Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

[MĐMCCKD] Đêm Thứ 3

Dầu

"Mỗi người đều có một khát vọng được xinh đẹp, nhất là con gái, họ tuyệt đối sẽ không phải loại như Bạch Nham Tùng khát vọng tuổi già. Các nàng sẽ tìm lượng lớn tiền tài cùng thời gian đặt trên da mặt hoặc những bộ vị thân thể khác. Đây là tính thông thường của con gái." Bạn tôi cười nói, tôi cũng không biết cậu ta từng tiếp xúc với những loại nữ giới gì, nhưng cậu ta nói vẫn rất có đạo lý.

(Tiêu: Bạch Nham Tùng là người dẫn chương trình nổi tiếng của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc)

"Tôi đã từng gặp một cô gái, cô ấy rất đẹp, thuộc về loại ngũ quan đoan chính, khéo léo mà tinh xảo, vóc người cũng rất tốt, vừa có sự mảnh khảnh của nữ giới phương Đông nhưng cũng không mất đi sự đầy đặn, quả thật là giảm một phân thành quá gầy, tăng một phân thành quá béo. Nhưng Thượng Đế mở ra một cánh cửa sổ, sẽ đóng lại một cánh cửa khác. Cô ấy có một khuyết điểm không cách nào trốn tránh được. Da của cô ấy rất đen. Mặc dù đen là khỏe mạnh. Nhưng cô ấy tựa hồ do di truyền. Kỳ thật chúng ta thường nói quốc gia khác nhau có kỳ thị chủng tộc khác nhau, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, chúng ta là loài xa lánh những ngoại tộc bất đồng với chúng ta nhất. Cô ấy thường xuyên bị đồng nghiệp giễu cợt. Kể cả một vài gã đàn ông, mặc dù có chàng trai nào muốn theo đuổi cô ấy, nhưng giữa miệng đời cũng sẽ lùi bước. Càng buồn cười chính là công việc của cô ấy cách quầy bán mỹ phẩm chỉ có vài bước. Việc này càng làm cô ấy khổ sở. Nhưng cuộc sống cứ phải tiếp tục. Cô gái tên Mai này cũng cứ như vậy tiếp tục sống, mãi đến ngày đó.

Khi Mai đang nói chuyện với tớ cả người đều run rẩy, cơ hồ rất khó nói ra một câu đầy đủ. Tớ không quan tâm đến phép lịch sự bình thường dừng lại ôm cô ấy. (Tôi cười nhìn cậu ta, cậu ta cũng cười nói: "Đừng hiểu lầm, tớ chỉ muốn an ủi cô ấy, ôm là là sự tiếp xúc thân thể có thể khiến người ta thả lỏng nhất.) Bình tĩnh thật lâu cô ấy mới có thể tiếp tục kể lại câu chuyện của mình.

Đó là một buổi cuối tuần bình thường, Mai một mình một người khoát túi xách, cầm dù che nắng đi trên đường dành cho người đi bộ. Không ngờ đụng phải một cô gái khác. Cô gái nhìn Mai một chút, dùng giọng điệu trào phúng nói: "Đen còn che dù làm gì, dư thừa." Nói xong quay đầu bước đi, Mai tức giận suýt khóc. Vóc người béo có thể giảm, ngũ quan nghiêng lệch có thể chỉnh, nhưng màu da từ trong bụng mẹ mà ra thì đã được định sẵn, Mai không tin mỹ phẩm trắng đẹp này, đám chị em bán hàng này, hiển nhiên biết dùng cũng chỉ uổng công tốn tiền mà thôi. Nghĩ đến đây, Mai liền vô cùng uể oải. Bước đi không mục đích.

Thình lình một chiếc sedan xa hoa lướt qua bên người, két một tiếng đậu cạnh Mai, dọa Mai sợ giật mình. Mai vừa muốn mắng. Liền thấy trên ô tô bước xuống một người trẻ tuổi mặc quần áo nghiên cứu.

Thanh niên xem chừng so với Mai lớn hơn vài tuổi, nhưng dáng người cao lớn, hơn nữa tướng mạo anh tuấn, anh ta trước sau nhìn chăm chú vào mặt Mai, nhìn đến Mai cảm thấy xấu hổ, cô vô thức xoay người, nhưng thân thể như trước vẫn cảm giác được ánh mắt như lửa đốt của thanh niên.

"Thật ngại quá, làm cô hoảng sợ rồi sao?" Thanh niên làm một động tác xin lỗi.

"Không, hoàn hảo, anh có chuyện gì sao?" Mai tận lực tỏ vẻ ôn tồn hữu lễ, mặc dù việc đó cùng cá tính bình thường của cô không khớp nhau.

"Cô có vui lòng ăn một bữa cơm cùng tôi không?"

Sự tình có đôi khi tiến triển thuận lợi như thế, Mai cùng vị thanh niên tên Triển Việt này thoáng cái đã trở thành bạn tốt không giấu nhau chuyện gì. Mai không nhịn được cảm thán sự kỳ diệu của tạo hóa, có lẽ mất đi một vài thứ nhất định sẽ ở những mặt khác nhận được bồi thường. Đồng nghiệp bên cạnh đều hâm mộ Mai tìm được bạn trai vừa đẹp trai vừa giàu có như vậy, thế nên bọn họ thường xuyên cầm dù tới lui trên đường cái, hy vọng cũng có thể có một công tử phú gia nào đó nhìn thấy bọn họ. Nhưng việc này nhiều nhất chỉ dẫn tới vài vụ tắc nghẽn giao thông mà thôi.

Vào một buổi hẹn hò tràn ngập tình yêu, Triển Việt bỗng dưng dịu dàng nói với Mai: "Mai, biết tại sao lần đầu tiên nhìn thấy anh liền yêu em không."

"Không biết, có lẽ là thần linh an bài nhỉ?" Mai cười nói.

"Không, bởi vì em lớn lên quá giống một cô gái thanh mai trúc mã trước kia của anh, em có đôi mắt to, mũi thẳng tắp, cùng cái miệng tinh nghịch giống cô ấy."

Mai có chút không hài lòng, hóa ra mình chỉ là thế thân mà thôi, cô bất mãn nói: "Vậy anh tìm em làm gì? Cô gái kia đâu?"

"Cô ấy đi rồi." Triển Việt vẻ mặt ảm đạm nói. Thấy Triển Việt không vui, Mai cũng có chút khổ sở, dù sao chàng trai nhớ bạn cũ cũng rất khó được, việc này chẳng phải chứng minh anh ấy si tình sao, vừa nghĩ vậy Mai ngược lại cao hứng.

"Kỳ thật cùng em một chỗ anh cơ hồ đã quên mất cô ấy." Triển Việt đột nhiên nói.

"Đúng rồi, Mai, em chẳng phải thường phàn nàn da mình không tốt sao, nhà anh có phương thức điều chế tổ truyền, là một loại dầu làm trắng. Rất có hiệu quả, không bằng em thử xem sao?"

"Có tác dụng không? Em đã thử qua rất nhiều phương pháp cũng không thấy hiệu quả gì." Mai không muốn cự tuyệt ý tốt của Triển Việt, nhưng đối với những loại thuốc này không mấy tin tưởng.

"Hãy tin anh, nhất định có tác dụng, hôm nay vừa vặn anh có mang một chút, em cầm dùng thử xem, hiệu quả tốt cứ tiếp tục dùng, nếu da Mai của chúng ta trắng ra, sẽ trở thành cô gái xinh đẹp nhất thiên hạ."

Mai không cự tuyệt nữa, tiếp nhận một bình nhỏ màu đen Triển Việt đưa cho cô, có lẽ phương thuốc cổ truyền đều thần thần bí bí như vậy. Giống như nước thuốc của bà phù thủy trong truyện cổ tích, tràn ngập lực hấp dẫn và bí ẩn.

Sau khi Mai về nhà thử quét trên tay một ít, quả thật tính mạnh, hơn nữa ngửi vào là lạ, tựa hồ chỉ có một loại cảm giác là gay mũi. Song hiệu quả rất tốt, ngày thứ hai phần da tay thoa liền có thay đổi rõ ràng so với những nơi khác. Mai cũng yên tâm thoa lên mặt.

Mấy ngày nay người nhà và đồng nghiệp của Mai đều trừng to mắt nhìn Mai, cơ hồ không quen cô, có câu một trắng che ba xấu, như Mai vậy vốn là một cô gái xinh đẹp da vừa trắng lên liền chói mắt như hoa hậu. Những người trước kia từng cười nhạo cô đều trốn một bên âm thầm nhìn da mình lại nhìn da Mai. Đối nghịch rõ ràng tựa như mực cùng tuyết trắng, cũng nhịn không được tận lực đem những nơi lộ ra khỏi quần áo che khuất. Mọi người một bên đồng thanh tán dương, một bên hỏi bí quyết làm trắng. Mai chỉ cười mà không đáp, trong lòng thầm cảm kích Triển Việt.

"Hôm nay đến nhà anh nhé. Chúng ta cùng nhau ăn một bữa tối dưới ánh nến." Triển Việt nhìn Mai càng ngày càng trắng , ánh mắt có chút tan rã.

"Được, đây là lần đầu em đến đó, buổi tối em sẽ trang điểm lại một chút." Quả thật, hai người quen biết đã lâu như vậy, Mai chưa bao giờ đến nhà Triển Việt, về phần nghỉ ngơi ở đâu càng không thể nào biết được.

Phong cảnh buổi tối luôn vô cùng tốt đẹp, nhưng mang theo chút cảm giác bất an. Ngồi trong xe Mai bị tốc độ xe mang theo gió thốc tới đến mắt mở không ra. Chỉ biết đã lái xe thật lâu. Lâu đến nỗi Mai không biết đây là nơi nào, cảnh sắc trước mắt cũng thật xa lạ.

"Tới rồi." Xe của Triển Việt ngừng lại bên một khu nhà biệt thự. Anh ta đem xe lái vào ga ra. Sau đó cầm tay Mai đi vào. Mai cảm giác nơi này rất lạnh, mặc dù hiện giờ mới giữa tháng 8. Mai nhìn bên cạnh, cơ hồ không còn nhà nào khác. Chung quanh trống trải chỉ có một tòa nhà này của Triển Việt. Mà ngoại hình của ngôi nhà cũng là hình chữ nhật thẳng. Nếu nói khó nghe hơn, xa xa nhìn lại, căn nhà tựa như mộ bia dựng sừng sững ở nơi này.

Tay được Triển Việt nắm có chút ẩm ướt, có lẽ là khẩn trương. Nam nữ trẻ tuổi sau bữa cơm chiều ở chung một phòng, có lẽ sẽ thuận lý thành chương mà đến với nhau. Mai không phải cô gái bảo thủ, nhưng tuyệt đối không phải người phóng khoáng, mặc dù cô từ ngày đầu tiên quen biết Triển Việt đã sớm chuẩn bị, chẳng qua ngày này thật sự tới, cô vẫn rất hồi hộp, dù sao đây là người bạn trai đầu tiên cô ở chung.

Vào trong rồi mới phát hiện bên trong biệt thự thật sự rất hoa lệ, có rất nhiều đồ cổ và danh họa Mai không kể được tên. Một bên phòng khách bày một bàn ăn thật dài, trên bàn có đủ loại mỹ thực như thịt bò, tôm hùm, ngỗng nướng rượu đỏ. Bên cạnh là một lò sưởi đang cháy bập bùng.

"Đến đây, Mai." Triển Việt làm một động tác mời, hai người ngồi xuống trước bàn ăn.

Thức ăn rất ngon, Triển Việt tựa hồ rất vui vẻ, khẩu vị cũng rất tốt, nhưng Mai không tập trung vào thức ăn trên bàn, một bên dùng ánh mắt liếc Triển Việt, hơn nữa Mai tựa hồ cảm giác căn nhà lớn như vậy dường như ngay cả một người hầu cũng không có.

"Bình thường chỉ có mình anh ở căn nhà lớn như vậy? Không sợ sao?"

"Không, hẳn không thể tính là một mình đâu." Triển Việt nhìn Mai, "Chí ít thì từ hôm nay trở đi anh sẽ không ở một mình nữa, có em ở cùng anh rồi."

Mặt Mai nóng bừng lên, đỏ tựa như rượu vang trong ly, rượu có thể say lòng người, mặt Mai trong trắng lộ hồng đồng dạng cũng có thể say lòng người. Triển Việt cơ hồ nhìn đến ngây ngốc, anh ta đứng dậy đi tới ôm Mai.

"Em, em muốn tắm rửa trước." Mai bị Triển Việt ôm rất chặt, thở phì phò nói. Triển Việt do dự một chút, sau đó chỉ chỉ phía trên. "Lầu hai bên trái gian thứ ba là phòng tắm, bên trong có bồn."

Mai vội chạy đi, trước khi chạy lên lầu còn hướng Triển Việt làm mặt quỷ, "Em lập tức tới ngay!"

Triển Việt nhìn bóng lưng của Mai. Trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ đem rượu trong ly mình uống một hơi cạn sạch.

Mai chạy lên lầu hai, bước qua từng gian phòng, bỗng dưng cô ngửi được một luồng mùi rất gay mũi đồng thời cũng rất quen thuộc từ một phòng nhỏ bên cạnh thổi qua. Mai biết, đây là loại mùi của dầu làm trắng Triển Việt đưa cho cô.

Mai không biết bị sức mạnh gì thúc giục, cô không đến phòng tắm, mà từng bước từng bước đi về hướng gian phòng nọ. Càng đến gần, loại mùi này càng nặng. Đợi đến được cửa, Mai đã nhịn không được muốn bịt mũi. Bởi vì mùi này tựa hồ không chỉ khó ngửi, hơn nữa còn có chút gay mắt.

Mai vặn nắm cửa. Tốt quá, cửa không khóa. Cô nhìn bốn phía, phỏng chừng Triển Việt tưởng rằng cô đã đi tắm. Dù sao chỉ nhìn một chút, xem bài thuốc gia truyền của tổ tiên anh ấy là gì. Lòng hiếu kỳ mỗi người đều có, nhất là phụ nữ.

Nói tới đây, Mai khựng lại một chút, hít sâu một hơi. Tớ biết, tớ cũng rất muốn biết rõ dầu tác dụng tẩy trắng kỳ diệu kia rốt cuộc là thứ gì.

Phòng không lớn, nhưng tràn ngập loại mùi này. Rất thối, thậm chí có chút cay mắt. Mai nghĩ, dường như quá nhiều các loại nước hoa nồng nặc trộn lẫn sẽ hôi. Có lẽ loại này cũng vậy. Nhưng loại mùi này rất giống loại mùi tương tự thịt hư biến chất.

Mai nhìn quanh dưới phòng. Cả phòng trải sàn màu xanh lá cây. Phòng chỉ có một lọ màu đen, lọ kia tự hồ đang hứng một thứ gì đó chảy ra từ một cái rương thật lớn. Phỏng chừng chính là loại dầu này. Mai đến gần rương kia rồi. Cái rương dài cỡ nủa người. Đặt ngang ở góc phòng. Mai đi tới đó. Dùng chút sức đẩy nắp. Tốt quá, nắp không khóa lại hoặc đóng chết. Nhưng nắp rất nặng, cũng không biết là gì. Mai mất rất nhiều sức mới đẩy ra được một khe hở hẹp, Mai dùng điện thoại di động của mình xem như nguồn sáng chiếu vào bên trong, xem thử bên trong có thứ gì.

Phỏng chừng cả đời Mai cũng không thể quên được thứ mình nhìn thấy. Ánh sáng màu lam nhạt của điện thoại vừa vặn chiếu vào một con mắt. Đúng, đúng vậy, là một con mắt, hơn nữa là một con mắt của nữ giới, một con mắt đang mở ra. Mang theo oán khí cùng không cam lòng cực mạnh. Mai sợ lùi liền vài bước, chân mềm nhũn ngồi phịch trên mặt đất. Nữ chính trong phòng khi phát hiện chuyện gì khủng khiếp thường sẽ hét chói tai. Mai cũng cho là vậy. Nhưng hiện giờ cô đã biết rõ, con người khi gặp phải chuyện khủng khiếp chân chính sẽ không thét chói tai, mà là nói không nên lời, phát không ra được thanh âm nào. Mai lập tức đứng dậy xoay người muốn rời đi. Nhưng cô lập tức khựng lại. Bởi vì Triển Việt đã đứng ở cửa, cầm trong tay một sợi dây.

Trên mặt người đàn ông này đã không còn vẻ dịu dàng hiền lành ngày thường, thay vào đó chính là lãnh khốc cùng hờ hững.

"Tại sao cô phải mở cửa gian phòng này? Nếu không không có Tiếu Tuyết, nếu không quen biết Tiếu Tuyết tôi có thể thật sự đã yêu cô. Tôi vốn định không thể cô chết trong đau khổ. Nhưng lòng hiếu kỳ của cô đã chọc giận tôi. Cô đã muốn biết, tôi sẽ nói toàn bộ cho cô biết." Triển Việt xoải bước nhanh tới, một phen dùng dây trói Mai lại. Sau đó tự mình đi tới trước cái rương kia quỳ xuống. Nhưng đang lầm bầm lầu bầu. Lại tưa như đang nói với Mai.

"Tôi cùng Tiếu Tuyết từ nhỏ đã quen biết nhau, cô ấy hoàn toàn là một cô gái thiện lương không hề có tâm kế gì. Tôi xuất thân danh môn, cô ấy cũng từng như vậy. Nhưng sau khi tôi lớn lên công việc làm ăn của gia tộc cô ấy liền suy tàn. Giống như cái mà chúng ta gọi là phú hào tiền tới đã nhanh đi còn nhanh hơn. Rất nhanh, nhà Tiếu Tuyết liền trắng tay, thậm chí còn mắc nợ khắp nơi. Cha của cô ấy không chịu nổi đả kích nhảy lầu tự sát. Mẹ cũng phát điên. Cô ấy không thể làm gì khác hơn là từ bỏ học nghiệp đại học của mình để giúp mẹ. Tôi muốn giúp cô ấy, nhưng cô ấy chưa bao giờ nguyện ý tiếp nhận sự trợ giúp của tôi, cô ấy là một cô gái cực kỳ tự lập tự cường. Vốn chúng tôi quyết định sau khi tốt nghiệp đại học sẽ kết hôn. Nhưng cha tôi không đồng ý. Ông hy vọng tôi kết hôn với con gái của nhóm bạn làm ăn của ông. Trăm chiều bất đắc dĩ, tôi muốn gọi Tiếu Tuyết cùng bỏ trốn. Nhưng cô ấy không bỏ xuống được người mẹ điên của mình, có lẽ khi đó nếu chúng tôi đi rồi sẽ không gặp thảm kịch về sau." Thanh âm của Triển Việt mang theo giọng nghẹn ngào. Mai rất sợ hãi, cô không biết người trước mặt này tới cùng muốn làm gì. Nhưng cô đoán được người trong hộp này phỏng chừng chính là Tiếu Tuyết.

Tôi cuối cùng vẫn kết hôn với người tôi không thương. Về sau mẹ của Tiếu Tuyết chết đi, chúng tôi lại ở cùng với nhau. Tiếu Tuyết không cầu danh phận gì, chỉ hy vọng tôi có thể dành chút thời gian với cô ấy. Nhưng rất nhanh việc này bị vợ tôi cùng người trong nhà biết. Cô ta mang người đến nhục mạ cô ấy, mắng nhiếc cô ấy, đánh cô ấy. Ngày thứ hai, Tiếu Tuyết liền uống thuốc độc tự vẫn. Tôi vĩnh viễn mất đi cô ấy. Nhưng mà, tôi nhìn thấy cô, cô lớn lên quá giống Tiếu Tuyết." Triển Việt đứng dậy, đem nắp hộp đẩy ra. Mai rốt cuộc nhìn thấy toàn bộ người bên trong. Đó là một bộ thi thể thối rữa cao độ. Cho dù khi cô ấy còn sống xinh đẹp mảnh khảnh cỡ nào, hiện giờ cũng là một đống thịt nát. Bộ thi thể đã sưng phù lên. Khắp nơi trên người đều chảy ra xuống dầu xác. Chỉ có ánh mắt lại tựa như người sống, gắt gao trừng to.

"Cô xem, hai người chẳng phải rất giống sao? Nhưng cô so với Tiếu Tuyết đen hơn." Triển Việt vừa vuốt ve khuôn mặt rữa nát và giòi mọt, một bên hỏi.

Mai chỉ có thể nhìn anh ta, Mai nghĩ anh ta chắc chắn đã điên rồi.

"Tôi từ lâu đã chú ý cô. Rất may, tôi thông qua rất nhiều cửa ngõ biết trong vu thuật của Thái Lan có một lọa thuật hoán đổi. Đem dầu xác của người chết cùng loại dầu vu cực kỳ bí mật pha trộn. Thao trên mặt người khác. Người này sẽ chậm rãi thay đổi giống người chết. Đến cuối cùng, người chết có thể hoàn toàn sống lại trên người kẻ đó, cùng khi còn sống giống nhau như đúc. Cho nên."

"Cho nên anh tới tìm tôi? Đem vu thuật nọ dùng trên người tôi? Anh không biết anh rất tàn nhẫn sao? Tôi lại không thù không oán với anh? Sao anh không làm chuyện đó trên người vợ mình ấy? Là cô ta hại chết Tiếu Tuyết mà." Mai lớn tiếng giải thích nói.

"Loại thuật này nếu dùng trên những người tương tự nhau sẽ nhanh hơn nhiều. Chớ có trách tôi, có trách chỉ trách cô và Tiếu Tuyết quá giống nhau." Triển Việt bước tới.

"Hôm nay là ngày cuối cùng, cô phải uống hết dầu chỗ này, cô sẽ hoàn toàn biến thành Tiếu Tuyết." Triển Việt cầm lọ màu đen kia sang.

Mai sợ hãi, trong lọ kia chứa dầu xác mà. Cô ra sức giãy giụa, nhưng dây thừng buộc rất chặt. Lọ của Triển Việt đã đưa đến bên miệng cô. Mai mang máng nhìn thấy trong lọ đen có giòi bọ trôi nổi và mùi xác thối cực kỳ buồn nôn.

Lúc này, Mai nhìn thấy thi thể của Tiếu Tuyết trong rương đứng dậy, Mai cho là mình đã nhìn nhầm, nhưng cô quả thật đã nhìn thấy. Triển Việt thấy Mai gắt gao nhìn phía sau anh ta. Cũng quay đầu nhìn lại.

Tiếu Tuyết quả thật đứng dậy, song đi rất thong thả, nhưng dùng từ bò thích hợp hơn, từng chút bò tới, để lại trên mặt đất từng vệt dầu xác, giống như ốc sên vậy.

"Đừng, đừng tới đây, đừng tới đây!" Ngoài dự liệu của Mai, Triển Việt tựa hồ rất sợ hãi, sợ hãi cuống quít lùi về sau, lọ cũng ném sang một bên.

Triển Việt vừa hô lớn, vừa mở cửa. Nhưng cánh của vừa mở, Tiếu Tuyết bỗng dưng giống như ếch nhảy mạnh qua, nhào vào người Triển Việt, cùng Triển Việt dính vào nhau. Triển Việt vừa kêu rên vừa lăn lộn trên mặt đất. Cuối cùng thanh âm càng ngày càng nhỏ. Sau đó nằm bất động.

Mai di chuyển người sang nhìn. Hóa ra thi thể của Tiếu Tuyết giống như a xít mạnh đem hai người hoàn toàn dung hợp với nhau. Mặt Triển Việt đã hoàn toàn không nhận ra được nữa, tựa như một đống thịt nát.

Mai ngồi ước chừng hơn 10 phút mới khôi phục lại. Sau đó cô tựa mình tháo dây, gọi điện thoại cho cảnh sát.

Sự tình cứ như vậy kết thúc. Mai về sau mới biết được, hóa ra Tiếu Tuyết hy vọng Triển Việt ly hôn, mà Triển Việt trong lúc khắc khẩu đã bóp chết cô ấy. Vu thuật Triển Việt hy vọng kỳ thật là muốn trói buộc linh hồn của Tiếu Tuyết trong cơ thể Mai, mà không cách nào trả thù được anh ta.

Tuy Mai mặc dù thiếu chút nữa mất mạng, nhưng lại khiến da mình trở nên trắng hơn. Sau khi kể xong câu chuyện này, cô ấy cũng tươi cười nhẹ nhõm. Nói sau khi chuyện này chấm dứt cô ấy cũng sẽ dần quên đi."

Tôi hồi lâu mới lấy lại tinh thần, khó hiểu hỏi: "Mai kia hiện giờ ra sao?"

Bạn tôi cười với tôi: "Kỳ thật chuyện trên đời này phần lớn đều là nghe người ta kể lại, khi tớ chào tạm biệt Mai, tớ mơ hồ nhìn thấy trên tay cô ấy có lốm đốm màu đỏ, mặc dù rất nhỏ, nhưng tớ sẽ không nhìn lầm đâu. Đó là tụ máu."

"Tụ máu?" Tôi kinh hô.

"Đừng hét lên như vậy, quả thực là tụ máu, nhưng tớ cũng không nói toạc ra, kỳ thật sự tình ngay lúc đó ai mà biết được? Khi tớ đi điều tra thông tin tại thời điểm đó, không có ghi chép gì, về sau lăn lộn đến một người bạn cảnh sát ở địa phương khác mới biết được hiện trường vụ án vô cùng quỷ dị bị liệt vào nghi án. Hơn nữa đích xác có hai bộ thi thể. Một xác nam, một xác nữ thối rữa mức độ cao. Nhưng Mai có thật sự là Mai hay không ai mà biết được? Kỳ thật chỉ cần sau này cô ấy vui vẻ sống tiếp, dựa vào thân phận một người bình thường mà sống vậy là đủ rồi, công việc của tớ chỉ là ghi chép lại sự tình này mà thôi."

Tôi như có điều suy nghĩ gật đầu. Thời gian lại sắp đến sáng rồi, xem chừng câu chuyện tối nay cũng kết thúc ở đây. Tôi vừa muốn nằm xuống ngủ. Đột nhiên con mèo của bạn tôi từ bên ngoài chạy vào, cả người rất bẩn.

"Mèo của cậu nhìn thật đẹp, tớ cũng nuôi một con, như đồ chơi vậy." Tôi chỉ vào con mèo nói, mèo nhìn tôi rất mất thiện cảm, gừ nhẹ một tiếng.

Bạn tôi nghiêm túc nói: "Mèo là động vật rất có linh tính, nếu cậu biết câu chuyện của mèo tám đuôi chỉ sợ cậu sẽ không nói ra những lời như thế nữa."

"Mèo tám đuôi?" Tôi hưng phấn nói, nhưng tôi biết bạn tôi lại muốn đi ngủ rồi.

"Đúng vậy, tối sẽ kể tiếp." Nói xong, cậu ấy lách mình đi ra.

5 nhận xét:

  1. Truyện hay quá. :)

    Trả lờiXóa
  2. Dung la truyen phai doc nua dem moi hap dan.canh thiu chi Tieu.<3

    Trả lờiXóa
  3. 1 chương thật dài,cảm ơn nàng đã quyết định dịch hoàn chỉnh truyện này .

    Trả lờiXóa
  4. Bạn ui, sao bạn Tuyết lúc thì tên Tuế Tuyết, lúc tên Tiểu Tuyết vậy bạn?
    1 chương dài nhưng đọc thật hấp dẫn, sao mình mong 2 bạn kia thành đôi quá đi...^_^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn đã nhắc nhở đã chỉnh sửa :3 à mà "Tiếu" chứ ko phải "Tiểu" nha bạn :D

      Xóa