiếu kỳ chính là, Liễu tam ca sao không muốn nghe bọn họ đang nói những gì?"

"Gọi anh Tam ca thôi." Liễu Trục Dương ngồi thẳng người: "Anh không thích phiền toái, cũng chán ghét trách nhiệm. Thu nhập của quán rượu này muốn cung cấp tiêu phí cho anh còn không đủ. Anh có rất nhiều bạn tốt đồng lứa, hoàn cảnh xuất thân khiến người chung quanh anh đều là người có chút thân thế có chút bối cảnh. Những người này đều có lập trường và sự kiêu ngạo của riêng mình. Bọn họ là một đám thân thể vượt trội, kiêu ngạo trời sinh không hề có ý định cúi đầu dưới ai. Có điều chỉ cần là người sẽ có lúc cầu người khác. Bọn họ không muốn hạ mình cần có người trung gian làm mối, thay bọn họ chạy vạy. Hiểu chưa?"

"Không hiểu lắm." Trâu Thanh Hà lắc đầu. Rất nhanh, ngẩng đầu nhìn Liễu Trục Dương: "Có phải trung gian giữa cung và cầu không?"

Liễu Trục Dương vỗ tay: "Cùng loại, quả nhiên phản ứng không tồi. Trung gian có lập trường của mình cùng quy tắc nghề nghiệp: Đó chính là tuyệt đối không xen vào trong sự kiện đó. Đem người cần làm việc cùng người có thể làm việc dắt đến gặp nhau, nhiệm vụ của anh cũng hoàn thành. Anh thu một phần nhỏ phí giới thiệu."

"Loại người không lộ mặt này có rất nhiều biện pháp." Trâu Thanh Hà hiểu ra, cư nhiên có loại phương thức kiếm tiền này. "Coi như là một loại nghề tình báo."

"Danh từ hiện đại gọi là 'Nghề tin tức'."

"Em cứ nghĩ mãi, anh làm sao mà hảo tâm chủ động gọi điện tìm em." Liễu Hạ Khê cười như có như không đứng ở cạnh cửa.

"Nuôi sống gia đình em cũng cần chút tiền của riêng mình có đúng không? Chỉ hướng lão Đại đưa tay cầm tiền, anh thay em đỏ mặt nha." Liễu Trục Dương cười cười. "Tự mình cẩn thận chút, đừng đánh mất cái mạng. Còn nữa, phải bảo mật. Chuyện những người này không thể phơi bày dưới ánh mặt trời."

"Anh càng ngày càng giả dối." Liễu Hạ Khê đặt mông ngồi bên cạnh Trâu Thanh Hà. "Anh biết được những gì?"

"Xin lỗi, em là em trai của anh cũng không thể nói." Liễu Trục Dương nhặt điếu thuốc lá trên bàn lên, rất tự nhiên châm một điếu hút: "Có muốn một điếu không. "Nhìn hai vị như trẻ sinh đôi dính liền kia đồng thời lắc đầu. . . . . .Con mắt giật như đau mắt hột.

"Tình báo của Tam ca hẳn là có bảng giá." Ngón út Trâu Thanh Hà móc lấy đầu ngón tay lộn xộn. 20 ngón như bánh quai chèo quấn cùng một chỗ, nét mặt Liễu Hạ Khê lộ ra vẻ tỉnh ngộ: "Tam ca muốn thu phí à. Muốn chào một giá không."

Liễu Trục Dương cười không thành tiếng: "Nếu là anh dám bán tình báo cá nhân của người khác, đầu đã sớm không thể tương thân tương ái với cổ rồi. Xin lỗi. Cơm cũng đã ăn xong, mời trở về đi. Tiểu Hà à, em nếu thiếu tiền tiêu vặt, tới chỗ này giúp đỡ đi."

Trâu Thanh Hà vừa muốn đáp ứng, Liễu Hạ Khê ngăn cậu lại: "Em ấy cùng Đại ca đã có hợp đồng không được làm thêm bên ngoài. Ngày mai em còn phải làm việc nên về nghỉ ngơi."

Trâu Thanh Hà tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy Liễu Hạ Khê mang găng tay, đem ba tấm thẻ rất đẹp đặt trên bàn trà. "Là thiệp mời nha, thiệp mời kết hôn sao?" Trâu Thanh Hà tiến đến hỏi.

"Em có nhận định gì không?" Gõ móng vuốt Trâu Thanh Hà vươn tới. "Đây là vật chứng, không thể lưu lại dấu vết."

"A?"

"Mang găng tay vào."

Găng tay trong suốt, hóa ra anh Liễu đã sớm chuẩn bị tốt cho cậu.

Ba tờ giống nhau như đúc, con dấu ngầm trắng sữa nền thiếp vàng chữ bạc chẳng biết từ đâu cắt xuống chấm tròn xoe đỏ thẫm dán trên góc phải, phá hủy sự thanh nhã vốn có của thiếp mời. Vừa mở ra nhìn, chữ viết giống nhau như đúc, điểm khác biệt duy nhất là năm mời bất đồng. "Kính mời Từ Niệm Dư tiên sinh vào ngày 15 tháng 8 đến Ánh Nguyệt sơn trang tham dự hoạt động tế nguyệt. Tại sao không có năm ngoái? Hoạt động tế nguyệt? Thật quái nha, tà giáo sao hay là Bái Nguyệt giáo? Bắc Kinh các anh có loại hoạt động dân gian này?"

"Ừm, tà giáo. . . . . . . Thú vị. Sao em cho rằng ở Bắc Kinh?"

"Không phải ở ngoại ô Bắc Kinh? Em tưởng vậy. Hóa ra không phải à." Lời Trâu Thanh Hà nói cũng không có cơ sở, vốn dĩ cậu cũng không biết gì mà.

"Tiếp tục nói hết đi." Liễu Hạ Khê thích nghe cậu phân tích.

"Trước kia em từng bán bưu thiếp, cho dù chưa mở phong bì, con dấu mới năm này cùng năm ngoái khác nhau rất lớn. Có thể khẳng định, ba tờ thiếp mời này không có tờ nào mới hơn tờ nào. Là sản phẩm của cùng một năm." Cậu chỉ vào tờ được gửi vào năm nay nói: "Ít người chạm vào, hơi mới hơn những tấm thiếp khác. Chứng tỏ nó vẫn lẳng lặng đặt ở một chỗ nào đó. Thể chữ nhìn không ra được gì, chữ bút máy thể Tống rất tiêu chuẩn. Người từng luyện bảng chữ mẫu bằng bút máy không ít, ngay cả em cũng viết ra được chữ như vậy."

Liễu Hạ Khê khen thưởng xoa đầu cậu: "Tiếp tục nói đi."

"Điểm đỏ thẫm này hẳn là có tính ám chỉ."

"Ánh Trăng Màu Đỏ."

"Quái quỷ, ánh trăng đều màu trắng bạc mà."

"Đúng thế, ánh trăng theo quy luật tự nhiên là màu trắng bạc, nhưng bọn họ muốn nói có ánh trăng màu đỏ em cũng không còn cách nào."

"Nói cũng phải. Giả thiết ánh trăng màu đỏ này là dấu hiệu nào đó, người nhận được thiệp mời vừa nhìn liền hiểu ngay. Có lẽ là trò đùa, có lẽ là chơi khăm."

"Những lời này thú vị đấy: 'Người nhận được thiệp mời vừa nhìn liền hiểu ngay'. Ừm, còn có rất nhiều chuyện phải điều tra."

"Không nói chân tướng rõ ràng em không thể giúp anh nha." Trâu Thanh Hà rất tò mò về chuyện này.

"Kỳ thật, hiện giờ anh cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Dù sao, ngày 15 tháng 8 còn đến 1 tháng nữa. Gấp cũng gấp không được." Tài liệu trong phong thư dày còn chưa đọc. . . . . . .

1 nhận xét:

  1. Cám ơn Tiêu Tiêu yêu dấu đã dịch truyện rất hay cho m.ng cùng thưởng thức nha :x

    Trả lờiXóa