Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013

[MĐMCCKD] Đêm Thứ 9

Đêm thứ 9 - Miêu anh

(Có lẽ câu chuyện này cũng không kinh dị, nhưng đã từng phát sinh thật.)

Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, hơn nữa khá lớn. Tôi kỳ quái tại sao người tới không nhấn chuông mà lại gõ cửa. Tôi đứng dậy mở cửa ra, đứng ở cửa là một bà cụ.

Bà lão chừng sáu bảy mươi tuổi rồi, mặc một thân áo khoác vải thô màu xám, mặc dù bên trong cũ nát nhưng vô cùng sạch sẽ, trên vai đeo một túi vải bố thật to, cũng không biết là gì, nhìn qua có vẻ nặng lắm. Bà nhìn qua mặt mũi hiền lành, mặt chữ điền mắt to, kỳ quái nhìn tôi, nhưng không nói lời nào.

"Bà tìm ai?" Tôi hỏi. Bà bác vẫn không nói lời nào, chỉ hoài nghi nhìn tôi, lại nhìn biển số nhà, tự nói thầm: "Chẳng lẽ lầm rồi?"

Lúc này bạn tôi đi ra, vừa nhìn thấy bà lão này vui vẻ hô to: "Bác Hai, sao người tới đây?" Cậu ấy vội vàng chạy tới giúp bác Hai đón đồ đạc trên tay.

Lúc này bà cụ mới nở nụ cười, tôi cùng bạn mình dìu bà vào phòng.

Dưới sự giới thiệu qua lại của bạn tôi, hóa ra bà cụ này là bác Hai ở quê cậu ây, khi còn bé ngoại trừ chú thì bác Hai này đối với cậu ấy tốt nhất.

"Tiểu Tứ à, đã lâu vậy sao không về thăm nhà hả?" Thanh âm của bác Hai hơi có chút trách cứ.

"Việc này cứ thong thả thôi, bác cũng biết con thích đến chỗ này chỗ kia, tìm kiếm những chuyện mới mẻ mà." Bạn tôi sờ đầu cười nói.

"Aiz, nếu Thúy nhà bác có thể sống đến giờ, phỏng chừng cũng lớn như mấy đứa vậy." Bác Hai đột nhiên cảm thán.

"Thúy? Chẳng phải bác chỉ sinh mỗi mình anh họ con sao." Bạn tôi kỳ quái hỏi.

Bác Hai đột nhiên như nhớ ra gì đó, mặt mang theo ưu thương, tôi nhìn thấy bà xoa nắn những vết chai dày trên đầu ngón tay với nhau.

"Con không biết Thúy, bởi vì con bé đã chết trước khi con sinh ra. Hơn nữa sự kiện kia bị che giấu, người trong nhà cũng không cho phép nói về chuyện của Thúy, con đương nhiên không biết."

"Đã nhiều năm vậy rồi, bác Hai mới nói cho con biết, vậy con cũng muốn nghe xem là chuyện gì xảy ra."

"Năm ấy cha mẹ con vừa mới kết hôn chưa lâu, bác liền mang bầu Thúy, lúc mới đầu rất thuận lợi, khi Thúy ra đời tất cả mọi người đều thật vui vẻ, con biết đó nhà của chúng ta cũng mặc kệ là bé trai hay bé gái đều thương yêu hết mực. Hơn nữa Thúy lớn lên vô cùng xinh đẹp, so với những nhà sinh con gái trong thôn đều xinh đẹp hơn hẳn, vừa nghe lời lại không khóc nhiều.

Nhưng Thúy sinh ra, trong nhà lại chưa từng được an bình.

Đầu tiên là mới vừa sinh con bé xong vết thương của bác bỗng dưng lại nứt ra, băng huyết, thiếu chút nữa hù chết bà nội con rồi, thật vất vả bác mới sống sót được. Suốt hai tháng Thúy đều là do một bà vú trong thôn gọi là Lý mụ cho bú.

Lý mụ khi đó cũng có con của mình, sau khi bà cho Thúy bú hai tháng sau vội vàng đưa trở về, bà sợ hãi nói Thúy sau khi đến nhà bà trong nhà liền xảy ra việc lạ, đầu tiên là con của bà ấy cáu kỉnh khó tả, vừa nhìn thấy Thúy liền sợ hãi khóc, hơn nữa Thúy bú sữa mẹ rất lợi hại, tiếp tục mang nữa con của mình sẽ bị chết đói.

Mấy bác cũng chưa để ý, dù sao con của mình vẫn không nỡ để cho nhà người ta mang, hơn nữa bản thân cũng đã khôi phục, vì vậy Thúy lại trở về nhà bác tự mình nuôi.

Nhưng cuộc sống tiếp đó khiến mọi người vô cùng sợ hãi, giống như lây bệnh vậy, ông nội con, chú Tư, dượng con đều đột nhiên mắc bệnh cấp tính, hơn nữa đều là bệnh rất lợi hại, trong nhà lại thường xuyên mất trộm. Gia súc cũng thường xuyên vô duyên vô cớ biến mất. Rốt cuộc, bắt đầu có người ở sau lưng nghị luận, về sau vậy mà tiến tới nói ngay mặt bác, đứa bé này không thể chấp nhận được, là tai tinh.

Bác ôm Thúy sống chết cũng không tin đứa con gái xinh đẹp dịu ngoan của bác là cái gì tai tinh, bác cùng bọn họ tranh cãi, cùng bọn họ ầm ĩ. Nhưng cuộc sống về sau quả thực đã chứng minh, phàm là những thứ Thúy tiếp xúc qua đều hoặc nhiều hoặc ít gặp xui xẻo, nhẹ thì hao tài, nặng thì ngã bệnh.

Rốt cuộc ông nội con nói, mời Lưu mù đến xem quẻ!

Lưu mù là thần quẻ nổi danh khắp thôn xóm xa gần. Nghe nói khi chiến loạn rất nhiều đại quan muốn mời ông ta, đều bị ông ấy cự tuyệt. Ông ấy thường xuyên ở phụ cận vì lão bách tính xem bói miễn phí, giúp bọn họ tiêu tai trừ họa. Ông ấy là mù bẩm sinh, cũng chính là vừa sinh ra mắt đã không nhìn thấy được gì, về sau người nhà ông ấy thấy ông ấy đáng thương đưa ông ấy đến chùa, cũng không biết ông ấy làm thế nào học được thuật bói toán, tóm lại tương đối linh nghiệm.

Lưu mù đem bát tự của Thúy bấm một quẻ, lại hỏi bát tự của bác và dượng con. Suy nghĩ hồi lâu, gọi một mình bác tới.

"Cô phải có chuẩn bị đi, đứa nhỏ này không phải người thường. Nó sinh ra là để gây trở ngại cho người khác, đầu tiên là mẹ, sau là cha, anh trai, ông nội, bà nội, cuối cùng chỉ còn lại mình nó, nó sẽ thăng quan tiến chức, có thể vượt trội, tướng mạo xuất chúng. Tất cả phúc của nhà các cô đều tập trung vào trên người một mình nó."

Bác khi ấy nghe xong thì giật mình, ngược lại hỏi ông ta: "Sao tiên sinh nói vậy, làm sao ông biết được lời ông nói là đúng? Tiểu Thúy nhà chúng tôi xinh đẹp nhu thuận, sao có thể là người nhẫn tâm như thế?"

"Tin hay không là ở chị, con bé đó là miêu tinh, chị cầm tinh con gà, chồng chị cầm tinh con chuột, những người khác chưa cần tính đến, hai vợ chồng chị tuyệt đối không qua được đến khi con bé 18. Chị nếu không tin, tôi ở trước ngực chị vẽ một đạo phù, phù này vẽ lên, con gái chị nhất định không bú sữa mẹ nữa, không thể làm gì khác hơn là để nó chết đói, một nhà các chị mới được cứu."

Bác đành phải ôm tư tưởng thử xem, để Lưu mù vẽ trước ngực bác một đạo phù. Sau khi Lưu mù vẽ xong còn đặc biệt dặn dò, ba ngày sau bé gái sơ sinh hẳn phải chết, trước khi con bé chết có đông đảo mèo đến đưa tiễn. Ngàn vạn lần đừng ra khỏi nhà, cũng đừng cao giọng ồn ào, mới có thể bảo vệ gia đình bình an.

Quả nhiên, cùng ngày hôm đó Thúy không bú sữa mẹ nữa, mặc cho bác dỗ nó thế nào nó cũng không uống, hơn nữa vô cùng phản cảm với bác, luôn dùng bàn tay nhỏ bé đẩy bác. Trong lòng bác nguội lạnh, chẳng lẽ con bác thật là miêu tinh?

Không có sữa mẹ uống Thúy đói nằm trên giường gào khóc, tiếng kêu cực kỳ chói tai, kêu đến bác thật sự khó chịu, bác thật muốn tẩy sạch phù này đút sữa cho nó, nhưng vẫn bị người trong nhà ngăn chặn. Nếu thật sự là miêu tinh, nhất định là tới đòi nợ, bác không quan tâm đến mạng mình chung quy cũng phải bận tâm đến những người khác trong nhà chứ.

Bác cứ như vậy nghe tiếng kêu của Thúy, trong lòng tựa như có người lấy dao xẻo bác vậy." Bác Hai nói tới đây, nhịn không được nước mắt ràn rụa, bác thật vất vã lau khô, lại tiếp tục nói.

"Rốt cuộc tới tối ngày thứ ba, tiếng khóc của Thúy càng ngày càng nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng càng ngày càng trắng. Lúc này bác phát hiện trong nhà không đúng lắm. Chẳng biết mèo từ đâu tới, đủ loại khác nhau, lông trắng đen xơ cọ hỗn tạp lớn lớn nhỏ nhỏ, chí ít cũng có mấy chục con vây quanh căn nhà, khi đó còn chưa có đèn điện, trong nhà đều dựa vào chút đèn dầu, nhưng ngày đó vô luận đốt thế nào đều đốt không lên, dượng con dứt khoát không đốt đèn nữa, ôm bác và anh họ con ngồi xổm ở góc tường. Tình cảnh nọ miễn bàn có bao nhiêu kinh người, trời càng ngày càng tối đen, mèo tới cũng càng ngày càng nhiều, bọn bác nhìn không thấy mèo, nhưng lại nhìn thấy được mắt mèo, một đôi mắt xanh biếc, lóe sáng trong đêm. Hơn nữa chúng nó như hướng về tiếng khóc của Thúy cùng hợp nhất, cũng cùng nhau kêu lên, con có thể tưởng nổi không? Trên trăm con mèo đồng thời rít lên thì có dạng gì. Bọn bác nghe đến sắp phát điên. Anh họ con sợ gắt gao ôm lấy bác.

Mèo cứ kêu như vậy, nhưng tiếng khóc của Thúy càng ngày càng nhỏ, cuối cùng rốt cuộc không còn tiếng gì nữa. Đàn mèo này cũng chưa chịu rời đi. Vẫn ở đó canh giữ chung quanh, tiếng kêu cũng càng ngày càng trầm thấp.

Lúc này ngoài cửa nổi mưa to, con cũng biết đó, tổ tiên thường răn đe chúng ta, phàm khi mưa to có mèo xuất hiện đa số đều không may mắn. Mèo này thật lâu đứng đó không chịu rời đi. Chỉ là trong cổ họng phát ra thanh âm gừ gừ. Bác khi ấy cứ sợ chúng nó đồng loạt nhào lên cắn chết cả nhà bác.

Cũng không biết qua bao lâu, đám mèo mới dần dần tản đi. Ồn ào đến hơn nửa đêm. Bọn bác thấy mèo đều đi cả rồi, mới đánh bạo nhìn Thúy nhi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thúy phát tím, hai con mắt trừng lên rất lớn, tay cũng đã cứng đờ. Chung quy vẫn là do bác sinh ra, bác ôm thi thể nó khóc thật lâu.

Khi bọn bác chôn Thúy như trước có rất nhiều mèo tới, yên lặng theo sát bọn bác, mặc dù sợ hãi, nhưng phát hiện chúng nó dường như cũng không có ác ý gì.

Mộ phần của Thúy không chôn trong phần mộ tổ tiên. Đó cũng là Lưu mù nói, ông ấy nói thi thể Thúy không thể đi vào, nói một khi nó tiến vào phong thủy của cả gia tộc đều bị phá hủy. Bọn bác không thể làm gì khác hơn là mai táng thi thể Thúy ở sau núi."

Bác Hai nhìn bạn tôi một chút, vuốt đầu cậu ấy nói: "Về sau cha con trở về, nghe xong cực kỳ tức giận, nói đều đã là thời đại nào rồi, vậy mà còn để cho trẻ con chết đói. Cha con còn đi tìm Lưu mù, đáng tiếc không tìm được. Trong các anh chị em cảm tình của bác và cha con tốt nhất, về sau cha con còn nói nếu sinh con gái sẽ cho bác làm con nuôi, kết quả sinh ra con. Haha."

"Về sau thì sao, về sau thì sao, cha cũng chưa từng kể cho con." Hóa ra cậu ấy nghe kể chuyện so với tôi còn tò mò hơn.

"Từ khi Thúy chết, trong nhà chưa có khi nào không có mèo. Có đôi khi ngủ đứng dậy đi tiểu, bất chợt con sẽ phát hiện ở trên mái nhà, hoặc góc tường sẽ có một đôi mắt xanh biếc như vậy. Làm cho cả nhà bác đều ngủ không ngon, mới vừa ngủ, mèo bốn phía như đã bàn bạc trước mà bắt đầu kêu, thanh âm cực kỳ thê thảm, ra ngoài đuổi, chúng nó nhoáng cái đã không thấy tăm hơi. Cứ như vậy giằng co hơn nửa năm, mãi đến khi Lưu mù từ bên ngoài trở về.

Bọn bác như tìm được rơm cứu mạng, Lưu mù nghe bọn bác tố khổ xong, cúi đầu không nói lời nào, hơn nửa ngày ngẩng đầu, dùng cặp mắt xám trắng không có nhãn cầu kia của ông ta nhìn bác. Bác có đôi khi hoài nghi ông ta không phải người mù, sao dường như nhìn thấy được người vậy.

"Con bé không chịu đi, mặc dù nó đã chết, nhưng nó còn ở nơi này, chẳng qua lần này nó là mèo thật. Chị có thể đi điều tra phụ cận ngày đó có mèo con vừa ra đời đã chết, nếu có con nào toàn thân đen nhánh đó nhất định là con bé. Mang nó đến, đừng làm bị thương nó, tôi sẽ chỉ chị làm thế nào." Lúc này bọn bác cũng đành phải tin lời ông ta.

Bác và dượng con kể cả bà nội và chú con đi khắp nơi thăm những người nuôi mèo phụ cận. Tìm tới tìm lui, cuối cùng rốt cuộc ở một hộ gia đình gần cửa thôn tìm được. Quả nhiên một con mèo nhỏ toàn thân đen nhánh. Hơn nữa vừa vặn sinh ra lúc trời đổ mưa to ngày Thúy mất.

Hộ gia đình nọ cũng đó, ngày mưa to ấy, mèo mẹ không ngừng kêu gào. Buổi sáng hôm sau bọn họ đến xem. Lại càng hoảng sợ. Bởi vì mèo bình thường sinh bốn đến sáu con mèo, nhưng trong ổ chỉ có duy nhất con mèo màu đen này. Chủ nhà tưởng rằng nhất định là thần tiên, liền cực kỳ cung ứng.

Bác mất khí lực thật lớn còn bù tiền vào mới mua được con mèo đen này về. Nhưng nó sống chết cũng không cho bác ôm. Kéo cũng không nhúc nhích. Không còn cách nào, chỉ đành cho chú con ôm đến trước mặt Lưu mù.

Lưu mù đang ở trong nhà bọn bác. Nhưng thấy ông ấy đã thay bộ đạo phục, một thân trường bào xám có in đồ án bát quái, đã rất cũ nát. Bác lần đầu tiên nhìn thấy ông ấy mặc thành như vậy, hiển nhiên có chút hiếu kỳ.

Con mèo đen nọ ở trên tay chú con, vừa nhìn thấy Lưu mù liền không ngừng kêu gào, đôi mắt trừng lớn như chuông đồng. Lưu mù nghe thấy mèo kêu, cười cười nói: "Ngươi cũng chớ trách ta, ngươi dù đáng đương, nhưng ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi gây họa cho cả nhà người ta. Ngươi vừa đầu thai đến đây, nhất định có duyên với gia đình này, nghiệt duyên cũng được, cát duyên cũng được. Hôm nay phải kết thúc nó thôi." Nói rồi đem một đạo phù đốt sạch vào không trung rồi đem tay trái đặt trên đầu mèo. Mèo lập tức không kêu nữa, có vẻ cực kỳ dịu ngoan.

Đại khái nghỉ 15 phút, liền nhìn thấy Lưu mù không biết lẩm bẩm niệm gì đó. Một đầu đầy mồ hôi. Khi đó đã là tháng bảy tháng tám, ông ấy mặc đạo bào thật dày có thể không đổ mồ hôi sao.

Sau đó ông ấy bảo chú con mang con mèo về nhà. Cũng nói với bác: "Chị đối xử tốt với con mèo đen này, coi như đền bù nghiệt nợ của con chị. Chờ con mèo đen sống thọ chết tại nhà, cả nhà chị liền vô sự. Hết thảy đều đã định trong số mệnh, về phần đứa con đã chết của chị cũng không cần quá bi thương. Con bé vốn là tiểu thư khuê các trong nhà quan, vốn có tình cảm mẹ con với chị, bất đắc dĩ bát tự nó quá ngạnh, tương khắc với người nhà chị, tôi làm phép thu nó cũng là hành động bất đắc dĩ, hiện giờ chị xem con mèo này như con gái chị, sáng tỏ đoạn duyên phận này tự nhiên sẽ không sao nữa." Nói rồi, Lưu mù thu dọn đồ đạc rời đi.

Con mèo đen nọ quả thật rất khôn khéo, nán lại nhà bác vài chục năm, về sau bệnh chết." Bác Hai thở dài một hơi, "Chỉ trách con bé mệnh khổ, bác và nó tới cùng có duyên không phận."

Bạn tôi im lặng, an ủi bác Hai nói: "Bác Hai cũng đừng quá khổ sở, đều đã qua lâu vậy rồi, đúng rồi, hôm nay bác tới có chuyện gì thế?"

Bác Hai nín khóc mỉm cười, mở bao bố ra, đều là chút thổ sản trái cây, thịt khô vân vân.

Bạn tôi nhìn mừng rỡ, "Đều là thứ con thích ăn, cám ơn bác Hai."

"Không cần cám ơn, kỳ thật mục đích hôm nay bác tới chủ yếu là bảo con mau chóng trở về quê một chuyến. Bà nội của con đã xem cho con một cô gái tốt lắm, con nhất định phải đi xem mắt một chút."

Bác Hai vừa nói xong bạn tôi liền sững sờ, tôi thì ở bên cạnh cười trộm, không ngờ cậu ấy còn phải về quê xem mắt nha.

Một phen chối từ, nói hết lời bác Hai cũng không chịu lưu lại, chỉ là lúc gần đi luôn miệng dặn dò, nhất định phải trước cuối tháng này trở về, có được hay không cũng không sao, nhưng nhất định phải tới, câu này là nguyên văn lời của bà nội bạn tôi.

Tiễn bác Hai đi rồi, tôi cười hỏi cậu ấy: "Thế nào? Cậu phải về quê xem mắt rồi, tớ vẫn nên về nhà thôi."

Cậu ấy bỗng dưng cũng cười, nhìn tôi nói: "Có hứng thú đi cùng tớ về đó không? Nói không chừng tớ đã thật lâu chưa trở về, lại phát sinh rất nhiều chuyện rồi đó."

 Tôi không chút suy nghĩ liền đồng ý, dù sao một tháng nghỉ tết, nhàn rỗi vẫn là nhàn rỗi, vì vậy chia tay lập tức về nhà thu dọn đồ đạc, chuẩn bị theo cậu ấy cùng về làng quê thần bí nọ xem sao.

5 nhận xét:

  1. hay qua ss oi :v fighting ss ;) ~

    Trả lờiXóa
  2. Ve que xem mat ma con dat theo "ban trai" ve, la y gi ha =))

    Trả lờiXóa
  3. hint bay tung trời. tại sao k fai đam mỹ chứ???

    Trả lờiXóa