Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

[Q2] Kinh Thiên Kỳ Án - Chương 9.2

Chương 9 - Nội gián chân chính (2)

"Két --" Lưu Định Cường phanh xe một tiếng, Lãnh Kính Hàn ra lệnh nói: "Không phải chuyện của cậu, cậu tiếp tục lái xe! Đến đường Thái An." Vừa quay đầu nói với Hàn Phong: "Tin tức vừa nhận được." Nhưng lại nhìn thấy Phan Khả Hân trợn tròn hai mắt, sững sờ ở đó.

Hàn Phong đầu dựa về phía sau, quét mắt coi thường Lãnh Kính Hàn, nói: "Tôi không biết nha, anh làm gì hung hăng với tôi? Giống như tôi giết cậu ta vậy." Nói xong, anh không chút để ý đưa tay khoát lên vai Khả Hân.

Lãnh Kính Hàn xụ mặt nói: "Hiện trường phát hiện cái chết Hạ Mạt, cậu nhất định nghĩ không ra là ở đâu."

Hàn Phong khinh miệt cười nói: "Hừ, đương nhiên là tôi biết." Anh ngừng lại, rồi gằn từng chữ: "Ngay nhà của tôi!"

"Két --" Lưu Định Cường lần thứ hai phanh xe, "A!" Phan Khả Hân cũng phát ra tiếng kinh hô.

Lãnh Kính Hàn nói: "Cậu hiện tại chỉ nghe thôi là được, lái xe phải cẩn thận chút." Lại hỏi Hàn Phong: "Cậu đã sớm biết? Thằng nhóc cậu, tại sao vừa rồi không kể cho tôi? Cậu tới cùng đang giấu giếm cái gì?"

Hàn Phong bất đắc dĩ nói: "Tôi cũng vừa mới biết được, tôi không ngờ cậu ấy sẽ chết."

Lãnh Kính Hàn nói: "Nói rõ chút!" Phan Khả Hân vội la lên: "Làm sao vậy? Tới cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao Hạ Mạt lại chết ở nhà anh?"

Lãnh Kính nói với Phan Khả Hân: "Khả Hân, hiện tại rất nhiều tình huống con cũng chưa hiểu rõ, con tạm thời đừng nói, nghe mọi người nói là được. Hàn Phong! Cậu nói xem, cậu vừa rồi biết Hạ Mạt chết trong nhà cậu, là xảy ra chuyện gì?"

Hàn Phong nói: "Anh vừa nói Hạ Mạt đã chết, tôi liền biết, cậu ta khẳng định chết ở nhà của tôi, nếu không anh cũng không cần trừng mắt với tôi như vậy. Không sai, là tôi thiết kế cho Hạ Mạt đến nhà tôi, nhưng tôi quên mất một việc, nhà của tôi nuôi một con rắn đã đói bụng nhiều ngày nay. Nó hơn phân nửa đã đói đến lòng như lửa đốt rồi, Hạ Mạt vừa đến, nó biết mình không nuốt không được, liền nhịn không được cắn vài cái."

Lãnh Kính Hàn nóng nảy, nói: "Tôi bảo cậu nói chính sự, Hạ Mạt tại sao lại đến nhà cậu?"

Hàn Phong chầm chậm nói: "Bởi vì cậu ấy từng đến nhà tôi, cậu ấy biết đường mà." Làm Lãnh Kính Hàn tức giận đến thất khiếu bốc khói. (Tiêu: Thất Khiếu là 7 lỗ trên đầu á :D)

Hàn Phong vung hai tay nói: "Đừng, đừng nóng giận. Việc này nói rất dài dòng, đầu tiên chúng ta phải từ một chuyện khác mà nói, đó chính là -- Long Giai không phải nội gián!" "Cậu nói cái gì!" Lãnh Kính Hàn cùng Phan Khả Hân đồng kinh hô.

"Két --" Lưu Định Cường đã lần thứ ba phanh xe rồi, Hàn Phong đối với Lưu Định Cường ghế trước nói: "Anh Cường, anh là pháp y, anh biết đó, cứ giật mình gào to như vậy, dễ làm cho chúng ta tăng huyết áp, anh coi như không nghe thấy không được sao?"

Ô tô tiếp tục đi tới, Hàn Phong giải thích: "Đêm đó là tôi cùng Long Giai đang diễn trò. Tôi đã sớm hoài nghi, kẻ vạch kế hoạch phía sau màn quen dùng đủ loại thông tin mịt mờ gợi ý cho chúng ta, hung thủ chính là một tên nào đó, nhưng mà chiêu thức đồng dạng dùng lần thứ hai với chúng ta sẽ không linh nghiệm nữa. Anh còn nhớ không? Chuyện Hồng A Căn, thông qua hắn chúng ta tìm được công ty kiến trúc Khai Nguyên, kết quả giải quyết xong, ăn lỗ nặng, do đó, khi hung thủ còn muốn dùng phương pháp đồng dạng để chúng ta hoài nghi Long Giai, tôi đã trước bọn họ một bước cùng Long Giai tiếp xúc, cũng trước khi tên nội gián chân chính kia diễn trò mà bày ra vở kịch hay, để đối thủ của chúng ta cho rằng tôi đã mắc lừa."

Lãnh Kính Hàn nói: "Cậu là nói, nội gián chân chính là --"

"Đúng. Hàn Phong nói: "Nội gián chân chính là Hạ Mạt. Nhưng tôi vẫn chưa có bằng chứng, do đó, sau khi tạm giữ Long Giai, tôi cố ý trước khi xuất phát hành động bày một thế cục. Tôi bảo người ta gọi điện cho mình, nói có một phần bằng chứng có thể chứng minh Vu Thành Long không phải hung thủ, để ở nhà tôi. Lúc ấy hành động đã bắt đầu, tôi không để cho nội gián có thời gian lo lắng, tựa như khi chúng ta đến khu mỏ vậy, nội gián căn bản không có cơ hội thông báo cho Đinh Nhất Tiếu rút lui, bởi vì tôi đột ngột từ trong vụ án cờ tướng nội thành rút người đến, điều tra xí nghiệp đứng tên Đinh Nhất Tiếu, cũng đã phá giải bí ẩn chuyện xưởng Lương Hưng Thịnh bị trộm. Nội gián xét thấy rằng phần chứng cứ nọ sẽ gây bất lợi với chúng, hơn nữa một khi tôi tiếp xúc được đến tài liệu kia sẽ biết nội tình, mà bến tàu Đông Phương Quốc Tế cách nhà tôi vừa vặn rất gần, cho nên sau khi bắt đầu bắn nhau, thừa dịp thiếu người thoát khỏi chiến trường, đến nhà tôi cầm tư liệu về rồi tham gia chiến đấu cũng sẽ không khiến cho người ta hoài nghi. Đây chính là ván cờ tôi bố trí, nội gián chân chính dưới tình huống kia nghe được tin tức như vậy, bất kể là ai cũng không lưu ý, nhưng hắn chỉ có một cơ hội có thể lấy trước được tư liệu so với tôi, đó cũng là biện pháp tốt nhất hắn có thể nghĩ ra. Hắn lại không biết, cái gọi là tài liệu căn bản là giả dối hư ảo."

Lãnh Kính Hàn nói: "Việc này chỉ giải thích Hạ Mạt tại sao chết trong nhà cậu, nhưng phân tích của cậu với Long Giai vô cùng có đạo lý mà, căn bản không có sơ hở, cậu làm thế nào phát hiện Long Giai đang bị người ta hãm hại chứ?"

Hàn Phong nói: "Không, bên trong có sơ hở. Nhưng bọn chúng quả thật cũng vô cùng cẩn thận, ngay từ đầu vụ án này, đã luôn thiết kế để cho Long Giai trở thành đối tượng chủ yếu bị hoài nghi. Chính như lời anh nói, nếu chỉ điều tra một chút, liền biết ngay Long Giai từ cô nhi viện mà ra, cô ấy cùng Đinh Nhất Tiếu có trải nghiệm tương tự, có lẽ đây là nguyên nhân vì sao cô ấy được chọn làm người chịu tội thay. Sau đó, từ chuyện Long Giai lái xe đưa tôi về nhà anh, chúng ta bị máy bay trực thăng bắn nổ tung, một loạt bằng chứng đều gây bất lợi với Long Giai, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến cô ấy mới là đối tượng tình nghi số một, nhưng tôi cho tới giờ vẫn chưa từng hoài nghi cô ấy."

Lãnh Kính Hàn nói: "Tại sao?"

Hàn Phong quay đầy nói với Lưu Định Cường: "Không được phanh xe nữa!" Sau đó cảnh giác nhìn Phan Khả Hân một chút, mới quay lưng lại với Khả Hân nói khẽ với Lãnh Kính Hàn: "Bởi vì cô ấy thật xinh đẹp, tôi rất thích nha."

Lần này Lưu Định Cường không phanh xe, nhưng nhìn ra được, toàn thân anh ta khẽ run lên, thật sự là không cách nào khống chế.

Lãnh Kính Hàn không nói gì: "Lý do ngu ngốc như vậy." Phan Khả Hân vểnh tai, nhưng dường như không nghe rõ Hàn Phong nói gì với Lãnh Kính Hàn, cô nhíu mày.

Hàn Phong nói: "Trên thực tế, nguyên nhân tôi không nghi ngờ cô ấy chỉ đơn giản như vậy, không có gì phức tạp. Nhưng mà, anh cẩn thận suy nghĩ một chút sẽ thấy, nếu Long Giai là nội gián, cô ấy cần gì đưa chúng ta trở về rồi gấp gáp ra lệnh hạ thủ vậy chứ, như vậy chẳng phải khiến người ta hoài nghi sao? Nếu cô ấy là nội gián, cô ấy sẽ không cố ý nhắc tới một mắc xích Đinh Nhất Tiếu kia, không có Đinh Nhất Tiếu, vụ án của chúng ta bây giờ còn là vụ án không đầu đấy, rất nhiều đầu mối đều sẽ vì vậy mà gián đoạn. Nếu cô ấy là nội gián, cô ấy cần gì tự mình viết ra số di động kia? Nếu cô ấy không đem số di động đang điều tra kia viết trên báo cáo, tôi cũng không thể liên hệ vấn đề với số điện thoại đó. Nếu cô ấy là --"

Lãnh Kính Hàn ngắt lời nói: "Được rồi, cậu dừng lại, tôi hỏi cậu tiếp, nếu Hạ Mạt là nội gián, vậy, cậu ta làm sao biết tiểu khu tôi ở?" Ông biết, Hàn Phong đã muốn tìm lý do rồi thì liên tuy bất tận.

Hàn Phong nói; "Rất đơn giản, cậu ta mặc dù không biết anh đang ở đâu, nhưng cậu ấy dù sao cũng là người đã tới đây bốn năm rồi. Giống như Long Giai biết tôi đang ở đâu vậy, cậu ấy cũng có thể thông qua dò hỏi biết được anh đang ở đâu."

Lãnh Kính Hàn nói: "Được rồi, vậy cậu chỉ ra điểm thứ hai chứng minh Long Giai hiềm nghi, nhà xưởng Lương Hưng Thịnh bị trộm, chúng ta lần thứ hai bị tập kích, Hạ Mạt không có khả năng đoán trước được chứ? Cậu ta làm sao biết các cậu ngày đó phải đến xưởng Lương Hưng Thịnh? Khi đó cậu ấy đang toàn lực giám thị Đinh Nhất Tiếu."

Hàn Phong nói: "Sự tình này, là tôi gán ép cho Long Giai, căn bản là một sự trùng hợp, Long Giai nhận được điện thoại của lão Quách chỉ do ngẫu nhiên, mà chúng ta bị tập kích, chính là hung thủ đã sớm lập kế hoạch tốt, sau khi xảy ra chuyện tôi cũng từng phân tích, không phải anh đã quên rồi chứ?"

Lãnh Kính Hàn gật đầu nói: "Được rồi, Long Giai đến nhà cậu thả rắn, là chúng ta cùng hỏi bà chủ, sự tình này, Hạ Mạt làm sao có thể --"

Hàn Phong haha cười ngắt lời nói: "Chính là chuyện này, anh còn nhớ không, tại sao chúng ta xếp Khả Hân ra khỏi đối tượng tình nghi? Chính là vì dáng cô ấy không đủ cao, một người cái gì cũng có thể ngụy trang, nhưng chiều cao không dễ dàng ngụy trang. Vậy, chiều cao của Hạ Mạt --"

Lãnh Kính Hàn kinh ngạc nói: "Không sai biệt lắm với Long Giai!" Phan Khả Hân chỉ vào mũi mình nói: "Cái gì! Hai người hoài nghi tôi?"

Hàn Phong cười nói: "Đó là trước kia mà, đối với mỗi cá nhân từng tiếp xúc tôi đều phải hoài nghi, ngay cả anh ấy tôi cũng từng hoài nghi, hiện tại nếu còn hoài nghi cô, sẽ không để cô giúp đỡ chúng tôi điều tra những chứng cứ này. Cũng sẽ không làm trò nói trắng ra trước mặt cô."

Lãnh Kính Hàn bình tĩnh nói: "Đừng có nói leo, con nghe thôi là được."

Hàn Phong nói: "Không sai, cậu ta mang áo ngực giả, độn mông, ngụy trang thành nữ cảnh sát chẳng phải vô cùng dễ dàng sao, hơn nữa, khi đó cậu ta đang ở bệnh viện, cũng có đủ thời gian gây án. Cậu ta lại từng đến nhà tôi, quen thuộc."

Lãnh Kính Hàn nói: "Tốt lắm, cậu cuối cùng chỉ ra bằng chứng chứng minh cho Long Giai, nhưng điện thoại di động kia gửi tin nhắn, hơn nữa khi ấy chúng ta cũng đã bấm điện thoại, việc này là thế nào?"

Hàn Phong nói: "Việc này cũng là cái bẫy trước đó bọn chúng đặt ra, đồng thời là sơ hở bọn chúng lưu lại. Anh nghĩ đi, có vội đến mức nào cũng phải đợi người ta nhắn tin trả lời xác nhận, rồi cũng phải nghe Long Giai nói chuyện trước hết mới trả lời chứ? Vì nguyên nhân này, Đinh Nhất Tiếu đã biết, chúng ta đã bắt đầu sinh ra hoài nghi với Long Giai."

Lãnh Kính Hàn nói: "Gã làm sao biết được chứ?"

Hàn Phong nói: "Trước đó tôi đã giả vờ như vô tình tiết lộ trước mặt Hạ Mạt rằng tôi đã bắt đầu hoài nghi Long Giai." Anh chuyển hướng Lưu Định Cường nói: "Khi đó anh cũng có mặt, anh còn nhớ không? Tôi đã nói, tôi đối với Long Giai vẫn luôn hoài nghi, rồi ngừng giữa chừng."

Lưu Định Cường nói: "Ừ, về sau cậu nói là hoài nghi Long Giai thích cậu hả?"

Hàn Phong nói: "Đó là vì anh không phải nội gián chân chính, nội gián chân chính đã có thể từ trong lời của tôi lĩnh ngộ được ý của tôi, cho nên, bọn chúng chuẩn bị bắt đầu hành động. Ngày đó khi tôi vừa ra khỏi phòng thí nghiệm của các anh, Long Giai vừa vặn nhận được một tin nhắn, khi đó, bọn chúng liền chuẩn bị tiến thêm một bước tăng mức độ hoài nghi của tôi đối với Long Giai, thời gian tính toán rất khớp. Khi đó, Hạ Mạt có phải đang gọi điện trong phòng thí nghiệm không?"

Lưu Định Cường nói: "Hình như là vậy, tôi cũng không để ý."

Hàn Phong nói: "Anh đương nhiên sẽ không để ý, ai mà ngờ tới, Hạ Mạt là gọi điện thoại cho Đinh Nhất Tiếu, mà Đinh Nhất Tiếu lại gửi tin nhắn cho Long Giai chứ."

Lãnh Kính Hàn nói: "Nhưng mà, tại sao Long Giai lại liên hệ cùng Đinh Nhất Tiếu chứ?"

Hàn Phong nói: "Cô ấy cũng không biết đối phương là ai, đó là một số điện thoại thần bí, trước kia ai cũng chưa từng gặp qua, không phải sao. Bọn chúng đã lợi dụng sự điều tra của Long Giai, bởi vì Long Giai vẫn luôn điều tra tôi, còn có Lý Hưởng, mấy người Lưu Định Cường bọn họ, Hạ Mạt đương nhiên biết chuyện này, do đó, Đinh Nhất Tiếu cũng biết chuyện này, bọn chúng đã lợi dụng nhược điểm tò mò này của con người, điều đầu tiên bọn chúng gửi đến qua tin nhắn là muốn biết quá khứ của Hàn Phong không? Tin nhắn này, trước khi tôi tố giác Long Giai, tôi đã sớm xem qua, cho nên tôi mới có thể thiết kế ra vở kịch diễn cùng Long Giai kia. Nếu Long Giai thật sự là nội gián, cô ấy sẽ dại dột đem số điện thoại của hung thủ lưu trên điện thoại sao? Chỉ sợ sớm đã xóa sạch rồi ấy. Khi đó trong lòng tôi cùng nội gián chân chính kia cũng khẩn trương giống nhau, tôi lo lắng sẽ có người đem điểm đáng ngờ ấy nói ra. Bất quá hoàn hảo, khi đó tất cả mọi người vô cùng uể oải, hơn nữa bị vây vào trạng thái buồn ngủ mãnh liệt, không ai xét thấy mấy vấn đề này."

Lưu Định Cường nhịn không được hỏi: "Nhưng mà, còn có nhiều thông tin khác như vậy mà, chúng ta trên máy tính của Long Giai tra tìm được mã sudoku, bảng mã ký tự, mấy thứ này đều là Long Giai mới có cơ hội tiếp xúc nha?"

Hàn Phong nói: "Ồ? Là thế sao? Anh biết đó, Long Giai cũng không phải là mê sudoku bình thường, cô ấy sớm đã bất mãn với bảng sudoku kinh điển này rồi, cho nên bảng sudoku cô ấy làm đều là người khác tạo ra gửi đi cho cô ấy, do đó nếu hung thủ muốn chúng ta tin Long Giai chính là nội gián, hiển nhiên từ khi đó đã bắt đầu chế tác bảng sudoku mang theo mật mã, Long Giai chỉ giải đề mà thôi, cô ấy đương nhiên sẽ không phát hiện số liệu mình điền có chỗ nào đặc biệt." Anh hỏi Lãnh Kính Hàn: "Anh biết ngày hôm qua tại sao tôi muốn gọi anh đi gặp Long Giai, để cô ấy giải bảng sudoku không?"

Lãnh Kính Hàn nói: "Cậu không phải --"

Hàn Phong nói: "Không, cũng không phải bởi vì Long Giai là cao thủ phá giải bảng sudoku, nếu cô ấy thật sự là nội gián, làm như vậy không phải rất rõ ràng tố cáo sao, chúng ta đã phát hiện bí mật của bảng sudoku, cô ấy hoàn toàn có thể trì hoãn thời gian. Mà trên thực tế, lần đầu tiên tôi nhìn thấy bảng sudoku, đã biết đây không phải trò chơi bình thường, việc này đòi hỏi ứng dụng vể lý luận số học bậc cao, không phải trong thời gian ngắn có thể phá giải được. Tôi gọi anh đi, là để hung thủ có thời gian cài đặt chương trình phá giải sudoku trên máy tính Long Giai, nếu không thiết kế của chúng sẽ không hợp logic nữa. Sau khi chúng tôi đi, có phải Hạ Mạt từng một mình xem máy tính của Long Giai không?"

Lưu Định Cường nói: "Không có, chúng tôi luôn cùng nhau."

Hàn Phong nói: "Xem ra đã sớm giả trang ổn thỏa rồi, khó trách tự tin mười phần. Nhưng mà, bọn chúng vẫn để lại sơ hở rõ ràng. Sơ hở thứ nhất, mặc dù bảng sudoku trên máy tính thoạt nhìn rất kín đáo, gia tăng cảm giác thần bí, đồng thời khiến chúng ta sau khi trải qua nỗ lực phá giải có một loại cảm giác tin tưởng không thể nghi ngờ, nhưng mà, nếu bọn họ liên lạc thông qua gửi tin nhắn, vậy cần gì phải tiếp tục thông qua máy tính để truyền đạt tin tức nữa chứ? Đây chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện sao. Sơ hở thứ hai, Long Giai nếu thật sự lợi dụng phần mềm phá giải số liễu câu đố, sau đó cần dùng đến bảng mã ký tự, cô ấy hiển nhiên sẽ phải đem đầu mối rõ ràng này cẩn thận cất giấu, làm sao có thể dễ dàng bị chúng ta phát hiện như vậy, còn giấu trong sách, đây chẳng phải là bảo chúng ta hãy nhanh nhanh hoài nghi cô ấy đi sao."

Lưu Định Cường nói: "Chẳng lẽ bảng mã ký tự này --"

Hàn Phong nói: "Anh đừng quên, là ai tranh nhau lấy bộ sách này."

Lưu Định Cường nói: "Hạ Mạt!"

Hàn Phong nói: "Không sai, cậu ta hoàn toàn có thể trên đường đi lấy sách, đem những bảng mã ký tự giấu trong sách."

Lãnh Kính Hàn nói: "Khó trách đêm hôm đó cậu lại đột ngột thay đổi đích đến."

Hàn Phong nói: "Không sai, bọn chúng đã lợi dụng ba nhánh đầu mối, thứ nhất, thông qua tín hiệu điện thoại di động của Đinh Nhất Tiếu, khiến chúng ta phát hiện trên bản đồ chúng có khả năng sẽ từ bến tàu Đông Phương Quốc Tế rời bến, thứ hai, cố ý mập mờ bại lộ mình có dấu vũ khí trước mặt người khác ở bến tàu Đông Phương Quốc Tế, khiến chúng ta càng thêm xác định bọn chúng từ đó rời bến, thứ ba, cũng chính là thông qua máy tính Long Giai tiết lộ nội dung mật mã, viết rõ ràng ở bến tàu Đông Phương Quốc Tế chờ cô ấy. Có ba nhánh đầu mối này, không ai lại chần chừ trước ý đồ của chúng nữa, khẳng định sẽ lập tức đem trọng binh bố trí ở Đông Phương Quốc Tế, bọn chúng có thể dễ dàng từ bến tàu Tân Hải ra khơi. Hơn nữa, bọn chúng quả thật cũng phái lượng lớn nhân lực thủ hộ ở bến tàu Đông Phương Quốc Tế, cho nên ngay cả trạm chúng ta bố trí Phan Khả Hân tiểu thư ngầm gác đây cũng rút lui."

Lãnh Kính Hàn lắc đầu than vãn: "Quá giảo hoạt, chuẩn bị nhiều chuyện giả dối như vậy, cũng chỉ để gạt người."

Hàn Phong nói: "Thế nhưng, bọn chúng thật không ngờ, tôi sẽ bố trí mắt điện tử trên cầu lớn Lệ Giang, cũng phái Lý Hưởng giám thị 24/24."

Lãnh Kính Hàn nói: "Nhưng mà, tại sao cậu có thể phán định, Đinh Nhất Tiếu chắc chắn sẽ đi ngang qua cầu, mà không dùng đường thủy chứ?"

Hàn Phong nói: "Hừ, tên Đinh Nhất Tiếu này, cẩn thận từng li từng tí, hơn nữa, nhát gan muốn chết, do đó gã không dám đi đường thủy đâu, đó là vì gã lo lắng tiền của mình bị lộ ra, một số tiền lớn như vậy, gã nhất định phải tự mình mang theo mới an tâm chứ."

Lãnh Kính Hàn nói: "Tới rồi."

Khuất Yến sớm đã chở trước ngõ, nhìn thấy Hàn Phong bọn họ xuống xe, lập tức đi về phía trước nghênh đón, liếng thoắng nói: "Ai nha, tôi nói Hàn Phong nha, các cậu tới cùng lo liệu vụ án kiểu gì nha, ngay cả người chết cũng đến trong nhà cậu mà chết, hoàn hảo là ở trên lầu, nếu ở dưới lầu, cậu bảo tôi làm sao buôn bán. Tôi vừa phát hiện không đúng liền gọi điện thoại cho cục cảnh sát, bọn họ nói chuyển cho các cậu, cuối cùng cũng đợi được các cậu tới. Đó rốt cuộc là ai hả? Muốn tự sát cũng không cần tìm tới đây chứ hả? Cậu xem đã đến giờ này rồi tôi còn chưa dám mở cửa, mấy em gái mát-xa cũng đều không dám ra nhà sau nữa."

Lãnh Kính Hàn vội nói: "Chị Yến chị Yến, chị hãy nghe tôi nói, chúng tôi chính là đến để chuyển hắn đi, chị đừng lo lắng, chị không nói, sẽ không ai biết cả."

Tròng mắt Khuất Yến đảo tới đảo lui, nói: "Tháng này tăng tiền thuê nhà!" Khuất Yến nhìn Phan Khả Hân lẽo đẽo đi theo sau Lãnh Kính Hàn, trong lòng buồn bực nói: "Chuyện gì xảy ra thế này? Chẳng lẽ con bé này thật sự là vợ bé Lãnh trưởng phòng nuôi sao?"

Lãnh Kính Hàn cười khổ. Lưu Định Cường liền khó hiểu, chỗ Hàn Phong ở tăng tiền thuê nhà, Lãnh trưởng phòng cười khổ, Hàn Phong nhìn như không có chuyện gì xảy ra, thế này là sao? Khuất Yến cùng Phan Khả Hân không dám nhìn người chết, đưa ba người đến cửa cầu thang rồi không dám lên lầu nữa.

Lầu hai, đẩy cửa phòng ra, Lưu Định Cường bất ngờ không kịp đề phòng, hít vào mồm bụi lớn, cuống quít ho khan, Lãnh Kính Hàn đã sớm dùng ống tay áo che miệng. Hạ Mạt nằm ngang trên sàn nhà, vết bụi rõ ràng nhìn ra có dấu vết giãy giụa, đôi mắt lồi cả ra, sắc mặt xám đen, ở sau gáy còn để lại dấu răng rõ ràng của rắn. Lưu Định Cường rất nhanh đã đưa ra phán đoán, nói: "Bị rắn độc cắn chết, không thể nghi ngờ."

Hàn Phong lại ở góc tường dưới giường lục lọi, vừa tìm vừa hỏi: "Rắn của tôi đâu? Rắn của tôi chạy đi đâu rồi? Ôi cha, ở đây nè."

Một con rắn dài nhỏ màu xanh biếc từ dưới giường trườn ra, Lưu Định Cường nhìn rõ ràng, trong lòng anh ta điên cuồng run rẩy, kinh hô: "Mau tránh ra, đừng đụng vào!" Nói còn chưa dứt lời, Hàn Phong đã bắt con rắn vào tay, hỏi: "Làm sao vậy? Anh biết loại rắn này?"

Lưu Định Cường toát mồ hôi lạnh, nói: "Cậu làm sao bắt được? Thật sự quá khó tin, rắn này chính là Trúc Diệp Thanh (lá trúc xanh), hiện tại đã gần như diệt sạch rồi, vốn sinh ở khu vực Vân Quý Tứ Xuyên, sinh sống tại vùng khí hậu cận nhiệt đới gió mùa, thích môi trường ẩm ướt lá dày. Do đó thân thể màu xanh biếc, tựa như lá trúc nên được gọi như thế, độc tính của nó, tuyệt đối không dưới rắn hổ mang chúa quá năm bậc."

"Ồ." Hàn Phong nhìn rắn trong tay, kinh ngạc nói: "Rắn này độc như vậy sao?"

Lưu Định Cường nâng gọng kính, nói: "Hiện tại các bệnh viện lớn bình thường đều có huyết thanh giải độc rắn, nhưng chưa có bệnh viện nào có huyết thanh giải độc rắn Trúc Diệp Thanh. Trúc Diệp Thanh này bản thân nó rất ít ỏi là một nguyên nhân, mà nguyên nhân quan trọng hơn cả, là vì chưa có người sống sót được để chạy đến bệnh viện đâu. Cho dù sau khi bị cắn, lập tức làm các biện pháp hút độc, đè lên cầm máu chờ xử lý như thông thường, sự sống của người nọ cực hạn cũng chỉ có 5 phút, trong 5 phút không có huyết thanh, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Như Hạ Mạt sau khi bị cắn cổ, e rằng cũng chưa tới 10 giây đâu."

Hàn Phong ra ngoài đứng trên hành lang lớn tiếng hỏi: "Chị Yến! Chị phát hiện ra hắn khi nào?"

Khuất Yến ở dưới lầu đáp: "Sáng nay!"

Hàn Phong nói: "Không biết cậu ta đến đây lúc nào nhỉ?"

Khuất Yến nói: "Không biết. Ngày hôm qua không có ai đến cả!"

Hàn Phong đi vào phòng, nhìn cánh cửa sổ bị mở toang một chút, nói: "Cừ thật, bò cửa sổ vào."

Lãnh Kính Hàn nhíu mày: "Đừng cầm con rắn kia thoắt ẩn thoắt hiện thế, nếu không cẩn thận cắn bọn tôi. . . . . . "

Hàn Phong cười nói: "Làm sao có thể." Cậu nắm lấy miệng rắn, đưa cho Lãnh Kính Hàn nhìn xem, nói: "Anh xem, không có răng độc. Rắn đều mọc nanh ngược, sau khi cắn Hạ Mạt, khi Hạ Mạt dùng sức quẳng nó xuống đất, đã kéo sạch răng nọc của nó rồi."

Lưu Định Cường nói: "Đừng! Đừng có đến gần đây! Mặc dù răng nọc đã gãy, nhưng tuyến độc vẫn còn, nó có thể không cần răng nọc mà trực tiếp phun ra nọc độc." Anh ta mở ra một hộp nhựa, nói với Hàn Phong: "Giao nó cho tôi, tôi mang về làm thí nghiệm."

Hàn Phong do dự một chút, nói: "Được rồi, anh nói nó nguy hiểm như vậy, tôi cũng không dám nuôi nó nữa. Hạ Mạt thế nào?"

Lưu Định Cường nói: "Bị chết rất thống khổ, bất quá từ dấu vết trên mặt đất đến xem, cậu ta cũng không giãy giụa được bao lâu."

Lãnh Kính Hàn nói: "Ôi, thật không ngờ, cậu ta lại bị chính rắn của mình thả đến cắn chết. Cậu ta cũng là một thành viên lão làng đã theo tôi bốn năm nay, tại sao có thể như vậy chứ?"

Hàn Phong híp mắt liếc sang, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng khó phát hiện.

Điện thoại di động Lãnh Kính Hàn vang lên, ông nhận nghe xong, nói: "Các phạm nhân trong bệnh viện đều sắp không xong rồi."

Lưu Định Cường nói: "Chỗ này giao cho tôi, các anh đến bệnh viện đi."

Hàn Phong nói: "Chẳng lẽ bọn họ cái gì cũng chưa từng khai báo sao?"

Lãnh Kính Hàn nói: "Đi, đi xem rồi biết, lần này bọn chúng đều đã khai báo rồi, nhưng bọn chúng khai báo cũng không có bao nhiêu tác dụng với chúng ta."

Hàn Phong ở phía sau truy hỏi: "Tại sao? Bọn chúng đã khai gì?"

Phan Khả Hân nói: "Chờ tôi một chút!"

Khuất Yến ở cửa nói: "Sao các anh lại đi rồi?"

Lãnh Kính Hàn nói: "Bên trong chẳng phải còn một người sao, chúng tôi có chuyện quan trọng đi trước."

Khuất Yến dậm chân nói: "Chỗ này của tôi chừng nào mới có thể mở cửa hả?"

Lãnh Kính Hàn đã lên xe, Hàn Phong nói: "Các chị ban ngày nào có buôn bán cái gì, hôm nay đóng cửa luôn đi."

7 nhận xét:

  1. Vẫn luôn hoài nghi Hàn Phong trước kia từng là sát thủ của Hắc Võng liệu có phải k nhỉ?

    Trả lờiXóa
  2. Ghê gớm hơn cơ ááááá

    Trả lờiXóa
  3. Là sếp của Hắc Võng ???

    Trả lờiXóa
  4. cũng có thể là nạn nhân của Hắc Võng

    Trả lờiXóa
  5. K cần biết là vai vế nào nhưngchắc chắn có quan hệ với HV.

    Trả lờiXóa
  6. bạn bánh tiêu đổi hình nền được không?truyện hay quá. nhưng hình nền khó đọc quá

    Trả lờiXóa