Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 4

Chương 4

Thuật phong quỷ chia làm ba đẳng cấp, tôi vừa sử dụng, chính là di thuật sơ cấp nhất trong thuật phong quỷ. Mục đích chính là dẫn oan nghiệt quay về âm phủ, để chúng nó không lưu luyến nhân thế nữa, có thể an tâm trở về đầu thai.

Bình thường oan hồn sẽ lưu luyến nhân gian, ba ngọn minh hỏa sau lưng đều đã dập tắt, ba ngọn minh hỏa này giống như chứng nhận thông hành của âm phủ vậy, chỉ có khi minh hỏa này phát sáng, oan nghiệt này mới có thể được cho phép thông qua sông vong xuyên chạy đi đầu thai, mà chức trách của thầy phong quỷ, chính là trợ giúp chúng, độ hóa chúng, để chúng không gây họa cho người thường.

Mà chiêu thả quỷ lão Sở dùng năm đó, là dị thuật so với độ oán càng thêm cao cấp thâm ảo hơn, nó có thể thông qua minh hỏa tím sẫm trong tay thầy phong quỷ đạt được mục đích khống chế quỷ quái, đáng tiếc chiêu này trừ phi có thể tự nhiên khống chế minh hỏa ra, còn cần một loại giấy bùa đặc thù khác, nếu không dựa vào thực lực của tôi bây giờ, có lẽ cũng có thể đủ để lập tức gọi quỷ quái tới xua quỷ quái đi.

Dị thuật cấp cao nhất trong cổ thuật phong quỷ, phong quỷ mới là chân chính, nó dùng để đối phó với những thứ đạo hạnh cao thâm, tội ác chồng chất, hung ác dị thường, không thể độ hóa oan nghiệt, lão Sở từng nói, thuật phong quỷ chân chính trước mắt, lệ quỷ có hung ác mấy cũng mấy cũng sẽ tan thành mây khói trong phút chốc.

Bất quá đối với người thường mà nói, quỷ quái này đều là những thứ không nhìn thấy, chỉ có số ít người có thể dưới tình huống đặc thù nhìn thấy được, mà thầy phong quỷ, lại dựa vào minh hỏa bản thân mang theo, để phân biệt oan nghiệt không phù hợp với thế giới hiện thực này.

Còn nhớ vài năm trước lần đầu học thuật phong quỷ, lúc ấy rất ngu rất ngây thơ tôi liền hỏi lão Sở, có thể nhìn thấy quỷ quái này, có phải bởi vì tôi có mắt âm dương hay mắt khai thiên gì đó không, hoặc nói tôi có thiên phú dị bẩm, từ bé đã có thể cùng đám kia kết nối.

Lão Sở rất không thích loại suy nghĩ kỳ quái chỉ thấy trong tiểu thuyết sinh viên đại học não tàn hay đọc này của tôi, khi tôi hỏi xong những lời này, ông lập tức liếc mắt nhìn tôi một cái tương đối ghét bỏ, sau đó châm chọc nói: "Mày Xuân Thu đại mộng cái gì đấy, những loại cao cấp này không phải thứ mày có thể chấm mút được đâu."

(Tiêu: thành ngữ Xuân Thu Đại Mộng chính là chỉ những suy nghĩ không thực tế, bởi vì thời xuân thu chiến quốc, rất nhiều vua chúa vì xưng bá mà cực kỳ hiếu chiến, họ thường phấn đấu rất nhiều năm nhưng không đạt được, tựa như một giấc mơ thật dài, cho nên có câu nói xuân thu đại mộng.)

Do đó, khi tôi độ hóa xong nữ quỷ, quay đầu lại nhìn về phía Ngô Tiểu Béo, phản ứng đầu tiên của tôi chính là chẳng lẽ thằng nhóc này mới là thiên phú dị bẩm, có thể nhìn thấy nữ quỷ bên cạnh tôi?

Suy nghĩ này đại khái chỉ vòng vo trong đầu tôi vài giây, lập tức đã bị tôi phủ định, bởi vì tôi quan sát thêm một chút đã có thể khẳng định, đôi mắt nhỏ như mắt trộm kia của Ngô Tiểu Béo, chỉ nhìn tôi và chú Ngô chằm chằm mà thôi.

"Tiểu Béo, rốt cuộc tìm được con rồi, đến đây, chúng ta mau về nhà." Nhìn thấy con trai đột nhiên xuất hiện trong rãnh đất phía trước, chú Ngô mừng rỡ, cất bước đi nhanh qua đó.

Tôi thấy cha con Ngô gia rốt cuộc đã sum họp, tưởng rằng sự tình xem như đã chấm dứt, không khỏi yên lòng, cũng cùng đi đến chỗ Ngô Tiểu Béo.

Song vẫn đứng cách hơn mười thước dùng vẻ mặt khác thường nhìn chằm chằm chúng tôi, Ngô Tiểu Béo lại phảng phất như căn bản không nhận ra chúng tôi là ai, nó thấy chúng tôi tới gần, nhất thời phát ra một tiếng kêu khiếp người, xoay lưng liền hướng thung lũng càng thêm âm trầm mặt sau dốc Hoang Tước chạy đi.

"Mẹ kiếp, đây là. . . . . . . Quỷ nhập?" Nghe tiếng thét chói tai như gà cắt tiết đó, lỗ tai tôi tê rần, chỉ cảm thấy cả người nổi đầy da gà.

Lúc này tôi và chú Ngô chỉ ngây ngốc đứng gần cửa vào khe lõm dốc Hoang Tước, bốn phía đen nghịt dọa người hoàn toàn hoang vu yên tĩnh, gió lạnh thấu xương gào thét thổi qua, thốc vào người tựa như kim đâm, thỉnh thoảng còn có thể từ trong bóng tối truyền đến vài tiếng vang dị thường, làm cho người ta nhịn không được hoài nghi phải đang có thứ gì đó quanh đây đang rình rập không.

"Tiểu, Tiểu Béo rốt cuộc làm sao vậy?" Chứng kiến con trai quát to một tiếng chạy mất, chú Ngô thoáng cái luống cuống tay chân, ông bất an quay đầu lại nhìn tôi, xoay người muốn đuổi theo.

Lần này tôi không ngăn ông ấy lại, mà là vài bước chạy trước ông ấy, thu hồi bật lửa, dùng sức lắc lắc đèn pin, vội la lên: "Mặc kệ thế nào cũng không thể để cho cậu ta tiếp tục chạy sâu vào trong nữa, chúng ta mau đuổi theo!"

Dốc Hoang Tước này nếu có nữ quỷ, liền khó cam đoan không có những con quỷ khác, hơn nữa nhìn loại trạng thái vừa rồi của Ngô Tiểu Béo, không phải bị dọa điên thì chính là bị quỷ nhập, còn để nó chạy loạn nữa làm không tốt sẽ thật sự xảy ra nguy hiểm, đến lúc đó không có cách nào ăn nói với chú Ngô thím Ngô, lão Sở là người đầu tiên không tha cho tôi.

Theo hướng Ngô Tiểu Béo chạy trốn, tôi và chú Ngô một trước một sau theo sát đi lên, hai người tăng nhanh bước, vô luận dưới chân giẫm phải vật gì cũng không có thời gian cúi đầu nhìn, chỉ lo cắm đầu đuổi theo phía trước.

Từ dốc Hoang Tước tiến vào miệng khe lõm, càng đi vào trong càng có thể cảm giác được một luồng hơi thở quỷ dị không giống bình thường, tôi một mặt sốt ruột tìm kiếm Tiểu Béo, một mặt lại phải chú ý một chút dưới chân, để ngừa nơi này sẽ có những chỗ như hồ nước ngầm gì đó, hiện giờ thì tôi và chú Ngô hai người, một người xảy ra chút phiền toái thôi cũng sẽ làm chậm trễ việc.

Đi mãi đi mãi, tôi phát hiện bên trong thung lũng cùng hoàn cảnh bên ngoài khác biệt rất lớn, bên ngoài là đất cằn cõi trơ trụi, bên trong khe này lại cỏ dại um tùm cây cối rậm rạp, không khí cũng tương đối ẩm, hơn nữa càng ngày càng rộng lớn.

Không biết đi bao lâu, ngay lúc tâm tình tôi cáu kỉnh thở dốc, nghĩ muốn há mồm chửi má nó, phía trước đột nhiên xuất hiện một cửa động tối đen như mực, cửa động đó ở bên cạnh một gốc cây thấp lùn, chung quanh có bùn đất xới ra, tựa hồ gần đây mới bị đào ra.

Tôi xoa thắt lưng dừng bước lại, quay đầu nhìn chú Ngô cũng đồng dạng không chạy nữa, chỉa chỉa cửa động nọ nói: "Chúng ta tìm lâu như vậy cũng không nhìn thấy người, Tiểu Béo sẽ không chui vào trong đó chứ."

"Vậy cũng chưa chắc, tôi thấy đứa nhỏ này hình như có chút bất thường, không chừng sẽ làm ra cái gì đấy." Bị tảng đá chạc cây lớn lớn nhỏ nhỏ trên đường đập thảm, chú Ngô cũng một bụng tích lửa phỏng chừng sau khi bắt được Ngô Tiểu Béo không cần tôi ra tay, ông ấy cũng tới cho ăn đánh một trận.

Thở dài, tôi nắm đèn pin trong tay, nương nhờ ngọn đèn màu vàng mỏng manh tối mờ kia nhìn xuống phía dưới.

Dấu vết đào bới gần cửa động này vô cùng chỉnh tề, bùn đất ném ra toàn bộ hướng về cùng một phía, kích cỡ của cửa động có thể chứa một người đàn ông trưởng thành chui qua, nhìn cũng không cạn hẹp như tưởng tượng trước đó của tôi, ngược lại có khả năng cực kỳ sâu.

Tôi ngồi xổm, vừa cẩn thận quan sát bùn đất xung quanh, phát hiện không chỉ có một dấu chân, thậm chí còn có dấu giày bốt kiểu nữ, loại giày bốt này những bạn gái tôi quen thời đại học thường hay mang, cho nên tôi tuyệt đối sẽ không nhận lầm, cái loại phía trước tam giác phía sau có một khối nhỏ này, bị các cô ấy giẫm lên một cước có thể đau đến 10 ngày.

Người nào ăn no rửng mỡ chạy đến loại địa phương này đào động còn mang theo gái? Tôi sờ sờ cằm, cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Đang lúc tôi chuẩn bị đứng dậy rời đi, ánh đèn pin bỗng nhiên chiếu đến một thứ gì đó trong động, thứ phản chiếu kia khiến tôi thấy rất quen thuộc, chính là cái loại dây chuyền bình thường mua trong miếu, bên trong là vàng, bên ngoài là một lớp phủ thủy tinh mỏng.

"Chú Ngô, trên cổ Tiểu Béo có đeo vật gì không? Tỷ như con vật cầm tinh hoặc Bồ Tát." Tôi đưa đèn pin vói vào trong động chiếu chiếu, càng thêm chắc chắn dưới này có người.

"Trên cổ?" Chú Ngô nghe vậy liền đi tới, khom lưng nhìn xuống phía dưới, gật đầu nói: "Có có, Tiểu Vân mua mấy cái cho nó đeo, có ngọc cũng có phật."

"Vậy đúng rồi, Tiểu Béo phỏng chừng đã té xuống, chú Ngô chú ở đây chờ, tôi xuống ôm nó lên." Nói xong, tôi đưa đèn pin giao cho chú Ngô, bảo ông ấy chiếu sáng cho tôi, sau đó vén tay áo lên, vịn mép động, thả người một cái liền nhảy xuống.

Khi rơi xuống đất va chạm khiến tôi không thể không vứt bỏ hình tượng té phịch trên đất, hơn nữa mặt đất này không biết là thứ gì, cứng muốn chết, hoàn toàn không có cảm giác xốp như bùn đất, ngược lại so với mặt đất tráng men trong nhà còn muốn cứng dày hơn, đau đến nổi tôi muốn chửi cũng không chửi không nên lời.

Chậm rãi đứng dậy, tôi xoa cánh tay té sưng, phủi phủi bụi đất rơi trên người, cắn răng nhìn bốn phía, phát hiện trong động này cư nhiên là kiểu dáng của một thạch thất.

Song thật sự quá tối, tôi căn bản nhìn không rõ toàn cảnh trong thạch thất, chỉ có thể cảm giác được đây là một căn phòng sửa chữa hoàn chỉnh, hơn nữa trong phòng còn đặt một ít vật phẩm, hẳn là dụng cụ sinh hoạt hoặc đồ trang trí các loại.

Nhưng thời đại hiện giờ sao lại có người xây dựng nhà cửa trong loại rừng núi hoang vắng này, hơn nữa còn xây dưới lòng đất?

"Đừng nói là xuyên không rồi nha." Bước về phía trước từng bước một, đầu gối chân trái truyền đến đau đớn kịch liệt nhất thời khiến tôi hít ngược một ngụm khí lạnh, tôi khom lưng dùng tay qua loa xoa nhẹ hai cái, cảm giác quần đại khái đã bị cọ rách như da heo rồi, không khỏi có chút ảo não.

Cũng may đi chưa được mấy bước, liền đụng phải một thứ gì đó mềm mềm, tôi ngồi xổm xuống, vươn tay sờ soạng qua đó, phát hiện thứ này toàn thân trên dưới đều là lông ngắn thật dày, xúc cảm cùng con chó vàng nhà hàng xóm không sai biệt lắm. Nhưng ngoại trừ lông mềm ở bụng ra, bộ lông phía sau lưng thứ này dị thường cứng rắn, tay chạm vào như đụng tới giáp xác vậy, chỉ có cái đầu xinh xắn tinh tế cùng lỗ tai nhòn nhọn kia tương đối bình thường.

Chẳng lẽ trong lúc vô tình đã rơi vào ổ mèo hoang sao? Vậy nhất định ra không được rồi, lát nữa dứt khoát bắt nó cùng Tiểu Béo cột vào nhau, để chú Ngô đem hai chúng nó cùng kéo lên là được.

Nghĩ vậy, tôi liền bắt lấy hai móng của mèo hoang, muốn ôm nó lên, lại không ngờ rằng hai tay vừa mới dùng sức nâng lên, liền cảm thấy mu bàn tay trái truyền đến một trận đau đớn mãnh liệt như chọc thủng não.

"A!" Tôi khẽ kêu một tiếng, phản xạ có điều kiện buông hai tay ra, hơn nữa tay phải chống đất nhanh chóng xê dịch sang bên cạnh.

"Mẹ kiếp cư nhiên dám cắn ta." Thật mẹ nó chó cắn Lã Động Tân không nhìn được tâm người tốt, mèo hoang thì mèo hoang, không bằng một móng mèo nhà ngoan hiền. Trong lòng tôi không ngừng mắng thầm, cũng không bao giờ muốn chạm vào con mèo hoang kia nữa.

(Lã Động Tân một trong bát tiên trong truyền thuyết. Con chó thấy Lã Động Tân làm việc thiện là người tốt cũng cắn, dùng để mắng chửi người không biết phân biệt tốt xấu.)

Lúc này tay phải bỗng dưng chạm tới một thứ, tôi sờ sờ thử tính chất của nó, phát hiện đó là chân của một đứa bé, tâm trạng không khỏi mừng rỡ, lập tức xoay người bế nó lên.

"Chú Ngô, tôi tìm được Tiểu Béo rồi, mau nghĩ cách kéo chúng tôi lên." Sau khi tôi chắc chắn là Tiểu Béo, liền ngửa đầu hướng của động hô một tiếng, song qua vài phút, lại vẫn như cũ không nghe tiếng nào đáp lại.

3 nhận xét:

  1. truyện hay, nể anh sở dương nhen, gặp ta là bỏ chạy tám quánh rồi chứ ở đó mà nhảy xuống mộ tìm.thank nàng tiêu nhiều nhiều.

    Trả lờiXóa
  2. Y..Nàng làm tiếp cổ thuật hả..Mừng quá, ta chờ nhà trước mệt mún chết lun a! Yêu nàng

    Trả lờiXóa
  3. Đọc một mình mà thấy sợ quá trời..... =)))

    Trả lờiXóa