Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 2

Chương 2

Sau thôn là hơn mười mẫu ruộng tốt, liếc mắt một cái cơ hồ nhìn không thấy được đầu bên kia, khi còn bé thường xuyên theo mẹ cùng mấy dì hàng xóm khác tới đây đào rau dại, mỗi lần đều lăn qua lăn lại đến cả người bẩn hề hề, khi đó cảm giác nơi này thật sự là quá đáng sợ, đi thế nào cũng đi không tới cuối được, nhìn phần ruộng đồng có nhà cửa và xe cộ nọ, chung quy cảm thấy giống như thế giới khác.

Cùng những đứa trẻ nhà khác đánh cược cùng đi đến cuối xem, mỗi lần cũng đều vô công trở về, bởi vì thật sự quá xa, đi mãi đi mãi trời đã tối rồi, khi mẹ gọi về nhà, tôi không thể không vâng lời.

Đợi sau khi lớn lên mới biết được, bên kia kỳ thật chỉ là thôn xóm, nông dân hai bên đều dùng chung mảnh ruộng này, cho nên có vẻ vô cùng rộng lớn.

Bên cạnh mảnh ruộng này, là một rừng cây nhỏ rậm rạp, khi ra ruộng chơi đùa cho tới giờ chưa từng thấy có người lớn lui tới đó, mà ngay cả cầy cấy đều là đánh một vòng quanh khu rừng, đem cây bắp các loại trồng ở nơi khá xa, cố gắng không chạm đến cánh rừng, phảng phất như hết sức kiêng kỵ nơi đó.

Người lớn rõ ràng ra lệnh cấm tới gần, con nít chúng tôi hiển nhiên cũng sẽ không thật sự vào đó chơi, chỉ có điều đôi khi hiếu kỳ quá, liền cậy mạnh dạo lướt qua phụ cận vài vòng, sau khi thật sự chịu không nổi bầu không khí âm hàn khủng bố kia, lại tiếp tục vui đùa ầm ĩ chạy đi.

Kỳ thật nhiều lần tôi đều xuyên thấu qua những cái cây không biết nổi tên này thấy được vài ngôi mộ màu đen, những ngôi mộ này xếp hàng rất chỉnh tề, phía trên còn dán giấy trắng, nhìn qua cũng rất xúi quẩy, cho dù cách thật xa cũng có thể cảm giác được hơi thở làm cho người ta chán ghét.

Chẳng qua khi ấy tuổi còn quá nhỏ, không rõ loại bầu không khí quỷ dị này rốt cuộc là gì, ngược lại bởi vì lòng hiếu kỳ mãnh liệt, mà đối với nơi đó cảm thấy hứng thú.

Về sau mới biết, chỗ kia thực tế chính là nghĩa địa trong thôn công nhận, những thôn dân không có tiền mua đất mộ đều xem nơi đó như chỗ đặt hài cốt thân nhân, chỉ có những ngày đặc biệt, tỷ như tiết thanh minh, mới tụ hợp tới tế bái. Còn nhớ từng nghe người ta nói, ở đó phát hiện một bộ hài cốt đầu trúng đạn, trên đỉnh đầu bị thủng ba lỗ, không biết là thời kỳ nào, có người nói là chiến tranh kháng Nhật khi chạy trốn bị giặc Nhật Bản bắn chết, có người nói là từ trong hố chôn tập thể kéo ra, mọi người đủ cách nói rối rắm, không có đáp án nào là xác thực.

Song hiện giờ tôi xem chừng, đều là nói nhảm, tôi cảm giác nhất định người lớn trong thôn khi ấy không muốn cho mấy ranh con chúng tôi chạy loạn, viện ra cái cớ vô căn cứ, mục đích là để gạt chúng tôi.

Mặt sau rừng cây nhỏ là một ngọn núi nhỏ, nói là núi, kỳ thật chỉ là một gò đất hơi cao một chút mà thôi, người trong thôn đều gọi đây là dốc Hoang Tước.

Nơi trụi lủi kia một vụn lông cũng không có, nhưng vẫn hơn rừng cây nhỏ, lại là một loại yên tĩnh và âm lãnh khác càng thêm đặc biệt khiến người ta sợ hãi, mọi người mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đã sớm đem nơi đó xem như cấm địa, bình thường không ai nguyện ý tới đâu.

Trước kia từng nghe người trong thôn kể về dốc Hoang Tước, nơi đó đi sâu vào trong còn có một vùng trời đất khác, chẳng qua địa thế có chút hiểm trở, làm cho người ta vừa liếc mắt ngó qua trong lòng đã bắt đầu kinh hoàng, cho nên họ cũng không đi quá xa, ở phụ cận nhìn một chút liền trở về, nghĩ không chừng có dã thú thường xuyên lui tới đó, cũng có lẽ là quỷ quái.

Người thường kính sợ quỷ thần chung quy so với dã thú mãnh liệt hơn, bởi vì dã thú tốt xấu gì cũng là vật sống có thực thể có thể thấy được, mà quỷ thần, ai cũng không biết chúng nó rốt cuộc là bộ dáng gì nữa.

Nhưng đối với một truyền nhân Sở gia như tôi mà nói, tôi ngược lại thà rằng nó là quỷ, cũng không nguyện ý thật sự đụng phải một con mãng xà gì gì đó. Là quỷ quái tôi còn có biện pháp đối phó, là dã thú tôi cũng chỉ có thể vắt giò lên cổ chạy trốn.

Song khi tôi thật sự tới sau dốc Hoang Tước rồi, mới phát hiện nơi này căn bản không có khả năng có dã thú khổng lồ gì, đất cằn cỗi trơ trụi trước mắt, trừ phi là ăn cỏ, nếu không ở đây tuyệt đối không sống nổi.

Mấy ngày trước, con trai của chú Ngô là Ngô Tiểu Béo, cùng mấy đứa nhóc quậy phá có tiếng trong thôn cùng nhau chạy đến dốc Hoang Tước chơi, mấy đứa nhóc kia ở trong thôn là ác bá có tiếng, quả thực lên trời xuống đất không từ việc xấu nào, mấy người lớn ở nhà hết cách với chúng, đánh cũng đánh rồi chửi cũng chửi rồi, cuối cùng chỉ có thể buông trôi bỏ mặc.

Ngô Tiểu Béo đi theo chúng tới đây, không biết nhìn thấy gì, vốn lá gan rất lớn vậy mà cứ thế bị dọa teo, sau khi về đến nhà không ngừng khóc lóc, hỏi nó đến tột cùng bị sao vậy, nó cũng chỉ lẩm bẩm nói gì đó không rõ, thật vất vả dỗ nó ngủ, buổi tối gặp ác mộng còn bị giày vò tỉnh dậy mấy lần.

Sau đó Ngô Tiểu Béo cả ngày mơ mơ màng màng rúc trên giường, phủ mền dày vẫn lạnh run, trong miệng luôn lẩm bẩm vài câu, trạng thái cùng tâm thần phân liệt không khác là bao.

Thím Ngô vừa nhìn con trai biến thành như vậy, cơm cũng không ăn học cũng không học, gấp đến vừa khóc vừa ầm ĩ kéo chú Ngô đi khắp nơi cầu người giúp đỡ, bệnh viện đã đi không ít, ngay cả bác sĩ tâm lý cũng đã xem qua, đáng tiếc thủy chung không điều tra ra nguyên nhân, nghe nói là Ngô Tiểu Béo mỗi lần tới bệnh viện thì khôi phục bình thường, bác sĩ hoàn toàn nhìn không ra chỗ nào lạ, chỉ có thể cho chút thuốc bình thường, bảo thím Ngô chú Ngô mang con ra ngoài du lịch hẳn là ở nhà buồn bực sinh bệnh, biến thành chứng uất ức.

Bác sĩ nói căn bản nghe không lọt, thím Ngô biết con trai tuyệt đối không chỉ đơn giản là chứng uất ức, bà dưới cơn nóng giận chạy đi tìm con mấy nhà khác, muốn kêu chúng ra cho ăn mắng, nhưng phát hiện mấy đứa trẻ kia trạng thái cũng không kém Tiểu Béo là bao, đều là bộ dáng vừa khẩn trương vừa thần bí, ngay cả ánh mắt nhìn người ta cũng không giống với trước kia nữa.

Sự tình cứ thế trì hoãn qua vài ngày, thím Ngô chú Ngô nghĩ không ra biện pháp, không dám tùy tiện chữa bệnh cho con, từng nghĩ cố chịu qua một thời gian ngắn, không chừng nó sẽ tự mình khá hơn.

Ai ngờ tới sáng sớm hôm ấy tỉnh dậy, liền phát hiện Tiểu Béo không còn trong nhà nữa, chăn mền xốc ra ngoài, một chút hơi ấm cũng không còn, hiển nhiên người đã sớm ra ngoài từ lâu rồi, lại nhìn giày ở cửa và quần áo trên sofa, cũng như Tiểu Béo không thấy bóng dáng đâu nữa, lúc này, chú Ngô không còn bình tĩnh được nữa rồi, ông và thím Ngô tìm mấy vòng trong thôn, thân thích bạn bè chỗ nào đi được cũng đã đi tìm mấy lần, nhưng tìm thế nào cũng không tìm được Ngô Tiểu Béo càng ngày càng lạ lùng kia.

Mãi đến chập tối, chú Ngô gấp đến sứt đầu mẻ tráng, mới vội vàng lật đật chạy tới nhà tôi, lão Sở nghe ông nói xong chuyện đã xảy ra, liền đem chuyện này đổ lên mình tôi.

"Việc này dễ mà, thằng nhóc béo nhà anh khẳng định lại chạy đến dốc Hoang Tước rồi." Búng điếu thuốc trên tay, lão Sở vắt chân ngồi trên sofa, chỉ ngón tay về phía tôi đang ở bên cạnh bưng trà rót nước, nói: "Để cho thằng nhóc này đi theo anh đi, có tình huống gì cứ hỏi nó là được, để nó tìm con trai anh về, tìm không được nó cũng đừng trở lại nữa."

Sớm đoán được lão Sở nhìn tôi không vừa mắt đã lâu rồi, hơn nữa tôi mỗi ngày khi rúc trong phòng chơi game đều mở tiếng thật lớn, nghe đoàn trưởng trong yy rít gào khiến lỗ tai ổng ngứa ngáy, cho nên phiền toái lần này sẽ giao cho tôi, cũng là chuyện trong dự liệu.

Hiện giờ tôi đối với lão Sở mà nói, đó chính là mắt không thấy tâm không phiền, ông chỉ còn thiếu tìm cớ đá tôi đến Bắc Kinh làm việc, lại sợ mẹ tôi nhớ nhung mỗi ngày nhắc đến tôi với ông, lúc này mới không thật sự đuổi tôi ra khỏi nhà.

Tôi vừa thấy lần này đã định rồi, không thể làm gì khác hơn là trở về phòng khoác thêm bộ quần áo, lúc này đang là tiết thu đông, nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch rất lớn, không mặc nhiều chút quần áo lát nữa chắc chắn không chịu nổi.

"Đi thôi." Tôi cắm tay vào trong túi, ho một tiếng, thúc giục chú Ngô mau chóng dẫn đường, tôi sốt ruột muốn trở về tiếp tục chơi game.

Trước khi ra cửa, loáng thoáng nghe được lão Sở ngồi trên sofa xem TV thấp giọng nhắc một câu: "Mấy ngày qua sớm đến tìm tôi, sự tình cũng sẽ không phiền toái như vậy. . . . . . Hết thảy đều là mệnh."

Là một sinh viên tốt nghiệp đại học hiện đại, tôi vốn không mê tín như vậy, nhưng dưới sự mưa dầm thấm đất của lão Sở, hơn nữa kinh nghiệm mấy năm qua, khiến tôi xác định trên đời này có vài thứ thật sự không phải là bạn không tin thì nó sẽ không có, ngược lại, nó có khả năng tùy thời tùy chỗ đều đi theo bên cạnh bạn, thậm chí cùng bạn làm bạn cả đời.

Tôi từ một thanh niên xã hội mờ mịt không biết gì, biến thành thầy phong quỷ kính sợ quỷ thần, xót xa lúc này chỉ có mỗi mình biết, nghĩ đến Sở Dương tôi đời này, lạy trời lạy đất lạy âm dương, trời sập xuống cũng dám mạo hiểm đưa đầu ra chống, nhưng duy chỉ sợ nhất lão Sở, có thể thấy được ông trên con đường bồi dưỡng truyền nhân phong quỷ này, đối với tôi đã làm bao nhiêu chuyện người thần đều phẫn nộ, thế nên tôi đến giờ vẫn vô cùng sợ hãi đạn dép của ông.

Lão Sở nói Ngô Tiểu Béo khẳng định lại đến dốc Hoang Tước rồi, tôi nghĩ một chút, vẫn nên hỏi những người khác tương đối tốt hơn, loại địa phương như dốc Hoang Tước này, không xác định rõ ràng tôi tuyệt đối không muốn đi.

Vào thôn hỏi mấy bác đang ngồi nghỉ ven đường, được cho hay quả thật có nhìn thấy trẻ con chạy vào rừng, có đúng là đến dốc Hoang Tước không thì không chắc, khi đó sắc trời quá sớm, ven rừng sương mù mờ mịt, bọn họ cũng không nhìn rõ đứa bé kia đến tột cùng đi về hướng nào.

Nghe xong lời này, trong lòng tôi đối với lời lão Sở đã có bảy tám phần tin tưởng, vì vậy mang theo chú Ngô tiến vào cánh rừng, ở trong đó lục lọi một chút.

Lúc này bên ngoài sắc trời mờ tối, đang là lúc mặt trời nung chảy vàng, ánh chiều tà rót vào rừng, từng vệt loang lổ càng lộ vẻ im ắng và hoang vu, tôi rụt cổ, không muốn âm khí trong rừng tiến vào trong quần áo.

"Tiểu Sở à, cha con không phải nói con chú chạy đến dốc Hoang Tước sao, chúng ta mau qua đó đi, trời sắp tối rồi." Đi theo sau tôi, chú Ngô rõ ràng càng thêm lo lắng cho an nguy của đứa trẻ hơn.

"Yên tâm, Tiểu Béo không sao đâu, nếu đi lạc, xảy ra chuyện chính là hai ta đó, chú đừng nói nữa, cứ đi theo tôi là được." Tôi nhìn mộ phần xung quanh, cau mày từ trong ngực móc ra đèn pin: "Móa, pin này mẹ nó là ai mua, chút ánh sáng còn không bằng que diêm nữa!"

Tôi hùng hùng hổ hổ dùng đèn pin bắn chiếu bốn phía, hy vọng có thể ở trong rừng cây âm u tối mờ này tìm được chút dấu vết, xác định đúng hướng đi của Ngô Tiểu Béo.

Lại không ngờ rằng, ánh đèn pin mới vừa đảo qua bắn tới trước mộ phần bên trái, liền nhìn thấy một chiếc giày thể thao màu trắng, đang từ mặt sau mộ phần lặng lẽ ló ra.

1 nhận xét:

  1. Woa, truyện hấp dẫn quá! Cám ơn chủ nhà nhé! ^^

    Trả lờiXóa