Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 9

Chương 9

Mỹ Nhạc Thiên là một khách sạn doanh nhân cao cấp nổi tiếng trong thành phố, phía dưới nó là quán cà phê trang trí phong cách, phía trên là phòng cho doanh nhân, phòng khách đơn, phòng tổng thống, bên cạnh còn có trung tâm tắm hơi cùng trung tâm thể hình, bãi đỗ xe trước khách sạn đậu đầy xe đẹp, nhiều cái ngay cả tên tôi cũng không biết, nhưng có thể thấy được, Mercedes-Benz BMW bình thường ở chỗ này căn bản không chen nổi hiệu.

Ngẫm lại đám người Đao Phong là ba kẻ trộm mộ, cũng có thể ở loại địa phương này, khiến những dân lành tốt đẹp học hành đàng hoàng mỗi ngày không ngừng phấn đấu như chúng tôi làm sao chịu nổi.

Vuốt quần áo trên người, tôi càng ngày càng hối hận trước khi ra ngoài không trang điểm một phen, bộ trang phục tiểu thị dân đơn giản trên người tôi đây, vào nơi này liền chẳng khác gì ăn mày.

"Tiên sinh, xin hỏi ngài tìm ai?" Cô gái phục vụ quầy tiếp tân nhìn thấy trang phục của tôi, căn bản không nghĩ đến phương diện tới đây nghỉ lại, trực tiếp hỏi tôi tìm ai.

Tôi nhịn xuống cục tức này, nhìn hai bên, phát hiện rất nhiều người đi ngang qua không nhịn được liếc nhìn tôi một chút, trong lòng không khỏi tà hỏa vọt lên, "Tôi tìm Kỷ Tuyền, làm ơn gọi chị ấy giùm."

"Tiểu thư Kỷ Tuyền sao, dạ, xin ngài chờ một chút." Nhân viên tiếp tân nói xong mỉm cười đi sang một bên gọi điện, chưa tới 2 phút đã trở về: "Kỷ tiểu thư nói cô ấy đang chờ ngài trong phòng."

"Phòng chị ấy số mấy?"

"8059."

Gật gật đầu, tôi đút hai tay vào túi chậm rãi lắc lư đi về hướng thang máy, nghĩ thầm quả nhiên những nơi càng sa hoa thái độ phục vụ càng tốt, nhìn nhân viên tiếp tân vừa rồi kia xem, vô luận gặp loại người nào mặt đều không đổi sắc, bất cứ lúc nào cũng giữ nguyên nụ cười.

Tám tầng nói cao không cao nói thấp không thấp, đi thang máy hai phút đã ra, trong hành lang trang trí lộng lẫy xa hoa như đại sảnh, làm cho người ta đi bên trong tâm tình không tự chủ được mà trở nên khoan khoái.

Tôi tìm được căn phòng 8059 xong, nhẹ nhàng gõ lên ván cửa gỗ lim khắc hoa hai cái, thấy không ai trả lời, liền thử vặn nắm cửa.

Không nghĩ tới tùy tiện vặn một cái như vậy, trái lại thật sự vặn mở được cửa.

"Kỷ Tuyền?" Tôi ở cửa chần chừ, không biết có nên vào hay không.

"Là Sở Dương sao?" Mặc dù chỉ gặp vài lần, nhưng hai chúng tôi cũng đã nhớ được tên của đối phương rồi.

"Tôi vào rồi." Thở dài một tiếng, tôi đóng cửa lại xong, nhìn căn phòng trang trí thanh nhã tuyệt đẹp này, trong lòng cực kỳ khó chịu, nghĩ có cơ hội nhất định phải đến đây ở một lần thử xem.

Chẳng qua không đợi tôi nghĩ xong, một màn trước mắt khiến tôi lập tức dừng bước.

"Chị. . . . . ." Nhìn Kỷ Tuyền chỉ quấn một cái khăn tắm hồng nhạt, ngồi vắt vẻo hai chân bên cạnh bàn uống rượu, tôi không khỏi trợn to mắt cứng mồm cứng lưỡi.

"Xin lỗi đi nhầm phòng rồi." Quyết tâm che giấu xúc động trong lòng cùng màu đỏ đậm trên mặt, tôi không chút do dự quay đầu muốn đi.

Nếu Kỷ Tuyền này chỉ là thần kinh quá mức thô sơ thì không nói gì, vạn nhất chị ta thật sự chuẩn bị dùng sắc dụ tôi, tôi tuyệt đối không thể ở lại đây thêm phút giây nào nữa, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, huống chi tôi bây giờ còn chưa chuẩn bị giúp họ.

"Này!" Tôi vừa quay người lại, thanh âm cảm tính của Kỷ Tuyền lập tức vang lên sau người: "Cậu xa xôi chạy tới không phải chỉ để gặp mặt một cái liền đi đấy chứ?"

Nghe vậy tôi đứng ở cửa, đưa lưng về phía chị ta nói: "Chị mặc quần áo vào, nếu không tôi sẽ đi."

"Hứ." Hứ một tiếng, chị ta bất mãn nhỏ giọng nói thầm: "Thân thể của bà đây bao nhiêu người muốn nhìn còn chưa nhìn được đấy nhé, cậu ngược lại ruồng bỏ, giống tên Đao Phong kia đều chẳng phải thứ tốt lành gì."

Nghe chị ta nhắc tới Đao Phong, tôi nhất thời nhớ tới người đàn ông với đôi mắt sắc bén và dáng vẻ lạnh lùng kia, xem chừng, Kỷ Tuyền cũng từng quyến rũ Đao Phong không ít lần, hơn nữa chưa từng thành công, việc này làm cho trong lòng tôi dễ chịu một cách khó tả hơn nhiều.

"Được rồi, lại đây đi." Phía sau tiếng mặc quần áo sột sột soạt soạt biến mất, Kỷ Tuyền đi tới bên sofa ngồi xuống, dáng vẻ mất kiên nhẫn.

"Sớm như vậy coi phải được hơn không." Tôi liếc mắt nhìn Kỷ Tuyền một cái, đi tới nơi cách xa chị ta nhất ngồi xuống, giả vờ hăng hái hỏi: "Hai người kia không ở cùng chị sao."

Kỷ Tuyền hiểu được tôi đang hỏi ai, vừa nghịch móng tay mình vừa nói: "Hai người họ đi dạo chợ đêm rồi, Ngô Mưu nói đêm nay cậu nhất định sẽ tới tìm tôi, bảo tôi cố ý ở đây chờ cậu."

"Ngô Mưu?" Chính là ông chú kia? Tôi sửng sốt, nghĩ thầm ông chú này xem ra cũng không vô mưu, ngược lại rất có phong phạm đa mưu túc trí: "Nếu vậy, tôi cứ nói thẳng thôi, tôi muốn biết nguyên nhân các người tìm tôi hỗ trợ, các người tới cùng đang tìm đồ vật gì, còn nữa Ngô Mưu nói 'chuyện năm đó' là cái gì."

Nếu Ngô Mưu thật sự tính chuẩn tôi đêm nay sẽ đến, vậy ông ta nhất định cũng đoán ra nguyên nhân tôi tới đây, đã đến nước này rồi, có giấu giếm dấm dúi cũng không để làm gì, trạng thái của tôi hiện giờ, giống như đã hoàn toàn bị họ vạch rõ, cứ quanh co lòng vòng gò bó, không bằng thẳng thắn vô tư xuất ra khí thế của các ông các cụ.

Nghe xong vấn đề của tôi, Kỷ Tuyền thoáng nở nụ cười, lập tức đứng dậy đi tới phòng ngủ lấy ra một cái hộp, sau đó cầm cái hộp đưa tới trước mặt tôi.

Tiếp nhận cái hộp đóng gói tinh xảo khóa cài phức tạp kia, tôi cau mày mở nó ra từng lớp một, hỏi: "Đây là cái gì? Có liên quan gì đến vấn đề tôi vừa hỏi sao?"

"Đương nhiên là có liên quan." Kỷ Tuyền nhìn thấy tôi đã lấy thứ gì đó bên trong ra, liền chỉ vào nó nói: "Mặt sau khối ngọc quy này là một bộ bản đồ, Ngô Mưu đã dùng giấy vẽ nó xuống, cho nên ngọc quy này hiện giờ ở trong tay tôi, còn có một khối ngọc long trong tay Đao Phong, mặt sau khối ngọc đó cũng là bản đồ, chúng tôi hiện giờ đang tìm cách thu gom tấm bản đồ này, thứ được chỉ ra trong bản đồ, chính là thứ chúng ta phải tìm, về phần 'chuyện năm đó' mà cậu nói, tôi cũng không rõ ràng lắm."

Kỷ Tuyền nhún vai, bộ dáng "Hỏi tôi cũng vô dụng".

"Chị nói vậy có khác gì chưa nói?" Nhìn chị gái đỏm dáng trước mặt mình giả vờ vô tội tuyệt đối không phải chuyện gì khoái trá, tôi tức giận thổi râu mép trừng mắt, lắc lắc khối ngọc quy đen như màu mực trong tay nói: "Chị nói nhiều như vậy tôi vẫn không biết các người đang tìm gì, cũng không biết năm đó tới cùng có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Đao Phong và Ngô Mưu không nói những việc này cho chị biết sao?"

"Đúng là không có nói cho tôi biết à." Kỷ Tuyền trang nhã gật đầu một cái, giọng nói yêu kiều duyên dáng: "Tôi chỉ là người được họ mướn mà thôi, cầm được tiền là đủ rồi, bí mật của họ tôi không cần phải chen vào, huống hồ hai người kia rất thần bí, căn bản sẽ không nói nhiều với người ngoài như tôi đây, cậu muốn biết thì tự mình tìm họ hỏi rõ ràng là được, nhưng mà tôi dám cá rằng cậu hỏi không ra kết quả gì đâu, tên Ngô Mưu kia là một tên đại bịp."

". . . . . ." Con mẹ nó, té ra Ngô Mưu kia đã sớm ngờ tới tôi sẽ hỏi gì, sau đó để một Kỷ Tuyền hoàn toàn không biết nội tình gì đến nói chuyện với tôi, như vậy vô luận tôi có hỏi cũng không có khả năng hỏi ra được bao nhiêu chuyện.

Lật tới lật lui ngọc quy điêu khắc hơi có chút thô ráp trong tay, tôi nhìn trên lưng rùa từng vệt đao khắc sâu cực kỳ, tâm tư rối như tơ vò.

"Vậy thì thôi, không còn gì để nói nữa." Trả ngọc quy về trong hộp, tôi mặt không chút thay đổi đứng dậy muốn đi: "Không nói cho tôi nguyên nhân thực sự, tôi tuyệt đối sẽ không giúp gì cả."

"Cậu không sợ chết? Lời Đao Phong nói chính là sự thật, con mèo kia của y rất lợi hại, nếu không phải y cứu cậu, cậu đã sớm chết trong mộ rồi." Đi theo phía sau tôi, Kỷ Tuyền một tay chống nạnh, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.

Nghe chị ta nói đến cái chết, trong lòng tôi nhất thời cả kinh, nghĩ đến mạng nhỏ của mình đang nằm trong tay người ta, lo lắng lập tức mất một nửa, tôi không phải nhân vật vĩ đại gì, với tôi mà nói quan trọng nhất chính là cái mạng quèn này, tiếp theo mới là gia đình cha mẹ, thử hỏi nếu mất mạng, tôi còn lấy gì hiếu kính cha mẹ?

"Cùng lắm thì 20 năm sau lại là một hảo hán." Tôi không thèm để ý đến Kỷ Tuyền, một bên tự mình an ủi, một bên đi thẳng về hướng thang máy, nghĩ ngày mai dứt khoát đến bệnh viện khám xem, không chừng chính là độc bình thường thôi, dù sao hiện giờ y học đã phát triển như vậy.

Gần tới mùa đông, gió đêm càng rét buốt đông cứng người, trong đầu tôi suy nghĩ sự tình, ra khỏi cửa đại sảnh vẫn mãi cúi đầu, đột ngột đụng trúng một người, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi tôi không thấy. . . . . . Đao Phong?"

Hai người trước mặt, chính là Đao Phong và Ngô Mưu trước đó từng cùng Kỷ Tuyền bàn đến, nhìn bộ dáng của hai người họ, hẳn là mới từ chợ đêm đi bộ về.

Hai tay Đao Phong cắm vào túi, con ngươi đen thuần đang nhìn chòng chọc vào tôi không chớp mắt, phảng phất như có gì muốn nói, cũng tựa như đang đợi tôi mở miệng trước.

"Hai người có lời gì muốn nói vừa đi dạo đến chợ đêm vừa tán gẫu đi, tôi trở về phòng trước." Ngô Mưu nhìn hai chúng tôi một chút, trên mặt lộ ra nụ cười mỉm, tùy tiện nói vài câu liền thay chúng tôi sắp xếp xong nơi để đi.

Trong lòng tôi không có chủ kiến, liền nhìn về phía Đao Phong, y hiển nhiên cũng chấp nhận sự sắp xếp của Ngô Mưu, liếc mắt nhìn tôi một cái nói: "Đi thôi."

Chợ đêm ở đây rất tốt, nhưng kẻ trộm cũng nhiều, may mà trên người tôi không có thứ gì đáng giá, đi theo Đao Phong dạo đông dạo tây, đảo mắt đã đi hơn phân nửa.

"Này này." Tôi thở dài, vội hai bước vượt qua y, bất đắc dĩ nói: "Cậu thật ra có lời gì muốn nói hả, chúng ta không phải thật sự đến đây đi dạo đó chứ?"

"Anh muốn biết gì, hỏi đi." Y cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi dạo một mình.

"Nói cho tôi biết các người đang tìm gì, còn có chuyện năm đó." Đối với Đao Phong, tôi sẽ không tử tế như vậy, đơn giản tóm tắt thẳng vào trọng điểm.

Tôi mới nói ra khỏi miệng, phía trước một cô bé bán hoa đi tới, cô bé kia khoảng chừng 13, 14 tuổi, trong tay ôm một bó hoa to, nhiều loại hoa hỗn tạp, có hoa hồng cũng có hoa cẩm chướng, chỉ thấy cô bé chạy đến trước mặt hai mẹ con kia, ngước lên khuôn mặt tươi cười nói: "Dì à, mua cho cậu nhỏ này hoa đi!"

Tiếp theo lại chạy đến trước mặt tôi và Đao Phong, quay về phía tôi nâng bó hoa đã không còn tươi lắm trong tay lên, cười nói: "Anh à, mua hoa cho anh trai kia đi!"

Tôi thoáng sửng sốt, sau đó vừa lục tiền vừa than vãn: "Bé gái à, em không biết nhìn người quá, rõ ràng người này có tiền hơn anh, em đáng lẽ nên bảo anh ấy mua cho anh."

"A?" Cô bé này cũng sửng sốt, tựa hồ chưa có ai từng nói như vậy với nó, điều này làm cho con bé nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải.

Tôi móc ra một tờ 20 đồng muốn đưa cho cô bé, lại bị Đao Phong đưa tay ngăn cản, trong tay y là một tờ tiền màu đỏ mới tinh, tôi và cô bé nhìn mà đều ngây ngẩn.

"Tôi mua." Nói rồi, y nhét tờ trăm đồng đó vào giữa bó hoa của cô bé, sau đó từ trong đó chọn một bông cẩm chướng, rồi xoay người tiếp tục đi về phía trước.

"Này. .  . . . .Anh ơi, anh, anh lấy thêm hai đóa nữa đi." Cô bé nhìn thấy Đao Phong cũng không thèm để ý đến nó, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn đến sắp khóc.

"Không sao cả không sao cả, anh ta nhàm chán rảnh rỗi quá, tiền nhiều thích đốt, em cất kỹ tiền rồi mau về nhà đi." Tôi cười xoa đầu cô bé, chạy chậm vài bước vượt qua Đao Phong.

"Cậu có tiền như vậy sao không đưa hết cho nó." Lấy tờ một trăm đồng giả vờ giàu có cái gì, câu nói kế tiếp bởi vì nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Đao Phong quét qua mà không nói ra khỏi miệng, song như cũ không che giấu được sự khinh bỉ trên mặt: "Không phải tiền của mình dùng vẫn thích hơn nhỉ."

Loại nghề trộm mộ này của hời thật đúng là nhiều.

Tựa hồ không nghe ra sự châm chọc trong lời nói của tôi, biểu cảm trên mặt Đao Phong không thay đổi, ánh mắt đạm mạc quét qua đám người náo nhiệt chung quanh, đột nhiên mở miệng nói: "Không ai kể với anh, chuyện 70 năm trước sao."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét