Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

[MĐMCCKD] Đêm thứ 16 (1)

Đêm thứ 16 - Ảnh phệ (1)

Từ khi phát hiện ra gương yêu quả là một thứ không tồi, gương yêu không những có thể nhìn trộm được sự sợ hãi trong lòng người khác, thậm chí dường như còn khiến cho thị lực của tôi được nâng cao, song đáng tiếc tôi không thể nói chuyện, nó muốn nói cho tôi biết cái gì liền trực tiếp cho tôi xem cảnh tượng.

Lạc Lôi đã khá hơn nhiều, kỳ thật chỉ là bị chút khiếp sợ, rất nhanh đã ra viện, nhưng đối với gương vẫn còn sợ hãi, ngay cả chút gì đó nhẵn bóng cũng sợ, nếu cô ấy biết gương yêu đang ngay bên cạnh mình khẳng định sẽ tức giận. Thời gian vẫn tiếp tục trôi qua trong vô vị, tôi bình thường sẽ dựa vào gương yêu tùy ý quan sát người qua lại trên đường phố, xem nỗi sợ hãi của nội tâm họ, kỳ thật cũng rất thú vị. Kỷ Nhan lại ra ngoài du lịch, vì tôi bị công việc quấn chặt, nếu không nhất định sẽ cùng cậu ấy ra ngoài thám hiểm.

Tan ca giữa trưa, tôi ăn cơm xong lại như thường ngày nhìn người qua lại bên ngoài. Trong đó một người thân hình cao lớn tướng mạo hung ác khiến tôi chú ý.

Người đàn ông này mang kính đen, trên khuôn mặt đầy dữ tợn, hai tay vẫn cắm trong túi quần, mặc áo khoác da màu đen tựa hồ đang đợi ai đó, luôn nhìn quanh còn không thì nhìn đồng hồ. Tôi hiếu kỳ để gương yêu qua đó, tôi muốn nhìn một chút xem hắn sẽ sợ cái gì.

Rất nhanh gương yêu đã trở lại, chỉ cần là vật có thể phản chiếu, gương yêu đều có thể qua lại trong đó. Trở về bên cạnh tôi, tôi nhắm mắt lại bắt đầu quan sát.

Mở đầu vô cùng đen tối, cũng không phải loại tối tăm không có ánh sáng bình thường của chúng ta, mà là mang theo luồng cảm giác áp bức và hít thở không thông mãnh liệt. Từ đầu đến cuối là bóng tối, chẳng lẽ người này chỉ sợ bóng tối?

Hình ảnh gương yêu cho tôi thấy rất nhanh đã không còn nữa tôi bỗng dưng cảm thấy rất hứng thú với người đàn ông này. Dù sao bài viết buổi chiều đã chỉnh xong, sếp đã đi công tác, không bằng theo hắn xem. Cẩn thận quyết định, tôi lập tức đi theo qua đó, dừng lại đối diện hắn.

Rất nhanh, một người đàn ông khác đã tới, vóc dáng không cao, hơi béo, trên cái đầu tròn quay đội nón kết màu đen, cũng hai tay cắm trong túi quần. Họ dường như đang nói chuyện với nhau, đáng tiếc không nghe được, gương yêu chỉ có thể nhìn nhưng không có cách nào truyền tiếng động tới. Tôi đành phải quan sát trước. Qua một lát, tựa hồ hai người tranh cãi gay gắt, nhưng lại nhanh chóng lắng lại, trước khi chia tay hai người còn ôm nhau, song tôi nhìn thấy rõ ràng, người đàn ông lúc trước mang kính đen tựa hồ ném lên mặt đất thứ gì đó. Hiện giờ vừa vặn là lúc mặt trời lên cao nhất, cái bóng hai người đan vào nhau, khiến tôi cảm thấy rất khó chịu, bởi vì hình dạng của cái bóng thật quái dị.

Người đàn ông béo lùn đi rồi, người đàn ông kính đen cười lạnh, lập tức nhìn bốn phía một chút cũng nhanh chóng rời đi. Lúc này tôi đã lựa chọn, quyết định vẫn cứ đi theo người đàn ông kính đen.

Hắn mặc dù rất cao to, nhưng cực kỳ nhanh nhẹn, ở trên phố người qua lại rất chen chúc, nhưng tốc độ đi của hắn lại rất mau, hoàn hảo Kỷ Nhan cũng là một người bước rất nhanh, cậu ấy thường xuyên thúc giục tôi, tốc độ chậm rãi của tôi cũng đã mau hơn người thường, nhưng đi theo hắn vẫn có chút trầy trật. Tôi sợ mất dấu hắn, trước hết để gương yêu đứng trong kính đen của hắn, như vậy cũng dễ tìm.

Hoàn hảo, tôi miễn cưỡng đi theo hắn, đại khái đi qua hơn bốn trạm đường, hắn đi vào một tòa cao ốc văn phòng, tòa nhà này tôi biết, vốn hoang phế đã lâu, gần đây không biết nơi nào bỏ vốn đầu tư trùng kiến lại nó, nhưng nơi này nghe nói phong thủy không tốt, trước kia từng có người chết, trước kia ở chỗ này từng kinh doanh xí nghiệp kể cả khách sạn chuyên kinh doanh cửa hàng trung tâm mua sắm không chỗ nào mà không mấy tháng liền đóng cửa. Vì vậy con phố lớn phồn hoa nhất của cả thành phố vậy mà lại có một tòa cao ốc trống trơn không hề có tí sức sống, đối nghịch với sự huyên náo quanh đó, người đi đường đều tự giác không đi phía bên kia. Phỏng chừng doanh nghiệp đầu tư kia khẳng định không tốn bao nhiêu tiền đã mua được, về phần họ có thể chống đỡ bao lâu chỉ có trời mới biết. Cao ốc văn phòng đã hoàn thành gần 80%. Bên ngoài nhìn đã rất tốt, phỏng chừng bên trong còn đang trang hoàng. Người đàn ông kính đen rất nhanh đã đi vào, tôi chần chờ một chút, cũng vào theo.

Quả nhiên, bên trong cơ hồ không có mấy người, nơi nơi còn lưu lại vật liệu thi công và sơn quét còn chưa dọn sạch, nơi trống trải như vậy đi theo hắn quá dễ bại lộ. Tôi đành phải cố gắng giữ khoảng cách xa một chút với hắn. Người đàn ông kính đen đi tới bên thang máy, nhìn bốn phía xong, đi vào. Xem ra thang máy đã cài đặt ổn thỏa. Chờ cửa thang máy đóng lại, tôi mới từ bên cạnh bước ra, nhìn một chút, thang máy dừng ở tầng 11. Tuy nói là hai thang máy, nhưng dường như cái bên cạnh kia không thể dùng, chờ cái bên trên xuống đi tìm hắn sẽ khó khăn. Sớm biết thế đã để gương yêu đi theo hắn rồi. Tôi đang ảo não, chợt bên cạnh lại có một người đến, quát lên với tôi.

"Anh là ai?" Tôi vừa quay đầu nhìn, một người đàn ông đội mũ an toàn công trường mặc quần áo bảo hộ, tướng tá trung bình, tay trái chỉ về phía tôi. Chờ vừa đến gần nhìn, tôi lập tức nhận ra gã. Gã mấy hôm trước có xuất hiện trên truyền hình, gã tên là Kim Bác Danh, nghe nói rất có tiền, đương nhiên, tòa nhà này chính là gã bỏ vốn mà thi công. Nhưng sao gã lại một mình ở đây, người có tiền như vậy chẳng khác gì thầu khoán.

Tôi hướng gã tỏ rõ thân phận, nhưng xem ra gã đã hiểu lầm, mới đầu cho rằng tôi là kẻ trộm, hiện giờ thì cho rằng tôi tới đưa tin về cao ốc của gã. Đôi mắt một mí dài nhỏ quét qua nhìn tôi, hai bên cánh mũi phập phồng, cực kỳ bất mãn từ trong lỗ mũi hừ một tiếng.

"Tòa soạn báo các người cũng tới tìm lợi hả, tôi cho truyền thông các người không ít tiền rồi, đừng đến phiền tôi nữa." Quả nhiên tiền cùng tính tình tỉ lệ thuận.

"Ngài đừng hiểu lầm, tôi chỉ là," Tôi vốn định nói cho gã biết tôi đang theo dõi một người đàn ông khả nghi mà vào đây, nhưng tựa hồ lý do này quá gượng ép, tôi đành phải nói mình hiếu kỳ nên vào nhìn xem.

"Đi ra ngoài, tòa nhà này rất nhanh sẽ xây xong, đến lúc đó sẽ nhớ mời các người, nhưng hiện giờ xin mời ra ngoài!" Gã không nhịn được hạ lệnh xua đuổi, sau đó lại chắp tay sau đít dò xét khắp nơi. Tôi đành phải rời khỏi cao ốc, trước khi ra khỏi cửa nhìn lại gã một chút, thật đúng là một người cổ quái.

Nếu không tìm được người đàn ông kính đen, hơn nữa sắp đến giờ làm rồi, tôi đành phải trở về. Nhưng người đàn ông kính đen trước sau vẫn đảo quanh trong đầu tôi, tôi chung quy có chút cảm giác bất an, có lẽ tôi đa tâm. Tan tầm về nhà mở TV, tin tức đầu tiên liền chứng thật dự cảm của tôi. Trên đường cái cách tòa soạn không xa, vào giữa trưa một người đàn ông dưới mắt của đám đông chứng kiến đột ngột chết bất đắc kỳ tử, người đàn ông này chính là người đã nói chuyện với tên đàn ông đeo kính đen tôi nhìn thấy giữa trưa kia. Người chết tên La Tinh, là một kiến trúc sư danh tiếng. Nhìn thời gian ông ta chết sau khi cùng người đàn ông kính đen tách ra không lâu, bản tin nói không có ngoại thương rõ ràng, phỏng chừng là bệnh tim phát tác, nhưng tôi chợt nhớ tới lúc người đàn ông kính đen cùng ông ta tranh cãi và ôm nhau đã ném về phía mặt đất cái gì đó. Tôi có chút hối hận mình đã sơ ý, lúc ấy hẳn nên đến mặt đất nhìn xem chút. Song có thể khẳng định, việc này tuyệt đối không thoát khỏi liên quan với Kim Bác Danh. Nói không chừng phương diện này còn cất giấu nội tình gì đó, nếu đưa tin ra ngoài tuyệt đối sẽ gây kinh hoàng đây, phải biết rằng khi gã mua và xây tòa nhà đã hô hào khắp nơi, tòa nhà còn chưa xây xong nghe nói đã có người đến sắp hàng thuê tầng trệt. La Tinh này có phải đã biết gì nên mới bị người đàn ông kính đen diệt khẩu hay không?

Ăn cơm tối xong tôi liền gọi điện thoại cho bạn học cũng là phóng viên hơn nữa đã từng săn tin về việc này, bạn tôi nói cho tôi biết, La Tinh này chính là một trong những kiến trúc sư ban đầu Kim Danh Bác thuê thiết kế xây dựng cho tòa cao ốc. Lúc ấy Kim Bác Danh đồng thời thuê mức lương cao cho bốn kiến trúc sư nổi danh, cũng thông qua truyền thông trắng trợn tung hô, xem ra giá cả mời kiến trúc sư nổi tiếng cũng là một phần kế hoạch của Kim Bác Danh. Đương nhiên La Tinh nằm trong số đó. Tôi còn hỏi thăm được một vị khác là Vu Tự Hải còn đang ở thành phố này, hiện ở tại lầu bốn một khu nhà dân đường Lý Đôn gần cao ốc. Tôi quyết định ngay bây giờ sẽ đến viếng thăm ông ta.

Lúc ra khỏi cửa trời đã tối đen. Từ nhà đến đường Lý Đôn chỉ có hơn 10 phút. Song tôi vẫn bước nhanh hơn. Chạy tới địa chỉ theo lời bạn mình phát hiện đèn tầng nọ đang sáng. Tôi mừng thầm vận khí hôm nay thật sự không tồi. Dưới lầu có cửa điện tử, khi tôi đang định ấn vào số 401 hoặc 402 vừa vặn có người từ trong đi ra, song tựa hồ đèn tòa nhà không bật sáng, căn bản nhìn không rõ lắm bộ dáng của người tới, song có người mở cửa cũng tốt. Cửa vừa mở ra, tôi vừa vặn đi vào, nhưng người bên trong tựa hồ rất vội vàng, bốp một cái va vào người tôi, hai người đụng vào nhau, thân thể người này rất cường tráng, thiếu chút nữa đụng tôi ngã lăn, tôi ổn định lại người, phát hiện trên mặt đất tựa hồ có một cuộn bản vẽ, nhưng thấy không rõ lắm là cái gì, người tới rất sốt ruột cất cuộn bản vẽ đi, căn bản xem tôi như người vô hình. Tôi xoa ngực bị đụng đau bò lên lầu bốn.

Tầng này không biết là do ít người ở, hay đều đã ra ngoài, dù sao khi ở phía dưới phát hiện lầu bốn sáng đèn, tôi vừa đến lầu bốn nhìn, cửa bên trái còn khép hờ. Cánh cửa chống trộm dày nặng hoàn toàn mất đi tác dụng, tôi cẩn thận mở cửa, hỏi câu: "Bên trong có ai không?" Nhưng như trước an tĩnh, tôi không muốn mắc tội tự tiện xông vào nhà dân, không thể làm gì khác hơn là đứng ngoài cửa ấn chuông, nhưng bên trong như trước không ai đi ra. Tôi đành phải vừa nói vừa tiến vào.

Vừa mới tiến đến một luồng gió mang cửa kéo lại, lòng tôi nghĩ cửa nặng như vậy nói kéo liền kéo vào được. Vào cửa là phòng khách có tổ hợp sofa còn có bàn trà, trên vách tường treo tranh vạn mã của Từ Bi Hồng, đương nhiên là giả, song nhìn qua rất có khí thế. Mặc dù sáng bóng, nhưng nền lót đá cẩm thạch khiến tôi cảm thấy rất lạnh. Bên trái có một phòng, cửa đóng chặt, chẳng lẽ ông ta làm việc bên trong không nghe được tôi vào nhà? Hiện giờ đi vào có thể bị ông ta kiện không nhỉ. Tôi đang do dự, đột nhiên nghĩ đến gương yêu, bảo nó vào xem. Gương yêu nghiêng đầu, chít một tiếng đã không thấy đâu. Vài giây sau, nó lại trở về trên vai tôi. Tôi nhắm mắt lại.

Một mảnh đen kịt, hơn nữa giống như lần trước nhìn thấy người đàn ông kính đen, thế này là thế nào? Tôi cẩn thận bước qua đó, cánh cửa nắm xoay tròn, tôi đưa tay qua nắm lấy lạnh lẽo, hơi dùng sức, vậy mà không khóa. Kẽo kẹt. Cửa được chậm rãi mở ra. Bên trong quả nhiên là một mảnh tối tăm. Nhưng sự tối tăm này lại có chút khác biệt, tựa hồ cả căn phòng bị bỏ thêm vào bóng đen vậy, cảm giác áp bức cực lớn khiến tôi không có cách nào đi vào trong. Thậm chí tôi phát hiện ánh sáng của phòng khách chiếu tới cửa này liền hoàn toàn không lọt vào được nữa, không, phải nói là giống như gặp hố đen vậy, hoàn toàn bị cắn nuốt vào. Nguồn sáng điện thoại của tôi căn bản cũng không chiếu vào được. Tôi nuốt ngụm nước bọt, nghĩ thầm trong phòng hẳn là có đèn chứ, tôi run rẩy với tay vào muốn lần mò trên vách tường cạnh cửa có chốt mở hay không, quả nhiên, tôi mò được một cái, đè xuống.

Đèn trong phòng sáng lên, nhưng chỉ trong nháy mắt, hoặc ngắn hơn, ánh sáng cơ hồ còn chưa tản ra liền tắt ngúm. Mắt thường của tôi cơ hồ không kịp nhìn thấy thứ gì. Tôi đành phải vói tay vào lần nữa tìm công tắc. Nhưng lần này, khi tay tôi vói vào, lập tức cảm giác bị một bàn tay cầm lấy.

Tôi giật mình, người nắm tay tôi sức rất lớn, phảng phất như muốn kéo tôi vào vậy, nửa thân thể tôi đã vào phòng. Tôi đành phải dùng tay bắt lấy tường ngoài cửa liều mạng giãy giụa, ngay trong lúc đang giằng co như vậy chợt nghe được loại tiếng động ừng ực trong yết hầu động vật này, bàn tay nắm lấy tôi thả lỏng, tiếp đó một người chậm rãi từ trong bóng tối hiện ra.

Hé ra khuôn mặt hoàn toàn bị vặn vẹo, tóc trắng toàn bộ hỗn độn phủ trên đầu lâu lớn hơn so với người thường, con mắt mở thật to, tròng mắt màu xám căn bản không hề chuyển động, miệng đóng chặt, một tay còn chộp trên cổ tay tôi, thân thể ông ta phảng phất như bị căn phòng chậm rãi phun ra vậy, từng chút từng chút xuất hiện. Từ quần áo đến xem, ông ta mặc quần thường cùng áo ở nhà, trên chân còn mang dép. Chẳng lẽ ông ta chính là Vu Tự Hải? Tôi cẩn thận đỡ người ông ta, đặt ngang ông ta trên mặt đất.

Song việc này không còn quan trọng nữa, tôi dò xét hơi thở ông ta, đã chết. Nhưng nếu ông ta là người chết thì làm sao bắt được tay tôi? Tôi mất sức thật lớn mới gạt được tay ông ta, cả cổ tay để lại bốn vết bầm xanh tím. Nhất định người đàn ông vừa xuống lầu kia đã giết ông ta, còn có bản vẽ nữa, chẳng lẽ là để cướp bản vẽ kiến trúc của ông ấy? Làm thế có lợi ích gì? Tòa cao ốc hầu như đã sắp hoàn thành rồi mà. Hiện giờ bốn kiến trúc sư đã chết hai. Còn lại hai người đấy.

20 phút sau cảnh sát rất nhanh chạy tới. Kỳ quái chính là lúc này căn phòng kia ánh sáng lại có thể chiếu vào. Tôi lúc này mới nhìn được bên trong là một phòng làm việc, có đèn cùng bảng vẽ, cùng một máy tính, máy tính vẫn còn nối với nguồn điện. Song màn hình tối đen. Công tắc đèn cũng ở đó, thiết bị bên trong rất đơn giản, xem ra đây chính là chỗ làm việc bình thường của ông ta.

Cảnh sát đặt ra không ít câu hỏi cho tôi, bọn họ mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn tôi, bởi vì tôi xuất hiện ở đây quả thực quá bất thường, tôi không kể cho họ biết chuyện căn phòng kỳ quái. Chỉ nói vốn đến phỏng vấn kiến trúc sư Vu nhưng phát hiện cửa không khóa, kêu thật lâu không ai trả lời, kết quả tiến vào thì nhìn thấy ông ta đỡ tường rất thống khổ, vì vậy giúp ông ấy nằm xuống, sau đó thì ông ấy chết. Cảnh sát cũng không tìm ra được chứng cứ gì, dù sao thi thể của Vu Tự Hải tạm thời kiểm tra không ra ngoại thương nào. Song tôi dù được thả về, nhưng đến khi được gọi phải lập tức đến.

Khi trở về đã sắp 10h, tôi một mực suy nghĩ khi thi thể của Vu Tự Hải từ phòng đi ra tôi mặc dù khẩn trương, nhưng dường như cảm giác được thi thể của ông ta có chỗ rất kỳ dị, nhưng tôi đã quên mất là gì. Có đôi khi chính là như vậy, càng muốn nhớ lại càng dễ quên, phảng phất như thứ kia chỉ gần trong tầm tay, nhưng vẫn không với tới.

Tôi dứt khoát không nghĩ nữa, về nhà liền ngâm mình trong bồn nước nóng lớn, loại bỏ mệt nhọc và khẩn trương. Lúc tắm rửa tôi quen đắp khăn mặt lên mắt, sau đó ngâm hơn mười phút, hôm nay cũng không ngoại lệ. Vừa phủ lên mắt, gương yêu đột nhiên kêu lên, nó bình thường rất ít khi kêu, nhưng hôm nay tựa hồ tiếng kêu rất cấp thiết. Tôi tháo khăn mặt xuống để nó đứng trên vai tôi, cái gì cũng không phát sinh, nhưng gương yêu vẫn như cũ kêu không ngừng. Tôi đành phải đứng lên quấn khăn tắm. Ngọn đèn màu vàng của phòng tắm kéo cái bóng của tôi thật dài, chiếu thẳng vào trong nước.

Cái bóng! Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, khi thi thể của Vu Tự Hải từ trong bóng tối của căn phòng bước ra phòng khách sáng đèn, thi thể của ông ta lại không hề có bóng! Một chút cũng không có! Cho nên tôi mới cảm giác được sự khó chịu trong khoảnh khắc ấy, mặc dù về sau cảnh sát tới bóng của ông ấy đã khôi phục, nhưng khi đó bóng của ông ta quả thật không thấy đâu. Tôi đang phấn chấn vì mình rốt cuộc đã nghĩ ra đầu mối này, đang muốn ra ngoài, gương yêu lại la lên, hơn nữa thanh âm càng thêm kịch liệt và chói tai. Tôi đành phải ép buộc ra lệnh cho gương yêu trở lại trong mắt tôi. Thoáng quay đầu, tôi phát hiện bóng mình không ngờ còn đứng trong bồn tắm, hơn nữa kéo thật dài, đèn phòng tắm không lý nào có thể làm được như vậy.

Tôi ngây ngốc đứng đó, nhìn bóng của mình, phần nước của bồn tắm tiếp xúc đến cái bóng nọ bắt đầu sôi sục, mà bên cạnh lại không có việc gì, sau sôi trào kịch liệt bắt đầu biến đen, đầu tiên là nước của bồn tắm, sau đó là cả bồn tắm, cái bóng như dây thường xuân nhanh chóng bò đầy tường, đất, đồ đạc trong phòng tắm. Hơn nữa áp sát về hướng tôi. Qua vài giây sau, tôi hoàn toàn rơi vào trong bóng tối, cái gì cũng không nhìn thấy nữa, điều này làm cho tôi nhớ tới Vu Tự Hải, chẳng lẽ ông ta cũng thế này? Lẽ nào tôi sẽ theo gót ông ta?


4 nhận xét:

  1. Cuon Moi dem mot cau chuyen kinh di vua xuat ban hinh nhu chi co 20 dem, chac la chi trich chon loc thoi ha ban?

    Trả lờiXóa
  2. Đây là tên truyện 每晚一个离奇故事 dịch ra nghĩa là Mỗi Đêm 1 Câu Chuyện Kinh Dị. Còn truyện đã được xuất bản đó, tên đầy đủ là 每晚一个离奇故事之惊悚夜 -> Mỗi Đêm 1 Câu Chuyện Kinh Dị Chi Đêm Kinh Hoàng. Cuốn đã xuất bản chỉ giống như ngoại truyện của truyện này thôi, đây mới là bộ chính được Vương Vũ Thần viết đầu tiên :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ok, cam on ban, moi dem ko co truyen moi cua ban moi la dem kinh di

      Xóa
    2. ừ đúng đó, cái này đọc còn kinh dị,mà cái ebook kia dịch làm sao chẳng sợ gì hết, hình như nó cắt phần máu me hay sao á, xưng hô thì lung tung k nhất quán, ặc, k phải ta chê cái ebook xuất bản kia đâu nhưng mà quả thật nó xưng hô rất linh tinh ý !

      Xóa