Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

[Q3] Quỷ Tế - Chương 5

Chương 5 - Rừng hoang

Sâu bên trong mộ thất yên tĩnh, Giản Vô Tranh mang theo đèn pin mắt sói sáng tối biến ảo bất định thừ người ra đứng đó, đèn pin đã sắp hết điện, ngọn đèn màu vàng u ám chiếu không được xa lắm.

Nhưng nương theo ngọn đèn yếu ớt mỏng manh này, Giản Vô Tranh vẫn nhìn thấy được.

Thành Nhạc ôm Lăng Mộ Dương dựa vào trong góc, trên người cả hai nhuộm đầy máu, không có chút động tĩnh gì.

Huyền Vũ bị hai cỗ thi thể ôm bó lại, quỳ rạp xuống một bên, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo bị vành nón rộng thùng thình che khuất hơn nửa, an tĩnh tựa như đang ngủ vậy.

Mà người con trai khiến Giản Vô Tranh ngày nhớ đêm mong kia, thì đứng chính giữa bọn họ, đưa lưng về phía mình, vẫn không hề nhúc nhích, tựa bức tượng điêu khắc.

"Khiêm Tử?" Giản Vô Tranh nắm lấy đèn pin, thử gọi một tiếng, phát hiện Vương Tử Khiêm bởi vì âm thanh của mình, thân thể có chút rung động, liền vội vàng bước nhanh đến.

"Khiêm Tử, cậu. . . . . ." Song, ngoài dự liệu của cậu, nụ cười trong tưởng tượng nọ lại không đến.

Vương Tử Khiêm chậm rãi xoay người, lộ ra khuôn mặt hoàn toàn bị lôi văn và máu tươi bao phủ, đôi đồng tử đỏ sẫm nọ không có nửa điểm quang mang, tràn ngập tử khí nặng nề, mà trên thân thể điêu luyện trần trụi kia, cũng giống như trên mặt, che kín lôi văn màu đen dữ tợn, bụng còn cắm một lưỡi dao bén nhọn, chất lỏng màu đỏ tươi sềnh sệch không ngừng theo lưỡi dao chảy xuống. . . . . . .

"Khiêm Tử!" Giản Vô Tranh hét lớn một tiếng, từ trên giường ngồi bật dậy.

Trừng hai mắt che kín sương mù, Giản Vô Tranh nhìn bốn phía một chút, không ngừng thở hổn hển, mồ hôi lạnh đổ khắp người, cả bộ quần áo đều ướt đẫm, dính dấp cực kỳ khó chịu.

Căn phòng xa lạ, không khí xa lạ, đúng rồi, cậu đang ở Nam Hải, ở thôn Kỳ Lân, vừa rồi chẳng qua là giấc mộng. . . . . . .

"Lại là giấc mộng kia." Thầm mắng một tiếng mẹ, Giản Vô Tranh cáu kỉnh cào tóc, lại dụi mắt, nhìn vách tường phát ngốc một hồi, rốt cuộc mới quyết định mặc quần áo xuống giường rửa mặt.

Khi ra tới ngoài, phát hiện Nhị ca và Hoắc Tam Nhi đã thức dậy, đang cùng Đao Kim Long ngồi trò chuyện dưới tàng cây, Giản Vô Tranh nghĩ một chút, rồi chưa vội qua đó, xoay người đi tới phòng của Lăng Mộ, dự định đánh thức hắn cùng đi rửa mặt, thuận tiện cùng đại bịp thảo luận một chút về cơn ác mộng tối qua.

"Lại, lại mơ thấy nữa?" Nghe xong Giản Vô Tranh qua loa kể lại, khóe miệng Lăng Mộ một trận co quắp, gượng cười an ủi: "Không sao đâu không sao đâu, chỉ cần chúng ta chạy tới kịp, mộng này sẽ không thành sự thật được, đừng nghĩ nhiều quá, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là đẩy nhanh tốc độ tìm được Thanh Long và Bạch Hổ."

"Ừ." Thờ ơ đáp lời, Giản Vô Tranh tâm tình không tốt sắc mặt cũng xấu theo, kề hướng vòi nước, hung hăng hắt nước lên mặt giống như ai đó đang thiếu cậu hai trăm vạn đô la vậy.

Khi hai người đi tới dưới tàng cây, Giản Tam Sinh đang cùng Đao Kim Long thảo luận sự tình vừa thấy sắc mặt này của em trai nhà mình, không khỏi có chút lo lắng: "Vô Tranh à, tối hôm qua em ngủ không ngon? Sao mặt xanh cả thế này."

"Không có gì." Giản Vô Tranh mặt không chút thay đổi đè lên cơ mặt cứng đờ của mình, nói sang chuyện khác: "Nhị ca, khi nào chúng ta đến thôn Hòa Tuế?"

"Còn không phải đang chờ em và thằng nhóc Lăng kia thức dậy sao." Liếc mắt nhìn hai người một cái, Giản Tam Sinh lấy hộp thuốc lá ra, châm cho mình và Đao Kim Long một điếu, sau đó nói: "Anh mới vừa bàn xong với anh Đao chuyện trang bị, chúng ta hiện giờ mang theo bao lớn bao nhỏ dụng cụ vào thôn, khẳng định không thích hợp, dễ dàng chuốc thêm phiền toái, ý của anh là trang bị của đại ca đưa đến, trước cứ để anh Đao giữ giúp, bốn người chúng ta đến thôn điều ta tình hình trước, chờ hết thảy đã xác định xong, rồi trở về lấy trang bị."

"Đúng vậy, biện pháp này là tốt nhất." Đao Kim Long rút điếu thuốc, giải thích: "Nghe Tam Sinh nói, phỏng chừng mọi người lao vào tìm người lần này, thế giới dưới nước cùng thế giới trên mặt đất không giống nhau, không chuẩn bị đầy đủ khẳng định không ổn, huống chi nội tình của thôn kia còn chưa thăm dò, vẫn nên cẩn thận một chút tốt hơn. . . . . . ."

Từ xưa đến nay, phương bắc có Xuyên Sơn Quỷ trèo đèo lội suối, phương nam có Thầy Đất, mà vùng duyên hải này, cũng có một nhóm Sói Biển Già lướt sóng đào cát, bọn họ hàng năm tiếp xúc với biển cả, đến trong gió đi trong sóng, quen thuộc với mỗi một biến hóa của biển khơi, dùng mũi ngửi hai cái liền biết nơi nào có đá ngầm, nơi nào có nước xoáy, thời tiết và hướng gió có biến hóa gì.

Mà nhóm Sói Biển Già Đao Kim Long mang theo này, đó là xuất sắc nhất của vùng, bọn họ thông qua phương pháp của tổ tiên truyền xuống, đã vớt vô số thuyền đắm và cổ mộ dưới đáy biển, đồ vàng mã mò được càng nhiều không đếm xuể, đối với những chuyện dưới đáy biển không thể nào quen thuộc hơn được nữa.

Song những thứ trong nước này, thì không thể gọi là đồ vàng mã, người đến bờ biển thu mua mấy thứ này, đều gọi chúng nó là đầu xanh, hơn nữa loại đồ đầu xanh này, so ra không bằng đồ vàng mã trên mặt đất, bởi vì hàng năm bị nước biển ngâm dầm, chất lượng và tính chất đều giảm xuống trên diện rộng, có vài thứ bộ mặt cơ hồ hoàn toàn thay đổi, cho nên bình thường là 'Đầu xanh tới tay, tốt xấu tự biết', ý nói là, thu được hàng đầu xanh, hàng kia tốt hay xấu chỉ có thể tự mình nói được, bạn cho rằng nó là chí bảo vô giá thì nó chính là thế, bạn cho rằng nó là rác rưởi, vậy nó liền không đáng một xu, hàng đầu xanh không giống đồ vàng mã, không có vị trí giá cả cố định, toàn bộ dựa vào người thu hàng tự mình đo lượng.

Sói Biển và Xuyên Sơn Quỷ Thầy Đất ngoại trừ địa phương, hoàn cảnh sống bất đồng ra, còn có rất nhiều kiêng kỵ đa dạng phức tạp.

Tỷ như từ 'xuống biển' này, ngư dân và Sói Biển dấn thân giao dịch trên biển quanh năm, dựa vào biển kiếm sống, khi bọn họ muốn tạm biệt người thân, lúc giương buồm đi xa, bình thường đều nói 'ra biển', ngụ ý là 'ra đi bình an', tuyệt đối không cho nói 'xuống biển', bởi vì xuống biển có dễ dàng ngã vào biển cả.

Ngoài ra còn kỵ nói mấy từ 'lật', 'chìm' và 'rơi bánh chẻo', thậm chí cũng không cho phép khi ở trên thuyền duỗi chân vào trong biển, nghe nói đây là hành vi khinh nhờn Long Vương và thần biển, phải chịu báo ứng, đồng thời cũng phòng ngừa bị cá cắn bị thương.

Giản Tam Sinh cũng nghĩ vậy, đến thôn tìm hiểu tình huống trước, rồi mới dựa vào những thứ cần dùng hướng Đao Kim Long mượn hai người làm thuê, tuy nói anh là Chưởng Nhãn của nhà họ Giản, nhưng chuyện ra biển này vẫn chưa từng trải qua bao giờ, biết bơi, nhận biết gió, loại kỹ năng sống này còn phải dựa vào Sói Biển Già của địa phương mới được.

Bây giờ còn chưa thể xác định Khiêm Tử bọn họ có phải đã tiến vào cổ mộ rồi không, nếu đã vào, vậy cũng chỉ có thể để Đao Kim Long tìm hai người làm thuê đưa bọn họ ra biển, cuối cùng chuyện đảo đấu e rằng chỉ có thể để chính họ bắt tay vào làm. Nếu may mắn có thể ở trong thôn tìm được Khiêm Tử và Thành Nhạc, vậy đương nhiên không còn gì tốt bằng rồi.

Quyết định xong chuyện cần làm để vào thôn, Đao Kim Long liền mang theo mọi người đi ăn cơm trước, điểm tâm vẫn như cũ là một bữa đầy đủ phong tình hải đảo, đợi đến khi mọi người thu dọn đồ đạc tập hợp ở cửa thôn, nam nữ già trẻ trong thôn đã bắt đầu cuộc sống của một ngày mới rồi.

Đám đàn ông sẵn sàng xuất phát ra biển bắt cá, đám phụ nữ giúp chồng mình thu sửa tốt lưới và thuyền bè, trở về đến nhà cùng những phụ nữ khác vừa trò chuyện vừa làm chút đồ thủ công, đám con nít thì bị lệnh cưỡng chế đến trường học ở khu lân cận, dọc theo đường đi đùa đùa giỡn giỡn lăn lộn đến trên người và cặp sách tràn đầy bùn đất.

Mọi người đứng ở cửa thôn, nhìn cả thôn tỏa ra bầu không khí tốt đẹp náo nhiệt an lành, cũng không nhịn được lộ ra chút tươi cười tự đáy lòng.

Lúc này Đao Khải Trác lái xe sang, kéo cửa sổ xe cười gọi mọi người lên, mọi người liền quay đầu lại nói tạm biệt Đao Kim Long, còn nói vài lời khách sáo, lúc này mới lần lượt chui vào trong xe.

Cho dù là buổi sớm, thời tiết vùng duyên hải cũng nóng khiến người ta lột rớt hai tầng da, cũng may Đao Khải Trác lần này cuối cùng thiện tâm quá độ, mở điều hòa, mới không để cho Tiểu Hắc đã sắp hư thoát mà hồn lìa khỏi xác.

Ô tô một đường lái đến huyện Đông Lâm phụ cận thôn Hòa Tuế, mọi người Giản Tam Sinh ngồi trên xe, nghe Đao Khải Trác chậm rãi giới thiệu huyện thành không tính là lớn này.

Huyện Đông Lâm này, mặc dù mang theo một chữ huyện, nhưng cơ bản không có gì khác thôn Kỳ Lân, chỉ là so với thôn bình thường phồn hoa náo nhiệt hơn mà thôi, huyện trưởng Tề Quốc Đào trước kia chính là trưởng thôn của Đông Lâm, về sau thôn nâng cấp lên huyện thành, ông ta cũng hiển nhiên biến thành huyện trưởng, Đông Lâm và mấy thôn xóm phụ cận, vẫn duy trì giao dịch qua lại tốt đẹp, cho dù là cùng thôn Hòa Tuế bảo thủ mà quỷ dị này, cũng có đoạn thời gian giao dịch hàng hóa cố định.

Đao Khải Trác lần này chính là muốn mang đám người bọn họ, đến chợ phiên của huyện Đông Lâm tìm một nhóm chuyển hàng có thể dẫn bọn họ vào thôn, hoặc thôn dân Hòa Tuế đến Đông Lâm mua hàng đang chuẩn bị quay về.

Có người quen mang theo, xuyên qua cánh rừng hoa kia sẽ không khó khăn gì, chỉ cần cho vài tờ tiền đỏ, sẽ có rất nhiều người nguyện ý giúp việc này.

Theo đường cá xuyên qua phố quà vặt của Đông Lâm, ô tô rẽ vài góc ngoặt, liền lái đến thị trường mua bán của vô số quán hàng rong tụ tập, lúc này, chính là lúc mọi người trên chợ phiên ầm ĩ khí thế ngất trời, hai bên đường cái bày đầy các loại hàng hóa, thịt bò rau dưa, dụng cụ sinh hoạt, cùng những thứ nho nhỏ hiếm lạ cổ quái rực rỡ đủ loại, so với chợ bán đồ cũ Phan Gia Viên còn muốn náo nhiệt hơn gấp trăm lần.

Ô tô đến đây sẽ rất khó đi tới, bởi vì người lui tới thật sự nhiều lắm, rất nhiều người dứt khoát ngay cả xe đạp cũng ném ở cửa chợ, giao vài đồng tiền để ông bác xem giúp, sau đó đi bộ vào.

Số lần Đao Khải Trác tới nơi này không ít, biết lái xe khẳng định không vào được, tìm một chỗ đậu xe, bảo mọi người Giản Tam Sinh ở trong xe hưởng điều hòa đợi một lát, còn mình xuống xe đi vào trong chợ tìm người.

Lăng Mộ nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài căn bản ngồi không yên, liền xúi Giản Vô Tranh cùng xuống xem một chút, bất đắc dĩ Giản Vô Tranh hiện giờ thầm nghĩ mau chóng vào thôn, một tí ti thời gian cũng không nguyện ý chậm trễ, lại sợ Lăng Một đi một mình không về được, liền bày ra bộ dáng hung ác nhìn trừng trừng hắn, mãi đến khi đại bịp phong thủy lên tiếng cầu xin tha thứ, mới khôi phục vẻ mặt bình tĩnh xoay người nằm bò lên Tiểu Hắc ngồi phía sau.

Năng suất làm việc của Đao Khải Trác rất cao, mọi người đợi chưa đến 10 phút, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng vang thùng thùng, Giản Tam Sinh vội vàng kéo cửa xe xuống, liền nhìn thấy Đao Khải Trác mang theo một người đàn ông cường tráng so với hắn còn đen hơn nhiều đang đứng ngoài cửa xe.

"Nhị gia, tôi tìm người dẫn đường cho ngài rồi." Đao Khải Trác mỉm cười, lộ ra hai hàng răng trắng bóc chói mắt, chỉ vào người đàn ông bên cạnh nói: "Anh ta tên là Tôn Đại Hồng, người địa phương, đối với chuyện ở thôn Hòa Tuế rất quen thuộc, có anh ta mang mọi người vào thôn sẽ không thành vấn đề." Nói rồi lại chuyển hướng Tôn Đại Hồng, giao phó: "Mấy vị này là tới du lịch, vào thôn chỉ nhìn ngắm phong cảnh, tiền tôi đã cho anh, anh cứ dẫn bọn họ vào thôn, chuyện khác không cần phải lo, hiểu không?"

Tôn Đại Hồng nọ bị Đao Khải Trác hù như vậy, vội lộ ra nụ cười ngây ngô, gật đầu như giã tỏi đáp: "Biết, biết."

Thấy người dẫn đường đã tìm được, mọi người Giản Tam Sinh liền không chậm trễ nữa, rất nhanh thu dọn đồ đạc ra khỏi xe, cùng Đao Khải Trác chào hỏi vài câu nói tạm biệt, rồi theo Tôn Đại Hồng đi về hướng thôn Hòa Tuế.

Khi Tiểu Hắc vừa xuống xe, Tôn Đại Hồng nọ liền bị dọa giật mình, Giản Vô Tranh nói với hắn vài lần chó này không cắn người, gã mới không kinh hoảng nữa, chỉ có điều thường xuyên quay đầu lén nhìn Tiểu Hắc, tựa hồ vẫn đối với hình thể cực lớn của Tiểu Hắc cực kỳ kiêng kỵ.

Nói đến cũng lạ, khi ở huyện thành Đông Lâm, thời tiết còn nóng như phòng tắm hơi, đợi đến khi đi theo Tôn Đại Hồng vào rừng hoang, nhiệt độ xung quanh lại đột ngột giảm xuống một nửa, phảng phất như trong rừng cây này cùng bên ngoài hoàn toàn là hai thế giới khác biệt, dưới cành lá rậm rạp, vậy mà thấu qua vài tia âm lãnh khó tả rót vào cốt tủy.

Bốn người đi theo Tôn Đại Hồng, xuyên qua cánh rừng ba bốn giờ, giày trên chân dính đầy bùn đất và lá khô, đều thành bộ dáng sức cùng lực kiệt không thể chịu nổi, chỉ có Tiểu Hắc bởi vì nhiệt độ giảm xuống mà có vẻ thần thái sáng láng sinh long hoạt hổ.

"Ôi, mấy vị đại gia, bụng tôi đây lại ầm ĩ rồi, tôi qua kia giải quyết chút, mọi người ở đây đợi một lát, tôi lập tức xong ngay." Tôn Đại Hồng cau mày, vẻ mặt thống khổ, khom lưng ôm bụng, một đôi mắt trâu to đùng khẩn cầu nhìn về phía Giản Tam Sinh.

Đây đã là lần thứ năm Tôn Đại Hồng kêu la tiêu chảy dọc đường, đòi đi giải quyết một mình.

"Đi đi, đi đi." Giản Tam Sinh cũng cau mày, trong miệng ngậm điếu thuốc, không nhịn được phất phất tay, ý bảo gã đi nhanh về nhanh.

Chờ bóng dáng Tôn Đại Hồng vừa biến mất, Hoắc Tam Nhi lập tức mắt lộ hung quang, quay về hướng Giản Tam Sinh làm một động tác tay, mà Giản Tam Sinh cũng gật đầu, anh gập cong hai ngón tay đáp lại.

Giản Vô Tranh và Lăng Mộ Dương ở một bên thấy thế, đều đem ánh mắt nghi hoặc ném về hướng Hoắc Tam Nhi, Hoắc Tam Nhi bị hai người nhìn chòng chọc đến ê ẩm cả da đầu, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ bước đến trước mặt hai người, giả vờ đưa cho họ hai bình nước, sau đó hạ giọng nói: "Cẩn thận, người nọ có quỷ."

2 nhận xét:

  1. Kỳ lạ...Sao ta like rồi 1 hồi quành vô lại k dính like ???

    Trả lờiXóa