Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 6

Chương 6

"Này. . . . . ." Bị thứ gì đó ngừng trên đầu rình mò cảm giác cực kỳ không tốt, tôi nhìn người đàn ông bên cạnh một chút, phát hiện sắc mặt y cũng có chút khó coi, không nhịn được trong lòng càng không yên tâm nói: "Có phải nó đã phát hiện ra chúng ta rồi không?"

Lắc lắc đầu, người đàn ông không mở miệng, nhưng từ trong sắc mặt có thể thấy được, y cũng không chắc lắm.

Bất an trong lòng dần dần tăng lên, tôi ngửa đầu nhìn phiến đá phía trên, nghĩ thầm không biết phiến đá này dày bao nhiêu, thứ kia nếu chỉ đứng phía trên cũng được đi, vạn nhất là một mãnh thú quái thai lực lớn vô cùng, thoáng cái phá tan phiến đá này, lập tức có thể nhìn thấy được chúng tôi, đến lúc đó ở nơi nhỏ hẹp tối đen này, muốn chạy cũng không kịp.

Con người chính là như vậy, càng dưới trạng thái sợ hãi, càng dễ ảo tưởng rất nhiều màn nguy hiểm, nhất là loại chơi nhiều game như tôi đây, đủ loại cảnh tượng máu me cơ hồ nháy mắt vòng vo trong đầu.

Không nghĩ tới tôi mới ảo tưởng xong trong đầu, chợt nghe được trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng vỡ tan thanh thúy, thanh âm kia vừa vặn ngay giữa tôi và người đàn ông, có vẻ dị thường quỷ dị.

"Không phải chứ. . . . . . . " Tôi nhìn chằm chằm nơi phát ra tiếng động kia, còn đang suy nghĩ khả năng thứ kia phá tan phiến đá nhảy xuống, người đàn ông ôm mèo bên cạnh lại đột ngột dùng sức đẩy tôi, gầm nhẹ nói: "Chạy mau!"

Y vừa quát xong một câu này, phiến đá giữa hai người chúng tôi liền "cạch" một tiếng vỡ vụn, một cánh tay khô gầy đen đúa thình lình từ giữa khe đá phiến lộ ra, mang theo vô số mảnh vỡ, bụi bặm cùng một luồng âm khí khiến người ta sợ hãi lao thẳng tới mặt.

Cánh tay nọ mặc dù khô héo, nhưng vô cùng mạnh mẽ, đầu cuối cánh tay còn có thể nhìn thấy vài mảnh vải nát niên đại rất xưa, phảng phất như đang chỉ rõ tuổi tác của chủ nhân cánh tay này ít nhất cũng gấp tôi mười mấy lần. Nó không ngừng vung vẫy, giương nanh múa vuốt tựa hồ muốn bắt lấy cái gì đó, sau khi vung vẫy lung tung vài cái không có kết quả, liền bắt đầu dùng sức gạt những phiến đá chung quanh khe hở cũng đồng dạng sắp vỡ vụn.

"Đừng ngẩn người nữa, chạy mau!" Người đàn ông thấy tôi bị dọa đến quên nhúc nhích, không khỏi nhíu mày rống giận, sau đó ôm mèo đen trên vai qua hướng sâu bên trong ám đạo ném một cái.

Con mèo đen nọ nhanh nhạy phi thường, cùng lúc bị ném ra liền điều chỉnh tốt tư thế, sau khi vững vàng tao nhã rơi xuống nhanh chóng chạy về phía trước, tốc độ nhanh giống như tia chớp, nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu.

Thấy mèo đen đã chạy vội đi trước dẫn đường, người đàn ông không thèm quan tâm đến tôi nữa, đi thẳng theo dấu mèo đen rất nhanh chạy trốn.

Nhìn thấy y trong loại địa phương chật hẹp này vẫn có thể chạy trốn tự nhiên như thế, tôi xấu hổ đồng thời cũng ôm chặt thằng nhóc béo trong lòng, dùng hết khí lực toàn thân theo phía sau, sợ sẽ bị y bỏ lại, nghĩ đến khí lực vừa rồi của thứ kia, bị nó bắt được tuyệt đối không có đường sống.

Trong ám đạo so với thạch thất và thạch đạo phía trên ẩm ướt hơn nhiều, hơn nữa che kín nước bùn và rêu, điều này làm cho tôi không nhịn được cảm thấy kỳ quái, tại sao nơi phía trên còn bảo tồn được khô ráo hoàn hảo như vậy, dưới này chỉ vẻn vẹn cách nơi đó một bức vách nhưng lại mục nát như thế, nếu đặt di vật văn hóa ở loại địa phương này, chẳng phải đã sớm nát thành bùn rồi?

Tôi vừa trốn vừa tự hỏi, dưới chân trơn trợt không chịu được, có mấy lần suýt nữa thì ngã quỵ trên mặt đất, đáng tiếc phía sau tiếng bò sát làm người ta sởn tóc gáy kia không cho phép tôi ngã xuống ở đây.

Ngay khi chúng tôi vừa mới thoát khỏi phía dưới phiến đá nọ, đột nhiên truyền đến một trận tiếng vỡ vụn thật lớn, không cần phải nói cũng biết, là thứ kia đã hoàn toàn đập bể phiến đá kia, hiện giờ có thể khẳng định, bị thứ kia bắt được hậu quả tuyệt đối không chỉ như đá phiến vỡ nát kia đâu.

Không thể chết ở loại địa phương này được.

Tôi nhịn không được bắt đầu khẩn trương sợ hãi, dưới chân bước tiến càng thêm bối rối luống cuống, mắt thấy người đàn ông phía trước sớm đã không thấy bóng dáng đâu, chỉ để lại mình ở đây trong ám đạo tay nhìn không rõ năm ngón này tuyệt vọng chạy thoát thân.

Hiện giờ ngẫm lại, có lẽ vết máu trên trán người đàn ông kia chính là do thứ này tạo thành, sớm biết thế lúc đầu trong thạch thất vô luận thế nào tôi cũng phải nghĩ cách ra ngoài, chính là tin lời chó má của tên đàn ông kia mới lưu lạc đến nông nỗi này, hiện giờ cư nhiên còn bị y vứt lại mặc kệ.

Đồ chó, tôi càng sợ hãi, trong lòng càng không ngừng mắng thầm, chỉ hy vọng có thể mau chóng tìm một chỗ ẩn núp, mang nặng chạy trốn căn bản chạy không được xa, tôi đã có thể cảm giác được thứ kia cách tôi không xa nữa.

Loại thời điểm này đặc biệt muốn đem Ngô Tiểu Béo trong tay vứt bỏ, nếu vứt bỏ nó chưa nói có thể nhanh hơn được bao nhiêu, cho dù có trốn cũng dễ trốn hơn, nhưng vừa nghĩ tới ánh mắt trông mong của chú Ngô thím Ngô, tôi căn bản không có cách nào tiếp tục suy nghĩ nữa, bởi vì chỉ nghĩ thế thôi, cảm giác tội lỗi trong lòng liền tầng tầng bất tận.

Tiếng bò sột sột soạt soạt càng ngày càng gần, trán tôi không ngừng toát mồ hôi lạnh, hai chân sớm đã không nghe sai bảo, chỉ có thể cảm giác được tốc độ của thứ kia so với tôi chậm hơn không bao nhiêu nữa, tựa hồ lập tức sẽ gần ngay trước mắt, tôi cơ hồ có thể tưởng tượng được đầu lâu khô buồn nôn cùng bồn miệng máu với răng nanh nhọn hoắc kia.

"Móa!" Hơi chút không để ý, dưới chân tôi trượt mạnh một cái, cả người đột nhiên ngã vào trong một đoạn ám đạo hướng xuống, ám đạo nọ cùng phần trước kia giống nhau, ẩm ướt trơn dính tràn ngập mùi thối nát, trượt xuống không khống chế được khiến lòng tôi chợt lạnh, sợ hãi kinh hoàng không ngừng nảy lên trong lòng, hận không thể cắn đứt lưỡi mình tại chỗ.

Ôm sát Ngô Tiểu Béo vẫn đang hôn mê bất tỉnh không hay biết gì, tôi chật vật không chịu nổi ngã nhào tới cuối, mãi đến khi đập phải một thứ gì đó như cơ quan, cuối cùng mới ngừng lại.

Biết mình gắng gượng còn sống sót, tôi ôm một tia chờ mong mở mắt, đột ngột ánh sáng lóe vào mắt khiến tôi không thể không lần thứ hai nhắm mắt lại quay đầu đi tránh né.

"Chậm vậy." Ngữ điệu lạnh lùng quen thuộc vang lên bên tai, không đợi tôi kịp phản ứng, đã bị một thứ chó nào đó không biết xấu hổ túm qua.

"Ôi chao, đây là tên mà cậu nói? Nhìn qua rất đáng yêu mà, còn ôm đứa nhỏ nữa."

Giọng nữ dịu dàng ngã ngớn xuất hiện bên trái phía trước tôi, tôi mở mắt, sau khi nhìn thấy một đầu uốn xoăn trang điểm xinh đẹp, bật người đem câu "Con mẹ nó mày mới đáng yêu" vừa muốn nói ra khỏi miệng nghẹn trở về, nghiêm mặt ngầu nén giận cẩn thận quan sát đối phương.

Đó là một nữ giới thời trang vóc người đầy đặn, mang giày ống cao quần bó da ôm sát người, tóc cô ta được uốn nhuộm thành lọn lớn buộc cao sau ót, có vẻ gọn gàng lại tràn đầy sức sống. Tóc chia ngôi giữa xinh đẹp cùng bộ ngực khêu gợi khiến kẻ khác kinh diễm, một đôi mắt phượng dài mảnh trong suốt động lòng người nhìn chằm chằm tôi, đôi môi đầy đặn hơi cong lên, cười như không cười.

Chỉ có điều hết thảy những nét đẹp này đều bị súng bán tự động màu đen ôm trong tay cô ta che giấu hết, từ phẩm chất, độ sáng bóng và khí lực khi cô ta ôm nó sử dụng đến xem, tuyệt đối là hàng thật không thể nghi ngờ.

Một mỹ nữ xuất hiện trong cổ mộ tay ôm súng tiểu liên, cùng một người đàn ông cường kiện mang tuyệt kỹ nuôi mèo đen cổ quái, hết thảy những thứ này đều nói cho tôi biết, thân phận hai người kia tuyệt không tầm thường.

Kẻ trộm mộ.

Trong đầu tôi nháy mắt toát ra một câu, thần kinh không khỏi căng thẳng hẳn lên, cẩn thận nhìn họ.

"Đừng sợ, chúng tôi không phải người xấu." Cười nhạo một tiếng, cô gái kia vẻ mặt khinh thường châm chọc nói: "Nhưng trước hết phải nghĩ biện pháp bảo trụ cái mạng nhỏ của mình đi nhóc, cậu còn chặn ở cửa động nữa, cẩn thận tôi không khách khí nha."

Nghe vậy, tôi vô thức quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện mình đang đứng trước vách ngăn cơ quan bị mở ra, nghĩ đến sinh vật lạ vừa mới truy sát mình, không khỏi ứa mồ hôi lạnh, nhanh chóng lùi sang bên cạnh.

Chỉ chốc lát sau, thanh âm sột sột soạt soạt xuất hiện ở của động, cô gái kia móc ngón tay trên cò súng, đem họng súng nhắm ngay thạch động, thấp giọng nhắc nhở nói: "Đao Phong, tới!"

"Ừ." Gật gật đầu, người đàn ông được gọi là Đao Phong kia nhanh chóng ném cho tôi một cây gậy huỳnh quang lớn, cũng không quay đầu lại nói: "Qua bên kia trốn kỹ vào, không gọi thì cậu đừng đi ra."

Nói xong, y liền cùng con quái miêu kia, một trái một phải ẩn núp gần cửa động, thân hình giảo trá linh mẫn như báo săn.

Tôi nhặt gậy huỳnh quang lên, ôm Tiểu Béo hai ba bước chạy đến nơi cách phía sau mỹ nữ không xa, phát hiện cư nhiên có một khối quan tài gỗ đặt trên bệ đá, tôi lại càng hoảng sợ, bước chân chần chừ, không biết có nên tới gần thứ âm u này không.

Song còn chưa kịp đưa ra quyết định, thứ phía sau kia cũng đã từ trong thạch động chui ra.

Tôi lui về phía sau hai bước quay đầu nhìn lại, phát hiện đó cư nhiên là một quái vật hình người thân hình cao lớn cường tráng, cơ thịt toàn thân nó đều đã thối rữa, cánh tay trái càng nát đến chỉ còn lại đầu khớp xương, duy chỉ có da mặt còn lưu lại nửa hoàn hảo, nhưng là kết quả của những khối thịt chắp vá nên, chỉ có thể càng thêm máu me ghê tởm, khiến kẻ khác buồn nôn.

Quái vật kia mới vừa chui ra khỏi thạch động, liền rống giận thẳng hướng mỹ nữ ngay trung tâm đang mang súng đứng đó đánh tới, đối mặt với cái thứ hung hãn như thế, mỹ nữ như cũ không chút hoang mang, ngay cả vị trí cũng không xê dịch chút nào.

Ngay khi quái vật kia muốn nhào lên mỹ nữ, mèo đen vốn bò rạp ở gần cửa động đột nhiên nhảy dựng lên, móng vuốt sắc nhọn bật ra, phối hợp với răng nanh đồng dạng sắc bén thoáng cái nhảy lên đỉnh đầu quái vật, không chút do dự một ngụm đem da mặt không còn thừa lại bao nhiêu của quái vật kia xé xuống.

Chất lỏng tím sẫm nháy mắt trào ra, quái vật bởi vì công kích của quái miêu này mà động tác dừng lại, thừa cơ hội này, Đao Phong trốn bên cạnh lập tức di chuyển lên.

Động tác y nhanh như sét đánh, lợi dụng khi chạy mang theo quán tính nhẹ nhàng nhảy về phía trước, tay trái đeo găng dày một phen bọc lại đầu quái vật, đồng thời đầu gối đùi phải cong lên hung hăng đặt ở cổ quái vật, phút chốc đã đẩy ngã quái vật kia xuống đất.

Theo một trận tiếng vang của xương cốt vỡ vụn, đầu quái vật kia đã bị y dùng sức thô bạo đập vụn, chất lỏng ghê tởm trong nháy mắt chảy đầy đất.

Đao Phong cũng không ham chiến, thấy mục tiêu đã đạt thành, lập tức trở mình nhào lộn đến xa xa.

Mà mỹ nữ vẫn khí định thần nhàn chờ Đao Phong biểu diễn xong, thì xem xét chuẩn thời cơ này, hung hăng bóp cò súng, tiếng súng vang dữ dội quanh quẩn thật lâu trong thạch thất, đợi đến khi khói thuốc súng bốc lên cùng mảnh vụn của vỏ đạn rơi xuống hết, quái vật vốn hung ác thô bạo kia đã biến thành vụn bã.

Tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn hết thảy phát sinh trước mắt, không biết nên làm vẻ mặt gì cho phải.

Nhìn một mảnh cặn bã tung tóe trên mặt đất, tôi tinh mắt phát hiện, mỗi một súng của mỹ nữ kia đều bắn vào chỗ khớp xương của quái vật, không có một viên nào dư thừa, khó trách nhanh như vậy đã có thể đem thứ to lớn bằng bốn người trưởng thành này giải quyết.

"Xử đẹp!" Mỹ nữ huýt sáo, tao nhã thu hồi súng tiểu liên, giày ống cao xinh đẹp hùng hổ bước tới vài bước, một cước dẫm nát đám xương vụn.

Chẳng qua chưa đợi cô ta kịp quay đầu hướng Đao Phong khoe khoang, trong đám xương vỡ thành một bãi kia đột ngột vươn ra một cánh tay, chộp mạnh lấy mắt cá chân cô ta!

1 nhận xét: