Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

[Q3] Quỷ Tế - Chương 3

Chương 3 - Tên thôn kỳ quái

"Thật đúng như em đoán." Ngồi trên sofa, điếu thuốc trong tay Giản Tam Sinh dập trên gạt tàn, cười gian trá mà giảo hoạt, nhìn hai thằng nhóc ngốc sờ sờ ngồi đó nói: "Tảng đá kia quả nhiên không phải thứ bình thường."

Nghe vậy, Giản Vô Tranh cùng Lăng Mộ Dương ngớ ra chốc lát, lập tức không để ý trên mặt mình còn treo vành mắt đen xì xì, trợn to mắt kinh hỉ, tất cả đồng thanh kêu lên: "Thật sao?!"

Hai người tình trạng thê thảm cùng bộ dáng kích động hưng phấn hình thành đối nghịch rõ nét, Giản Tam Sinh buồn cười vỗ chân cười ha hả, bầu không khí trong phòng vốn có chút im ắng thương tâm, cũng vì vậy mà trở nên sinh động hẳn lên.

"Lời anh nói còn có thể giả sao?" Dừng một chút, Giản Tam Sinh cầm lấy bức ảnh, nhìn lướt qua hai người nọ chuyển bức ảnh trong tay qua, rồi không cố gây hồi hộp nữa, đằng hắng cổ họng, nghiêm mặt nói: "Tảng đá kia, trên thực tế là tay trái của tượng ông Táo làng, chỉ có điều bị mài mòn đến bạc màu, sứt mẻ vài chỗ, hình dạng có chút biến hóa, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra trên cánh tay kia cầm hạt thóc, nếu anh đoán không lầm, lần này e rằng phải chạy đến bên kia Nam Hải tìm người."

"Nam Hải?" Giản Vô Tranh thoáng sửng sốt, đưa tay cầm bức ảnh qua nhìn nhìn một chút, không chắc lắm hỏi: "Loại đồ vật như ông Táo làng này chỉ có ở bên kia Nam Hải?"

"Nói chính xác hơn, là chỉ có những khu dân tộc thiểu số đã qua vài thế hệ ở vùng duyên hải phía nam mới có, thứ này đến giờ đã không thường thấy nữa, ngay cả trên mạng cũng không chắc có thể tra được nguồn gốc ban đầu của tượng ông Táo làng." Nói xong, Giản Tam Sinh đứng dậy, nhìn bộ dáng tiều tụy của Giản Vô Tranh, đau lòng xoa đầu cậu, cười nói: "Anh đi nói chuyện với đại ca em, em trở về cùng nhóc Lăng kia hai đứa ngủ một giấc đàng hoàng, rồi điều tra tiếp, có đầu mối này, còn có tên thôn kia làm căn cứ, hẳn rất nhanh có thể xác định được mục tiêu."

Gật đầu, Giản Vô Tranh không nói gì nữa, mang theo Lăng Mộ Dương không quay đầu lại rời khỏi đại viện Giản gia, về phần lão gia tử bên kia, cậu đã không còn rảnh để bận tâm nữa.

Nhị ca nói rất đúng, nhiệm vụ cấp bách của hai người bọn họ hiện giờ chính là ngủ một giấc đàng hoàng, chuyện gì cũng chờ dưỡng đủ tinh thần rồi hãy nói, nếu không y theo tình trạng trước mắt của hai người, điên cuồng tìm tư liệu nữa, vậy chẳng khác nào con nghiện phạm tội hút heroin, sớm muộn gì cũng bị chính mình giày vò chết.

Lúc trở về đã là hơn 10h tối, giao thông thủ đô hiếm có được đoạn thời gian yên tĩnh thế này.

Giản Vô Tranh giữ vững tinh thần lái xe, biết mình đã quá mệt mỏi để điều khiển, khu vực đại lộ đều rất rộng rãi, chưa đến nỗi gây ra vấn đề gì.

Hé mở cửa sổ xe, gió đêm mát rượi theo cửa sổ chen chúc luồn vào, đem hai đứa đang mệt mỏi muốn ngủ thổi giật mình, cơn buồn ngủ nhất thời đánh tan hơn phân nửa.

Run run cuộn tròn người, Lăng Mộ Dương mắt nhìn Giản Vô Tranh đồng dạng bị gió thổi tỉnh tinh thần, suy nghĩ một chút, liền cười trộm mở nhạc lên. Tiếng ca dữ dội điên cuồng nháy mắt vang lên trong xe Lincoln, từng tiếng từng tiếng gầm rú kia khiến tay lái xe của Giản Vô Tranh run bắn lên một chút, suýt nữa đâm trúng chiếc Audi bên cạnh.

"Mẹ kiếp! Tối rảnh kiếm chuyện gây sự hả?!" Chiếc Audi hạ cửa xe xuống, một thằng nhóc ăn mặc khá thời trang quay đầu lại nhổ hai ngụm, sau đó nghênh ngang lái đi.

Đưa tay đóng cửa sổ xe, Giản Vô Tranh phá lệ không bùng nổ, chỉ đen mặt thuận tay cho Lăng Mộ Dương một cái ký đầu, lần này sức lực mười phần, đánh đến Lăng Mộ ôm đầu khóc rống nước mắt chảy dài.

Khi hai người hùng hổ chạy vọt vào nhà, dọa Tiểu Hắc đang cuộn tròn ngủ trên sofa.

Nghe "cạch" một tiếng, Tiểu Hắc phản xạ có điều kiện giơ tay ngao, vãnh tai, nhếch đuôi, cách một cái sofa hung ác trừng về phía hành lang, vừa nhìn thấy là Giản Vô Tranh và Lăng Mộ, lại buồn chán ngoao một tiếng, cúi đầu xuống, một lần nữa nhắm mắt lại rơi vào giấc ngủ.

Không để ý đến phản ứng của Tiểu Hắc, Giản Vô Tranh một cước đá văng Lăng Mộ, giành nhào lên giường lớn trước, Lăng Mộ chưa từ bỏ ý định, nhảy theo.

"Mẹ kiếp, anh có biết xấu hổ hay không, đây là giường của tôi!" Tiểu tổ tông lửa giận ngút trời, con mắt trừng lớn cả lên, nhưng thật sự quá mệt mỏi, vừa dính vào giường đã không muốn đứng dậy nữa, chỉ có thể dùng sức dùng chân đạp đối phương.

"Để tôi ngủ một chút đi mà! Còn sợ tôi ăn cậu nữa sao, cậu cũng không thể bảo tôi đi ngủ cùng Tiểu Hắc chứ!" Hai tay gắt gao ôm lấy khăn trải giường, Lăng Mộ dán sát bên cạnh Giản Vô Tranh, mặt dày mày dạn nhất định không chịu buông tay.

Hai anh chàng sớm đã kiệt sức này cứ như vậy trong lúc đẩy qua đẩy lại, bất tri bất giác chậm rãi rơi vào giấc ngủ, một giấc ngủ này, là giấc ngủ an tâm đầu tiên trong nhiều ngày nay, kéo hai người ngủ đến trời đất mịt mù, gió mưa tan tác.

Tổ cha cậu Vương Tử Khiêm, ông đây sẽ lập tức tìm cậu tính sổ. . . . . . . .Khi ý thức từ từ biến mất, trong lòng Giản Tam gia tức giận nghĩ.

Giữa trưa ngày thứ hai, Giản Vô Tranh đội cái đầu như tổ gà bò dậy, bụng đói đến lõm vào một khối, đánh răng xong, tiểu tổ tông liền chân trần đi vào phòng bếp cầm hai ổ bánh mì, sau đó vừa ăn vừa đến thư phòng, quả nhiên thấy Lăng Mộ đã ngồi xổm trước máy tính, một tay lách tách bấm chuột, một tay, giơ một nửa miếng bánh rán hành lên gặm.

"Tìm được chưa?" Giản Vô Tranh cắn miếng bánh mì, lười biếng tựa bên bàn học, cúi đầu nhìn màn hình laptop phía trước, thờ ơ hỏi.

"Tìm được cái lông." Lăng Mộ lầm bầm hai tiếng, nhai bánh rán hành hàm hồ nói: "Tôi đã tìm khắp mấy lần, mẹ nó căn bản không có cái tên thôn Uế Đầu này! Nữ tặc Huyền Vũ kia khẳng định là lừa chúng ta mà. . . . . ."

Vốn tưởng rằng hoàn toàn không vấn đề gì nữa Giản Vô Tranh vừa nghe nói không tìm được, lông cả người lập tức dựng đứng lên, hai mắt nhìn trừng trừng Lăng Mộ: "Không tìm được?! Sao lại không tìm được! Chẳng phải nói biết ông Táo làng kia là có thể tìm được sao!"

"Aiz, cậu đừng vội, đừng nóng vội, bình tĩnh nghe tôi nói xong đã." Lăng Mộ dùng cái tay không dính dầu mỡ kia túm lấy Giản Vô Tranh, chỉ một địa phương tên là thôn Hòa Tuế trong bản đồ trên màn hình giải thích: "Cư dân vùng duyên hải phía nam dựa vào ngư nghiệp là chính, không phải mê tín bình thường đâu, làm sao có thể lấy loại tên Uế Đầu vừa nghe đã xúi quẩy này đặt tên được? Do đó tôi nghĩ, huyền Vũ chỉ là quấn một khúc cong, cố ý làm chúng ta hoang mang một chút, kỳ thật không có thôn Uế Đầu gì hết, nơi cô ta muốn chúng ta đến, hẳn là thôn Hòa Tuế này."

Hòa Tuế, hòa hòa thuận thuận năm này qua năm khác, quả thật là một cái tên tốt đầy hứa hẹn, Giản Vô Tranh nghĩ, thôn Uế Đầu có chút không thực tế, nếu nói là ngư dân kiếm sống ven biển, vậy nhất định có rất nhiều kiêng kỵ. . . . . .

"Anh chắc chắn là thôn Hòa Tuế này? Cân nhắc một lát, Giản Vô Tranh xác nhận nói.

"Chắc chắn." Con ngươi đảo tròn, Lăng Mộ Dương vô cùng khẳng định gật đầu trả lời.

"Tốt lắm, vậy chúng ta sẽ đi tìm đại ca ngay bây giờ, càng sớm xuất phát càng có lợi cho chúng ta." Nói xong, hai người thu dọn đồ đạc, đem bức ảnh cùng tư liệu đã in ra chỉnh sửa lại đầy đủ, rồi tùy tiện ăn chút gì đó lót bụng, lên xe chạy tới đại viện Giản gia.

Khi bốn người chụm đầu lại, Giản Thiên Hằng tựa như đã đưa ra quyết định, anh nhìn tài liệu Giản Vô Tranh đưa cho anh một chút, rồi lập tức vừa cười vừa nói: "Quả nhiên không thể xem thường nhóc con này, thật sự trưởng thành rồi, có thể tự mình quyết định." Sau đó chuyển đề tài, ánh mắt sắc bén hẳn lên: "Bất quá lần này là việc riêng của em, anh có thể cho Tam Sinh mang em đi, nhưng Vân Nam bên kia anh cũng phải bận tâm, cho nên sẽ không sắp xếp nhân thủ cho các em, chuyện của mình tự mình đi giải quyết, nếu em quyết tâm muốn đi, vậy hẳn phải chuẩn bị việc này."

Ý là muốn cậu tự đối mặt với chuyện này? Nghe vậy Giản Vô Tranh thoáng sửng sốt, trong mắt lóe qua vẻ không thể tin nổi, sau đó tỉnh táo đáo: "Em hiểu ý của anh, đại ca, yên tâm đi, em sẽ đối phó hết thảy. . . . . . Sau đó mang Khiêm Tử trở về gặp anh."

Câu nói sau cùng có chút nghiến răng nghiến lợi.

"Anh nghĩ em sẽ không khiến anh thất vọng." Cười cười, Giản Thiên Hằng đứng lên, vừa đi ra ngoài, vừa nói với ba người vẫn đang ngồi tại chỗ nói: "Trang bị anh sẽ cho người đưa đến, các em trực tiếp ngồi máy bay đi, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tiếp ứng, tới nơi rồi nhớ kỹ mọi việc phải cẩn thận."

Ba người đồng thanh đáp lời, rồi lần lượt đi chuẩn bị đồ đạc của mình.

Vé máy bay là chuyến 8h sáng, khi mọi người gặp mặt trước một tiếng ở phi trường, Giản Vô Tranh phát hiện Nhị ca còn dẫn theo một người bên cạnh, người nọ mọi người đều vô cùng quen thuộc.

"U cha! Tam gia, ngài ra ngoài mò cá chuyến này còn phải mang theo thú cưng?" Hoắc Tam Nhi vác một cái ba lô leo núi siêu lớn, khi nhìn thấy Tiểu Hắc ngoan ngoãn bên chân Giản Vô Tranh, lập tức cười hì hì nhảy ra từ sau lưng Giản Tam Sinh, vài bước tiến đến gần, đưa tay muốn sờ đầu Tiểu Hắc.

Kiếm cá là tiếng lóng trong nghề, cũng giống như Xuyên Sơn Quỷ phương bắc và Thầy Đất phương nam, đều có tiếng lóng của riêng mình, cá ở đây, là chỉ đồ vàng mã trong mộ, kiếm cá hay còn gọi là mò cá, cùng mò vàng thời xưa cùng một nghĩa.

Dù sao cũng đã đi theo Nhị ca xuống hai ngôi mộ lớn, Giản Vô Tranh đối với việc này cũng biết đại khái, vì vậy mỉm cười gật đầu nói: "Ngày hôm qua mới để đại ca hỗ trợ lo liệu chứng minh kiểm dịch, đến lúc đó trực tiếp vận chuyển Tiểu Hắc qua đó."

"Không sai không sai." Hoắc Tam Nhi xoa bóp lông Tiểu Hắc trong tay, thấy con Ngao Tạng từng hùng dũng đấu với gấu ngựa ở Kekexili kia giờ phút này dị thường ôn hòa, không khỏi khích lệ nói: "Có Hắc Tử đi theo, chúng ta chẳng phải như hổ thêm cánh sao, đây so với vệ sĩ còn tốt hơn đó."

"Được rồi, cẩn thận làm nó nổi nóng cắn cậu." Giản Tam Sinh ngậm điếu thuốc, nheo mắt lại, đưa tay cho Hoắc Tam Nhi một cái bốp đầu, sau đó quay lại nói với Giản Vô Tranh và Lăng Mộ Dương: "Nhanh đi gửi hành lý, chuẩn bị lát nữa lên máy bay."

Vội vội vàng vàng thu xếp ổn thỏa cho Tiểu Hắc ở chỗ vận chuyển, mọi người liền dựa theo hướng dẫn của sân bay lên máy bay, trên máy bay, Giản Vô Tranh hỏi Hoắc Tam Nhi sao lại đi theo, nhân thủ ở Vân Nam bên kia có đủ hay không.

Nghe vậy, Giản Tam Sinh nhíu mày, nhìn Tam đệ nhà mình cười nói: "Yên tâm, lần này phái đi đều là người giỏi, có thể khiêng vác đồ cũng có mấy người, sẽ không thành vấn đề, huống chi hang kia cũng không nhiều, một lưới thả xuống liền bắt được, dù gì thì nhóc con à, em cũng biết quan tâm tới việc trong nhà rồi?"

Chưa đáp lời, Giản Vô Tranh xoay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thầm nghĩ tốt xấu gì em cũng xem như một phần tử của nhà họ Giản, chuyện nhà mình có thể không quan tâm sao.

Nhìn ra Giản Vô Tranh đang xấu hổ, Giản Tam Sinh cũng không chọc phá nữa, chỉ nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ một giấc.

Không biết Khiêm Tử và Thành lão hổ hiện giờ thế nào rồi, Giản Vô Tranh bắt chước bộ dáng của Nhị ca nhắm mắt lại, trong lòng nhịn không được hồi tưởng hình ảnh lần cuối cùng ở Tạng vương lăng cùng Vương Tử Khiêm tách ra, người nọ ẩn trong bóng tối kẻ khác không nhìn ra được vẻ mặt, thân ảnh tấm lưng đưa về phía cậu có chút chấn động, thanh âm trầm thấp mà cam chịu. . . . . . Mỗi một hình ảnh đều khiến cậu cảm thấy đầu váng mắt hoa, ngực khó chịu, thống khổ gần như hít thở không thông.

Nhất định sẽ tìm được cậu, lần này tuyệt đối phải nhốt cậu lại, để cậu chạy khỏi tôi lần nữa thì tôi liền cùng họ với cậu. . . . . .Trong lúc mơ màng, tiểu tổ tông ở trong lòng hung hăng nghĩ.

11h40, máy bay đúng giờ hạ cánh ở phi trường Trạm Giang, mọi người đem theo đống hành lý lớn, mới vừa mới ra khỏi sân bay liền nhìn thấy một thằng nhóc trẻ tuổi da ngăm đen cắm đầu đi tới.

Thằng nhóc kia mặc một áo sơ mi hoa, mang một kính râm lớn, đi tới trước mắt Giản Tam Sinh đầu tiên là nở nụ cười, lộ ra hai hàng răng trắng chói lóa, tiếp theo hơi cong người cung kính, nói: "Mười năm Hà Tây mười năm Đông, mặt trời ngoài cửa treo trên không, bên cạnh rừng trúc ông bán cá, từ bắc vào nam lại ra trung."

Nghe câu nói như bài vè kia, Giản Vô Tranh và Lăng Mộ đều sửng sốt, sau đó đồng thời chẳng rõ ra sao nhìn về phía Giản Tam Sinh vẻ mặt ung dung bình tĩnh như lẽ thường phải làm cùng Hoắc Tam Nhi bên cạnh đang gật đầu chào thằng nhóc đen nhẻm kia.

Chỉ thấy Giản Tam Sinh nghe xong đoạn thoại này thoáng nở nụ cười, tay phải cầm điếu thuốc bắn tàn thuốc, nói tiếp: "Trúc này là ta trồng, cửa này là ta mở, bán cá lớn dưới mặt trời, Hà Đông Hà Tây đều là tiền."

2 nhận xét: