Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

[Q3] Quỷ Tế - Chương 4

Chương 4 - Thôn quỷ

Giản Tam Sinh sau khi đáp lại, nhóc đen kia càng thêm nhiệt tình, một bên ý bảo mọi người theo nó ra xe, một bên liên tiếp quay đầu lại cười nói: "Nhị gia khó được đến một lần, Thải Đầu trong nhà đã sớm có chuẩn bị, lần này xin mời ngài đến thôn một chuyến."

"Được." Giản Tam Sinh đi theo nhóc đen ở phía trước, đồng dạng mặt mày cười tươi tỉnh, ngoài miệng cũng vô cùng khách khí: "Buôn bán của Đao gia càng làm càng lớn, Giản tôi sớm có ý bái phỏng, thế nhưng thiên nam địa bắc, gặp nhau quá khó khăn."

Trong tai nghe hai người phía trước hỏi han nhau, trong lòng Giản Vô Tranh còn đang nghi hoặc mẩu đối thoại vừa rồi, vì vậy liền thấp giọng hỏi Hoắc Tam Nhi bên cạnh, hai câu kia đến tột cùng có ý gì.

Hoắc Tam Nhi vừa thấy cơ hội khoe khoang lại đến rồi, vì vậy trộm cười hai cái, kề sát Giản Vô Tranh nhỏ giọng giải thích: "Tam gia việc này cũng không biết thì quá mất mặt, hoàn hảo cậu sớm hỏi tôi, nếu không phải để người ta nhìn vào chê cười. . . . . ."

Bên cạnh Lăng Mộ Dương nghe vậy cũng bu lại, kỳ thật lời hắn nói đại khái cũng hiểu được ý tứ, nhưng vẫn muốn nghe một chút giải thích từ phía nhà mình.

"Một câu đầu này, mười năm Hà Tây mười năm Đông, mặt trời ngoài cửa treo trên không, bên cạnh rừng trúc ông bán cá, từ bắc vào nam lại ra trung, ý chính là hỏi, Giản gia ở Bắc Kinh xưa gia đại nghiệp đại, vào nam ra bắc, đi qua Hà Tây, lại qua Hà Đông, từng mò cá không thể đếm xuể, chẳng biết ngài có phải lão ông bán cá nhà họ Giản kia không? Hà này, chính là chỉ Hoàng Hà, cá, hiển nhiên tôi không cần phải nói nữa, chính là đồ vàng mã trong mồ, ông bán cá, là hỏi thân phận của Nhị gia, có đúng là Chưởng Nhãn nhà họ Giản đại danh đỉnh đỉnh kia không." Hoắc Tam Nhi nói xong vẻ mặt đắc ý nhìn Giản Vô Tranh và Lăng Mộ, sau khi cảm thấy nói vậy vẫn chưa khơi gợi được hứng thú của hai người, lại tiếp tục nói: "Câu trả lời của Nhị gia là, trúc này là ta trồng, cửa này là ta mở, bán cá lớn dưới mặt trời, Hà Đông Hà Tây đều là tiền, ý chính là, ta thật là vị Chưỡng Nhãn nhà họ Giản kia, xưa nay chỉ đào đồ vàng mã lấy lãi tốt nhất, vô luận Hà Đông hay Hà Tây, bảo bối đều là Giản gia sở hữu, song song đó câu này còn có ý tứ khác, cứ có tiền thì mọi người đều được phần, là Nhị gia đang cho thấy mục đích đến tốt đẹp của mình, dù sao chúng ta hiện giờ đang ở phía trên người ta, tục ngữ nói rồng mạnh đè không được rắn độc, tới đây rồi, vậy phải để nhà người ta lo liệu nhiều hơn."

Giản Vô Tranh cân nhắc những lời này vài lần, lúc này mới hiểu được, không khỏi có chút kinh ngạc, muốn học những tiếng lóng trong nghề đảo đấu này, xem ra còn phải tôi luyện nhiều hơn.

Lúc này Hoắc Tam Nhi thấy Giản Vô Tranh cúi đầu chẳng biết trầm tư gì, liền an ủi nói: "Tam gia cậu cũng đừng nghĩ nhiều, tiếng lóng này cũng có thể nói là 'đối đáp thành quen', không phải dựa vào học mới nhớ, dễ ngấm hơn, tự nhiên là hiểu được, chờ cậu cùng Nhị gia xuống nhiều đấu hơn nữa, cũng liền hiểu rõ từng đường đi nước bước trong đó thôi."

Gật gật đầu, Giản Vô Tranh biết hiện giờ suy nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, liền gọi Nhị ca một tiếng, chính mình chạy đến chỗ gửi vận chuyển dắt Tiểu Hắc.

Sau đó, mọi người liền ngồi xe của nhóc đen, một đường chạy về hướng Trạm Giang bắc bộ, nhóc đen kia ở trên xe giới thiệu thân phận của mình, cậu ta tên là Đao Khải Trác, là một tay sai tương đối thân cận trong mấy thủ hạ Đao gia, đương nhiên chỗ này của bọn họ, người làm thuê đắc lực không gọi là tay sai, gọi là trụ đầu, khổ sai cũng không gọi là khổ sai, gọi là lại đầu, cũng như Chưởng Nhãn của bọn họ trên thực tế gọi là Thải Đầu vậy.

Thời tiết của Trạm Giang cùng Bắc Kinh lúc này, quả thực là hai cực trái chiều, cũng may bốn người đã chuẩn bị đầy đủ cả, ở trên máy bay đã đổi quần áo xong, mới không bị ánh mặt trời gay gắt nơi này phơi khô.

Đao Khải Trác vừa lái xe vừa ngâm nga, trong xe không mở điều hòa, chỉ là cửa sổ xe trước sau toàn bộ mở tung, gió nóng theo ô tô khởi động vù vù thổi lên mặt người, Giản Vô Tranh buồn bực cơ hồ thở không nổi, phải động thủ đem cửa sổ bên mình khép lại chút.

Bất quá Đao Khải Trác kia hiển nhiên đã sớm quen với gió nóng và thời tiết như vậy, bộ dáng thảnh thơi, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn Tiểu Hắc ủ rũ im lặng ngồi ở phía sau.

Tựa như đối với con Ngao Tạng lông đen hiếm thấy này cảm thấy hứng thú, Đao Khải Trác không khỏi cười hỏi: "Tiểu ca à, con ngao này của cậu thật là chắc khỏe, là mua được ở đâu vậy? Chắc tốn không ít tiền đây, nhìn nó rõ ràng đang nóng rũ ra nha."

"Thật không?" Bị người hỏi thế, Giản Vô Tranh mới kịp phản ứng nguyên nhân Tiểu Hắc dọc đường an tĩnh như vậy, giờ phút này quay đầu nhìn kỹ, phát hiện Tiểu Hắc nhắm mắt lại cả thân thể nằm phịch trên ghế phía sau, đầu lưỡi thè dài ra, vù vù thở hổn hển, bộ lông dày nặng toàn thân vốn cực độ chống rét nọ hiện giờ hoàn toàn trở nên vướng víu.

"Con Ngao Tạng này không phải tôi mua, tự nó chạy tới đó." Giản Vô Tranh vừa nói đùa, vừa tiện tay từ chỗ ngồi phía sau rút ra một quyển tạp chí, xoay người qua, dùng tạp chí quạt mát cho Tiểu Hắc.

Tiểu Hắc cảm nhận được hơi mát cực nhỏ này, không khỏi hé hé miệng, nhưng không còn sức phát ra âm thanh nữa.

"Chúng ta nhanh lên một chút đi, tôi sợ nó lát nữa bị cảm nắng mất." Nhíu mày nhìn bộ dáng yếu ớt xụi lơ của Tiểu Hắc, Giản Vô Tranh quạt mạnh tay hơn, đau lòng nói.

"Yên tâm đi, lập tức đến ngay, trong thôn có nước, xối ướt sẽ không nóng nữa." Đao Khải Trác haha cười tươi rói, tốt bụng an ủi.

"Ôi, cậu không mang bọn tôi đi ngao du phong cảnh gì gì đó ở đây sao? Đồ nướng của mấy cậu ở đây chẳng phải rất nổi danh à, hàu nướng và sò xanh á." Lăng Mộ Dương chảy nước miếng, bắt đầu xúi giục Đao Khải Trác dẫn bọn họ đi ăn gì đó trước.

"Phong cảnh thì thiếu gì, muốn ăn đồ nướng đương nhiên là về trong thôn ăn, đó mới là nguyên chất nguyên vị, mấy thứ ăn bày bán bên ngoài tô đẹp vậy thôi đều là bọn họ lấy ra hù người, muốn ăn đồ thật, thì chỉ có thể đến trong thôn ăn, chúng tôi chắc chắn sẽ không lừa các vị khách quý các anh." Lắc lắc đầu, Đao Khải Trác khẳng định nói, kiên quyết muốn bốn người đi theo mình.

Đao Khải Trác dẫn bọn họ đến nơi tên là thôn Kỳ Lân, là một thôn cực kỳ có lịch sử, thôn Kỳ Lân lấy họ Đao là chính, trưởng thôn là họ hàng của Đao gia, mà Đao gia Đao Kim Long là trùm của khu vực này, thế hệ Đao gia nối tiếp thủ hộ ở đây, nghe nói đã có hơn một ngàn năm rồi.

Bốn người đi theo Đao Khải Trác, mới vừa vào thôn, chợt nghe một trận chiêng trống vang trời cùng vô số tiếng hò hét hoan hô ủng hộ. Nhìn kỹ lại, lập tức phát hiện nam nữ già trẻ trong thôn tất cả đều đang vây quanh cạnh một gốc cây già chọc trời to khỏe, trên nhánh cây già cột một thang dây gần 20m, vài anh chàng trẻ tuổi lực lưỡng đang để trần hai chân, ra sức chen lấn bò lên trên.

Đi tới gần nhìn kỹ, mới phát hiện đây không phải là thang dây gì bình thường, mà là thang đao do 36 thanh đao thép tương đối sắc bén tạo thành. Đao này được vững vàng cột vào trên nhánh cây già, tám sợi thừng lớn dài chừng 20m bắc lên, mà nhóm mấy tay bò anh tuấn cường hãn kia, dựa vào dũng khí và nghị lực, mặc trang phục thống nhất, chân trần đạp trên 36 thanh đại đao sắc bén sáng lóe, như mũi tên rời cung, lướt vụt lên.

Dưới sự giới thiệu của Đao Khai Trác, bốn người mới biết được, bò thang đao này, là hoạt động đặc thù của thôn Kỳ Lân.

Tương truyền hai ngàn năm trước, danh tướng Hưng Vũ khi dẫn bộ hạ tấn công quỷ môn quan thành La Hán, dựa vào 36 tên dũng sĩ chân trần bắc thành thang người, công vào trong thành, trảm trừ yêu ma, bảo toàn an bình cho bách tính một phương. Vì vậy, dân gian từng bước biến đổi ra phong tục trèo thang đao này, dùng để tưởng niệm người trước, mà thôn Kỳ Lân, lại là một trong những thôn lâu đời nhất, đến nay vẫn bảo tồn tập tục này.

Nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt chiên trống ngút trời tràn ngập phấn khởi, Giản Vô Tranh giật mình, suýt nữa quên mất Tiểu Hắc đang cụng đầu bên chân. Vì vậy vội vàng bảo Đao Khải Trác mang cậu đi xối nước cho Tiểu Hắc, đợi đến khi hai người một Ngao trở lại dưới tàng cây, liền nhìn thấy Giản Tam Sinh đang cùng một người đàn ông trung niên khuôn mặt thô quánh đứng chung một chỗ, tựa như đang trò chuyện thật vui.

"Đó chính là Đao gia." Đao Khải Trác chỉ tay phía trước, không thèm quan tâm đến Giản Vô Tranh, dẫn trước bước nhanh đi tới.

Giản Vô Tranh thoáng sửng sốt, lập tức cũng dẫn Tiểu Hắc cả người ướt đẫm đến gần Nhị ca và Đao gia đang nói chuyện với nhau.

Sau mấy phen nói chuyện, Giản Vô Tranh mới biết được, vị Đao gia Đao Kim Long này, trước kia từng nhận ân huệ của đại ca, lần này ông ta được đại ca nhờ vả, tiếp đón bốn người ăn uống ngủ nghỉ.

Đao Kim Long làm người hào sảng, không thích lễ nghi phiền phức, liền cùng Giản Tam Sinh và Giản Vô Tranh trao đổi danh thiếp, từ nay về sau tất cả mọi người cùng xưng huynh gọi đệ.

Dẫn bốn người vào trong nhà, Đao Kim Long gọi người mang lên tôm hùm, cua, canh chua cá cùng đủ loại đồ nướng, mọi người vừa ăn vừa nói.

Đang giữa tiệc Giản Tam Sinh mượn cớ nghe ngóng sự tình của thôn Hòa Tuế, lại thấy Đao Kim Long vốn tươi cười rạng rỡ vừa nghe ba chữ thôn Hòa Tuế, lập tức kéo dài khuôn mặt già nua.

"Tam Sinh à, không phải ta nhiều lời, các cậu vào trong đó có chuyện gì quan trọng?" Đao Kim Long nạy cua, trong vẻ mặt tựa hồ đối với thôn Hòa Tuế này có chút kiêng kỵ.

"Không gạt anh già, em đây đến đó đích thật có việc gấp." Giản Tam Sinh uống một hớp rượu, hơi đỏ mặt than thở với Đao Kim Long: "Việc này kỳ thật có liên quan đến em dâu em, nếu không làm sao ngay cả Tam đệ em đây bình thường không thích ra ngoài cũng phải đi theo."

"Ồ?" Đao Kim Long nghe vậy kinh ngạc liếc mắt nhìn Giản Vô Tranh, thấy người sau hơi ngượng ngùng cúi đầu ăn gì đó, liền cười nói: "Hóa ra là vì em dâu mà đến, có thể nào là em dâu bị con buôn lừa gạt tới đây không?"

"Không sai biệt lắm đâu." Thuận tay lột con tôm, Giản Tam Sinh nhai nướu nói: "Dù sao bọn em cũng phải đến được thôn kia đem người bắt trở về, nếu không nửa đời sau này của Vô Tranh nhà em, làm sao khá nổi."

"Thì ra là thế." Đao Kim Long gật đầu, hỏi trở lại: "Có muốn tôi tìm vài người đi cùng mọi người không? Thôn kia rất tà tính, chỉ có bốn người các cậu, khó tránh khỏi sẽ xảy ra vấn đề."

"Việc này trái lại không cần, dù sao cũng là việc nhà, tục ngữ nói, chuyện xấu trong nhà không thể khoe ra ngoài mà." Giản Tam Sinh nói xong kính Đao Kim Long một chén, lập tức nghi hoặc nói: "Nhưng không biết ông anh nói tà tính đây, là chỉ cái gì? Không bằng chỉ điểm cho em đây một chút, đến lúc đó cũng giúp bọn em biết đường ứng phó."

"Ôi. . . . . ." Đao Kim Long liếc mắt nhìn Giản Tam Sinh một cái, đặt chén rượu xuống, thở dài nói: "Thôn kia tà tính, đã không phải chuyện ngày một ngày hai nữa rồi. . . . . ."

Hóa ra, thôn Hòa Tuế này cách thôn Kỳ Lân không xa, lái xe chưa tới một giờ là có thể đến huyện thành cách thôn gần nhất, chẳng qua muốn vào thôn, thì phiền toái hơn nhiều, thôn kia chẳng biết là người phương nào xây dựng, cư nhiên chọn một nơi ba mặt bao quanh là núi, một mặt hướng biển, muốn vào trong thôn, nhất định phải xuyên qua núi rừng hoang vu bên ngoài trước.

Thôn Hòa Tuế trước kia cũng không phải tên này, mà tên là thôn Uế Đầu, sau khi xây dựng đất nước nhiều người đã biết chữ, nghĩ tên này xui xẻo, trưởng thôn lúc ấy không còn cách nào, vì vậy bị bức sửa lại tên thôn.

Mà trên thực tế, thôn Hòa Tuế này so với thôn Kỳ Lân còn muốn lâu đời hơn, từ sau khi sửa lại tên thôn này, việc lạ trong thôn liền liên tiếp không ngừng.

Theo mấy người bán hàng thường xuyên lui tới thôn Hòa Tuế nói, thôn kia mỗi khi giữa tháng, sẽ phát sinh việc lạ, buổi tối cửa sổ mọi nhà đóng chặt, giống như thôn hoang không nói, đến ngày thứ hai là có thẻ nhìn thấy có người chết được nâng đến nghĩa địa công cộng của thôn mai táng, dần dần, người trong thôn càng ngày càng ít, nhưng chẳng biết tại sao, vậy mà không ai muốn rời khỏi thôn quỷ kia. . . . . . .

2 nhận xét:

  1. Nhờ vã = nhờ vả, bạn type nhầm dấu kìa *chỉ lên trên*

    Trả lờiXóa