Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013

[Q3] Mãnh Quỷ Hệ Liệt - Quỷ Tế

Mở đầu

Đêm mưa như trút nước.

Đây là một thôn trang nhỏ cạnh bờ biển, có đông đúc mấy cũng chỉ hơn 10 hộ gia đình, một khi đụng phải một buổi tối thủy triều dâng cùng mưa to xối xả này, mọi nhà lại càng đóng chặt cửa sổ.

Ông Táo làng ở cửa thôn dưới cơn cuồng phong bạo vũ xâm nhập sớm đã bị đánh đến ngã trái ngã phải, mặt không chút thay đổi ngã nghiêng trên mặt đất, làm cho thôn vốn đã không hưng thịnh này càng tăng thêm phần cô quạnh.

Trên thuyền chài cạnh biển, lưới đánh cá sợi đay rách mướp vung vẫy trong gió, thân lưới vốn đã không đầy đủ lắm bị mưa to vùi dập đến tả tơi, vài sợi chỉ đay bị hất che trên boong thuyền lem luốc, phảng phất như đang cười nhạo sự lạnh lùng của ông Táo làng.

Có cụ già muốn ra ngoài nâng ông Táo làng dậy, ai ngờ vừa mở cửa chợt nghe được trong gió truyền đến trận trận gào khóc thảm thiết, trên con đường đất trong thôn đồ bằng tre cỏ mây trộn lẫn với lông gà hạt thóc bay loạn đầy trời, hơi chút không chú ý sẽ bị đập trúng.

Thôn nho nhỏ tựa như mắc tội bị trời giáng cơn thịnh nộ vậy, trong khoảnh khắc âm tà đầy trời.

"Thế này là sao vậy trời, là nhà ai đã tạo nghiệt, rước lấy lôi công quỷ đến phạt đây!" Cụ già nhìn mảnh đen nhánh ngoài phòng phảng phất như kia là một thôn ở thế giới khác, run rẩy nằm ở cạnh cửa, chỉ hận không được lập tức quỳ xuống dập đầu vang dội mấy trăm cái với thiên lôi trên trời, cầu cho thôn làng nhỏ bé này được sự bình yên trong chốc lát.

"Cha, mau mau đóng cửa lại! Thiên lôi tới bắt người, không ai dám ra ngoài đâu!" Một người đàn ông cao lớn từ phòng trong đi ra chứng kiến động tác của cha mình cơ thể bị dọa căng thẳng, vội vàng khuyên cụ trở vào trong phòng, hoang mang gấp gáp đóng chặt cửa lại, chỉ chừa một ngọn đèn dầu mờ từ khe cửa sổ lộ ra.

Cả thôn lại rơi vào sự u tĩnh quỷ dị tựa tử thành.

"Cộc cộc cộc", tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên ở cửa nhà một hộ gia đình tường đất vây quanh bốn phía, mà cánh cửa sắt cũ nát trên tường đất lại không có chút dấu hiệu nào đã mở ra, hiển nhiên người gõ cửa này là trực tiếp phóng qua đầu tường nhảy vào.

Tiếng đập cửa vang lên chưa bao lâu, cánh cửa đã mở ra, mở cửa chính là một cô gái hơn 20 tuổi, mái tóc đen bóng chải xù, trên cánh tay phải đỡ ở cạnh cửa treo một xích bạc tinh xảo, xích bạc bị cuồng phong dấy lên, đánh trên ván cửa, phát ra tiếng vang thanh thúy. Quần áo của cô vô cùng đặc biệt, vạt áo tròn từ hai màu thanh lam may thành, nửa phần trên của quần là màu đỏ son, nửa phần dưới còn lại là màu lam, phối hợp kỳ dị như thế ở vùng này cực kỳ hiếm thấy.

Nhìn thấy người tới trong cơn mưa lớn, cô gái đầu tiên là lộ ra chút sắc mặt vui mừng, tiếp theo kinh ngạc hỏi: "Tiểu Khiêm? Sao chỉ có một mình cậu trở về? Thành đại ca đâu?"

Khoác áo mưa sẫm màu Vương Tử Khiêm mặt không chút thay đổi, nước mưa lạnh buốt trôi vào mắt cũng không để ý, áo mưa không che phủ được góc quần và cổ tay áo đều nhuộm thành màu sẫm, môi mỏng trên khuôn mặt lạnh lùng có chút trắng bệch, tựa như đã bôn ba dưới mưa rất lâu rồi.

Đem bàn tay nắm cổ kiếm lặng lẽ lui vào trong áo mưa một tí, thanh âm nhàn nhạt của Vương Tử Khiêm không chút phập phồng: "Nói cho bà bà, buổi tối nghe được thanh âm gì đó cũng đừng mở cửa, nếu có mèo kêu, thì đốt toàn bộ đèn trong nhà lên. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng mở cửa."

Nói xong, Vương Tử Khiêm xoay người bước nhanh biến mất giữa cơn mưa.

Cô gái thoáng sửng sốt, tiếp đó nhanh chóng đóng cửa như lời y nói. Thu xếp tốt cho mẹ già, đem toàn bộ đèn trong nhà tìm ra rồi đốt lên, suy nghĩ một chút, lại đem những tủ gỗ đồ vật dày chèn lên giữ cánh cửa, sau đó liền lo sợ bất an ngồi đợi trên đầu giường.

Cô thật sự không ngủ được.

Từ khi trời trở gió đến nay cô đã cảm thấy hẳn có chuyện gì đó phát sinh, vừa rồi lại được Vương Tử Khiêm dặn dò như vậy, trong lòng lập tức bắt đầu miên man suy nghĩ, trong nháy mắt phảng phất như căn nhà xây dựng bằng gạch cứng đất đặc này đều trở nên yếu ớt như gỗ, trong thế giới lạnh lẽo mịt mùng này, khiến người ta không có mảy may có tí cảm giác an toàn nào.

Tới nửa đêm rạng sáng, bên ngoài quả nhiên truyền đến thanh âm quỷ dị, thanh âm thê lương nọ vừa giống người kêu lại tựa như thú rống chấn đến lỗ tai người ta tê dại, phía sau lưng lạnh toát cả người, cực kỳ đáng sợ.

Trong thôn dần dần bị bầu không khí quỷ dị này bao phủ, bất chợt sau đó, mọi cánh cửa trong nhà đều điên cuồng vang lên, loại sức lực này giống như một người đang hung hăng dùng đầu phá cửa vậy, nếu như không dùng tủ chống đỡ, sợ rằng cửa này đã bị đụng tan rồi.

Trừng lớn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa bị tủ chặn kín, cô gái ngồi trên giường vô thức dùng răng cắn môi, hai tay nắm chặt, móng tay đều cắm cả vào thịt trong lòng bàn tay, toàn thân như bám khe nứt của băng, mồ hôi lạnh một tầng lại một tầng ứa ra, thân thể mềm mại bị dọa run rẩy không ngừng.

Cô sợ hãi.

Sợ hãi thứ ngoài cửa tùy thời sẽ gõ nát cánh cửa, đụng ngã tủ gỗ, sau đó vọt tới trước mặt mình!

2 nhận xét: