Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 3

Chương 3

Tôi thoáng sửng sốt, tay giơ đèn pin khựng lại, cũng cảm giác phía sau lưng dần toát ra một tầng mồ hôi lạnh, trong loại rừng cây âm u này đột nhiên nhìn thấy một người ẩn núp sau mộ phần, dù có là ai cũng đều bị dọa giật mình, tôi không rú lên thành tiếng ngay tại chỗ, đã không tồi rồi.

Định thần lại, tôi cũng chưa vội nói chuyện nhìn thấy chiếc giày này cho chú Ngô, mà cẩn thận quan sát kiểu và kích thước của giày thể thao kia, sau khi xác định hẳn là Ngô Tiểu Béo không thể nghi ngờ, mới quay đầu nói với chú Ngô đang nhìn ngó khắp nơi: "Chú Ngô, chú nhìn bên này xem chiếc giày đó, có phải là của Tiểu Béo nhà chú không?"

"Đâu? Tiểu Béo nhà chú đâu?" Chú Ngô vừa nghe tin về con mình, lập tức lủi lên trước mặt tôi, nhấc chân muốn qua đó tìm kiếm.

"Chết tiệt!" Tôi kéo cánh tay ông ấy, thiếu chút nữa chửi mẹ nó rồi, thầm nghĩ gấp cái chi mà gấp, vạn nhất không phải Tiểu Béo ông vội vàng chạy qua đó đầu thai hả.

"Chú nhìn trước một chút, xác định rồi hãy qua đó, nơi này âm u lạnh lẽo, ai biết ẩn chứa thứ gì, chúng ta cẩn thận vẫn hơn." Ổn định tinh thần, tôi nỗ lực vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười, không hy vọng hủy diệt hình tượng dân lành tốt đẹp của tôi trong thôn, để cho người khác tưởng rằng mấy đứa từng học Bắc Kinh đều tánh tình thế này.

Chú Ngô nghe vậy quay đầu lại liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt kia trong khó hiểu mang theo một tia khinh thường, rõ ràng là cho rằng tôi suy nghĩ quá nhiều, việc liên quan đến con trai cưng của mình, nếu không phải tôi ngăn cản, ông ấy phỏng chừng đã sớm xông lên.

Bị tôi kéo không thể nhúc nhích, chú Ngô bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là chăm chú nhìn trong chốc lát, sau đó gật đầu nói: "Là của Tiểu Béo, nhất định là Tiểu Béo, đó là giày tôi dẫn nó đến cửa hàng mua tháng trước, là hàng hiệu đó, một đôi hơn mười đồng đó."

"Ờ." Tôi thở phào nhẹ nhỏm, buông tay đang túm chú Ngô ra, ngạc nhiên nói: "Giày của Tiểu Béo sao lại ở chỗ này, nó chạy đến sau mộ phần làm chi?"

"Hừ." Hơi có vẻ cáu kỉnh khoát tay chặn lại, chú Ngô vừa đi về phía sau mộ phần, vừa nói: "Con nít thích chạy lung tung, ai biết nó ra phía sau làm gì, chúng ta mau qua đó tìm nó, thằng bé cả ngày rồi chưa ăn gì, về nhà phải bảo mẹ nó làm chút thức ăn ngon."

"Được thôi." Chú Ngô không nhịn được tôi cũng không nhịn được, đáng tiếc khách hàng là thượng đế, thượng đế nói phải chịu khổ cũng không thể không nghe nha, tôi thở dài, mang đèn pin theo phía sau, nghĩ thầm thằng nhóc nhà ông là Tiểu Béo, cũng không phải Tiểu Còi, cho ăn một bữa nữa đến sáng liền thành Đại Béo.

Bất quá thành Đại Béo cũng tốt, ít nhất khi nó trốn sau loại mộ phần này là có thể từ hình dáng nhận ra ngay.

Lòng bàn chân sột soạt vang lên, tôi đi theo chú Ngô bước nhanh tới sau mộ phần.

Khi đến gần mộ phần, bước chân của hai người chúng tôi cũng không hẹn mà cùng chậm lại, phảng phất như chiếc giày trắng chỉ lộ ra một góc kia là một vật sống vậy, chỉ một động tác lớn chút thôi cũng có thể dọa nó bỏ chạy.

"Tiểu Béo? Tiểu Béo à, ba tới đón con đây, về nhà thôi Tiểu Béo." Chú Ngô vừa đi, vừa dùng thanh âm tự cho là từ ái gọi tên Ngô Tiểu Béo, đáng tiếc ông ấy không biết, ở loại địa phương này nghe được tiếng kêu như gọi hồn đó của ông, trẻ con nhát gan một chút có khả năng trực tiếp bị dọa ngất xỉu.

Nhưng chú Ngô kêu như thế, lập tức khiến cho tôi xác định một việc, đó chính là phía sau mộ phần này không có ai, chiếc giày đó cũng chỉ là giày mà thôi, rất có thể là Ngô Tiểu Béo dưới tình huống nào đó đã làm rơi ở đây, bởi vì không có đứa trẻ nào có thể bình tĩnh đứng trong nghĩa địa nghe được tiếng gọi của người thân mà không phát ra chút tiếng động nào.

Sự tình quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, khi tôi cùng chú Ngô vòng tới sau phần mộ, chỉ có một chiếc giày trắng lẻ loi rơi đó, đồ vật khác đều nhìn không thấy, càng không có bóng dáng của Ngô Tiểu Béo.

"Đây. . . . . . .Sao chỉ có chiếc giày này, người đâu rồi?" Nhặt lên chiếc giày kia, tay chú Ngô kích động run rẩy cả lên, ánh mắt lo lắng mà bối rối nhìn về phía tôi, hiển nhiên đã mất phương hướng.

"Trên mặt đất có dấu chân, chúng ta theo dấu chân qua đó nhìn xem sẽ biết." Tôi ngồi xổm trên mặt đất nhìn bùn đất xung quanh chiếc giày, phát hiện chỉ có một ít dấu chân không rõ ràng lắm, bất quá có thể nhìn ra là một chân trần, một chân mang giày, hơn nữa dấu chân mơ hồ chỉ có một hướng, có lẽ không cần mất nhiều thời gian là có thể tìm được thằng nhóc thúi kia rồi.

Ra dấu, tôi ý bảo chú Ngô theo sau tôi, mà tôi thì cẩn thận quan sát dấu chân trên mặt đất, vừa đi vừa dùng đèn pin bắn quét qua lại chung quanh.

"Tiểu Béo! Tiểu Béo con ở đâu! Nghe thấy thì hô một tiếng!" Chú Ngô trung khí (Đông y chỉ khí trong dạ dày, có tác dụng tiêu hoá thức ăn và dinh dưỡng của cơ thể) mười phần, trực tiếp hô lên, tôi đi trước ông ấy, bị thanh âm kia chấn đến đau đầu.

"Ngô Tiểu Béo. . . . . Hồi hồn đi. . . . . . " Tôi đảo trắng mắt, dùng thanh âm chỉ có mình có thể nghe được nghiến răng nghiến lợi nói: "Trốn cho kỹ vào đừng để cho anh mày bắt được, nếu không nhất định sẽ đánh cho mày lòi shi*."

Dấu chân nọ lúc nặng lúc nhẹ, thật sự không cách nào nhìn rõ ràng, tôi châm chước một chút, quyết định dựa vào cảm giác đi về phía trước tìm kiếm, không thể không nói, có đôi khi giác quan thứ sáu của con người vẫn rất chuẩn, tôi nhiều lần đều dựa vào giác quan thứ sáu để bắt được những tên trộm muốn chôm ví tôi.

Từ rừng cây nhỏ đi mãi tới dốc Hoang Tước, cảnh sắc chung quanh càng ngày càng mờ, những thứ như dấu chân đã sớm bị tôi vứt ra sau đầu, bởi vì căn bản nhìn không thấy, trừ phi tôi bò soài trên mặt đất đi tới, chưa biết chừng còn có thể nhìn thấy một điểm nhỏ tí tẹo.

Nhớ tới lời lão Sở nói trước khi ra ngoài, trong lòng tôi âm thầm thở dài, chỉ có thể nói với khả năng của lão Sở, tên kia tuyệt đối đã sớm nhìn ra được gì đó, cứ cố nín thin giở trò xấu, chưa biết chừng phải chờ thím Ngô chú Ngô tự mình tìm tới cửa mới bằng lòng hỗ trợ.

"Chú Ngô, Tiểu Béo nhà chú quả nhiên là chạy tới đây chơi, dốc Hoang Tước chú từng tới bao giờ chưa? Tôi không thông thạo nơi này lắm, khó tìm người." Tôi dừng một chút, hỏi chú Ngô có thể dẫn đường tìm người được không, nơi này hoang vu yên tĩnh ít có bóng người, nói thật trong lòng tôi thật đúng là không nắm chắc, chỉ sợ dẫn hai người chúng tôi nhầm vào trong cống ngầm, huống chi hiện giờ sắc trời đã tối đen, chỉ dựa vào cái đèn pin chết tiệt sắp hết điện của tôi, muốn tìm người cũng không dễ dàng đâu.

"Tôi nào tới loại địa phương này chứ, Tiểu Sở à, con có chắc tìm được Tiểu Béo nhà chú không, sao chú đã gọi lâu như vậy chưa từng nghe đáp lại." Nhăn lại khuôn mặt già nua, chú Ngô khổ sở tìm con trai không được, trong nháy mắt hóa thân thành lão dân công cay đắng tủi hờn.

Liếc mắt nhìn chú Ngô một cái, lòng tôi nghĩ ông gấp tôi càng gấp hơn, chạy thật xa đến đây tôi rốt cuộc muốn mưu cầu cái gì nha.

"Phỏng chừng đã chạy xa rồi, chúng ta cứ đi về phía trước thôi, nếu thật sự tìm không được chỉ có thể trở về trước, không chừng Tiểu Béo đã về nhà chờ chú rồi." Bất đắc dĩ phất tay, tôi tiếp tục kiên nhẫn tìm kiếm.

Nhìn chung quanh một mảnh tối om, tôi cũng không khỏi có chút phát sợ, dưới đáy lòng âm thầm niệm mấy lần ông trời phù hộ, vô luận Thượng Đế Phật tổ hay Quan Thế Âm xinh đẹp, sớm một chút để tôi tìm được Ngô Tiểu Béo là tốt rồi, chỉ cần hiện tại để tôi tìm được, tôi liền cam đoan tuyệt không đánh nó.

Lại không nghĩ rằng, một lần tìm này tìm suốt cả đêm, vẫn tìm không được nó, mà tôi và chú Ngô lại lạc đường ở dốc Hoang Tước quỷ dị khó tả này.

Đều nói dốc Hoang Tước là một gò đất nhỏ, tôi hiện giờ có thể khẳng định, lời này con mẹ nó chính là lừa cha người ta mà.

Dốc Hoang Tước từ rừng cây nhỏ bên kia nhìn qua quả thực không lớn lắm, nhưng càng đi vào trong, có thể phát hiện "gò đất nhỏ" này thực tế diện tích rất lớn, hơn nữa cực kỳ sâu, độ dốc từ thấp đến cao rồi lại từ từ nghiêng xuống phía dưới, hơn nữa có hình dạng theo xu thế thung lũng, hai bên gò đất vẫn cứ rất cao, trung tâm lại đột nhiên lõm vào một khối, tiếp tục đi vào trong nữa chưa biết có thể nhìn thấy thêm những gì.

Phụ cận cỏ dại thưa thớt, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một hai cây cổ thụ xiêu vẹo, còn lại ngay cả một cọng lông chuột cũng không thấy, thật giống như có một loại ma lực khiến cho những động vật nhỏ này không dám tới gần.

Bất tri bất giác đã đi hơn mấy giờ, tôi tâm tình cáu kỉnh giọng điệu khó tránh khỏi bắt đầu tồi tệ, chú Ngô cũng biết đã làm khó tôi, từ mới rồi đã không nói câu nào.

Tôi tưởng rằng ông ấy cảm thấy có lỗi với tôi, không đành lòng nhìn tôi ăn đói mặc rách còn phải kinh hồn táng đảm tìm con trai cho ông, mới đột nhiên trở nên an tĩnh thành thật như vậy, ai ngờ ầm ĩ nửa ngày thì ra ông ta để quỷ quấn lên rồi.

"Chú, sao chú không nói sớm hả." Tôi lui về sau hai bước, hai tay sờ soạng tìm bật lửa trên người, đồng thời cảnh cáo chú Ngô nói: "Đừng nhúc nhích, ngàn vạn lần đừng nhúc nhích, cũng đừng quay đầu lại nhìn, nhìn rồi hôm nay chú không chạy thoát đâu."

Tôi trợn to mắt, hết sức chăm chú nhìn con quỷ kia, sau khi thấy rõ quỷ nọ thực tế chính là một nữ quỷ đầu bù tóc rối cả người đầy máu, trong lòng không khỏi trầm tĩnh lại.

Nói thật loại nữ quỷ này thấy nhiều rồi, bao nhiêu đứa đến tôi đều có thể đối phó, tôi sợ nhất chính là cái loại tiểu quỷ hoặc quỷ sơ sinh chưa lớn, bởi vì khi xử lý chúng chung quy khiến tôi cảm thấy tội lỗi khó tả, lão Sở từng cười nhạo, nói tôi giống loại đàn ông khi kết hôn không dám đánh vợ cũng không dám mắng con, đáng làm phòng nô mỗi ngày chịu hà hiếp.

(Tiêu: Phòng Nô nghĩa là nô lệ của nhà cửa, chỉ dân thành phố vay mượn nợ mua nhà, những người này có cuộc sống rất áp lực để trả hết những khoản vay đó)

Lắc đầu, tôi cố gắng làm cho mình không suy nghĩ lung tung nữa, lấy ra bật lửa đi tới bên cạnh chú Ngô.

Con nữ quỷ kia đan tay vào nhau vịn bên vai phải chú Ngô, xem chừng đã theo thật lâu, giờ phút này nhìn thấy tôi bước sang, nó cũng chỉ hơi giương mắt xem xét, trên khuôn mặt tái nhợt nhìn không ra nguyên trạng chẳng có tí biểu cảm nào.

"Chú Ngô, vừa rồi có phải chú đã quay đầu lại nhìn không? Sao để cho quỷ vịn vai rồi." Yên lặng bật quẹt lửa, tôi giơ tay trái lên, mặt không chút thay đổi đem ngọn lửa màu tím sậm nọ vẽ đến lòng bàn tay và ngón tay, sau đó quay về hướng nữ quỷ ra dấu xin mời.

"Chú, chú vừa rồi cảm giác mặt sau hình như có người, tưởng là Tiểu Béo, quay đầu lại nhìn thoáng qua. . . . . ." Vừa nghe là quỷ, chú Ngô nhất thời cả người run rẩy kịch liệt, ông rụt cổ, sợ sệt nói: "Tiểu Sở à, nó, không có vấn đề gì chứ. . . . . . Là loại quỷ gì vậy, có thể ăn thịt người không?"

"Không sao đâu, cô hồn dã quỷ mà thôi." Không chớp mắt nhìn nữ quỷ đem bàn tay trắng khoát tay lên vai chú Ngô đặt vào lòng bàn tay tôi, tôi hít thật sâu một hơi, lại cảm thán quỷ khí âm trầm, bàn tay trắng lúc đặt lên tay tôi, âm hàn lạnh buốt đâm vào xương cốt thoáng cái đã tràn ngập toàn thân tôi, công việc tiếp đãi oan hồn, tuyệt đối không phải người thường có thể làm được.

"Sông Vong Xuyên phía trước, xin mau đầu thai, chúc cô thuận buồm xuôi gió." Chỉ dẫn nữ quỷ đến nơi phía sau lưng chúng tôi, tôi giúp nữ quỷ kia đốt ba ngọn minh hỏa sau lưng, sau đó nhẹ nhàng đẩy cô ấy một cái, xem như giúp cô ấy một lần nữa đầu thai làm người.

Đang lúc tôi yên lòng, thân ảnh nữ quỷ dần dần biến mất, chợt nghe phía trước cách đó không xa truyền đến một tiếng gào to, tôi nghe tiếng nhanh chóng theo phản xạ quay đầu nhìn lại, liền phát hiện bạn nhỏ Ngô Tiểu Béo làm chúng tôi lo lắng đã lâu kia, cư nhiên đứng cách đó hơn mười thước, vẻ mặt hung ác kinh khủng trừng chúng tôi.

1 nhận xét:

  1. Truyện vừa ghê rợn mà lại vừa hài hước =)))

    Trả lờiXóa