Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 7

Chương 7

Biến cố đột ngột, mỹ nữ phản ứng không kịp vừa vặn bị chộp, khẽ kêu a một tiếng liền muốn rút chân ra, tiếc rằng quái vật kia sức lực quá lớn, một cánh tay khô nắm chặt được liền không muốn buông ra nữa, mặc cho mỹ nữ đạp đá thế nào cũng không thể vẫy nó ra được.

"Đao Phong mau tới giúp tôi!" Trên mặt lộ vẻ không nhịn được, mỹ nữ cầm súng lên rồi lại bỏ xuống, có thể thấy được, cô ấy kỳ thật rất muốn bất chấp hậu quả trực tiếp nổ súng đem cánh tay khô này bắn nát, đáng tiếc tay nó túm chặt mắt cá chân cô ta không tha, khoảng cách gần như thế, mù quáng nổ súng kết quả nhất định là chân của mình sẽ gặp họa theo.

"Xảy ra chuyện gì." Đao Phong nhíu mày, đi qua ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét bàn tay quái kia.

"Sao tôi biết được!" Mỹ nữ dùng sức giật giật chân, phát hiện vẫn không cách nào rút ra, không nhịn được lửa giận tăng vọt, đôi mắt xinh đẹp quét nhìn hài cốt còn lại của quái vật, tựa hồ muốn bắn nát chúng lần nữa.

Mà vẫn đứng ở xa xa nhìn lại, tôi thì rõ ràng nhìn thấy mặt trên của hài cốt, bám vào một cái bóng màu đen, cái bóng nọ đang từ từ tụ thành hình người, phần đầu tụ trước tiên, cho thấy một chữ "Tù" ( 囚 )quỷ dị.

Tôi còn nhớ, lão Sở khi dạy tôi thuật phong quỷ từng nói, loại oan nghiệt 'Tù' vây khốn, khi còn sống có lẽ thua thiệt người khác, cũng có lẽ bản thân nó là nô lệ không có tự do, họ chết đi bị người ta đem hồn phách đóng đinh trong một dạng vật chứa nào đó, vật chứa này có thể là đồ vật tương tự cái hộp, cũng có thể là chính thân thể họ, sau khi đóng đinh, hồn phách vĩnh viễn không chuyển thế đầu thai, oán khí từng tầng từng tầng tích lũy, sẽ khiến họ biến thành quái vật đáng sợ nhất, loại quái vật này bình thường được gọi là "Thi bạt". Rất nhiều cổ mộ đều dùng "Thi bạt" làm thủ mộ thú, để canh giữ sự an bình cho chủ mộ.

Đối phó loại quái vật này phương pháp đơn giản nhất, chính là phá tan vật chứa trói buộc họ, giải trừ giam giữ, một lần nữa độ họ về sông Vong Xuyên.

Lúc ấy lão Sở tiện tay mô tả tượng trưng một chút chữ mấu chốt để giải trừ giam cầm kia, mặc dù khi đó tôi tâm tình không tốt không hỏi rốt cuộc là chữ gì, nhưng hình dạng đại khái của chữ đó tôi vẫn nhớ kỹ, chỉ cần dùng minh hỏa đem chữ này khắc trên chữ 'Tù', rồi giải phóng độ oán, có thể đem oan nghiệt một lần nữa độ hóa.

Nghĩ thế, tôi liền móc ra bật lửa, đi tới bên cạnh bộ hài cốt, đem minh hỏa trong bật lửa vẽ lên tay, sau đó ngồi xổm xuống đưa tay phủ lên đỉnh đầu thi bạt.

Không biết tại sao, mấy động tác đơn giản bình thường thế thôi, hiện tại làm lại đặc biệt mất sức, chỉ đi vài bước tôi liền cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, thở hổn hển tim đập loạn, thân thể càng ngày càng nặng nề, hận không thể trực tiếp nằm trên mặt đất đánh một giấc.

Chẳng lẽ trong cổ mộ này có thứ gì đó như khí độc, hoặc không khí loãng làm cho người ta hô hấp không suông? Nhưng tại sao Đao Phong và cô gái kia không hề có biểu hiện gì khác thường? Tiểu Béo có phải cũng vì giống như tôi, mới mãi không tỉnh lại không.

Nếu thật sự là vậy, tôi phải mau chóng ra khỏi đây mới được, nếu không đợi tôi xảy ra chuyện, Tiểu Béo phải đi trước một bước, loại tình huống này tuyệt đối không thể phát sinh.

Lắc đầu, tôi nheo mắt lại nỗ lực nhắm chuẩn tiêu cự, cũng không thèm nhìn tới hai người kia nói: "Tôi có thể giúp hai người, nhưng tên này giải quyết rồi, phải lập tức nói cho tôi biết lối ra ngoài."

Nghe xong lời của tôi, hai người không hẹn mà cùng im lặng hẳn, tôi cảm giác được đôi tròng mắt đen nhánh lợi hại kia của Đao Phong một mực nhìn chằm chằm tôi.

"Được thôi." Cùng giọng điệu ngả ngớn như trước, cô gái kia giậm chân, cười nói: "Để Đao Phong tiễn cậu ra ngoài."

Có những lời này, tôi gật gật đầu, trong lòng thoáng kiên định, cho dù biết rõ đối phương là kẻ trộm mộ, có khả năng căn bản sẽ không giữ chữ tín, nhưng dựa theo hoàn cảnh trước mắt đến xem, tôi cũng chỉ có một con đường này có thể đi.

Ngón tay theo hài cốt của thi bạt chậm rãi di chuyển, văn tự cổ quái màu tím sẫm cứ thế bị tôi từng chút khắc trên hài cốt.

Sau khi hình dáng chữ hoàn toàn hiện rõ, chung quanh nháy mắt âm phong mãnh liệt, một cỗ khí tức khiến người sợ hãi phả mạnh vào thẳng mặt, trực tiếp đông lạnh đến cả người tôi cứng đờ, trận trận run rẩy. Cảm giác áp bức cường đại kia so với oan nghiệt bình thường mọi khi độ hóa đều lợi hại hơn rất nhiều, thân thể tôi suy yếu lại thừa nhận áp lực như vậy, chỉ cảm thấy đôi mắt càng ngày càng mơ hồ, tất cả những thứ gần đó đều sắp nhìn không rõ ràng nữa.

Khẽ cắn môi, tôi ép buộc mình phải nhìn rõ nguyên hình hồn phách bao phủ phía trên hài cốt kia, vẫy cánh tay đã bị khí âm lãnh đông cứng tê dại, ở sau lưng oan nghiệt châm ba ngọn minh hỏa, thẳng đến khi bóng đen từ từ biến mất, mới thở phào nhẹ nhõm co quắp ngồi dưới đất.

Bàn tay khô bắt lấy mắt cá chân mỹ nữ nhất thời rào một tiếng thả lỏng ra, cô gái lui về phía sau hai bước vẫy rơi xương tay ghê tởm, mắt phượng ý vị thâm trường xem xét tôi, tựa hồ nghĩ con người tôi còn chưa đến nỗi hoàn toàn vô dụng như vậy.

"Ngươi quả nhiên là truyền nhân của u minh tử hỏa, xem ra tộc phong quỷ còn chưa tử tuyệt." Đưa tay kéo tôi từ mặt đất dậy, Đao Phong nhìn về phía tôi ánh mắt có chút phức tạp, con mèo đen vào lúc này nhảy lên bả vai y, mắt mèo màu vàng kim cũng giống chủ nhân nó lộ ra tinh quang.

"Yên tâm, tai họa để lưu ngàn năm, hảo hán vĩnh viễn lâu dài, lão tử chắc chắn sống lâu hơn ngươi." Giãy khỏi tay y, tôi ra vẻ vô sự đứng tại chỗ, nhưng nếu cẩn thận có thể phát hiện, cánh tay tôi ôm Ngô Tiểu Béo đều đang run rẩy, hơn nữa trước mắt một mảnh mù mịt, cơ hồ ngay cả khí lực để chống đỡ cũng sắp không còn.

"Nhanh nói cho tôi biết làm thế nào để ra ngoài, tôi về nhà còn có việc." Chuyển sang hướng Đao Phong, tôi nghiến răng nghiến lợi nói.

Nghe được câu này của tôi, cô gái kia đột nhiên nở nụ cười, tôi mắt nhìn không rõ đồ vật, không biết cô ta đang có loại vẻ mặt gì, chỉ nghe được thanh âm nhẹ nhàng kia vô cùng giảo hoạt trêu chọc nói: "Chẳng phải cậu đã sớm đoán được chúng tôi có khả năng sẽ không giữ lời sao? Còn giả vờ nghiêm túc cái gì, nếu sự việc bại lộ, khẳng định không thể thả cậu rời đi, nếu không chờ cậu ra ngoài báo cảnh sát, chúng tôi chẳng phải chịu thiệt sao? Dù gì nơi này cũng là ngôi mộ, an táng ở đây cũng vừa khéo."

"Mẹ nó. . . . . . ." Tôi thầm mắng một tiếng, ôm Ngô Tiểu Béo lui về phía sau vài bước, tình huống trước mắt quá hỏng bét, nếu thân thể không xảy ra vấn đề, tôi còn có khả năng thử chạy trốn, nhưng hiện giờ hít thở khó khăn, mắt lại chẳng khác gì mù, muốn từ dưới tay hai tên này chuồn đi căn bản khó hơn lên trời.

Chẳng lẽ hôm nay nhất định phải táng thân chỗ này sao, kẻ trộm mộ quả nhiên không phải thứ gì tốt.

Đáy lòng đột nhiên nảy lên một trận chua xót, khi không chết ở chỗ này, quả thực tôi so với Đậu Nga còn oan hơn. Thật sự là bị thằng nhóc chết tiệt Ngô Tiểu Béo này hại thảm mà, sớm biết thế dứt khoát để nó ở dốc Hoang Tước chạy lông nhông cả đêm cho rồi, chạy đến què giò cũng so với bây giờ lưu lạc chôn thân nơi cổ mộ còn may hơn.

(Tiêu: Đậu Nga là con gái của một nhà Nho nghèo Đậu Thiên Chương. Từ nhỏ đã được bán vào nhà Thái lão bà làm con dâu, sau khi kết hôn thì phu quân qua đời, từ đó sống cùng phụng dưỡng mẹ chồng, sớm tối có nhau. Trong vùng có tên lưu manh Trương Lư Nhi muốn chiếm đoạt Đậu Nga bèn nghĩ cách vu oan Đậu Nga bỏ thuốc độc giết chết mẹ chồng để uy hiếp nàng, chẳng may giết nhầm cha hắn. Trương Lư Nhi vu cáo do Đậu Nga giết hại. Quan phủ dùng hình phạt lấy cung Thái lão bà, Đậu Nga vì bảo vệ mẹ chồng đành phải nhận tội và bị xử trảm. Trước khi bị hành hình tại pháp trường, giữa tiết hè tháng sáu nàng đã chỉ lên trời thề rằng: “Ngay khi máu đổ đầu rơi, xin cho có tuyết, hạn hán ba năm, nếu đúng có oan, lập tức linh nghiệm”. Ba năm sau, cha nàng Đậu Thiên Chương đi sứ ngang qua Sở Châu, lật lại án cũ, làm rõ trắng đen.)

"Được, hôm nay coi như tôi xong rồi đi." Hung hăng gật đầu một cái, tôi như từ bỏ nói: "Nhưng thằng nhóc này không thể chết tại đây được, nó không biết gì cả, các người đưa nó lên đi, cha nó còn đang ở ngoài chờ nó."

Đây là một chút nỗ lực cuối cùng của tôi, tôi nghĩ cho dù người lòng dạ độc ác mấy, khi đối mặt với loại con nít như Tiểu Béo cũng có thể sẽ mềm lòng.

Tôi vừa dứt lời, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nam thô kệch hùng hậu, người đàn ông kia hình như đang kéo thứ gì đó, mỗi một bước đều đi vô cùng hùng hồn, "Cha nó? Ngươi là chỉ ông chú già này sao?"

Không ngờ tới bọn họ còn có người thứ ba, trong lòng tôi thầm kêu không xong, vừa muốn quay đầu nhìn lại. Đồng thời không nhịn được lo lắng, bọn họ đến tột cùng đã làm gì chú Ngô, nếu thật sự giết chết thường dân vô tội thế này, vậy không chỉ là vấn đề tàn nhẫn nữa, táng tận lương tâm mất hết nhân tính, hình dung bọn họ cũng chưa đủ.

Ai ngờ tên khốn Đao Phong kia lại thừa dịp tôi phân tâm, đột ngột xoải một bước dài lẻn đến bên cạnh tôi, tay trái mang găng tay da dày vung lên, tôi nhất thời cảm thấy sau gáy một trận đau nhức, trước mắt hoàn toàn tối sầm.

Ý thức đã không cách nào tập trung lần nữa, trước khi hoàn toàn hôn mê, tôi cảm giác được người ôm lấy, cũng may không thực sự đập xuống nền đá, nếu không trước khi chết còn phải đau tiếp một chút, vậy thì thiệt thòi to.

"Không thể làm bị thương cậu ta, cậu ta là mục tiêu thứ hai của chúng ta đến Bắc Kinh lần này." Người đàn ông ôm tôi nói như thế.

2 nhận xét: