Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

[Q3] Quỷ Tế - Chương 21

Chương 21 - Hai người ở lại ngoài cửa

Có lẽ bởi vì bên cạnh Khiêm Tử, Giản Vô Tranh nhìn thấy khuôn mặt quái của Thi Tiêu kia cũng không bị dọa sợ thét thành tiếng, mà khó xử nhếch khóe miệng nói: "Khiêm Tử, cậu xem kìa. . . . . . .Không phải nó muốn bò theo lên đây đó chứ?"

Vẫn quan sát sâu bên trong sương mù đen Vương Tử Khiêm lúc này mới chú ý tới Thi Tiêu, không nhịn được khẽ nhíu mày, đưa tay rút ra Long Uyên kiếm trên đùi, không nói hai lời hướng khuôn mặt quái kia ném đi.

Long Uyên kiếm vốn sắc bén vô cùng, hơn nữa sức lực và tốc độ rơi xuống, chỉ thấy một đạo hàn quang lóe lên, mũi kiếm đã cắm phập vào trán Thi Tiêu, đem thân hình màu đen vạm vỡ nọ vững vàng ghim trên mặt đất.

Nghe được tiếng âm vang của mũi kiếm chạm đất, Giản Vô Tranh mới phản ứng được là xảy ra chuyện gì, không khỏi kinh ngạc quay đầu hỏi: "Móa, cậu cứ thế mà ném xuống? Không nhặt lại được thì làm sao đây."

"Không đâu." Hơi cong khóe miệng, Vương Tử Khiêm nhìn vào mắt Giản Vô Tranh, từng chữ rõ ràng nghiêm túc nói: "Tôi sợ lát nữa ôm anh xuống sẽ bất tiện."

". . . . . ." Há há miệng, Giản Vô Tranh trợn to mắt lại nói không ra được lời nào phản bác, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi đưa tay cho đối phương một đấm, một đấm này không nhẹ không nặng, ngược lại khiến ý cười nơi khóe miệng Vương Tử Khiêm càng đậm.

"Cười cái đầu cậu." Tức giận lầm bầm một câu, Giản Vô Tranh quyết định không thèm nhìn đến thằng cha da mặt càng ngày càng dày kia nữa, cúi đầu giả vờ nghiêm túc nghiên cứu Thi Tiêu bị Long Uyên ghim trên mặt đất kia.

Thi Tiêu nọ mới vừa rồi bị Long Uyên cắm vào trán, cả thân thể ngã ngược về phía sau, giống như một con rùa lật mình, đầu lâu khô héo bị đóng cọc hoàn toàn không động đậy, chỉ còn hai bàn tay màu đen khổng lồ vung vẫy lung tung.

Cũng chính vì loại góc độ đặc biệt này, khiến Giản Vô Tranh đột nhiên phát hiện, trong miệng hơi tách mở của Thi Tiêu kia, cư nhiên đang không ngừng trào ra một loại khí thể màu đen.

Loại khí thể này theo khe hở yết hầu của Thi Tiêu bị gậy sắt lấp kín chảy ra, sau khi bốc lên giữa không trung thì cùng sương mù đen của đầm lầy này dung hợp với nhau, khiến cho đám sương đen phiền toái này càng thêm đậm đặc.

"Khiêm Tử." Giản Vô Tranh lại nhìn chằm chằm Thi Tiêu kia một hồi, mới túm vạt áo Vương Tử Khiêm nói: "Xem chừng muốn tìm được đám người Nhị ca, phải giải quyết được mấy thứ này."

"Ừ." Đồng dạng phát hiện bí mật của sương đen, trong mắt Vương Tử Khiêm dần nhiễm đầy ánh đỏ, thay đổi vẻ mặt vừa vui đùa khi nãy, nghiêm túc nói với Giản Vô Tranh: "Vô Tranh, anh ở lại đây, tôi đi tìm những người khác."

Biết Vương Tử Khiêm đang dự tính gì, Giản Vô Tranh thái độ kiên quyết phủ định nói: "Không được, trước đó cậu đối phó một tên liền đổ máu, tiếp tục về sau còn chưa biết phải giải quyết bao nhiêu, tôi cùng đi với cậu, tốt xấu có thể giúp được chút gì, thật sự không được thì chúng ta còn có thể cùng chạy, nếu không lại lạc nhau nữa, chưa biết có thể gặp lại hay không."

Nghe vậy, hai tròng mắt Vương Tử Khiêm hơi u ám, y cúi đầu thoáng suy tư chốc lát, cuối cùng gật đầu đáp ứng nói: "Anh chỉ cần tìm được Nhị gia, những việc khác giao cho tôi."

Hiểu được ý Vương Tử Khiêm không muốn để cậu bị thương, Giản Vô Tranh bất đắc dĩ đồng thời trong lòng lại dâng lên một tia ngọt ngào, nhớ tới hai người ở loại địa phương nguy hiểm khủng bố như cổ mộ này liếc mắt đưa tình cũng không phải lần một lần hai, không khỏi mỉm cười nói: "Biết rồi, đừng chậm trễ thời gian nữa, đi nhanh thôi."

Ừ một tiếng, Vương Tử Khiêm đột nhiên ôm Giản Vô Tranh hôn một cái, sau đó thừa dịp tiểu tổ tông mặt đỏ giật mình nổi giận vạn phần nhanh chóng lủi xuống bệ đá, ở phía dưới tầng cao nhất vươn tay ngửa đầu nói: "Vô Tranh."

Cảm giác bị trêu đùa khiến Giản Vô Tranh tức giận thất khiếu bốc khói, đỏ mặt tía tai, rồi lại không có biện pháp gì với đối phương, chỉ có thể một bên thở phì phì thầm mắng, một bên chật vật nương theo cánh tay Vương Tử Khiêm bò xuống, loại hoàn cảnh muốn giáo huấn đối phương lại phải dựa vào đối phương hỗ trợ này, quả thực hỏng bét.

Hai ba cái giải quyết con "Rùa lật mình" kia, Vương Tử Khiêm thu hồi Long Uyên, mang theo Giản Vô Tranh một lần nữa xâm nhập vào sương đen tìm kiếm những người khác.

Mục tiêu lần này rõ ràng, đi cũng mau hơn trước đó.

Bởi vì bọn họ không phải muốn nghĩ biện pháp chạy trốn, tìm kiếm đường ra, mà là muốn cùng Thi Tiêu kia giao chiến chính diện, việc này so với tìm ra đường dễ dàng hơn, chỉ cần tìm tiếng động đi tới, liền nhất định có thể đụng được mấy thứ kia.

Hồi tưởng lại khi mình một mình một người nghe được loại tiếng động này, Giản Vô Tranh thỉnh thoảng chỉ cho Vương Tử Khiêm phương hướng, hai người tìm hiểu nguồn gốc, từ từ tìm được một vị trí khác truyền đến loại thanh âm đặc thù này.

Chẳng qua lúc này đây, thanh âm giả kia, tựa hồ có hai cái.

"A!. . . . . . .Nhị gia.. . . . . . .Anh chạy trước! Em ở đây giữ chân!" Trong màn sương đen mơ hồ truyền đến tiếng gọi ầm ĩ nào đó, hai người cách càng gần, thanh âm kia lại càng rõ ràng, bất quá nghe ý tứ trong lời nói nọ, tựa hồ sự tình đã đến hoàn cảnh không thể vãn hồi.

"Khiêm Tử!" Đại khái biết phía trước là ai, Giản Vô Tranh vô cùng lo sợ hô nhỏ một tiếng, hận không thể lập tức bay qua nhìn rõ ràng tình huống hiện trường, chỉ hy vọng Nhị ca nhà mình đừng xảy ra bất trắc gì.

Bên cạnh Vương Tử Khiêm không lên tiếng, nhưng từ khuôn mặt lạnh lùng cùng bước tiến đột ngột tăng nhanh đến xem, trong lòng y cũng cực kỳ lo lắng.

"Nhị ca!" Đợi đến khi hai người rốt cuộc chạy tới, cục diện đã hỗn loạn không chịu nổi.

Hoắc Tam Nhi đầy người là máu ôm lấy một Thi Tiêu tương đối gầy yếu, đồng thời há mồm cắn cánh tay của Thi Tiêu kia, sống chết không cho hai quái vật này đụng tới Giản Tam Sinh.

Mà Giản Tam Sinh thì từ trong ba lô móc ra dao lặn, một bên tránh né cự trảo của Thi Tiêu, một bên đâm lung tung lên thân hình màu đen kia, cố gắng tạo ra một tí khe hở, để Hoắc Tam Nhi còn mạng chạy trốn.

"Cẩn thận." Khẽ quát một tiếng, Vương Tử Khiêm lúc này rút ra Long Uyên, rất nhanh tiến lên bảo hộ Giản Tam Sinh sau người, đồng thời vung cổ kiếm trong tay, đem cánh tay của Thi Tiêu bị Hoắc Tam Nhi cắn chém đứt, sau đó nhấc chân hung hăng một cước đá bay qua.

"Mau, cứu Tam Nhi!" Vừa nhìn rốt cuộc được cứu rồi, Giản Tam Sinh liền không để ý vết thương trên tay mình, giơ lên dao lặn, muốn nhanh chóng giúp Hoắc Tam Nhi thoát thân.

"Nhị gia." Đưa tay ngăn cản Giản Tam Sinh, Vương Tử Khiêm xoay người nghênh tiếp Thi Tiêu lần thứ hai nhào tới, một người một quái đánh thành một đoàn.

"Nhị ca, mau lấy súng bắn cá ra đây!" Túm Giản Tam Sinh cách xa khu vực nguy hiểm, Giản Vô Tranh vội vàng tìm kiếm trong ba lô, đồng thời vội nói: "Dùng súng bắn cá nói không chừng có thể trì hoãn hai thứ kia, chúng ta mau chóng giải quyết chúng nó, rồi tìm Lăng Mộ."

"Đúng đúng." Trong bối rối, Giản Tam Sinh vẫn duy trì suy nghĩ tỉnh táo, anh lấy súng bắn cá ra, sau đó lại cầm một ít dầu hỏa cùng quần áo dự phòng, xé mở vài khối chia cho Giản Vô Tranh: "Anh phỏng chừng thứ kia sợ lửa, chúng ta quấn vải vào, cho chúng nó chết cháy."

Gật gật đầu, Giản Vô Tranh nhanh tay lẹ chân quấn mảnh vụn quần áo lên đầu mũi nhọn của súng bắn cá, tưới dầu hỏa lên châm lửa, sau đó liền nhắm Thi Tiêu đang cùng Hoắc Tam Nhi dây dưa kia, hô lớn: "Tam Nhi! Mau tránh ra!"

Hoắc Tam Nhi cho dù bị hai Thi Tiêu làm cho toàn thân thương tích, xương cốt vẫn cực kỳ linh hoạt, nghe được tiếng la lập tức đá văng quái vật trên người, nghiêng người một cái lăn sang bên cạnh.

Sau đó liền nhìn thấy một thanh hỏa mâu "vèo" một tiếng bay về phía Thi Tiêu, thoáng cái cắm vào trong cơ thể Thi Tiêu.

Hỏa mâu kia mặc dù bắn có chút không chuẩn, nhưng dựa vào lực xỏ xuyên cường đại của súng bắn cá, vẫn đem thân hình màu đen nọ đâm thủng, móc câu sắc bén mắc sau Thi Tiêu, cùng trường bào pháp sư màu đỏ thẫm xoắn xuýt vào, khiến dầu hỏa của mũi nhọn càng đốt càng lớn.

Cùng lúc đó, bên kia Vương Tử Khiêm đem Long Uyên cắm vào cổ Thi Tiêu, một chân đạp lên ngực quái vật kia, sau đó dùng cổ tay tăng lực, liền đem cả đầu Thi Tiêu cắt xuống.

Đầu lâu màu đen cắm hai cây gậy sắt lăn vài vòng trên mặt đất, cư nhiên bắt đầu bốc lên khói trắng, sau một lát, liền hóa thành một bãi bột phấn, chỉ để lại gậy sắt cùng đinh sắt trơ trọi rớt cùng một chỗ, mà thân thể màu đen mất đầu kia, đang phát cuồng giãy giụa vài cái, giống như tảng đá cứng đờ tại chỗ.

Đem Thi Tiêu chỉ bị lửa thiêu xuyên qua kia giải quyết xong, Hoắc Tam Nhi kéo một thân đầy thương tích đi tới trước mặt Giản Tam Sinh, cao thấp nhìn lướt qua phát hiện người không có việc gì, liền vừa cười vừa nói: "Nhị gia."

"Aiz, cái thằng nhóc này. . . . . . " Nhìn bộ dáng chật vật của Hoắc Tam Nhi, Giản Tam Sinh thở dài một tiếng, lấy đồ dùng cấp cứu trong ba lô qua, đưa tay hô: "Đưa tay đây, thương thế cậu thế kia phải mau chóng băng bó, nếu không thế nào cũng nhiễm trùng."

Mặt cười hì hì gật gật đầu, Hoắc Tam Nhi không cự tuyệt ý tốt của Giản Tam Sinh, trận chiến vừa rồi đã làm cả người hắn đều đau đớn, hận không thể tìm một chỗ đánh một giấc ngon lành, tiếp tục như vậy căn bản không có cách nào đi tiếp, chẳng bằng để Nhị gia giúp hắn băng bó vết thương đàng hoàng, sống trước qua một lúc rồi hãy nói.

Mang theo Long Uyên đi trở về bên ba người, Vương Tử Khiêm mắt nhìn Hoắc Tam Nhi và Giản Tam sinh đang xử lý vết thương, xác định Giản Tam Sinh không có gì trở ngại, liền chuyển ánh mắt về hướng Giản Vô Tranh, dùng ánh mắt hỏi đối phương có việc gì hay không.

Lắc lắc đầu, Giản Vô Tranh vừa muốn mở miệng nói chuyện, chợt nghe bên cạnh truyền đến một giọng nữ thanh lãnh: "Rốt cuộc tìm được mọi người rồi."

Một thân áo choàng dày nặng Huyền Vũ mang theo nữ thi áo đỏ dần dần từ trong bóng tối hiện thân, sau khi nhìn thấy mọi người bình yên vô sự, thở phào nhẹ nhỏm nói: "Mọi người không có việc gì là tốt rồi, tôi tìm được lối ra rồi, bất quá cửa đá ra ngoài kia đang đóng, phải mau chóng qua đó mới được."

Nhìn quần áo Huyền Vũ có chút hỗn độn, hiển nhiên cũng vừa phải trải qua một hồi đọ sức, Giản Vô Tranh rút ra một bình thuốc phun đưa cho cô, ý bảo cô xử lý vết thương trên người, sau đó nhíu mày nói: "Nhưng còn chưa tìm được Lăng Mộ và Thành Nhạc, không thể bỏ bọn họ mặc kệ được."

"Ừ." Nhắm mắt lại, Huyền Vũ một bên chịu đựng đau đớn của vết thương, một bên nhàn nhạt nói: "Hành động phải nhanh."

"Không cần tìm chúng tôi nữa." Huyền Vũ vừa dứt lời, một giọng nam trầm thấp hùng hậu đột nhiên vang lên từ trong bóng tối, Thành Nhạc đỡ Lăng Mộ Dương chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người, áo khoác của gã phủ trên vai Lăng Mộ, vết thương trên người mình vẫn đang trào máu ra ngoài.

Mà được gã nửa đỡ nửa ôm, bộ dáng Lăng Mộ càng thêm thê thảm, máu tươi của vết thương trên bụng đã thấm ướt áo lặn, trên đùi cũng tràn đầy vết máu loang lỗ, khóe miệng còn có vệt máu vừa mới lau khô, cả người thoạt nhìn như từ trên chiến trường mới xuống.

"Hai người các cậu thế này là. . . . . . . " Giản Tam Sinh kinh ngạc chỉ vào hai người, tâm nói có Thành Nhạc ở đây sao Lăng Mộ lại thành cái dạng này.

"Đừng nói nữa, mau đi thôi." Uể oải thở dài, Thành Nhạc cẩn thận đỡ Lăng Mộ, ra hiệu mọi người đừng chậm trễ thời gian nữa.

Thấy tình cảnh này, mọi người liền không hề trì hoãn, rất nhanh thu dọn xong ba lô, đi theo Huyền Vũ tới trước cánh cửa đá đang chậm rãi khép lại.

"Chính là nơi này." Huyền Vũ liếc mắt nhìn mọi người, dẫn đầu hạ thấp người chui vào trong cửa đá đã khép một nửa.

Những người khác không chần chừ, cũng đều nối đuôi nhau tiến vào trong.

Giản Vô Tranh xếp phía sau, sau khi cậu đi vào, liền ngồi xổm xuống đưa tay muốn giúp Thành Nhạc di chuyển Lăng Mộ đang bị thương nặng, lúc này của đá đã sắp đóng lại, nếu không hỗ trợ, Thành Nhạc muốn nâng Lăng Mộ vào trong cửa sẽ rất tốn thời gian.

"Thành Nhạc, mau!" Giản Vô Tranh ngồi xổm trên mặt đất, quay về hai người ngoài cửa hô.

Thành Nhạc gật đầu, cố sức kéo Lăng Mộ đi về phía trước, lúc mắt thấy sắp đi tới cửa, vẫn im lìm không lên tiếng Lăng Mộ lại đột ngột khom thắt lưng nôn mửa, thứ hắn phun ra không phải thứ gì khác, chính mảng lớn huyết dịch đỏ đen.

"Dương Dương!" Nhìn thấy thân thể Lăng Mộ xuất hiện hiện tượng khác thường, Thành Nhạc nhất thời quên mất cửa đá sắp khép kín, chỉ biết ôm lấy Lăng Mộ trong trạng thái bán hôn mê ngồi dưới đất, nỗ lực giúp hắn điều chỉnh hô hấp.

"Thành Nhạc! Nhanh sang đây, cánh của sắp đóng lại" Lo lắng gầm nhẹ, Giản Vô Tranh đưa tay đỡ lấy cửa đá, cố gắng giảm xuống tốc độ khép kín của cửa.

Song sự thật chứng minh, sức mạnh của của đá nọ cũng không phải thứ mà bên ngoài có thể quấy nhiễu.

Luôn mặt cười hì hì Hoắc Tam Nhi lúc này cũng chen lên trước, ngồi xổm trên mặt đất cùng Giản Vô Tranh liều mạng gọi tên Thành Nhạc và Lăng Mộ, nhưng hai người kia lại như đã quên sự tồn tại của hết thảy, chi lo gắt gao ôm lấy đối phương.

Cảnh tượng Thành Nhạc gắt gao ôm lấy Lăng Mộ hai mắt nhắm nghiền vào trong ngực, khiến Giản Vô Tranh thoáng cái hồi tưởng lại giấc mộng mình từng mơ thấy kia, mãi đến khi thanh âm nặng nề của cửa đá hoàn toàn khép lại truyền đến, cậu mới dần dần từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần.

Mê mang nhìn cửa đá tràn ngập tử khí trước mặt mình, Giản Vô Tranh nhịn không được thấp giọng líu ríu nói: "Bọn họ. . . . . . Chưa vào được. . . . . . ?"

1 nhận xét:

  1. Hết đúng lúc hồi hộp >.< Hy vọng hai người Thành Nhạc với Lăng Mộ Dương không sao >.< Hai người này mà có chuyện gì chắc mình khóc chết mất >.<

    Trả lờiXóa