Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

[Q3] Quỷ Tế - Chương 17

Chương 17 - Hồ anh

"Này. . . . . . .Khiêm Tử! Cậu tỉnh lại đi!" Bị Vương Tử Khiêm đè trên mặt đất không thể động đậy, Giản Vô Tranh dùng sức đẩy bả vai của đối phương, dùng cả sức lực toàn thân không ngừng giãy giụa, nhưng vẫn không có hiệu quả gì, người nọ giống như cắm rễ trên người cậu vậy, mặc cho cậu đánh chửi thế nào cũng không chút phản ứng.

"Chết tiệt. . . . . . . Tỉnh tỉnh, đừng. . . . . . ." Pháo lạnh trong tay rơi sang bên, hai cổ tay bị cầm đặt trên đỉnh đầu, Giản Vô Tranh vừa định mở miệng chửi má nó, đã bị Vương Tử Khiêm hung hăng chặn môi, chỉ có thể vô lực thừa nhận nụ hôn không chút tình cảm kia.

Vừa nghĩ tới Vương Tử Khiêm trên người dưới tình huống mất ý thức hôn mình, Giản Vô Tranh liền nhịn không được muốn nhấc chân đá văng y ra, bất đắc dĩ toàn thân trên dưới đều bị sức lực thô bạo khủng bố của đối phương chế trụ, căn bản không nhúc nhích gì được.

"Đừng. . . . . ." Cằm dưới bị nắm, Giản Vô Tranh bị ép hé miệng để Vương Tử Khiêm luồn đầu lưỡi vào quấy nhiễu chà đạp, cảm giác ẩm ướt quen thuộc khiến cả người cậu nóng lên, hơi nheo hai mắt nhẹ run rẩy.

Phát hiện phản ứng thành thật của thân thể mình, Giản Vô Tranh nhịn không được cảm thấy có chút bất đắc dĩ, suy cho cùng, dù thật sự hoàn toàn không có ý thức, trên người cậu cũng chính là bản thân Vương Tử Khiêm, cảm giác thân thể của mình đối với Vương Tử Khiêm sớm đã ăn sâu vào xương tủy, vô luận trong đầu người nọ đang suy nghĩ gì, chân tay lôi kéo lẫn nhau đều có thể khiến cậu làm ra phản xạ có điều kiện.

Biết chống cự cũng không hiệu quả, Giản Vô Tranh liền dần dần thả lỏng người, nương nhờ ánh sáng ảm đạm của pháo lạnh, nhìn đôi đồng tử xanh sẫm của Vương Tử Khiêm không hề chớp mắt.

Đến tột cùng là thứ gì khiến Khiêm Tử biến thành như vậy. . . . . . .Bị hôn có chút choáng váng đầu óc, Giản Vô Tranh nỗ lực mở to hai mắt duy trì tỉnh táo, ép buộc bản thân suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề.

"Chết tiệt, đừng sờ loạn. . . . . . Ưm. . . . . .Đừng!" Phecmơtuya của áo lặn bị giựt ra, cảm giác được bàn tay lạnh lẽo của Vương Tử Khiêm chụp lên ngực mình, cũng ở nơi mẫn cảm ấy dùng sức vuốt ve, Giản Vô Tranh than nhẹ một tiếng, thân thể không tự chủ được căng chặt lại.

Mẹ kiếp còn tiếp tục như vậy nữa thật sự sẽ bị ôm mất. . . . . . Kinh ngạc trừng mắt Vương Tử Khiêm trên người, trong lòng Giản Vô Tranh luồng dự cảm chẳng lành từ từ tăng thêm.

Theo động tác của đôi tay lớn càng ngày càng rõ ràng thô bạo kia, Giản Vô Tranh cũng giãy giụa càng thêm kịch liệt, cậu liều mạng muốn thoát khỏi giam cầm của Vương Tử Khiêm, để tránh thật sự ở chỗ này bị ăn tươi nuốt sống, hậu quả đó tuyệt đối không phải chuyện đùa.

Bởi vì ngoại trừ thứ quỷ quái vẫn chưa biết tên kia, Giản Vô Tranh còn phải thời thời khắc khắc đề phòng đám người Nhị ca sang đây tìm kiếm, cậu không thể để cho những người khác chứng kiến bộ dáng lộn xộn của bọn họ dây dưa ở chỗ này.

"Vương Tử Khiêm. . . . . . . Cái tên chết bằm này mau tỉnh lại. . . . . ." Lúc lắc đầu sang hai bên tránh né nụ hôn lang sói của đối phương, Giản Vô Tranh thừa dịp hai tay đã sờ lên vùng đất mẫn cảm của mình, đưa tay tùy tiện đẩy đánh bả vai dày rộng nọ, cố gắng đẩy đối phương từ trên người mình xuống.

Nhưng rất rõ ràng, động tác của Vương Tử Khiêm còn nhanh hơn, chỉ mấy động tác, đã đem đồ lặn màu đen nọ từ trên người cậu lột xuống hơn phân nửa.

Mắt thấy thân thể chậm rãi bại lộ trong không khí, trong lòng Giản Vô Tranh cũng càng ngày càng tuyệt vọng, chỉ ngóng trông đám người Nhị ca đừng đến tìm bọn họ vào lúc này, bằng không cậu thật sự sẽ xấu hổ đến chết.

Phần dưới mẫn cảm bị xoa nắn tham nhập không ngừng, Giản Vô Tranh cắn răng cố nén, đồng thời hai tay cầm chặt bả vai Vương Tử Khiêm không tha, cho dù vào loại thời điểm này, thân thể cậu vẫn theo bản năng tin tưởng Khiêm Tử, vô thức cho rằng chỉ cần nắm chặt đối phương sẽ không xảy ra chuyện gì cả.

"A đừng!" Mãi đến khi hung khí cứng nóng như lửa kia xâm nhập vào trong cơ thể, Giản Vô Tranh mới chính thức nhận thấy được bản thân đã bị cưỡng bức, hoặc nói trong cổ mộ âm u ẩm ướt này bị người đàn ông mình yêu nhất cưỡng bức.

"Khốn nạn. . . . . .Cậu. . . . . . .Ưm!" Nếu chờ cậu tỉnh lại nói với tôi là cậu khống chế không được mới ôm tôi, tôi liền bóp chết cậu! Một bên theo động tác của Vương Tử Khiêm đong đưa thân thể, Giản Vô Tranh một bên nghiến răng nghiến lợi nghĩ.

Tựa hồ hiểu được suy nghĩ trong lòng Giản Vô Tranh, Vương Tử Khiêm hai tròng mắt xanh thẫm, hơi thở dốc vài cái, liền càng dùng sức va chạm vào người sắc mặt ửng hồng trong ngực, húc đến khi Giản Vô Tranh suýt nữa không khống chế được kêu thành tiếng.

Không thể lên tiếng, Nhị ca bọn họ sẽ qua đây. . . . . . . Cắn chặt răng, Giản Vô Tranh nỗ lực làm cho mình bảo trì một tia tỉnh táo cuối cùng, hơi ngửa đầu về sau, thở hổn hển thả lỏng thân thể, thừa nhận từng đợt đâm xuyên quấy nhiễu dưới thân mỗi lần một mạnh hơn.

Nơi sít chặt ẩm nóng mẫn cảm bị lửa nóng thẳng cứng đâm chọc không ngừng co rút, Giản Vô Tranh rên rĩ một tiếng cong người lên, điểm mẫn cảm trong cơ thể khi bị ma sát dồn sức co lại phía sau, lập tức cảm giác được cự vật chôn sâu trong cơ thể va chạm càng thêm hung ác dũng mãnh.

"A. . . . . . .Ưm, đừng. . . . . . .Khiêm Tử. . . . . . ." Cúi đầu rên rĩ không ngừng tuôn trào, Giản Vô Tranh cảm thấy bản thân đã sắp đến cực hạn, hạ thân nóng bỏng của Vương Tử Khiêm ở nơi yếu ớt nhất của cậu mạnh mẽ chiến đấu, khiến cậu bị từng đợt khoái cảm nọ hành hạ cơ hồ hỏng mất, nhiều lần suýt chút nữa đánh mất lý trí mà gào to lên.

Càng sợ hãi bị phát hiện, thân thể Giản Vô Tranh càng mẫn cảm, mấy lượt dùng sức đâm xuyên, cậu rốt cuộc nhịn không được đưa tay kéo thân trên Vương Tử Khiêm xuống, điên cuồng cùng đối phương hôn môi.

Mà vẫn bị vây trong trạng thái ý thức mập mờ, một bên vừa hôn một bên ôm người yêu ngồi xuống, để Giản Vô Tranh an ổn ngồi trong lồng ngực mình, thừa nhận khoái cảm mãnh liệt từ dưới lên trên.

"Ưm. . . . . . .A, đừng. . . . . . . Ưm. . . . . ." Cảm giác sắp đến cao trào càng ngày càng mãnh liệt, hai tròng mắt Giản Vô Tranh ươn ướt, không ngừng thở ra phì phò ấm áp, cũng vô thức quấn hai chân mình lên vòng eo điêu luyện của Vương Tử Khiêm, hai tay cũng từ bả vai đối phương từ từ trượt về sau lưng, muốn tìm một điểm tựa ổn định thân thể bị thúc lên không ngừng của mình.

Lại không ngờ rằng hai tay vừa mới phóng tới đặt sau lưng Vương Tử Khiêm, liền mò được một thứ mềm mại, Giản Vô Tranh bị tình dục nhuộm đầu thành một đống mơ hồ nhất thời tỉnh táo hẳn lên.

Cậu nheo mắt lại, cắn răng chịu đựng thứ lửa nóng đang cứng rắn tàn sát va chạm bừa bãi trong cơ thể mình kia, sau đó dùng cạn một tia khí lực cuối cùng, mạnh mẽ đem vật thể mềm mại nọ từ sau lưng Vương Tử Khiêm xé ra.

"A!" Vật mềm bị kéo ra, đồng thời Vương Tử Khiêm cũng đột ngột ngừng lại động tác, đôi đồng tử xanh sẫm kia từ từ khôi phục thành màu đỏ sẫm, tầm mắt mịt mờ chậm rãi tập trung trên khuôn mặt xấu hỗ giận dữ đan xen của Giản Vô Tranh.

"Vô Tranh. . . . . ." Cảm giác được thân thể có điểm gì đó là lạ, Vương Tử Khiêm hơi xê dịch một chút, lập tức khiến người dưới thân phẫn nộ gầm nhẹ.

"Ưm. . . . . . . Tổ sư nhà cậu!. . . . . . .Con mẹ nó đừng động đậy nữa. . . . . ." Vừa đau vừa thích than nhẹ một tiếng, Giản Vô Tranh ngụm lớn thở hổn hển cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại, cũng chậm rãi đem vật trong tay đưa đến gần pháo lạnh.

Nương nhờ quang mang của pháo lạnh, hai người mới nhìn rõ, thứ khiến Vương Tử Khiêm mất ý thức, cư nhiên là một quái thai đầu hồ ly thân hài nhi, hơn nữa chỗ đầu hồ ly màu xanh đậm nọ cùng thân thể trẻ sơ sinh mềm mại non nớt gắn liền, có dấu vết dán lại kỳ quái, tựa như có người cố gắng may đầu hồ ly này vào người trẻ sơ sinh vậy. Việc này không khỏi làm Giản Vô Tranh nhớ tới Nhị ca từng nói qua về câu chuyện của quỷ trụ xác sống, hai thứ đó đều là động vật thành tinh chui vào thân thể người, chim cu chiếm tổ chim khách giả thần giả quỷ.

Bởi vì bị người bắt được, hồ anh kia không ngừng phát ra tiếng thét the thé cực nhỏ, kiệt lực giãy giụa muốn chạy trốn, thậm chí đem con mắt xanh biếc nọ nhắm ngay Giản Vô Tranh, muốn khống chế cậu.

Con mẹ nó, quái vật chết tiệt. . . . . . .Nhẹ nhàng di chuyển thân thể, Giản Vô Tranh cố nén khoái cảm do ma sát trong cơ thể, hoàn toàn không nhìn đến con mắt xanh hút hồn đoạt phách của hồ ly tinh, cố gắng gỡ xuống Long Uyên kiếm trên đùi Vương Tử Khiêm, sau đó đem thân kiếm hung hăng cắm vào nơi đầu hồ ly và thân thể hài nhi gắn liền.

Sau vài tiếng kêu khẽ chói tai, hồ anh kia liền không còn nhúc nhích nữa cứng đờ dưới lưỡi kiếm, miệng hồ ly sắc nhọn há hốc, hiển nhiên đã chết hoàn toàn.

Thứ quấy nhiễu nhân tâm gì đó biến mất, Giản Vô Tranh rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhỏm, lúc này nhớ tới hạ thân của mình còn gắn liền cùng Vương Tử Khiêm, không khỏi khó xử quay đầu nhìn về phía đối phương.

"Này. . . . . . .Cậu đã tỉnh chưa. . . . . ." Thái độ ác liệt nhìn chằm chằm Vương Tử Khiêm, Giản Vô Tranh cẩn thận duy trì tư thế trước mắt, tận lực không để cho nơi chặt chẽ ấm áp đang bao lấy đối phương của mình làm ra động tác dư thừa.

"Ừ. . . . . . ." Đưa tay đỡ lấy thắt lưng rắn chắc của người yêu, Vương Tử Khiêm vừa chậm rãi ôm người vào trong lòng, vừa nhẹ nhàng hoạt động hạ thân.

"Tỉnh dậy còn không mau đi ra!" Nhận thấy được ý đồ của đối phương, khuôn mặt tuấn tú của Giản Vô Tranh nháy mắt đỏ bừng, tức giận vung cánh tay muốn đứng dậy.

"Vô Tranh." Lại cậy mạnh giam cầm người ta trong ngực, hai tròng mắt đỏ của Vương Tử Khiêm dị thường tươi đẹp, dùng sức va chạm người trong lòng, đồng thời mặt dày kề sát bên tai Giản Vô Tranh, thái độ nghiêm túc thấp giọng nói: "Cứ làm một lần."

"Làm cái đầu cậu. . . . . . . .A a! Ưm. . . . . ." Rên rĩ khàn nhỏ buột ra khỏi miệng, Giản Vô Tranh chịu không được ngửa người về phía sau, bất giác ôm chặt người đàn ông đang vùi đầu trước ngực mình.

"Ưm, a. . . . . . .Đừng, đừng dùng sức như vậy. . . . . .Nhị ca bọn họ. . . . . . .Ưm!" Điểm mẫn cảm nhất trong cơ thể không ngừng bị va chạm mãnh liệt, hai chân Giản Vô Tranh như nhũn ra, cánh tay ôm đối phương cũng từ từ vô lực, cuối cùng thở hổn hển ngã vào trên người Vương Tử Khiêm, theo từng đợt va chạm nọ phát ra tiếng rên rĩ mê người.

"Vô Tranh. . . . . Ưm. . . . . . " Biết người trong lòng đã gần đến cực hạn, Vương Tử Khiêm thở dài một tiếng, lập tức dùng sức ở giữa nơi ẩm ướt mềm mại kia trừu sáp va chạm lên, cảm thụ được khoái cảm mãnh lệt của ma sát nóng bỏng.

"A a! Chậm. . . . . . Chậm một chút, chết tiệt. . . . . . A ưm!"

"Vô Tranh! Khiêm Tử! Hai đứa ở đâu thế! Mau lên tiếng!" Hai người đang làm đến giai đoạn kịch liệt, lại thình lình nghe được từ xa xa truyền đến tiếng gọi lo lắng của Giản Tam Sinh, theo sát chính là đủ loại tiếng gào to cũng đồng dạng nôn nóng bất an của mọi người.

"Tam gia! Anh Khiêm! Hai người đừng trốn nữa!"

"Tam gia! Thanh Long! Hai người chơi trò gì đó, sao không gọi chúng tôi chơi cùng!"

"Thanh Long, tôi biết cậu ở đó, mau chạy ra đây!"

"A a a!" Cảm giác sợ hãi bị phát hiện bao phủ toàn thân, Giản Vô Tranh bị dọa hoảng sợ, dưới thân lỗ nhỏ mềm mại không ngừng bị hung hăng đâm chọc nháy mắt co rút đến tận cùng, cũng ngay dưới loại kích thích cực độ này bắn ra.

"Ưm!" Mà bị Giản Vô Tranh gắt gao bao lấy, Vương Tử Khiêm cũng bởi kẹp chặt thình lình xảy ra này, đem dịch nóng của mình toàn bộ bắn vào trong cơ thể trơn ẩm mẫn cảm của người yêu.

"Ưm. . . . . .Chết tiệt!" Cảm giác ươn ướt trong cơ thể càng thêm kích thích Giản Vô Tranh, cậu nhanh chóng vùi đầu vào trong lòng Vương Tử Khiêm, hận không thể lập tức biến mất, hai tay ôm chặt đối phương, bối rối cuống cuồng chẳng biết làm thế nào cho phải.

1 nhận xét:

  1. Kích thích quá, đọc mà cười như con điên luôn :v

    Trả lờiXóa