Thứ Tư, 10 tháng 7, 2013

[Q2] Kinh Thiên Kỳ Án - Chương 10.2

Chương 10 - Án mạng ở thành phố T (2)

Trong lòng Hàn Phong sụt sịt nói: "Hứ, nguyên lai là học sinh của anh béo, tôi còn tưởng là người có địa vị gì chứ."

Trần Dũng Quân nói: "Mấy lời khách sáo để sau hãy nói, bắt đầu công tác thôi."

Uông Mạc Lương vừa bắt đầu kiểm tra vừa báo cáo kết quả nói: "Đã tử vong hơn 10 giờ, là chết vào tối qua. Trước khi chết từng phát sinh hành vi tình dục, kết luận sơ bộ, là trúng độc thuốc dẫn đến tử vong. Không có dấu vết vật lộn, là chết trong lúc ngủ."

"Không có dấu vết vật lộn?" Hàn Phong hỏi: "Nếu như không có dấu vết vật lộn, bọn họ sẽ không trụi lủi nằm đó đúng không? Ít nhất cũng có khăn trải giường để đắp chứ?"

Uông Mạc Lương nói: "Có lẽ, có lẽ là người đến đây xem náo nhiệt đã làm mất. Chỗ này, dưới giường không phải sao."

Thừa dịp Uông Mạc Lương không chú ý, Hàn Phong một tờ khăn ăn lau tay nhỏ khách sạn cung cấp miễn phí cho vào trong túi quần, Lãnh Kính Hàn thấy được.

Hàn Phong nói với Lãnh Kính Hàn: "Loại chết kiểu này chúng ta từng gặp rồi."

Lãnh Kính Hàn nói: "A, cậu là nói tên phạm nhân bị bắt kia." Lãnh Kính Hàn nhớ, phạm nhân này miệng sùi bọt mép, nhưng trước khi chết giãy giụa vô cùng thống khổ.

Uông Mạc Lương còn đang thu gom bộ lông, dấu tay làm chứng cứ, Hàn Phong nói với Lãnh Kính Hàn: "Đi thôi, xin mời Trần cục trưởng mang bọn tôi đến chỗ Vu Thành Long."

Trần Dũng Quân nói: "Thế nào, không đợi kết quả kiểm tra của Mạc Lương sao?"

Hàn Phong nói: "Không cần, kết quả ở đây đã không quan trọng nữa, bọn chúng bắt đầu thu dây rồi, nhất định sẽ xuống tay với Vu Thành Long, tôi sợ đến chậm, lại trễ một bước."

Trần Dũng Quân nói: "Không cần quá lo lắng, Giang Hạo là cảnh sát ưu tú nhất trong cục của chúng tôi, cậu cũng thấy đấy, một thân cơ thể của anh ta, hơn nữa có kinh nghiệm phá án trên 10 năm. Nếu muốn từ chỗ anh ta giết người, còn cần động một ít đầu óc đấy."

Trần Dũng Quân ngồi ghế phó lái, Hàn Phong và Lãnh Kính Hàn ngồi phía sau. Sau khi ba người lên xe, Lãnh Kính Hàn mới nói: "Cậu vừa rồi lấy cái gì đó?"

Hàn Phong móc khăn tay ra, trên khăn tay màu trắng dùng máu viết hai chữ "Dâm dục".

Lãnh Kính Hàn nói: "Vẫn. . . . .  .Vẫn là bảy tông tội, cư nhiên một lần giết ba người!"

Hàn Phong nói: "Trần Thiên Thọ mới là nhân vật chính, mà Lô Phương cùng Thiện Yến Phi cũng chỉ là vai phụ mà thôi. Chúng ta gặp được một đối thủ cực kỳ độc ác đấy, mặc dù là đối với thủ hạ của chính mình, cũng dùng sự lừa gạt cùng trù tính mà đối đãi, không lưu tình chút nào."

Trần Dũng Quân nói: "Bảy tông tội? Chẳng phải đã giết bảy người rồi sao?"

Hàn Phong nói: "Không biết, nhưng trước mắt chúng ta chân chính nắm giữ chỉ có gắt gỏng, ngạo mạn, cùng dâm dục của lần này, còn lại cũng chỉ là suy đoán của tôi, chưa thể khẳng định."

Lãnh Kính Hàn nói: "Nếu Trần Thiên Thọ là dâm dục, vậy Lâm Chính sẽ không phải là dâm dục nữa, ông ta tại sao lại chết chứ?"

Hàn Phong nói: "Không biết, có lẽ cũng không có nguyên nhân gì, hiện tại kẻ lập kế hoạch phía sau màn kia đã không cần so đo bảy tông tội gì nữa, y chỉ muốn mau chóng thanh trừ tất cả những kẻ biết rõ sự tình chúng ta đã nắm giữ, một khi mọi người đều chết sạch, chúng ta cũng sẽ không còn đầu mối nữa. Vu Thành Long, là đầu mối quan trọng cuối cùng mà chúng ta nắm giữ, sau Đinh Nhất Tiếu, bọn chúng không có lý do gì buông tha cho Vu Thành Long. A! Tôi cuối cùng cũng nghĩ ra!" Hàn Phong lấy mẩu giấy nhỏ, chính là số di động Vu Thành Long viết cho anh, anh cầm mã số nói: "Mã số này, chính là số điện thoại di động cuối cùng Lâm Chính nghe trước khi chết đấy!"

Trần Dũng Quân cười nói: "Yên tâm, lần này nhất định có thể đuổi kịp trước khi bọn chúng đến chỗ Vu Thành Long." Ông ta vừa cười, vừa nghe điện thoại vừa gọi tới, nghe xong, nụ cười kia liền cương cứng trên mặt, sau đó ánh mắt trở nên thâm trầm, Hàn Phong nói khẽ với Lãnh Kính Hàn: "Tình hình không ổn."

Quả nhiên, cuối cùng Trần Dũng Quân dùng vẻ mặt xin lỗi nói: "Giang Hạo gọi điện báo, Vu Thành Long đã chết!"

"Cái gì!" Lãnh Kính Hàn kinh hô, Hàn Phong xòe năm ngón tay, che lên mặt, phát ra tiếng thở dài.

"Hắn chết thế nào?" Lãnh Kính Hàn lớn tiếng hỏi, Trần Dũng Quân lắc đầu, dùng một ngón tay chỉ bên đường nói: "Ngay phía trước."

"Hắn chết thế nào!" Hàn Phong lớn tiếng hỏi, một cảnh viên đeo kính đáp: "Chúng tôi vẫn luôn theo dõi Vu Thành Long đến đây, sau khi hắn vào nhà thì không bước ra nữa. Chúng tôi trông chừng ngay dưới lầu nhà hắn, về sau chúng tôi phát hiện một người phụ nữ hành tung khả nghi, trời nóng mà lại mang kính đen và khăn bông, vào cao ốc đối diện. Lúc ấy không ai trong chúng tôi chú ý đến, sau lại nghe được tiếng của cửa sổ vỡ, Giang cục phó nói đối diện có người, lập tức bảo chúng tôi chia thành hai đội, một đội đến lầu bốn đối diện điều tra phần tử khả nghi, đội khác thì theo Giang cục phó xông lên đó. Chúng tôi vừa lên nhìn, Vu Thành Long đã trúng đạn. Một đội khác ở trong phòng cao ốc đối diện phát hiện một vỏ đạn G3SG1, hiện tại Giang cục phó đang ở đó."

Trần Dũng Quân giậm chân nói: "Giang Hạo trước giờ vẫn rất cẩn thận, tại sao phát hiện kẻ khả nghi mà không ngăn lại kiểm tra."

Cảnh viên kia nói: "Khi người khả nghi xuất hiện, vừa vặn Giang cục phó, Giang cục phó rời đi trong chốc lát."

"Cái gì!" Trần Dũng Quân vừa trừng mắt, cảnh viên kia vội nói: "Anh, anh ấy đi mua thuốc lá."

Trần Dũng Quân lắc đầu nói: "Giang Hạo này, cái gì cũng tốt, chỉ có nghiện thuốc lá quá nặng, đặc biệt vài năm gần đây, nghiện thuốc lá càng ngày càng nặng, một ngày một gói. Đã sớm bảo cậu ta, phải cai đi, cậu ta vẫn không nghe, lần này xảy ra sơ suất lớn như thế, haiz. . . . . ."

Hàn Phong hoài nghi nói: "Tại sao anh ấy phải tự mình đi mua?"

Trần Dũng Quân giải thích: "Cậu không biết, cậu ta chung quy nói hiện giờ thuốc giả bán nhiều lắm, cậu ta đến giờ vẫn tự mình mua thuốc. Lần này xem tôi có phê bình cậu ta không cho biết!"

Hai cảnh viên nâng thi thể Vu Thành Long xuống lầu, Hàn Phong nói: "A, pháp y vẫn còn chưa tới, sao lại nâng người xuống rồi?"

Hai cảnh viên sửng sốt, một cảnh viên nâng phía sau hơi lùn nói: "Tất cả mọi người đều nhìn thấy, đấu súng bỏ mình, còn, còn cần pháp y sao?" Hàn Phong nhìn vết thương của Vu Thành Long một chút, đầu trúng đạn, viên đạn xuyên qua não, chọc thủng trán, bắn khỏi ót, Hàn Phong lại tiến sát đến, ngửi ngửi vết thương, gãi gãi đầu, tựa hồ có chỗ nào đó không rõ.

Hàn Phong chuyển hướng Lãnh Kính Hàn, hỏi: "Quy củ của các anh đều quyết định như thế?"

Lãnh Kính Hàn nói: "Việc này. . . . . ."

"Là tôi bảo bọn họ nâng xuống đấy." Một thanh âm vang dội từ xa xa vang lên, Giang Hạo, đại hán thân hình khôi ngô kia xoải bước đi tới.

Chẳng biết thế nào, Hàn Phong nhìn Giang Hạo, luôn có loại cảm giác nói không ra lời, cơ thể của anh ta thật sự là đô quá dữ dội, đã phát triển đến có chút biến dạng. Giang Hạo kia vừa đứng trước mặt Hàn Phong, Hàn Phong liền càng như cây mía được ép qua. Giang Hạo nói: "Hiện trường đã thăm dò, cũng để lại hình người, tôi sợ làm cho mọi người khủng hoảng, cho nên mới đưa ra quyết định nhanh chóng xử lý thi thể. Thừa dịp bây giờ còn chưa ai nhìn thấy, nhanh nâng lên xe."

Hai cảnh viên vội vàng nâng thi thể Vu Thành Long đi về hướng xe.

Trần Dũng Quân nói: "Như vậy cũng tốt, nếu để dân chúng biết có phát sinh vụ án đấu súng, nhất là ở thành phố H các anh vừa mới xảy ra vụ án bạo lực đặc biệt lớn, hiện giờ lòng người đang rất hoảng sợ."

Hàn Phong nói: "Tôi tới đó nhìn xem."

Trần Dũng Quân nói: "Chúng tôi ở bên dưới chờ cậu, Giang Hạo, cậu mang Tiểu Lưu đi theo cậu ấy."

Nhà Vu Thành Long ở lầu bốn, bên trong có thêm tầng, Hàn Phong vào cửa lại hỏi: "Cửa bị phá hủy?"

Giang Hạo nói: "Là tôi nổ súng. Lúc ấy trong lòng tôi sốt ruột, xông vào trước, bọn họ chưa đuổi kịp, tôi gõ cửa ba lần, không có phản ứng, tôi liền trực tiếp nổ súng, sau đó chạy vọt vào, liền nhìn thấy Vu Thành Long nằm dưới đất, ngay chỗ đó." Rất nhiều cảnh viên đều rõ ràng nghe được tiếng súng, khi đó bọn họ còn đang ở lầu hai.

Hàn Phong nói: "Không phải chứ, sao các anh chạy chậm vậy!"

Tiểu Lưu nói: "Cậu không biết, Giang cục phó chúng tôi từng tham gia thi đấu đoạt quán quân chạy cự ly ngắn cấp thành phố, tốc độ leo cầu thang càng nhanh hơn, anh ấy lên một tầng lầu chỉ cần hai bước. Người ta có bay trên cỏ, lướt trên nước, Giang cục phó chúng tôi đích thực chính là phóng qua lầu."

(Tiêu: bay trên cỏ lướt trên nước đều là chỉ giống như khinh công tốc độ cực nhanh chân không chạm đất :D)

Giang Hạo cười nói: "Nào có, đều là trước kia truy bắt tội phạm ma túy, chạy trong rừng rậm thành quen."

Bên ngoài là một ban công lộ thiên, có một bồn hoa nhỏ, loại hoa be bé, ngay phía dưới bồn hoa chính là nơi cảnh sát chờ đợi, Hàn Phong ghé vào tay vịn bồn hoa hướng ra ngoài nhìn, còn có thể nhìn thấy cảnh sát bận rộn dưới lầu. Cả ban công lộ thiên đều dùng cửa sổ thủy tinh trang trí lên, hình người biểu thị, Vu Thành Long nằm dưới song cửa, hiển nhiên khi ở trên ban công ngắm cảnh thì bị bắn chết. Hàn Phong chỉ vào lầu bốn khách sạn hướng nam đối diện nói: "Hung thủ nổ súng ở đó sao?"

Giang Hạo nói: "Đúng. Khi ấy chúng tôi cũng nghe được tiếng vỡ của thủy tinh vang lên, bởi vì trước khi Vu Thành Long về nhà, chưa có ai từng vào phòng, tôi lập tức nghĩ đến có thể là lính bắn tỉa làm, cho nên liền hướng lầu bốn cao ốc đối diện nhìn thoáng qua, cũng chỉ nhìn thấy bóng người nhoáng lên. Tôi lập tức phái người bọc đánh khách sạn nọ, nhưng vẫn để người kia chạy thoát."

Hàn Phong nhìn lỗ súng trên thủy tinh, hỏi: "Các anh cũng nghe được tiếng thủy tinh vang sao?"

Mấy cảnh viên đều nói: "Đúng vậy."

Hàn Phong lại hỏi: "Các anh đều chứng kiến lầu đối diện có bóng người sao?"

Mấy cảnh viên nhìn nhau, có người trầm tư, có người lắc đầu, vẫn là cảnh viên đeo kính kia nói: "Chỉ có Giang cục phó nhìn thấy, chúng tôi chưa từng thấy."

Giang Hạo nói: "Ừ, tôi phát hiện rất nhanh, mà hung thủ kia rời đi còn nhanh hơn, tôi cũng chỉ nhìn được một bóng lưng. Duy nhất có thể xác nhận chính là cô ta là nữ."

Hàn Phong nói: "Là nữ giới? Anh chắc chứ?"

Giang Hạo gật đầu, Hàn Phong lại hỏi: "Là tóc dài hay tóc ngắn?"

Giang Hạo chần chừ nói: "Cô ta bọc khăn trùm, bất quá, tôi nghĩ lại một chút, hẳn là tóc dài, ừm, là tóc dài."

Hàn Phong lại hỏi, "Cô ta tóc màu gì?"

Một cảnh viên tiếp lời: "Là màu vàng kim."

Hàn Phong nói: "Anh chắc chắn như vậy?"

Cảnh viên kia nói: "Ừ. Khi cô ta ở dưới lầu, tôi nhìn thấy vậy."

Hàn Phong xem xét cảnh vật trong phòng, lại hỏi: "Các anh tìm được viên đạn chưa? Đầu của Vu Thành Long bị nó đục đó."

Cảnh viên nói: "Còn chưa tìm được."

Giang Hạo chỉ vào một đầu ban công khác nói: "Việc này cũng không có gì kỳ quái, đường bay viên đạn thẳng tắp, cửa sổ bên kia đang mở, rất có khả năng bay ra ngoài."

Hàn Phong đi khắp nơi một vòng, gật đầu nói: "Ừm, không có gì nữa, chúng ta tiếp tục sang đối diện xem đi."

Lúc gần đi, Hàn Phong nhìn thoáng qua phía trên TV phòng khách, đặt một bức ảnh, Hàn Phong thừa dịp mọi người không chú ý, đem cả bức ảnh và khung hình lấy đi. Đó là bức hình Vu Thành Long chụp cùng Lô Phương.

Khách sạn tầng 4, Hàn Phong ghé vào trên bệ cửa sổ nhìn, nhìn thế nào cũng cảm thấy không đúng lắm, anh hỏi: "Vỏ đạn phát hiện ở đâu?"

Giang Hạo nói: "Chỗ đó." Chỗ ngón tay anh ta chỉ, là một bình hoa trang trí.

Hàn Phong nói: "Phía sau lọ hoa?"

Giang Hạo gật đầu. Hàn Phong bỗng nhiên ló đầu ra, trong khe hở vách tường bên ngoài cửa sổ có vật gì đó, hơn phân nửa người đều treo lơ lửng ngoài cửa sổ. Hàn Phong mắt thấy sắp với tới vật kia, đột nhiên có người kéo chân anh lại, anh vừa cúi đầu nhìn, Giang Hạo đang cầm chân anh, Giang Hạo nói: "Cẩn thận một chút, cậu sắp té xuống rồi."

Hàn Phong lùi về, nói với Giang Hạo: "Tôi thấy phía trên có vật gì đó, tôi muốn gỡ nó xuống."

Giang Hạo nói: "Để tôi lấy."

Hàn Phong ở một bên chỉ huy nói: "Lên chút, lên chút, lại lên chút nữa, đúng, chính là chỗ đó, là gì thế?"

Giang Hạo nói: "Là một cây đinh có thể là khi xây nhà lưu lại. Cắm quá sâu, không nhổ ra được."

Giang Hạo lui về phòng, nói: "Chính là mẩu đinh sắt, có non nửa đoạn lộ ra ngoài, tất cả đều đã bị gỉ sét."

Hàn Phong lại thò đầu ra nhìn một chút, nói: "Tôi còn tưởng là gì, hóa ra là đinh sắt, trên đinh sắt có thứ gì không?"

Giang Hạo nói: "Không có."

Hàn Phong gật đầu nói: "Tốt lắm, cám ơn anh."

Giang Hạo nói: "Không có chi."

Hàn Phong xuống dưới lầu, chỗ góc đường, ngửa đầu nhìn, chính ngay phía dưới góc tường có đinh sắt kia, anh ngồi xổm xuống, lấy tay quẹt lên một dúm bụi trên mặt đất. Dúm bụi này, ngoại trừ bụi đất, còn có một chút gỉ sắt!

Hàn Phong phủi quần áo sạch sẽ, trở lại chỗ đám người Trần Dũng Quân, Lãnh Kính Hàn hỏi: "Thế nào? Có phát hiện gì không?"

Hàn Phong lắc đầu, Lãnh Kính Hàn thở dài nói: "Cứ như vậy, đầu mối của chúng ta lại chặt đứt toàn bộ. Chúng ta thật sự một chút chứng cứ cũng không có sao?"

Hàn Phong đột nhiên cười nói: "Cũng không phải một chút chứng cứ cũng không có, chứng cứ vẫn có một ít."

Giang Hạo vừa vặn xuống lầu, nghe được một câu cuối cùng, hỏi: "Cậu đã tìm được chứng cứ gì?"

Hàn Phong nói: "Không phải chứng cứ của vụ án giết người này, chứng cứ của tôi, là đang chỉ Giang Vĩnh Đào."

Giang Hạo không hiểu lắm, hỏi: "Chỉ ra Giang Vĩnh Đào? Chủ tịch tập đoàn Hằng Phúc? Ông ta có vấn đề gì?"

Trần Dũng Quân đem phân tích của Hàn Phong đại khái nói rõ một lần, Giang Hạo nói: "A! Việc này không xong rồi."

Hàn Phong nhạy cảm hỏi: "Sao rồi?"

Giang Hạo nói: "Đi giám thị Giang Vĩnh Đào chính là A Long, thằng nhóc kia làm việc luôn quên trước quên sau, nếu Giang Vĩnh Đào thật là chủ mưu, ông ta khẳng định sẽ nghĩ cách đào tẩu, A Long hơn phân nửa sẽ mất dấu thôi."

Trần Dũng Quân nói: "Nhà ga, sân bay, hải quan, biên phòng, cũng đã bày lưới, không sợ ông ta chạy trốn, chỉ sợ ông ta không trốn!"

Hàn Phong nói: "Tốt nhất vẫn nên gọi điện xác nhận một chút, miễn cho chúng ta lại uổng công một chuyến."

Trần Dũng Quân lập tức lấy di động ra, nói: "Alo, tôi là Trần cục trưởng, A Long, tình huống theo dõi giám thị của các cậu ở đó thế nào? Cái gì? Ông ta vào câu lạc bộ Chanel? Đã vào bao lâu? Có người theo vào không? Phải có thẻ hội viên? Các cậu sao không trình giấy chứng nhận hả? Các cậu tới cùng đang làm gì ở đó! Đi vào đã lâu như vậy, các cậu cũng không đến nghe ngóng một chút! Lập tức vào đó điều tra! Có tình huống gì lập tức báo cáo!"

Hàn Phong lắc đầu nói: "Xem ra cũng đã mất dấu."

Trần Dũng Quân nói: "Giang Vĩnh Đào tiến vào câu lạc bộ Chanel, đó là một câu lạc bộ cao cấp, yêu cầu thẻ hội viên mới có thể tiến vào, bọn họ theo tới cửa, liền canh giữ ở chỗ ấy. Nhưng mà, đã qua hai giờ rồi, bọn họ lại không nghĩ đến việc báo cáo tôi, cũng chưa vào xem xét, A Long này! Cậu ta làm việc cái kiểu gì ấy."

Điện thoại di động vang lên, Trần Dũng Quân nhanh chóng nhận nghe, ông đột nhiên giận dữ nói: "Cái gì! Đã đi hơn một giờ rồi! Cậu xem xem các cậu , còn ở đó làm gì! Lập tức nghe cho rõ, Giang Vĩnh Đào tới cùng đã đi đâu!" Ông hướng Giang Hạo nói: "Lập tức phái người, đến những nơi Giang Vĩnh Đào thường lui tới điều tra!"

Lãnh Kính Hàn nhắc nhở nói: "Còn có chỗ nào chúng ta không ngờ tới hay không?"

Trần Dũng Quân nói: "Không có khả năng, ông ta chỉ có nhiêu đó con đường. Ông ta mất tích ở câu lạc bộ Chanel, chỗ đó cách trạm xe lửa gần đây, ông ta có thể đáp xe lửa rời đi hay không?"

Hàn Phong cười đưa tay, nói: "Mượn điện thoại di động dùng một chút."

Anh cầm điện thoại di động của Trần Dũng Quân qua, sau khi bấm hỏi: "Alo, tôi là Hàn Phong. Nhìn thấy chủ tịch Giang Vĩnh Đào không?. . . . . .Ồ. . . . . .Vẫn một mình ngồi trong phòng sao? Đã một giờ. . . . . . Không có gì, chúng tôi có chút việc, muốn tìm ông ta nói chuyện. . . . . . Được, chúng tôi lập tức tới ngay. Tạm thời không cần thông báo ông ấy. . . . . . .Được, bye bye!"

Lãnh Kính Hàn nói: "Gọi điện cho ai vậy?"

Hàn Phong trả điện thoại di động, nói: "Lên xem. Hy vọng Giang Vĩnh Đào đừng làm gì ngu ngốc."

Trần Dũng Quân hỏi: "Đi đâu?"

Hàn Phong nói: "Ngân hàng Hằng Phúc -- Cao ốc tổng bộ!"

Giang Hạo cũng lên xe nói: "Tất cả mọi người đi, lần này không thể để ông ta chạy nữa!"

Vài chiếc xe cảnh sát hú còi, nối đuôi nhau vút đi.

Trên xe, Lãnh Kính Hàn nói: "Người vừa rồi là ai?"

Hàn Phong nói: "Hiểu Quân."

Lãnh Kính Hàn kỳ quái nói: "Làm sao cậu biết Giang Vĩnh Đào sẽ trở về cao ốc tổng bộ chứ?"

Hàn Phong nói: "Rất đơn giản, ông ta trốn chạy quá vội vàng, ngay cả Đinh Nhất Tiếu cũng còn biết ôm tiền bỏ trốn, Giang Vĩnh Đào không thể hai tay trống trơn mà đi đúng không? Bởi vì hôm nay vẫn bị giám thị, do đó ông ta phải nghĩ một biện pháp, trở lại tổng công ty, để không làm cảnh sát hoài nghi, cũng không thể quá lộ liễu. Cho nên, ông ta lựa chọn tới gần chỗ bến xe để mất tích, khiến cảnh sát sốt ruột tìm kiếm, để ông ta quay về công ty tranh thủ thời gian tập hợp tài chính."

Lãnh Kính Hàn nói: "Những người này cũng quá ngu dốt, chẳng lẽ bọn chúng không biết, chạy thoát thân trước quan trọng hơn sao."

Hàn Phong nói: "Đó là suy nghĩ của anh, đối với một người tính toán trăm phương ngàn kế nhiều năm, tỉ mỉ trù tính một loạt kế mưu sát và âm mưu kinh tế, tiền, so với mạng bọn chúng còn quan trọng hơn."

Khi bọn họ đi tới ngân hàng Hằng Phúc, vừa vặn chứng kiến một chiếc xe cấp cứu cũng chạy đến cửa ngân hàng Hằng Phúc, cảnh sát cùng bác sĩ cơ hồ đồng thời xuống xe, Hàn Phong cười khổ nói: "Lại tới chậm một bước sao?"

Trang Hiểu Quân ở cửa, nhìn thấy Hàn Phong bọn họ xuống xe liền chạy sang, vội vã nói với Hàn Phong: "Sau khi anh gọi điện cho tôi, tôi cũng biết sự tình bất thường, bác Giang từ sau khi khảo sát ở Malaysia trở về, liền bộ dáng tâm sự nặng nề, tối qua lại có cảnh sát đến hỏi. Vừa rồi anh lại đột ngột gọi điện cho tôi, tôi lập tức ý thức được khả năng có chuyện gì sắp phát sinh. Cho nên tôi muốn trực tiếp đi hỏi bác Giang, hỏi ông ấy tới cùng xảy ra chuyện gì! Nhưng ông ấy. . . . . . Nhưng ông ấy. . . . . ."  Trang Hiểu Quân nghẹn ngào, nói: "Ông ấy vậy mà đã uống thuốc độc!"

Hàn Phong nói: "Đừng có gấp, chúng ta đi nhìn xem."

Lãnh Kính Hàn nói: "Cậu mau dẫn chúng tôi đi!"

Trang Hiểu Quân ở phía trước dẫn đường, một đám cảnh sát theo ở phía sau, Hàn Phong bỗng nhiên phát hiện, một thân ảnh tóc vàng yểu điệu, đang đi về hướng ngược lại với bọn họ, Hàn Phong mỉm cười, quay đầu đi.

Lãnh Kính Hàn bọn họ đi cùng các bác sĩ vào phòng.

Giang Vĩnh Đào ngã trên bàn, đồ đạc trên bàn làm việc quăng tứ phía, một bác sĩ tiến lên thăm dò hơi thở, nghe nhịp tim một chút, lại lắc đầu, Lãnh Kính Hàn tiến lên hỏi: "Có thể đoán được là trúng độc gì không?"

Bác sĩ nói: "Phải làm phân tích."

Trần Dũng Quân nói: "Xem ra, ông ta cũng biết mình trốn không thoát, cho nên mới sợ tội tự sát."

Lãnh Kính Hàn nhìn thi thể Giang Vĩnh Đào, nói: "Tại sao có thể như vậy chứ? Chẳng lẽ kẻ chủ mưu cuối cùng, cũng dễ dàng bỏ mạng như vậy? Cậu nói đi Hàn Phong. Hàn Phong? Người đâu rồi?"

Giang Hạo nói: "Tôi tưởng cậu ấy vẫn đi theo phía sau tôi, các anh không nhìn thấy?"

Những cảnh viên còn lại đều nói không có, một cảnh viên chót nhất nói: "Tất cả mọi người đều nghĩ muốn sớm đến hiện trường phát sinh án, không ai chú ý tới cậu ấy."

Lãnh Kính Hàn nói: "Mau tìm, hung thủ giết người kia nói không chừng có vũ khí!"

Bãi đỗ xe ngầm, Tần Di xoải bước nhẹ nhàng tiến tới, thầm nghĩ: "Đám cảnh sát ngu ngốc, chờ các người làm rõ ràng thi thể Giang Vĩnh Đào xảy ra chuyện gì, ta đã sớm tự do rồi."

Phía trước đang đậu chiếc xe thể thao Ferrari cô ta yêu thích, nhưng bên cạnh xe đang đứng một người, người nọ cao mà gầy yếu, hai tay khoanh trước ngực, mặt mang theo nụ cười, hai mắt vẫn luôn dừng trên sàn nhà, nghe được tiếng bước chân, cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp nói: "Tần tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Để đám cảnh sát ngốc kia đi thăm dò thi thể của Giang Vĩnh Đào đi, chờ bọn họ điều tra rõ, ta đã sớm đã cao bay xa chạy rồi. Cô đang nghĩ vậy, đúng không!"

Tần Di ngạc nhiên nói: "Hàn. . . . . .Hàn Phong!"

__________________________________

Tiêu: Giang Hạo thật đáng ngờ =.= hừm hừm !

3 nhận xét:

  1. Sao tụi nó cứ giết dần giết mòn nhau thế, team của Hàn Phong cuối cùng chỉ còn mỗi việc đi săn con boss hoàng kim.

    Trả lờiXóa
  2. Phụ nữ mưu cao chưa kìa. Tất cả đàn ông đều bị giật dây đấy thôi. Hihi

    Trả lờiXóa