Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 11

Chương 11

Tối qua mới vừa nói chuyện xong, sáng sớm hôm nay Đao Phong liền mang theo Ngô Mưu và Kỷ Tuyền tới.

Bởi vì nhà này đã truyền qua nhiều thế hệ, cho nên phòng ốc có chút lâu đời, bố cục tổng thể gần giống như tứ hợp viện ở Bắc Kinh cũ, nhưng lại có bất đồng rất lớn, ngoài sân trong còn bao bọc một sân nhỏ thành hình chữ hồi (回), bình thường chúng tôi đều ở tại sân trong, sân ngoài căn bản không có ai dùng, mẹ lúc rảnh rỗi mới quét dọn vài cái, nếu không cũng chỉ có năm mới tết đến có bạn bè thân thích tới chơi mới tính tới.

Hiện giờ lão Sở mang theo Ngô Mưu đến phòng bên cạnh mật đàm, lưu lại tôi và Đao Phong Kỷ Tuyền ba người mắt to trừng mắt nhỏ, nói thật ra, loại hoàn cảnh này thật sự khó xử, một mặt kỳ thật tôi đã âm thầm đồng ý yêu cầu của Đao Phong, về phương diện khác tôi lại không thể biểu hiện ra ngoài, để tránh lão Sở sinh nghi.

Vì vậy tôi đành phải giả vờ như cái gì cũng không biết, yên lặng ngồi đối diện uống nước.

Vốn tưởng rằng dựa theo tính cách của lão Sở, việc này tuyệt đối không dễ dàng ổn thỏa như vậy, ai ngờ 10 phút sau, khi lão Sở cùng Ngô Mưu lần nữa xuất hiện, phản ứng vượt xa dự liệu của tôi.

Thay đổi hình tượng người bảo thủ mày dựng mắt lạnh trước đó, lão Sở tựa hồ đã bị đả kích cực lớn, cả người đều ỉu xìu, ông u buồn hút thuốc, đứng ở cửa phòng khách nhìn tôi, nhưng không đến gần.

Ánh mắt lão Sở như cũ bao hàm rất nhiều nội dung, trong đó có sự lo lắng u sầu không muốn tôi có thể đọc hiểu được, cũng có thứ gì đó phức tạp hơn mà tôi không hiểu nổi.

"Dương Dương, thu dọn đồ đi, theo họ đi thôi, nhân lúc mẹ con còn chưa phát hiện." Không biết Ngô Mưu tới cùng đã nói những gì, lão Sở đã đồng ý, hơn nữa phá lệ gọi nhũ danh của tôi, trong giọng nói dường như có nỗi niềm khó nói.

"Ừm." Tôi đứng dậy, muốn nói thêm gì đó.

Nhưng lão Sở không cho tôi cơ hội, ông khoát khoát tay cắt ngang lời tôi, thở dài một tiếng một mình đi vào phòng khóa trái cửa, xem chừng cho đến khi tôi đi ông sẽ không xuất hiện nữa.

Tôi nhíu mày sững sờ tại chỗ, nhìn cửa phòng đóng chặt của lão Sở, nhất thời cũng không biết có nên lên đường hay không, nếu lão Sở tức giận phát hỏa mắng chửi đuổi tôi đi, tôi còn có thể cảm thấy yên tâm thoải mái, nhưng bộ dáng của ông ấy hôm nay, lại khiến tôi không cách nào yên tâm đi cùng Đao Phong.

"Chúng tôi ở bên ngoài chờ anh." Nhìn ra sự do dự của tôi, Đao Phong không nói gì thêm, chỉ yên lặng bước ra ngoài.

Tôi thở dài, nhìn hai người còn lại một chút, phất tay nói: "Các người cũng đi đi, tôi sẽ ra ngay."

"Ừ." Kỷ Tuyền liếc mắt nhìn Ngô Mưu một cái, quay đầu nói với tôi: "Không cần mang nhiều đồ quá, trên xe đều có, chỉ cần nhớ mang bật lửa kia của cậu là tốt rồi."

"Biết rồi." Tôi gật đầu, đi thẳng vào phòng mình.

Cũng đâu phải sẽ không trở lại nữa, quả thật không có gì để mang theo. Tôi quét nhìn căn phòng một vòng, nhìn bật lửa zippo màu trắng bạc trên bàn kia ngẩng người, mặt sau bật lửa nọ là hoa văn chòm sao bảo bình, phía dưới có khắc sinh nhật của tôi, chính là kiểu tôi thích nhất.

Chờ đến khi tôi ra khỏi phòng, Kỷ Tuyền và Ngô Mưu đã ra ngoài chờ, mà trên bàn trà phòng khách, lại đặt một quyển sách vàng cũ kỹ, trên mặt sách viết bốn chữ to : 《 Phong Quỷ Cổ Thuật 》.

Tôi nhìn cửa phòng như trước đóng chặt, biết đây là lão Sở để lại cho tôi, ông để tôi mang quyển sách này theo, có lẽ hy vọng trên đường có thể nghiên cứu thêm nội dung trong sách, miễn cho ra ngoài làm xấu mặt nhà họ Sở.

Chiếc Cayenne màu đen đậu ngay cửa, một chiếc xe chỉ có người có tiền mới có thể lái như vậy hiển nhiên khiến không ít người trong thôn chú ý.

Kỷ Tuyền đeo kính đen tựa bên cửa xe, dung nhan tuyệt lệ cùng cách ăn mặc đã hấp dẫn phần lớn ánh mắt đàn ông, bên cạnh là ông chú Ngô Mưu vẻ mặt cay đắng tủi hờn ngồi xổm trên đất hút thuốc, còn Đao Phong thì trầm mặc ngồi trong xe dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, xuyên thấu qua cửa sổ xe chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt lạnh lùng kia.

Ngẫm lại mình sắp cùng ba người này đi xa, không nhịn được đầu trướng như cái đấu.

"Đi thôi." Tôi ngước mắt nhìn một chút, phát hiện thời tiết hôm nay cũng không tệ lắm, liền mở cửa xe ngồi vào chỗ phía sau, phía trước chính là vị trí ghế lái của Đao Phong.

Thấy tôi đã ngồi vào xe, Kỷ Tuyền cũng không lả lơi đưa tình nữa, nhấc chân ngồi vào ghế lái phụ, ông chú hút hết điếu thuốc ném xuống đất giẫm tắt, đứng lên giựt cửa xe ra ngồi xuống bên cạnh tôi.

Cayenne dần dần lái ra khỏi thôn vào đường quốc lộ, tốc độ xe thoáng cái nhanh hẳn lên, tôi không biết họ rốt cuộc muốn đi đâu, không thể làm gì khác hơn là thỉnh thoảng nghỉ một chút hoặc tìm người nói chuyện.

Tán gẫu thế này mới biết được, kỳ thật người nói chuyện giỏi nhất trên xe là ông chú Ngô Mưu, đừng thấy Ngô Mưu tóc tai rối bù râu ria cũng không cạo sạch sẽ, nhưng người tương đối hòa nhã, hơn nữa lại thích tán dóc, trời nam biển bắc thứ gì cũng có thể nói với bạn mấy câu, không giống Đao Phong, thường thường tôi nói mười câu y cũng không trả lời được một câu, nhiều lúc tôi rất muốn dùng đai an toàn từ phía sau siết chết y.

Khi tôi lần thứ hai từ trong giấc ngủ bừng tỉnh, tài xế đã đổi thành Kỷ Tuyền, mà cảnh sắc chung quanh thì đã hoàn toàn tách khỏi khu vực nội thành, sau khi hỏi qua Ngô Mưu mới biết, chúng tôi đã ra khỏi Hà Bắc, đang một đường đi về hướng tây bắc.

Bởi vì trên xe có vật phẩm cấm, Kỷ Tuyền chuyên chọn đường nhỏ để đi, cố gắng tránh trạm thu phí và trạm kiểm tra trên quốc lộ, song còn hơn Đao Phong, kỹ thuật lái của bà cô Kỷ này càng thêm kinh người.

"Móa, chị Tuyền, tôi đi xe không mang mạng ra chơi liều nha!" Đường xá xóc nảy còn lái như bay, thế này chỉ khổ tôi và ông chú ngồi phía sau, nhiều lần hai chúng tôi đều thiếu chút nữa ôm thành một đống.

"Hừ, chưa từng thấy à, chị mày trước kia là tay lái F1 đó!" Đôi môi đầy đặn hất về phía trước, Kỷ Tuyền vẻ mặt đắc ý, trái lại Đao Phong ở ghế phụ, đã yên lặng thắt chặt dây an toàn.

Tôi và Ngô Mưu liếc nhau, đều kéo đai an toàn bên xe qua bắt chước cài chặt vào.

"Tiểu Sở à, cậu tốt nghiệp đại học được bao lâu rồi, tìm được việc làm chưa?" Nhìn sắc trời sắp sập tối, ông chú thuận miệng hỏi.

"Hơn nửa năm gần một năm rồi, cũng tìm được mấy công việc nhưng đều nghỉ rồi, hiện giờ cả ngày ở nhà không việc để làm, thường lên mạng chơi game." Tôi nghĩ nghĩ, nói chi tiết.

"Ôi chao, đàn ông mà, ngực không chí lớn thế cũng không tốt." Lắc lắc ngón tay, ông chú đột nhiên kề sát vào tôi, thần bí hề hề hỏi: "Cậu biết đàn ông bây giờ thích nhất hai chữ gì không?"

Hai chữ gì?

Thấy ông chú thần sắc trịnh trọng, tôi nghĩ vấn đề này cần phải trả lời đàng hoàng, vì vậy suy nghĩ một lúc lâu sau chậm rãi nói: ". . . . . .Ngực khủng?"

Ông chú hiển nhiên không ngờ tôi sẽ nói ra đáp án như thế, nháy mắt liền sững sờ, rất lâu sau cũng không kịp phản ứng.

"Trong đầu cậu cả ngày đều nghĩ cái gì vậy?" Chột dạ liếc mắt nhìn Kỷ Tuyền ở ghế lái một cái, ông chú khóe miệng co rút hạ giọng nói: "Tôi nói chính là mấy phương diện tiền tài quyền lợi và phụ nữ này, cậu nói đi đâu thế."

"Ngực khủng. . . . . . . Không phải là chỉ phụ nữ sao," Biết rõ chủ đề đã đổi sắc, tôi giả vờ ho một tiếng, đồng dạng thấp giọng nói: "Chẳng lẽ còn có đàn ông?"

Nói rồi, đôi mắt không cầm lòng được ngắm nhìn Đao Phong.

Nói thật ra vóc dáng Đao Phong thật sự rất tốt, cho dù tôi cũng không khỏi không cúi đầu trước y, song nếu cơ thể này của tôi hàng năm thường lui tới phòng tập thể hình, có lẽ cũng sẽ không sai biệt lắm.

"Cậu đang suy nghĩ cái gì đấy." Dùng sức xoay đầu tôi lại, bộ dáng chú chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cuối cùng dứt khoát lắc đầu đổi chủ đề.

Trước khi tới địa điểm nghỉ ngơi trong dự tính, chú kể với tôi rất nhiều kiến thức cơ bản liên quan đến chuyến đi trộm mộ này.

Trộm mộ trong nghề không gọi là trộm mộ, gọi là đảo đấu, đảo đấu bình thường cần ba bốn thậm chí nhiều người hơn nữa, trong đó cấp bậc quan hệ rõ ràng, từ cao tới thấp phân biệt là chưởng nhãn, tay sai, khổ hạ, cùng chống nồi phụ trách trung gian.

(Tiêu: Đảo Đấu là xuất phát từ việc trước đây những ngôi mộ thường có hình như kim tự tháp giống cái đấu, đảo đấu nghĩa là lật ngược cái đấu lại, nên được dùng để chỉ mở mộ ra => đào mộ! :D)

Trong tiểu đội của chúng tôi, đảm nhiệm chức vị chưởng nhãn này chính là Đao Phong, mà ông chú Ngô Mưu nếu nói là tay sai, không bằng nói ông ấy là quân sư thì thỏa đáng hơn, về phần tôi và Kỷ Tuyền kỹ thuật bắn súng cực chuẩn, thì chỉ có thể xem là khổ hạ.

Ước chừng khoảng 9h tối, ô tô lái vào vùng núi nào đó, chú nói nơi này là một nhánh nào đó của Âm Sơn, thuộc về cảnh nội Nội Mông, cách Hoàng Hà cũng không xa lắm.

Âm Sơn trong tiếng Mông Cổ gọi là "Đạt Lan Khách Lạt", ý là "70 đỉnh núi đen". Dãy núi Âm Sơn là núi khối tảng (dãy núi tạo thành do sự đứt gãy của vỏ trái đất) xa xưa, nó đông bắt đầu từ Hà Bắc phía động Hoa Sơn, tây ngừng ở Lang Sơn giữa Nội Mông Ba Ngạn Trác Nhĩ Minh. Từ xưa đó là nơi quan trọng để Hán tộc nội địa cùng dân du mục phương bắc kết giao.

Vị trí trước mắt chúng tôi cũng không tính là chân chính tiến vào núi, chỉ nằm ở sát rìa mà thôi, trên đường vừa vặn có một khách sạn nhỏ có thể cho chúng tôi dừng chân nghỉ ngơi.

Nói là khách sạn, kỳ thật quy mô cũng chỉ là quán trọ nhỏ bình thường, hơn nữa vị trí của nó hoang vu, nhìn qua càng giống nhà tranh bỏ hoang trong chuyện ma hơn.

Tầng một khách sạn là nơi dùng cơm, chỉ có lác đác vài chiếc bàn lớn đã cũ nát cùng ghế gỗ, chúng tôi khi đi vào ngay cả ông chủ cũng không có, nếu không phải đèn sáng tôi chắc chắn sẽ tưởng rằng nơi này kỳ thật không ai ở.

Lầu hai là phòng khách, đếm tới đếm lui cũng không đến mười phòng, chúng tôi chọn bốn phòng tương đối tốt, mỗi người một phòng ở ngược lại xem như cũng thoải mái.

Vì trời tối, ông chủ nói chỉ có thể ở dưới, chúng tôi thấy bốn phía cũng không có chỗ nào khác để ăn, liền tạm mua bốn ly mì.

Mì ăn được phân nửa, trong khách sạn đột nhiên bước vào một ông già, ông già này mặc áo choàng ngắn vải dày, mang một kính không gọng, trong tay vê hai quả óc chó, tựa hồ là thôn dân nào đó thường xuyên đến đây tản bộ.

Ông ta vừa vào cửa liền lên tiếng chào hỏi chủ khách sạn, lập tức tức hai mắt giảo hoạt lướt sang nhìn thấy chúng tôi bên này, "Ôi chao, lão Từ, trong khách sạn ông hôm nay lại ít khách đến rồi."

Nói xong vê quả óc chó đi tới, nhìn tới nhìn lui Đao Phong: "Cậu trai này mệnh chúc kim hỏa, ngũ hành khuyết thủy, quá cương ắt gãy, dễ khắc tử người yêu mình nha."

Nghe vậy Đao Phong hơi nhăn mày, cũng không đáp lời, tôi và Kỷ Tuyền thì ngồi bên cạnh, khoái chí trêu chọc.

"Nghĩ không ra ở rừng hoang núi vắng này còn có thể gặp được cao nhân, không bằng ngài tính cho tôi với." Quân sư quả là quân sư, đôi ba câu liều dời đi mục tiêu.

Ông cụ nghe được lời Ngô Mưu nói, chậm rãi đem đầu chuyển hướng sang chú ấy, chẳng qua trong ánh mắt hơi nghi hoặc: "Cao nhân thì chưa dám, lão già nát rượu mà thôi, song mạng của cậu cũng quá kỳ quái, lão già tôi sống đã nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy qua thế này. . . . ."

Nếu lời này là nói đến ai khác, tôi khả năng còn có thể cười cho qua chuyện, nhưng đối tượng là ông chú, khiến tôi ít nhất cũng nửa tin nửa ngờ, bởi vì khi tiếp xúc với chú, chung quy có thể cảm giác được trên người ông ấy có một loại hơi thở âm lãnh đặc thù, thỉnh thoảng lúc đụng chạm thân thể, cũng sẽ bị nhiệt độ cơ thể cực thấp của ông ấy làm giật mình.

Nếu không phải mệnh dị thường, thì làm sao có loại hiện tượng quỷ dị này?

"Ông cụ khéo đùa, nào có gì kỳ quái đâu chứ." Đẩy ghế nhỏ để ông lão ngồi xuống, Ngô Mưu dường như đối với ông cụ này đã tin phục vài phần, thái độ càng trở nên khiêm tốn hữu lễ: "Ngài ở gần đây sao? Chúng tôi là tự lái xe đến đây du lịch." Nói rồi chỉ tôi và Kỷ Tuyền: "Hai đứa này là cháu trai và cháu dâu tôi, đứa mặt lạnh bên kia là em trai tôi, nó từ nhỏ đã không thích nói chuyện, ngài đừng chấp nhặt với nó."

Thấy ông cụ tin thật gật đầu, Ngô Mưu còn nói: "Chúng tôi vừa đến đây cũng không biết có chỗ nào để chơi, ngài có đề cử phong cảnh gì không? Có kiến trúc cổ hoặc di tích nào cũng được."

"Ừ." Ông cụ cúi đầu suy tư chốc lát, nghiêm túc nói: "Phong cảnh không có, di tích thì thật ra có một chỗ, là tòa tháp Lạt Ma, nhưng mà chỗ kia người thường không đến được, nghe nói mấy năm trước từ dưới tháp đào ra mấy cỗ thi thể."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét