Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

Vũ Điệu Bảy Lớp Mạng Che - Chương 7

Chương 7

Hai ngày này Alex Li dường như đã trở nên thoải mái hơi chút đỉnh, có lẽ buổi tối ảo thuật kia đã làm anh thả lỏng không ít, cũng có thể là đầu mối mới khiến vụ án khó giải quyết trước mắt có chút tiến triển, nhưng rất rõ ràng tiến triển này cũng không tính là mang đến kinh hỉ quá lớn.

Ước chừng qua khoảng ba ngày, người đàn ông máu lai đẹp trai cùng Billy White đã thăm hỏi các thành viên của hiệp hội "Những người kiên trinh", phần lớn mọi người để lại địa chỉ tường tận và danh tính thật. Cũng như họ nghĩ, những người đàn ông này -- Đương nhiên cũng có ít ỏi phụ nữ -- phần lớn là thành thật, lương thiện, thu nhập ổn định, công dân mẫu mực không có sở thích bất lương. Bọn họ đều đáng tin cậy đủ để cho hàng xóm cảm thấy an tâm, thậm chí yên lòng đem con cái mình gửi cho họ.

Nguyên nhân bọn họ gia nhập hiệp hội cũng có đủ loại khác nhau, có người là vì tình yêu kiên định của mình đối với Chúa, có người là vì chống lại hấp dẫn mang đến từ những người khác ngoài vợ hoặc chồng mình, cũng có người đơn thuần là thích nghe cha xứ Matthew Oliver kia giảng đạo (điểm ấy có chút không thể tưởng nổi), còn có người là vì khẳng định tính hướng của mình 'bình thường'. . . . . . Tóm lại mỗi người đều có đầy đủ lý do cá nhân, đồng dạng, bọn họ cũng đều không thích cảnh sát tới cửa đào hỏi vấn đề này lắm.

Khi Alex và Billy White lấy ra bức ảnh của Edward Bant cùng Chris Lou Carey, chỉ có vài người có thể nhận ra bọn họ, cũng mơ hồ nhớ lại tình huống của hai người đàn ông này --

"Tôi biết người này, ừm, anh Bant." Một người phụ nữ trung niên tóc màu xám chuột nói, "Mỗi lần giảng đạo anh ta đều đến, anh ta rất thích cười, đúng không? Mắt lam? Ừm, hoặc là mắt đen."

Một người đàn ông trung niên để ria mép nói: "Tôi chỉ nhớ rõ mặt của họ, khi cha xứ giảng đạo có một người bọn họ hình như ngồi bên cạnh tôi."

Còn có người phản ứng như vậy: "Hai người đàn ông này? Hóa ra bọn họ tên này. . . . . .Có đoạn thời gian không tới, tôi biết ngay là có người không thể kiên trì với tín ngưỡng của mình. . . . . .Mấy thằng cha hèn yếu. . . . . . . "

Alex cùng cộng sự của anh cũng không từ cuộc điều tra này thu được nhiều tin tức hữu dụng hơn, khi danh sách trong tay bọn họ bị đánh dấu từng cái lại từng cái, cảnh thám tóc đen đã đưa ra một quyết định.

"Tôi nghĩ chúng ta phải tiếp tục chịu đựng nghe lời lải nhải của phần tử cuồng tôn giáo một lần nữa." Anh nói với Billy White, "Cha xứ Matthew Oliver giảng đạo cấm dục vào mỗi tối cuối tuần đúng không?"

"Đúng vậy, trưởng quan?" Thanh niên mắt xám trả lời, "Bắt đầu vào 8h tối thứ bảy, thời gian kết thúc thì phải xem dục vọng diễn thuyết của vị cha xứ kia có được thỏa mãn hay chưa. Thật không biết những người đó bị thế nào nữa."

"Quả thật là sự hành hạ đáng sợ. Nhưng hôm nay có vẻ như chúng ta phải nếm thử một chút rồi."

"Chẳng lẽ ngài muốn vào hiệp hội 'Những người kiên trinh', trường quan?"

"Đúng." Alex nói, "Bây giờ những người có thể gặp được để điều tra, còn chưa phát hiện điểm gì đáng ngờ. Mà những người còn lại này đều dùng tên giả, có địa chỉ của vài người căn bản tìm không được, ngoại trừ đi nhận dạng cả đám khi đang nghe giảng đạo ra, không còn cách nào khác."

Billy White vẻ mặt khổ não, tựa như không thể không nuốt vào một con gián sống vậy, "Dạ, trưởng quan. . . . . . " Cậu ta thấp giọng nói, "Tôi nghĩ tôi nhất định sẽ ráng được."

"Nghĩ thoáng chút, cậu phải làm chính là phân biệt những người đó, chứ không phải nghe cha xứ diễn thuyết. À, đúng rồi, tôi nghĩ ông ấy nhất định không ngại nếu cậu lặng lẽ cài nút tai đâu."

Thanh niên mắt xám cười khổ: "Thật sự là ý kiến hay, trưởng quan."

Nhưng lời nói đùa của họ còn chưa dứt, một cú điện thoại liền sau đó khiến hai người cảnh sát đang lái xe chạy trên đường 57 này cảm thấy áp lực nặng nề.

Đó là giọng nói của lão Bob mập mạp, ông ở trong điện thoại ồm ồm nói: "Đến sông Đông, mấy nhóc, nơi đó lại phát hiện một bộ thi thể."

Nơi cách cầu Williamsburg về phía nam ước chừng một dặm, hai người đàn ông lang thang câu cá phát hiện bờ sông có một túi trôi, bọn họ tưởng thuyền thanh lý rác để sót đồ, mạo hiểm xuống vớt lên, nghĩ muốn thử thời vận, tìm chút hàng giá trị. Nhưng sau khi bọn họ mở ra lại bị dọa đến thiếu chút nữa bất tỉnh —— trong đó cư nhiên là một khối nam thi không đầu, hơn nữa đã thối rữa cao độ, tản ra tanh tưởi mãnh liệt.

Sau khi nhận được báo cáo, Bob Willson có nhiều kinh nghiệm lập tức liên tưởng đến hai vụ án phát sinh gần đây, ông nói cho Alex và Billy White tốt nhất nên đến hiện trường nhìn xem. Cảnh thám tóc đen vì vậy từ đường cái Roosevelt phía đông Manhattan quẹo đến bờ sông, đậu xe cách hiện trường 50 feet.

Nhân viên CSI đang chụp ảnh thi thể, thu gom vật chứng, nhóm tuần cảnh đã căng dải dây cảnh tuyến thật dài, rất nhiều người ló đầu nhìn ngó, còn có phóng viên khiêng camera, đèn chớp máy ảnh loang loáng thỉnh thoảng lóe qua mắt bọn họ.

Alex nhìn thoáng qua xe cảnh sát cách đó không xa, hai tuần cảnh đang lần lượt ghi chép lời khai của hai người lang thang phát hiện thi thể. Anh gọi Billy White đến nhìn một chút, thuận tiện lấy găng tay và khẩu trang.

Petty Franklin tóc vàng và bác sĩ khám nghiệm tử thi Malcolm Miller đang bận rộn trên bờ sông, cô nàng xinh đẹp kia chụp ảnh, còn ông già tóc hoa râm thì lấy tay kiểm tra thi thể. Khi Alex đến gần, một luồng mùi thối rữa khiến dạ dày anh bắt đầu co rút.

"Lạy Chúa tôi. . . . . ." Anh rên rỉ một tiếng, "Thoạt nhìn thật không xong."

"Đúng vậy, nhóc con." Bác sĩ Miller xoay đầu lại, ông cũng mang khẩu trang, "Nhìn thằng bé đáng thương này, cậu ta bị người khác cắt đầu, nhét vào túi nhựa, sau đó ngâm trong nước ước chừng một tháng rồi, mặc dù thời tiết rất lạnh, nhưng một nửa thân thể của cậu ta đã sắp rữa thành chất lỏng rồi."

Alex không thể chịu đựng được nhíu mày, thúc giục Billy mau đưa khẩu trang đến cho anh. Thanh niên mắt xám chỉ liếc mắt nhìn thi thể một cái liền nôn thành tiếng, chạy sang một bên.

"Có phát hiện gì không?" Alex bảo vệ tốt miệng mũi của mình, sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh bác sĩ Miller, nhìn xem thi thể trước mặt: Nó nằm nghiêng trong túi, thiếu đầu, nhưng những bộ phận khác cũng không bị tách rời; Nửa người trái của thi thể ngâm trong nước, có thể nhìn thấy một ít xương màu trắng từ giữa thịt xanh sẫm lộ ra, một nửa thân thể khác thì tốt hơn chút, ít nhất còn có bộ phận cơ màu đỏ đen; Tay chân người bị hại đều bị trói lại đặt trước thân thể, cả thân thể uống cong như tôm hùm.

"Trước mắt chưa biết được nhiều lắm." Vị pháp y nói cho cảnh thám máu lai, "Từ thi thể đó có thể thấy được nạn nhân của chúng ta là một người vóc dáng trung bình, có lẽ còn rất trẻ tuổi, hẳn là thường xuyên tập thể hình. Về phần tuổi tác của cậu ta, thân phận, còn những tư liệu khác, phải quay về phòng thí nghiệm rồi mới có thể biết được."

"Đã phát hiện được đầu của cậu ta chưa?"

"Không có. Trong túi chỉ có phần thân, cảnh sát đường thủy đang phân biệt hướng thượng du và hạ du tìm kiếm."

Alex nhìn vết thương đứt ngay cổ thi thể, cẩn thận hỏi: "Malcolm, ông nghĩ nạn nhân này cùng vụ án của Edward Bant họ có liên quan không?"

Ông pháp y già đứng dậy vươn vai, trả lời nói: "Tôi không biết, Alex, nhưng trong những tội phạm hình sự của New York khác nhau hung thủ chọn dùng cách giết người chặt đầu này tỷ lệ có thể có bao nhiêu chứ?

Thanh niên tóc đen trầm mặc, cảm thấy trong lòng lại đè lên tảng đá nặng trĩu. . . . . .

Hai ngày sau, nhóm cảnh sát đường thủy ở khu nước cạn công viên Astoria tìm được một đầu lâu ngâm trong bùn nhão, cũng cấp tốc đưa đến khoa giám định vật chứng. Trải qua xét nghiệm DNA, cảnh sát đã xác nhận đầu lâu thuộc về bộ nam thi không đầu kia. Nhóm pháp y từ trên đầu người đồng dạng thối rữa đến mơ hồ không rõ lấy được mẫu răng của nạn nhân, trải qua so sánh đối chiếu ghi chép số người mất tích, đã xác nhận thân phận của nạn nhân.

Người đàn ông kia tên là Dennis Shaun, 31 tuổi, thân cao 5 feet 8 inches, tóc nâu, mắt xanh lá. Khi còn sống là một nhân viên kế toán, công tác tại công ty vận chuyển thuyền Samaranch Bonn, ở tây New York, đã kết hôn, hơn nữa có một con gái bảy tháng tuổi. Vợ của anh ta một tháng trước đã báo án nói chồng mình mất tích, vẫn chưa rõ tung tích.

Báo cáo khám nghiệm tử thi của bác sĩ Malcom Miller cho thấy, nguyên nhân cái chết của Shaun là tim bị vật nhọn đâm thủng, toàn thân có mười vết dao, trong đó hai đường ở ngực trái là vết thương chí mạng, anh ta sau khi tử vong không lâu thì bị chặt đầu, cất vào túi du lịch. Thức ăn trong dạ dày anh ta cũng đã sắp trống không, phỏng chừng sau khi ăn xong từ 4 đến 6 tiếng thì tử vong. Trên thi thể ngoại trừ một nhẫn cưới, vật gì cũng không lưu lại, hơn nữa từng bị ngâm trong nước mang theo độ mặn, bởi vậy đầu mối có thể tìm được thật sự không nhiều lắm.

Trải qua khảo sát hiện trường, thi thể và đầu vốn chôn cùng một chỗ, nhưng trong khoảng thời gian này mưa rơi nhiều, bùn đất trở nên xốp, vừa vặn phía công viên đã tu sửa một vài đường thủy, cho nên phần thân bị đưa đến hạ du, nếu tiếp qua một ngày nữa khả năng sẽ trực tiếp trôi vào vịnh New York, rốt cuộc sẽ tìm không được nữa.

Alex và Billy White sau khi biết thân phận của nạn nhân lập tức chia nhau tiến hành điều tra, cảnh thám tóc đen trực tiếp đến nơi ở của nạn nhân, mà cộng sự của anh ta thì cầm hình đến viếng thăm cha xứ Matthew Oliver. Lần này hai người bọn họ nhận được kết quả bất đồng: Alex tìm khắp nơi ở của Dennis Shaun cũng không phát hiện thánh giá loại màu trắng ngà này, hỏi người vợ khóc nấc nghẹn của anh ta cũng không thu được đáp án gì; Mà Billy White khi đưa bức hình của nạn nhân cho người phụng sự Chúa trẻ tuổi này, cha xứ Oliver lại nói cho cậu ta biết mình quả thật từng gặp người đàn ông này, mặc dù không biết tên, nhưng nạn nhân từng trong một đoạn thời gian dài đều đúng giờ tới nghe ngài giảng đạo, chỉ có điều gần đây mãi không thấy xuất hiện nữa.

Dường như hết thảy đều đang trượt theo chiều hướng rất không xong, giống như một chiếc xe lửa trật đường ray, khó có thể cứu lại. . . . . .

Alex ngồi trên bàn làm việc của thủ trưởng, khoanh tay nhìn chăm chú vào cửa sổ —— trời lại mưa rồi, vô số đường nước thật nhỏ như rắn uốn lượn chảy xuống trên mặt kính, sau đó rơi trên mặt đất, tụ tập trong đường thoát nước dơ bẩn. Trong con ngươi màu lam sẫm của anh tựa hồ không có tình tự nào có thể nắm bắt được, thậm chí ngay cả Billy White đang tới lui nháy mắt ngoài cửa kính cũng làm như không thấy.

Bob Wilson hơi khó xử ho khan vài tiếng, kéo lại lực chú ý của người đàn ông tóc đen này trở về.

"Cậu có nghe tôi nói không, Alex?" Ông da đen béo thở dài, "Đừng không bằng lòng như vậy. Hiện giờ chúng ta đã đem một loạt những vụ án này định tính là án mạng liên hoàn rồi, cậu biết sự khó xử của tôi hiện giờ mà, sáng nay biện lý cùng Claude Beckly đã gọi điện thoại cho tôi, bọn họ đều hy vọng chuyển giao vụ án này cho FBI ——"

"Không được!" Cảnh thám tóc đen không chút do dự cự tuyệt, "Bob, đừng làm như vậy, tôi và Billy có thể bắt được hung thủ, chúng tôi đã lấy được rất nhiều đầu mối."

Ông thượng úy cau mày nâng cao giọng: "Alex, cậu phải hiểu, hiện giờ hung thủ kia đã giết hai người đàn ông, hơn nữa người thứ ba cũng rất có khả năng là chết trong tay gã. chúng ta đối mặt chính là thêm một John Wayne Gacy (chú thích 1) nữa đó, tôi không muốn New York này biến thành Chicago thập niên 70!"

Alex hít một hơi thật sâu, làm một động tác thả lỏng: "Được rồi, hãy nghe tôi nói, Bob. Mãi cho đến giờ tôi cũng không phải chưa thu hoạch được gì, chỉ cần chú ý gắt gao vào các thành viên của hiệp hội 'Những người kiên trinh' là có thể tìm được tung tích của hung thủ, gã tuyệt đối đang chọn lựa con mồi của mình trong nhóm này! Tôi đã nói chuyện với cha xứ Matthew Oliver, tối cuối tuần này sẽ đến tham gia buổi giảng đạo của ông. Tôi cùng Billy sẽ lần lượt sắp xếp điều tra những người đó, chúng ta có thể bắt được hung thủ! Ngẫm lại thành tích vài năm qua của tôi đi, tôi từ khi tốt nghiệp trường cảnh sát đã theo anh, anh phải tin tưởng tôi!"

"Tôi đương nhiên là tin tưởng cậu, Alex," Thượng úy gãi đầu, "Nhưng cậu biết đó đây là New York, tổng bộ phía đông của FBI ——"

"Dẹp mẹ FBI đi!" Người đàn ông tóc đen có chút thô lỗ nói, "Đây là vụ án của tôi, Bob, tôi không hy vọng bất luận kẻ nào đến cản bước tôi đâu! Tôi muốn đích thân bắt được tên khốn đó!"

Trong đôi mắt màu lam sẫm của anh có sự kiên trì hiếm thấy, ông da đen nghiêm túc nhìn anh, qua hồi lâu mới gật đầu. "Được rồi," Ông nói, "Tôi sẽ theo chân bọn họ thương lượng chỉ cần một đặc phái viên đốc thúc hành động, nói bởi vì cậu từng tiếp nhận huấn luyện đào tạo của FBI ở Quantico, nên vẫn có năng lực phụ trách vụ án này. Chúa phù hộ, hy vọng phương pháp kia hiệu nghiệm."

Trên khuôn mặt căng thẳng của Alex hơi thả lỏng một ít: "Cám ơn, Bob, thật sự vô cùng cảm ơn."

"Đừng xem tôi như chìa khóa vạn năng, nhóc con." Ông thượng úy dặn dò, "Không phải lần nào tôi cũng làm vậy được đâu, cậu phải nắm chắc thành công."

"Tôi sẽ."

Alex hướng cấp trên cảm kích cười cười, sau đó đi ra cửa, hướng Billy làm một động tác "OK". Thanh niên mắt xám giãn mày ra, thở phào một hơi.

Alex suy nghĩ một lát, lấy di động ra gọi cho Maurice Norman, thẳng thắn nói cho vị phó giáo sư đại học kia rằng anh cần sự trợ giúp của y.

Bữa tối thứ hai của hai người là người đàn ông mắt xanh chọn lựa địa điểm, mặc dù Alex đã lường được y sẽ chuẩn bị cực kỳ tỉ mỉ, nhưng cũng không nghĩ đến sẽ ân cần đến vậy ——

Ước chừng khoảng 7h tối, Maurice Norman liền lái xe đến khu nhà trọ đón anh. Alex kinh ngạc cho rằng y so với trước kia càng thêm mê người:

Người đàn ông cao lớn này mặc một bộ áo khoác lông anpaca sẫm mầu, bên trong là áo len màu nhạt, quần dài bó sát bao lấy hai chân thẳng tắp, khiến y có vẻ trẻ tuổi lại cường tráng; Tóc của y cũng không chải quá chỉnh tề, so với bộ dáng ôn văn nhĩ nhã lúc bình thường có thêm chút phóng túng; Khi đôi mắt xanh biếc của y nhìn Alex, anh chàng lai tóc đen nghĩ mình quả thật có chút động tâm, là cái loại hấp dẫn tính đơn thuần, mà vừa nghĩ tới người trước mặt trên thực tế cũng có sẵn phẩm chất ôn nhu và kiên nhẫn, lực hấp dẫn này càng trở nên mãnh liệt, thậm chí khiến anh bắt đầu bất an.

"Muốn nghe chút nhạc không?" Maurice Norman hướng về phía đối tượng hẹn hò vẫn không mấy dễ chịu hỏi.

"A, được." Ngồi trên ghế phụ Alex gật đầu, anh phát hiện chiếc xe Mercedes-Benz màu bạc này cùng chủ nhân của nó giống nhau, chi tiết gì cũng hoàn mỹ không sứt mẻ.

Maurice mở loa, một ca khúc giai điệu thong thả bay ra, giọng nam khàn khàn cùng giọng nữ mềm mại tương phản rất lớn, rồi lại dị thường hài hòa, chẳng qua giai điệu nọ quỷ dị mà áp lực, ca từ cũng mang theo mùi vị như thuốc phiện.

"Đây là bài gì?" Alex hiếu kỳ hỏi thăm.

"《 Where The Wild Roses Grow 》, "Maurice Norman trả lời, "Bài hát của Nick Cave, anh ta cùng Kylie Minogue song ca, kể về câu chuyện một người đàn ông đã giết chết chính người yêu mình."

"Thật đáng sợ."

Maurice Norman cười rộ lên: "Có vài người chính là như thế, rõ ràng yêu đối phương sâu sắc, nhưng lại dùng cái chết để bảo đảm mình sẽ vĩnh viễn chiếm hữu được tình yêu."

"Nghe trái lại rất tương tự Salome."

Tiến sĩ mắt xanh tán thành gật đầu: "Cậu nói không sai, nhân tính luôn có điểm tương đồng."

Nói chuyện này làm người ta không mấy vui vẻ, Alex thử chuyển chủ đề, hỏi: "Chúng ta đi đâu?"

Maurice Norman nháy mắt mấy cái với anh: "Một chỗ tốt, tuyệt đối không ai quấy rầy."

Alex nhướng cao mày, anh chỉ hy vọng người đàn ông này ngàn vạn lần đừng mang anh tới hiệu ăn làng tây của người đồng tính, nói vậy anh còn phải hao tổn tâm trí để cự tuyệt. Bất quá hơn 10 phút sau anh liền biết lo lắng này hoàn toàn dư thừa, Maurice Norman đậu xe trước cửa một tiệm ăn kiểu xưa, cửa hiên hình trụ thẳng đứng thanh nhã nọ khiến anh nhớ tới những năm đầu thế kỷ 20.

"Đây là nơi tôi thích." Maurice cười với anh nói, "Cũng như 'Phúc Thọ Lâu' của cậu vậy."

Alex cùng người đàn ông mắt xanh đi vào hiệu ăn này, phục vụ viên mặc đồng phục màu trắng đưa bọn họ đến chỗ ngồi đã đặt trước, sau đó đưa thực đơn lên. Maurice Norman hỏi ý kiến của Alex, sau đó gọi vài món ăn, còn gọi một chai rượu nho Bordeaux.

Người đàn ông tóc đen có chút câu nệ đánh giá chung quanh: Bày trí trong phòng ăn rất khác biệt, giữa từng bàn đều có thủy tinh khắc hoa làm bình phong, cách biệt những vị khách ra không gian cá nhân nhất định; Trên bàn có một cái đèn bàn nhỏ có chụp nắp, phía trên tô điểm đầy thủy tinh nhân tạo, sáng ngời; Trên sàn nhảy có người đang thổi Saxophone, rất thư thả, rất triền miên. Nơi này không ai đi nhìn trộm bí mật của người khác, chỉ có thể nhìn thấy mặt sau bình phong thủy tinh từng cụm đèn màu da cam cùng những cái bóng lay động.

"Thế nào? Thích không?" Maurice Norman nhìn vẻ mặt hài lòng của Alex, cố ý hỏi.

"Rất tốt, rất tốt." Người đàn ông tóc đen cười cho y một ít cổ vũ, "Cám ơn anh đã dẫn tôi tới đây, tiến sĩ."

"Cậu cần thả lỏng, Alex, từ sau khi cậu nói xuất hiện nạn nhân thứ ba, mỗi lần tôi gọi điện cậu đều đang bận rộn bên ngoài. Sao, rất không thuận lợi à?"

Cảnh thám sờ sờ mặt mình, hơi cười khổ. Anh nghĩ đến nạn nhân thứ ba đang điều tra cùng lời dặn dò của lão Bob, nhất thời có chút đau đầu. Alex đơn giản kể cho Maurice Norman tiến triển hiện tại, sau đó hỏi về động cơ của hung thủ.

"Anh nghĩ gã lại chọn thành viên của hiệp hội 'Những người kiên trinh' để xuống tay chứ, tiến sĩ? Là một kẻ thống hận phái đạo đức?"

Người đàn ông tóc nâu nhạt tao nhã trải khăn ăn, gợi ý cho Alex: "Ngẫm lại động cơ Salome giết chết John, đó cũng không phải vì cừu hận. Cô ta yêu ông ấy, nhưng ông ấy lại cho rằng cô ta dâm loạn."

"Ý của anh hung thủ có khả năng rất thích nạn nhân? Gã có lẽ đang ảo tưởng vào tình yêu dị tính của mình, nhưng khi ảo tưởng tan vỡ về sau gã liền giết chết họ."

"Tôi đã từng nói với cậu câu nói hung thủ để lại kia xuất phát từ màn kịch 《 Salome 》của Oscar Wilde."

"Đúng vậy."

"Cậu biết bản thân tác giả chính là một người đồng tính chứ?"

Alex gật đầu: "Đúng vậy, tôi có nghe nói ông ấy thích những cậu bé xinh đẹp, còn vì thế mà bị kiện cáo."

"Biểu hiện của thời đại tiến bộ ngay ở chỗ xã hội trở nên càng ngày càng khoan dung, chúng ta sống ở thế kỷ 21 ít ra cũng không cần vì tính hướng dị thường mà vào tù ngục." Maurice Norman khoanh tay, "Nếu cậu từng đọc 《 Salome 》, có lẽ đã phát hiện, tác giả miêu tả John mang theo mắt thẩm mỹ đặc biệt của ông ta, mà những điều này là từ trong lời kịch của Salome biểu hiện ra."

Alex có chút đỏ mặt: "Tôi nghĩ tôi không nhớ được, khi tôi đọc chỉ cảm thấy có chút lời thoại giống bệnh."

"Đương nhiên, những lời này khi nói trên sân khấu rất bình thường, nhưng trong cuộc sống hiện thực lại rất buồn nôn." Tiến sĩ mắt xanh nhìn người đàn ông đối diện: "Ngẫm lại xem, nếu tôi hiện giờ bỗng dưng ca ngợi mái tóc của cậu 'Như chùm nho đen trĩu nặng trong vườn nho, như cây tuyết tùng xứ Lebanon che khuất cả ánh trăng, ngay cả khi trời sao biến mất, trên đời vẫn không có thứ gì so với được mái tóc đen tuyền của người'; Hoặc tôi ca ngợi 'thân thể người tựa như đóa bách hợp chưa từng nhiễm bụi trần trong vườn', môi cậu 'như san hổ đỏ ngư dân tìm được trên biển lúc mờ sáng, san hô đỏ này chỉ dành cống nạp cho quốc vương', cậu sẽ có cảm giác gì?"

"Tôi nghĩ anh cố ý không muốn cho tôi ăn cơm tối."

"Chính là như vậy." Maurice Norman cười rộ lên: "Nhưng đó có thể thấy được dưới ngòi bút của Wilde, John the Baptist cũng không phải mấy thánh đồ bụi bụi trên ý nghĩa truyền thống kia, mà là một thanh niên xinh đẹp phù hợp với mắt thẩm mỹ của người đồng tính. Tác giả đang trốn sau lưng Salome để biểu đạt suy nghĩ của mình."

"Tôi hiểu," Mắt Alex sáng lên, "Nói cách khác, từ trong cách nhìn của hung thủ, nạn nhân là cùng một dạng tính hướng với gã, cho nên gã đang tìm người yêu chứ không phải kẻ thù."

Maurice Norman gật đầu: "Rất có khả năng."

"Vậy gã có lẽ từng hướng bọn họ tỏ tình, đương nhiên đã bị cự tuyệt." Alex có chút hưng phấn hỏi, "Morris, theo ý của anh đặc thù của hung thủ sẽ như thế nào?"

"Tôi không phải Sherlock Holmes, rất khó miêu tả được chuẩn xác." Người đàn ông cao lớn nhún nhún vai, "Bất quá coi như là mua vé số đi, có thể thật sự có thể đoán trúng đó."

"Nói một chút xem."

Tiến sĩ suy nghĩ một chút: "Tôi nghĩ gã đầu tiên là một người đồng tính không hơn không kém, hơn nữa về mặt kiến thức nghệ thuật có trình độ nhất định, đối với tôn giáo sẽ có tâm lý phản cảm hoặc mâu thuẫn —— Đây là từ hiện trường đến xem; Tiếp theo, gã thích nam giới trẻ tuổi anh tuấn, chứng tỏ gã có lẽ không có bạn trai cố định, bộ dạng gã có khả năng không đẹp mắt lắm, thậm chí còn rất xấu, hoặc là tính cách quái dị, căn bản không tìm được người yêu; Còn nữa, gã có thể dễ dàng giết chết ba người trưởng thành cường tráng, chặt bỏ đầu họ, ít nhất gã cũng cực kỳ có sức khỏe!"

"Nói rất hay, Morris." Cảnh thám tóc đen vỗ vỗ tay, "Nếu không phải một vấn đề bên trong có chút không phù hợp, tôi nghĩ anh có thể trở thành một trong những đối tượng tình nghi rồi."

"Đúng vậy, cảnh quan." Người đàn ông mắt xanh mỉm cười nói, "Kỳ thật tôi không ngại cậu dùng còng khóa tôi trên giường tiến hành thẩm vấn mang tính cá nhân một lần đâu."

Lúc này phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên, hai người đàn ông dừng trò chuyện với nhau, kết thúc trò đùa không khống chế được. Phục vụ viên mở chai rượu nho, rót một chút cho Maurice Norman, y ngửi ngửi, hớp một ngụm, gật đầu. Vì vậy phục vụ viên lễ phép rót rượu cho họ, sau đó dựa theo yêu cầu của những người khách rời đi.

Một loại bầu không khí mập mờ bắt đầu từ ban nãy tràn ngập giữa hai người, Alex qua loa tán dương bữa tối mỹ vị, mà Maurice cũng rất phối hợp chuyển chủ đề. "Tối thứ bảy cậu có rảnh không, Alex?" Y hỏi, "Tôi có hai vé nhạc hội. . . . . ."

"A, xin lỗi, Morris." Cảnh thám tóc đen lắc đầu, "Tôi phải cùng Billy đến nghe cha xứ Matthew Oliver giảng đạo."

Người đàn ông tóc nâu nhạt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: "Trời ạ, cảnh quan, cậu nhất định không biết vị cha xứ kia diễn giảng sẽ làm cho người ta khó có thể chịu được cỡ nào đâu."

"Tôi có thể đoán trước là khổ hình thế nào rồi!" Alex hết cách cười khổ nói, "Nhưng vừa nghĩ tới hiệp hội kia là đầu mối quan trọng giúp chúng tôi bắt được hung thủ, tôi liền không thể không vạn phần chủ động tham gia."

Maurice Norman cảm thông nhìn anh, dừng một chút, đột nhiên đề nghị nói: "Nếu có thể, Alex, để tôi đi cùng nhé."

Động tác cắt thịt bò của cảnh quan tóc đen ngừng lại, anh kinh ngạc nhìn người đàn ông đối diện.

"Tôi và cậu cùng đi, Alex." Tiến sĩ cười hì hì nói, "Cha xứ Matthew Oliver nhìn thấy tôi sẽ như bị đánh thuốc kích thích vậy, ngài sẽ xem việc thuyết phục tôi thành nhiệm vụ bức thiết hàng đầu, diễn giảng của ngài sẽ lập tức trở nên sinh động mà giàu tính biểu diễn, mỗi người đều sẽ bị ngài hấp dẫn."

Alex vội vàng lắc đầu: "Không, Morris, không cần phải vậy đâu."

"Cậu sẽ cảm nhận được chỗ tốt. Ngẫm lại xem ——" Người đàn ông mắt xanh nghiêm túc nói, "—— Đầu tiên lực chú ý của những người khác đều sẽ bị hấp dẫn đến tôi và ngài ấy, ai còn để tâm đến hai người các cậu nữa; Vả lại, chủ đề diễn thuyết của ngài sẽ dây dưa trên tội ác của đồng tính, kẻ nào ở đó sẽ có phản ứng đặc biệt đây?

Đúng vậy —— Kẻ nào sẽ có phản ứng đặc biệt đây?


Chú thích 1: John Wayne Gacy, sát thủ liên hoàn nổi tiếng trong lịch sử nước Mỹ, trong thập niên 70 hắn đã liên tục sát hại ít nhất 28 (lại có ý kiến nói là 33) người đàn ông.

4 nhận xét:

  1. Là Casey hay Gacy thế Tiêu? >.< Mình GG chỉ có John Waney Gacy thôi. Mình từng đọc bài về tên này trên kênh 14. Chỉ có thể nói là bệnh hoạn >.<

    Trả lờiXóa
  2. Tiêu ơi, chỗ thì để Maurice, chỗ thì để Morris kìa :D
    Cảm ơn bạn đã dịch truyện <3

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ồ cái đó thì ko sai đâu, cả tên lẫn họ thì gọi Maurice cho trang trọng còn gọi tên ko thì Morris thôi, giống như thay vì gọi Johnny thì người ta gọi John vậy đó

      Xóa