Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

[MĐMCCKD] Đêm thứ 10

Đêm thứ 10 - Khỉ nước

Từ nơi này về quê của cậu ấy phải mất lộ trình vài ngày, nếu như vậy, không bằng kể một chút hoàn cảnh tôi làm thế nào quen biết cậu ấy.

Tôi là một biên tập viên, một biên tập viên bình thường, mỗi ngày mang bộ dáng nhẫn nại hẹn bản thảo, xem xét bản thảo, sửa chữa bản thảo sắp chữ, ngày qua ngày, tựa hồ lặp lại công việc vĩnh viễn không có hồi cuối.

Mãi đến một ngày hai năm trước, đoạn thời gian kia tin tức đặc biệt nhiều, phóng viên không đủ dùng, lão sếp trong phòng máy lạnh tuyệt bút vung lên, để tôi đi kiêm chức phóng viên vài ngày. Chú ý, không có phần thưởng gì thêm đâu, mang danh hiệu cao đẹp là người trẻ tuổi nên rèn luyện nhiều hơn, học tập nhiều hơn.

Vì vậy tôi mệt nhọc cả ngày, còn phải bớt thời gian đi phỏng vấn lấy tin tức. Bất quá cũng là chuyện tốt, tôi rốt cuộc có thể không cần ngồi mãi trong văn phòng chết tiệt kia mười mấy giờ liền nữa.

Sự kiện đầu tiên tôi nhận được chính là một thằng nhóc con đang nghịch nước thì chết đuối. Đứa nhóc mới 12 tuổi, cha mẹ của nó cơ hồ đã mất trí. Nhưng con sông tự nhiên này cách khu nội thành của thành phố chúng tôi rất gần, hàng năm vào hạ đều có lượng lớn trẻ con đến bơi lội nghỉ hè, đương nhiên, hàng năm cũng có số lượng trẻ con nhất định vĩnh viễn xa cách với cha mẹ chúng.

Nói thật ra tôi không muốn đến phỏng vấn thân quyến của đương sự đâu, đây chẳng khác nào đào bới vết thương. Tôi đem trọng tâm đặt ở nơi xảy ra sự cố.

Bờ sông rất bình thường, hơn nữa cách toàn soạn không bao xa, tôi thường xuyên lái xe đi ngang qua. Hiện giờ vẫn có rất nhiều người đang bơi lội, còn có những đứa trẻ so với thằng bé xảy ra tai nạn trước đó càng ít tuổi hơn. Tôi tùy tiện phỏng vấn vài người, đang hỏi vài vấn đề như mấy cách đề phòng bị nước cuốn. Phát hiện xa xa có một thanh niên trẻ tuổi đang đứng. Vóc người thon dài, da rất trắng, nhìn trang phục của cậu ta tựa hồ là một người đi du lịch, bởi vì trên người cậu ấy vác bọc hành lý cực lớn. Tôi nhìn thấy cậu ấy đứng đó mãi không nhúc nhích, cực kỳ quái lạ, cậu ta không phải đến bơi đó chứ.

Tôi tạm thời gác việc này sang một bên, nhưng không lâu sau, bờ kia sông lại có trẻ con xảy ra chuyện, chẳng qua rất may mắn, đứa bé được cứu, hơn nữa lúc ấy tôi ngay bên cạnh.

Tôi cũng là ngẫu nhiên đi ngang qua, chợt nghe thấy một phụ nữ trung niên tóc tai hỗn độn hướng về phía mọi người hô cứu mạng, tôi vứt xe đạp sang một bên vội vàng chạy tới. Vài người vây quanh bờ sông, nhưng kỹ năng bơi đều không tốt, đứa bé rơi vào khu nước sâu, vừa rồi dường như còn lộ một cái đầu, hiện tại đã hoàn toàn nhìn không thấy đâu nữa, xem ra lành ít dữ nhiều.

Tôi đang chuẩn bị gọi điện thoại, lúc này liền cảm giác một trận gió phía sau, tôi vừa nhìn hóa ra là quái nhân ngày hôm qua kia, chẳng qua cậu ta nhanh chóng cởi áo khoác ngoài nhằm về phía mặt nước, tôi tựa hồ nhìn thấy cậu ta khi nhảy xuống nước nơi cổ tay còn buộc vật gì đó, dường như là một sợi thừng đỏ.

Qua một hồi, người này ôm đứa bé lên, mẹ đứa bé như điên rồi lao tới tiếp nhận, ngay cả cám ơn cũng quên nói.

Đứa trẻ xảy ra chuyện đại khái cũng đã 11 12 tuổi, trên mặt xanh tím, vẫn không nhúc nhích, không biết còn sống nổi hay không.

Cậu ấy cũng mệt mỏi quá sức, đặt mông ngồi dưới đất.

"Anh bạn thật dũng cảm, tôi là phóng viên của tòa soạn XX, tôi có thể phỏng vấn anh không?" Tư liệu trực tiếp không hề đề phòng.

Cậu ta liếc mắt nhìn tôi một cái, lạnh lùng nói: "Anh có thời gian không bằng giúp đứa bé đáng thương kia đi."

Tôi khó xử nhún vai. "Tôi có thể làm chỉ có báo cảnh sát, nhưng sao anh mỗi ngày đều đảo qua đảo lại nơi này?"

Cậu ta nhìn tôi, không nói một lời đã rời đi.

Lòng tôi nghĩ rất kiêu ngạo nha, đây là lần đối thoại đầu tiên của chúng tôi, quả thật rất thú vị.

Chẳng qua đứa trẻ không cứu sống được, sự tình này dần dần truyền ra, nói trong sông có quỷ nước, nghe nói những thi thể được vớt lên trên mắt cá chân đều có dấu tay đen sì, lần trước tôi cũng không nhìn kỹ, cũng không biết có phải thật vậy hay không, nhưng sếp đã dặn, nhất định phải tìm được anh chàng cứu người kia, đặc tả một phen, tòa soạn vĩnh viễn là như vậy, chỉ e thiên hạ không loạn, truyền thông truyền thông, truyền không được chẳng phải sẽ meo mốc sao?

Tôi không tìm cậu ta, tôi biết cậu ta sẽ đến đây lần nữa, quả nhiên, sáng ngày thứ hai, tôi lấy danh nghĩa phóng viên, lại ở bờ sông gặp được cậu ta.

"Anh quả nhiên lại đến rồi." Tôi qua đó thân thiện đưa tay. Cậu ta có chút kinh ngạc nhìn tôi, lập tức lại khôi phục thái độ lạnh lùng.

"Làm sao anh biết tôi cũng sẽ tới?"

"Bởi vì tôi biết anh sẽ đến thôi, yên tâm, tôi không phỏng vấn anh, tôi chỉ theo trực giác đến gần nơi trẻ con nghịch nước xảy ra nhiều vấn đề này."

Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt rất sắc bén, nhìn đến nỗi tôi mất tự nhiên, bỗng dưng cười hỏi tôi: "Anh tin trên thế giới này có quỷ thần chứ?"

Tôi cười cười, "Tin thì có, không tin thì không, tôi mặc dù không tin lắm, nhưng không hoàn toàn phủ nhận, tựa như hỏi có người ngoài hành tinh hay không vậy, mặc dù nghe đồn nhiều, nhưng chưa từng tung ra được chứng cứ nào, làm sao tin đây?"

"Anh là một người sống bằng lý trí, chỉ tin tưởng hai mắt mình, quả nhiên là phóng viên." Cậu ta phá lên cười, lộ ra hai hàng răng chỉnh tề mà tuyết trắng.

"Vậy đi, nếu anh có thời gian lại không sợ, hôm nay tôi cho anh xem chứng cứ." Cậu ấy cởi hành lý trên người ra, lục lọi hồi lâu, lấy ra một ít dụng cụ lặn.

"Biết lặn không?" Cậu ấy ném dụng cụ cho tôi.

Tôi gật đầu, trên thực tế lặn của tôi chỉ giới hạn ở độ sâu vài mét trong bể bơi thành phố vào mùa hè năm ngoái mà thôi.

"Vậy là tốt rồi, đến đây, đeo cái này lên." Cậu ấy ném cho tôi một sợi thừng đỏ, quả nhiên là cái lần trước cậu ấy buộc ở cổ tay, tôi không hỏi gì, những loại người như vậy nếu sẵn lòng nói cho bạn biết cậu ta sẽ chủ động nói, không muốn nói thì có hỏi cũng phí công.

Nói là dụng cụ lặn kỳ thật rất đơn giản, chẳng qua là một kính bảo hộ mang theo ống. Chúng tôi từ bờ sông đi xuống. Trước kia còn chưa chân chính xuống sông, giờ vào rồi đại khái sâu quá sáu bảy mét, nhìn mặt sông rất sạch sẽ, không ngờ phía dưới lại lộn xộn, còn trôi rất nhiều vật dạng sợi xơ, hoàn hảo mùi vị của nước cũng vừa phải, còn có thể chịu được.

Ngay khi tiếp cận khu nước sâu, cậu ta dừng lại, làm một động tác ngăn cản, sau đó chỉ về phía trước, phỏng chừng bảo tôi chú ý nhìn xem.

Nhưng mà tôi không thấy được gì cả, chỉ thấy được mấy đứa trẻ như trước đang nghịch ngợm chơi đùa trên mặt nước gần chúng tôi.

Nhưng tôi chợt phát hiện vùng nước phía trước dường như thấp thoáng nổi lên thứ gì đó, màu sắc không rõ ràng lắm, nhưng ngờ ngợ nhìn thấy có tứ chi, bộ dáng lướt nước của nó rất buồn cười, hai cái phía trước không biết nên gọi là tay hay là gì nhưng chân dài hơn rất nhiều, tựa như hải cẩu vậy.

Chờ đến gần hơn chút nữa tôi mới nhìn rõ, thì ra lại như con khỉ.

Nói là khỉ hoàn toàn là vì ngoại trừ chi trước nổi trội ra, tất cả đặc thù của nó đều là khỉ mà. Đầu tròn, thân thể lông lá, còn có cái đuôi cong vòng nọ. Bất quá chi trước lại tựa như thứ gì đó tương tự cánh gà, hơn nữa kỳ quái nhất chính là cuối đoạn đuôi của nó dường như có một bàn tay.

Con khỉ cẩn thận chậm rãi tới gần đứa trẻ bơi lội phía trên. Hiện tại nó đã cách chúng tôi gần hơn, nhưng kỳ quái nó có thể phát hiện những đứa trẻ đó nhưng không phát hiện ra chúng tôi?

Chỉ thấy nó như đi săn mà tiếp cận chân của những đứa trẻ từ dưới nước, nó duỗi cái đuôi qua, bàn tay trên đó thoáng cái đã siết chặt lấy phần mắt cá chân của đứa trẻ.

Tôi kinh hãi, nghĩ muốn tiến tới ngăn cản, nhưng lại bị cậu ta chặn lại, tôi phẫn nộ nhìn cậu ấy, cậu ấy lại như không có việc gì tỉnh táo nhìn.

Tôi âm thầm mắng một câu, đẩy tay cậu ta ra bơi thẳng về hướng đứa trẻ, đứa bé kia đã bị con khỉ quái kéo khá xa, tôi không am hiểu bơi lội lắm, không thể làm gì khác hơn là tăng tốc.

Con khỉ vốn đã không nhanh, hơn nữa kéo một đứa trẻ, mắt thấy sẽ bị tôi đuổi kịp, tôi xem chuẩn khoảng cách đưa tay qua, vốn tưởng rằng có thể bắt được tay đứa trẻ, nhưng tôi kinh ngạc phát hiện, cái gì tôi cũng không bắt được!

Tôi đứng tại chỗ nhìn con khỉ nọ kéo đứa trẻ đi, sau đó biến mất trong tầm mắt tôi.

Lúc này cậu ấy đã tới, chỉ chỉ phía trên, chúng tôi không thể làm gì khác hơn là lên bờ.

"Xảy ra chuyện gì?" Tôi khó hiểu nói.

"Cái anh xem chính là tình cảnh mấy ngày trước tôi cứu thằng bé kia chứng kiến, thứ buộc trên tay anh kỳ thật chính là mảnh vỡ thủy tinh cực nhỏ nối liền vào, đây là ảnh tinh thạch, bởi vì trên tay tôi cũng có, như vậy ở trong nước tôi có thể cho anh nhìn thấy những gì ngày đó tôi thấy." Tôi đã nhìn kỹ, quả nhiên không phải dây thừng gì, chỉ là làm quá nhỏ, không nhìn kỹ sẽ không nhận ra được. Chỉ thấy cậu ấy duỗi tay về hướng tôi, lại đem ảnh tinh thạch gì đó muốn thu về.

"Đó là thứ gì vậy? Nhìn qua giống như con khỉ." Tôi đối với quái vật vừa rồi nhìn thấy được rất khó hiểu đó.

"Khỉ nước, chúng nó trường kỳ sinh sống tại sông ngòi hoặc ao hồ nhiều bùn cát, ở tình huống bình thường chúng sẽ không chủ động công kích người, nhưng đứa bé này đã là người thứ ba, trên mắt cá chân mỗi thi thể đều có thể rõ ràng nhìn thấy dấu tay bọn nó kéo người."

"Trẻ con không phải bị nó kéo đi sao, thi thể sao lại lên được?" Tôi nhớ tới lúc ấy cậu ta hình như đã ôm đứa nhỏ lên rồi mà.

"Bị kéo đi chính là linh hồn." Cậu ấy nhìn đông đảo mọi người đang bơi lộ, "Không mau chóng giải quyết tôi sợ sẽ càng có nhiều người bị hại, vùng nước nơi này rất rộng, tôi không có cách nào ở đây mãi để tuần tra, hơn nữa một khi bị nó ngăn chặn tôi cũng rất khó cứu được nạn nhân lên, tựa như đứa trẻ ngày đó, mặc dù tôi đã cố hết sức." Nói đến đây cậu ấy có chút thương cảm.

"Đây không phải là lỗi của cậu, nhưng khỉ nước tại sao lại tập kích trẻ con mãi thế?"

"Bởi vì bản thân khỉ nước chính là oán linh của trẻ con chết chìm, ở những quốc gia khác nhau chúng nó cũng có những cái tên khác nhau, có người đồn đại chúng nó nửa người nửa khỉ, thích bắt giết người cạnh mép sông, cũng ăn mắt của bọn họ, trong thần thoại châu Mỹ, qua khảo chứng của nhà dân tộc học Ishikawa Junichiro nổi tiếng của Nhật Bản, đích xác có vài sông ngòi hẻo lánh tồn tại Kappa. Kỳ thật truyền thuyết Kappa sớm nhất lại bắt nguồn ở thượng du lưu vực Hoàng Hà Trung Quốc, khi đó chúng được gọi là "Hổ Nước" hoặc là "Hà Bá" khi còn bé không phải có một cố sự gì mà Tây Môn Báo phá trừ Hà Bá đón dâu sao? Về sau khi đến Nhật Bản, được chuyển thành Kappa." Cậu ấy bắt đầu giải thích thao thao bất tuyệt, nói xong tôi lại hoàn toàn ngơ ngẩn.

"Khỉ nước về sau lại bị thổi phồng, kỳ thật chúng chưa từng chủ động tập kích con người, bình thường đều dựa vào linh hồn động vật trong sông làm thức ăn, hơn nữa ẩn núp trong bùn cát cực sâu. Cực kỳ hiếm thấy."

"Nói cách khác nếu muốn giải quyết khỉ nước trước hết phải biết được nguyên nhân vì sao chúng dị biến?" Cậu ấy gật đầu.

Tôi nhìn mặt sông, nhìn thấy mấy chiếc thuyền to.

"Tôi nghĩ tôi biết rồi." Tôi chỉ vào mấy cái thuyền. "Đó là xà lan nạo vét, trước kia nguồn tài nguyên bùn cát nơi này rất phong phú, nhưng mấy năm gần đây khai thác tràn lan, đều lấy dùng cho công trường thi công. Khai thác bùn cát cơ hồ không có phí tổn gì, hiện giờ người khai thác cát đến càng nhiều, ngày hôm qua hình như còn nói cả móng cầu cũng có nguy cơ đổ sụp rồi."

Cậu ấy cúi đầu suy nghĩ, "Đúng, đúng vậy, khỉ nước không chịu nổi bị quấy nhiễu mới trả thù điên cuồng như vậy. Khỉ nước này đã lấy đi linh hồn của ba đứa trẻ, tôi sợ năng lực của nó đang lớn dần sẽ xuống tay cả với người trưởng thành."

Còn chưa dứt lời, những người bơi lội ở bờ sông đã xảy ra rối loạn, nguyên lai lại có người xảy ra chuyện. Chúng tôi chạy tới bờ sông người đã bị kéo đi, nghe nói là một sinh viên đại học, bạn học của hắn ở bên cạnh đều bị dọa nói không nên lời, toàn thân run rẩy.

Tôi vội hỏi một người trong số đó chuyện gì xảy ra, hắn cực kỳ sợ hãi đáp: "Khỉ, con khỉ kéo cậu ấy đi rồi!"

"Không xong rồi, hiện giờ người thường cũng có thể nhìn thấy nó, chúng ta phải lập tức bảo bọn họ ngừng khai thác cát đồng thời để cho khỉ nước trở về nơi nó sống." Người thanh niên kia thu dọn đồ đạc đi về hướng đường quốc lộ. Bên cạnh bờ sông chính là đường cái, cũng là do lấp sông tạo ra.

"Chờ tôi một chút, còn nữa, tôi nên gọi cậu là gì đây hả?" Tôi đuổi theo cậu ấy, tôi không muốn bỏ qua cơ hội này, cũng không phải tôi nghĩ muốn đưa tin gì, mà là từ trước tới nay tôi đối với loại chuyện này cảm thấy rất hứng thú.

"Tôi tên là Kỷ Nhan, cậu gọi tôi Tiểu Tứ đi." Cậu ấy xoay sang tôi, "Cậu thì sao?"

"Âu Dương Hiên Viên." Cậu ấy nghe xong cười nói: "Tên cậu thật là đầy phong cách đó."

Tôi cũng cười cười, "Tiểu Tứ cũng rất thú vị nha."

Nửa giờ sau, chúng tôi đi tới cục công an đường thủy.

"Đã có bốn người chết rồi, tôi hy vọng các anh mau chóng dừng việc đào cát của họ, hơn nữa tạm thời phong tỏa bờ sông, chỉ cần cho tôi thời gian một ngày là đủ rồi." Kỷ Nhan cầu xin cảnh sát trực ban nói.

Cảnh sát trực ban khôi hài nhìn cậu ấy, làm một động tác đi ra ngoài, lại tiếp tục đọc báo. Kỷ Nhan vừa muốn nổi khùng, tôi giành trước qua ngăn cản cậu ấy, ra hiệu để cho tôi.

"Tôi là phóng viên của tòa soạn XX, gần đây nhiều người chết đuối đã khiến cho đông đảo dân thành phố khủng hoảng, nếu các anh còn không phối hợp với chúng tôi, tôi sẽ đem chuyện các anh không làm tròn chức trách làm tiêu đề đưa tin." Nói xong đem giấy chứng nhận biên tập đè lại hai chữ biên tập vung lên trước mặt hắn. Cảnh sát trực ban sắc mặt sa sầm, nhưng lập tức khôi phục lại, bất quá giọng điệu tốt hơn chút, không ngờ tới tòa soạn của chúng tôi cũng có chút danh tiếng nha.

"Việc này, tôi không làm chủ được, nhưng tôi có thể cho các cậu đi gặp cục trưởng Hạ, ông ấy đang ở bên trong."

Trong lòng tôi nghĩ, có thể gặp người đứng đầu cũng tốt.

Cục trưởng rất gầy, phá vỡ ý nghĩ tôi luôn một mực cho rằng quan hàm cùng thể trọng luôn tỷ lệ thuận. Nhìn ông ấy có lẽ thường xuyên ra ngoài công tác, da ngăm đen, tôi nhìn không rõ ràng lắm ông ấy là bộ dáng gì nữa, vì lúc chúng tôi tiến vào ông ấy đang xem báo cáo gì đó.

"Xin chào." Tôi lấy ra giấy chứng nhận biện tập dự định tiếp tục qua mặt.

"Thu về đi. Lúc hai người ở ngoài tôi đã nghe được rồi." Cục trưởng đầu cũng không hề nâng lên, khiến tôi xấu hổ.

"Tôi có thể đáp ứng yêu cầu của các người, nhưng các người phải có cho tôi một lý do rõ ràng." Cục trưởng ngẩng đầu, hé ra đôi mắt như lưỡi câu nhìn thẳng chúng tôi, nhìn đến nỗi chúng tôi có chút phát hoảng.

Kỷ Nhan đi qua đó, hai tay chống trên bàn. "Hiện giờ tùy thời đều có người sẽ bị hại, về phần chứng cứ sau khi chuyện này kết thúc tôi sẽ cho ông tin phục."

Cục trưởng lắc đầu, "Phong tỏa bờ sông không phải việc nhỏ, không có nguyên nhân nào để qua đó giải thích bảo tôi làm sao chấp hành?"

Tôi kéo Kỷ Nhan, nhỏ giọng nói: "Không bằng nói cho ông ta biết chuyện khỉ nước đi."

"Ông ấy có thể tin sao?" Kỷ Nhan nói thầm. Không ngờ cục trưởng bỗng dưng đứng dậy, giọng nói và nét mặt nghiêm khắc hô: "Các cậu mới vừa nói gì? Cái gì khỉ nước?"

Tôi bị cục trưởng dọa sợ, chỉ có Kỷ Nhan nghiêm mặt nói: "Đích thật là khỉ nước, nó đã bị ảnh hưởng từ xà lan nạo vét cho nên mới ra ngoài tập kích con người, hôm nay nó vừa mới tập kích một sinh viên đại học, còn không ngăn cản nó tôi sợ sẽ không kịp nữa."

Cục trưởng nhìn chằm chằm Kỷ Nhan thật lâu, rốt cuộc nói: "Được, tôi sẽ mau chóng phong tỏa bờ sông, cũng thông báo xà lan rời đi, kỳ thật đã sớm bảo họ đừng khai thác quá độ, nhưng họ không nghe." Tôi kinh ngạc cục trưởng tại sao dễ dàng tin như vậy, thật là kỳ quái.

Bờ sông chỉ có thể phong tỏa sáu tiếng, nhưng Kỷ Nhan nói vậy là đủ rồi. Đợi sau hoàng hôn nước sông trở nên lạnh hơn là thích hợp nhất để đối phó khỉ nước.

Chúng tôi không thể làm gì khác hơn là ở bên bờ sông lo lắng chờ đợi, kết quả tôi ngủ quên mất. Cũng không biết ngủ đến khi nào, giật mình tỉnh dậy trời đã đen kịt một mảnh, tôi vội nhìn đồng hồ, đã bảy giờ, không sai biệt lắm. Nhưng tôi không thấy Kỷ Nhan đâu. Cả bờ sông chỉ có mình tôi, yên tĩnh có chút dọa người.

"Kỷ Nhan!" Tôi đứng dậy cao giọng la lên, kết quả chỉ có tiếng gió.

"Đừng gọi nữa, tôi ở đây." Tôi hướng chỗ phát ra tiếng nhìn lại, quả nhiên, cậu ấy từ trong sông chậm rãi đi ra.

"Hiện giờ nhiệt độ nước sông đã xuống hơn 20 rồi. Có chút lạnh. Chúng ta bây giờ phải dụ nó ra."

"Ừ, ừ, là một cách tốt, chẳng qua hiện tại không có ai cả, nó làm sao ra được." Tôi gật đầu, sau đó thấy cậu ấy nhìn tôi cười xấu xa.

Tôi vội xua tay, tôi từng thấy khỉ nước kéo người, tôi cũng không muốn sớm như vậy đã chết trong tay nó.

"Như vậy sao được, vạn nhất tôi toi đời thì làm sao?"

"Không có việc gì đâu, ảnh tinh thạch cậu mang đó, nó đã được cao tăng khai quang, có tác dụng trừ tà, hơn nữa nó một khi bắt được cậu tớ có thể thông qua ảnh tinh thạch làm chất dẫn bức nó lên bờ, lên bờ nó chính là một con khỉ bình thường rồi." Nói đến rõ ràng mạch lạc nha.

Rốt cuộc tôi vẫn đồng ý, nhưng khi tôi thật sự xuống nước sông lạnh buốt tôi lại hối hận rồi, lòng hiếu kỳ thật sự hại người mà.

Tôi chầm chậm bơi tới nơi cách khu nước sâu không xa. Kỷ Nhan đứng bên bờ. Mặt nước rất tối tăm, cái gì cũng nhìn không thấy. Thỉnh thoảng một trận gió sông thổi cả người tôi run rẩy, không ngờ thật quá là lạnh.

Dựa theo lời cậu ấy nói, chỉ có khi nhiệt độ nước sông giảm xuống, nhiệt độ cơ thể người mới có thể nhanh chóng khuếch tán khỉ nước sẽ xuất hiện, thị giác của nó không tốt, ở trong nước dựa vào cảm ứng nhiệt độ để công kích người.

Tôi đại khái đã cách bờ một khoảng rồi, mặc dù tôi không động đậy, tựa hồ nước sông vẫn cứ không ngừng cuốn tôi hướng ra xa. Tôi đành phải không ngừng quạt nước.

Đại khái qua hơn nửa canh giờ, tôi cảm giác thật sự lạnh không chịu nổi nữa, quay về hướng Kỷ Nhan bên bờ đòi lên, rồi bơi về hướng bờ.

Lúc này chân trái một trận đau đớn, mới đầu tưởng là chuột rút, nhưng rất nhanh loại đâm chích nóng rực này khiến tôi biết đây chắc chắn không phải là cơ thể bị chuột rút.

Sức mạnh đó rất lớn, liều mạng kéo tôi sâu xuống, hoàn hảo, Kỷ Nhan không gạt tôi, chí ít tôi không bị nó kéo hồn ra, tôi một bên hô to, một bên bơi về phía sau. Vì vậy vài giây đầu tôi cơ hồ ở tại chỗ không hề di chuyển. Khả năng khỉ nước lần đầu tiên kéo người có chuẩn bị hơn nữa sức lực lớn như tôi.

Nhưng rất nhanh tôi phát hiện được sức tôi đã bị hao mòn hết trong nước sông lạnh cóng. Tôi bị khỉ nước kéo mạnh một cái, cả người trượt vào trong nước.

Trong miệng trong xoang mũi của tôi lập tức ngập đầy nước, rất khó chịu, tiếp theo là không cách nào hít thở. Một cỗ sức mạnh cực lớn nhanh chóng lôi kéo tôi. Tôi lập tức ngừng lại một hơi, mở ra đèn khẩn cấp của đồng hồ chống thấm nước đã chuẩn bị tốt trên tay. Trước khi nghĩ thứ công năng này chỉ dư thừa, không ngờ thời khắc mấu chốt lại có thể cứu tôi một mạng.

Đèn thẳng tắp chiếu vào mặt khỉ nước. Ngọn đèn không mạnh, nhưng dọa nó sợ. Dựa vào ngọn đèn, tôi nhìn rõ ràng mặt nó.

Lần này cùng lần trước bất đồng, khỉ nước hoàn toàn phơi bày chân thật trước mặt tôi. Nó so với lần kia hình thể càng lớn hơn, hơn nữa bộ lông cũng dựng đứng, cả khuôn mặt tạm thời vẫn bảo lưu vài nét đặc điểm của khỉ. Nhưng đôi mắt đỏ tươi, khóe miệng còn lộ ra răng nanh. Trên mặt rất nhiều vị trí của cơ thịt đều lồi ra, rất dọa người. Đang bắt lấy chân tôi chính là đuôi của nó, bàn tay đoạn cuống đuôi dài mang theo gai ngược, khó trách lại đau nhức như vậy.

Trong lòng tôi thầm kêu, thằng nhóc chết tiệt kia đi đâu rồi?

Mắt thấy tôi sẽ bị kéo dài tới khu nước sâu, hơn nữa tôi cũng không còn nín thở được bao lâu nữa, chẳng lẽ thật sự phải bỏ mạng ở đây sao?

Lúc này cổ tay mang theo ảnh tinh thạch đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ chói mắt, chiếu đỏ rực cả đáy sông. Không ngờ khỉ nước thả chân tôi ra, trong ngơ ngác bất động tại chỗ, tựa như bị choáng váng vậy.

Cơ hội khó được, tôi lập tức bơi lên, vừa ra khỏi mặt nước lập tức ngụm lớn hít thở không khí. Tôi nhìn lại, anh chàng kia đang đứng bên bờ, ảnh tinh thạch trong tay cũng đang sáng lên.

"Mau bắt nó lên đây!" Cậu ấy một bên đỡ tay, một bên hướng tôi quát.

Có lộn không vậy, kéo nó lên? Tôi không tình nguyện mà đi xuống lần nữa, khỉ nước còn đang ngẩn người, tôi cẩn thận tới gần, lo lắng nên xuống tay từ đâu.

Nhìn tới nhìn lui, không thể làm gì khác hơn là bắt lấy cái đuôi của nó.

Cái đuôi dài chừng 2m hơn, tôi không dám túm bàn tay mang theo gai ngược của nó, trực tiếp cầm lấy đuôi chậm rãi bơi về hướng bờ. Cả quá trình nó giống như bị thôi miên mà không hề nhúc nhích.

Tôi cũng không biết bơi bao lâu, tóm lại bơi một chút lại quay đầu nhìn một chút, rất sợ nó đột nhiên tỉnh dậy. Quang mang của ảnh tinh thạch trên cổ tay cũng đã yếu bớt.

Tôi có cảm giác như một khi ánh sáng biến mất khỉ nước sẽ khôi phục lại trạng thái bình thường, vội vàng tăng nhanh tốc độ, cũng may trước khi ánh sáng đỏ biến mất đã lên tới bờ.

Vừa tiếp đất hai chân tôi vô lực, té trên mặt đất. Khỉ nước ở dưới sông còn chưa cảm thấy nặng lắm. Lên bờ rồi phát hiện nó đại khái phải nặng chừng hai người trưởng thành.

"Đến giúp với!" Tôi hô lớn, nghĩ thầm tôi thiếu chút nữa đã bỏ mạng dưới sông. Nhưng mặt Kỷ Nhan lại trắng như tờ giấy, thoáng cái đã té xỉu. Tôi kinh hãi, chạy tới vừa nhìn phát hiện trên cổ tay cậu ấy có một đường vết thương thật sâu, trên mặt đất đều là máu. Tôi sợ hãi, không biết nên làm gì.

Kỷ Nhan tự mình tỉnh dậy, cười khổ một chút, an ủi tôi nói: "Không sao đâu, chỉ là mất nhiều máu có chút suy yếu, tớ sẽ đè lại vết thương, cậu mau dùng máu của tớ vẽ một chữ vạn lên đỉnh đầu khỉ nước."

"Chữ vạn?" Tôi kỳ quái hỏi.

"Đúng vậy, chữ vạn trong Phật giáo, cũng chính là dấu hiệu ngược của Phát Xít, nhanh đi, nó sẽ tỉnh dậy ngay đấy." Cậu ấy hất mặt về hướng khỉ nước, quả nhiên, khỉ nước đã bắt đầu động đậy.

Tôi đem ngón tay chấm máu của Kỷ Nhan, ở trên đỉnh đầu khỉ nước viết xuống chữ vạn, khỉ nước bỗng dưng phát ra tiếng kêu kin kít, tựa như móng tay cào trên bảng đen vậy, lăn lộn vài cái liền biến mất.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao cậu lại bị thương?" Tôi nâng Kỷ Nhan dậy, cậu ấy nhìn qua đã khá hơn nhiều, máu đã ngừng chảy, nhưng nói chuyện còn hơi thều thào.

"Tớ đã nói rồi, ảnh tinh thạch là tương thông. tớ đã dùng máu mình làm bức chắn tạm thời khống chế tư duy của khỉ nước, cho nên cậu có thể chế phục nó."

"Nó cứ vậy mà biến mất? Mất luôn?" Tôi nhìn nơi vừa rồi một chút, ngoại trừ dấu vết ra cái gì cũng không có.

"Không, chúng ta chỉ tiêu diệt thực thể của nó, nó vốn không có thực thể, chẳng qua sau khi hấp thu con người sinh ra, về sau chỉ cần không quấy rầy nó, sẽ không có chuyện gì nữa." Sắc mặt của cậu ấy rốt cuộc đã dễ nhìn hơn.

Chúng tôi ngồi ở bờ sông thật lâu, tiếp đó gọi điện thoại thông báo cục trưởng, ông ấy lập tức phái người lái xe đón chúng tôi về bệnh viện. Hoàn hảo, tôi chỉ bị thương ngoài da, sức khôi phục của Kỷ Nhan càng kinh người, lúc đến bệnh viện đã không còn gì đáng ngại, tôi kỳ quái cậu ấy chảy cả một vũng máu như vậy lại khôi phục nhanh đến thế

Về sau cảnh sát đình chỉ toàn diện không cho phép khai thác cát, dù đòi hỏi phải đào cũng nghiêm khắc khống chế. Quả nhiên về sau không nghe thấy có người đồn đãi chuyện bị vật thể không rõ kéo vào khu nước sâu nữa.

Cục trưởng sở dĩ tin chúng tôi, bởi vì khi còn nhỏ ông ấy cũng từng tận mắt thấy khỉ nước, chẳng qua rất may, khi đó khỉ nước không đả thương người. Đây là cục trưởng về sau mới kể cho chúng tôi biết, ông ấy còn nói, trước kia trẻ con nhà trên sông phần lớn đều từng gặp khỉ nước, kỳ thật trước kia chúng nó rất an toàn, cũng không dễ dàng tới gần người, mà hiện giờ vậy mà lại bức nó thành ác ma giết người, cục trưởng thở dài một hơi.

"Tớ phải đi rồi, kỳ thật tớ là học sinh năm tư của viện y học, lợi dụng nghỉ hè ra ngoài dạo loanh quanh." Kỷ Nhan sau khi thân thể khôi phục hướng tôi chào tạm biệt.

"Tại sao máu cậu có thể chế ngự khỉ nước vậy?" Tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu ấy, không có cơ hội, nếu không hỏi nữa tôi sẽ bị nghẹn chết.

"Không biết, nhưng nghe nói từ khi còn bé máu của tớ đã có tác dụng trừ tà, hơn nữa còn có tác dụng của ảnh tinh thạch, cho nên tớ thử một chút." Cậu ấy vui vẻ cười đáp.

"Thử?" Tôi rét lạnh. "Hóa ra cậu trước đó chưa từng có kinh nghiệm bắt khỉ nước?"

"Ừ, tôi nghĩ hẳn không có vấn đề gì." Cậu ấy gãi ót cười cười, nói tạm biệt tôi rồi lên xe đi. Để tôi một mình đứng ngơ ngác ở đó, ngay cả tạm biệt cũng quên mất. Vừa nghĩ tới khi ấy nếu biện pháp mất linh phỏng chừng tôi liền an giấc nghìn thu dưới đáy sông là tôi lại lạnh người.

Hai năm sau, không nghĩ tới tại thành phố này chúng tôi lại thần kỳ gặp nhau, có lẽ chúng tôi đã định sẽ phải đi cùng nhau, hoàn thành sứ mạng của mỗi người.

"Nghĩ gì đấy?" Cậu ấy ở bên cạnh đẩy tôi.

"Không có, tớ đang nghĩ đến chuyện khi chúng ta lần đầu tiên gặp mặt đã bắt khỉ nước đấy." Tôi bị cậu ấy đẩy tỉnh.

"Ồ, chuyện đã rất lâu trước kia, nhưng rất thú vị, được rồi, còn vài phút nữa là đến, chuẩn bị chút thôi." Cậu ấy bắt đầu thu dọn đồ đạc.

"Cậu thật sự chuẩn bị đi xem mắt à?" Tôi hiếu kỳ hỏi, không biết cậu ấy có thật sự sẽ lấy một cô gái ở quê làm vợ hay không.

"Không biết, gặp rồi hãy nói, chẳng qua tớ chung quy cảm giác có chuyện gì đó không tốt, cậu biết đó bên cạnh tớ thường không xuất hiện thứ gì hay ho." Cậu ấy thuận miệng nói xong, sau đó tự biết nói lỡ, vội giải thích: "Đương nhiên, tớ không phải nói cậu." Tôi liếc xéo cậu ấy một cái, không thèm nói chuyện.

Điện báo viên trên xe đã nhắc nhở, chúng tôi đã đến trạm.

4 nhận xét:

  1. Có mùi JQ nha =)) Gì mà phải đi cùng nhau, lại còn lo lắng người ta sẽ lấy vợ =))

    Mà tên nhân vật "tôi" cũng đủ ác liệt thật =))Âu Dương Hiên Viên =)) Không biết có viết giống Hiên Viên của Hiên Viên Hoàng Đế không =)) Nếu giống thì tên bạn tạo thành từ hai cái họ luôn =))

    Trả lờiXóa
  2. Du da het trung thu nhung van chuc chi Tieu vui ve.nhanh ra nhung chuong tiep theo.<3

    Trả lờiXóa
  3. cảm ơn truyện hấp dẫn lắm, ra hai bạn quen nhau chưa lâu và quen nhau như thế.

    Trả lờiXóa
  4. Máu của Kỷ Nhan sao mà giống máu của Tiểu Ca, Ngô Tà với Bạch Dực :v

    Trả lờiXóa