Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

[MĐMCCKD] Đêm thứ 16 (3)

Đêm thứ 16 - Ảnh phệ (3)

"Anh có thể kêu gọi mọi người hỗ trợ mà, tôi có thể giúp anh đăng báo con anh gặp khó khăn, anh không nên lựa chọn thủ đoạn cực đoan như vậy."

"Đăng báo? Tôi thấy lúc xây cao ốc đám phóng viên các cậu như ruồi bâu lấy tên trứng thối Kim Bác Danh kia, các cậu sẽ quan tâm đến chuyện không có tí danh lợi này sao, hơn nữa việc này bây giờ đã quá nhiều rồi, muốn dựa vào quyên tặng để trả phí phẫu thuật quả thật là nằm mơ." Cao Binh nói khiến tôi không biết nói sao chống đỡ, có đôi khi hiện thực chính là tàn khốc như thế.

"Vậy bây giờ anh định làm thế nào? Mặc kệ tòa cao ốc đó xây xong sau đó khiến cho càng nhiều người giống con trai anh hoặc so với con anh còn thảm hại hơn?" Tôi chất vấn hắn. Cao Binh cười khổ, lắc đầu. "Tôi không lo được cho người khác, cậu muốn báo cánh sát cũng được, nhưng cậu không có bằng chứng gì, dù sao phí phẫu thuật cho con tôi đã lấy được, mấy ngày nữa phẫu thuật xong nó khôi phục rồi tôi sẽ rời khỏi thành phố này. Những việc khác tôi vô lực để làm." Nói xong đẩy tôi ra đi vào phòng bệnh nói cười với con trai. Tôi ở ngoài cửa nhìn hai cha con này rất khó chịu, vừa bất lực vừa cảm thấy đáng trách. Muốn Cao Binh hỗ trợ là không có khả năng. Chúng tôi chỉ có dựa vào chính mình, không để cho mọi người vào ở cao ốc, nếu không người bị thương tổn sẽ rất nhiều.

Cao Binh cảnh báo chúng tôi, ngàn vạn lần đừng đi tìm Kim Bác Danh gây phiền toái, bản thân đã quen biết gã từ rất sớm, người này rất âm hiểm. Tôi cảm ơn hắn, rồi cùng Lý Đa ra khỏi bệnh viện. Trước khi đi con trai Cao Binh vẫy bàn tay nhỏ bé nhiệt tình chào tạm biệt chúng tôi.

Tôi chuyển lời của Cao Binh cho Lý Đa, cô ấy khinh thường hừ một tiếng, lắc đầu cười nói: "Đừng sợ, không phải chỉ là một gã nhà giàu mới nổi sao, bản lãnh của bổn cô nương rất lớn đấy, sáng không được thì tối chúng ta đến cao ốc, để xem có thể lấy chút tư liệu gì đó làm bằng chứng không." Tôi cảm thấy buồn cười, cô ấy chẳng khác gì con nít, nhưng ngẫm lại cũng có đạo lý, Kim Bác Danh để quảng cáo cho bản thân đã sớm bỏ phòng làm việc vào, gã hiện giờ mỗi ngày đều ở đó đốc thúc tiến độ công trình, nói không chừng thật có thể tìm ra được chút gì đó. Quyết định xong, tôi và cô ấy hẹn tối cùng đến tòa cao ốc nọ.

Sau 10h, chúng tôi đúng hẹn gặp nhau ngoài cao ốc. Chẳng qua ngoài cửa lớn có mấy bảo vệ trông coi, tôi đang không biết làm sao, cô ấy đột nhiên cười nói: "Dùng gương yêu đi, có thể thôi miên họ." Tôi giật thót, tại sao cô ấy biết được. Hỏi Lý Đa cô ấy cũng chỉ cười. Tôi cũng không hỏi nữa, để gương yêu đi.

Rất thuận lợi, bảo vệ mặc dù còn đứng đó, nhưng ánh mắt đã dại ra, chúng tôi đi vào, chờ hoàn toàn thoát khỏi tầm nhìn của họ rồi thu hồi gương yêu.

Phòng làm việc của Kim Bác Danh ở tầng 11, tòa nhà này tổng cộng 21 tầng, phòng làm việc của hắn vừa vặn ở chính giữa. Các tầng là một vòng tròn, chúng tôi đi thang máy lên. Phòng làm việc mặc dù sáng đèn, nhưng thông qua gương yêu quan sát bên trong không có ai, xem ra là một cơ hội tốt, hơn nữa cửa cũng không khóa, xem ra Kim Bác Danh có việc đã ra ngoài. Lý Đa canh chừng, tôi cẩn thận bước vào.

Bên cạnh cửa kính sát đất của phòng làm việc có một bàn giấy, tôi nhanh chóng qua đó bắt đầu tra tìm, đáng tiếc đều là bảng báo giá và bản sao hợp đồng linh tinh, tôi có chút sốt ruột, không biết gã có đột ngột trở về hay không. Tôi còn đang tìm kiếm, nhưng gương yêu đột nhiên lại bắt đầu bất an, tôi nhìn bốn phía nhưng cũng không phát hiện gì, Lý Đa ở bên ngoài không lên tiếng, tôi tưởng rằng không có việc gì, nhưng không ngờ chợt cảm giác phía sau lưng có gì đó.

Không ngờ là Kim Bác Danh, khác với lần đầu gặp gã, lần này gã mặc một bộ tây trang, dùng keo vuốt tóc chỉnh tề về phía sau, lộ ra cái tráng bóng loáng, đôi mắt cá chết kia mang theo nét đùa cợt nhìn tôi. Nhưng gã vào bằng cách nào. Lý Đa đâu?

"Đừng lo lắng, con bé bên ngoài vẫn đang ngây ngốc đờ ra ngoài ấy, cửa cách âm, lúc ngươi tiến vào ta đã biết, chẳng qua muốn xem ngươi định làm gì. Quả nhiên là đến tìm chứng cứ sao?" Gã ha ha cười, tiện tay đi đến bên cạnh, quay về hướng vách tường vuốt xuống, đột nhiên vách tường đẩy mạnh về phía trước, là một quầy rượu, gã tùy tiện rót ly rượu vang đỏ, rất hài lòng uống ngay một ngụm, ngồi trên ghế nhìn tôi.

"Ngươi rất bất cẩn đó, Cao Binh không nhắc nhở ngươi sao? Song hắn thật đúng là không đáng tin, quả nhiên người như hắn không cách nào kế thừa ảnh tộc. Lại càng không xứng sử dụng Giới La."

"Lúc tôi tiến vào không phát hiện ra ông." Tôi đứng tại chỗ, mặc dù gã như trước mỉm cười ngồi đó, nhưng tôi cảm thấy áp lực cực lớn.

"Không phải chỉ có Cao Binh sử dụng cái bóng đâu, ta thậm chí có thể hoàn toàn dung nhập mình vào trong cái bóng, Cao Binh chẳng qua là đem Giới La làm công cụ, hắn chán ghét Giới La, nhưng ta thì khác, từ sau khi ta phát hiện thứ này ta liền mê mệt nó, mê mệt sức mạnh vô hạn của nó. 20 năm trước ta sinh ra ở đây. Hàng xóm bên cạnh đều xem thường ta, nói ta là tên du côn, là lười chảy thây, chó họ nuôi so với ta ăn còn ngon hơn, cha ta mất mẹ vứt ta ở khu dân cư kia, ta giống như chó hoang dựa vào xin cơm mà sống. Song ta cũng không cam tâm như vậy, ta không định làm nhiều người chết cháy thế đâu, chẳng qua muốn dọa họ thôi, kết quả gió giúp lửa, không ngờ thiêu hủy toàn bộ." Hóa ra lửa là gã phóng, dựa theo tuổi tác đến xem, năm đó gã chẳng qua mới mười mấy tuổi, vẻ mặt hiền lành mỉm cười của gã so với ác ma còn đáng sợ hơn.

"Về sau ta gián tiếp quen được Cao Binh, cũng học được ảnh thuật, ngươi nên biết vốn dĩ họ chỉ truyền cho người cùng tộc, nhưng tộc trưởng nói trong mắt ta tràn ngập bóng, ông ta có thể cảm giác được trên người ta có hơi thở tương tự Giới La, ta là người có điều kiện tốt nhất để luyện tập thuật này, ông ta gạt tất cả người trong tộc truyền thụ ảnh thuật cho ta." Nói rồi gã đứng dậy, mở cửa chính, Lý Đa bị một đám thủ hạ của gã bắt vào, hơn nữa còn có cả Cao Binh và con hắn.

"Ngươi là phóng viên đúng không, thật đáng tiếc ngày mai trên báo sẽ đăng cáo phó của ngươi rồi. Các ngươi tưởng qua mặt được ta? Kỳ thật ta đều biết hết, nhất cử nhất động của Cao Binh ta đều nắm rõ. Ta như đang xem hài kịch mà quan sát các ngươi biểu diễn. Chẳng qua ta đã chán ngấy, hiện giờ các ngươi sẽ làm tế phẩm cuối cùng hoàn thành Tứ Thi Lâu này." Hắn ra hiệu với thủ hạ, tôi cũng bị trói lại. Bốn người bị dẫn tới tầng hầm, tầng hầm là một hình vuông thật lớn, ở bốn góc có bốn tượng điêu khắc.

"Nơi này đã chết rất nhiều người, tầng hầm này vốn là địa điểm cũ nơi khu dân cư bị thiêu hủy, nhưng người chết nhiều ngược lại càng có thể lợi dụng. Đem linh hồn của bốn đứa các ngươi vĩnh viễn trấn ở đây, tất cả những người vào ở tòa nhà này mạng cùng sự may mắn của họ đều sẽ dồn về hướng ta ở trung gian, ta sẽ trở thành người giàu có quyền thế nhất thế giới. Ha ha ha ha." Kim Bác Danh có chút điên cuồng rồi, gã đứng ở tầng hầm trống trải giơ hai tay hô lớn. Thủ hạ của gã cũng ngơ ngác nhìn gã.

Cao Binh phẫn nộ hét lên: "Mày điên rồi phải không? Mày bức tao dùng Giới La giết người thì thôi đi, chẳng lẽ mày thật sự muốn hại chết nhiều người như vậy? Hậu quả của Tứ Thi Lâu ai cũng không biết được, chẳng qua là truyền thuyết trong tộc mà thôi, vậy mà mày tưởng thật sao?"

Tôi chuyển sang hỏi Cao Binh: "Gã tới cùng muốn làm gì chúng ta?" Cao Binh sợ hãi nói: "Gã sẽ ở trong cái bóng trực tiếp để Giới La ra ngoài nuốt sống cái bóng của chúng ta, chúng ta sẽ như xác không hồn vậy, không cảm giác nhưng sẽ không chết, sau đó ở đây chậm rãi thối rữa, linh hồn cũng vĩnh viễn đóng tại nơi này."

"Đúng vậy. Bọn mày rất nhanh sẽ nhìn thấy Giới La thôi, rất hiếm có đấy, thần thú thượng cổ." Kim Bác Danh nói rất đắc ý.

"Chẳng phải anh cũng có thể khống chế Giới La sao?" Tôi hỏi Cao Binh ngã bên cạnh tôi, Cao Binh buồn bã nói: "Tôi chẳng qua là khống chế một phần của Giới La, người có thể chân chính hoàn toàn sai khiến nó trong tộc chúng tôi chưa từng có, truyền thuyết chỉ có người ngay cả linh hồn cũng đen tối mới có thể hoàn toàn cùng nó tương thông đồng thời có thể sai khiến nó." Kim Bác Danh quả nhiên hoàn toàn điên mất rồi. Tôi lại nhìn Lý Đa một chút, cô ấy vậy mà vẫn cười như trước, nói cũng không nói, trong lòng tôi cảm thấy có chút áy náy đã kéo cô ấy vào chuyện này.

Tầng hầm đã bật sáng cường quang, trên Kim Bác Danh chiếu ra một vệt bóng thật dài. Gã từ trong lồng ngực lấy ra một thứ gì đó tương tự thảo dược, trong suốt dưới ánh đèn chiếu, lá rất nhiều, mỗi lá đều là hình trứng.

"Ảnh mộc." Cao Binh buột miệng nói ra. Kim Bác Danh phất tay với thủ hạ, ý bảo họ lui xuống, tiếp theo đi tới trước mặt Cao Binh.

"Đúng, là ảnh mộc, là thức ăn yêu thích nhất của Giới La. Song cho dù là mày hẳn cũng chưa từng nhìn thấy toàn bộ Giới La nhỉ, hôm nay bọn mày rất may mắn được nhìn thấy đấy." Nói rồi gã tự mình nuốt ảnh mộc vào. Hầu kết của Kim Bác Danh cuồn cuộn lên xuống một chút. Ngay sau đó gã ôm đầu bắt đầu kịch liệt thở dốc, sau đó là cao giọng tru lên, lăn lộn một hồi, nằm bất động trên mặt đất. Tôi tưởng rằng gã đã chết, chẳng qua tôi phát hiện bóng của gã đang biến dạng. Chậm rãi khuếch tán ra, càng lúc càng lớn, tầng hầm lớn xấp xỉ nửa sân bóng như vậy, bóng của gã cơ hồ đã sắp phủ một nửa.

Cái bóng ngừng khuếch tán, nhưng trung gian bắt đầu có cái gì đó nổi lên, đầu tiên là một góc màu đen, thân hình cực lớn cũng bắt đầu chậm rãi xuất hiện, trên lưng nó mọc ra cánh thịt cùng loại với dơi, thân thể cực dài cơ hồ có đến sáu bảy thước, đầu rất lớn, nhưng tựa hồ không có mắt, chỉ có một cái miệng rộng, tứ chi ngắn nhỏ, toàn thân đen nhánh. Lúc này Lý Đa thình lình đứng dậy. Không ngờ cô ấy đã giãy thoát khỏi dây trói, nhưng Giới La đã bắt đầu chậm rãi áp sát về phía chúng tôi. Kim Bác Danh như trước té trên mặt đất, không nhúc nhích.

Trên tay Lý Đa có cũng có thêm bó cỏ, nhưng không giống với ảnh mộc, nó cơ hồ cùng thảo dược bình thường không có gì khác biệt, có chút giống Kim Tiền thảo. Cô ấy lập tức tháo dây trói cho chúng tôi.

"Đây là Động Minh thảo." Lý Đa tựa hồ nhìn thấu nghi vấn của tôi. Con trai Cao Binh hiện giờ đã hôn mê, thẩm tách qua mỗi 8 tiếng sẽ phải thay nước muối. Bằng không sẽ giống như trúng độc. Cao Binh nhìn thấy thảo dược của Lý Đa cũng kinh ngạc nói: "Làm sao cô có được Động Minh thảo?" Lý Đa cười mà không đáp. Xoay ngược lại cầm cây cỏ quay về hướng Giới La, Giới La đột nhiên bất động, chẳng lẽ nó sợ Động Minh thảo?

"Động Minh thảo là thánh thảo, chỉ cần bẻ gãy là có thể sáng lên, sau khi ăn vào có thể gặp quỷ thần, Giới La dựa vào bóng mà sống, hiển nhiên rất sợ, nhưng thứ này còn chưa đủ để đối phó nó đâu." Lý Đa nói đến đây thì dừng lại, quả nhiên Giới La lại bắt đầu tới gần chúng tôi, mặc dù so với vừa rồi chậm hơn, nhưng cái bóng trên mặt đất càng ngày càng gần.

"Tôi biết, vào thời điểm nó cắn nuốt cái bóng, chỉ cần người bị cắn nuốt ăn Động Minh thảo đã bẻ gãy đúng không?" Cao Binh đột ngột đoạt lấy Động Minh thảo đã bẻ gãy nuốt xuống.

Lý Đa không kịp ngăn cản hắn, Cao Binh khóc nhìn con trai mình, hắn ôm lấy con trai giao cho tôi, "Tội nghiệt của tôi quá nặng, loại thuật giết người này cũng không nên lưu truyền tiếp nữa, hoàn hảo con tôi không liên quan gì tới nó, ngày mai nó phải phẫu thuật, nó hỏi thì nói tôi đã đi xa rồi. Đừng nói cho nó biết tôi là một kẻ giết người. Đây là yêu cầu duy nhất của tôi." Tôi há hốc miệng muốn nói gì đó, nhưng cái gì cũng nói không nên lời, Lý Đa cũng đứng phía sau tôi không nói gì.

Bóng chân của Giới La cách chúng tôi đã rất gần, Cao Binh nhào mạnh sang, đột nhiên Kim Bác Danh bò lên, ôm chặt lấy chân Cao Binh, mặt của gã đã biến đổi rất đáng sợ, da hoàn toàn biến thành màu đen, cũng nói không nên lời, chỉ gắt gao bám lấy. Cao Binh ra sức giựt ra khỏi Kim Bác Danh, chúng tôi muốn tới giúp, Cao Binh vung tay lên: "Đừng tới đây! Nhớ kỹ phải chăm sóc con tôi!" Nói rồi tiến tới Giới La.

Cao Binh nhanh chóng hòa vào. Nhưng Giới La tựa hồ không có phản ứng, nhưng cũng không lâu sau nó đã bất động, chính giữa thân thể bắt đầu có ánh sáng bắn ra, tiếp theo cả thân thể bắt đầu nứt nẻ, cả cái bóng như bị xé nát ra. Cuối cùng biến mất vô ảnh vô tung. Chúng tôi đi qua xem xét Kim Bác Danh, gã trợn tròn mắt, răng cắn chặt môi, toàn thân đen sì đã tắt thở từ lâu. Thi thể Cao Binh cũng ở cạnh, song hắn ra đi rất an tường, không tiếc nuối.

Tình hình con trai Cao Binh cũng không tốt, mở cửa, tay sai của Kim Bác Danh dễ đối phó, tôi dùng gương yêu để qua mắt họ.

Hoàn hảo không lâu sau, bác sĩ luống cuống tay chân đổi lại nước muối. Qua một hồi nó tỉnh dậy, nhìn thấy chúng tôi rất vui vẻ, nó nói cho chúng tôi biết buổi chiều sau khi chúng tôi đi nó bị một đám người mang đi, tiếp đó cha cũng bị uy hiếp bắt giữ, về sau mình ngất xỉu. Mặc dù nó luôn miệng hỏi Cao Binh đi đâu, chúng tôi không thể làm gì khác hơn là gạt nó, nói Cao Binh vì nó mới phẫu thuật nên đã mua thức ăn nó thích, nó tin, lại ngủ thiếp đi. Tôi và Lý Đa ra khỏi phòng bệnh.

Lý Đa đi phía trước tôi, nhìn bóng lưng cô ấy, tôi nhịn không được hỏi: "Cô rốt cuộc là ai. Những thứ cô biết vượt quá phạm vi tuổi tác và thân phận của cô."

Lý Đa sờ sờ khuyên tai, đem tay xoay ra sau, "Kỳ thật tôi đã quen biết anh từ sớm. Anh là bạn thân nhất của anh Kỷ Nhan nhỉ." Cô ấy quen biết Kỷ Nhan?

"Được rồi, để tôi giới thiệu lại một lần nữa, Lý Đa, học sinh năm tư, dưới ảnh hưởng của vị hôn phu mình cũng thích nghiên cứu dân phong dân tục và truyền thuyết thần thoại Trung Quốc."

"Chờ một chút." Tôi làm một động tác cắt ngang, "Cô nói ai là hôn phu của cô?"

Cô ấy vểnh cái miệng nhỏ nhắn nói: "Chẳng lẽ anh Kỷ Nhan không nói cho anh biết? Em là vị hôn thê của anh ấy nha." Tôi nghe xong cơ hồ cười muốn ngất xỉu, tên ngốc kia chẳng phải có tiếng là không có hứng thú với phụ nữ sao, vậy mà còn có một vị hôn thê, hơn nữa cho tới giờ chưa từng nghe cậu ấy nhắc tới nha.

Lý Đa không quan tâm đến vẻ mặt của tôi, nói tiếp: "Kỳ thật em là dựa vào sự giúp đỡ của anh Kỷ Nhan mới lên được đại học, em rất thích anh ấy, nhưng anh ấy luôn nói em còn quá nhỏ, em hỏi anh ấy khi nào thì lấy em, anh ấy luôn nói sau này sau này, về sau anh ấy còn nói tốt nghiệp rồi hãy tính, vậy anh nói xem em không phải hôn thê của anh ấy thì là cái gì?" Nhìn cô ấy nghiêm túc tôi thật sự nhịn hết nổi rồi.

"Quên đi, xem ra kiến thức này đều là Kỷ Nhan dạy em? Anh không tranh luận về thân phận của em với em nữa, tháng sau Kỷ Nhan trở về, chờ cậu ấy tới hai người nói cho rõ ràng đi."

"Đúng vậy, anh Kỷ Nhan dặn dò em, bí mật trông chừng anh, anh ấy nói anh dễ xảy ra chuyện, mặc dù có gương yêu, nhưng vẫn lo lắng, quả nhiên thiếu chút nữa toi mạng rồi, nhưng khi em tìm anh không nói cho anh biết, sợ anh không tin em." Kỷ Nhan quả nhiên lo lắng chu đáo, đáng tiếc vậy mà còn để một cô gái đến bảo vệ tôi.

Tôi và Lý Đa còn nói nhiều chuyện nữa, cô ấy nói cho tôi biết cô ấy không biết cha mẹ mình là ai, mình lúc nhỏ được cha mẹ Kỷ Nhan giúp đỡ nuôi nấng, về sau cha mẹ Kỷ Nhan qua đời, hiển nhiên trách nhiệm này giao cho Kỷ Nhan. Hóa ra là vậy, có vị hôn thê xinh đẹp thế khó trách cậu ấy đối với những người khác không có hứng thú.

Ngày thứ hai làm phẫu thuật, con trai của Cao Binh sống chết không chịu vào, nói không gặp được cha tuyệt đối không làm, bác sĩ cũng không còn cách nào, muốn tiêm thuốc an thần cho nó, nhưng nó lại rút kim tiêm ra, vừa khóc vừa gọi cha.

"Để tôi," Tôi bảo các bác sĩ ra ngoài trước. Gương yêu nghe xong lời dặn của tôi tiến vào đứa bé kia, đứa bé đầu tiên là thoáng ngây người, lập tức ôm tôi. "Ba, ba rốt cuộc đã tới rồi."

"Ừa, ba sẽ ở ngoài này chờ con, ba tin con có thể kiên cường làm xong phẫu thuật." Đứa bé nghe xong ngoan ngoãn nằm trên giường, tôi thì gọi bác sĩ vào, họ có chút kinh ngạc, vừa rồi còn cố chấp như vậy hiện giờ lại như con thỏ nằm trên giường. Lúc tiến vào phòng phẫu thuật tôi giơ ngón tay cái lên với nó, nó cũng giơ lại một cái.

"Anh cho nó nhìn thấy ảo giác sao, biến anh thành ba nó." Lý Đa ở bên cạnh hỏi.

Tôi gật đầu, một yêu cầu cuối cùng của Cao Binh tôi không có lý gì không tận lực hoàn thành, về phần sau này thế nào, đến lúc đó hãy tính. Khi ra khỏi bệnh viện, phát hiện ánh mặt trời đặc biệt rực rỡ, cái bóng phía sau còn đó, chẳng qua, cái bóng thủy chung chỉ có thể đi theo phía sau con người, chỉ cần trong lòng đừng để bóng tối chiếm lĩnh, bản thân cũng sẽ không bị cái bóng thôn tính. Tòa cao ốc của Kim Bác Danh một lần nữa tu sửa. Lý Đa cười nhìn tôi, "Xem ra anh Kỷ Nhan nói rất đúng."

"Cậu ấy nói gì?" Tôi cũng cười hỏi lại.

"Anh ấy nói anh rất thiện lương, ở cùng anh, anh ấy vốn tính cách trầm lặng cũng sẽ cảm thấy rất vui vẻ." Nhìn cô gái hoạt bát này, tôi chung quy cảm thấy tướng mạo cô ấy rất quen thuộc, giống như đã gặp vậy, nhưng nhớ không ra, có lẽ là tôi đã nghĩ nhiều nhỉ.

5 nhận xét:

  1. hai bạn này bắn hint quá trời luôn a,bạn kỹ nhan sợ hiên viên gặp nguy hiểm nên phái vệ sĩ trông chừng nữa chứ

    Trả lờiXóa
  2. hai anh đang hạnh phúc mà sao có con nhỏ hôn thê xuất hiện vậy? WHY?

    Trả lờiXóa
  3. Hint tung tóe e-ry-goey này không phải là thích thì là gì

    Trả lờiXóa
  4. Cần lắm ai đó viết phiên ngoại về hai bạn này đi :(((( hint tung tóe như vậy thật chịu không nỗi...

    Trả lờiXóa