Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2013

[Q2] Kinh Thiên Kỳ Án - Chương 10.1

Chương 10 - Án mạng ở thành phố T (1)

Bệnh viện Nghi Hưng, tất cả phạm nhân đều trong phòng giám sát, Phan Khả Hân giơ máy ảnh số lên, Lãnh Kính Hàn khuyên ngăn nói: "Vụ án xong rồi mới có thể chụp."

Phan Khả Hân nói: "Biết rồi."

Phó viện trưởng Trương giới thiệu nói: "Tối qua đưa tới đã chết 14 người, hôm nay đưa tới 17 người. Chúng tôi cũng chỉ làm hết sức, bởi vì thân thể bọn họ đã bị những tổn thương không thể phục hồi, căn bản không có biện pháp cứu lại."

Lãnh Kính Hàn không rõ nói: "Tổn thương không thể phục hồi?" Phan Khả Hân theo thói quen lấy ra sổ ghi chép bắt đầu tốc ký.

Trương Thiệu Đông nói: "Ừ, đúng vậy, chính là một vài bộ phận sau khi bị tổn thương, bởi vì công năng tựa lành của chúng nó cực kém hoặc căn bản không có sẵn công năng tự lành, tổn thương như vậy, đó là không thể phục hồi, vô luận cố gắng thế nào, chỉ có thể trì hoãn bệnh tình hoặc khống chế bệnh tình, mà không thể chữa khỏi, như bệnh tiểu đường, cao huyết áp, những bệnh này đều là dạng tổn thương khó phục hồi tương đối phổ biến hiện nay."

Hàn Phong nói: "Vậy, bọn họ đã xuất hiện vấn đề ở những chỗ nào?"

Trương Thiệu Đông chỉ vào đầu nói: "Chỗ này, tổ chức bộ não bị phá hủy. Mà bộ phận sản xuất collagen trong hệ thần kinh, chính là một loại không hề có năng lực tái tạo."

Hàn Phong nói: "Anh cho rằng là cái gì tạo thành tổn hại như vậy?"

Một bác sĩ lớn tuổi bên cạnh Trương Thiệu Đông nói: "Là một loại thuốc, loại thuốc này phá hủy kết cấu tế bào bên trong não bộ họ. Nhưng các anh nên biết rằng, tổ chức đại não là bộ phận phức tạp nhất của cơ thể người, dùng kiến thức của chúng tôi hiện tại để giải thích đại não xuất hiện dạng tổn thương gì sẽ mang đến dạng hậu quả gì, vẫn chưa thể đủ được. Chúng tôi từ trong máu bọn họ tách ra được một ít tế bào biến dị, còn đang làm công tác sắp xếp thứ tự gen, hy vọng có thể từ đó thu được phát hiện gì."

Trương Thiệu Động giới thiệu nói: "Vị này chính là thầy Ngô Thừa Khai, y sư chủ nhiệm khoa nội thần kinh bệnh viện chúng tôi, cũng là thầy của tôi."

Hàn Phong nói: "Nếu như là thuốc, trong máu hẳn có thể tách ra được."

Ngô Thừa Khai nói: "Nếu như là loại thuốc kháng thể, sau khi qua tuần hoàn ruột, cơ hồ không còn lưu lại dược vật gì nữa, bởi vì chúng nó là kháng thể bổ sung, toàn bộ đã trở thành một phần của tế bào."

Hàn Phong nói: "Nếu dùng gien tu bổ và đối nghịch để kiểm tra, hẳn có thể điều tra ra là bộ phận nào bị thay đổi chứ?"

Ngô Thừa Khai lúc này mới chuyển ánh mắt từ trên người bệnh nhân dời đến trên người Hàn Phong, quan sát vài phút, mới nói: "Lĩnh vực y học quốc tế cơ quan quyền uy nhất, đối với loại thuyết pháp này hãy còn nằm trong giai đoạn lý luận nghiên cứu, cậu làm sao biết được? Cậu là sinh viên tốt nghiệp trường y nào?"

Hàn Phong hấp tấp cắn trúng lưỡi mình, nhìn Lãnh Kính Hàn, sau đó đáp: "Tôi, tự học đó."

Ngô Thừa Khai lập tức nói: "Không có khả năng! Loại thuyết pháp này, trên tạp chí, hội học thuật gì cũng chưa từng nói ra, tôi cũng là tham dự hội nghiên cứu thảo luận y học tổ chức ở Đức hồi đầu tuần, mới lần đầu nghe được loại thuyết pháp này, nếu cậu không tham gia hội thảo kia, cậu căn bản không có khả năng biết loại lý luận kiểm tra gien tu bổ này."

Hàn Phong gấp đến độ liều mạng vò đầu, suy nghĩ kỹ nửa ngày, mới đột nhiên nói: "Ông -- nói bậy! Từ sáu năm trước, phòng thí nghiệm Plimpton của Đức đã nói ra rồi, gien có thể tu bổ, tế bào có thể tái tạo, chỉ vì quá mới mẻ, cho nên không khiến cho mọi người chú ý."

Ngô Thừa Khai lộ vẻ xúc động nói: "Hả, vậy sao? Bọn họ phát biểu trên tạp chí nào? Cậu, cậu còn nhớ không?"

Hàn Phong nói: "Tôi, tôi sao còn nhớ được. Rất nhiều khoa học khi ấy quá mới mẻ, đều cần 10 đến hàng trăm năm, mới được mọi người từ từ nhận thức hiểu rõ và ứng dụng." Phan Khả Hân dùng ánh mắt quái dị nhìn Hàn Phong, tựa như lần đầu tiên nhận thức anh vậy.

Ngô Thừa Khai tán dương gật đầu. Lãnh Kính Hàn hỏi: "Lý Hưởng đâu? Chúng tôi qua đó nhìn cậu ta một chút, rồi đi ngay."

Trương Thiệu Đông dẫn đường nói: "Đi theo tôi. Lý cảnh quan xương sườn thứ bảy của ngực trái bị nứt, nhiều phần mềm bị thương, bất quá cũng không nghiêm trọng lắm, nghỉ ngơi một thời gian ngắn là được, tối qua bởi vì quá mệt nhọc mới bị ngất, điều kiện thân thể anh ta rất tốt, sau một đêm nghỉ ngơi, tựa như không có việc gì vậy. Hôm qua khi anh ta vừa tỉnh dậy, liền ầm ĩ đòi xuất viện đấy."

Lãnh Kính Hàn nói với Hàn Phong: "Cậu ta là một anh chàng không chịu ngồi yên, trái ngược hẳn với cậu."

Lý Hưởng ở trong phòng bệnh trông chừng ngoài cửa sổ, có vẻ vô cùng bất an, nhìn thấy Lãnh Kính Hàn cùng Hàn Phong tiến vào, hưng phấn nói: "Lãnh trưởng phòng, anh tới rồi, thân thể tôi không sao cả, thật sự không sao cả, để tôi xuất viện đi."

Hàn Phong nói: "Tốt, chúng tôi chính là đến để mang anh xuất viện."

Lãnh Kính Hàn nói: "Trạng thái mệt nhọc thời gian dài, thân thể của cậu cần khôi phục, tôi nghĩ, cậu vẫn nên nghỉ ngơi vài ngày thì tốt hơn."

Lý Hưởng khổ não nói: "Tôi nào có vấn đề gì, sống ở chỗ này giống như ngồi tù vậy, tôi ra ngoài làm chút hoạt động cũng tốt mà."

Viện trưởng Trương nói: "Anh ta có thể làm chút hoạt động thể lực nhẹ, chỉ cần không vận động kịch liệt, hẳn là không thành vấn đề."

Lãnh Kính Hàn nói: "Ừm, nếu bác sĩ nói cậu có thể xuất viện, vậy được rồi, vụ án tối qua còn rất nhiều công tác phía sau cần xử lý, Trương Nghệ một mình bận rộn không chịu được, cậu đến hỗ trợ."

Lý Hưởng cúi chào nói: "Dạ!" Anh ta phóng đi làm thủ tục xuất viện.

Lúc này, một bác sĩ trẻ tuổi tiến vào phòng bệnh nói: "Viện trưởng Trương, cuối cùng đã tìm được anh."

Trương Thiệu Đông nói: "Chuyện gì?"

Bác sĩ kia nói: "Bác sĩ Lương đã ba ngày rồi không tới làm việc, rất nhiều bệnh nhân có ý kiến với việc này."

Trương Thiệu Đông hỏi: "Bác sĩ Lương? Bác sĩ Lương nào? Lương Thanh Nho?"

Bác sĩ kia gật đầu nói: "Ừm, phải rồi."

Điện thoại di động của Lãnh Kính Hàn vang lên, ông đi tới bên cửa sổ nghe điện thoại.

Trương Thiệu Đông nói: "Chẳng phải tôi đã nói với các cậu rồi sao, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của bác sĩ Lương do chính anh ta an bài, anh ta muốn khi nào làm việc thì làm, khi anh ta không tới thì treo bảng hiệu nghỉ không phải được rồi sao?"

Bác sĩ trẻ tuổi nói: "Nhưng mà, bệnh nhân ý kiến rất đông, chúng tôi giải thích bọn họ cũng không nghe."

Trương Thiệu Đông cười nói: "Loại chuyện này, các cậu tự nghĩ biện pháp giải quyết."

Hàn Phong nói: "Vị bác sĩ Lương Thanh Như kia, rất đẹp sao? Được hưởng nhiều đặc quyền như vậy.

Trương Thiệu Đông cười nói: "Nào có, anh ta là bác sĩ nam, Thanh trong nước trong, Nho trong Nho gia, anh ta là bác sĩ ngoại khoa chỉnh hình chúng tôi mời từ Pháp về, sở hữu danh tiếng quốc tế rất cao, thuộc về chuyên gia quyền uy của khoa chỉnh hình thẩm mỹ của bệnh viện chúng tôi, không cho đặc quyền là không được đâu."

Lãnh Kính Hàn đã nói chuyện điện thoại xong sang đây, nói với Hàn Phong: "Vu Thành Long đã được bảo lãnh, vừa mới rời khỏi cục cảnh sát thành phố T."

Hàn Phong cả kinh nói: "Cái gì! Ngay cả câu lưu 24h cũng không được sao?"

Lãnh Kính Hàn nói: "Quan hệ của hắn ở thành phố T rất phức tạp, Trần cục trưởng đã nỗ lực hết mức rồi, hiện giờ chúng ta lập tức chạy qua đó chứ?"

Hàn Phong nói: "Đúng vậy, việc này không nên chậm trễ, bọn chúng khẳng định sẽ hành động. Lập tức điều tra một chút, chuyến phi cơ nhanh nhất đến thành phố T khi nào cất cánh." Nói xong, bọn họ hướng Trương Thiệu Đông cáo từ, rất nhanh rời khỏi bệnh viện. Phan Khả Hân thu hồi sổ tay, chạy theo phía sau.

Ở cửa bệnh viện, đụng phải Lý Hưởng, Lý Hưởng nói: "Các anh vội vã như vậy, đi đâu sao?"

Lãnh Kính Hàn nói: "Chúng tôi đến thành phố T, hiện giờ tình huống bên này của chúng ta cơ bản đã tiến vào giai đoạn chót, nhưng tình hình của thành phố T bên kia còn chưa rõ ràng."

Hàn Phong nói: "Nếu tôi không lầm, bọn chúng chuẩn bị bắt đầu thu dây rồi, nếu Vu Thành Long chết, rất nhiều thông tin đều sẽ bị che giấu, thông báo Trần cục trưởng, bí mật bảo vệ Vu Thành Long, hắn là đầu mối cuối cùng của chúng ta tới kẻ chỉ huy phía sau màn kia."

Phan Khả Hân không chút do dự nói: "Tôi cũng đi!"

Lãnh Kính Hàn nói: "Con có chuyện của con."

Hàn Phong nói: "Cô đi nói cho Lý Hưởng, cứ nói chúng tôi đã đi trước một bước."

Phan Khả Hân lấy di động ra, đong đưa điện thoại nói: "Nhưng tôi có cách mua được vé hạng nhất nha."

Hàn Phong cười nói: "Chúng tôi trở về sẽ lập tức báo với cô!"

Lãnh Kính Hàn cũng nói: "Khả Hân, không phải hai ta không mang con đi, mà là lần này đến thành phố T quả thật quá nguy hiểm, mang con theo thật sự rất không tiện. Con giúp bác liên hệ một vé tốt là được, bác phải đi ngay rồi, đừng chơi trò tính tình trẻ con nữa, được chứ."

Phan Khả Hân dậm chân nói: "Được rồi, biết ngay là mọi người sẽ thế mà, khi cần người ta hỗ trợ thì nói ngọt như rót mật vậy, không cần nữa, liền xem người ta như thứ đồ vướng víu đá sang một bên. Hàn Phong chính là người như vậy! Bác Lãnh cũng thế!"

Lãnh Kính Hàn mỉm cười nói: "Đừng nghĩ vậy mà. Lần sau? Lần sau có vụ án nhất định mang con đi! Con mau giúp bác liên hệ chút --"

Phan Khả Hân chu mỏ nói: "Biết rồi! Biết rồi! Con liên hệ vé máy bay cho hai người là được chứ gì."

Ba người đến sân bay. Sau khi đăng ký, Hàn Phong hướng Phan Khả Hân làm động tác tạm biệt, đột nhiên nhớ tới gì đó, nói với Lãnh Kính Hàn: "Đúng rồi, thiếu chút nữa tôi đã quên mất, hiện giờ nếu Long Giai đã không phải là nội gián, có phải nên thả cô ấy ra rồi không, tôi có chút chuyện muốn để cô ấy đi làm."

Lãnh Kính Hàn nói: "Nhưng mà, chứng cứ của cậu chỉ có thể chứng minh Long Giai đáng nghi, cũng không thể rửa sạch tình nghi của Long Giai nha."

Hàn Phong nói: "Ngu ngốc! Tôi biết ý của anh. Ý của tôi là nói, hiện giờ anh hẳn nên tin tưởng Long Giai không đáng nghi chứ, cô ấy vẫn như cũ dưới sự theo dõi của cảnh sát các anh, nhưng cô ấy có thể tự do hành động một chút, để cô ấy có thể đi làm một ít việc khác. Anh hẳn nên biết phải làm thế nào, phương diện này anh thạo hơn tôi mà!"

Lãnh Kính Hàn lấy điện thoại di động ra, Hàn Phong thúc giục nói: "Nhanh lên một chút, máy bay sắp cất cánh!". . . . . . .

Ba giờ sau, thành phố T, Trần Dũng Quân chờ ở cửa, nói: "Chúng tôi quả thật tìm không được chứng cứ gì rõ ràng, người ta nghiệp vụ bộn bề, tìm người bảo lãnh ra ngoài, chúng tôi cũng không có biện pháp đâu. Hắn đến tột cùng có liên quan gì đến vụ án của các anh? Tại sao các anh không có chứng cứ gì đã muốn câu lưu hắn vậy?"

Lãnh Kính Hàn nói: "Có thể người này là kẻ thực hiện vụ án kia. Nếu hắn trở về, sợ rằng bất lợi với việc tra án của chúng tôi."

Trần Dũng Quân nói: "Không sao cả, tôi đã phái người giám thị hắn rồi. Mặt khác, Giang Vĩnh Đào sáng nay đã trở lại phòng điều tra hình sự, bởi vì không có chứng cứ, chúng tôi hiện tại cũng chỉ giám thị hắn mà thôi."

Lãnh Kính Hàn nói: "Vu Thành Long hiện đang ở đâu?"

Trần Dũng Quân nói: "Yên tâm, tôi đã phái Giang Hạo đi giám thị hắn rồi, tuyệt đối sẽ không có phát sinh ngoài ý muốn. Các anh đã nói bọn họ có hiềm nghi quan trọng, các anh có chứng cứ gì không?"

Lý Hưởng nhìn Lãnh Kính Hàn, Lãnh Kính Hàn nhìn Hàn Phong, Hàn Phong vò đầu bứt tai, cuối cùng nói: "Không có."

Trần Dũng Quân nói: "Các anh một chút chứng cứ cũng không có, làm sao điều tra bọn chúng chứ?"

Lãnh Kính Hàn nhìn Hàn Phong, hỏi: "Chẳng phải cậu vừa chạy đến Thượng Hải Bắc Kinh, còn nói đã phát hiện rất nhiều chứng cứ, sao giờ lại nói không có?"

Hàn Phong nói: "Đó đều là chuyện cũ năm xưa, chỉ có chứng cứ ngoài miệng, không có chứng cứ rõ ràng nha."

Lãnh Kính Hàn nói: "Vậy cậu cứ nói thật ra đi, cậu đến tột cùng đã tra được những gì rồi? Khi ở thành phố H, cậu nói đợi sau khi vụ án ở thành phố H kết thúc mới nói cho tôi biết, hiện giờ tới lúc rồi đó."

Hàn Phong nói: "Tôi đây sẽ nói cho các anh biết thôi. Ở Thượng Hải, trong nhà Khải Vận Kim, cha mẹ đều chết vì ung thư, hơn nữa đều là triệu chứng biến dị cực kỳ hiếm thấy. Do đó, tôi hoài nghi, trong nhà anh ta có vật chất tính phóng xạ. Tôi bảo anh ta mời người của cục giám sát chất lượng môi trường tới làm kiểm tra chất lượng không khí, anh ta gọi điện cho tôi biết, trong nhà anh ta thừa Radon nghiêm trọng, mà nguyên nhân ô nhiễm chính là từ bàn đá cẩm thạch Vu Thành Long mua cho cha anh ta."

(Radon là khí hiếm phóng xạ không màu, không mùi, là sản phẩm phân rã của radium)

Sắc mặt Trần Dũng Quân ngưng trọng, trầm tư nói: "Dùng phương pháp như vậy để giết người sao? Trước kia tôi chưa từng nghe nói qua."

Lãnh Kính Hàn và Lý Hưởng vẻ mặt "còn có cách như thế sao". Hàn Phong giải thích: "Đây là phương pháp giết người gián tiếp, không trực tiếp đẩy người vào chỗ chết, nhưng nguy hại còn lớn hơn, trực tiếp giết người, kẻ bị giết không cảm thấy thống khổ, mà phương pháp giết người như vậy, lại làm cho anh sau khi nhận hết những hành hạ ốm đau mới chết đi. Cho dù không chết, chờ anh phát hiện ra nguy hiểm ẩn náu bên người, thân thể của anh đã không còn cách nào thay đổi nghịch chuyển nữa, sống so với đã chết còn thống khổ hơn. Vả lại, không dễ dàng cho người ta nắm giữ chứng cứ, cho dù cảnh sát bắt được đối tượng tình nghi, hắn có thể cự tuyệt thừa nhận, hắn không biết bàn đá kia có chứa Radon siêu cao. Dựa vào luật pháp của các anh, rất khó định tội hắn. Nhưng mà, hung thủ như vậy trước khi giết người, đầu tiên phải nắm giữ đủ tri thức của riêng mình, tiếp đó phải có đủ tính nhẫn nại. Có một tấm gương rất điển hình, hắn không giết người, hắn dùng phương pháp gián tiếp đoạt vợ. Ví dụ nói hai nhà hàng xóm Giáp, Ất, quan hệ rất tốt, thường ăn cơm cùng nhau; Nhưng Ất nhìn trúng vợ Giáp, hắn cũng không cần giết Giáp đoạt vợ, mà ở trong bữa cơm bỏ vào lượng nhỏ kích thích tố nữ, dần dần công năng tình dục của Giáp giảm xuống, thân thể đặc thù nữ giới hóa, hơn nữa Ất kiên nhẫn theo đuổi, hai năm sau, rốt cuộc vợ Giáp ly hôn với Giáp, cùng chung sống với Ất. Về sau Ất sau khi say rượu phun ra sự thật, bằng không Giáp cũng không làm sao rõ chuyện gì xảy ra với mình."

Lãnh Kính Hàn nói: "Nhân tâm thời nay thật sự càng ngày càng hiểm ác."

Hàn Phong nói: "Tốt lắm, hãy nói chính sự đi. Về sau tôi đến Bắc Kinh, vợ của Tra Hiếu Lễ là Ngô thị, đã tái giá với trợ lý giám đốc khi đó là Mạch Địch. Tra Hiếu Lễ nghe nói căn bản quản lý sự vụ, nghiệp vụ của ngân hàng Hằng Phúc ở Bắc Kinh, về cơ bản đều là Mạch Địch thay hắn xử lý, do đó tôi mới nói hắn chết vì lười biếng. Hắn chết như thế nào sao? Hắn chết vì sự cố, năm ngoái có một chuyến máy bay chở hành khách phát sinh ngoài ý muốn, các anh còn nhớ không? Hắn chính là chết vì lần tai nạn máy bay đó. Nhưng mà, khi hắn còn sống thích trồng hoa, mà vừa vặn Vu Thành Long lại đưa cho hắn rất nhiều Thiết Cước Hải Đường và Ngân Trản Phượng Tiên Hoa."

Trần Dũng Quân nói: "Cái này thì có gì đáng chú ý?"

Hàn Phong nói: "Thiết Cước Hải Đường và Ngân Trản Phượng Tiên Hoa, mùi và phấn hoa của chúng nó, đều là những vật chất cực dễ dẫn đến ung thư biểu mô. Phương pháp giết người từ chất gây ung thư loại này, chia làm hai loại, có thuốc gây ung thư, tính phóng xạ gây ung thư, lợi dụng thực vật gây ung thư, được phân loại theo vấn đề trước. Mà từ thời gian phân chia, chậm chính là gây ung thư bằng cách tiếp xúc, mau thì có phương pháp bơm vào, bất kể loại phương pháp nào, đều rất khó phát hiện."

Rốt cuộc, Trần Dũng Quân cũng hỏi: "Cậu, làm sao cậu biết?"

Hàn Phong bĩu môi, chau mày, nhanh chóng hướng Lãnh Kính Hàn nháy mắt.

Lãnh Kính Hàn vội giải thích: "À, cậu ta ấy à, cậu ta là một trinh thám tư nhân, trước kia chuyên môn nghiên cứu phương diện này, cậu ta cũng thích nghiên cứu một vài vấn đề kỳ quái, mặc dù ra nghề muộn, nhưng tôi cũng không thể không thừa nhận, ở một ít phương diện chúng ta chưa đề cập, cậu ta quả thật cũng nhận được một ít tiến bộ." Hàn Phong âm thầm hướng Lãnh Kính Hàn bật ngón cái.

Trần Dũng Quân nói: "Nguyên lai là trinh thám tư nhân, vậy càng tài ba, thật sự là hậu sinh khả úy (kẻ sinh sau ắt hơn bậc đàn anh). Vậy, hai vụ án này đều bất lợi với Vu Thành Long rồi."

Hàn Phong nói: "Không chỉ vậy, còn có lần trước chúng tôi ghé qua thành phố T, tai nạn xe của Tôn Hướng Hiền, sự tình phát sinh đột ngột, mặc dù gia đình nạn nhân không đồng ý làm khám nghiệm tử thi, nhưng phán đoán sơ bộ của chúng tôi, nạn nhân là chết vì trúng độc cấp tính. Mà trước khi sự việc phát sinh nửa giờ, cũng là Vu Thành Long đến phòng bệnh của nạn nhân. Còn có cái chết của Trang Khánh Long, vụ án ba năm trước đây, ông ta chết vì bệnh tim đột phát, nhưng căn cứ vào phân tích của chúng tôi, đó là có người cố ý dẫn dụ bệnh tim của ông ta phát tác, lại cố ý cầm đi thuốc trợ tim ông ta mang theo bên người, cứu giúp không có hiệu quả dẫn đến tử vong, khi ấy người ngồi sát Trang Khánh Long, chính là Vu Thành Long!"

Trần Dũng Quân nói: "Người hắn trù tính giết, đều là ủy viên cũ của ngân hàng Hằng Phúc nha, hắn tới cùng muốn làm gì chứ?"

Hàn Phong nói: "Bởi sự tình này mà tôi mới nghĩ đến việc liên hệ với Giang Vĩnh Đào, Giang Vĩnh Đào khi đó căn bản vẫn chưa phải chủ tịch, quyền cổ phần trong tay ông ta cũng ít đến đáng thương, do đó phái Vu Thành Long hành hung khắp nơi, hiểm độc thu những quyền cổ phần trong tay 10 cổ đông lớn khác vào tay, không tiếc hết thảy thủ đoạn, để ông ta ngồi lên vị trí chủ tịch. Hiện tại, ông ta rốt cuộc đã như nguyện an nhàn, nhưng ông ta còn chưa thỏa mãn, ông ta thiết kế án mưu sát theo bảy tông tội, còn chưa giết đủ bảy người đâu, ông ta còn phải tiếp tục nghĩ biện pháp lấy được những quyển cổ phần của cổ đông khác, lợi dụng cơ hội quyền cổ phần phân trí cải cách, tung lượng lớn cổ phiếu, từ đó thu hoạch khoản lợi kếch xù. Từ bề ngoài quyền cổ phần ông ta sở hữu, cùng quyền cổ phần ông ta âm thầm thao túng, chờ sau khi cổ phần ngân hàng Hằng Phúc sửa xong, ông ta chỉ cần giữ lại số cổ phiếu đủ để tiếp tục ghế chủ tịch, còn lại toàn bộ bán tống, phỏng chừng có thể từ đó thu lợi hơn ba trăm triệu đồng, lãi ròng!"

Trần, Lãnh hai người trợn mắt há mồm, Hàn Phong nói tiếp: "Hơn nữa, việc này vẫn chỉ là kế hoạch hiện tại đã hoàn thành của ông ta, tôi không dám khẳng định ông ta có thể tiếp tục giết ai nữa không, thẳng đến khi mười cổ đông lớn của ngân hàng Hằng Phúc đều bị giết sạch."

Trần Dũng Quân nói: "Thật sự là một thằng cha đa mưu túc trí."

Hàn Phong nói: "Lần này, trên vấn đề giết Lâm Chính, ông ta có thể nói là hao tổn tâm huyết, thiết kế chứa nhiều bí ẩn, ý đồ trì hoãn thời gian tra án của chúng ta, có thể tranh thủ được một ngày thì tính một ngày, chỉ chờ tin tức sửa cổ phiếu vừa tuyên bố, thì mọi sự liền thuận lợi! Cái gọi là án mạng trộm cướp nhà xưởng Lương Hưng Thịnh, án mạng người điên, án bẫy rập ở tứ hợp viện, vụ án chế tạo vũ khí, cùng với vụ án vượt biên ra khơi chúng ta vừa mới phá xong, đều là vì trì hoãn thời gian mà đặt ra một loại chướng ngại cho chúng ta, hơn nữa, tuyến đường ông ta vạch ra cực kỳ tốt, đến mới đây thôi, tôi vẫn như cũ chỉ là suy đoán suông mục đích và kế hoạch của ông ta, tôi căn bản không có một chút chứng cứ. Tất cả bố trí của ông ta ở thành phố H, đều do Đinh Nhất Tiếu xử lý thay, phần tử khủng bố vũ trang này cũng đều nghe theo Đinh Nhất Tiếu chỉ huy, do đó Đinh Nhất Tiếu vừa chết, tất cả đầu mối đều chặt đứt toàn bộ. Tôi hoài nghi Vu Thành Long có liên quan đến nhiều vụ án mạng, thật có vài vụ án đã lâu lắm rồi, cũng có vài vụ án bởi vì cục diện thành phố H hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát, vì thế tôi chưa từng có cơ hội nắm giữ chứng cứ xác thật được."

Lãnh Kính Hàn nói: "Cũng không thể để bọn chúng cứ ung dung ngoài vòng pháp luật như vậy!"

Trần Dũng Quân nói: "Yên tâm, nếu Giang Vĩnh Đào chuyển dời lượng lớn quyền cổ phần đến dưới danh nghĩa mình, các đồng chí của cục kiểm tra rất nhanh sẽ điều tra được."

Hàn Phong nói: "Không dễ dàng như vậy đâu, ông ta từng quán triệt đủ loại cách, che dấu hành vi của mình, trên vấn đề sổ sách khẳng định cũng có thủ đoạn vô cùng cao minh."

Trần Dũng Quân còn chuẩn bị nói gì đó, điện thoại vang lên, ông ta nghe điện thoại xong, biến sắc, nói: "Ủy viên quản trị nổi danh của ngân hàng Hằng Phúc, đã chết ở khách sạn lớn hoa mỹ kia."

"Cái gì!" Lãnh Kính Hàn cùng Hàn Phong đồng thời kinh hô: "Tên là gì?" Hàn Phong hỏi.

Trần Dũng Quân nói: "Tên là Trần Thiên Thọ, đồng chí của sở cảnh sát khu vực đã chạy tới hiện trường."

Hàn Phong nói: "Mau, chúng ta cùng đi, bảo bọn họ bảo vệ hiện trường."

Trần Dũng Quân gọi hai người lên xe, một mặt dùng di động liên lạc với cảnh viên ở hiện trường.

Trên xe, Hàn Phong lẩm bẩm nói: "Nhanh như vậy đã bắt đầu thu dây sao? Bụng dạ so với tưởng tượng của tôi còn thâm hơn."

Lãnh Kính Hàn hỏi: "Thu dây? Lần này là thu dây gì?"

Hàn Phong nói: "Không biết, chúng ta còn chưa điều tra đến đâu mà, ôi, đều do vụ án này liên quan quá rộng, có đôi khi quên mất nhiều chỗ. Còn nhớ không, đêm hôm đó, tôi nhìn thấy Trần Thiên Thọ, tôi quả quyết là hắn không sai, mà người đàn bà cùng hắn một chỗ kia --"

"Lô Phương!" Lãnh Kính Hàn đột ngột la hoảng lên, người đàn bà kia đóng vai trò quá quan trọng trong vụ án cái chết của Lâm Chính."

Hàn Phong nói: "Không sai! Bởi vì trở về thành phố H tôi mới nhớ ra người đàn bà kia là Lô Phương, nhất thời chưa liên hệ Trần Thiên Thọ với cả vụ án, nhưng hung thủ sợ chúng ta sẽ từ Trần Thiên Thọ tra ra gì đó, cho nên đã xuống tay trước. Nếu tôi sớm nghĩ ra một chút thì tốt rồi, nhưng hắn tổng cộng chỉ mới xuất hiện trước mắt tôi hai lần. Chậc. . . . . ." Hàn Phong vươn hai ngón tay, tựa hồ rất bất mãn.

Lúc này, Trần Dũng Quân nói: "Muốn bảo vệ hiện trường hình như không có khả năng lắm, nghe nói đã có rất nhiều người từng vào trong phòng tham quan."

"Hửm? Người chết còn có nhiều người đến tham quan như vậy?" Hàn Phong không tin lắm nói.

Trần Dũng Quân nói: "Không biết, chúng ta đến xem sẽ rõ."

Khi bọn họ chạy tới hiện trường, còn có rất nhiều người muốn chen vào phòng nhìn một cái, bất quá đều bị cảnh sát ngăn cản, đám người Hàn Phong chứng kiến hiện trường, cũng thất kinh!

Người chết có rất nhiều loại cách thức, nhưng chết kiểu như Trần Thiên Thọ có chút đặc biệt, một nam hai nữ, người trần truồng, đồng thời ngã trên giường, cũng khó trách rất nhiều người trước khi cảnh sát đến đã vào phòng tham quan. Phó cảnh sát trưởng của sở cảnh sát tự mang theo đội của mình, cùng bảy dân cảnh chấp hành công tác thủ hộ.

Hàn Phong nhìn hai nữ giới chết cùng Trần Thiên Thọ, biến sắc nói: "Khó trách phải cắt đứt sợi dây này, phương diện này thật là ẩn tàng đầu mối vô cùng trọng yếu, đáng tiếc chúng ta không sớm chú ý tới."

Lãnh Kính Hàn nói: "Hai người phụ nữ này là --"

Hàn Phong chỉ vào một khối đồng thể bên trái, nói: "Lô Phương."

Lãnh Kính Hàn nói: "Ồ, kia là?"

Hàn Phong nói: "Thiện Yến Phi, cũng chính là người đàn bà kế thừa quyền cổ phần của Khải Khai Hoa, thật sự kỳ quái, tại sao ba người bọn họ lại ở cùng nhau?"

Ba cỗ thi thể tách ra cuộn lại, trong miệng có nước bọt, nhưng từ dấu vết hỗn độn và ô vật trên giường đến xem, ba người họ trước khi chết từng phát sinh hành vi tình dục. Lúc này, một người đàn ông trung niên mang theo hộp đồ nghề đi vào hiện trường vụ án, ông ta vừa vào cửa liền quát to: "Mấy người này, tại sao cách thi thể gần vậy? Như thế sẽ phá hỏng hiện trường, mấy người không biết sao?"

Hàn Phong quay đầu lại đánh giá người vừa đến, khoảng 34 35, 1m70, mỏ nhọn tai khỉ, kính cận dày hình tròn, gầy trơ xương, tay xách cái rương, xương bàn tay cùng dây chằng đều lộ rõ ràng. Hàn Phong thầm nói: "Quá mất đồng bộ, thậm chí người so với mình còn gầy hơn. Thế này làm sao mà sống được tới giờ nhỉ?"

Người nọ vừa nhìn thấy Trần Dũng Quân ở đây, lập tức đổi thành khuôn mặt tươi cười, nói: "Trần cục trưởng, tôi không biết anh lại đích thân tới hiện trường, thật là ngại quá."

Trần Dũng Quân không để tâm nói: "Vị này chính là trưởng bộ phận pháp y của cục cảnh sát chúng tôi Uông Mạc Lương, đương nhiên không có cách nào so sánh được với pháp y của phòng điều tra hình sự các anh. Mạc Lương, vị này chính là Lãnh trưởng phòng của phòng điều tra hình sự thành phố H."

Uông Mạc Lương buông rương, đưa tay nói: "Nguyên lai ngài là Lãnh trưởng phòng, hân hạnh hân hạnh."

Lãnh Kính Hàn nói: "Xin chào."

Trần Dũng Quân lại nói: "Vị này chính là Hàn Phong, thám tử tư. Cũng là bạn tốt của Lãnh trưởng phòng."

Uông Mạc Lương chỉ gật đầu, Hàn Phong thầm nghĩ: "Người này, so vơi mình còn kiêu ngạo hơn nữa, diễn trò gì chứ!"

Uông Mạc Lương lại hỏi: "Lãnh trưởng phòng, nghe nói, Lưu Định Cường từng dạy ở học viện y học thành phố H, Lưu giáo sư ở chỗ các anh, không biết có phải thật không?"

Lãnh Kính Hàn nói: "Không sai, là ở chỗ chúng tôi. Anh ta là trưởng bộ phận pháp y của thành phố H."

Uông Mạc Lương cung kính nói: "Nguyên lai Lưu giáo sư thật sự ở chỗ các anh, xin thay tôi hướng thầy hỏi thăm sức khỏe, tôi là học trò của thầy ấy. Có cơ hội, tôi nhất định tự mình đi thăm thầy." Lãnh Kính Hàn gật đầu.

2 nhận xét:

  1. Vẫn nói nhiều, đúng bản sắc của TQ. Truyện này nếu có làm phim cũng chỉ là phim truyền hình chứ điện ảnh khó mà chuyển thể cho hay.

    Trả lờiXóa