Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 13

Chương 13

Trong lòng tôi giật thót, sững người nhìn bàn tay kia, không biết có nên qua đó xem xét không, trong một tòa tháp Lạt Ma hoang phế nhảy ra một bàn tay người, sự tình này nghĩ thế nào cũng thấy kinh khủng.

Đột nhiên nhớ lại Đao Phong hẳn cũng đã đi vào trong tòa bạch tháp này, mà hiện giờ bốn phía đại điện lại không thấy bóng dáng người đâu, chỉ có một bàn tay ở đây, chẳng lẽ là Đao Phong trốn sau tượng Phật này sao?

Mặc dù trong đại điện ánh sáng tối mờ, khắp nơi tràn ngập hơi thở âm trầm cổ kính, nhưng vẫn như trước có thể nhìn ra khớp xương tay người nọ thô dài rắn rỏi, đúng là tay đàn ông, nhưng sao Đao Phong lại vô duyên vô cớ trốn sau tượng Phật? Dựa theo tính cách của y, tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện não tàn như trốn tìm thời cơ hù chúng tôi đâu.

Hay Đao Phong phát hiện sau lưng tượng Phật dát vàng có cơ quan nào đó, không đợi chúng tôi liền tự mình vào đó xem xét, kết quả bị cơ quan vây khốn không ra được, cho nên đưa tay cầu cứu chăng? Nhưng như vậy cũng không đúng, nếu chỉ bị cơ quan vây khốn vậy y chỉ cần lên tiếng cầu cứu, đưa tay ra làm gì? Trừ phi trong bạch tháp này còn có ai khác, người nọ kéo Đao Phong ra sau tượng Phật đồng thời ngăn cản y phát ra tiếng. . . . . .

Trong nháy mắt đó, trong đầu tôi đã hiện ra nhiều loại suy đoán, dưới chân cũng chậm rãi đi về hướng tượng Phật.

Vạn nhất Đao Phong thật sự bị nhốt sau tượng Phật, tôi đây vô luận thế nào cũng phải cứu y, không chỉ vì chúng tôi đã là người trên cùng một con thuyền, mà còn có vấn đề nguyên tắc của riêng tôi nữa, tôi không thể trơ mắt nhìn bất kỳ ai trong bọn tôi xảy ra chuyện.

Song trước khi còn chưa xác định chân tướng sự thật, tôi không muốn hấp tấp nói cho Ngô Mưu và Kỷ Tuyền ở đây có bàn tay người, việc này liên quan đến mặt mũi đàn ông, tôi không thể để họ cho rằng tôi nhát gan sợ phiền phức, huống chi còn có Kỷ Tuyền là phụ nữ ở đây.

Giày thể thao giẫm lên gạch đá dày cứng trên mặt đất, bắn lên từng mảng tro bụi, mắt tôi nhìn chằm chằm bàn tay nọ, trong lòng vô cùng căng thẳng, hô hấp tựa hồ cũng trì trệ, cũng không màng nhìn ông chú và Kỷ Tuyền đang làm gì, chỉ mơ hồ nghe ra họ dường như đang ở hướng khác của đại điện đi tới.

Cách tượng Phật dát vàng một mắt sứt mẻ càng gần, bàn tay người nọ nhìn thấy cũng càng rõ ràng, quần áo mặt sao cánh tay cũng từ từ lộ ra, tôi cẩn thận không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại dần dần phát hiện cánh tay kia hóa ra cũng không phải của Đao Phong, tụ máu màu xanh tím xám xịt kia cùng ống tay áo tả tơi đã chứng minh, nó hẳn là thuộc về một người chết.

"Anh đang làm gì đó."

Phía trên cao bỗng dưng truyền đến thanh âm trầm thấp khiến tôi vừa mới thả lỏng tâm lại giật nảy lên, tôi quay đầu nhìn về phía Đao Phong đang từ thềm đá bước xuống, tức giận nói: "Tổ sư cậu chết dí ở đâu vậy, bỗng dưng lên tiếng muốn hù chết lão tử hả."

Nhìn bộ dáng Đao Phong, rõ ràng là từ tầng trên xuống, con quái miêu màu đen nọ cũng đã trở lại trên vai y thành thật nằm sấp.

Bỏ ngoài tai câu mắng của tôi, Đao Phong vừa đi xuống vừa giương mắt nhìn về hướng tôi, đi chưa được mấy bước lại đột nhiên ngừng lại, hai tròng mắt đen nhánh nheo lại, tựa hồ cũng đã nhìn thấy người chết mặt sau tượng Phật.

Tôi nghĩ y trước đó nhất định là từ bên trái thềm đá đi xuống, nếu không dựa vào bản lãnh của y không có khả năng không phát hiện ra thi thể này.

"Đừng qua đó." Sắc mặt Đao Phong thay đổi vài lần, cuối cùng cũng trực tiếp từ trên thềm đá cao hai thước nhảy xuống, không biết ở góc độ y tới cùng đã nhìn thấy gì.

"Sao vậy?" Nghe được tiếng động, đứng ở xa xa Ngô Mưu và Kỷ Tuyền đều nhìn sang đây, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc.

"Một người chết mà thôi." Tôi khoát tay, chẳng chút để lời Đao Phong vào lòng, tự ý đi về hướng bộ thi thể cơ hồ gần ngay trước mắt nọ.

Song khi tôi không mang chút suy nghĩ chuẩn bị, ôm tâm lý tò mò hướng phía sau tượng Phật nhìn vào, cánh tay người kia cư nhiên thoáng cái động đậy, cánh tay trắng bệch như vôi cứng đờ lủi lên trước, trong nháy mắt xen lẫn âm phong hướng tôi chộp tới, tôi phản ứng không kịp, suýt nữa bị nó túm nát mặt.

"A!" Tôi kêu lên một tiếng sợ hãi, đưa tay muốn chắn, tốc độ của Đao Phong so với tôi nhanh hơn, cơ hồ khi cánh tay người duỗi về hướng tôi đồng thời y cũng bắt lấy tay tôi, sau đó dùng sức túm một cái, cả người tôi liền không tự chủ được té ngã bên chân y.

Mà cánh tay quái kia, thì kéo một khối nam thi mục nát biến dạng, dùng tư thế vặn vẹo quỷ dị từ bên cạnh tôi bò qua, tốc độ nhanh như tia chớp, chờ khi tôi lấy lại tinh thần, cũng chỉ còn nhìn thấy một đạo tàn ảnh biến mất ở cửa đại điện.

"Thứ gì vậy?" Nhìn thấy tôi thần sắc kinh hoảng ngồi dưới đất, ông chú vội vàng chạy tới nâng tôi dậy, hỏi: "Các cậu đã phát hiện cái gì?"

"Một. . . . . . . Một người chết biết chuyển động." Tôi dừng một chút, ổn định lại tâm tình, giả vờ tỉnh táo trả lời.

Rất rõ ràng, thứ kia đã không chỉ đơn giản là thi thể nữa, tôi cho tới giờ còn chưa từng nghe nói thi thể có thể bò nhanh như vậy, cho dù là xác chết hồi sinh chỉ sợ cũng không được loại trình độ này.

"Là quỷ tiêu." Đao Phong châm chước một lát, đem ánh mắt trầm ổn chuyển sang tôi.

Tôi bị y nhìn chòng chọc đến phát hoảng, vài giây sau mới bừng tỉnh ngộ, không khỏi khoát tay nói: "Nhìn tôi cũng vô dụng, thứ kia không phải quỷ, tôi không có biện pháp đối phó, không bằng cậu hỏi chị Tuyền xem có thể bắn nát nó không."

"Đừng làm rộn nữa." Thấy tôi chuyển chủ đề, Kỷ Tuyền hai tay chống nạnh nói: "Chạy nhanh như vậy tôi không có cách nào nhắm được đâu, tùy tiện bắn sẽ lãng phí đạn."

Thấy tôi và Kỷ Tuyền cả hai người tương đương với nhân viên cơ khí này đều bó tay, ông chú sờ sờ cằm, cau mày nói: "Cũng được, tạm thời cứ kệ nó, nếu nó chạy trong chốc lát sẽ không trở về, chúng ta đi xem mặt sau tượng Phật này tới cùng có cái gì."

Tôi đi theo sau ông chú, thỉnh thoảng quay đầu lại dòm ngó một chút, không biết có phải ảo giác hay không, tôi chung quy cảm thấy quỷ tiêu vừa rồi kia cũng chưa đi xa, nó tựa hồ đang ẩn núp ở chỗ nào đó quan sát động tác của chúng tôi. Việc này làm tôi có loại xúc động muốn bắt nó về nghiên cứu, rất muốn biết một thi thể giòi bọ rữa nát máu me đầm đìa là thế đến tột cùng dựa vào cái gì để hoạt động tự nhiên như vậy.

Trước đó toàn bộ lực chú ý đều đặt trên cánh tay người, không phát hiện bức tượng phật một mắt đổ nát này đến gần nhìn lại có thể khí phách nhường ấy, cho dù chỉ cao năm sáu thước, hơn nữa bị hủy hơn phân nửa thân thể, cũng vẫn như cũ khiến người ta tự nhiên nảy sinh cảm giác kính sợ sùng bái.

Bên trái tượng Phật cơ hồ đã bị hủy toàn bộ, còn lại một cánh tay phải cũng đã mất bàn tay, nhìn không ra vốn có loại tư thế nào, dưới thân tượng Phật là đài hoa sen, phía dưới đài hoa là một thạch đài cao cỡ nửa người, trái phải thạch đài đều có điêu khắc một phiến lá sen, đằng trước thì tràn ngập văn tự chằng chịt xem không hiểu.

Ngô Mưu là quân sư, Kỷ Tuyền là phụ nữ, chuyện nguy hiểm hiển nhiên không thể để hai người họ làm.

Tôi xắn tay áo, rút ba lô mang xẻng công binh, phối hợp với Đao Phong một trái một phải tiến hành bọc đánh, Đao Phong nắm đèn pin, đưa tay ra dấu, liền dẫn đầu chui vào sau tượng Phật, thấy tình cảnh này tôi cũng vội vàng theo sát mà lên.

Mặt sau tượng Phật một mắt là một thông đạo chìm vào, bên trong không gian rất lớn, uốn lượn dốc xuống phía dưới, tối đen sâu thẳm nhìn không thấy đáy, cửa thông đạo còn lưu lại một ít khối thịt và chất lỏng màu đen ghê tởm, còn có mấy con trùng chưa từng gặp bao giờ, xem chừng chính là con quỷ tiêu kia lưu lại.

"Mẹ nó thật kinh tởm." Hồi tưởng lại một màn giật gân trước đó, tôi hiện giờ mới chỉ nghĩ chút đã thấy sợ, không biết nếu thật sự bị con quỷ tiêu kia bắt được, có thể mắc bệnh truyền nhiễm gì hay không, ít nhất rơi mất lớp da là không thể tránh.

"Bên trong đó là gì?" Bởi vì đèn pin Đao Phong giữ, ông chú và Kỷ Tuyền đứng bên ngoài nhìn cũng không rõ ràng.

Tôi quay đầu nhìn một chút, thuận miệng đáp: "Một cửa động, không biết thông đến đâu, không có gì nguy hiểm, hai người vào đi."

Chú nghe vậy gật đầu, cùng Kỷ Tuyền chui vào.

Vốn không gian hai người rất dư dả, sau khi bốn người tiến vào liền trở nên cực kỳ chen chúc, tôi đành phải đi trước vài bước, nhưng phát hiện cửa động này phần hướng vào trong cũng càng ngày càng nhỏ hẹp, đến nỗi tôi phải cúi đầu thậm chí khom lưng.

Vách động chung quanh toàn bộ là bùn đất lộ ra ngoài, có vài chỗ còn có dấu vết xẻng san phẳng qua, thoạt nhìn là hang động cho con người đào thành.

Rốt cuộc là người nào lại ở loại địa phương này đào động chứ? Mục đích của họ là gì? Chung quy có phải rảnh rỗi muốn thăm dò xem dưới tòa bạch tháp này có kho tàng gì không đây?

"Đây là đạo động." Không đợi tôi nói ra nghi vấn trong lòng, chú đã giành trước giải đáp hết thảy: "Là nhóm người tới trước lưu lại, họ quả nhiên cũng là trộm mộ."

"Quỷ tiêu vừa rồi."

"Đúng vậy, hẳn là một trong số đó."

Nghe Đao Phong và Ngô Mưu một hỏi một đáp, trong lòng tôi càng bực dọc, hai người này cái gì cũng hiểu, nhưng tốt xấu cũng phải giải thích cho tôi chút chứ, chẳng tử tế gì hết.

"Nếu đã có người nhanh chân đến trước, chúng ta xem như thuận tiện không ít." Ông chú nhìn vào trong động, làm một động tác tay nói: "Đao Phong, cậu dẫn đường."

Vừa dứt lời, Đao Phong đã không nói hai lời, thấp người tiến vào đạo động. Tôi theo sát phía sau y, sử dụng xẻng công binh làm gậy, tăng nhanh bước chân của mình.

Bên trong đạo động hơi có chút ẩm ướt, hơn nữa càng chạy càng nhỏ, đến cùng chúng tôi chỉ có thể bò về phía trước, bùn đất tanh hôi này dính đầy trên tay và quần, tôi nhìn thoáng qua phía trước, phát hiện Đao Phong hoàn toàn không thèm để ý, dường như đã sớm thành thói quen, con quái miêu màu đen nọ đi phía trước y, có tác dụng dẫn đường.

Bên trong động có vài lối rẽ, chúng tôi sau khi bàn bạc quyết định toàn bộ đều rẽ trái, như vậy không dễ nhớ lầm.

Bò ước chừng nửa giờ, tôi đã đau tay nhũn chân, hận không thể nằm soài trên mặt đất đánh một giấc, nhưng nhìn thấy Đao Phong vẫn như trước động tác nhanh nhẹn, tôi không muốn thua kém y, không thể làm gì khác hơn là nhịn đau tiếp tục bò về phía trước.

Ngay khi tôi bò đến đầu váng mắt hoa, Đao Phong bỗng dưng ngừng lại, tôi ngẩng đầu liếc mắt nhìn qua, hỏi: "Sao vậy?"

Đao Phong hơi nghiêng người, quay đầu lại nói: "Phía trước có đoạn long thạch."

Tôi vừa định hỏi đoạn long thạch là gì, liền chứng kiến ánh mắt Đao Phong liếc về phía sau tôi, kinh ngạc trừng to mắt.

Chẳng lẽ ông chú họ xảy ra chuyện? Đáy lòng tôi kỳ quái, lập tức quay đầu nhìn lại, nhưng phát hiện phía sau nào còn có bóng dáng của Ngô Mưu Kỷ Tuyền nữa, có chăng chỉ là khuôn mặt người xấu xí thậm tệ, xương vụn thịt nát, đối diện tôi lộ ra nụ cười âm hiểm.

1 nhận xét: