Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

Vũ Điệu Bảy Lớp Mạng Che - Chương 6

Chương 6

Alex Li nhớ rõ thanh âm của mẹ mình, cho tới giờ đều trầm thấp và mềm mại như vậy, hoàn toàn không giống một người phụ nữ có huyết thống Ireland. Bà xinh đẹp, dịu dàng, biết đọc lòng người, ngoại trừ Chúa ra, chồng và gia đình chính là toàn bộ thế giới của bà. Bà nghiêm khắc dựa theo《 Kinh Thánh 》để chỉ đạo cuộc sống của mình, đồng dạng hy vọng mỗi thành viên trong nhà tương lai đều có thể được tiếp tục sống cùng nhau trên thiên đường, nhưng khi bà phát hiện đứa con duy nhất của mình cư nhiên đã được định sẵn một chỗ ở địa ngục, bà kinh hoàng.

Mới đầu bà cũng không tin, bởi vì Alex đã kết hôn, hơn nữa có một bảo bối đáng yêu như thiên sứ, bà cũng cố gắng khuyên bảo Fanny từ bỏ ý định ly hôn, nhưng sau khi con trai khai thật nó từng trốn vợ cùng chín gã đàn ông ăn nằm trên giường, người mẹ này bắt đầu nguyền rủa Alex, hơn nữa như mất trí phát tiết oán hận và tuyệt vọng trong lòng.

Alex nhớ vô cùng rõ ràng thanh âm của bà khi đó trong điện thoại, vừa bén nhọn lại vừa điên cuồng, căn bản không cách nào làm cho người ta liên hệ được với khi bà bình thường ưu nhã. Loại thanh âm này cũng như tiếng nghẹn ngào của cha, thật sâu khắc vào trong đầu anh.

Hiện giờ anh rất khổ sở phát hiện cha xứ Matthew Oliver trước mặt đang dùng giọng điệu rất tương tự mẹ mình nói với anh về hiệp hội "Những người kiên trinh" điều này làm cho anh lại sinh ra ý niệm muốn bất chấp tất cả để chạy trốn trong đầu. Nhưng anh không thể làm vậy được, anh phải khống chế bản thân đừng vì sự tức giận và sợ hãi đang bành trướng trong ngực mà bất lịch sự với người đứng đầu những con chiên của Chúa này.

Cha xứ Matthew Oliver cũng không chú ý tới hai tay cảnh thám nắm chặt cùng cơ mặt rung động, chỉ đắm chìm trong sự cuồng nhiệt tôn giáo của mình.

"Tôi hy vọng ngài có thể hiểu rõ chuyện tôi muốn làm, ngài cảnh quan!" Cha xứ trẻ tuổi đẹp trai dùng thanh âm thanh thúy của ngài tiếp tục nói, "Tác dụng tôi tạo ra được là phóng đại tình yêu của Chúa đối với mọi người, để bọn họ phân biệt được tội ác! Tôi hy vọng làm một người chăn dắt tốt, vì bọn họ chiếu sáng con đường! Tôi đem phẩm đức bọn họ đã dựng nên tiến một bước làm cho vững chắc thêm, đồng thời, tôi tiếp nhận họ bộc lộ bất an, bối rối, thống khổ, cùng đấu tranh! Trong mắt tôi những người có thể tự động gia nhập hiệp hội 'Những người kiên trinh' là những dũng sĩ dám đối mặt với chính mình, cho nên tôi không cần nhận thức từng người trong họ để xác định tác dụng của giảng đạo có thể sinh ra trong lòng bọn họ, tôi chỉ cần biết rằng mỗi lần số lượng thánh giá đang gia tăng là đủ rồi. . . . . ."

"Được rồi." Alex nhấc tay lên, khắc chế không lộ ra vẻ mặt chán ghét, "Vậy xin nói cho tôi biết tại sao ngài lại muốn người trong hiệp lội lưu lại tên và phương thức liên lạc của mình chứ?"

Cha xứ Oliver giải thích: "Đó cũng không phải cho tôi, cảnh quan, tuyệt đối không phải tôi muốn nắm giữa tư liệu gì của họ, đây là để giúp đỡ trao đổi giữa các thành viên. Sau khi kết thúc bài giảng có vài người họ có lẽ có thể trở thành bạn bè, hoặc cổ vũ lẫn nhau."

"Tại sao bọn họ biết lẫn nhau được? Thông qua quyển sổ của ngài sao?"

"Đúng vậy."

"Quyển sổ kia đặt ở đâu?"

"Mỗi lần giảng đạo tôi sẽ đặt nó dưới tượng thánh, chính là bên cạnh thánh giá của họ."

"Ý của ngài là, chỉ cần nguyện ý, thành viên hiệp hội có thể tùy ý thu được phương thức liên lạc với những người khác?"

Cha xứ Olivier sờ sờ tay mình, gật đầu.

Alex thở dài một hơi, đột nhiên đối với người trước mặt này tràn ngập bất đắc dĩ: "Đã như vậy, cha xứ, xin cho chúng tôi xem quyển sổ này, được không?"

"Xin lỗi, cảnh quan, nếu như trước kia, tôi sẽ không còn cách nào khác cho hai người xem." Bề tôi của Chúa trừng mắt, "Trên thực tế, nó đã sớm biến mất rồi."

"Cái gì?" Billy White nhịn không được hô lên, sau đó dời mắt về phía cộng sự của cậu ta.

Alex đè lại ấn đường truy hỏi: "Nó biến mất vào lúc nào?"

"Đại khái đã vài tháng rồi thì phải?"

"Sao lại không thấy đâu nữa? Là có người trộm nó, hay nguyên nhân nào khác?"

"Tôi cũng không biết nói sao." Cha xứ nhún nhún vai, "Mỗi lần giảng đạo nó đều đặt phía dưới tượng thánh, vừa vào giáo đường có thể thấy ngay, là dựa vào phía dưới bên trái tượng Đức Mẹ và Chúa hài đồng. Nhưng có một lần có một hội viên mới tới vừa định ký sổ lại phát hiện không thấy nó đâu nữa."

"Ngài bình thường đặt quyển sổ này ở đâu?"

"Ngay trong tủ treo quần áo của phòng nghỉ, đặt cùng những thánh giá này."

Alex nhìn cái tủ kia một chút, nó ngay cả khóa cũng không có: "Vậy ngài về sau có sổ đăng ký mới không?"

"À, có, mọi người lại viết một lần nữa, bất quá có vài người đã rời khỏi thì mất liên lạc." Cha xứ Matthew Oliver lại xoay người lấy ra một quyển sổ bìa cứng, đưa cho cảnh thám tóc đen.

Alex mở ra quyển sổ tràn ngập hơn mười nét chữ khác nhau kia, ở trang thứ ba và trang thứ năm lần lượt phát hiện tên của Edward Bant và Chris Lou Carey. Anh khép quyển sổ lại: "Cha xứ, tôi muốn đem quyển sổ đăng ký này về hợp tác điều tra. À, còn phải có một thánh giá nữa."

"À, đương nhiên là được, cảnh quan."

Vì vậy người đàn ông tóc đen lễ phép để lại số điện thoại mình cho cha xứ: "Vô cùng cảm tạ ngài đã bớt thời gian đón tiếp chúng tôi, cha xứ, nếu vạn nhất ngài nhớ tới vài nét đặc thù của thành viên hiệp hội, hoặc tên, xin nói cho chúng tôi biết."

"Được, nhưng mà cảnh quan --"

Alex cắt ngang lời ngài: "Đương nhiên, tôi nói chính là vạn nhất."

Cha xứ mắt lam rốt cuộc gật đầu, ông tiễn hai người cảnh sát kia ra khỏi giáo đường, lúc chia tay cẩn thận hỏi han: "Cảnh quan, vụ án giết người ngài nói, chẳng lẽ có liên quan đến thành viên của hiệp hội 'Những người kiên trinh'?"

"Đúng vậy, cha xứ."

"Nhưng mà, bọn họ đều là người ôn hòa." Matthew Oliver sốt ruột nói, "Tôi tin họ đều rất thiện lương, sẽ không thương tổn người khác đâu --"

Alex lắc lắc đầu: "Không không, cha xứ, ngài hiểu lầm ý của tôi rồi. Kỳ thật, tín đồ của ngài là nạn nhân -- Có hai thành viên của hiệp hội 'Những người kiên trinh' bị người ta chặt đầu."

Trên khuôn mặt đẹp trai của bề tôi của Chúa lộ ra vẻ kinh hãi, trợn mắt đứng bất động tại chỗ nhìn.

Billy White ngồi bên cạnh Alex, lật xem danh sách thành viên hiệp hội "Những người kiên trinh" lấy được từ chỗ cha xứ. Cậu ta đối với cuộc sống hiện tại vẫn còn có nhiều người vui với phái Thanh Giáo (giáo phái ở nước Anh, thế kỉ XVI- XVII, giáo phái theo chủ nghĩa đạo đức) cảm thấy cực kỳ lạ lùng.

"Trưởng quan, ngài không có thấy vị cha xứ kia mặc dù dáng mạo không tồi, nhưng có chút khiến người ta chán ghét sao?" Thanh niên mắt xám bình luận nói: "Nói thật ra, tôi thật không dám tưởng tượng sẽ có người có thể mỗi tối cuối tuần ngồi trong giáo đường nghe ông ta nói dông dài đến hừng đông."

"Tôn giáo là thứ dễ khiến người ta bị nghiện, cũng như ma túy vậy." Alex một bên lái xe một bên nhàn nhạt nói, "Mặc dù Chúa thật vĩ đại, nhưng người đại diện mà ngài chọn lại tốt xấu lẫn lộn, cha xứ Oliver chỉ là một người tương đối kỳ lạ trong đó."

"Hiệp hội cha xứ này sáng lập thật sự quá mức lý tưởng chủ nghĩa."

"Đúng vậy, chẳng qua đối với rất nhiều người mà nói, việc bọn họ làm đối với mình có ý nghĩa là đủ rồi. Huống hồ hiệp hội này hợp pháp hơn nữa vô hại, chỉ là một tổ chứ tôn giáo cỡ nhỏ rất bình thường."

"Nhưng đã có hai thành viên bị hại." Billy White lẩm bẩm nói, "Tôi cho tới giờ chưa từng thấy người thần kinh thô như vậy, ông ấy dường như sống lại từ thời trung cổ. Trưởng quan, ngài nói hai nạn nhân có khả năng đã quen nhau trong hiệp hội này hay không?"

"Đương nhiên là có khả năng, nhưng bọn họ đều gạt bạn gái tới đây."

"Ừm, đúng, hai người phụ nữ kia đều không biết thánh giá này."

"Có lẽ chứng sợ hãi trước khi cưới." Alex cười nói, "Bọn họ đều sắp kết hôn rồi, không chừng là muốn bản thân có được dũng khí trong tương lai mấy mươi năm nữa một lòng đối đãi với vợ."

"Trưởng quan, anh nghĩ hung thủ có thể cũng là thành viên trong hiệp hội này hay không."

Alex lắc đầu: "Tôi không biết, Billy, có thể đúng, cũng có thể không. Cha xứ Oliver nói quyển sổ đăng ký đã mất một lần, nhớ chứ?"

Thanh niên mắt xám đóng quyển sổ lại: "Vậy chúng ta phải tiến hành điều tra từ thứ này trước, đúng không, trưởng quan."

"Đương nhiên."

"Tổng cộng có 75 người, đây chính là công tác nặng nề đó."

Alex cười cười, đưa mắt chuyển hướng đường Broadway ngoài cửa sổ. Bóng đêm đang tới gần biểu thị ngày hôm nay đang trôi qua, cửa hàng nhãn hiệu nổi tiếng đủ loại kiểu dáng đã sáng đèn, Armani, Banana Republic, Kenneth Cole. . . . . . .Những thứ trong tủ kính được chiếu đến lấp lánh tỏa sáng, giống như bảo khố của các đạo tặc trong ngàn lẻ một đêm. Dục vọng của con người luôn vô tận, mỗi thời mỗi khác đều phải đối mặt với đủ loại hấp dẫn khác nhau, mà kẻ mềm yếu càng nhiều, do đó người đàn ông tóc đen nghĩ, có đôi khi ngây thơ như cha xứ Matthew Oliver ngược lại có thể xem như một đối tượng đáng để anh kính nể.

Nhưng Alex cũng có thể dự liệu điều tra kế tiếp quả thực sẽ không dễ dàng.

Ấn theo tên và địa chỉ trên quyển sổ mà xem, thành viên của hiệp hội "Những người kiên trinh" có thể xem như trải rộng cả New York, hơn nữa có không ít rõ ràng là dùng tên giả, tỷ như "Matthew", "Paul" gì gì đó, phương thức liên lạc để lại cũng không rõ ràng, mà thời gian của bọn họ cũng không nhiều. . . . . .

Tiện đường đưa Billy White đến khu nhà trọ cậu ta thuê, Alex mua chút thực phẩm hâm nóng về nhà, anh vội vã tắm rửa, lấp đầy bụng, sau đó ngồi dưới đèn cẩn thận đọc danh sách của hiệp hội "Những người kiên trinh", đem những người có địa chỉ tường tận rút ra. Điện thoại của Maurice Norman gọi tới ước chừng khoảng 11h, mà Alex vừa vặn đang tựa đầu trên giường chuẩn bị xem tiếp về bức vẽ Salome, tác phẩm yêu dị hoa lệ của Gustave Boreau.

"Tôi đoán cậu hiện giờ nhất định đang nằm trên giường, đúng không, cảnh quan?" Người đàn ông tóc nâu nhạt đang trong điện thoại dùng thanh âm dịu dàng hỏi, "Cảm giác thế nào?"

"Ừm, vô cùng thoải mái, tôi rốt cuộc có thể cho lưng mình nghỉ ngơi một chút rồi." Alex cười nói, "Hôm nay chạy rất nhiều nơi."

"Thuận lợi chứ? Cậu biết tôi rất chú ý mà."

"Tiến sĩ, anh quá nóng lòng rồi." Alex than thở nói, "Tôi cùng cha xứ Matthew Oliver cuồng nhiệt giao tiếp đã vô cùng mất công rồi."

"Matthew Oliver?" Thanh âm của người đàn ông trở nên có chút cẩn thận, "Cha xứ Thiên Chúa giáo rất trẻ tuổi kia? Có đôi mắt lam xinh đẹp?"

Alex ngoài ý muốn hỏi: "Anh quen ngài?"

Maurice Norman cười rộ lên: "Đương nhiên quen, ông ấy chính là một đối thủ biện luận cực kỳ lợi hại, từng hòng 'cứu vớt' một học sinh như tôi đừng biến thành đồng tính luyến ái. Ngài còn chỉ trích tôi không làm tròn chức trách của một giáo sư, ngài không tin tính hướng chịu ảnh hưởng của nhân tố trời sinh, điều này làm tôi vô cùng đau đầu."

"Xem ra anh đã lĩnh giáo qua sự lợi hại của ngài rồi, tiến sĩ, nhưng đừng lo, tôi vẫn từ chỗ ngài ấy lấy được vài thứ cần thiết."

"Nghe giọng điệu của cậu không tồi, tôi đây yên tâm rồi." Maurice Norman thở dài nói, "Có Chúa mới biết được tôi hiện giờ muốn gặp cậu bao nhiêu, Alex, tôi vốn muốn đi đón cậu ăn cơm chiều, nhưng tôi lại không muốn quấy rầy công việc của cậu, việc này thật sự quá mâu thuẫn."

"Tiến sĩ, giọng điệu của anh như vậy tựa như một diễn viên sứt sẹo đang biểu diễn tiết mục cầu xin tình yêu đó."

"Nếu cậu biết tôi đang ngay dưới lầu nhất định sẽ không nói như vậy nữa."

Alex thoáng cái từ trên giường nhảy dựng lên, nhưng suy nghĩ một chút lại ngồi xuống. "Đừng, đừng nói giỡn, Morris." Anh nói, "Anh căn bản không tìm được nhà của tôi."

"Vốn là như vậy, bất quá lần trước khi ở Phúc Thọ Lâu, cậu đã nói đang ở khu nhà trọ cao nhất kề bên này, cho nên tôi liền đi hỏi một chút."

Tay nắm ống nghe của Alex siết chặt, không biết nói gì.

Maurice Norman vội vàng giải thích: "Xin lỗi, tôi cũng không muốn điều tra không gian cá nhân của cậu, Alex, tôi tuyệt đối không có ý này, ngàn vạn lần đừng nóng giận. Tôi rất bướng bỉnh, tôi chỉ. . . . . . . .Chỉ muốn cách cậu gần hơn một chút, xin tin tôi."

Thanh âm của người đàn ông này sốt ruột vạn phần, dường như rất chân thành. Alex trầm mặc một hồi, thở dài: "Anh lên đây đi. . . . . ."

"Không, Alex, không phải tôi muốn ép buộc cậu mời tôi --"

"Lên đây đi, hoặc là tôi xuống đó." Alex tận lực thoải mái nói, "Vứt khách rét lạnh trong gió đêm cũng không phải hành vi lễ phép. Nhà của tôi ngay tầng trên cùng, một cánh cửa độc lập."

Maurice Norman tựa như thở phào nhẹ nhỏm, sau đó mừng rỡ ừ một tiếng, cúp điện thoại. Người đàn ông tóc đen nhìn điện thoại còn lưu lại hơi ấm, nghĩ bản thân đã trở nên quá xúc động rồi -- Phòng này ngoại trừ chủ nhân của nó, tựa hồ còn chưa có người thứ hai bước vào.

Vài phút sau chuông cửa vang lên, Alex nhanh chóng điều chỉnh tốt biểu cảm của mình, mở cửa cho Maurice Norman.

Người theo đuổi nhiệt tình hôm nay tựa hồ ngại ngùng mà cẩn thận, vừa nhìn thấy anh liền hàm chứa xin lỗi mà mỉm cười. Alex nhìn thấy trên áo khoác dạ sẫm màu của người đàn ông này có lớp gì đó như đường trắng, xem ra bên ngoài đã bắt đầu mưa rồi.

Cảnh thám tóc đen mở tủ lạnh hỏi: "Tùy tiện ngồi đi, muốn uống gì không? Bia? Whiskey?"

"Bia là tốt rồi, cám ơn." Maurice Norman cởi áo khoác, đánh giá phòng của Alex. Chỗ này ước chừng hai ngàn feet vuông, đồ đạc rất ít, trang trí cũng rất đơn giản, cơ hồ không có vật phẩm trang trí gì; Phòng vệ sinh, phòng ngủ và phòng khách chỉ dùng thủy tinh màu mơ hồ ngăn cách, tận cùng phía trái bên cạnh là phòng bếp, bên phải là ban công và cửa sổ sát sàn cực lớn. Từ cửa chớp giựt ra có thể nhìn thấy những ngọn đèn rực rỡ của New York về đêm, còn có bầu trời đen như mực.

Người đàn ông tóc đen mở một chai bia đưa cho khách, sau đó ngồi xuống đối diện y.

"Nhu cầu cuộc sống của cậu không cao, Alex." Maurice Norman bình luận nói, "Nhà của cậu rất sạch sẽ, rất giản dị. . . . . ."

"Cũng rất đơn sơ, phải không?" Alex cười cười, "Không quan hệ, anh có thể nói thẳng, tiến sĩ. Tôi rất ít khi về nhà, nơi này nếu nói là nhà, không bằng nói là một chỗ ngủ."

Trong mắt người đàn ông tóc nâu nhạt lộ ra một loại biểu cảm mềm mại, y nhẹ giọng hỏi: "Chẳng lẽ nói. . . . . . . .Chỗ ở của cậu trước kia không phải như vậy?"

Alex cười khổ: "Ừm, đúng vậy, tôi từng ở phụ cận Berridge, cùng vợ tôi, con trai tôi, đây chính là một ngôi nhà đầy đủ."

Maurice giật nảy mình, thật bất ngờ hỏi: "Cậu là nói. . . . . . . Cậu từng kết hôn."

"Rất hèn hạ, đúng không?" Alex tự giễu nhún vai, "Anh có thể xem thường tôi, không sao cả, nhưng tôi một chút cũng không hối hận."

"Không, cậu hiểu lầm ý của tôi rồi." Người đàn ông mắt xanh nhíu mày, "Tại sao cậu luôn cho rằng mình sẽ bị khinh bỉ vậy, Alex? Trong chúng ta có rất nhiều người từng trốn tránh, đó cũng không phải lỗi của họ, cái nhìn đạo đức của thế tục quá mạnh mẽ, họ cũng chỉ muốn thử bảo vệ mình."

"Chẳng lẽ anh cho rằng một người đồng tính cùng người dị tính kết hôn là chính xác?"

"Không, tôi rất phản đối, bởi vì loại người này không chỉ thương tổn chính bản thân họ. Nhưng mà --" Maurice Norman nghiêng người về phía người đàn ông tóc đen, dừng lại ở ánh mắt anh, "-- Tin tưởng tôi, Alex, sai lầm như vậy có thể được tha thứ, hơn nữa cậu đã sửa đổi, không phải sao?"

Alex tránh tầm mắt của Morris, anh biết mình trong nháy mắt đã xúc động, nhưng không muốn để cho người đàn ông kia biết.

"Có lẽ là vậy, bất quá lại tìm không được phương pháp đền bù." Anh hừ một tiếng, "Hiện giờ vợ trước của tôi cực kỳ hận tôi, thậm chí không muốn để con trai gặp mặt tôi."

"Nguyên nhân cậu nói không hối hận, có phải vì chú bé con kia không?"

Giọng điệu dí dỏm của Maurice Norman khiến người đàn ông tóc đen nở nụ cười, tâm tình của anh trở nên tốt hơn một tí, thậm chí xoay người từ đầu giường lấy ra một khung ảnh.

"Có sẵn lòng làm quen với chàng thủy thủ nhỏ của tôi một chút không?" Người cha này có chút đắc ý đem ảnh con trai mình đưa cho Morris, "Nhìn này, nó rất tuyệt, đúng không?"

Trên bức ảnh là một bé trai hơn 4 tuổi, có mái tóc màu nâu đậm cùng đôi mắt lam sẫm giống hệt cha mình, trên cái đầu nhỏ tròn xoe của nó đội một cái nón kiểu hải quân, đang ngạc nhiên nhìn vào ống kính.

"Tôi phải nói rằng đây là chú bé đáng yêu nhất mà tôi từng thấy đó." Morris không chút nào ra vẻ ca ngợi nói, "Nhìn nó lớn lên giống cậu nhiều hơn đấy, Alex, nó tương lai nhất định cực kỳ mê người."

Người đàn ông tóc đen thỏa mãn cười rộ lên, có chút đắc ý, lại mang theo vài phần khổ sở. Anh lấy lại bức ảnh, nhẹ nhàng sờ mặt con trai, sau đó buông khung ảnh xuống: "Tôi đã gần nửa năm rồi chưa gặp được Daniel, vợ trước của tôi dường như sợ hãi tính hướng của tôi sẽ lây cho con trai."

Maurice Norman đi tới bên Alex ngồi xuống, cầm tay anh: "Nghe này, cảnh quan, tôi có một ma pháp, có muốn xem thử không?"

Người đàn ông tóc đen thoáng ngẩn ngơ, lộ ra thần sắc nghi hoặc.

"Có thể cho tôi mượn một sợi dây không, tốt nhất là mảnh một chút?"

"Đương nhiên, nhưng mà --"

"Cứ cho tôi mượn, cảnh quan."

Alex khó hiểu tìm ra một sợi thừng vải giao cho y. Người đàn ông mắt xanh ra vẻ ho khan vài tiếng, sau đó hướng y mở ra sợi dây trơn nhẵn, rồi thắt vài nút trên đó.

"Đây, hiện tại tôi cần cậu kéo nơi này một chút." Y chỉ vào một đầu sợi dây nói với Alex.

"Ừm, tôi biết nó có thể mở ra, Morris." Người đàn ông tóc đen cười rộ lên, "Đừng nghĩ tôi sẽ làm chuyện này."

"Tại sao không thử một chút?"

"Được, tôi biết anh có thể --" Lời còn chưa dứt, Alex lại sững sờ, anh túm túm đầu kia, nút thắt lại không nhúc nhích tí nào. Anh nhìn Maurice Norman, tựa hồ muốn nói y đã đổi nó.

"Đừng nhìn tôi như vậy, cảnh quan." Người đàn ông mắt xanh lại cười rộ lên, "Tại sao cậu không thử cái kia xem?"

"Anh biết bình thường hiệu quả của chúng nó không sai biệt lắm. . . . . ."

"Thử một chút đâu có gì xấu."

Alex cũng không kiên trì bao lâu. "Được rồi," Anh nói, "Tôi rất tiếc là ma pháp của anh lại mất hiệu lực. . . . . ."

Song kỳ tích lại xảy ra: Khi anh kéo đầu dây kia, cả nút thắt phức tạp rắc rối giống như nghe được hiệu lệnh nháy mắt tản ra, khôi phục thành bộ dáng ban đầu của nó.

Alex kinh dị nhìn Maurice Norman: "Quá thần kỳ, tiến sĩ, anh thật là một thiên tài."

"Cám ơn." Người đàn ông anh tuấn mang trên mặt nụ cười mỉm không đổi, nhưng lại dường như có thêm chút gì đó. Y buông sợi dây ra, nhìn vào mắt người đàn ông bên cạnh này: "Không có vấn đề gì là không thể giải quyết, Alex, cậu cần chỉ là dũng cảm đối mặt với nó, sau đó lựa chọn một phương pháp chính xác."

Bên trong đột nhiên rất an tĩnh, có một dòng nước ấm nói không nên lời từ đáy lòng người đàn ông tóc đen dâng lên, anh thậm chí cảm thấy hốc mắt của mình sắp trở nên ươn ướt. Có lẽ đã lâu không ai làm ảo thuật cho anh xem, anh nghĩ, cũng quá lâu rồi không còn ai nói với anh những lời như vậy nữa.

"Cám ơn. . . . . . Morris . . . . . ." Anh dùng thanh âm có chút nghèn nghẹn gian nan nói, "Tôi không biết nói gì. . . . . . . Cám ơn, thật sự. . . . . ."

Bàn tay có chút thô ráp đặt lên hai bờ vai anh, mang theo lực đạo mềm nhẹ mà trầm ổn. "Tốt lắm, Alex, tôi hiểu mà." Người đàn ông mắt xanh chậm rãi nâng mặt anh lên, "Vậy, tôi muốn xin một nụ hôn để báo đáp nhé, có được không?"

Alex cười rộ lên, hơi hé miệng: "Xin cứ tự nhiên. . . . . ."

Đôi môi ướt át dán vào cùng một chỗ, hừng hực mà ấm áp.

Alex nhắm mắt lại mơ mơ hồ hồ hưởng thụ cảm giác này, rất quen thuộc, cảm giác thật ấm áp, nhiệt độ cơ thể người. . . . . . .Thật sự vô cùng ấm áp. . . . . . Để người đàn ông này lên làm khách quả nhiên là một quyết định chính xác.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét