Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

[MĐMCCKD] Đêm thứ 6 (2)

Đêm thứ 6 - Phản hồn hương (2)

"Tại sao không được mở?" Tớ vừa nói xong, bỗng dưng cảm giác phía sau có một trận gió mát. Vô thức nhìn lại, hóa ra đứng phía sau là mấy chiến sĩ hình dáng như cương thi cầm trong tay binh khí cổ đại, bọn chúng phần lớn đều đã thành xương khô, xem ra mới vừa bò dậy không lâu, bởi vì tớ nhìn thấy trên mặt chúng còn rơi rớt bụi. Tớ thầm kêu khổ rồi, chẳng lẽ vừa rồi mở hộp đã khiến chúng thức tỉnh? Khó trách không có cơ quan gì, nguyên lai chúng nó chính là cơ quan lớn nhất. Tớ quay đầu lại nhìn tăng nhân tọa hóa nọ, kỳ quái chính là ông ta lại không hề thức tỉnh. Cũng tốt, bớt một đứa liền đỡ đối phó một đứa. Song đối mặt với đám quái vật phi nhân loại này tớ cũng không có biện pháp gì. Không gian trong phòng có hạn. Chúng nó đang cầm binh khí từng bước tới gần tớ. Tớ đành phải từng bước lùi về phía sau. Vừa lùi vừa hô to vào bộ đàm: "Không còn thời gian để nhiều lời nữa, mau tới cứu tớ!"

Mới vừa nói xong tớ chợt nghe thấy Tạ ở đầu bên kia chửi má nó.

Tớ nhìn cầu thang vừa rồi đi xuống vậy mà không thấy đâu nữa, lại nhìn trên vai một binh sĩ trong đó rõ ràng có dấu giày thể thao Nike của tớ, hóa ra bọn chúng vẫn đầu trần nằm đó, hèn gì tớ cứ cảm thấy bậc thang giẫm lên là lạ. Nhưng hiện giờ không còn thời gian suy nghĩ nữa. Trong lòng tớ hô, thế này thì toi rồi. Đột nhiên nghe thấy tiếng súng bằng một phát trường thương rơi xuống đất, đám quái vật quay phắt đầu lại. Một đầu lâu khô trong đó lập tức theo tiếng súng thứ hai vang lên bị bắn nát bấy rơi trên tay tớ. Tớ vội vứt bỏ, xúc cảm đó thật sự rất buồn nôn.

"Cậu tới thật kịp lúc, mới đầu tôi nhìn bọn chúng còn tưởng rằng là thân thích của cậu." Tớ thừa dịp đám quái vật này chuyển hướng sự chú ý sang Tạ Y Đạt ở bệ cao phá thông một con đường, được Tạ đưa tay kéo tới. Tạ kéo tớ lên liền vội vàng hô chạy mau.

"Sợ cái gì, xương khô chẳng lẽ còn có thể nhảy lên được?" Tớ phủi phủi đất, nhìn lại, họ quả thực không thể nhảy, chẳng họ từng bước từng bước giẫm lên nhau trèo lên. Xem ra chúng nó thông minh hơn nhiều so với tưởng tượng của tớ.

Người đang trong cơn nguy nan thể hiện sức vận động quả nhiên không giống người thường. Tớ cùng Tạ Y Đạt lao như bay ra hành lang. Hơn nữa trong nháy mắt đám quái vật kia ra tới đem cửa đá lần thứ hai đậy lại. Mặc cho chúng nó ở phía sau nện thế nào cũng không có biện pháp. Dù sao chúng nó cũng không phải Trương Vô Kỵ luyện Càn Khôn Đại Na Di.

Tớ cùng Tạ mệt nhọc ngồi dưới đất. Tớ chỉ chỉ cánh cửa: "Đây rốt cuộc là thứ gì vậy?"

"Phỏng chừng là vệ binh lúc tạo mộ lưu lại. Chỉ cần có người chạm vào cái rương chúng nó sẽ thức tỉnh. Đã bảo cậu đừng mở, nếu không phải cậu có được cái rương thật chẳng muốn cứu cậu." Tạ Y Đạt trách cứ tớ nói. Tớ tự biết đuối lý, không thể làm gì khác hơn là cười cười.

"Sức mạnh của Phản Hồn Hương quả nhiên cực mạnh. Chúng ta phải lập tức rời khỏi đây. Cậu đem nó chuyển khỏi nơi ban đầu rất nhanh nơi này sẽ không còn được an bình nữa. Không đi sẽ không còn cơ hội." Tạ lấy ra một trang bị tương tự điều khiển từ xa, ấn vào một nút. Chúng tớ chờ được kéo lên. Tớ nhìn đồng hồ, vừa vặn cách 2h còn 5 phút.

Nhưng chúng tớ cũng không được kéo lên như kế hoạch, Tạ nhấn vài lần cũng không hề có phản ứng, xem ra máy móc đã trục trặc. Lúc này tớ cảm giác được một trận gió nóng rực. Nhìn lại, là tỏa xuống từ cửu vĩ hồ trên bích họa.

Ngọn lửa của nó cơ hồ chiếu rực cả căn phòng như ban ngày. Bộ lông toàn thân đỏ bừng toàn bộ dựng đứng lên, khiến cho thân hình vốn vô cùng to lớn của nó cơ hồ nhét đầy phòng. Còn có chín cái đuôi đánh dấu tính chất của nó. Tớ cơ hồ bị yêu quái trong thần thoại này dọa đến đờ đẫn.

"Không ngờ nó cũng tới rồi." Tạ ảo não hô.

"Chẳng phải cậu nói nó đã bị phong trụ rồi sao?" Tớ hỏi Tạ Y Đạt.

"Đây không phải bản thể của nó, mà là ý niệm chấp nhất của nó với Phản Hồn Hương hình thành yêu quái mới. Đầu óc nó chỉ biết suy nghĩ một việc."

"Việc gì?"

"Giết chúng ta, lấy lại cái hộp." Tạ dừng một chút, nói rõ ràng từng chữ.

Nếu mấy binh sĩ xương khô vừa rồi chúng tớ còn có thể dùng súng đối phó, sợ rằng đối với nó sẽ không tác dụng gì. Thể ý niệm của cửu vĩ hồ một bên hướng đến gần chúng tớ, một bên lộ ra hàm răng sắc bén. Ánh mắt của nó như lửa thiêu đốt nhìn chằm chằm túi đựng cái hộp sau lưng tớ.

"Làm sao bây giờ? Máy móc quỷ quái lại bị hỏng vào lúc này. Chúng ta chỉ có thể gắng gượng chống chọi đến khi máy tự động kéo chúng ta lên." Tạ Y Đạt bất đắc dĩ nói.

"Cậu cho rằng chúng ta có thể chống chọi được 5 phút sao?" Tớ chỉ vào cửu vĩ hồ đang từng bước bức chúng tớ đến đường cùng.

"Đừng sợ, nó chẳng qua chỉ là một thể ý niệm, phỏng chừng sẽ không có bao nhiêu bản lãnh." Tạ Y Đạt còn chưa nói hết, liền nhìn thấy cái gọi là thể ý niệm kia một trảo đánh về phía một tấm bia đá, tấm bia đá nọ như đậu hũ vỡ đầy đất. Chúng tớ nuốt nước bọt.

Tớ đã có thể rõ ràng cảm nhận được sự nhiệt tình của nó đối với Phản Hồn Hương, góc áo của tớ cũng đã bắt đầu ươn ướt.

"Cậu chẳng phải hiểu rất rõ mộ thất này sao, ngẫm lại biện pháp đi." Tớ kéo áo Tạ Y Đạt.

Tạ Y Đạt nhanh chóng mở bọc đồ của tớ, từ bên trong lấy ra một vật thể trong suốt hình nửa vòng tròn, hơn nữa từ trong túi xách của mình cũng lấy ra một khối đồng dạng. Hai cái hợp lại không ngờ phát ra tiếng va chạm vang dội. Trong tay hắn xuất hiện một vòng ngọc trong suốt hình tròn.

"Hòa Thị Bích?" Tớ kinh hô.

Tạ Y Đạt không để ý đến tớ, mà chỉ niệm trong miệng hy vọng hiệu nghiệm, tiếp đó hướng cửu vĩ ném qua.

"Cậu điên rồi? Đó là Hòa Thị Bích sao?"

"Đúng, nhưng đã vô dụng rồi, khối Phản Hồn Hương bên trong đã bị tớ dùng hết. Nếu không tớ cũng vẫn chưa tỉnh lại, song hy vọng nó có thể tạm thời trấn an oán linh nóng nảy của cửu vĩ."

Quả nhiên, niệm thể của cửu vĩ hồ tựa hồ cảm thấy rất hứng thú với Hòa Thị Bích, lửa giận sau thân hình nó lắng lại cũng nhỏ hơn nhiều, tựa như một con mèo đang đùa giỡn với món đồ chơi vậy, đem Hòa Thị Bích tha tới tha lui.

"Còn hai phút nữa, hy vọng nó đừng phát giác." Tớ nhìn đồng hồ.

Thời gian trôi qua thật chậm, hai phút tựa như hai năm, tớ biết ẩn dụ này rất nhàm, nhưng đích thật là như vậy.

"Còn 10 giây." Tạ Y Đạt thở phào một hơi. Chúng tớ cũng đã nghe thấy thanh âm khởi động của máy móc trên đầu. Đang lúc tớ cảm giác dây thừng căng lên, cửu vĩ giống như chợt phát hiện chúng tớ muốn rời đi. Nhào mạnh sang cắn chân Tạ Y Đạt!

Tớ a một tiếng kêu lên. Quả thực kỳ quái, Tạ Y Đạt bị cắn không có phản ứng gì, tớ đến gọi. Nhưng lại thấy hắn lấy ra cây rựa mang theo bên người thoáng cái đem chân mình chém rớt. Chuyện kỳ quái là hắn vậy mà không hề đổ máu.

Chúng tớ đưa mắt nhìn cửu vĩ cuồng bạo bên dưới rống giận, cái chân rụng của Tạ Y Đạt cũng bị nó ném qua một bên.

"Cậu, không sao chứ?" Một bên bay lên, tớ một bên hỏi cậu ta. Khuôn mặt Tạ Y Đạt chỉ không chút cảm xúc, từ lỗ mũi hừ ra một chữ ừ.

Hai người bọn tớ nhanh chóng bay lên rốt cuộc thoát khỏi cửa hang, nhưng e rằng chúng tớ không ngờ tới, còn có thứ khác đang chờ đón chúng tớ.

Vừa mới đi lên đã bị giáng một gậy vào đầu, tớ bị đánh ngất xỉu. Lúc tỉnh dậy, lại phát hiện người còn đang bên mép hang, nhưng sớm đã bị trói gô, Tạ Y Đạt hiển nhiên cũng không kém tớ là bao. Tớ nhìn người bên cạnh, có mấy tên dường như đã từng quen biết.

"Lão Tạ, nhận được tin của cậu tôi liền chạy tới, cậu xem tôi tận tâm với anh em hay không." Một gã trung niên thấp lùn mắt màu trà cười lạnh nói với Tạ Y Đạt. Tớ rốt cuộc nhớ ra, bọn chúng chính là những người năm đó cùng tớ chứng kiến cái chết của Tạ Y Đạt, Tạ Y Đạt nói cũng gửi thư cho bọn họ, nhưng chẳng phải nói bọn họ không có gan đến sao.

"Không ngờ tới thằng nhóc cậu cùng tên này vậy mà thật sự lấy được Phản Hồn Hương, thật không đơn giản nha." Một tên vóc người to lớn mặc áo gió khác tớ cũng quen, gã hiện hiện tại là con buôn văn vật lớn nhất trên thị trường chợ đen hiện nay. Trong tay của gã đang cầm Phản Hồn Hương chúng tớ khổ cực lấy được!

"Trả lại cho bọn tao, có bản lãnh tự mình xuống lấy!" Tớ gào to một câu, đổi lấy chỉ là bụng và mặt đều trúng một đấm.

"Đừng xúc động." Tạ Y Đạt khuyên nhủ. Sau đó lớn tiếng hô: "Bọn mày không phải là muốn Phản Hồn Hương và Hòa Thị Bích sao? Cứ giết một kẻ gần chết như tao này, chỉ cần bọn mày thả cậu ấy ra, tao cho bọn mày biết cách sử dụng thế nào."

"Vậy thì tốt quá." Tên đứng bên cạnh đánh tớ nói, gã hói đầu bóng lưỡng này cũng là một trong ba người năm đó, xem ra bọn chúng đều đã tới. Hóa ra chỉ có tớ không biết chuyện Phản Hồn Hương.

"Năm đó chị dâu dùng bảo vật không tinh khiết kia tạm thời cứu sống mày bọn tao liền đuổi theo mày. Mày cùng chị dâu thật không hổ là nhân tài kiệt xuất của nhóm chúng ta. Cả người Nguyệt Thị và Ấn Độ cũng không có tài liệu lịch sử ghi chép mộ Trương Khiên vậy mà chúng mày đều có thể tìm được. Đáng tiếc chị dâu vì cứu mày hít quá nhiều chướng khí mà chết. Mày hiện giờ thành cái dạng này có cầm cũng lãng phí, không bằng cho mấy người bọn tao đem đi tạo phúc cho nhân loại?" Gã lùn miệng mồm đường đường chính chính.

"Được, tốt thôi. Chẳng qua một kẻ chết như tao làm sao giúp bọn mày biểu diễn đây?" Tạ Y Đạt nhẹ nhàng nói một câu khiến ba đứa nó đột nhiên ngây ra một lúc. Gã hói đứng bên cạnh tớ còn chưa nói gì, tớ liền nhìn thấy tay gã cao nâng lên một cái, gã hói hừ cũng không kịp hừ một tiếng liền ngã phịch bên cạnh tớ, giữa trán một lỗ nhỏ đang đổ máu. Nhìn lại trong tay gã cao súng ngắn giảm thanh còn đang bốc khói.

Gã cao thả Tạ Y Đạt ra. Một tay dìu hắn đến một tay dùng súng chỉa vào hắn. Một khi bọn chúng biết phương pháp sử dụng tớ và Tạ đều sống không được nữa, không biết Tạ tới cùng muốn làm gì.

Tạ Y Đạt nắm Phản Hồn Hương trong tay, xem ra ba người kia đã hoàn toàn nạy nó khỏi miệng rồng trong hộp. Hiện tại khối bảo vật hình dạng như mã não đen bình thường này hoàn toàn bày ra trước mặt chúng tớ. Tạ Y Đạt dùng hai tay ra sức chà lau hai bên Phản Hồn Hương. Không lâu sau, chúng tớ đều ngửi được một trận mùi thơm, tiếp theo mí mắt bắt đầu đánh nhau. Về sau tớ ngủ thiếp đi.

"Tỉnh tỉnh! Tỉnh tỉnh." Tớ cảm giác có người đang ra sức đánh vào miệng tớ, đang muốn tức giận, phát hiện hóa ra là Tạ Y Đạt, rồi nhìn lại mấy thằng bên cạnh cũng giống như lợn chết ngủ trên mặt đất.

"Thế này là thế nào?" Tớ đứng dậy, phát hiện dây thừng cũng đã tháo mở, song chân còn có chút mềm nhũn, thiếu chút nữa không đứng nổi.

"Phản Hồn Hương còn có một công dụng khác, hai bên của Phản Hồn Hương dùng tay ma sát có thể khiến người ta tạm thời ngất xỉu." Tạ Y Đạt giải thích.

"Vậy sao cậu không bị gì?" Tớ gãi đầu hỏi cậu ta.

"Bởi vì nó chỉ hữu hiệu với người sống." Tạ Y Đạt thấp giọng trả lời. Tớ không lên tiếng, mà hỏi hắn bọn người này nên tính sao đây.

"Ném xuống đi, cửu vĩ bên dưới đang tức giận đấy." Tạ Y Đạt cười lạnh, bộ dáng rất khiến người ta sợ hãi.

"Ném xuống?" Tớ có chút không đành lòng.

"Cậu đã quên chúng vừa rồi muốn giết chúng ta à?"

Tớ không còn sức cãi cọ, dựa theo sự phân phó của hắn đem ba người kể cả thi thể của gã hói ném xuống. Khi tên lùn vừa xuống tựa hồ chưa chết, xem ra hẳn đã ngã trên người gã cao.

"Tạ Y Đạt! Cứu tớ với, van cầu cậu! Tất cả tài sản của tớ đều cho cậu! Cậu cũng niệm tình tớ cho cậu nhiều đồ cổ thư họa như vậy mà cứu tớ ra ngoài đi mà!" Gã lùn khóc thét không ngừng, tiếp đó nghe được tiếng gào nổi giận của cửu vĩ cùng tiếng kêu hoảng sợ của tên lùn. Không bao lâu sau đã không còn tiếng động gì nữa. Câu nói sau cùng của gã lùn trước khi chết tựa như tiếng khóc gào phát ra từ địa ngục.

"Tạ Y Đạt! Ngươi sẽ không được chết tử tế đâu!"

Tạ Y Đạt dưới sự dìu đỡ của tớ đứng lên, đang hướng cửa động đi ra ngoài, nghe nói thế quay đầu lại cười nói: "Ta đã là người chết."

Tớ nâng hắn ra khỏi huyệt mộ, lại trở về thư phòng của hắn. Thư phòng đã bị lục lọi đến rối tinh rối mù. Không cần phải nói hiển nhiên là mấy thằng cha vừa rồi làm. Phỏng chừng máy móc trục trặc cũng là bọn chúng giở trò.

"Đi, mau, cõng tớ đến phòng của Lê Y." Tạ tựa hồ rất sốt ruột. Tớ đành phải cõng hắn lên theo sự chỉ dẫn của hắn đến phòng vợ hắn.

Tớ vừa đi vào liền cảm thấy rùng mình, nguyên lai phòng của Lê Y hoàn toàn là một hầm lạnh. Nằm trên xe trượt tuyết chính là vợ của Tạ Y Đạt - Lê Y. Cô ta cơ hồ không có thay đổi gì, chẳng qua mặt không chút sức sống.

"Cô ấy đã chết được vài năm rồi, mấy năm nay tôi vẫn luôn tìm kiếm Phản Hồn Hương chân chính cứu sống cô ấy. Tôi là một người đã chết không đáng để cô ấy trả giá vì tôi." Tạ Y Đạt vừa nói vừa khóc, nguyên lai hắn tìm Phản Hồn Hương không  phải vì để cho mình hoàn toàn sống lại, mà là để cứu vợ hắn.

"Phản Hồn Hương chỉ có thể cứu một người?" Tớ hỏi hắn.

"Không, nhưng mỗi khi sử dụng một lần sẽ phải chờ 30 năm, năm đó Lý Thế Dân chết đi mấy ngày sau sống lại chính là dựa vào năng lực của Phản Hồn Hương. Nhưng muốn sống lại đầu tiên thi thể của kẻ chết không thể hư thối, cho nên tôi xây hầm lạnh này."

"Trong ba khối, uy lực của Hòa Thị Bích đã yếu bớt, hơn nữa cậu đã sử dụng qua, khối mang đến Nhật Bản kia cũng không biết nơi nào, vậy khối này chính là một khối cuối cùng?" Tớ hỏi Tạ Y Đạt.

"Đúng vậy, nhưng tớ không chắc có thể thật sự cứu sống Lê Y hay không." Tạ Y Đạt đốt Phản Hồn Hương, đưa đến gần mũi vợ mình. Tớ lại ngửi được mùi thơm kỳ lạ kia, nhưng lần này không té xỉu nữa.

Kỳ tích đã xuất hiện, mặt của Lê Y dần dần hồng nhuận hẳn lên, mà vẻ sáng bóng của Phản Hồn Hương lại chậm rãi ảm đạm. Cuối cùng biến thành một khối đá màu đen bóng loáng tầm thường.

Nhìn mắt vợ mình chậm rãi mở ra, ánh mắt Tạ Y Đạt lại tựa như Phản Hồn Hương dần dần mất đi ánh sáng, ngã xuống trên người Lê Y. Sau đó nhanh chóng héo rũ chưa tới vài giây liền như một bó củi bị đốt sạch, tớ vừa muốn lấy tay đỡ hắn, ai ngờ vừa chạm vào thân thể hắn liền hóa thành tro tàn, tớ ngơ ngác đứng bên giường Lê Y, nhìn tro bụi này từng chút từng chút biến mất.

"Anh ấy thật khờ." Lê Y tỉnh dậy, mặt không chút thay đổi, nhưng trên đó đã đầy nước mắt.

"Đúng vậy, nhưng khi cậu ấy ra đi đã rất vui vẻ. Có lẽ vài năm trước cô căn bản không nên cứu sống cậu ấy, vốn nên chết thì phải chết, vốn nên sống cuối cùng vẫn sẽ sống." Tớ lấy tay vỗ vỗ Lê Y. Đem Phản Hồn Hương giao cho cô ấy.

"Đây là di vật cuối cùng của cậu ấy."

"Không, tôi nhìn thấy thứ này sẽ nhớ tới nhiều chuyện. Anh có thể cùng Tạ mạo hiểm lấy Phản Hồn Hương tin rằng anh ấy nhất định rất tin tưởng anh. Thứ này tặng cho anh làm kỷ niệm nhé." Lê Y mới vừa sống lại, nói nhiều một chút liền thở dốc.

Tớ nhìn Phản Hồn Hương trong tay, mặc dù nó đã mất đi vẻ sáng bóng, nhưng vẫn như cũ tản ra mị lực thần bí. Tớ không cách nào cự tuyệt, vì vậy thế nhân này đều nghĩ muốn chiếm hữu bảo vật nhưng lại như vở hài kịch rơi vào trong tay tớ." Bạn tôi cười đùa mắt lim dim nhìn Phản Hồn Hương.

"Lê Y về sau thế nào?"

"Tớ trước giờ luôn giữ liên lạc với cô ấy, cô ấy đã dốc sức vào công cuộc bảo vệ di sản văn hóa. Cô ấy nói Ấn Độ và Trung Quốc đều có mấy ngàn năm văn minh, bên trong ấu giấu sức mạnh thần bí mà chúng ta không cách nào tưởng tượng nổi, cô ấy hy vọng sinh thời có thể khai quật nhiều hơn một chút."

Tôi nhìn tảng đá thần kỳ kia, chợt hỏi: "Hiện giờ có còn có sức mạnh gì không?"

"Có!" Bạn tôi khẳng định nói, "Mặc dù không cách nào khiến người chết tái sinh, nhưng đối với trị bệnh rất hữu dụng, hơn nữa mang nó theo ngủ, cậu sẽ ở trong mộng nhìn thấy thân nhân hoặc bạn bè đã qua đời của mình."

"Thật sao? Đêm nay cho tớ mượn dùng đi." Tôi đi tới cầm Phản Hồn Hương, không ngờ bị cự tuyệt.

"Không được, duy chỉ hôm nay là không được. Tớ đi ngủ, ngày mai cho cậu mượn nhé." Cậu ta trốn như bay ra ngoài, sợ tôi tranh với cậu ấy.

"Thật nhỏ mọn mà." Tôi oán giận nằm xuống, nhìn đồng hồ một chút, nhật ký trên đồng hồ rõ ràng ghi nhớ hôm nay là 14 tháng 7, tôi chợt nhớ ra, hôm nay chính là ngày cha cậu ấy qua đời.

"Chúc cậu buổi tối có thể mơ thấy mộng đẹp." Tôi nhẹ nhàng nói, rồi cũng ngủ thiếp đi.

2 nhận xét:

  1. trời ơi cứ đà này là đến tết ta đã được ôm trọn bộ word mấy truyện nhà nàng nữa rồi,cảm ơn công sức nàng dịch rất nhiều a * ước gì mau tới tết âm *

    Trả lờiXóa
  2. Truyện rất hấp dẫn. Cám ơn chị Tiêu nhiều lắm :)

    Trả lờiXóa