Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

[Q3] Quỷ Tế - Chương 2

Chương 2 - Bức ảnh

Dựa lưng vào cạnh cửa tàu điện ngầm, Giản Vô Tranh cầm trên tay một phần bản đồ Trung Quốc gấp thành cỡ vừa, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm chữ lớn chữ nhỏ chi chít phía trên, thỉnh thoảng bị người bên cạnh đụng trúng, cũng không có chút phản ứng nào, như cũ cẩn thận tìm kiếm trên tấm bản đồ những thông tin có liên quan đến "Thôn Uế Đầu", thỉnh thoảng còn dùng bút đánh dấu ra những chỗ mình cho rằng hữu dụng.

Giữa dòng người tấp nập trên xe điện ngầm này, trong xe ngay cả chỗ trống cũng sắp mất hết, một người lắc lư tất cả mọi người lắc lư, đám đông dính chết vào nhau, Giản Vô Tranh mặc dù không kiên nhẫn, nhưng không còn cách nào khác, ai bảo cậu muốn bắt kịp thời gian tìm đến nơi kia, không thể làm gì khác hơn là ngay cả xe của mình cũng bỏ bớt, vừa ngồi tàu điện ngầm vừa tìm kiếm trên bản đồ.

Bất quá đối với loại tan tầm giờ cao điểm hiện tại mà nói, có xe hay không xe cũng giống nhau, ngồi tàu điện ngầm không chừng còn có thể về đến nhà nhanh hơn một chút. Ngẫm lại tình cảnh lần trước cách 100m năm giao lộ lấp kín xe. . . . . . .Quả nhiên vẫn là tàu điện ngầm tốt hơn.

Nếu Khiêm Tử ở đây. . . . . . .Aiz, trong tai Giản Vô Tranh nghe tiếng của xe điện ngầm loảng xoảng loảng xoảng, ánh mắt phóng ra ngoài cửa sổ nơi những đường sáng biến ảo bất định giữa đường hầm, trong lòng bởi vì nhớ tới một người là rối như tơ vò. Lắc lắc đầu, ném những ý nghĩ không thực tế trong đầu đi, ép buộc bản thân kéo tình tự trở về trên bản đồ.

Ra khỏi bến tàu điện ngầm ngồi một chuyến xe buýt, Giản Vô Tranh rốt cuộc cũng chạy về tới nhà.

Cửa vừa mở ra, Tiểu Hắc vốn cuộn trên sofa lập tức đứng thẳng người, sau đó nhảy xuống sofa, bước tiến tao nhã khỏe mạnh chầm chậm chạy sang, giúp Giản Vô Tranh ngậm ba lô cất vào thư phòng.

Xoa bóp bả vai, Giản Vô Tranh dùng chân đá văng giày thể thao, thay dép lê đi về hướng thư phòng, nhìn thấy Lăng Mộ đang cắm đầu trước laptop không ngừng gõ bàn phím bấm chuột tra tìm, liền cầm hai phần mì xào trong tay đặt trước mặt hắn.

Hộp mì xào bị chen trong xe điện ngầm có chút biến dạng, chỗ bị hé miệng lộ ra hai sợ mì nhỏ, có vẻ hơi nhếch nhác, nhưng không quấy nhiễu khẩu vị của hai người.

"Tôi nói nha Tam gia, cậu trở về cũng quá chậm đó, tôi sắp chết đói trước máy tính rồi." Khóe miệng kéo ra một nụ cười, Lăng Mộ Dương đôi hai vành mắt đen thui đẩy gà mên qua, lấy đôi đũa liền ngụm lớn bắt đầu ăn.

Nhìn kiểu ăn như sói đói của Lăng Mộ, Giản Vô Tranh bất đắc dĩ cười cười, lấy qua phần ăn của mình vừa ăn vừa nói: "Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, tới ngày mai, bất kể tìm được hay không, tôi đều mời anh một bữa ngon lành, thế nào?"

"Hắc hắc." Từ giữa mì xào ngẩng đầu lên, Lăng Mộ nhìn Giản Vô Tranh đồng dạng uể oải không chịu nổi, tròng mắt đảo tròn hai vòng, cười hì hì nói: "Bữa cơm này là phải ăn rồi, bất quá Tam gia cậu cũng đừng nghĩ tôi thuần túy chỉ là giúp cậu, hai chúng ta bây giờ là châu chấu trên cùng một sợi dây, cậu chạy không được tôi cũng chạy không được."

Gật đầu, Giản Vô Tranh gắp vài sợi mì nhét vào miệng, suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Anh rốt cuộc là vì giấc mộng được báo trước của tôi, hay vì Thành lão hổ?"

Bị hỏi trúng chỗ đau Lăng Mộ bị nghẹn mì, cực lực ho khan, mặt đỏ tới mang tai trợn to mắt phản bác: "Ai mà thèm vì con hổ già ngu ngốc đi chịu chết kia chứ, làm sao có thể chứ, Tam gia cậu cũng nghĩ quá rồi, tôi ước chi Thành lão hổ biến mất luôn cho xong, tốt nhất vĩnh viễn đừng để tôi thấy anh ta nữa, vậy mới thật yên tĩnh. . . . . ."

Cười cười, Giản Vô Tranh không nói thêm gì nữa, rất nhanh giải quyết xong mì xào, liền thay thế hoạt động của Lăng Mộ, tiếp tục cùng Google và Baidu chiến đấu. Mà Lăng Mộ Dương, thì đem bản đồ của Giản Vô Tranh trải ra trên sàn nhà, chân ngồi xếp bằng trên mặt đất, cầm kính phóng đại nhìn kỹ từng chút từng chút một.

Ngoài cửa sổ bóng tối dần dày đặc, gió mát xuyên thấu qua cửa sổ lặng lẽ chui vào phòng, quanh quẩn bên hai người thật lâu không tiêu tan. Giản Vô Tranh cùng Lăng Mộ Dương chuyên chú sưu tầm đầu mối của thôn, ai cũng không mở miệng nói chuyện, trong lúc nhất thời cả phòng an tĩnh lạ lùng, chỉ còn lại tiếng nhấp chuột bàn phím cùng tiếng lật giấy.

Hai người như thế bù đầu bù cổ tra tìm đã hai ngày, nhưng không tìm ra một chút đầu mối, hiện giờ đừng nói nấu cơm, ngay cả thời gian ăn đều tận lực tiết kiệm, Giản Vô Tranh lúc bôn ba giữa trường học và nhà đều tìm đọc tư liệu liên quan, thư viện trường học không biết đã đi bao nhiêu lần, chung quy hy vọng có thể gặp được gì đó đáng mừng.

Nhưng sự thật chứng minh, mặc kệ là tiểu tổ tông hay Lăng Mộ, cũng không có cái vận may trúng số 500 vạn kia.

Thở dài một hơi, Lăng Mộ vứt bỏ kính phóng đại, xoay người dang chân dang tay nằm trên bản đồ, trừng hai mắt tê dại nhìn chằm chằm trần nhà sững sờ, chốc lát sau, hắn chậm rã mở miệng nói: "Không bằng lại nhìn hình một lần nữa, dùng nước ngâm hay dùng lửa sấy một chút xem, không chừng đây là ảnh có chứa gì đó bên trong, có thông tin đó ẩn tàng mà chúng ta chưa phát hiện."

"Anh đọc Kim Dung nhiều quá rồi đấy." Xoa xoa mũi, Giản Vô Tranh ngoài miệng mặc dù nói vậy, nhưng vẫn mở ngăn kéo lấy bức ảnh ra, đặt dưới đèn bàn nghiêm túc xem xét.

Nằm trên sàn nhà có chút lạnh Lăng Mộ ưỡn người lủi lên, hai bước liền tới bên bàn học, cùng Giản Vô Tranh nhìn chăm chú bức ảnh dù có bị nhìn thủng cũng không có gì biến hóa kia.

Kỳ thật bức ảnh này sớm đã bị hai người lật qua lật lại xem xét vô số lần, thậm chí thiếu chút nữa xé mở ra xem có phải có gì đó kẹp bên trong không, nhưng rất rõ ràng, đây chỉ là bức ảnh bình thường, phía trên ngoại trừ có người nằm đó, vẫn không hề tiết lộ thêm tin tức gì khác, cũng không cách nào tra ra bức ảnh này được rửa ở đâu, chỉ có năm chữ "Thôn Uế Đầu - Huyền Vũ" này cho thấy nó có liên quan đến tứ thú. Mà phần chữ ký người chuyển nó tới cư nhiên trống không, còn lại ngoại trừ tên "Lạc Diệp Tử" này, thì không còn gì nữa.

"Lạc Diệp Tử Lạc Diệp Tử, con rùa Huyền Vũ này vậy mà có cái tên này. . . . . . .thôn Uế Đầu, thôn nào không muốn ngóc đầu lên được mà lại đặt cái tên xui quẩy này." Lăng Mộ lật xem phong thư EMS màu lam, miệng lải nhải không ngừng, mãi đến khi Giản Vô Tranh hô nhỏ một tiếng, tựa như chợt phát hiện được gì, hắn mới vội vàng cúi đầu nhìn xem.

"Anh xem này, tảng đá nằm bên chân người này, phía trên có phải có hoa văn gì không?" Chỉ vào một chỗ mơ hồ không rõ giữa bức ảnh, Giản Vô Tranh bởi vì một tảng đá có khả năng trở thành đầu mối mấu chốt mà hưng phấn không thôi, mắt to vốn mệt mỏi vô thần nhất thời cũng rạng rỡ tỏa sáng.

"Hoa văn?" Lăng Mộ Dương nghi hoặc gãi đầu, kề sát vào trợn to mắt nhìn một hồi, lát sau ngẩng đầu phủ định nói: "Tôi thấy cũng chỉ là tảng đá bình thường mà, nào có hoa văn gì, đây chẳng qua là góc cạnh gì gì đó của nó mà thôi?"

"Không thể được, khẳng định có hoa văn, tuyệt đối không phải tảng đá bình thường." Trừng mắt Lăng Mộ Dương, Giản Vô Tranh ngữ khí kiên quyết, như giận dỗi nói: "Không tin ngay bây giờ chúng ta tìm Nhị ca tôi đi, để anh ấy nghĩ biện pháp làm rõ ràng nguyên dạng tảng đá kia, không chừng đây chính là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi."

Một câu cơ hội cuối cùng, trực tiếp đánh tan suy nghĩ khác của Lăng Mộ Dương, hắn bất đắc dĩ gật đầu, thầm nghĩ hiện tại cũng chỉ có thể ngựa chết chữa thành ngựa sống đã, là thành hay bại còn phải xem tảng đá kia.

Hai người lập tức vội vàng thay quần áo, cầm bức ảnh rồi lái xe thẳng đến đại viện Giản gia, tới nơi rồi cũng không đến chào lão gia tử một tiếng, mà lén lén lút lút trực tiếp xông vào phòng Giản Tam Sinh, đem cửa mở ra, đứng ở cửa phòng Giản Tam Sinh hai người thở hổn hển, bộ dáng hung thần ác sát.

"Hắc. . . . . ." Đang cùng Lục Tuyết Tình ngồi trên sofa Giản Tam Sinh bị hai tên trẻ tuổi ngu ngốc này tập kích dọa giật mình sửng sốt, quét nhìn hai người từ trên xuống dưới vài lần, mới híp mắt nói: "Hai đứa đây là muốn làm gì? Nghĩ không ra biện pháp trực tiếp chạy tới đây mưu sát anh? Nói chuyện đàng hoàng trước, giết anh thì được, buông tha cho chị dâu mấy đứa, việc này không liên quan gì tới cô ấy."

"Nói mò cái gì đó." Nhìn hai đứa nhỏ vì Giản Tam Sinh đùa giỡn mà sắc mặt càng thêm khó coi, Lục Tuyết Tình phụt một tiếng bật cười, đứng lên qua đó kéo Giản Vô Tranh cùng Lăng Mộ đến sofa ngồi, đem trái cây và đồ uống rót cho hai người, ôn nhu cười nói: "Bỗng dưng chạy sang đây, còn chưa báo cho lão gia tử biết một tiếng phải không? Hai đứa có việc thì cứ nói đi, chị đến báo cho lão gia tử trước, đỡ cho lát nữa ông cụ nổi giận lên gọi hai đứa đến mắng."

Gật đầu, Giản Tam Sinh khoát khoát tay ý bảo bà xã mình nhanh đi ngăn chặn lão gia tử, chở Lục Tuyết tình từ bên ngoài đóng cửa lại rồi, mới quay đầu lại nói: "Hai thằng ranh con này, vội vã chạy tới như vậy, đã tìm được chỗ kia rồi?"

Nghe thế, Giản Vô Tranh cùng Lăng Mộ Dương căng thẳng liếc mắt nhìn nhau, do dự vài giây, cuối cùng quyết định mở miệng nói: "Nhị ca, bọn em tìm anh là muốn anh giúp một chút, trên bức ảnh này có thứ gì đó, có khả năng liên quan đến thôn kia, em muốn biết nó là gì."

"Ồ?" Giản Tam Sinh nhìn Tam đệ nhà mình, vươn tay: "Lấy sang đây anh nhìn xem."

Tiếp nhận bức ảnh, Giản Tam Sinh dưới chỉ điểm của Giản Vô Tranh nhìn chằm chằm tảng đá kia một chút, hồi lâu sau bất đắc dĩ ném bức ảnh nói: "Đây còn có thể là thứ gì, không phải là tảng đá sao? Vô Tranh à, anh thấy em tra đầu mối tra tới điên rồi, ngay cả tảng đá cũng bắt đầu hoài nghi."

"Anh kệ em đi." Giản Vô Tranh mang chút tức giận trừng mắt liếc Nhị ca một cái, chỉ vào bức ảnh nói: "Anh chỉ cần tìm người đem hình ảnh trên tảng đá phục hồi một chút để em nhìn là được."

Nhìn bộ dáng kiên trì của Giản Vô Tranh, Giản Tam Sinh trầm ngâm chốc lát, rốt cuộc đành chịu thỏa hiệp nói: "Được rồi, anh đi tìm người thử xem, kết quả thế nào anh cũng không cam đoan, đến lúc đó đừng theo anh mè nheo đó."

Nói xong, Giản Tam Sinh cầm bức ảnh ra khỏi phòng, để lại Giản Vô Tranh cùng Lăng Mộ hai người ngồi trên sofa thấp thỏm không thôi.

Nói thật ra, bản thân Giản Vô Tranh cũng không nắm chắc tảng đá nọ có thể mang tới đầu mối gì, chỉ là khi ấy cậu ở nhà nhìn tảng đá kia, trong đầu đột nhiên lóe ra một mạt linh quang, trực giác nói cho cậu biết tảng đá kia khả năng có chuyện, vì vậy kéo Lăng Mộ Dương chạy đến đại viện Giản gia tìm Nhị ca.

Không biết đây có tính là giác quan thứ sáu thứ bảy gì gì đó không. . . . . . Miên man suy nghĩ, Giản Vô Tranh nhất thời cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.

Thiếu Giản Tam Sinh, trong phòng lại an tĩnh, sớm lăn qua lăn lại đến kiệt sức Giản Vô Tranh và Lăng Mộ Dương, ai cũng đều lười nói chuyện, một người ngồi trên sofa ngây ngẩn, người kia thì cầm lấy táo trên bàn từng ngụm từng ngụm gặm, trên TV nhân vật nam chính ôn nhu ôm lấy nữ chính, thấp giọng nói những lời âu yếm mê hoặc, cảnh tượng cảm động này hai người trong phòng xem vào lại thấy chói mắt.

Hy vọng Nhị ca trở về có thể mang theo chút tin tức hữu dụng nào đó cho bọn họ, Giản Vô Tranh vừa ở trong lòng yên lặng nghĩ, vừa cầm điều khiển từ xa qua không nhịn được chuyển TV sang kênh tin tức.

5 nhận xét:

  1. Trong su nghjep cu BT thj truyen kinh di lam ba chj so nhat la truyen gj.Share cho ta doc thu nao.Bj gjo chang co truyen nao doc.Chan wua

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ko có truyện nào khiến chị sợ đc chú em à =]]

      Xóa
  2. Ac.Chang nhe k co truyen nao khjen các ha cam thay rùng ron a.Chac la ma nó so cac ha.Chu các ha k so ma dau nhj.Hehe.The truyen kinh dj nao thay hay nhat cung dc

    Trả lờiXóa
  3. Thuong Vo Tranh qua! Khi nao thi moi gap Khiem Tu day! Haiz....
    iu chj tieu wa!* om cai nao*
    Ran!

    Trả lờiXóa