Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

[MĐMCCKD] Đêm thứ 13 (3)

Đêm thứ 13 - Nhà cổ (3)

Cũng không biết đã ngủ bao lâu, tôi bị người ta vỗ tỉnh giấc. Nhìn xung quanh đã là ban ngày. Vừa nhìn người vỗ tôi dường như có chút quen mặt.

Người này đã gần 60 tuổi, mặc áo sơ mi tay dài màu lam nhạt, nút áo đều cài đến nút cao nhất. Mặc dù đã lớn tuổi nhưng nhìn qua vô cùng cường tráng.

"Cậu thanh niên, sao ngủ ở đây hả, nơi này gió rất lớn đó." Tôi nhìn ông ấy, trên vai đeo một túi du lịch lớn, phía trên dường như viết "Viện phúc lợi trẻ em Hàng Châu" tôi giật mình, dụi mắt nhìn kỹ ông ta, quả nhiên, dưới mắt có nốt rùi đen. Là người từng xuất hiện trong ảo giác kia.

Tôi thoáng cái nhảy dựng lên, nắm tay ông ta kích động hô: "Tôi còn định đi tìm ngài đây, không ngờ ngài đã tới." Ông ta bị hành động của tôi dọa sợ, lui về sau mấy bước, sau đó cao thấp đánh giá tôi: "Cậu quen tôi sao?"

"Không không, đương nhiên không quen, nhưng ngài nhất định quen căn nhà phía sau này đúng không?" Tôi xoay người chỉ chỉ căn nhà cổ. Ông ta nhìn một chút, gật đầu, còn nói: "Tôi ở Hàng Châu nghe nói nơi này xảy ra chuyện, chủ căn nhà này liền ủy thác tôi tới đây xem sao."

Tôi kéo ông bác, "Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống trước rồi nói chuyện, tôi cũng không muốn đứng mãi ở đây." Hai người lập tức đi về phía trước, tìm được một quán nhỏ bán sớm ngồi xuống. Tôi sau khi trải qua chuyện tối qua đói bụng lắm, kêu đầy một bàn ăn.

"Ngài cũng ăn chút đi." Tôi cầm chén bột củ sen mới mang lên đưa cho ông ấy. Đây là món ăn vặt tương đối phổ biến ở nơi này, tôi trước khi đến đã biết rồi, chẳng qua vẫn chưa có cơ hội ăn. Món này nhìn qua một chút hơi nóng cũng không có, nhưng khuấy lên ăn, nhiệt độ bên trong rất cao.

Ông bác từ chối vài lần, nhưng vẫn ăn, làm tôi kinh ngạc chính là, ông ấy một ngụm nối tiếp một ngụm, hoàn toàn xem nhẹ nhiệt độ cao như vậy.

"Bác à bác không sợ bỏng sao." Tôi ngơ ngác nhìn ông ấy. Ông ấy nhìn tôi một chút, cười nói: "Ăn quen rồi cũng như nhau cả thôi."

"Tôi còn chưa hỏi bác tên gì nhỉ."

"À, gọi tôi bác Trương là được." Bác Trương đột nhiên hạ giọng tới gần tôi nói: "Hình như nghe nói có người đã chết trong nhà đúng không?"

Tôi đem những gì mình biết kể hết cho ông ấy, hơn nữa đem bức ảnh nọ cẩn thận lấy ra cho ông ấy xem. Vẻ mặt bác Trương khác thường nhìn bức ảnh. Vừa định đưa tay đến lấy, tôi rụt trở về.

"Bức ảnh này rất quan trọng, kỳ thật tôi muốn tìm bác cũng là để xác định việc này, hơn nữa nếu suy luận của tôi chính xác, chỉ sợ tôi phải kể cho ngài một bí mật cực kỳ kinh người, hóa ra . . . . . ."

"Không cần phải nói nữa. Tôi cũng biết rồi." Phía sau đột nhiên truyền tới một giọng nói khiến người nghe phát lạnh, mặc dù cực kỳ đầy từ tính nhưng làm cho người ta cảm thấy rất bất an. Vừa xoay người nhìn, một người đàn ông cao lớn, mặc tây trang màu trắng cùng quần dài màu trắng đứng phía sau tôi. Khuôn mặt gã anh tuấn, nhưng cực kỳ nhợt nhạt. Mang theo một kính mắt màu trà xanh. Phía dưới mũi cao thẳng đôi môi mỏng như cánh ve cười khiêu khích. Một đầu tóc trắng bạc, hai tay cắm trong túi quần.

"Anh là ai?" Tôi lập tức hỏi gã, kỳ thật không hỏi cũng biết đến không có ý gì tốt.

Gã dùng ngón giữa đẩy gọng kính, mỉm cười nói: "Quên tự giới thiệu rồi, cậu tên là Âu Dương Hiên Viên đúng không, kỳ thật tôi là bạn cũ của Kỷ Nhan. Tôi tên là Lê Chính, Lê trong lê minh (bình minh), chính trong chính xác."

"Lê Chính!" Tôi giật nảy mình, không phải Kỷ Nhan từng kể rồi sao, thằng cha đùa bỡn với mạng người trong câu chuyện hình phạt đóng đinh kia, hình như gã là tội phạm quốc tế của toàn quốc đấy.

"Nhờ phước anh bạn chí cốt Kỷ Nhan của cậu ban tặng, hiện giờ tôi tựa như một con chó lưu vong, song tôi cũng rất nhanh tìm được cơ hội đối phó với các người rồi, Vương Phỉ tiên sinh ra giá đắt để tôi dẹp yên sự tình này, haha, vừa vặn tôi đang cần gấp một số tiền lớn, có thể giết các người, thật sự là một công đôi việc." Nói rồi tay trái của gã từ trong túi quần lấy ra, dường như đang nắm vật gì đó.

Tôi vừa lui về phía sau vừa nhìn phía bên cạnh, thấy tình hình không ổn mọi người xung quanh sớm đã như chim thú tản ra. Tôi đành phải đỡ bàn nói: "Tôi nào có quen biết gì anh, tôi cũng không quen ai tên Kỷ Nhan, anh nhất định đã nhận lầm rồi." Nói rồi hướng về phía sau chạy đi, không ngờ bị bác Trương ôm lại, sức của ông ta rất lớn, tôi cơ hồ bị ông ta siết lấy.

"Bác Trương bác làm gì vậy? Buông tôi ra!" Bác Trương mặt không chút sức sống nhìn tôi, trong ánh mắt một mảnh tử khí. Tôi kinh hãi, chẳng lẽ bác Trương cũng là người của bọn chúng?

"Đừng chối nữa, tôi sẽ cho cậu chết thoải mái chút, nhưng mà linh hồn cậu sẽ vĩnh viễn không thể an nghỉ, bồi hồi giữa địa ngục và trần gian."  Gã chậm rãi đi tới, trong miệng tựa hồ không ngừng lẩm nhẩm gì đó. Tay trái hướng gần về phía tôi. Tôi rốt cuộc nhìn thấy, trên tay gã cầm một miếng sắt màu đen hình lục giác. Nhưng xem chừng tựa hồ gã muốn đâm nó vào yết hầu của tôi.

Tôi nhìn thứ kia đã sắp chạm đến cổ mình, trong đầu thầm nghĩ tại sao cảnh sát hoặc Kỷ Nhan không giống trên TV hô to một tiếng: "Dừng tay!" Sau đó xuất hiện cứu tôi thoát khỏi gã xấu xa này cuối cùng mọi người đều cùng nhau vui vẻ. Nhưng trước mặt tôi ngay cả một bóng người cũng không có.

"Dừng tay." Thình lình nghe thấy một tiếng này, trong lòng tôi mừng rỡ, xem ra cuộc đời này vẫn rất quan tâm tới tôi. Tôi nhìn một chút lại giật mình, hô dừng tay chính là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, mặc bộ đồ nghiên cứu, dáng vẻ sặc mùi thư sinh tựa như là giáo sư gì đó. Hơn nữa mặt của ông ta rất quen, tôi nghĩ một chút, hình như cùng người thiếu niên tôi đã gặp rất giống nhau.

"Giáo sư Vương, anh đã nói tôi có thể tùy ý xử lý hắn và Kỷ Nhan, huống chi giữ lại bọn họ đối với ngài cũng không có gì hay ho mà." Lê Chính không quay đầu lại, nhàn nhạt nói, mặc dù giọng điệu nghe như rất tôn kính, nhưng hơi có vẻ khó chịu. Nhưng dù sao tôi cũng thở phào một hơi, ít nhất tôi còn có thể sống thêm một chút nữa.

"Không cần giết hắn ngay bây giờ, đưa hắn đến nhà cổ, tôi còn cần hắn tìm thứ kia." Chẳng lẽ người này là Vương Phỉ?

"Tùy anh thôi, dù sao chỉ cần cuối cùng giao hắn cho tôi là được, vốn dĩ tôi cũng không định giết hắn, chỉ muốn bức Kỷ Nhan ra, xem chừng hắn chỉ là một gã nhát gan mà thôi." Nói xong thu hồi miếng sắt hình lục giác kia, cười nhạo nhìn tôi. Bác Trương cũng thả tôi ra, song vẫn đứng ngay sau tôi.

Đoàn người lại đến nhà cổ. Dọc theo đường đi tôi nhìn hai bên, Kỷ Nhan có thể tới kịp không.

"Ông là Vương Phỉ?" Tôi hỏi giáo sư Vương kia, hắn không nhìn tôi, xem như ngầm thừa nhận.

"Trong căn nhà cổ kia chính là em trai song sinh của ông phải không." Tôi lại hỏi. Hắn đột nhiên dừng lại, cúi đầu, cười phá lên, cười đến nỗi tôi có chút phát hoảng.

"Dường như những gì cậu biết quả thực không ít, đúng vậy, là tôi giết nó." Khi hắn nói những lời này hời hợt, phảng phất như đang nói về một người xa lạ nào đó vậy.

"Ông cũng thật qua độc ác, mặc dù năm đó cậu ấy được nhận nuôi, nhưng ông tội gì mà phải giết chết cậu ta chứ."

"Cậu thì biết cái gì, năm đó vốn phải là tôi! Nó lấy đi thứ của tôi tôi không nên lấy lại sao?" Vương Phỉ đột nhiên rống to với tôi, bộ dáng rất dọa người. Lê Chính ở phía trước không nhịn được nói: "Đừng nhiều lời với hắn nữa, chúng ta mau lên thôi." Nói xong bác Trương ở phía sau hung hãn đẩy tôi một cái, suýt nữa ngã sấp xuống.

Vương Phỉ lại khôi phục thái độ bình thường. Phía trước đã mơ hồ có thể nhìn thấy căn nhà cổ. Tôi không rõ họ xa xôi từ Hàng Châu tới đây chỉ để giết tôi và Kỷ Nhan diệt khẩu?

"Giáo sư Vương, món đồ ông nói trong căn nhà cổ kia rốt cuộc là cái gì hả?" Lê Chính dừng lại, đẩy gọng kính, liếc mắt nhìn Vương Phỉ cười hỏi.

"Không có, không có gì, chẳng qua là một vài di vật quan trọng của cha mẹ nuôi tôi. Cậu lo chuyện này để làm gì, tôi trả tiền cho cậu cậu cứ làm tốt chuyện của mình là được!" Vương Phỉ nhìn qua có chút giấu giếm, cặp mắt phảng phất như nhìn thấu hết thảy kia của Lê Chính dường như đang dõi theo hắn.

Rốt cuộc đã tới nhà cổ, thật là buồn cười, tôi càng muốn rời khỏi đó, nhưng lại liên tiếp quay trở về. Hôm nay còn bị người ta kẹp hai bên, sớm biết thế cứ đi cùng Kỷ Nhan là tốt rồi.

Trong phòng vẫn tối tăm như trước, Vương Phỉ cũng đi vào, nhưng nhìn ra được hắn rất sợ hãi, tay vịn tường đều run run. Tôi cười nhạo hắn: "Sao, chột dạ? Sợ linh hồn của em trai ông ra trả thù?"

"Nực cười, Lê Chính ở đây, nó dám?" Vương Phỉ nhìn Lê Chính một chút, cao giọng nói. Lê Chính không nhìn đến hắn, chỉ đảo mắt nhìn quanh bốn phía.

"Nó quả thật không dễ đối phó", Lê Chính đột nhiên quay đầu nói với Vương Phỉ: "Anh có chắc em trai của anh đã chết không?"

Vương Phỉ kiên định nói: "Ngày đó tôi nhìn thấy nó tắt thở. Tôi nói muốn cùng nó chơi cờ nhảy, sau đó đánh ngất nó, rồi nhét bi vào miệng nó dùng búa đập miệng nó. Hắc hắc, bi và răng nó trộn lẫn với máu văng ra." Con mắt Vương Phỉ bốc lên hung quang, nửa điên nửa cuồng miêu tả. Tôi rốt cuộc đã hiểu được.

"Anh thật đúng là tàn nhẫn, cần phiền toái đến vậy sao?" Lê Chính cũng hơi kinh ngạc.

"Đương nhiên, không phải vì cái miệng ti tiện của nó, cuộc đời tôi cũng sẽ không thay đổi!" Vương Phỉ hung tợn nói. Thật khó mà tin được, người này lại có thể đối đãi với anh em sinh đôi của mình như thế. Tôi giật mình nhìn hắn, người trước mắt này không ngờ còn khoác bộ áo vinh dự làm một giáo sư mẫu mực, thực chất bên trong ngay cả súc sinh còn không bằng.

"Vậy cũng kỳ quái, tôi hoàn toàn không cảm giác được có oán linh gì ở chỗ này, haha, việc này tựa hồ có chút khó giải quyết đây." Lê Chính tự nói một mình, sau đó đi về phía trước. Vương Phỉ nghe xong kinh ngạc đứng đó, sau đó cũng vội đi theo. Tôi cũng bị bác Trương áp tải đi tới.

"Tôi đã giết nó trên tầng cách mái nhà của phòng nó. Nó tuyệt đối đã chết!" Vương Phỉ nhìn mái nhà, nao núng thối lui.

Lê Chính nhìn phía trên. "Có thang không?" Gã hỏi Vương Phỉ. Vương Phỉ lắc đầu.

Lúc này, mái nhà phát ra chấn động kịch liệt, đánh bần bật khiến cho trên nóc rơi xuống rất nhiềuA tro bụi. Tiếp theo rất nhiều viên bi cũng lăn xuống, khắp nơi đều có. Vương Phỉ sợ hãi kêu lớn, lùi vào trong góc, ôm đầu khóc gào: "Chớ có trách tao! Mấy mươi năm nay tao đều gặp ác mộng! Tao chỉ muốn thêm nhiều cuộc sống tốt! Tao chỉ muốn thêm chút công bằng! Tha cho tao!"

Lê Chính cau mày, tháo mắt kính xuống, từ trong túi áo lấy ra tờ giấy, nhanh chóng gấp thành một con hạc, trong miệng lẩm bẩm một chút, hạc giấy tự bay khỏi tay Lê Chính, bay vào tầng cách mái nhà. Tiếng ồn ào phía trên ngừng lại. Vương Phỉ cũng dần dần đứng lên, lộ vẻ mặt vui mừng.

Mặt Lê Chính lại không chút biểu cảm, tôi nhìn Vương Phỉ, trên tường phía sau hắn dường như có thứ gì đó đã nổi lên, tôi nhắm mắt lại, quả nhiên, hai cánh tay gầy gò tái nhợt như cây gậy từ vách tường chậm rãi duỗi ra, ngay sau đó là một cái đầu, sau đó là nửa người trên. Thứ kia vừa ngẩng đầu, tôi nhịn không được kêu lên: "Sau, phía sau!" Mặt của thứ kia vẫn giống như tối qua tôi nhìn thấy, song vào ban ngày nhìn qua càng thêm đen và gầy, trong miệng vẫn phồng lên.

Vương Phỉ cũng cảm giác được phía sau có gì đó, nhưng hắn không dám quay đầu lại, mà mang theo ánh mắt nài nỉ nhìn Lê Chính, Lê Chính lạnh lùng nói: "Giáo sư Vương, tôi chỉ phụ trách giúp anh giết chết Kỷ Nhan, chứ không có nghĩa vụ làm vệ sĩ của anh."

Vương Phỉ tuyệt vọng quay đầu, người phía sau đem hai tay khép chặt lại với nhau, tựa như động vật bắt được con mồi chờ đã lâu vậy, Vương Phỉ bị ôm chặt lấy.

"Anh à, anh rốt cuộc đã tới, Băng Băng rất lạnh đó, ôm anh thật dễ chịu." Vật kia vừa nói, bi và răng trong miệng cũng rớt ra.

"Buông tao ra, buông tao ra, tao không cố ý muốn giết mày đâu!" Cánh tay siết chặt hơn, Vương Phi thống khổ kêu to.

"Em cô đơn lạnh lẽo lắm, em vẫn chờ anh suốt, chờ mãi."  Thiếu niên kia chậm rãi nhắm mắt lại, đầu tựa trên vai Vương Phỉ. Tôi quay về phía Lê Chính nói: "Chẳng lẽ anh còn chưa ra tay?"

Lê Chính nhìn tôi cười nói: "Đây là nghiệt của chính hắn, tôi chịu thôi, huống chi thiếu niên này vẫn còn sống đó, pháp thuật của tôi không dùng được. Haha, thật thú vị, nhiều năm như vậy mà không chết, nhất định là thứ đó rồi." Lê Chính đi tới trước mặt Vương Phỉ, "Ngài còn chưa chịu nói cho tôi biết sao?" Nói rồi lấy miếng sắt lục giác vừa rồi ra cắm trên cánh tay của thiếu niên, tay tựa hồ thoáng buông lỏng ra chút. Vương Phỉ lúc này mới thở phì phò hồi phục lại tinh thần.

"Mau, mau cứu tôi, thứ kia tôi có thể cho cậu, xin cậu cứu tôi."

Lê Chính đột nhiên nhìn thiếu niên kia một chút, nở nụ cười, rút miếng sắt ra. "Không cần nữa, tôi đã biết nó ở đâu, cho nên, ngài đối với tôi đã không còn tác dụng gì nữa." Lê Chính đứng lên. Xoay người mang kính đen vào.

"Anh à, chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ nha!" Thiếu niên mở bừng mắt, trên tay dùng chút lực, Vương Phỉ hừ một tiếng, liền nhìn thấy thân thể hắn như cà chua bị bóp bể vò nhẹ một cái đã nát nhừ, trên người thiếu niên đều là máu thịt của Vương Phỉ, nó liếm liếm, sau đó nhìn chằm chằm chúng tôi.

"Hình như chưa ăn no đâu, sắp đến cậu lên rồi." Lê Chính ra hiệu cho bác Trương, bác Trương ném tôi về phía thiếu niên kia, mắt thấy nó đã giang hai tay chờ đợi tôi, tôi nhìn máu và thịt nát trên mặt đất, thầm kêu chẳng lẽ vài giây sau tôi cũng sẽ trở thành như vậy? Chết cũng không được chết kiểu tử tế sao.

"Xoảng" nương theo cửa sổ vỡ nát, một bóng người từ bên ngoài đu dây vọt vào, vừa vặn đánh bay tôi. Tôi lúc này mới thở phào một hơi, vừa bình tĩnh nhìn, haha, là Kỷ Nhan.

Kỷ Nhan đứng dậy, phủi phủi mảnh kính vỡ trên người. Đỡ tôi đứng dậy.

"Đừng nói cậu bắt chước trên TV đợi lúc này mới xuất hiện nha?" Tôi trách cứ.

"Đúng vậy, tớ quan sát bên ngoài đã lâu rồi, nếu Lê Chính không ném cậu ra tớ sao cứu cậu được? Tối qua ảnh tinh thạch hiển thị cậu đã xảy ra chuyện, tớ đành phải chạy về suốt đêm. Nhưng trước khi các cậu tới tớ đã về đến nơi rồi, bởi vì ảnh tinh thạch chỉ hiển thị chỗ cuối cùng cậu sử dụng là nơi này, do đó tớ trốn bên ngoài nhìn các cậu."

"Đã lâu không gặp nhỉ, Kỷ Nhan." Lê Chính cười nhìn Kỷ Nhan.

"Đúng vậy, từ sau lần trước ngươi chạy trối chết đó." Kỷ Nhan cũng cười nói. Tớ tưởng rằng Lê Chính sẽ tức giận, kết quả hắn mở hai tay làm ra động tác hết cách.

"Chuyện này chúng ta nói sau đi, giải quyết nó trước." Kỷ Nhan cởi ba lô trên người.

"Ngươi cũng nên biết, nó đã không phải người cũng chẳng phải oán linh." Lê Chính chỉ vào thiếu niên kia nói, thiếu niên như trước vô thần nhìn chúng tôi, thì thầm trong miệng: "Lạnh, lạnh quá." Nhiệt độ phòng đột ngột tăng vọt, hơn nữa rất nhanh.

"Chính xác, nó dựa vào năng lực của Phản Hồn Hương sống lại, nhưng không hoàn toàn, ý niệm muốn sống mãnh liệt khiến nó cùng căn nhà này kết hợp thành một thể." Kỷ Nhan mặc dù nói với thiếu niên, nhưng đôi mắt trước sau luôn đặt trên người Lê Chính.

"Cậu không nói giỡn đó chứ? Nói cách khác chúng ta đang trong bụng nó sao?" Tôi sắp sụp đổ rồi.

"Quanh năm nó dựa vào hút dinh dưỡng thống khổ của con người để sống sót, sức mạnh của Phản Hồn Hương khiến nó không thể hoàn toàn biến trở lại thành người nhưng cũng không thể chết được. Có lẽ hôm nay chúng ta để nó vĩnh viễn an nghỉ mới là biện pháp giải quyết tốt nhất."

"Vậy phải làm sao bây giờ đây?" Khi tôi hỏi Kỷ Nhan nhiệt độ đã rất cao, thiếu niên cũng đã mở mắt, cả vách tường và căn phòng giống như cơ thể bắt đầu mấp máy, sàn nhà cũng thế, cửa sổ vừa rồi Kỷ Nhan vào đã bị vách tường bốn phía chèn kín.

"Rất đơn giản, từ trong cơ thể nó lấy Phản Hồn Hương ra, nó tự nhiên sẽ chết." Lê Chính chỉ vào thiếu niên kia. Tôi nhìn theo, hóa ra trên vai trái của nó đang cắm một khối pha lê màu đen tỏa sáng, một nửa bên trong, cùng thứ tôi thấy ở nhà Kỷ Nhan lần trước giống nhau.

"Vậy nhanh lấy đi chứ." Tôi hô.

"Không được, nó đối với bất cứ kẻ nào cũng đều cảnh giác, qua đó sẽ bị nó siết chết." Lê Chính nhìn tôi, "Đúng rồi, hôm qua cậu chẳng phải nán lại ở đây cả đêm sao, xem ra nó đối với cậu không tồi nha, không bằng cậu đi thử xem."

Tôi không nói gì, nhìn phía Kỷ Nhan. "Chỉ cần thử xem, bằng không chúng ta đều sẽ chết ở đây."

Tôi không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng qua đó, nó cổ quái nhìn tôi. Tôi run rẩy đem tay dời về phía Phản Hồn Hương, trong miệng lẩm bẩm: "Tôi là muốn giúp cậu thôi."

Khi tôi tiếp xúc đến Phản Hồn Hương, trong mắt nó lại chảy ra nước mắt, hai tay vô lực rơi xuống. Tôi cắn răng một cái, rút Phản Hồn Hương ra. Trong nháy mắt, căn phòng ngừng di động, nó cũng nhanh chóng biến thành bộ xương, tiếp đó toàn bộ lại hóa thành bột phấn, cùng máu thịt của Vương Phỉ dung hợp với nhau. Căn nhà khôi phục về nguyên dạng. Tôi ngơ ngác cầm Phản Hồn Hương đứng tại chỗ, trong lòng có chút thương cảm.

"Cám ơn!" Lê Chính đột ngột xông qua, cướp lấy Phản Hồn Hương trong tay tôi rồi từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Chờ tôi và Kỷ Nhan kịp phản ứng, gã đã đứng dưới lầu vẫy tay chào tôi và Kỷ Nhan. Bác Trương cũng như bùn nhão té ngã trên sàn.

"Hôm nay không có thời gian cùng cho ngươi nữa, sau này có cơ hội sẽ nói tiếp, dù sao thứ ta muốn đã lấy được." Nói rồi thoáng cái đã không thấy bóng dáng.

Tôi ngượng ngùng cười cười. "Đều tại tớ, để gã đoạt mất rồi."

Kỷ Nhan không nói gì, sắc mặt trắng bệch, đột ngột té xỉu.

Bệnh viện. Kỷ Nhan nằm ngửa trên giường bệnh.

"Sao cậu lại liều mạng vậy hả." Tôi ngồi bên cạnh cậu ấy, nhìn chân cậu ấy bị quấn như bánh ú vậy.

"Không còn cách nào, tớ đã lên xe lửa đi được rất xa rồi, không thể làm gì khác hơn là dùng cách lấy máu, bằng không có thể nào dạ hành tám trăm dặm gấp gáp chạy tới chỗ cậu được? Nếu tới chậm phỏng chừng cậu ngay cả mảnh vụn cũng không thừa lại." Cậu ấy cười đáp.

"Hóa ra năm đó Phản Hồn Hương trong thế chiến thứ 2 được một lính Hoa Kỳ mang về Hoa Kỳ, sau lại qua tay nhiều người lưu lạc đến tay kỹ sư Vương, mấy mươi năm trước vợ ông ấy bệnh nặng bỏ mình, ông ấy chiếu theo cách trong truyền thuyết không ngờ thật sự làm cho vợ sống lại được. Nhưng vợ ông ta từ đó về sau cũng mất đi khả năng sinh đẻ một cách kỳ lạ. Hai người quyết định nhận nuôi một đứa bé. Họ ở viện phúc lợi trẻ em của Hàng Châu vốn đã coi trọng Vương Phỉ, năm đó hắn không tên là Vương Phỉ, hắn và anh em sinh đôi của mình là cô nhi, không có tên. Nhưng vì em trai đột nhiên nói chuyện khôn khéo, gọi ngay hai vợ chồng kỹ sư là ba mẹ. Kết quả được mang đi chính là em trai. Về sau Vương Phỉ 14 tuổi từ viện phúc lợi chạy đến muốn tìm em trai, kết quả bị vợ chồng kỹ sư ngăn cản còn bị đánh chửi. Hắn ở đầu đường cuối phố lang thang thật lâu. Cuối cùng hắn phát hiện mình và em trai vẻ ngoài cực kỳ giống nhau, sau đó quyết định một suy nghĩ khiến người ta sợ hãi. Hắn thừa lúc nhà không có ai gạt em trai mình, hai người khi đang chơi đùa thì Vương Phỉ giết nó, cũng thay thế vào." Tôi nói xong một hơi. Kỷ Nhan kinh ngạc nói: "Làm sao cậu biết được?"

Tôi nói cho cậu ấy biết cảnh sát lục tìm trong nhà Vương Phỉ, phát hiện di ngôn kỹ sư Vương lưu lại, nói cho Vương Phỉ biết, chí bảo Phản Hồn Hương đặt ngay tại tầng cách lầu hai trong nhà. Có lẽ ý trời trêu ngươi, Phản Hồn Hương chậm rãi khôi phục sức mạnh, đồng thời còn tạo ra kỳ tích khiến thiếu niên kia "sống" lại, nhưng biến thành quái vật nửa người nửa quỷ. Mặc dù sự tình kết thúc, nhưng Phản Hồn Hương vẫn bị rơi vào tay Lê Chính. Cũng không biết gã tới cùng muốn làm gì. Bác Trương chính là công nhân viên viện phúc lợi phụ trách nhận nuôi năm đó, Vương Phỉ ở quê hương lâu dài đều có tai mắt, khi gã biết được nhà cổ xảy ra chuyện Kỷ Nhan muốn tới Hàng Châu, gã sai Lê Chính giết bác Trương diệt khẩu, chính mình suốt đêm ngồi xe chạy về đây. Lê Chính dùng trùng khống chế xác biến bác Trương thành xác sống di chuyển, còn dự định thử tớ, xem tớ biết được bao nhiêu nội tình rồi. Bức ảnh nọ kỳ thật chính là lúc bác Trương phát hiện Vương Phỉ từ viện phúc lợi trốn ra được tới tìm vợ chồng kỹ sư đưa cho họ, phía trên là ảnh chụp chung của hai anh em, vợ chồng kỹ sư giấu bức ảnh trong đồng hồ, hy vọng sau này nói cho đứa nhỏ nghe chân tướng.

"Quên đi, có thể bình an là tốt rồi, nhưng đứa bé kia thật sự quá đáng thương." Kỷ Nhan thở dài. Tôi lấy nhật ký ra, đây là tôi tìm thấy được một lần nữa trong nhà, tôi không nói cho cảnh sát, giữ nó lại. Tôi lại lật tới đoạn kia. Đoạn đó nó ghi chép cảnh tượng nó và anh trai mình lần đầu tiên gặp nhau.

"Ngày 7 tháng 1, trời trong

Trên thế giới này thật sự có quỷ hồn sao? Rất sợ hãi, ban sáng tôi ở phòng tập đàn cảm giác dường như có người ở bên ngoài cửa sổ nhìn lén, kết quả đi qua chỉ thấy chính mình. Về sau gặp lại vài lần, tôi không dám tập nữa, không thể làm gì khác hơn là chạy vào phòng trùm chăn kín đầu."

Có người nói anh em sinh đôi vốn chính là một người tách ra mà thành. Hai người một trong một ngoài căn nhà cổ lại có vận mệnh một trời một vực, có lẽ khi kỹ sư Vương bắt đầu quyết định nhận nuôi một người trong cặp bào thai kia, bị kịch cũng đã được định sẵn rồi.

1 nhận xét:

  1. HAI, ĐÚNG LÀ LÒNG THAM MÀ, ĐẾN CẢ EM MÌNH CŨNG GIẾT TÀN NHẪN VẬY

    Trả lờiXóa