Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

[Q3] Quỷ Tế - Chương 24

Chương 24 - Vô đề

Nếu như không gặp Giản Vô Tranh, Vương Tử Khiêm sợ rằng căn bản sẽ không quan tâm đến việc sống chết của mình, sống không hy vọng, vì cái gì mà sống, không có Giản Vô Tranh, với y mà nói chết thì chết thôi, không tồn tại bất luận tâm tình oán giận hay không cam lòng gì.

Song từ khi vùng Giản Vô Tranh da thịt gần gũi, Vương Tử Khiêm liền không còn nghĩ tới cái chết nữa, y muốn sống tiếp, hơn nữa mãi mãi bên cạnh Vô Tranh. Muốn cùng cậu đi mua sắm, muốn nhìn cậu học đại học, muốn theo cậu đến những nơi non xanh nước biếc du lịch thư giãn, muốn cùng cậu làm tình.

Hết thảy mọi thứ, đều trở thành dây leo ràng buộc Vương Tử Khiêm, vững vàng trói chặt lấy y, khiến ánh mắt y vĩnh viễn dừng lại trên người Vô Tranh.

"Tôi yêu anh." Cầm tay Giản Vô Tranh lên đặt bên mép, Vương Tử Khiêm rũ mí mắt, nhẹ nhàng hôn lên ngón tay dài mảnh kia, mặt y cúi xuống, sợi tóc đen tuyền che hai mắt, Giản Vô Tranh nhìn không rõ vẻ mặt y, nhưng hoàn toàn nghe rõ ràng ba chữ nọ.

"Khiêm Tử. . . . . ." Hai tròng mắt nhịn không được ươn ướt, Giản Vô Tranh muốn nói cậu đừng như vậy, chúng ta cùng đi, có chuyện gì cùng nhau gánh chịu, tôi không muốn tách khỏi cậu nữa. . . . . . . Thế nhưng thanh âm vẫn nghẹn ở cổ họng, cuối cùng lời nói ra lại biến thành: "Tôi biết rồi."

Cho dù trong lòng nghĩ nhiều hơn nữa, hiện tại cũng chưa phải lúc nên nói ra, Giản Vô Tranh hiểu được sự tình còn chưa chấm dứt, cậu không thể đứng mãi nơi này, như vậy thật sự sẽ không còn được gặp lại Khiêm Tử nữa, cậu sẽ không để Vương Tử Khiêm chết, cho dù liều mạng của mình.

Màu đen nặng nề lan tràn trong không khí, hai người đều nghe được tình yêu dị thường chấp nhất trong lòng đối phương, cũng bởi vì cảm tình sâu nặng kịch liệt này mà suy nghĩ dần rõ ràng lên.

Phải tiếp tục sống, phải cùng nhau trở về thế giới rực rỡ kia.

Tuyệt đối không thể vứt bỏ hết thảy ở loại địa phương này.

Con ngươi đen nhánh từ từ trở nên thâm trầm, Vương Tử Khiêm ngẩng đầu, nghiêm túc mà ôn nhu nhìn chăm chú vào Giản Vô Tranh, phảng phất như đang dùng hai mắt mình khắc sâu người yêu vào đáy lòng: "Vô Tranh, phía trước là mộ thất chính, tôi sẽ ở đây cản chúng nó, anh cùng Huyền Vũ đi trước. . . . . . .Tôi sẽ cố gắng đuổi theo hai người."

"Ừ." Biết Vương Tử Khiêm sẽ không lừa gạt mình, Giản Vô Tranh gật đầu, cùng Huyền Vũ tiến vào trong cửa đá cuối hành lang, sau đó xoay người, nhìn Vương Tử Khiêm ở bên ngoài chậm rãi khép cơ quan của cửa đá lại.

Cách cửa đá đang chậm rãi rớt xuống nọ, Giản Vô Tranh thật lâu không muốn rời đi, cậu đứng bên trong cửa cách bên ngoài một thước, yên lặng cùng Vương Tử Khiêm nhìn nhau.

"Khiêm Tử."

"Ừ."

"Tôi cũng yêu cậu." Một khắc khi cửa đá hoàn toàn hạ xuống, Vương Tử Khiêm nghe được mấy chữ đời này y muốn nghe nhất, câu nói kia giống như gai sắc chứa đầy kịch độc, hung hăng cắm xuyên vào lồng ngực y, khiến y thống khổ cơ hồ hít thở không thông, rồi lại điên cuồng muốn ngừng mà không được.

"Vô Tranh." Thì thào than nhẹ, Vương Tử Khiêm đặt nắm tay phải trên cơ quan cửa đá, y cúi đầu, tâm thần có một tia hoảng hốt.

Cho tới giờ chưa từng nghĩ tới mình sẽ lâm vào hoàn cảnh sa sút đến thế, cũng chưa bao giờ biết mình sẽ thất bại như thế, Vương Tử Khiêm lo lắng cho an nguy của người yêu, càng thống hận chính mình vô năng.

Trong tai truyền đến trận trận tiếng bước chân kéo lê, Vương Tử Khiêm chậm rãi xoay người, đưa tay rút Long Uyên trên đùi ra, mặt không chút thay đổi nhìn vô số cô gái áo trắng không mặt trước mắt.

Chỉ cần giết chết mấy chứ này, y có thể đi tìm Vô Tranh rồi.

Hơi cong khóe miệng, hồng quang của hai tròng mắt Vương Tử Khiêm tăng vọt, lôi văn màu đen trên người nhanh chóng lan tràn.

Mà tầng tầng hoa văn bao trùm trên cổ tay kia, cũng càng thêm tới gần lòng bàn tay.

Đứng bên kia cửa đá, Giản Vô Tranh hít sâu vài cái, nỗ lực điều chỉnh trạng thái của mình, cậu biết, sớm giải quyết vấn đề chú ấn , Vương Tử Khiêm có thể sớm tìm đến cậu hơn.

"Đi thôi." Nhìn Huyền Vũ bên cạnh, Giản Vô Tranh cực lực giả vờ tỉnh táo nói.

"Ừ." Gật gật đầu, Huyền Vũ mang theo nữ thi áo đỏ, yên lặng theo sau Giản Vô Tranh.

Hành lang bên trong cửa đá này, an tĩnh lạnh giá vô cùng, mà ngay cả loại người như Giản Vô Tranh, cũng có thể cảm giác được tử khí tràn ngập trong đó, trong hành lang to như vậy, không có trang sức và bày biện xa hoa phức tạp nào, chỉ có vài bức bích họa tươi đẹp sống động, kể về toàn bộ cuộc đời của chủ mộ đã trải qua.

Trong quá trình đi tại nơi yên tĩnh mà dài dằng dặc này, Huyền Vũ vừa đi vừa kết hợp bích họa, kể cho Giản Vô Tranh nghe về nguyên nhân chân chính đưa tứ thú tới đây.

Nữ thi mất ngón tay phía sau cô ta, thân phận chân chính mấy ngàn năm trước là mẹ của tứ thú, mà bản lĩnh của thú mẫu chỉ có một, đó chính là dự báo.

Mấy ngàn năm trước, Cơ thị thời Chu chiếm được thiên hạ, lúc ấy Chu Công Cơ Sáng làm nhiếp chính vương, trong lúc vô tình cứu một bộ tộc ở biên thùy, bộ tộc này dã man thành tính, bị đời sau gọi là Khuyển Nhung.

Đời thủ lĩnh kiệt xuất nhất trong Khuyển Nhung tên là Bạch Lang, hắn vì đáp tạ Chu Công ban ơn, từng thay thế đời thủ lĩnh trước, luôn ở lại hoàng triều Chu thị cống hiến. Song Bạch Lang lòng lang dạ thú, tâm tư nghịch thiên soán vị cướp lấy giang sơn chưa từng thay đổi, gã mưu toan tìm được cơ hội, giết chết vua Chu, để Khuyển Nhung xưng bá thiên hạ.

Tuy nhiên Chu Tước sở hữu năng lực ngang bằng thú mẫu, lại đồng thời đoán trước được tộc Khuyển Nhung muốn mưu đồ soán vị, để không cho lời tiên đoán của thú mẫu và Chu Tước bị vua Chu biết, Bạch Lang liền trù tính hãm hại thú mẫu, gã cắt đứt hai ngón tay thú mẫu, sau đó lợi dụng tứ thú sát hại.

Rốt cuộc biết được hết thảy những việc này, vua Chu liền sai người thảo phạt Bạch Lang, ý đồ tiêu diệt đám ngoại tộc này, lại để bọn họ chạy thoát, Bạch Lang đem mệnh ngọc của thú mẫu coi như vật dẫn, đem mệnh ngọc khắc chế lời nguyền tứ tuẫn cùng khắc chế tứ thú truyền cho đời sau, nhắc nhở hậu nhân nếu như có một ngày có cơ hội cướp lấy thiên hạ, thì dùng lời nguyền tứ tuẫn này kiềm chế tứ thú, để bọn họ không cách nào tiếp tục bán mạng cho thiên tử.

Lại không ngờ rằng tộc Khuyển Nhung cuối cùng không có mệnh xưng vương, toàn tộc Khuyển Nhung sau khi bị diệt, mệnh ngọc cùng lời nguyền lại truyền lưu tới tay Tư Phổ Đạt Lạp. Sau đó tứ thú đến đây tìm kiếm, đã bị Tư Phổ Đạt Lạp lợi dụng oan hồn thú mẫu đã chết, cùng cơ quan độc chú phức tạp rườm rà trong địa cung vây khốn, cuối cùng sa vào chú thuật nhân tuẫn, bị huyết hóa trong mộ thất chính, lúc này mới làm cho tộc Thổ Phiên càng ngày càng thịnh vượng.

Mà quỷ hồn của thú mẫu sở dĩ lại bám dính tứ thú không tha, chính vì quỷ không có trí tuệ, nàng trước khi chết là ai trực tiếp hại chết, sẽ quấn lấy người đó không tha, cũng sẽ không tìm ra được hung thủ thực sự.

Trước đó trong Tạng vương lăng, cảnh tượng thật sự mà đám người Huyền Vũ nhìn thấy trong mộ thất chính, là dấu vết ngay sau khi tứ thú bị huyết hóa.

Hình ảnh máu me tàn khốc nọ, khiến ba người chưa hề tự mình trải qua, cũng cảm thấy cả người lạnh toát, hơn nữa có oán sát ngàn năm trong ngọc hoàng phụ thân, bọn họ cơ hồ có thể hoàn toàn cảm nhận được loại phẫn nộ cùng tuyệt vọng xen lẫn không cam lòng của tứ thú trước khi chết này.

Khi ba người bọn họ bước vào trong tuẫn tế do tứ thú đời trước tạo thành, một vòng chú tứ tuẫn mới cũng chính thức mở ra, lời nguyền ác độc nương theo văn sức lan tràn, khiến ba người bị lời nguyền kìm hãm không thể không đến đây tìm kiếm phương pháp giải trừ.

Hết thảy những việc đã phát sinh này nhìn như trùng hợp, rồi lại phảng phất như có người dẫn dắt.

Kể xong hết những gì mình biết, Huyền Vũ bỗng nhiên lộ ra một nụ cười, trên mặt cô ta phủ lớp trang điểm nhẹ, cười rộ lên vô cùng tao nhã thanh tân.

"Giản Vô Tranh, đi tới nơi này rồi, cậu còn chưa cảm giác được gì sao." Suy yếu đưa tay đỡ lấy vách tường, Huyền Vũ nhìn người con trai trước mắt hoàn toàn không có cảm giác, cười nói: "Bách tà bất xâm. . . . . .Trách không được, cửa ải khó mà hắn bố trí cuối cùng này, chỉ có cùng dạng nhân tài như hắn mới có thể thông qua."

"Cô. . . . . . ." Nhìn sắc mặt Huyền Vũ càng tái nhợt, Giản Vô Tranh bất an hỏi: "Nơi này có gì đặc biệt sao?"

"Đối với cậu mà nói quả thật không có gì đặc biệt." Thở dài, Huyền Vũ chậm rãi dựa vào vách tường ngồi xuống, ngửa đầu nhìn Giản Vô Tranh nói: "Nơi này tràn ngập sát khí nặng nề, người thường bước vào khắc chết, mà ngay cả quỷ quái cũng sẽ không dễ dàng tiến đến, cũng chỉ có thể chất bách tà bất xâm của cậu, mới không bị ảnh hưởng."

"Vậy cô ở đây nghỉ ngơi đi, tôi tự mình đi là được." Nhìn ra Huyền Vũ đã không còn sức cử động nữa, Giản Vô Tranh cau mày, ngắm nhìn sâu bên trong hành lang đen ngòm u tĩnh, nắm chặt đấm tay, bắt buộc mình chuẩn bị đối mặt một mình.

Nhắm mắt lại, Huyền Vũ đưa tay lấy ra một khối ngọc hoàn hình tròn đưa cho Giản Vô Tranh: "Tôi quả thực không thể tiếp tục đi cùng cậu nữa, đây cậu cầm lấy đi, chỉ cần đặt nó cùng mệnh ngọc của Bạch Lang, lời nguyền của tứ tuẫn tự nhiên sẽ giải trừ. Tôi sẽ để thú mẫu đi theo cậu, cho nên không cần lo lắng, chúng ta vẫn có thể trò chuyện."

Vì chút cười khẽ trong lời nói cuối cùng này của Huyền Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, Giản Vô Tranh gật gật đầu, tiếp nhận ngọc hoàn bỏ vào trong túi, sau khi liếc nhìn đối phương thêm lần nữa, liền xoay người chuẩn bị rời đi.

"Giản Vô Tranh." Dựa lưng vào vách tường nhắm lại hai mắt, Huyền Vũ nhẹ giọng kêu lên: "Cám ơn cậu, bằng lòng làm nhiều việc cho chúng tôi như vậy."

"Không cần khách khí." Khóe miệng lộ ra một mạt cười nhạt, Giản Vô Tranh không quay đầu lại, khoát tay áo, rồi mang theo thú mẫu đi về phía trước.

Ở nơi cậu không nhìn thấy được, pháo lạnh trong tay Huyền Vũ cũng dần dần lụi tắt, cuối cùng hoàn toàn tan vào trong bóng tối.

Chẳng biết đi đã bao lâu, Giản Vô Tranh bỗng nhiên ngừng lại nhìn nữ thi áo đỏ nọ, sau đó thử hỏi: "Huyền Vũ?"

Nữ thi không phản ứng gì, chỉ lẳng lặng đứng trước mặt cậu, tựa hồ đang nhìn cậu, lại tựa như cái gì cũng không cảm giác được.

Trong mắt lộ ra một tia cô đơn, Giản Vô Tranh cười cười, cậu dắt bàn tay bị cụt ngón của nữ thi kia, bất đắc dĩ thấp giọng nói: "Hiện tại, chỉ còn cô có thể theo tôi."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét