Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

Vũ Điệu Bảy Lớp Mạng Che - Chương 2


Chương 2

Khi Alex Li và cộng sự tạm thời Billy White cùng bước ra khỏi cửa khách sạn "Holiday", vừa vặn mới 10h sáng. Anh cảm thấy dạ dày chưa ăn sáng của mình bởi vì ly cafe kia mà có chút quặn đau, không thể không tùy tiện mua chút hotdog lấp đầy bụng. Vốn dĩ anh muốn mua hai phần, đáng tiếc đồng sự mắt xám sắc mặt không xong, vẻ mặt như nhìn thấy thức ăn đã muốn nôn, vì vậy Alex rất lấy làm tiếc nói cho cậu ta biết điểm đến kế tiếp phải đi là phòng giải phẫu của khoa khám nghiệm.

Billy White đáng thương phải tìm chút thì giờ để làm quen với cuộc sống cảnh thám thế này, cậu ta cần quen với máu nhiều hơn nữa, Alex một bên mở ra chiếc Ford thập niên 90 của anh một bên nghĩ, có lẽ để cậu ấy cùng ông pháp y Malcolm Miller tiếp xúc nhiều hơn một chút là đúng đắn.

Địa điểm công tác của CSI kỳ thật rất sạch sẽ, cực kỳ ngăn nắp, nhưng vừa tiến vào phòng giải phẫu tầng dưới cùng sẽ khiến kẻ khác khó chịu. Nhiệt độ thấp, yên tĩnh cùng mùi thuốc sát trùng, thêm vào đó hơi thở của tử vong, cũng đủ khiến người ngoài sởn tóc gáy. Ngọn đèn trắng chiếu trên hành lang vắng lặng, từng cánh cửa kim loại đóng chặt tựa như chiếc hộp cất giấu bí mật, Billy White luôn nghĩ nói không chừng lúc nào đó sẽ có một xác sống nhảy ra từ sau một trong những cánh cửa đó. Alex tận lực thả nhẹ bước chân, cuối cùng ngừng lại trước một cánh cửa, anh từ trong tủ kính tự phục vụ bên cạnh lấy ra một cái khẩu trang đưa cho thanh niên mắt xám: "Đây, đeo vào đi, đợi lát nữa sẽ dễ chịu hơn chút."

"Ách. . . . . . Cám ơn, trưởng quan." Billy White do dự một chút, vẫn nhận lấy.

Alex hướng cậu ta mỉm cười, đẩy cửa ra đi thẳng vào.

Phòng rất rộng, nhưng chung quanh lại đen ngòm không nhìn thấy rõ, ngọn đèn chủ yếu tập trung trên ba bàn giải phẫu đặt song song ở chính giữa, trong đó một tấm vải trắng phủ phồng lên, rất rõ ràng phía dưới kia là một bộ thi thể. Mùi chất bảo quản nồng đậm trộn lẫn với những thứ khác tràn ngập trong không khí. mạnh mẽ kích thích dạ dày của cảnh thám mới.

"Ha, các cậu đã tới rồi, mấy nhóc!"

Một thanh âm vang dội đột nhiên từ góc phòng truyền tới, dọa Billy White giật mình. Cậu ta hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng dáng nhỏ gầy mặc đồng phục phẫu thuật màu lam nhạt từ bên cạnh máy tính sau lưng bọn họ đứng dậy.

"Xin chào, Malcolm." Alex cười cùng ông cụ tóc hoa râm kia chào hỏi, "Tôi nghĩ ông đã kiểm nghiệm tử thi xong rồi."

"Đúng vậy." Ông cụ cười tủm tỉm nói, "Các cậu tới thật đúng lúc, vài phút trước Karl vừa vặn khâu lại một mũi cuối cùng cho thằng bé này, tôi đang viết báo cáo."

Người đàn ông tóc đen giới thiệu ông cụ vẻ mặt hiền lành này cho cộng sự mới của mình: "Billy, đây là bác sĩ Malcolm Miller, pháp y giỏi nhất của chúng ta."

Ông cụ hướng cảnh thám trẻ tuổi chớp mắt thân thiện: "Người mà 35 năm qua đều cùng làm một công việc luôn dễ dàng được mọi người tán dương như vậy, bất quá ngàn vạn lần đừng tưởng là thật quá!"

"Chào ngài, bác sĩ, tôi là Billy White."

Ông cụ nghe được tiếng nói chuyện hàm hàm hồ hồ phát ra trong khẩu trang của thanh niên, nhún vai: "Rồi cậu sẽ quen với mùi vị nơi này thôi, nhóc con, chỉ cần đến thêm vài lần nữa là tốt thôi." Ông ngoắc ngoắc đầu ngón tay, "Đến đây đi, đến xem thằng bé kia, tôi đã hợp cậu ta trở về nguyên trạng."

Bác sĩ Malcolm Miller lấy tấm vải trắng trên bàn giải phẫu ra, Alex bước sang, nhìn thấy Edward Bant bình tĩnh nằm trên đó. Đầu của hắn được đặt lại vị trí ban đầu, vết máu cũng đã thanh lý sạch sẽ, trên ngực màu xanh trắng miệng dao phẫu thuật thật dài kia được chỉ đen chỉnh tề khâu lại.

Pháp y nói cho họ biết, thời gian tử vong ước chừng 46 tiếng, nguyên nhân chết là cổ bị vật bén cắt đứt, phán đoán sơ bộ hung khí là một con dao lóc xương đồ tể thường dùng, ước chừng dài gần một feet.

"Trên báo cáo nói hiện trường không tìm được hung khí, có lẽ hung thủ đã mang nó đi rồi." Alex hỏi, "Có những vết thương khác có thể giúp ích được gì không?"

"Không có." Bác sĩ Miller thở dài, lắc đầu, "trừ vết thương ngoài cổ ra không có ngoại thương rõ ràng. Bất quá tôi ở trong dạ dày của cậu ta phát hiện rượu vang đỏ và thuốc ngủ lưu lại, mà từ lượng máu lớn như vậy ở hiện trường cùng hình dạng phun trào, đầu cậu nhóc này khi bị cắt bỏ, tim của cậu ta hẳn còn đang đập."

Alex hơi nhíu mày: "Ý của ông là, Edward Bant đang sống sờ sờ bị người. . . . . . .Ừm, bị người cắt rơi đầu?"

"Hẳn là như vậy, bất quá khi ấy cậu ta nhất định không có cách nào phản kháng được!" Ông pháp y già sờ cằm giải thích, "Ê te sẽ nâng cao tính thông thấu của màng tế bào, khiến lượng thuốc ngủ hấp thu tăng mạnh; bản thân rượu phần lớn thời gian có ảnh hưởng với hệ thống thần kinh, cũng là do tính hưng phấn chuyển hóa thành tính ức chế, hiệu ứng cộng tác như vậy khiến tế bào vỏ não bị ức chế mãnh liệt, cho nên đứa nhỏ này khẳng định đã lâm vào hôn mê sâu."

Bille White rên rỉ một tiếng: "Chúa ơi, dù như vậy, cũng thật sự. . . . . . Quá tàn nhẫn!"

"Đúng vậy!" Malcolm Miller giống như người cha già thương cảm sờ sờ tóc thi thể, "Thường thường sẽ có hung thủ máu lạnh như thế, bọn chúng dường như vui với việc xem đồng loại như khối thịt không có sinh mệnh, bọn chúng luôn quên mất tất cả sinh vật đều giống như mình có cảm giác đau đớn và tình cảm. . . . . . .Cầu Chúa trừng phạt bọn chúng."

Alex không nói gì, chỉ lẳng lặng dừng trên khuôn mặt người chết: Ngũ quan Edward Bant đoan chính tuấn mỹ như tượng điêu khắc, nhưng làn da đã đánh mất sinh mệnh tái nhợt nhão nhoét, lạnh như băng. Alex mỗi lần nhìn thấy người chết đều có chút khó chịu nho nhỏ, thứ này cùng phản ứng sinh lý của Bille White hoàn toàn bất đồng. Người đàn ông có tướng mạo mang dòng máu lai này sẽ luôn không kiềm được mà suy nghĩ lúc những người này khi còn sống có bộ dạng thế nào, cuộc sống của anh ta (cô ta), thân nhân của anh ta (cô ta), lý tưởng của anh ta (cô ta). . . . . . .Nhưng tất cả những thứ từng tồn tại này, đều theo cái chết mà kết thúc. Bob từng nói suy nghĩ như vậy sẽ làm một cảnh thám hình sự cảm thấy uể oải, nhưng Alex lại không có cách nào khống chế. Anh chỉ có thể tận lực không đem những lời thương cảm nói ra khỏi miệng, để tránh có người sẽ đùa giỡn nói anh như đàn bà.

Malcolm Miller một lần nữa đậy thi thể lại, chậm chạp đi tới trước bàn làm việc của ông. "Mời ngồi nào, mấy nhóc." Ông lại mở thêm vài trản đèn, "Có khả năng ngày mai là có thể đem đầy đủ báo cáo viết ra rồi, trước đó tôi không ngại trả lời trước một vài vấn đề bức thiết các cậu muốn biết đâu."

"Rất cảm ơn." Alex Li nói với ông cụ pháp y, sau đó nhìn thi thể yên lặng một chút, "Chúng tôi ngày hôm qua lấy được kết quả điều tra sơ bộ nói, ở hiện trường không tìm được dấu vết nào của hung thủ."

"Ồ, ra là thế." Ông pháp y gật gù, "Tất cả những thứ có thể lấy được DNA đều là của Edward Bant, Petty bọn họ đang kiểm định sợi trong móng tay người chết, hy vọng có thể có chút đột phá. Có lẽ trong hôm nay chúng ta còn phải đến hiện trường một chuyến nữa."

"Xin nói cho tôi biết, Malcolm, loại người gì có thể khiến hiện trường hỗn loạn như thế không để lại một sợi tóc, một dấu chân hoặc một dấu tay chứ?"

Ông pháp y khoanh tay suy nghĩ một chút: "Hoặc là hung thủ này không có tóc và dấu tay, hoặc là bản thân hắn cẩn thận đến đáng sợ, bất quá. . . . . . Cá nhân tôi có xu hướng nghiêng về người sau."

Alex Li phát hiện trong khi bác sĩ Malcolm Miller nói những lời này, ánh mắt tràn ngập thần sắc phức tạp -- Đương nhiên, anh hoàn toàn hiểu được ý của ông:

Một hung thủ tàn nhẫn đáng sợ nhất ở chỗ, hắn không hề điên.

Alex và Billy White phải từ đầu mối nắm giữ trong tay hiện giờ bắt đầu điều tra, bọn họ nắm chắc thời gian đọc từng phần lời khai, sau đó chuẩn bị đến phỏng vấn những người trong cuộc có liên quan. Đáng tiếc chính là, đến nay cơ hồ không có một nhân chứng nào có liên quan đến vụ án.

Thanh niên cảnh thám mắt xám lật xem quyển sổ nhỏ của mình, nói: "Nhân viên tiếp tân của khách sạn tra xét phòng kia ghi chép, trong vòng mấy ngày qua chỉ có một người tên là Benjamin Tanner từng đặt, chính là đặt ba ngày trước. Tôi nghĩ người này không dùng tên thật, bởi vì khách sạn 'Holiday' thường sẽ có gái điếm mang theo khách làng chơi đến ăn chơi mấy tiếng, cho nên căn bản không cần khách xuất trình giấy tờ."

"Tên nghe có vẻ là một người đàn ông, bộ dạng hắn thế nào?"

"Vị phu nhân kia nói đã không nhớ rõ nữa." Billy White bất đắc dĩ thở dài, "Bà ta mỗi ngày đều tiếp trên trăm người đàn ông ra ra vào vào, căn bản không có thói quen nhớ kỹ mặt bọn họ."

"Nếu cô ta không ấn tượng, vậy chứng tỏ người đàn ông này bề ngoài có lẽ rất bình thường, không có chỗ nào đặc biệt."

Billy White sửng sốt một chút, gật gù: "A, đúng vậy, trưởng quan, hẳn là như vậy."

"Thời gian Edward Bant tới thì sao?"

"Đại khái là khoảng 6h chiều ngày hôm trước. Bởi vì là một người trẻ tuổi anh tuấn, cho nên bà ấy hay để mắt đến hắn. Bất quá từ đó về sau mãi đến khi bà ta thay ca, chưa hề nhìn thấy ngài Bant ra ngoài."

"Nói cách khác, căn bản không hề có ai từng chú ý đến hung thủ! Hắn đặt phòng trước, lấy được chìa khóa, thời gian nào cũng có thể đến, sau đó hẹn Edward gặp mặt, giết chết anh ta, giả bộ thành khách làng chơi bình thường nhất rời đi, đem hiện trường vụ sát hại để lại cho chúng ta."

"Tôi cũng nghĩ vậy, trưởng quan."

"Tốt lắm! Trong 48h phá án mấu chốt nhất, thứ duy nhất chúng ta biết chính là giới tính của hung thủ."

Billy cúi đầu, cố nén cơn buồn nôn lật xem ảnh hiện trường này: "Tôi cảm thấy rất kỳ quái, trưởng quan."

"Hửm?"

"Nếu chỉ nhìn câu hung thủ lưu lại, tôi sẽ tưởng rằng đây là một vụ mưu sát vì yêu sinh hận." Thám viên mắt xám dùng giọng điệu phỏng đoán nói, "Bất quá Edward Bant đã có vị hôn thê, hắn ta hẳn sẽ không phải là một người đồng tính luyến ái."

Từ cuối cùng này khiến hai tay Alex nắm vô lăng đột nhiên siết chặt một chút, anh vụng về gật đầu, chưa trả lời.

". . . . . . .A, bất quá việc này rất khó nói." Billy White đối với việc này không hề cảm nhận được, "Hung thủ có thể làm cho người bị hại tự động tới đây gặp y, bọn họ ít nhất đã có quen biết. . . . . . Hơn nữa, mặc dù là đồng tính cũng có khả năng dùng hôn nhân để che giấu tính hướng của mình, hiện giờ rất nhiều người đều làm vậy."

"Đúng vậy!"  Khóe miệng Alex treo một tia cười khổ, "Edward Bant là một giáo sư, hắn có một phần thể diện công việc được người tôn kính, hơn nữa là một tín đồ Thiên Chúa giáo, cho dù hắn thật sự. . . . . .Thật sự là một đồng tính luyến ái, có lẽ cũng sẽ lựa chọn che giấu."

"Ồ, vậy đáng thương nhất phải là vợ của hắn."

"Đúng vậy!" Cảnh thám máu lai gật đầu, "Cho nên đàn ông làm ra loại chuyện này đều là thằng khốn."

Billy White tựa hồ từ trong giọng nói của Alex đã cảm thấy được tâm tình của anh có chút cáu kỉnh, cậu ta quy cho việc vụ án này khó giải quyết, sau đó ngoan ngoãn tiếp tục quan sát xấp ảnh nọ.

Ngực Alex Li có chút buồn phiền, anh hít sâu một hơi, cảm thấy biểu hiện của mình thật sự có chút ngu xuẩn, một loại uể oải trước giờ luôn vây lấy anh càng trở nên mãnh liệt hơn. Anh đưa tay châm một điếu thuốc lá, sau đó lại đưa cho cộng sự bên cạnh một điếu -- ý tốt muốn đền bù tựa hồ tạm thời xoa dịu bầu không khí khó xử trong xe.

Alex bắt buộc chính mình quên đi cảm giác không vui, một lần nữa đem tinh lực tập trung vào vụ án trước mắt. Anh liếc mắt nhìn Billy White đang xem ảnh một cái, trong đầu hồi tưởng lại một vài bức ảnh hiện trường nọ.

Ngay từ đầu anh cũng có chút suy nghĩ mông lung trong đầu, nhưng còn rất mơ hồ. Hiện trường phạm tội này chung quy khiến anh cảm thấy quen thuộc, nhất là đầu lâu trong đĩa tròn kim loại nọ cùng thi thể bày ra tư thế chúa Giê-su chịu khổ nạn, còn có câu nói máu me đầm đìa kia, lúc này tựa hồ càng nghĩ lại càng rõ ràng hẳn lên. Anh dùng tay trái mang theo điếu thuốc lá chống trán, bỗng dưng toát ra một ý niệm trong đầu:

"Salome. . . . . ."

Billy White ngẩng đầu, ngoài ý muốn nhìn anh: "Ngài nói gì, trưởng quan?"

Trong đôi mắt màu xanh sẫm của Alex thêm chút sắc thái kỳ dị, mày nhíu chặt cũng giản ra. "Salome, Billy, Salome," Anh hướng cộng sự hỏi, "Cậu biết cái này không?"

"À, biết một ít. . . . . . ." Thám viên mới gật gù, "Công chúa hại chết John the Baptist, cô gái rất đẹp, cũng là nữ sát thủ đáng sợ --"

(Tiêu: Trong kinh thánh tiếng Việt thì John the Baptist chính là thánh Gioan Baotixita hay còn gọi là Gioan Tẩy Giả)

"Chính là cô ta! Cô ta muốn hôn môi John the Baptist, lại bị cự tuyệt, sau đó cô ta yêu cầu cha mình chặt đầu bị thánh đồ kia." Alex vội nói, "Trong 《 Kinh Thánh 》có câu chuyện thế này, bất quá tên của công chúa căn bản không hề xuất hiện, về sau có rất nhiều tác phẩm về cô ta, khi tôi học trung học từng đọc được. Billy, cậu không cảm thấy bố trí hiện trường cùng nội dung câu chuyện này có chút tương tự sao?"

Billy White thoáng sửng sốt, cũng lập tức hưng phấn hẳn lên: "Đúng vậy, trưởng quan, xem ra quả thật là thế: Tư thế của thi thể có ý nghĩa của kẻ tử vì đạo, hơn nữa người chết bị cắt đầu cùng dòng tin nhắn để lại trên tường. . . . . . . Vụ án này khẳng định có liên quan đến câu chuyện về Salome."

Alex rốt cuộc lộ ra nụ cười nhàn nhạt: "Chúng ta sẽ rẽ ở giao lộ kế tiếp."

"A?"

"Đến thư viện, chúng ta phải đọc kỹ lại câu chuyện kia."

Thư viện thành phố New York nằm ở giao lộ của đại lộ thứ năm và phố 42, lượng sách của thư viện công cộng cực kỳ phong phú, chỉ đứng sau thư viện quốc hội. Alex Li nhớ rõ mình từ sau khi tốt nghiệp khỏi trường đã thật lâu chưa từng tiếp xúc với nhiều sách như vậy, anh cùng Billy White tìm ba giờ đồng hồ chọn lựa những bộ sách liên quan, sau khi ra khỏi tòa kiến trúc cổ điển khí thế to lớn này, cảm thấy hai tay mình mỏi nhừ cơ hồ sắp ôm không nổi đống sách nặng trịch này nữa.

"Chúng ta chia nhau làm, Billy, như vậy có thể mau chóng đọc xong hết đống sách này." Alex nói với cộng sự của anh, "Đừng giống như đọc tiểu thuyết, chỉ cần xem là đủ rồi. Tìm ra những đầu mối chúng ta cần, càng nhanh càng tốt."

"Tôi hiểu rồi, trưởng quan." Thanh niên mắt xám tinh thần sung mãn hồi đáp, "Yên tâm đi, sáng mai tôi có thể trích ra hết những nội dung liên quan cho ngài."

"Rất tốt." Alex gật gù, "Vậy, cần tôi tiễn cậu về nhà không?"

"À, không, tôi quen đọc sách trong quán cafe rồi. Ngài không đi cùng sao?"

"Cám ơn, tôi quen đến tiệm ăn Trung Quốc."

Trên mặt cảnh thám trẻ tuổi lộ ra vẻ cổ quái, người đàn ông tóc đen không giải thích, chỉ cười cười với cậu ta, chui vào trong xe mình.

Alex Li vốn mua nhà ở phụ cận Berridge, nhưng sau khi ly hôn từ trong nhà chuyển ra, ở một căn nhà trọ phụ cận đại lộ thứ tám Brooklyn thuê vị trí tầng chót. Phòng này rất rộng, đón ánh sáng của rất tốt, tiền thuê nhà so với những nơi khác tiện nghi không ít, quan trọng hơn nữa, nơi này cách phố người Hoa chỉ vài phút đường đi, khi Alex trở về có thể thuận tiện đến quán ăn Quảng Đông tên "Phúc Thọ Lâu" kia ăn chút cháo Quảng Đông. Đó là thức ăn Trung Quốc từ nhỏ anh đã rất thích, cha thường làm bữa sáng thế này, mặc dù mùi vị trong nhà hàng luôn rất khó sánh được với trong trí nhớ của anh, bất quá Alex vẫn thường xuyên ghé qua. Đang khi làm việc bận rộn nhất, anh liền đặc biệt thích tới đây dùng cơm, cố hết khả năng của mình tưởng tượng ra mùi vị quen thuộc của mình.

Ông chủ họ Vương của "Phúc Thọ Lâu" sớm đã quen thuộc với anh, mỗi lần nhìn thấy anh đến đều dẫn anh đến góc yên tĩnh nhất, đưa lên một phần cháo Quảng Đông. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Alex cười hướng ông giơ giơ sách trong tay, người đàn ông trung niên thấp bé này liền hiểu ý đưa anh lên lầu, tìm một vị trí sáng sủa nhưng không có ai ngồi.

Câu chuyện của Salome được ghi trong《 Tân Ước - Tin mừng theo thánh Mark 》: Vua Herod cưới chính vợ của anh em mình Herodias, John the Baptist chỉ trích hành vi loạn luân này, vì vậy bị bắt giữ. Herod yêu cầu con gái của Herodias vì hắn khiêu vũ, thậm chí nguyện ý trả giá bằng nửa vương quốc, nhưng đứa con gái vô cùng mỹ lệ đó lại đưa ra một yêu cầu khiến người ta sợ hãi: Cô ta muốn đầu của John! Vì vậy cô ta vì vua Herod nhảy "Vũ điệu bảy lớp mạng che", như nguyện dùng phần thưởng chiếm được đầu của thánh đồ!

Alex trước kia dưới sự dạy dỗ của người mẹ giáo đồ Thiên Chúa ngoan đạo từng tiếp xúc với câu chuyện này, sau khi đi học cũng biết Wilde đã căn cứ vào câu chuyện này viết nên kịch bản《 Salome 》, nhưng cho tới giờ anh chưa từng nghĩ tới mình sẽ vì một vụ án giết người mà một lần nữa đọc lại mấy thứ kia.

Trong đầu anh chốc chốc là đầu lâu màu đỏ của nạn nhân đặt trong đĩa, chốc chốc là hình minh họa trắng đen của Beardsley, thậm chí còn có bộ dáng mẹ đọc《 Kinh Thánh 》 trong giáo đường -- mà cha khi đó, ông luôn im lặng ngồi bên cạnh mẹ, an tĩnh mà bình thản vuốt đầu mình.

Người đàn ông tóc đen rên rỉ một tiếng, lấy sách trong tay dùng sức gõ đầu -- Anh không nên nhớ nhung chuyện xưa vào loại thời điểm này.

Sắc trời từng chút tối đi, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tới đây ăn, quyển sổ nhỏ của Alex cũng chi chít tràn ngập chữ, cuối cùng anh cầm một quyển sách trong đó nở nụ cười:

". . . . . . .Salome không cách nào sở hữu được người đàn ông mình ngưỡng mộ trong lòng, liền trăm phương ngàn kế đi giành lấy đầu của người yêu, đây là một loại 'tình huống chém đầu' rất đặc biệt trong văn học châu Âu. . . . . . Đầu là vị trí của sinh mệnh, là nơi trú ngụ của Psyche (thứ tượng trinh cho linh hồn theo như lời người Hy Lạp), tinh dịch và Psyche cùng tồn tại ở đầu. Bởi vậy người Hy Lạp tin tưởng nữ thần trí tuệ Athena có thể sinh ra trong đầu của cha Zeus, điều này cũng chính là ví dụ rõ nét chứng minh năng lực tái sinh sản của đầu nam giới. . . . . . . "

"Văn hóa tôn giáo của đạo Cơ Đốc cho rằng, lễ rửa tội có hai tầng ý tứ của tử vong và phục sinh. . . . . . .Trong nghi thức lễ Thiên Chúa giáo, chậu nước thánh được gọi là 'tử cung đường', bởi vậy, hành động của John the Baptist là trợ giúp mọi người chôn cất sinh mệnh thế tục, sinh ra sinh mệnh vĩnh hằng. . . . . . .Mà Salome lại dùng kế dựa vào vua Herod (quyền lực của cha) diệt trừ John trở về cơ thể mẹ tình kết. . . . . . . Chém Đầu Tình Kết của nữ giới bổn ý muốn phản kháng nam giới, nhưng thực tế kết quả lại tương tự như hủy diệt của mục đích của mình, yêu cầu nam giới trở về cơ thể mẹ, bởi vậy, sắc thái bi kịch của《 Salome 》vì nhuốm đẫm nghịch lý mà càng thêm đậm đặc.

"'Chém đầu tình kết'? Thú vị thật. . . . . . ." Alex suy nghĩ một chút, lại lật ra bìa quyển sách này, tìm kiếm tên tác giả, "A, tiến sĩ Maurice Norman, nhậm chức ở học viện nghệ thuật đại học New York. . . . . ."

Anh cẩn thận ghi chép lại tư liệu sơ lược của tác giả trên sổ tay, sau đó gọi điện thoại cho Billy White, bảo thám viên mắt xám sáng mai đem toàn bộ tư liệu đặt trên bàn làm việc, lại đến CSI một chuyến nữa; Nhưng trước đó anh phải đến thăm một người cực kỳ quan trọng, người có khả năng sẽ cho bọn họ gợi ý mới.

4 nhận xét:

  1. 1 chương dài thật đấy,cảm ơn bành Tiêu nhiều nhé !

    Trả lờiXóa
  2. Chương sau gặp anh Norman. Không biết ai công ai thụ ta. Mình nghi ngờ Alex là thụ =))

    Trả lờiXóa
  3. Ak chương sau được gặp nhân vật chính còn lại rồi.. Ko pjx anh ấy là công hay thụ nữa, muội nghĩ là công ak!

    Trả lờiXóa
  4. hay thật, mấy kiểu truyện trinh thám đầu tư bối cảnh tư liệu có ý tưởng riêng thế này thì rất thích, nhưng đoạn về thần học đó đọc đi đọc lại mới hiểu 2/3.

    Trả lờiXóa