Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 1


Chương 1

Tôi giơ đèn pin, khom lưng đi trên dốc Hoang Tước sau núi, hiện giờ đang là nửa đêm canh ba, bầu trời tối đen như mực ngay cả một ngôi sao cũng không có, trăng khuyết mờ mịt giấu trong mây, một chút ánh sáng cũng keo kiệt không chịu cho.

Chung quanh gió lạnh từng trận, hoang vu yên tĩnh khiến cho lòng người ớn lạnh, tôi khép chặt quần áo, thầm nghĩ mau chóng đối phó việc này cho xong, về nhà lên mạng chơi game.

"Tiểu Sở à, Tiểu Sở!" Chú Ngô cùng theo tôi đến đây rụt cổ đi phía sau tôi, trong miệng không ngừng kêu to, trên tay cứ mãi chọt sau lưng tôi.

"Sùy." Tôi không nhịn được trở tay vẫy ông ấy ra, lại bị ông ấy đưa tay chọt tới, thế nhưng tôi hiện giờ tập trung tinh thần cao độ, toàn bộ tâm tư đều đặt phía trước, căn bản không rảnh quay đầu lại nhìn ông ấy.

"Chết tiệt! Tôi nói cho chú biết đừng chọt tôi nữa, còn chọt nữa tôi chọt thủng mắt chú đó." Rốt cuộc bị ông ấy chọt đến trong lòng nổi lửa, tôi cau mày ngừng bước, con mắt tiếp tục nhìn bốn phía, sợ bỏ sót tí ti điểm khả nghi gì đó: "Chuyện gì, nói mau, nơi này không yên ổn đâu, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng, không có thời gian chậm trễ nữa."

"Đó, đó là cái gì." Chú Ngô dừng một chút, trong giọng nói lộ ra một tia run rẩy kỳ quái: "Tiểu Sở à, con làm ơn quay đầu lại xem liếc mắt xem giùm chú, sao chú cảm thấy phía sau có cái gì đó đang đi theo mình."

Cái gì ăn no rững mỡ không có chuyện gì làm đi theo dõi ông già bê như ông chứ? Trong lòng tôi khinh thường âm thầm phun ói, mặt ngoài lại bộ dáng lạnh lùng quay đầu lại: "Chỗ nào đâu, sao tôi không thấy. . . . . . ."

Còn chưa nói xong, cả người tôi đã cứng đờ tại chỗ, nào ngờ đâu sau lưng ông già Ngô thật sự có thứ gì đó, hơn nữa thứ kia xuất hiện vào loại thời điểm này, tuyệt đối có thể dọa người bình thường tè ra quần.

Ông nội đã sớm nói với tôi, làm người phải để lại ba đường sống, hôm nay tôi xem như đã chân chính hiểu được đạo lý của câu này, sớm biết thế đánh chết tôi cũng không xem thường ông già bê này, ông bác này, con mẹ nó ông ấy thật là có bản lãnh có thể vẫy gọi được món hàng này tới đây.

Vừa nghĩ tới chúng tôi có khả năng đã mang theo thứ này đi hơn mấy dặm đường, tôi liền muốn hung hăng vã miệng mình vài cái, nhân tiện chọc mù đôi mắt hồ đồ của lão già bê này.

Song, nếu nói tại sao tôi nửa đêm canh ba không có chuyện gì, một mực chạy đến nơi rừng núi hoang vắng này, vậy còn phải chậm rãi kể từ nghề nghiệp đời này qua đời khác của nhà tôi, cùng nghề nghiệp hiện giờ của bản thân tôi.

Tôi tên là Sở Dương, tự mình cho rằng tên này là lấy từ ý Y Quan Sở Sở, Dương Danh Lập Vạn, nhưng sau khi lớn lên hỏi qua cha tôi, ông nói cho tôi biết tình hình thực tế kỳ thật là thế này: "Có ý gì? Không có ý gì cả, cái tên này của mày, chính là cha mày đây chợt nghĩ ra vậy thôi."

Vì vậy, chung thân đại sự của tôi cứ thế bị một ý tưởng nhất thời như vậy quyết định.

Cha tôi là một người rất có ý tứ, tên là Sở Hà Đông, mẹ mỗi ngày đều gọi ông là lão Sở lão Sở, dần dần tai nghe mắt lây, tôi cũng liền gọi vậy.

Tên của lão Sở lai lịch so với tôi còn sứt sẹo hơn, nghe ông nội nói đó là năm ấy khi còn ở bên Hà Đông buột miệng lấy vậy thôi, nghĩ đi nghĩ lại, nếu khi đó ông bà nội ở bên Hà Tây, vậy lão Sở phải gọi là Sở Hà Tây rồi.

Dù sao mặc kệ Hà Đông hay Hà Tây, lão Sở trong mắt tôi vẫn là một nhân vật thần kỳ.

Bởi vì nghe nói ông năm đó khi theo đuổi mẹ tôi, đã làm một trận kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu.

Khi đó mẹ tôi trẻ tuổi xinh đẹp, là một trong những em gái được hoan nghênh nhất trong thôn, trong thôn vô luận là giàu hay nghèo có thế hay không có thế, đều hy vọng lấy được tình cảm của mỹ nhân, cửa trước cửa sau mỗi ngày đều có người quấy nhiễu.

Mẹ chịu không nổi phiền toái, nghĩ cuộc sống không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không sớm muộn gì cũng có một ngày bà sẽ bị bức nhảy xuống Vân Hà, cho nên công bố một tin tức trong thôn, nói chỉ cần có người có thể làm một lễ cầu hôn độc nhất vô nhị, bà sẽ gả cho người đó.

Tin tức này nói ra chỉ hào nhoáng bề ngoài thôi, khái niệm độc nhất vô nhị này bản thân cũng rất mập mờ, không có tiêu chuẩn gì rõ ràng, hết thảy toàn bộ đều dựa vào sự yêu thích của mẹ, nói đi cũng phải nói lại cũng vì bà nhàn rỗi nhàm chán quá mới làm ra cho vui, dù thật sự có độc nhất vô nhị, bà cũng có thể dùng một câu "Tôi không thích" cho qua.

Đáng tiếc thanh niên thời đó đều có chút ngớ ngẩn thành thật, họ đều tưởng rằng sắp có cơ hội thể hiện mình, đều thay nhau biến đổi phương pháp làm ra đủ trò khiến mẹ tôi vui lòng.

Lão Sở chính là một thành viên trong hàng ngũ ngu ngốc này, nhưng thuộc về cái loại não phấn tàn đệ nhất, nhưng ông dù sao cũng là con cháu Sở gia, luôn có vài bí quyết không giống người khác, về phần bí quyết này rốt cuộc là gì, về sau sẽ nói rõ tường tận.

Tóm lại rốt cuộc đến phiên lão Sở lên sân khấu, chỉ thấy ông không chút hoang mang từ trong túi móc ra diêm, chai thuốc, cùng tờ giấy trắng không có hình vẽ chữ viết gì, sau đó gấp tờ giấy kia làm hai, dùng diêm từ trong bình thuốc thấm chút nước, rồi đem diêm quẹt một cái, chậm rãi đốt tờ giấy.

Khiến người ta kỳ quái chính là, diêm dính nước thuốc kia vốn đã ẩm ướt, nhưng như cũ có thể đốt, chẳng qua ánh lửa là màu tím sậm thôn dân chưa từng thấy bao giờ, nhìn qua vừa quỷ dị lại thần bí, ai cũng không biết trong bình lão Sở này rốt cuộc là thứ gì, cũng chưa từng nhìn thấy ông dùng bình này.

Song cây diêm này của lão Sở vừa bốc cháy, cả thôn bỗng dưng âm phong mãnh liệt, bầu trời thôn vốn trời xanh nắng ráo, nháy mắt biến thành mây đen nghìn nghịt, ngay cả ánh mặt trời cũng bị che lấp không lọt một tia, trong thôn càng giống như rơi vào khe nứt, âm hàn lạnh lẽo sau lưng khiến kẻ khác phát hoảng, tất cả mọi người bị thời tiết đột ngột biến đổi này dọa sợ choáng váng, chỉ có lão Sở như trước bình tĩnh đứng tại chỗ, tay phải lập tức gấp tờ giấy trắng nọ thành hình dạng đặc biệt, mặt không chút thay đổi chỉ về hướng mẹ.

Theo mấy chú mấy bác bề trên đồng lứa với lão Sở nói, bọn họ khi đó kỳ thật cái gì cũng chưa thấy được, nhưng cơ hồ tất cả mọi người cảm giác được có gì đó từ bên cạnh lướt qua bọn họ, nhưng không chỉ có một, đợi đến khi mọi người từ trong kinh hãi khôi phục lại, trên chỗ đất trống trước mẹ một thước, đã có thêm một cái chén bạch ngọc khắc hoa lấp lánh trong suốt, lung linh tinh xảo, quanh thân chén kia bị một lớp bụi mỏng bao phủ, đáy chén khắc dấu ấn gì đó hình chim, phía trên còn dính một chút vệt máu, rõ ràng là vừa từ trong đất đào ra.

Lúc cái chén kỳ quái này xuất hiện, tất cả mọi người đều cảm giác được loại áp lực quỷ dị và âm hàn này, thật giống như tiến vào một động băng phủ kín tử thi, làm cho không ai có thể nhịn được sinh ra tâm lý sợ hãi, mở to hai mắt nhìn muốn thét thành tiếng.

Tiếp sau đó, chính là hơn 10 thôn dân vây xem bị dọa chạy không còn một mống, chỉ để lại mẹ tôi khóc lóc nhảy vào lòng lão Sở, mà lão Sở, thì mỉm cười vỗ lưng mẹ, một bên ôm được mỹ nhân về, một bên an ủi mỹ nhân nói: "Em xem, anh biến ra cho em một bảo bối, thế nào, đủ độc nhất vô nhị rồi chứ."

Vì vậy, mẹ khóc suýt nữa không thở nổi, cứ như vậy bị lão Sở một chiêu định càn khôn.

Bởi vì mấy đời ở gần thành Bắc Kinh, lão Sở rất ít khi đến những tỉnh thành khác, hơn nửa đời người đều trải qua ở nơi này.

Mà năm 22 tuổi ấy, tôi vừa tốt nghiệp đại học đang lo lắng đầu ra, chắc chắn cũng chưa từng đến những nơi đẹp đẽ non xanh nước biếc cảnh sắc hấp dẫn gì, chỉ có thể nói, giáo dục thiên triều đã giết hại tâm hồn mỏng manh yếu ớt như thiếu nữ của tôi ngay từ nhỏ, khiến tôi vừa không có chí hướng vĩ đại, cũng không có thành thạo kỹ năng gì riêng, cả ngày chỉ biết chui trong nhà chơi game.

Tốt xấu gì thời đại học thường xuyên chơi bóng rổ rèn luyện thân thể, đại hội thể dục thể thao cũng từng được mấy bằng khen, hơn nữa trời sinh hiếu động, thích đi chơi và du lịch, đối với những nơi không biết luôn hướng tới một cách kỳ lạ, tố chất thân thể coi như tạm được, cho dù rúc ở nhà lên mạng, cũng biết đúng giờ ra ngoài tản bộ, giúp mẹ làm việc vặt gì gì đó càng không thể thiếu.

Thôn nơi mấy thế hệ nhà tôi ở vài năm gần đây cũng đã hưng thịnh hẳn, vốn chỉ có nhà gạch một tầng, hiện giờ cao ốc và công viên đều được xây dựng, phụ cận cũng có vài nhà đầu tư bất động sản dựng lên tiểu khu hoa viên, có thể nói cuộc sống phát triển từng ngày, trăm dân vui vẻ thuận hòa, chỉ có vật giá và tiền lương vẫn vô cùng chết tiệt.

Vân Hà phụ cân thôn kia vài năm trước bởi vì xưởng gần đó đào cát móc bùn vô độ, hiện giờ đã hoàn toàn biến thành rãnh nước, khi còn bé tôi rõ ràng còn từng bắt cá ở đó, hiện giờ nơi ấy chỉ còn lại túi nhựa và vỏ lon.

Mãi đến khi thương nghiệp bất động sản tới, mới đem nơi này từ từ trùng tu thành sông ngắm cảnh, mục đích là để phối hợp với nhà cửa bán ra, để tiểu khu hoa viên càng thêm hoa viên, dù sao ai cũng không mong chỗ mình ở từ trên cao nhìn xuống là một rãnh nước thối đen ngòm dơ bẩn.

Đại học để tiện về nhà gần liền chọn Bắc Kinh, sau khi hoang phí lăn lộn bốn năm, tôi lại trở về thôn, mỗi ngày dựa vào cái cớ tìm việc làm, lên mạng ngắm gái đẹp chơi game.

Trên thực tế, ngoại trừ danh xưng sinh viên tốt nghiệp đại học tầm thường này ra, tôi còn thầm nhận một vài công việc tương đối mập mờ, đó là "công việc" tuyệt đối không được nói với người ngoài, có liên quan đến âm dương và quỷ thần.

"Công việc" này, là Sở gia từ xưa đến nay vẫn luôn do con cháu tiếp nhận, tôi cũng không hiểu rõ hết lề lối của phương diện này, chỉ là qua một vài nội dung chủ yếu lão Sở tự mình truyền thụ, hiểu sơ được một phần mà thôi, theo lời lão Sở nói, Sở gia làm nghề này, thật lâu trước kia được người trong nghề tôn xưng là "Thầy Phong Quỷ".

Phương pháp của Lão Sở năm đó, chính là dị thuật tương đối cao trong thuật phong quỷ, thả quỷ, dựa theo cách nói của lão Sở, chính là khi ấy ông dùng thuật phong quỷ chỉ gọi vài con có đạo hạnh, đưa tới cho ông chén ngọc nọ làm tín vật đính ước của ông và mẹ, vậy thôi.

Nhưng nếu chỉ đơn giản thế thôi, tôi đến giờ cũng chưa học được, thay vì nói tôi không học được, không bằng nói lão Sở cố ý không dạy tôi, mỗi lần nhắc tới chuyện này, ông đều nhíu mày, bộ dáng như không muốn nói nhiều, hoặc phẫy tay bảo tôi có bản lãnh thì tự mình nghiên cứu đi, nghiên cứu không ra cũng đừng ở đây làm mất mặt ông.

Do đó, một thầy phong quỷ gà mờ tôi đây, hiện giờ chỉ có thể dựa vào một cái bật lửa zippo trên người, để lấp liếm mặt mũi cho mình, bật lửa này là ngày đó khi tôi chính thức trở thành truyền nhân thuật phong quỷ, cố ý lên mạng đặt chế, trong nó không phải butan hóa lỏng bình thường, mà là một loại chất lỏng đặc biệt miêu tả trong quyển sách 《 Cổ Thuật Phong Quỷ 》này, phối chế loại chất lỏng này lão Sở cũng không giao cho tôi, chỉ để tôi dùng hết rồi đến thư phòng lấy, ý của ông là, loại oắt con không có đẳng cấp như tôi căn bản không cần phải xem cách điều chế, vạn nhất tôi làm sai đó chính là hại người hại mình.

Nhìn bộ dáng nghiêm túc kia của lão Sở, "Mày dám hỏi thêm một câu nữa cẩn thận tao lấy giày chọi mày", tôi hiển nhiên không dám lỗ mãng.

Trong nhà hiện giờ chỉ còn lại có lão Sở mẹ ông nội và tôi bốn miệng ăn, mấy chú bác khác đều bôn ba khắp nơi, một năm cũng chưa gặp được vài lần, cho nên lão Sở bây giờ là trùm, ông nói bao nhiêu chính là bấy nhiêu, không ai dám không nghe.

Mẹ là một người phụ nữ tốt ngoan thuận, ông nội tuổi đã lớn, cơ bản chuyện gì cũng không quản, mỗi ngày mang lồng chim cảnh, đến công viên cùng mấy cụ già khác nói chuyện tán gẫu, chính là toàn bộ cuộc sống của ông, tôi cũng không nhàm chán cùng cực đến nỗi đi quấy rầy cuộc sống của ông nội, nhưng thỉnh thoảng khi tôi nói đến chuyện gì, tôi chung quy cảm thấy trong cặp mắt hơi đục kia của ông nội, sẽ bất chợt lòe ra vài mạt tinh quang, khiến tôi thật sự đoán không được ông đến tột cùng thật là hồ đồ hay giả hồ đồ.

5 nhận xét:

  1. Tưởng nàng k làm,ta đang đi tìm,thật mây vì văn phong của nàng ta đọc đã quen...thanks!

    Trả lờiXóa
  2. Truyện hay thế này chẳng lẽ đọc lại không com thì thấy thiếu thiếu.. Đọc chùa của Bánh tiêu lâu rồi :) cảm ơn nhé, bạn edit hay lắm, toàn thể loại mình thích.

    Trả lờiXóa
  3. Mới đọc có chương đầu mà đã thấy hay rùi.
    Hì... mình thì... hơi lười, hay đi đọc chùa, cơ mà thấy comment của bạn ở trên thì cũng áy náy, lại muốn viết vài lời ủng hộ tinh thần chủ nhà thoai.
    Mói đọc có 1 chương nhưng thấy văn phong của bạn khá hay! Cảm ơn bạn vì đã edit nhé 💓

    Trả lờiXóa
  4. Rất thích đam mỹ đạo mộ, cảm ơn Bánh Tiêu đã edit nhé

    Trả lờiXóa
  5. Cảnh báo: truyện này Sở Dương công - Đao Phong thụ, Sở Dương công - Đao Phong thụ, Sở Dương công - Đao Phong thụ (cảnh H nó thế).... Chuyện trọng yếu nói ba lần, đừng để giống như mình xém nữa bị lôi vì phán nhầm công thụ, nói vậy chứ vẫn đọc tiếp a, truyện rất hay, chỉ cần ngay từ đầu ship đúng công thụ là OK~~

    Trả lờiXóa